Chap 59: Hot news
Go Sewoon ở phòng lớn cùng cảnh sát Sở; trong bộ não sắc sảo thông minh của y đã mau chóng hiện lên dòng suy đoán cục diện. Chẳng tới ba phút, khuôn miệng của y chợt cong lên thích thú, như một đứa trẻ đi chơi trốn tìm, y thản nhiên nói sẽ rà soát cửa toa khác. Không ai có quyền nghi ngờ y, Go Sewoon ung dung sải dài bước chân, đi tìm đứa bạn cuối cùng còn trốn ở đâu đó- mà y đã biết nơi đó là nơi nào...
Kim Seokjin trong lòng đâm ra có tia sốt ruột, dưới vành mũ; con ngươi nâu sữa khẽ đảo vài vòng. Người đông như vậy, có chuyện gì xảy ra ở các toa khác sao?
Cảnh sát mỗi nhóm nhỏ một đã tản ra các cửa toa xung quanh. Sở cũng đã nhận được thông báo, trừ những người mặc sẵn cảnh phục trên sân ga kia còn rất nhiều người mặc thường phục âm thầm quan sát. Kim Seokjin đột nhiên ớn lạnh sống lưng, cậu mà ở trong hình dáng công khai đi ăn cướp thì đám người này cũng chỉ là con tép. Nhưng hiện tại thì trong tay không có một tấc sắt, ở đây còn nhiều người lăm le, khả năng bại lộ cao hơn chỉ số thường ngày!
Chợt cậu thấy như có ánh mắt ai đó đằng sau xoáy vào lưng mình...
Trực giác của cậu ít khi sai lắm!
Nhưng khi quay lại, sau kưng chỉ toàn khuôn mặt lạ hoắc, mỗi người một việc...
Seokjin lắc đầu cố mở lớn mắt, kết quả vẫn không có ai giống như theo dõi mình, cậu quay đầu lại, vô thức nhích sát vào người Hoseok một chút...
Jung Hoseok nãy giờ cũng đâu có khá hơn, thần kinh anh căng như dây đàn. Mọi tình huống và cách xử trí anh đều đã vạch ra hết, chỉ cần tới được hầm gửi xe thôi mọi thứ sẽ bớt đi chút nặng nề...
Anh khẽ thở dài, cậu mà bị làm sao thì Jung Hoseok đây chết cũng không có đất chôn! Kim Namjoon sẽ cho banh xác anh ra mất!
Thế thì thà để mình lâm nguy còn hơn!
Jung Hoseok những lúc này thường lấy sự sợ hãi ra để trấn an bản thân. Miễn cưỡng thúc ép bản thân làm việc nghiêm chỉnh nhất có thể. Vì một tương lại tươi đẹp phía trước, anh lại phải hy sinh mấy giây mấy phút này vậy!
Trong thâm tâm anh bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Con ngươi đỏ lửa sáng hẳn lên một màu ý chí cháy bỏng!
Đoàn người mau chóng theo hàng mà xuống ga. Nói là xuống theo hàng nhưng vẫn theo nghĩa là chen chúc xô đẩy, cánh tay của hai người vốn dĩ là đã đan rất chặt. Hoseok cố gắng len lỏi vào chỗ trống, Kim Seokjin nhăn mày đi theo, bóng lưng của anh ban đầu vốn ở ngay trước mắt nay lại chẳng thấy đâu nữa, cậu lại chỉ toàn nhìn thấy người ở đâu đâu, cố nhón chân lên để nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc kia cũng hoàn toàn là vô ích. Seokjin chỉ đành nắm chặt tay anh hơn...
Go Sewoon chỉ đi ngay sau cậu vài bước, như con hổ chộp lấy con mồi béo bở. Y mau chóng trải dài bước chân, cố lách không qua đám đông, vô ý xô vào người ta, mấy người trước mặt đúng như quán tính đâm khá mạnh lên người cậu. Bàn tay trắng nõn của cậu tuột khỏi tay Hoseok, Go Sewoon tia ánh mắt sắc lẹm, đưa tay vòng qua trước mặt cậu, nắm chặt một bên vai, chiếc bút phóng điện nhỏ gọn chạm vào phần eo cậu. Tiếng kêu quá nhỏ so với không khí hiện tại nên không ai để ý gì...
Seokjin từ lúc tay mình tuột ra cũng vội vã theo chân mấy người cuối cùng bước khỏi cửa tàu, nhưng chưa cất được một bước thì đã thấy ai đó vòng qua nắm chặt vai mình, tiếp sau đó là chút nhói ở bên eo, chưa kịp xoay lại thì trước mắt đã tối sầm...
Go Sewoon từ tốn nhét chiếc bút vào ngực áo. Bàn tay mảnh khảnh của y đỡ lấy vai cậu...
- Xin chào... Người nhà của anh có sao không ạ?
Một nhân viên soát tàu nhìn thấy bèn cất tiếng hỏi...
- Không sao...Em ấy hay bị thiếu máu nên ngất ấy mà! Tôi đưa em ấy ra ngoài đây! Cảm ơn cô...
Y nói kèm theo môt nụ cười đúng chuẩn soái ca...
Cô nhân viên lập tức đầu nổi trái tim tứa tung, lại thêm động tác bế kiểu công chúa cho người kia. Mà cô nhìn cậu trai kia quả thực rất xinh đẹp, tuy là dưới lớp mũ. Hai người này rất đẹp đôi!
- K..Không sao ạ...
Cô gái kia tự nhiên lắp bắp. Vội thu lại sở thích của mình, luống cuống cúi rạp người rồi lùi ra sau...
Y mỉm cười lần nữa rồi ung dung bước xuống...
Jung Hoseok sau khi tuột khỏi tay cậu thì đứng đợi ngay cửa sân ga. Nhưng càng mong càng mất, hỏi nhân viên ai cũng không thấy. Anh vì quá mải móng, rõ như ban ngày Go Sewoon kiều ngạo bế ngang Seokjin đi qua mà cũng không nhìn ra. Cả khu vực liền nổi lên xì xào, chẳng phải là Jung phó đó sao?
Việc của anh lỡ mất một nhịp, việc anh tìm ai đó loạn lên lập tức tới tai cảnh sát...
- Jung Trung tướng! Ngài mau quay lại chỗ Kim Đại tướng đi ạ! Bên này có người lo rồi ạ?
Jung Hoseok chỉ nhăn hai đầu lông mày lại, trừng mắt nhìn vị cảnh sát kia...
Anh không thể cứ như vậy mà chạy đi được! Kim Seokjin bị tên nào đó kéo đi rồi!
Đầu óc Jung Hoseok chưa bao giờ thấy cùng cực thế này...
Hai người mà Kim Namjoon phái tới đi cùng đã mau chóng chạy đi điều tra ở những nơi xung quanh...
Vị cảnh sát kia không nói gì nữa mà đi khỏi...
.
.
.
Kim Namjoon từ lúc xuống ga đã theo sát chân Byun Sunghwi, nói là theo đi kiểm tra nhưng tâm trí hắn lại lạc đi nơi nào. Khuôn mặt hắn đăm đăm suy nghĩ, sát khí tỏa ra đen kịt...
- Có vẻ như Thế giới đen ngừng tay thật rồi ạ!
- Tình hình giờ còn rất hỗn loạn, chưa ai biết chuyện gì, tiếp tục làm việc đi!
Byun Sunghwi mạnh bạo phán đoán
- Vâng!
- Thanh tra Byun! Tôi có chuyện!
Vị cảnh sát đứng khom lưng cúi gập người
- Mau nói!
Anh ta chạy tới thì thầm bên tai Hyun Sunghwi về việc của Jung Hoseok...
- Vậy thì hẳn có cái gì đó hay ho rồi!
- Có cần đi khảo sát không ạ?
- Thôi không cần... À mà nãy giờ có thấy Go Sewoon đâu không?
Nhắc tới tên Go Sewoon giọng điệu Byun Sunghwi tràn ngập tia chán nản...
- Tôi cũng không để ý nữa. Có thể cậu ấy cùng với mấy người khác đi sang toa khác...
- Được rồi... Cậu đi làm việc tiếp đi...
- Vâng!
Byun Sunghwi day day trán, ông rất ghét việc Go Sewoon phải vào chung đội với mình nhưng do cậu ta là thám tử đặc vụ của Sở, được đào tạo khác nghiệt ở bên nước ngoài, trình độ của cậu ta quả thật còn suất sắc hơn mấy người như Đại Úy và Đại tá ấy chứ. Go Sewoon trong mắt nhìn của Byun Sunghwi không có lấy một chút thiện cảm. Thôi mặc kệ cậu ta đi!
.
.
.
Sân ga thưa người dần dần. Hiện tại trời vẫn đang mưa lớn nên công tác vô cùng bất trắc, người của Thế giới đen dường như đã rút không một chút dấu tích. Mọi việc trong tầm kiểm soát. Kim Namjoon đứng đợi ở hầm gửi xe, chờ người của Sở về hết, hắn mới rút điện thoại ra gọi cho Jung Hoseok...
Jung Hoseok từ lúc lạc mất Seokjin thì dùng đủ mọi loại thiết bị để quét tín hiệu. Còn hỏi soát vé và bảo vệ xem có ai khả nghi không, rồi mọi chỗ có camera đều bị anh lục qua. Nhưng rốt cuộc vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Kim Seokjin hệt như bị bốc hơi khỏi đây vậy...
"- Namjoon! Seokjin và tớ lạc nhau lúc xuống ga rồi!!"
Giọng Hoseok thập phần lo lắng, hắn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của anh qua bên kia màn hình...
Hắn mở mắt lớn, tấm lưng dài rộng đang tựa vào tường lập tức bật thẳng dậy...
- Đứng yên đó!
Hắn quát một câu rồi cúp máy, đôi chân dài thoăn thoắt tiến về phía cửa thang máy, ấn nút lên tầng 1, hắn liền lập tức bật định vị...
Jung Hoseok đang đứng ở phòng camera an ninh. May mà anh là cảnh sát chứ không có cửa mà ngửi mùi không khí trong đây!
Hắn sải bước đều, tới cửa phòng an ninh liền mau chóng rút thẻ cảnh sát ra. Hai người bảo vệ liền né sang bên cạnh. Tấm cửa sắt điện tử nhấp nháy xanh vài cái rồi tự động trượt sang hai bên...
- Sao rồi?
Hắn nhăn mặt quát...
Jung Hoseok tự ý thức được ai đang bước vào, đôi tay trên bàn phím có ngưng lại vài nhịp nhưng rồi cũng vào nhịp trở lại, vẫn là đang truy cập mã điện tử ở đây...
- Lúc đó đông quá, đằng sau kưng vốn không ầm ĩ quá, đột nhiên mọi người lại xô lại với nhau, em ấy tuột tay lúc đó...
Lời nói của Hoseok có phần buồn phiền. Anh đã hứa với hắn như thế nào?
- Đột nhiên?
Hắn duỗi bàn tay đang nắm thành quyền của mình lại. Chuyện này cũng khiogn thể đổ lỗi cho ai được, chỉ trách hắn không trực tiếp giám sát chỗ đó...
- Đúng! Hình như có người cố tình... Nhưng là ai mới được chứ?
- Chắc chắn là đánh hơi được chuyện gì đó...
Jung Hoseok không trả lời hắn, ngón tay đặt trên bàn khẽ động đậy, màn hình nổi đang load cái gì đấy với hàng nghìn con số nhấp nháy- là đang hack sóng điện thoại...
- Hy vong là điện thoại của em ấy không hết pin hay gì đó...
Hosoek xoa cằm chờ đợi...
Sau đó, màn hình liền nổi một đống các đường sóng rắc rối, Hoseok nhoẻn miệng lại tiếp tục lạch cạch bàn phím. Bắt người của anh(?) đi mà dễ hả? Đừng có hòng!
Mấy giây sau, có một đường sóng sáng bật lên, Jung Hoseok lấy điện thoại ra quát mã QD bên dưới, khởi động chức năng dò tìm, lập tức hiện lên trên bản đồ...
Hắn tạm nén cơn giận lại, thấy anh đứng dậy khỏi ghế, hắn xoay người đi ra...
- Định vị ở đâu?
Lộ trình di chuyển đã dừng lại, hiện tại chỉ là chấm trắng đứng nguyên một chỗ. Anh phóng to bản đồ...
Sao lại là Sở cảnh sát?!
- Namjoon! Sở cảnh sát!
- Đi!
Hắn nghiến răng rồi cùng Hoseok xuống hầm gửi xe. Chiếc BMW của hắn đến khúc cua ra khỏi ga với tốc độ khủng khiếp, trời mưa lớn nên bên đường lớn có nhiều nước, bánh xe xoẹt ngang một đường, nước liền bắn rạt sang hai bên. Mấy người đi bộ không nhanh chân lập tức nước bắn lên tận đầu gối...
.
.
.
Min Yoongi và Kim Taehyung đứng đợi hồi lâu, gã nhìn từng dòng người rời khỏi chuyến tàu cuối trong ngày, đến cuối cùng một người giống cậu cũng chẳng thấy có!
- Kim Taehyung! Kim Namjoon đâu?
Gã hằm hằm đi tới chỗ Taehyung, tay túm cổ áo sơmi của cậu kéo thẳng lên...
- Em cũng đã gọi nhưng anh ấy khóa máy rồi! Mình về DR đi anh!
Taehyung vội vàng thương lượng. Taehyung cũng đâu có biết cục bộ xảy ra chuyện gì!
- Sao lại phải về DR? Hắn làm xong ủy thác rồi còn về DR làm gì? Thế Seokjin đâu!
Giọng gã lớn dần
- Yoongi! Buông áo em ra đã! Em cũng đâu có biết chuyện gì?
- Nói chung bây giờ cậu làm thế nào đưa tôi tới chỗ hắn thì làm!
Gã buông tay, tha cho cái cổ áo của Taehyung...
- Vâng...
Taehyung ngáp một cái to rồi lù đù đi tới chỗ thang máy. Namjoon hyung và Hoseok hyung đâu có chắc là dẫn theo Seokjin hyung chứ, biết đâu anh ấy lại đi đâu đó thì sao. Mà quan trọng bây giờ là Taehyung phải đưa con mèo xù lông đằng sau đi gặp anh trai mình đã! Đến nơi Taehyung sẽ lập tức chuồn thẳng!
.
.
.
Go Sewoon bế ngang cậu vài tạm một phòng nghỉ ở ga. Y biết là có Kim Namjoon ở đây nhưng điều đó vẫn không khiến y phải che bít này nọ gì. Y nhẹ nhàng lách qua biển người đông nghịt. Vừa đi, y vừa nhìn vào người tóc nâu ngất lịm đi trong tay mình, vừa đanh giá vừa suy nghĩ một chút...
Cậu trai này y không biết rõ danh tính ra sao, nhưng trong chút hồi ức nhỏ bé của mình thì y thấy cậu trai này chẳng khác gì với DJack vào đêm hôm đó. Cũng có thể là do y quáng gà, hay tư tưởng người kia nhiều quá hóa mù, nhưng những gì mà y biết cứ lẫn lộn với nhau. Cậu trai này hẳn là có quan hệ gì đó với Kim Namjoon... Nhưng mà nếu là quen biết hắn thì không đời nào cậu ta lại là một tên trộm được...
Những nghi hoặc này đã thúc đẩy y làm mọi chuyện cho ra nhẽ...
Y đá chân lên cửa gỗ, đi vào đặt cậu lên giường nhỏ, cởi chiếc áo khoác đen dài ra, xốc lại cổ áo sơmi bị lệch của cậu. Sau đó thì tháo chiếc snapback ra...
Mái tóc nâu sữa đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì mà y từng thấy khẽ khàng trượt qua tay y...
Mềm mượt tới khó tả...
Công nhận nói tới người này phải dùng từ "xinh đẹp" thật!
Y đứng lên đi tới, rót một cốc nước ra uống. Lúc nãy đi cùng với Jung Hoseok, chắc hẳn là để Kim Namjoon ở lại canh người của Sở còn để Jung Hoseok đưa cậu ta đi rồi...
Y nhăn mày một lúc, đằng nào phía Kim Namjoon cũng sẽ nhận được tin lớn từ truyền thông đây, y sẽ đưa cậu ta về Sở đã! Xem hắn ta tỏ thái độ như thế nào...
Go Sewoon ngồi trên thành ghế sofa, miệng mỉm cười vui vẻ...
.
.
.
Kim Namjoon trên đường cao tốc phóng như bay, chẳng mấy mà về tới Seoul, mất thêm mười mấy phút để con BMW thắng phanh ngay trước tòa nhà cảnh sát Sở...
Hắn hạ tấm kính đen xuống, nhìn qua một lớp kính trắng thì quả thật đúng như những gì Byun Sunghwi nói; đám nhà báo và mấy tay paparazzi xôn xao như kiến đứng ngoài sảnh lớn, máy quay hiện đại và đủ thứ thiết bị lóe sáng liên tục; nhân viên an ninh cũng có vẻ không làm gì được đám đông này. Thật không quản ngại trời mưa mà làm việc...
Hắn quay sang hếch mắt với Hoseok rồi mở cửa bước ra. Bước chân hắn nhanh chóng đã dần tiến về đám đông...
Lập tức mấy nhà báo cùng phóng viên đua nhau kéo tới, nhưng nhìn sát khí của hắn cùng vị Jung phó bên cạnh cũng chỉ dám dạt sang hai bên, máy ảnh cùng máy quay không ngừng lóe sáng, mấy nhà đài nổi tiếng lập tức hướng micro lại:
- Thưa Kim tổng! Chúng tôi nhận được tin của ngài rằng vì một cậu trai mà ngài đả để cho kẻ xấu chạy thoát! Chuyện này có thật không ạ?
- Kim tổng! Cậu trai đó hẳn rất quan trong với ngài?
- Được biết ủy thác trên tàu Bell Tree rất căng thẳng, ngài còn phải đối mặt vơu Thế giới đen và cả ngài và Jung phó đây đều bị thương. Chuyện này có phải do ngài ra tay bảo vệ cậu trai được cảnh sát Sở điều tra được không ạ?
- Kim tổng! Cho chúng tôi thêm ít tin tức trên chuyến tàu Bell Tree ngày hôm nay đi ạ?
...
Hắn bước lên hết bậc thang dài ngoằng, bảo vệ lập tức lấy dây an ninh ngăn đám nhà báo lại, hắn cũng không lấy vẻ gì là khó chịu hay ngạc nhiên, cuối cùng chỉ xoay người lại, trầm trầm mà nói:
- Chuyện ngày hôm nay phức tạp nhưng tôi không phải người nhận trực tiếp hồ sơ. Việc đụng mặt Thế giới đen cũng có suy tính trước....
- Vậy ngài hãy cho biết thêm chút tin tức được công khai; ngài có người yêu rồi ạ?
- Có phải là cậu trai đó không thưa Kim tổng?
Nhân lúc hắn đang nói, phóng viên liên tục đặt câu hỏi
- Tôi chỉ muốn nói là việc để kẻ xấu tự nhiên rời đi là lỗi ở tôi. Còn cậu trai đó không liên quan tới việc tôi để kẻ xấu chạy thoát...
- Vậy sao cậu ấy lại xuất hiện trên tàu? Sai anh lại để cậu ấy đi cùng mình?
Hắn đã miễn cưỡng ở lại đây để giải thích, bỏ ngoài tai lời thúc giục của Hoseok để đứng đây. Nhưng việc đám người này càng ngày càng lấn tới, hỏi cái gì cũng được nhưng hắn thấy họ chỉ tò mò về Kim Seokjin...
Hắn nhăn mày:
- Phải! Cậu ấy là người yêu tôi! Ở cùng một chỗ với tôi là chuyện đương nhiên!
Hắn phun một câu rồi đi vào trong. Jung Hoseok mất mấy giây để định hình lại tình huống, Kim Namjoon có ngốc không thế? Ai chả biết hắn có tình cảm với Jin Jin; nhưng mà công khai kiểu này có vẻ hơi...
Đám người bên ngoài cũng dường như đứng hình... Cậu trai gì đó kia quả thật là phàm nhân!
Lời nói của hắn được live trực tiếp trên màn hình lớn ở mỗi con phố... Tin giật gân ngày hôm nay chính là đây chứ đâu!
Hắn đi vào, bỏ ngoài tai hàng trăm câu nói đau đầu ngoài kia...
Hoseok giật nảy rồi cũng đi vào, Namjoon hắn là có suy nghĩ khi nói không vậy?
___________
Nản quá đi ahhhhh~😥😥😥😥
Nhìn người ta cũng có một tác phẩm mà bao nhiêu người xem và like ấy mà tui chán...🙁🙁🙁🙁
Chắc tại chưa định sẵn cốt trn cho fic này
😔😔😔😔
Dạo này Pens khá có nhiều suy nghĩ tiêu cực á😩😩😩😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com