Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: Rất giống...

Bước vào bên trong là một kiến trúc vô cùng đặc biệt, mái vòm cao ngút với những hình điêu khắc nổi bật, vào đây như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, vừa mang vẻ vui tươi ấm áp pha lẫn vẻ trang nghiêm yên tĩnh, hắn thầm đánh giá một chút. Trước mặt là bộ sofa nhung màu kem sáng rực lên do ánh lửa bập bùng từ lò sưởi hắt lên, mọi thứ ở đây đều mang sắc màu ấm nóng, vô thức cảm giác rất giống về thăm gia đình. Hắn và cậu ngồi cạnh nhau trên ghế, Kim Namjoon là dạng người không tò mò, bình tĩnh nhận lấy tách trà hoa đào từ tay người phụ nữ, ngồi thoải mái nghe câu chuyện giữa cậu và người kia...

- Mẹ! Tụi trẻ đâu rồi ạ?

- Hôm nay là ngày đặc biệt, bọn chúng vẫn hăng hái học bài cùng mấy nữ tu trên tầng...

Những người trông coi ở đây đa phần là tu sĩ thật. Kim Namjoon bây giờ mới để ý bộ váy đen dài của người kia, chiếc khăn đen viền trắng phủ trên đầu, còn có chiếc thánh giá nạm bạc trắng đẹp đẽ trên sợi dây chuyền từ cổ người kia...

- À mà hai con ở lại đây dùng bữa chiều đi! Mà hai đứa có muốn ăn chút gì không?

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, đường đi từ thủ đô lên đây rất xa...

- Không sao đâu ạ! Trước khi đi con và anh ấy có lót dạ một chút rồi! Đợi tới chiều cùng làm tiệc mừng với mọi người luôn vậy!

Seokjin nhe răng cười toe

- Chiều nay đặc biệt sẽ làm tiệc nướng hải sản đó!

Seokjin có nắm trước thông tin một chút

- Nhóc con tham ăn! À mà con cứ tự nhiên nhé, muốn gì cứ nói cho cô!

Người kia mắng yêu Seokjin môt tiếng rồi nhìn sang hắn...

- Vâng...

- Mẹ! Dạo này mẹ cùng mọi người vẫn khỏe chứ ạ?

- Ừm... Rất khỏe...

- Vậy là con vui rồi! À mà con dẫn anh ấy ra tham quan một chút nhân lúc đợi bọn trẻ ạ!

- Ừ!

Người kia cười hiền hòa nhìn hai người. Seokjin đúng kiểu mười năm chưa về thăm nhà, nhanh chóng cầm cổ tay hắn kéo ra ngoài cửa. Nơi này có rất nhiều chỗ cậu thích mà rất lâu không được nhìn thấy chúng rồi!

Hắn cùng cậu đang loi nhoi chạy nhảy trên hành lang hẹp dài. Kim Seokjin nhảy chân sáo khắp nơi này nơi nọ, đột nhiên la lên:

- Namjoon!! Tới rồi! Tới rồi!

Seokjin kêu hắn rồi vòng ra sau lưng, đầy hắn đi nhanh lên một chút. Sau khúc quoặt là một bãi cát vàng óng ánh dưới nắng như pha lê, cát theo dòng nước xanh thẳm dâng lên hạ xuống, ngay dưới nó là một con suối nhỏ, bước tới nơi lập tức liền thấy đẹp mắt, nước trong vắt có thể nhìn rõ sỏi trắng xếp đầy dưới đáy, cát có lẽ là do người đổ hai bên bờ, tuy vào thu nhưng vẫn có nhiều hoa mọc xung quanh, đặc biệt là một khoảng bồ công anh trước mắt, theo gió mà vỡ ra từng bông tuyết nhỏ xoáy lên trời thu cao vời vợi, lại thêm lá phong vàng rực, hắn cũng có hút ngỡ ngàng trước mỹ cảnh này, theo chân cậu mà ngồi lên ghế gỗ cạnh bờ suối, vô thức hít một luồng gió căng tràn lồng ngực...

Chuyến đi ngoài dự kiến này quả thực không tồi...

Seokjin tháo giày, ngồi trên mỏm đá ngay bờ suối, thò hai bàn chân trắng muốt xuống khẽ khàng nghịch nghịch. Kim Namjoon lập tức bỏ qua cảnh quan tuyệt đẹp sang một bên, đôi mắt tím nhìn bóng lưng người nào kia, lướt qua khuôn mặt nghiêng đang rát đỗi vui vẻ, trogn tâm hắn liền dâng lên hai ý; một là vui vẻ hai là có chút áy náy... Con người thiếu thốn tình cảm như thế lẽ ra hắn nên quan tâm cậu hơn, để ý cậu hơn...

Kim Namjoon không giỏi ăn nói, không giỏi bày tỏ tình cảm, những lời hắn nói và những gì hắn nghĩ luôn đối lập nhau. Đôi khi cũng muốn nói mấy lời dịu dàng an ủi người nọ, hoặc không thì cũng chỉ đơn giản là một hành động quan tâm đối phương nhưng tất cả không biết lí do gì đều bị gạt sang. Cuối cùng là lại gói lại trong tâm, một chữ cũng khó thoát ra...

Những lúc yên bình như thế này thật tốt, hắn thấy rất thoải mái, không cần mở miệng nhiều, tâm hắn tự biết lo cho người kia...

Trong không gian bao la một người một ta vui vẻ như này thật hạnh phúc...

Tự nhiên có mấy vệt nước từ đâu chảy dọc sườn mặt hắn. Kim Namjoon tỉnh mộng, mắt mở lớn hướng lên. Nhận lại chỉ là người kia ôm bụng cười nắc nẻ...

Dám tạt nước hắn?

Hắn không nói gì, để mặc từng giọt nước lóng lánh kia thấm lên cổ áo, mở lời:

- Ngày nhỏ sống ở đây?

- Ừm... Ở đây trước khi về nhà Yoongi. Namjoon, anh nói xem chỗ này có tuyệt không?

- Ừ...

Seokjin nhắm mắt cười với hắn, cậu ta ngồi ngược ánh dương lấp lánh, mảng sáng mờ mờ nhạt nhạt phủ lên mái tóc nâu sữa, lên khuôn mặt đầy hảo cảm, lên chiếc áo sơmi trắng phau, Kim Namjoon trong lòng khẽ cảm thán, vành tai đột nhiên ửng đỏ...

- Lát nữa bọn trẻ ra anh sẽ thấy thích hơn cho coi! Tôi coi chúng như con mình vậy!

Seokjin ngồi dậy, lấy từ túi quần ra chiếc khăn tay mỏng, đi tới chỗ hắn ngồi, cúi xuống lau nhẹ vệt nước trên mặt ai kia...

- A!! Seokjinie bỏ quên em đi với anh đẹp trai nào a~

Một đứa bé cách đó không xa vội la lên giữ của. Tiếng nói trong trẻo vang vọng cả một khu, Seokjin giật mình tí nữa thì rớt khăn tay, vội vàng thu tay lại nhìn lên nơi phát ra giọng nói. Hắn bất giác nhăn mày, tên nào phá hỏng không gian vậy hả?

Seokjin ngẩng lên, đập ngay vào mắt là một đứa nhóc be bé, xinh xắn dễ thương, tay ôm gấu bông, đầu đội mũ vành, mặc chiếc yếm bò vô cùng đẹp đẽ...

Cậu nhất thời không nói được câu nào...

Đứa bé cười toe, chạy nhanh tới ôm chặt một bên chân Kim Seokjin. Lúc này Seokjin mới hoàn hồn, khuôn mặt vui không nói nên lời, vội gỡ đôi tay mập mạp bé tí kia ra, ngồi xuống cho ngang mặt đứa bé, tay xoa hai cái bánh bao trên mặt bé con...

- Jinyeongie~

Seokjin thích thú nhìn khuôn mặt méo mó của đứa bé. Đứa nhóc này trước khi Seokjin rời đi chỉ có mấy tháng tuổi, thi thoảng cậu mới về thăm nó, ai ngờ với nó Kim Seokjin hệt như anh trai, chính là bám riết không rời...

- Seokjinie đi đâu mà lâu thế? Yeongie nhớ Seokjinie lắm!

Đứa bé năm tuổi cất giọng líu lo, đáng yêu cả một vùng...

- Seokjinie đi kiếm tiền mua gấu bông cho Jinyeongie này~

Seokjin không kìm nổi bĩu môi làm nũng lại với đứa bé...

Kim Namjoon thoáng thất kinh trước cảnh tình anh em biển rộng trời xanh. Không ngờ lại có thằng nhóc lẻo miệng đến phát yêu như vậy!

Đứa trẻ tóc nâu kia lấy ngón trỏ bé xíu chọc chọc đỉnh mũi cậu. Mặt xụ xuống vẻ buồn chán...

- Sao vậy?

- Seokjinie vắng nhà... mấy mẹ cùng Yeongwoo hiong toàn bảo em phải ăn cà rốt a~ Yeongie hông thích đâu~

- Ăn cà rốt rất tốt mà~

Seokjin bế đứa nhỏ lên...

- Jinyeong... Em kể tội anh với Seokjin hyung?

Một tiếng nói trầm trầm vang lên, từ chỗ Jinyeong đứng lúc nãy lại thêm một đứa trẻ khác, tay khoanh trước ngực từ tốn bước tới, giọng nói tuy là của trẻ con nhưng lại uy nghiêm tới mức ngửi thấy mùi hàn khí...

- Yeongie hông nói dối~ Woonie hyung như ông cụ non ấy! Yeongie hông thích!

Đứa bé tóc nâu trên tay Seokjin lải nhải một câu rồi úp mặt vào vai Seokjin, không nhìn đứa bé đứng bên dưới. Seokjin bụm miệng cười...

- Seokjin hyung cười gì?

Đứa nhỏ bên dưới vẫn dáng vẻ lạnh nhạt khinh thường kia nhướn mày ngẩng đầu lên hỏi Seokjin. Cậu cười toe rồi cúi xuống xoa loạn mái tóc bạn nhỏ bên dưới

- Ya! Seokjin hyung mau bỏ tay ra! Xù đầu người ta!

Jinyeong và Yeongwoo là hai đứa trẻ sinh đôi mà năm năm trước bị bỏ trước cổng cô nhi viện, lúc đó hai đứa bé chỉ có mọtt tẹo, bị bọc trong mấy lớp vải nhàu nhĩ, khóc oe oe, ngày trước không biết ba mẹ nào lại tàn ngẫn tới vậy, bỏ đi hai đứa vé vừa chào đời không lâu, thật là tội nghiệp...

Nhưng nhìn hai đứa lớn lên đều rất lanh lợi thông minh. Một bé tóc nâu gỗ rất dễ thương đáng yêu, rất được lòng mọi người nhưng lại có tật ham chơi, thường rủ bạn đi nghịch ngợm, không học hành nghiêm chỉnh. Bé còn từ nhỏ đã là màu tóc chính là tím sậm, toát ra khí chất cao lãnh hơn hẳn, mở miệng ra là triết lý ngập đầu, không hiểu sao mà lại mang vẻ kiêu ngạo đến không tưởng...

Nhiều người thắc mắc liệu hai đứa này có phải cùng một mẹ sinh không vậy?

- Woonie vẫn là như ông cụ non vậy a~ Đừng nói lạnh nhạt với hyung được không?

- Không! Yeongie xuống đây cho anh! Jin hyung mới về mà em đã ôm chặt cổ hyung ấy như vậy hyung ấy sẽ mệt đấy!

Yeongwoo quay ngoắt cái đầu nhỏ đi, lèo nhèo mắng em trai...

- Đang ngồi học em ấy nghe thấy mấy mẹ nói Jin hyung về là bắt đầu chọc phá không cho ai học, nhất quyết ra ngoài gặp hyung nên lớp phải giải tán sớm đó!

- Woonie hyung cũng muốn gặp Seokjinie mà~ Sao Woonie trách Yeongie?

Yeongie xoay mặt nhìn xuống anh trai mình, trề môi ra...

- Phải là Seokjin hyung!

- Em sẽ gọi anh là Woonie!

- Phải là Yeongwoo hyung! Có muốn phạt đứng nghiêm không?

Đứa bé tóc tím tức giận nhưng vẫn lạnh băng "huấn luyện" lại em trai!

- Thôi nào hai đứa! Các bạn khác đâu rồi?

Seokjin đặt Jinyeong xuống đất, chống tay lên gối hỏi

- Các bạn đang chơi ở sân trước ạ!

Jinyeong nhanh miệng trả lời

- Anh có ít quà đấy! Cùng đi chia cho các bạn nhé?

- Vâng...

- Yeongie có quà không?

Jinyeong xoắn xít hỏi

- Đương nhiên rồi!

- Woonie hyung không cho đâu!

Seokjin cười trừ vội vàng gật đầu...

- Không cần!

Yeongwoo hất mặt đi trước. Đương ngiên là nhận được tiếng cười từ hai người nào đó...

- Seokjinie không gọi anh đẹp trai đi cùng sao?

Cậu giật mình, quên béng từ nãy tới giờ...

Kim Namjoon ngồi im như thóc, hứng chịu trận ồn ào một hồi lâu, lông máy bất giác nhíu lại một đường...

Chưa được bao lâu thì bên cạnh liền nghe tiếng loạt xoạt một hồi, xong thì thấy ngay một thằng nhóc lạ hoắc leo lên đùi hắn ngồi, vô tư mở lớn tròng mắt, nhìn hắn chăm chăm như vật thể lạ. Hắn rất muốn hất tung cái thứ làm chân hắn phát mỏi kia ra, nhưng vẫn lười biếng nhắm mắt lại, mặt trưng ra vẻ khó chịu, cố quắc mắt lườm cái cục nâu nâu kia...

- Anh gì ơi~ Ra sân chơi cùng Yeongie nhoa~

Thằng nhóc đanh bạo tỏ vẻ đáng thương với hắn, trước ánh mắt như sát thủ của hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Cục nâu nâu chồm lên sờ sờ tóc hắn...

- Seokjinie! Tóc anh đẹp trai giống màu tóc Woonie nè~

Cục nâu nâu hớn hở như phát hiện ra thứ gì đó, Seokjin nghĩ thằng bé đi ngay sau mình thì cũng không để ý mấy. Nghe vậy thì lập tức giật mình quay lại, một cước phi thẳng tới nhấc cục nâu nâu kia ra, ai dè thằng bé nhanh tay hơn, hai cánh tay múp míp ôm chặt lấy cổ hắn, chân nhỏ quặp lấy hông hắn...

Kim Seokjin không nhìn cũng biết hắn đang khó chịu tới mức nào, chỉ mau chóng dỗ thằng bé mau bỏ Namjoon ra:

- N...Namjoon! Xin... xin lỗi anh! Thằng bé...

- Bỏ nó ra...

Giọng hắn mang hàn khí xuyên thủng đầu Seokjin. Mặt cậu trắng bệch vội vời vời Yeongwoo tới cứu trợ. Thằng bé kia xí một tiếng rồi đi tới, tay cho ra khỏi túi áo khoác, giựt giựt áo em trai, nghiêm giọng nói:

- Jinyeong! Không biết phép lịch sự à? Như vậy là vô lễ, có muốn cắt phần ăn hải sản nướng không?

Cục nâu nâu kia nghe thấy nguy cơ mình bị mất phần hải sản yêu thích thì lập tức từ trên người Kim Namjoon phóng xuống, kéo tay Yeongwoo chạy trước. Nghe hai đứa còn la hét cãi nhau:

- Jinyeong mau quay lại xin lỗi hai người đi!

- Không! Anh ra đây với em! Em sẽ nói với các mẹ là anh Woonie muốn cắt suất hải sản của em!

- Ai mà tin đứa nghịch ngợm như em chứ?

Yeongwoo lù đù đi theo Jinyeong, mặt hiện lên rõ vẻ chán nản...

Kim Namjoon ho khan một tiếng rồi đứng dậy, Seokjin chẳng biết nói gì nên cũng lẽo đẽo theo sau. Chắc hắn không ghét trẻ con tới nỗi như vậy chứ?

Kim Namjoon ra xe xách mấy túi đồ đã mua chia cho bọn nhỏ, hắn để lên bàn ăăn ngoài trời nơi góc trái sân, chiếc bàn trắng muốt hòa cùng thảm cỏ xanh rờn bên dưới, lại có thêm mấy bụi hồng nhạt phơ đẹp đẽ. Nơi đây thật giống thiên đường...

Đám trẻ theo lời gọi của Kim Seokjin mà lao nhanh ra như vũ bão, mấy vị tu sĩ đứng xa cười hiền hậu, nhìn lũ trẻ lắt nhắt vây quanh cậu và hắn. Kim Namjoon mở bọc lớn bọc nhỏ, bày kẹo lên bàn, Seokjin lấy mấy món đồ chơi chia ra. Khung cảnh yên bình tới lạ. Kim Seokjin ngồi xổm giữa đám nhóc, xem chừng la kể chuyện gì đó hài hước lắm. Đứa trẻ tóc nâu nổi bật ôm chặt cứng cổ Seokjin, Namjoon đứng tựa vào thành bàn, khoanh tay nhìn đống ồn ào bên dưới chân, mặt không tỏ ra vẻ gì quá khác biệt...

- Anh là gì của Seokjin hyung thế?

Tiếng trẻ con cao vút dưới chân nhưng lại mang hơi thở lạnh nhạt đến rợn. Đứa trẻ khoanh tay đứng cạnh hắn một đoạn, mắt đưa lên lườm hắn. Kim Namjoon cúi xuống, liền thấy một quả nho tím sậm nhìn mình với ánh mắt đề phòng. Tư chất của thằng bé này quả thực hơn người. Nhưng hắn thấy nó giống vẻ gì đó ở hắn thì phải...

Thấy người lớn hơn không có ý định đáp lại, thằng bé nạt:

- Seokjin hyung không phải bị anh dụ dỗ đấy chứ?

- ...

Kim Namjoon lần đầu tiên thất bại trước một câu nói của đứa bé thấp ngang đùi mình...

- Em sẽ nói với Seokjin hyung!

Thằng bé quắc mắt với hắn, tay chống hai bên hông, cố ngẩng đầu lên cho hắn thấy mình không có thiện cảm với hắn một chút nào. Kim Namjoon khẽ liếc xuống dưới rồi lại dời ánh mắt samg chỗ khác, cái nhếch mép của hắn thu vào đôi mắt to tròn sắc lẹm kia...

- Anh cười em cái gì?

- Cao bằng tôi rồi cậu nhìn xuống chân có thằng nhóc đang nạt mình xem có nực cười không...

Giọng hắn còn lạnh hơn!

Thằng bé tức giận run cả vai, nhưng mặt vẫn là biểu cảm không có gì kia. Kim Namjoon thấy thằng nhóc này rất đặc biệt nên thử nó xem như thế nào...

- SEOKJIN HYUNGGG! ĐUỔI ANH TA VỀ CHO EM!

Không ngờ đầu quả nho kia nói lớn một câu. Yeongwoo từ lúc nhỏ đã trầm hơn những đứa trẻ khác, mới lớn một chút liền tỏ ra lớn hơn các bạn khác rất nhiều, lại thông minh hơn hẳn. Với thằng bé chỉ cần các bạn nghịch ngợm một chút liền thay các mẹ dạy bảo liền, nhìn đâu cũng ra dáng một người có thể thống lĩnh mọi thứ. Lớn lên chính là vẻ lãnh đạm nghiêm khắc, đâu ra đấy, lại có vẻ cẩn thận tới cầu toàn, rất hợp với nhà lãnh đạo...

Bình thường nhìn thấy Yeongwoo là các bạn liền như thấy các mẹ, không ôn bài liền ôn bài, không ăn liền tự túc ăn, lúc ngủ chọc phá liền nằm im re. Chỉ cần nghe  đầu quả nho nói một câu là mọi khí lực rút sạch. Nay nghe cậu nhóc quát lên một câu là ai nấy đều im thin thít...

- A~ Hông cho anh đẹp trai về đâu! Seokjinie giữ anh ấy lại đi mà~

Jinyeong đúng kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dám phản bác lời anh trai nó, tuy hai đứa là anh em sinh đôi nhưng đối nghịch nhau như nước với lửa; Yeongwoo nói với người khác chỉ cần một lần duy nhất, còn riêng đứa em trai mình thì đâu vẫn hoàn đấy, nghịch ngợm toàn kéo theo mấy đứa trẻ khác, bị anh trai phạt lên phạt xuống vẫn không chừa, đúng kiểu học sinh cá biệt!

Jinyeong lạch bạch chạy tới ôm chặt chân hắn...

- Anh đẹp trai này là người yêu của Seokjinie mòa~ Anh đẹp trai ở lại chơi với Yeongie nhoa~

Nhóc con ngẩng mặt lên, mắt mở to, chiếu ánh nhìn đáng thương tội nghiệp vào hắn...

Seokjin giật mình vội vàng chạy tới bịt miệng thằng bé, gò má mau chóng đỏ ửng...

- Anh này là bạn của hyung mà. Yeongie bỏ anh ấy ra không thì anh sẽ về mất thật đó!

Cục bông nâu liền bỏ tay ra, quay sabg chỉ anh trai mình:

- Woonie vừa nói em phải lễ phép mà bây giờ đã đuổi anh đẹp trai về rồi! Woonie xin lỗi anh ấy đi~

- Không bao giờ... Anh ta trêu em Seokjin hyung!

Quả nho tím nói mạnh từng chữ, ngón tay bé xinh chỉ vào hắn. Kim Namjoon lông mày giật giật...

Kim Seokjin nhìn hắn mà phụt cười:

- Thôi nào hai đứa! Anh ấy không thích ồn ào đâu! Hai đứa ngoan thì anh ấy sẽ dẫn hai đứa đi chơi nha!

Seokjin kéo hai đứa bé lại xoa đầu tụi nó. Jinyeong vâng một tiếng lớn, còn cười với Namjoon tươi rói, Yeongwoo vẻ mặt chịu đựng cái xoa đầu kia, lại nhìn hăn với vẻ đề phòng...

Ý nghĩ nhỏ chợt thoáng qua đầu hắn, cảnh này nhìn rất giống cảnh gia đình...
(chuẩn rồi anh ưi=>)

___________

Cảm ơn các bn đã vote cho fic nha😚😚😚
Hôm nay Pens viết sớm vì cuối tuần bận mất tiêu🙁🙁🙁
<3<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com