Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Cho em

Kim Namjoon cả đêm ngồi trên ghế, tuy cậu chỉ nhất thời mới phóng thích ra như vậy nhưng trong đầu hắn từng chút một từng chút một đều khắc sâu hành động đó. Lúc Kim Seokjin còn nhất cự mà ôm lấy hắn, Kim Namjoon ngoài mặt lạnh như băng nhưng bên trong đã dậy sóng, bên trong sớm cũng muốn đưa tay ôm người kia lại, giúp người kia bớt đi khó chịu. Nhưng nghĩ tới sức khỏe của người kia lại chỉ có thể tùy tiện để Seokjin phóng thích một chút, để người kia an tâm một chút...

Kim Seokjin bị lần này là lần thứ hai, vừa rồi nhìn thấy mấy bàn tay dơ bẩn kia chạm vào người cậu, hắn chỉ muốn xông tới mà vằm xác bọn chúng, nhìn lại lại cố đè nén xuống, ôm cậu quay về trước. Tâm lí hắn còn thức tỉnh một lời sao không đi theo cậu ngay từ đầu, không nhận ra người kia có vấn đề từ trước...

Sáng hôm sau, Kim Namjoon ra ngoài sớm hơn bình thường...

Kim Seokjin mở mí mắt nặng trĩu, từ cửa ngay lập tức vang lên mấy tiếng gõ cộc cộc, cửa hé mở, là dì Son...

- Seokjin... Còn khó chịu ở đâu không?

Dì đứng bên mép giường tay cầm khăn bông...

Seokjin dụi mắt ngồi dậy, dì vội chống một chiếc gối lên sau lưng cậu...

- Co... Con không sao...

Kí ức ngày hôm qua vẫn còn vương lại trong đầu. Kim Seokjin cũng chẳng lạ gì mấy tên giang hồ như vậy cả, huống hồ Kim Seokjin làm đạo chích cũng kéo theo cả đống kẻ thù rồi. May là không bị chúng... giữa đường...

Cậu nhớ hôm qua mình đã... lỗ mãng với hắn như thế nào, lại còn chủ động hôn Kim Namjoon:

- Dì Son... Kim Namjoon...

- Cậu chủ ra ngoài từ sớm rồi...

Dì Son cầm chiếc khăn bông từ nhà tắm đi ra, cậu nhìn rõ chiếc khăn được xấp nước ấm, còn đang tỏa hơi. Dì đang định đưa lên lau mặt cho cậu...

- Ấy! Dì để con!

Seokjin giằng lấy chiếc khăn...

- Hôm qua cậu chủ bế con đang phát sốt về đấy! Còn phải mời tận bác sĩ lên khám! Thời tiết vào đông rồi... Con phải chú ý giữ ấm vào chứ!

- Vâ... Vâng...

- À mà thay quần áo rồi xuống ăn sáng đi, còn phải uống thuốc nữa!

- Con... Con thấy không cần đâu...

Seokjin nhe răng

- Không được! Cậu chủ sẽ mắng mọi người mất! Xuống ngay nhé!

Dì Son cầm lại chiếc khăn bông rồi đi xuống...

Seokjin thở phào ra một hơi, bất giác mặt nóng lên hầm hập, kiểu này có cho tiền cậu cũng không giám nhìn mặt hắn mất. À mà hôm qua còn có cả Jungkook ở đó, ăn sáng xong phải mau chóng chạy qua một chút xem. Seokjin gật gù, đang định bước vào nhà tắm thì có gì đó sai sai...

What!? Đây là phòng hắn mà!

Seokjin giật mình thu chân lại, mau chóng phóng ra ngoài...

Seokjin ăn sáng uống thuốc xong đâu đấy, định kiếm cớ chuồn ra ngoài. Ai dè vừa định trèo tường thì bên ngoài liền có tiếng nói vọng vào:

- Seokjin hyung? Giữa trưa anh còn định đi đâu thế?

Cậu suýt ngã nhào xuống đất!

- Sao lại tới đây vậy?

Seokjin ngồi im re trên sofa, nở nụ cười đúng chuẩn nhìn Kim Taehyung. Taehyung liếc Kim Seokjin một lượt, rồi lò dò tiến tới, lấy tay hẩy hẩy cổ áo hoodie của cậu ra. Seokjin hốt đập vào tay cậu nhóc:

- Yah! Điên à?

- Seokjin! Anh và Namjoon hyung hôm qua...

Cậu nhóc chưa nói hết thì cậu đã thấy một màn đen tối trong mắt Taehyung

- Cậu có bị điên không?

- Ơ thì hôm qua anh...

- Anh sẽ đốt cái quán bar đó của cậu!

Seokjin giơ ngón trỏ vào mặt Taehyung, giọng đầy tức giận...

- Kìa anh... Em đã giải quyết mấy tên đó rồi! Hôm qua Namjoon hyung cũng nhắn em là anh không sao!

Taehyung toát mồ hôi lạnh, nắm cổ tay cậu hạ xuống

- Sao hắn biết anh không sao?

- Anh ấy đưa anh về mà!

- ...

- Dẹp chuyện này sang đi!

Seokjin nhất thời á khẩu

- Jungkook nó có nói gì không?

- Hôm qua em ấy tức lắm! Em khuyên mãi mới được. Anh có làm sao không? Có bị chúng nó...

- Anh mày bảo dẹp chuyện đó đi!

Cậu giơ tay xua xua...

- Em hỏi thật anh có sao không?

- Đã nói không rồi!!

Anh mày rớt mẹ nó liêm sỉ rồi em!

Đơn giản là Taehyung thấy có lỗi nên lần tới đây, tầm đầu giờ chiều đưa Seokjin lượn hết chỗ này chỗ nọ, hết mua sắm lại ăn uống, xem phim giải trí này nọ, cuối cùng là để cậu tay nặng tay nhẹ, ăn no căng bụng, khuyênh một đống đồ vào nhà, cáo từ trước vì có việc...

- Mấy cô đem đồ lên đi!

Dì Son thấy Seokjin vất vả mang đồ vào thì gọi người tới mang đồ lên. Seokjin ngồi phịch lên sofa, tay vuốt mồ hôi...

- Seokjin có đói không?

- Không ạ! Taehyung nó nhồi cháu không đi nổi nữa rồi!

Cậu vừa nói vừa thở

- Kim thiếu thật có lòng nha!

- Ôi cái tấm lòng của cậu ấy mãnh liệt quá!

Tiếng ở cửa thu hút ánh nhìn của hai người. Ngay giây sau Seokjin lập tức đưa ánh mắt ra chỗ khác...

- Cậu chủ...

Dì Son cúi nhẹ người, Kim Namjoon gật nhẹ đầu một cái, xỏ đôi dép trong nhà đi vào. Dì Son biết ý tự động lui ra sau. Seokjin làm ra vẻ không để ý tới hắn, nhắm mắt lại húp một ít sữa ấm. Hắn nhìn người đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn trên sofa kia, đáy mắt khẽ động đậy...

- Hôm nay đi ra ngoài với Taehyung?

Giọng hắn trầm trầm nho nhỏ cũng khiến tim Seokjin thót lên một tiếng:

- Ờ... Ph..Phải!

- Uống thuốc chưa?

- Rồi!

Từ xa cậu cũng có thể cảm nhận hắn đang xoáy ánh nhìn vào người mình...

- Đi ngủ sớm đi...

Hắn nói một câu rồi đi lên cẩu thang, Kim Seokjin thở mạnh ra một cái. Thật không thể tưởng tượng được tối qua mình tỏ thái độ gì với hắn nữa!
.
.
.
Mấy ngày nay công việc ở DR có chút phức tạp, mọi thứ có chút trật so với quỹ đạo, Kim Namjoon mấy hôm liền gần như thức trắng, tâm trạng bất ổn, khuôn mặt vốn như có thù hằn gì ghê gớm lắm của hắn càng mang tà khí, nhìn vào là thấy không óc thiện cảm rồi. Đôi mắt tím kia cũng đậm màu hơn, hốc mắt hắn có chút đen đen, nhìn tiều tụy đi trông thấy...

Kim Seokjin ở Kim gia cùng hắn mà số lần hai người chạm mặt không đến hai lần một. Bất quá cậu chỉ tạm mua vui cho bản thân, thỉnh thoảng lượn sang Min thị, lại quay về chỗ Jungkook làm việc, hoàn toàn là bộ dáng ăn nghỉ hưu trí, nhàn rỗi tới mức tăng thêm chút thịt...

Jung Hoseok phải khuân hết việc ở Cục, mà hình như quan hệ của anh với Min Yoongi cũng có chút cải thiện, miễn cưỡng có thể cũng gã đôi ba câu. Nhưng Min Yoongi mở miệng ra là xỉa xói Hoseok, Hoseok thì mặt dày vô kể, nghe chửi vẫn cười toe, ấy thế còn nổi hứng thả thính gã vài câu. Chả là hôm đó Seokjin rủ Yoongi đi ăn, thế nào mà cũng gặp Hoseok, ba người liền ngồi chung môt bàn. Gã thì đương nhiên thẳng lời mời Jung Hoseok sang bàn khác, Seokjin năn nỉ mãi Yoongi mới không bỏ về. Dù sao cũng là người chèo thuyền, Seokjin sẵn sàng tạo cơ hội cho hai người bên nhau!

Mùa đông theo Seokjin định nghĩa là nhạt nhẽo chầm chậm trôi...

Một buổi tối tuyết rơi trắng xóa, khu nhà hắn quả là giành cho giới thượng lưu, số lượng người qua lại đi kèm với tiếng ồn cũng giảm hẳn, lại chỉ toàn nhà ở là nhà ở. Với Seokjin thì là hơi im ắng đến nhàm chán. Seokjin lấy khăn bông lau mái tóc còn sũng nước, ra cửa lớn ngồi bần thần nhìn ra ngoài, ôm lấy thành ghế sofa đơn, cằm tỳ lên thành ghế, môi trề ra một đường, là bộ dáng chán nản cực độ. Cuối năm mấy người kia toàn bận bịu hết, chẳng ai rảnh để trò chuyện với cậu cả!

Cánh cửa đằng sau lưng khẽ mở cũng chẳng kéo Seokjin về thực tại...

Là hắn...

Kim Namjoon mặc bộ quần áo thể thao ở nhà, đây là một trong những buổi tối hiếm khi rảnh của hắn. Hắn vừa mới từ DR về, trên đường chợt nhớ ra điều gì đó nên vòng xe lại. Hắn sau vụ việc của cậu dường như là cố ý tránh mặt, hắn nghĩ cậu sẽ chăm chăm tra khảo hắn vụ tối đó. Mà Kim Namjoon có chết cũng không thể nào nói lại được; thôi thì tạm ẩn đi vậy...

Kim Namjoon đỗ xe, vào trong cửa hàng trang sức. Vào bên trong là không khí ấm áp tràn ngập, bối trí cũng rất ấm mắt, rất nổi bật, nhưng sự xuất hiện của hắn làm lu mờ tất cả. Khách hàng lẫn nhân viên đều phải liếc qua hắn một lần...

- Cho xem mẫu vòng cổ mới nhất hiện nay... Đơn giản một chút...

Hắn ngồi xuống bàn khách, từ tốn nói vố cô nhân viên...

- Kim tổng... Ngài lấy mẫu cho nam hay nữ ạ?

Ai không biết hắn thì nên về xem lại thời sự đi!

- Của nam...

Cô nhân viên lộ rõ vẻ bất ngờ... Kim tổng đây hẳn là có người lọt vô mắt rồi! Cô nhân viên đưa cho hắn một quyển mẫu...

- Ngài có thể ra quầy xem các mẫu ạ!

- Được rồi...

Cô nhân viên gập người rời đi. Hắn vắt chân lên lật lật vài trang, mày khẽ nheo lại, gần nửa quyển mà vẫn chưa có cái nào vừa mắt! Gần cuối hắn đánh mắt thấy có một mẫu rất đẹp. Sợi dây là kiểu bạc mỏng nhưng sáng, rất tinh tế. Mặt dây là viên kim cương trắng nhỏ, lồng bên trong một khối lập phương rỗng...

Kim Namjoon đây là lần đầu tiên mua quà cho một người không phải những người hắn vốn quen biết...

Hắn từ lâu đã thấy tình cảm dành cho cậu không đơn giản. Là một thứ gì vô hình ràng buộc hai người, là hắn giở trò để cậu ở bên. Sợi dây này lại rất mềm mại, rất thoải mái, làm hắn một chút cũng không muốn dứt ra. Namjoon vốn chẳng quá phức tạp về mặt tình cảm, hắn trong lòng một kiẻu nhưng ngoài mặt là một kiểu, còn về phía bên kia, hắn sẵn sàng dang tay rộng ra, có thể bảo vệ cho cậu, có thể làm chỗ dựa vững chắc hơn cho cậu, chờ cậu sẵn sàng ngả vào...

Dù cho cả thế giới có kì thị Kim Seokjin, chỉ cần vẫn là cậu, Kim Namjoon xoay lưng lại với cả vũ trụ cũng được! Kim Namjoon có bị khinh ghét cũng không sao. Quan trọng là cậu có sẵn sàng đứng cùng hắn hay không!

Chuyện này nhiều lúc hắn cũng không ngờ tới...

Kim Seokjin thực sự là một thứ diệu kì đã thay đổi hắn...

Hắn ngồi trên ghế, trầm ngâm một lúc. Nghĩ tới người nọ, nghĩ tới khuôn mặt Seokjin vui vẻ nhận quà, nhìn thấy sợi dây chuyền nổi bật trên cần cổ người kia...

Hắn xỏ tay túi quần, khẽ nắm lầy chiếc hộp nhỏ trong túi, tay đưa lên gõ cửa...

Seokjin xoay lại, liền thấy hắn đứng ở cửa, đồng tử khẽ chuyển sang hướng khác...

- Anh...

Định hỏi gì nhưng lại thôi, hễ nhìn thấy hắn là cậu sẽ nhớ tới buổi tối hôm nọ...

Ai nhặt hộ Seokjin chút liêm sỉ đi!

Hắn im lặng đi vào, lôi chiếc hộp nhỏ trong túi ra, đưa tới trước mặt cậu:

- Gì vậy?

Seokjin ngẩng mặt lên nhìn hắn. Kim Namjoon khẽ giật mình, không nói gì, chỉ lẳng lặng mở nắp hộp...

Cậu đơ ra...

- Hả? Anh định tặng nó cho cô nào à?

Dưới ánh đèn vàng nhạt, thứ bạc kia hắt ánh quang lên mặt cậu...

- Tặng em...

- ...

Seokjin mở mắt lớn, là bộ dáng không thể nào tin nổi...

- Hối lộ tôi chuyện gì?

- Không có...

Hai người cùng im lặng, Seokjin cực kì thấy khó xử...

- Em phải chịu khổ rồi... Hôm ở chỗ Taehyung tôi đã để em đi một mình...

- ...

- Hãy tức giận với tôi đi...

Giọng Kim Namjoon đượm mùi trầm thấp, từng chữ một vang vọng trong căn phòng, dội lại vào tai cậu không sót chữ nào...

- Do vậy anh tránh mặt tôi?

- Tôi nghĩ là em sẽ thấy chán ghét tôi...

Seokjin khẽ day day ngón tay, cuối cùng là đứng lên:

- Tôi không có giận...

- ...

Kim Namjoon vòng tay ghì lấy người cậu, cằm hắn tì nhẹ lên đầu cậu, khẽ ngửi mùi hương trên tóc cậu. Xong chuyện này trong đầu hắn tự nhiên thư thái hơn hẳn, hắn chẳng muốn làm gì, chỉ muốn đứng một chỗ như thế này...

Kim Seokjin dần thích nghi với cái ôm của người kia, hai tay buông thõng. Trong đầu liền dâng lên suy nghĩ; như thế này thật tốt. Đối với hắn, Kim Seokjin không muốn thành thù, càng muốn thân thiết thêm. Kim Namjoon xuất hiện trong cậu hoàn toàn là ngoài dự đoán, dù sao thì hình bóng hắn vô tình đã hằn sâu trong não bộ, đã vô tình chạm tới nơi sâu kín nhất trong lòng cậu, đã vô tình khiến cậu bắt buộc... bắt buộc phải ghi nhớ hắn...

Dù không quen biết nhưng nguyện thành tri kỷ...

Đuôi mắt cậu liền chảy dài một giọt nước ấm, chỉ duy nhất một giọt...

Hắn thấy ẩm một chút ở vai áo, liền kéo người kia ra. Nhăn mày nhìn Seokjin với đôi mắt ráo hoảnh...

- Buồn ngủ thôi...

Cậu biết hắn đang muốn hỏi điều gì

Hắn nhìn cậu một lúc rồi lại mở chiếc hộp ra, lấy ra sợi dây chuyền:

- Vào đông cũng lâu rồi... Coi nó là món quà chào năm mới...

Hắn nói dối...

Thấy Kim Seokjin không đả động gì, hắn tháo móc nối ra, vòng ra sau cổ cậu. Seokjin cũng chẳng phản bác gì, vẫn đứng trơ ra, lặng lẽ ngửi mùi bạc hà muối trên người hắn vây lấy hơi thở của mình. Hắn đeo sợi dây cho cậu xong, tầm mắt lại thu lại, nhìn sợi dây sáng lấp lánh trên cần cổ thanh mảnh trắng mịn của người kia:

- Không tháo ra?

- Ừm... Cảm ơn anh...

Seokjin vô thức đỏ mặt quay đi...

Hắn nhếch khẽ một bên mép, hai tay đỡ lấy mặt người kia ngẩng lên, con ngươi tím than của hắn sáng rực dưới ánh đèn, như cả một vũ trụ thu vào trong tầm mắt  mà trong đó lại in hình cậu. Seokjin nhìn ánh mắt đó của hắn, gò má lại thêm một tầng đỏ, cố lảng tránh cái nhìn đó...

Namjoon trong vô thức liền mỉm cười một đường, một bên má lúm của hắn theo đó mà hiện rõ. Giọng hắn mang theo vui vẻ:

- Hôm trước em tự hôn tôi một cái. Hại tôi lo lắng cả một đêm, còn không biết có phải vô tình không mà còn liên tục quyến rũ tôi...

Vô sỉ quả nhiên vẫn là vô sỉ!

Lưu manh quả nhiên vẫn lưu manh!

- Tại dược!!

Seokjin làm sao có thể võ mồm lại với hắn. Cậu nhớ như in hôm đó mình làm gì, còn leo lên đùi hắn ngồi, tỏ ra dáng vẻ xấu hổ đó...

- Em phải cảm ơn vì sức chịu đựng của tôi rất lớn...

Nụ cười của hắn sâu hơn. Nếu là giương khuôn mặt này ra trước mấy cô gái ngoài kia thể nào cũng có người nhập viện vì bệnh tim, nhưng với cậu thì chỉ hệt như thằng bệnh hoạn, biến thái!

- Chịu đựng cái đầu nhà anh!

Kim Seokjin giơ nắm tay, nhằm thẳng vai hắn mà nhắm vào...

Nắm tay bị chặn đứng...

Hắn giữ chặt cổ tay cậu, rất nhanh liền nhấn môi mình lên môi cậu. Một dòng điện lập tức chạy dọc sống lưng cậu, cánh tay bị hắn giữ liền run rẩy vô lực, tay còn lại của hắn vòng ra sau gáy cậu, giữ chặt. Hai người cơ hồ không còn một khe hở. Liếc mắt thấy vẻ ngạc nhiên của cậu, Namjoon cười lộ ra một lần nữa, ngya sau đó liền ngậm chặt cánh môi đỏ mọng ngọt ngào kia, động tác hoàn toàn thành thục, hoàn toàn có kỹ năng. Seokjin bất ngờ bị hắn làm loạn, tay chân muốn thoát ra nhưng trong đầu vô thức cuốn theo hắn. Dù đây không phải là lần đầu nhưng lúc nào hắn cũng để cậu bất ngờ, cũng để cậu chỉ có thể thuận theo tình hình...

Kim Namjoon thấy mình đột nhiên nổi tính tham lam, hé mắt thấy người kia không phản kháng gì, đầu lưỡi hắn vươn ra cạy mở hàm răng của cậu, lập tức bắt lấy vật thể non mềm rụt rè bên trong, tự do quấn lấy không rời, dịch vị bên trong bị hắn nuốt lấy...

Seokjin chưa từng bị hắn hôn sâu như vậy, Namjoon lại quá thừa kinh nghiệm, cậu chỉ nhăn mày lại, cổ tay bị hắn bỏ ra liền nắm chặt lấy phần vai áo của hắn. Tay kia của Kim Namjoon từ lúc nào đã túm lấy eo cậu. Lúc sau thấy hô hấp của cậu có vẻ không thông, hắn mới luyến tiếc rụt đầu lưỡi vào, còn lởn vởn ở đầu môi khẽ nhấn thêm vài cái, thành công kéo ra giữa hai người một sợi chỉ bạc...

Hắn rất hài lòng với khuôn mặt Seokjin hiện tại. Gò má đỏ bừng, môi mọng bị hắn dày vò, còn khẽ khép hờ, hô hấp dồn dập không thông...

- Trả em cái hôn hôm trước...

Seokjin ngượng cháy mặt nhưng vẫn hét to:

- KHÔNG CẦN!!

Lập tức lấy hai tay đẩy hắn cách xa người mình!

- Sao em mặc như vậy mà tôi không để ý sớm nhỉ?

Hắn xoa xoa cằm, mặt hồn nhiên vô(số) tội, nhìn xuống phần thân chỉ mặc độc chiếc áo sơmi form rộng của cậu...Mặt Seokjin lập tức chuyển thành đen, sát khí ngùn ngụt, cầm lấy chiếc gối ôm trên ghế, một phát ném thẳng mặt hắn!

Kim Namjoon mải trêu con sóc nâu nào đó, không kịp né, liền lãnh trọn một phát vào mặt, vừa bày ra bộ mặt khó hiểu thì từ xa đã thấy Seokjin cầm ra một lọ hoa thủy tinh to tướng, hoa bị cậu vứt xuống mặt bàn, nước còn tong tong nhỏ xuống thảm!

- Cho anh 1s nói lại!!

Hắn làm vẻ sợ hãi, hai tay xoa xoa:

- Biết vậy sớm thì tôi sẽ đè em...

- CÚT!!

Seokjin tung chân đạp một phát, Kim Nam joon lập tức ngã nhào ra ngoài cửa phòng, tiếng sập cửa rầm một tiếng...

- Jinie~ Tôi có chìa khóa sơ cua...

- CÓ TIN VỨT SỢI DÂY NÀY ĐI KHÔNG?!

Seokjin hé cửa, lườm cái người còn ngồi nguyên trên sàn, tay vẫn cầm lọ hoa...

- Không! Không!

Cậu lừ hắn, ném lọ hoa cùng gối ôm ngay dưới chân hắn. May lọ hoa xịn không vỡ...

- ANH CÚT VỀ PHÒNG NGAY!!

- Ok!

Namjoon hồn nhiên cười tươi với cậu...

________________

Tính ra thì hai người cũng hôn nhau kha khá lần rồi nhỉ?😆😆😆😆

Hôm qua Pens thức đêm viết đó? Thương tui đi~😪😪😪😪

Tính đổi thành "anh ", "em" cho NJ nhưng để xưng hô này về sau. Giờ NJ vẫn là "tôi" "em" cho tình thú!😄😄😄😄

Viết cảnh hôn chưa "sâu" lắm. Lần sau Pens sẽ khắc phục.Căn bản là viết tay run quá, đầu chẳng nghĩ được gì😂😂😂😂

Chủ nhật zui zẻ!!❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com