Chap 74: Cuối ngày
Kim Seokjin ăn xong thì lên phòng thay đồ một chút, rồi đi tới trại trẻ...
Thời tiết hôm nay khá tốt, trời cũng không lạnh lắm, một mình cậu lái xe đi dọc con đường ngoằn ngoèo, chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc dưới bánh xe, đầu óc cũng khá khẩm hơn...
- Chào mọi người!
Seokjin mở cửa lớn đi vào, từ ngoài đã nghe tiếng cười nói lanh lảnh rất vui tai, bước vào là một cảnh tượng rất đẹp mắt...
Vừa vặn cậu cảm thấy có một lực bao trọn chân phải...
- Jinyeong...
Seokjin mỉm cười nhìn xuống đứa bé. Jinyeong ngẩng lên nhìn cậu, mắt híp lại...
- Seokjin! Vào đi vào đi!
Hareum chạy tới đỡ Jinyeong lên, tay kéo cậu vào...
Bình thường khi cậu tới đây, các mẹ khác sẽ khéo léo lùa đám trẻ ra ngoài hoặc phòng khác chơi, để cậu và Hareum lại trò chuyện và đương nhiên chỉ có riêng Jinyeong là không ai kéo được thằng bé đi cả...
Seokjin ngồi trên thảm len màu nâu sáng, cầm lấy hai tay Hareum, áp mặt lên đùi bà...
- Sao vậy?
Bà cũng khá ngạc nhiên...
- Không có gì đâu ạ... Con chỉ là...
Seokjin xoa xoa mu bàn tay của bà, khẽ cảm nhận hơi ấp xuyên qua một tầng váy màu đen của bà truyền sang...
Thằng bé Jinyeong liền ngồi ngay xuống cạnh Seokjin, chăm chăm nhìn hai người...
- Nỗi buồn giữ mãi trong lòng lại càng nặng nề thêm, cho bằng con kể ra, mẹ chia sẻ với con...
Quả nhiên là không giấu được...
- Con... Khó xử quá...
Cậu ngẩng mặt lên nhìn bà...
- Mẹ... Tự nguyện xa một người con không biết là đúng hay không nữa?
Bà khẽ mở lớn mắt, đưa tay lên xoa đầu cậu...
- Miệng nói muốn, tâm không nguyện... Seokjin con nghĩ lại xem mình có muốn hay không...
- Dù con không muốn thì vẫn phải như vậy...
- Người kia thì sao?
- Anh ấy... Anh ấy nói con đi đi...
- Anh ấy? Là chàng trai đi cùng con tới đây lần trước sao?
Trước mặt Hareum, cậu chỉ muốn bày tỏ hết nỗi lòng mình. Muốn nghe bà bảo ban, muốn bà an ủi cậu, từ nhỏ tới giờ cậu không giấu được bà chuyện gì hết...
- Vâng...
- Chào mẹ. Seokjin hyung...
Bỗng cửa lớn mở ra một chút, Yeongwoo thoáng ngạc nhiên nhìn cậu...
- Mẹ và anh nói chuyện tiếp đi ạ... Jinyeong, ra ngoài!
Thằng bé đi vào xách mũ áo Jinyeong lôi ra ngoài...
- Ôi mẹ quên mất thằng bé vẫn ngồi đây...
Seokjin, có có nghĩ là vì anh ta cũng đang rất hỗn loạn không? Nếu chịu một đả kích gì lớn, dù ngoài mặt anh ta vẫn chẳng biểu lộ gì nhưng trong tâm đã dậy sóng, anh ta muốn trấn tĩnh lại, nhất thời nói như vậy thì sao?
- Anh ấy... Biết con giấu anh ấy một chuyện...
Phương diện này cậu chưa nghĩ tới...
- Anh ta trân trọng con thì dù con giấu anh ta một chuyện nhỏ thôi cũng khiến trong lòng bực bội rồi. Anh ta muốn giữa hai người không còn rào cản, muốn hai người không coi nhau là xa lạ nữa, cũng chẳng phải nghĩa vụ nói cho nhau nghe...
- Anh ấy là cảnh sát, biết ba con là Kang Dongoh...
Kang Dongoh là người xây dựng trại trẻ này, các mẹ trong đây đều biết ông...
- Anh ta biết? Dù sao thì cũng là cảnh sát, ta không châm chọc nhưng đúng là cảnh sát phải đi bắt tội phạm. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà anh ta ghét con...
- Ba con với anh ấy là không đội trời chung, ba nhiều lần làm khó anh ấy, hôm vừa rồi còn bắt em trai anh ấy... Chính ba con là người nói với anh ấy nên...
- Ba con nói? Sao ba con lại nói?
Bà hốt hoảng. Như vậy là Kang Dongoh cố tình?
- Con biết là rồi anh ấy cũng sẽ biết. Nhưng anh ấy giận là sao con không phải người nói, lúc đấy con cũng không hiểu sao mình chẳng nói được câu nào...
Bà từ trước tới giờ không nghĩ cậu lại phải chịu hết đau khổ này lại tới đau khổ khác nhiều như vậy. Cứ nghĩ cậu được Kang Dongoh nhận nuôi thì sẽ được hạnh phúc như những đứa trẻ khác...
- Seokjin...
Bà lặng thinh, đưa tay lên xoa một bên má cậu...
- Tình yêu luôn như vậy đấy con. Khi yêu vào người ta khó chấp nhận những điều hiển nhiên như vậy, lại càng không chịu đựng được một bên giấu giếm chuyện gì đó. Anh ta... hẳn là nghĩ vì có ba là Kang Dongoh, anh ta không nỡ xuống tay... Lại vì con giấu đi nên anh ta càng nghĩ là con không coi trọng tình cảm của anh ta...
Lời của Hareum chuẩn xác đến khó tin
- Seokjin, con đừng lo nghĩ nhiều quá. Nếu cậu ấy quan tâm con thì sẽ không vì một chuyện như vậy mà giận đâu. Con người đâu tránh khỏi những lúc hiểu lầm... Trong lòng con đã lo nghĩ cho người ta nhiều như vậy, mẹ tin con cũng không nỡ...
Seokjin vẫn ngồi, gối đầu lên đùi bà. Nghe giọng nói nhẹ nhàng ấm áp kia từ tốn vang lên trên đỉnh đầu...
- Con sợ...
- Làm sao phải sợ chứ? Seokjin của mẹ rất mạnh mẽ mà. Tình cảm đúng là khó nói thành lời, cậu ấy không nói không có nghĩa là không thích. Kệ ba con đi, ông ấy cũng đâu phải người bảo thủ, chỉ cần con thích ông ấy đều đồng ý!
- ... Việc này gác lại đi mẹ! Con ăn tối ở đây nhé~
Seokjin cảm thấy vui vẻ lên phần nào, cậu chống cằm lên, nói bằng giọng mũi, làm nũng với Hareum. Bà che miệng cười thành tiếng, bàn tay ấm áp phủ lên tóc cậu...
- Seokjin dạo này khách sáo thế?
- Đâu có~
- Sao lại làm nũng nhanh như vậy chứ?
- Seokjinie 5 tuổi nè!
- Được rồi! Seokjinie 5 tuổi ra ngoài chơi với Jinyeong và Yeongwoo được không?
- Vâng~
Seokjin híp mắt, cười tươi nhìn Hareum...
.
.
.
Kim Minhyun và Kim Eunji từ chỗ Park Hosin về Kim gia. Mọi chuyện đã được Hosin kể lại hết, và đương nhiên có chuyện của Seokjin nhưng Hosin chỉ dừng lại ở việc cậu đã đi khỏi Kim gia...
Eunji ngồi trên sofa lớn, bộ dạng là đang đợi hắn về tra xét...
Kim Namjoon từ chỗ Taehyung về là tới luôn DR, hắn lại bắt đầu công việc như thường ngày. Đáng ra là không có chuyện hắn về trước 10h tối nhưng hôm nay hai người kia lại về nên hắn miễn cưỡng về sớm...
Mà cái sớm của hắn là gần 9h tối. Taehyung cũng đã xuất viện, đang ở nhà hắn cùng hai người...
Dì Son nhìn thấy Kim phu nhân nhà ta bực bội từ lúc về tới giờ, bèn mang cho bà một tách trà hoa cúc lên...
- Kim phu nhân...
- Dì Son! Dì có biết sao Seokjin nó lại bỏ đi không?
- Tôi cũng không rõ, đêm đó cậu ấy đi rồi không về luôn...
- Cái thằng Kim Namjoon này...
Eunji nghiến răng, tay nắm chặt lại, khẽ rít tên hắn...
- Eunji! Bình tĩnh chút đi!
Minhuyn từ trên cầu thang đi xuống...
- Chuyện riêng tư tình cảm nó tự giải quyết được. Em thấy nó chưa đủ lắm chuyện phải quản sao? Lần này anh và em về không phải để bàn chuyện này!
Minhyun nhăn mày nhìn vợ mình. Hai người đã ngoài tứ tuần, nhưng quả thực không giống một chút nào. Nhìn Eunji là thấy rõ vẻ đẹp vượt thời gian, nét thanh xuân không hề phai nhạt, nhìn vào là biết người phụ nữ quyền quý sang trọng, lại thêm vẻ thanh lịch sắc sảo, khuynh đảo lòng người. Minhyun so với hồi trẻ thì đúng là không lạnh lùng như trước, ở ông hiện tại là vẻ đĩnh đạc nghiêm túc, tồn tại khí chất tổng tài cao lãnh khó chạm tới, đặc biệt là mái tóc tím than, đôi mắt cùng màu và tính cách ông truyền thẳng cho Kim Namjoon, không lệch một ly. Còn về Eunji cũng vậy, vẻ trẻ con nghịch ngợm lại có cá tính nhường lại hết cho Taehyung. Nhà này căn bản là mẫu gia đình đẹp kiểu mẫu đại diện cho toàn cầu...
- Chuyện của Dongoh chẳng phải là anh và Hosin đã bàn rồi sao?
- Em cũng ở đó đó Eunji...
Minhyun khoanh tay, đi tới ngồi đối diện với bà...
- Ba à! Namjoon hyung mấy nay anh như người mất hồn ấy! Chuyện anh ấy để tâm bây giờ là của Seokjin hyung đấy ạ!
- Con trai! Highfive!
Eunji và Taehyung đập tay bốp một cái. Thể hiện team-building ngập tràn!
- Hai người sao cứ phải bẻ mọi chuyện đi như vậy? Lát nó về anh sẽ nói chuyện lại!
Kim Minhyun mồm mép không bao giờ địch được hai người này.
- Chuyện của K.O ba người bàn cả rồi ạ?
- Taehyung! Con đừng có nhúng tay vào nữa!
Eunji lôi cổ Taehyung xuống, dùng nắm tay ấn ấn lên đầu cậu...
- Mẹ! Đau! Anh trai con thì con giúp thôi! Ai mà biết K.O lại phát hiện nhanh như vậy! À mà dù gì ông ấy cũng là bạn của ba người mà, không thể khuyên giải sao?
- Là ngày một ngày hai thì được, nhưng giờ đã muộn rồi...
Câu này của Minhyun làm không khí trầm xuống. Điều này trong suy nghĩ cả ba người đều thấy có tiếc nuối, bốn người bọn họ từng là bạn, vậy mà lại chẳng thể đi chung một con đường. Để một người phải tách rời, để một người phải chọn con đường gồ ghề nhất, để một người phải mang lòng thù hằn ghê gớm... Bây giờ đúng là đã muộn nhưng họ vẫn muốn ngồi nói chuyện lại một lần, cùng nhau giải quyết hiểu lầm quá khứ, để giải thích mọi chuyện đã xảy ra...
Tiếng mở cửa khẽ vang lên...
Hắn vừa bước vào đã thấy mùi không khí lạnh toát, lông mày khẽ nhăn lại.
- Anh hai!
Taehyung đưa tay lên vẫy vẫy...
Hắn gật đầu, khẽ cởi áo khoác đưa cho người hầu...
- Hai người có chuyện gì?
Hắn đương nhiên không rảnh nghe mấy chuyện vớ vẩn. Kim Namjoon vòng ra. Ngồi trên chiếc sofa đơn, mắt nhắm lại...
- Chuyện thì cũng chẳng có nhiều. Ta chỉ nhắc con chuyên tâm việc trên Cục và DR hơn đi...
Minhyun khẽ liếc hắn, trầm giọng ra lệnh...
- Con như vậy còn chưa đủ bận tâm?
- Anh! Namjoon à~ Ba con nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Namjoon chẳng phải đang làm rất tốt...
- Rất tốt? Ta thấy con đả lả lơi công việc!
Minhyun ngắt lời...
- Lả lơi? Chú Hosin nói gì với ba sao?
- Chú ấy chẳng nói gì hết. Ta biết con biết ta định nói cái gì!
Hắn xoay mặt sang một bên...
- Kim gia không đặt tình cảm lên trên hết. Tâm trạng không tốt không có nghĩa là làm việc qua loa.
Hắn khẽ gồng tay lại, vậy là Hosin nói chuyện Seokjin cho hai người rồi.
- Ba đang nói Seokjin?
Hắn không thích vòng vo. Khuôn mặt vốn chẳng có chút biểu cảm nay lại phủ thêm một tầng băng sương, hắn nhăn mày nhìn Minhyun...
- Kim Namjoon, ta chưa khẳng định như vậy...
- Nghe giọng ba là biết rồi. Đâu cần nói toẹt ra?
Eunji và Taehyung chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đấu khẩu với nhau...
- Được lắm. Bây giờ làm to rồi muốn làm gì cũng được?
- ...
Hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt đó. Minhyun dù có tính kiềm chế tốt như thế nào thì vẫn không tránh khỏi tức giận nhưng mặt ông vẫn không đổi sắc nhìn hắn.
- Eunji! Em xem con trai của em đấy!
Ông trầm giọng, ngay lập tức bỏ lên tầng, Kim Taehyung thấy không ổn bèn chạy theo ông khuyên giải...
- Namjoon...
- Con mệt lắm! Mẹ nói gì nói luôn đi...
- Ba con sáng giờ cũng đau đầu chuyện Kang Dongoh rồi. Con đừng làm ba giận nữa...
Eunji nhìn Minhyun đùng đùng đi lên, lại quay sang nhìn hắn...
- Namjoon, con với Seokjin lại làm sao rồi?
- ...
Hắn im lặng
- Mẹ không thấy Seokjin ở đây, không phải là tức giận nên nó đi rồi chứ?
Hắn không nghĩ là chuyện này Hosin lại không nói, có lẽ ông ấy muốn để tự hắn suy nghĩ lại...
- Vâng... Đi rồi...
- Sao lại đi?
- Không thích thì đi thôi...
- Namjoon, con đang nói dối.
Hắn khẽ thở hắt ra một hơi:
- Em ấy... Là con trai Kang Dongoh
Eunji lập tức mở lớn mắt:
- Con trai? Ông ấy nhận nuôi chứ hả?
- Vâng... Vụ của Kim Taehyung chính ông ta đã xác thực trước mặt con, không phải do Seokjin nói. Con... rất khó xử; còn về Seokjin... em ấy quay lại chỗ Kang Dongoh rồi...
- Mẹ thật không ngờ mọi chuyện lại rắc rối như vậy! Nói như vậy chẳng khác nào ông ấy lấy Seokjin ra làm bia đỡ, muốn ngáng đường con...
- Cái đấy cũng dễ hiểu thôi...
- Con không tin tưởng thằng bé?
Chuyện này ngoài gây ngạc nhiên cho bà thì còn có chứa một khúc mắc. Nếu xâu chuỗi mọi việc lại với nhau thì cái đầu tiên người ta nghĩ là Seokjin được cài vào, Taehyung bị bắt là vì Seokjin báo lại, còn Namjoon bị lừa tình một cách trắng trợn. Nhưng bà thì khác, Seokjin bà nhìn ra ở cậu không phải kiểu người như vậy, Namjoon có thể là quá kích động, chưa kịp suy nghĩ, còn Seokjin cũng quá tự ti, đối với Namjoon cậu vẫn còn có khoảng cách...
- Không phải không tin... Chỉ là...
Hắn không biết nên nói thế nào cho phải...
- Đến bây giờ con cũng chẳng có gì phải dấu nữa. Seokjin lúc đó em ấy nói là thù ghét em ấy đi, nói con để em ấy đi. Con thực sự nghĩ có thể ngồi lại nói chuyện nhưng lúc đó con bốc đồng, đã nói thẳng ra như vậy...
Một Kim Namjoon suy tư thế này thật không biết bao giờ có thể nhìn thấy. Eunji để ý nét mặt của hắn, quả nhiên người khiến nó như vậy chỉ có một!
- Namjoon, nếu con day dứt như vậy thì hẳn biết mình nên làm gì rồi... Con... tìm thằng bé đi...
Đồng tử của hắn dãn ra
- Không chỉ con không tin mà cả mẹ cũng không tin. Seokjin chắc chắn không có ý xấu, nhỡ đâu chỉ là một ý trong kế hoạch của Dongoh thì sao? Trận chiến này con hẳn cũng không muốn thằng bé nằm trong cuộc, đưa nó về Kim gia đi...
Ngừng một lát bà nói tiếp:
- Con không giận chuyện Seokjin là con nuôi của Dongoh sao?
Eunji mỉm cười
- Không... Từ trước tới nay con không để ý mấy chuyện như vậy...
- Namjoon... Mẹ không ngờ có người lật được cái mặt liệt của con đi đâu, lại còn nhẫn tâm lấy luôn trái tim của con trai mẹ nữa~
Kim Namjoon không để ý tới câu trêu chọc của Eunji. Bà ấy nói đúng, dù sao hắn cũng phải rõ ràng mọi chuyện với cậu...
Phải! Hắn mất kiểm soát từ lâu rồi!
Lí trí và trái tim hắn...
Không biết đã khắc sâu tên cậu từ khi nào...
Không phải cậu thì không được...
.
.
.
- Donghwan, mọi chuyện bây giờ đã theo ý ta chưa?
- Hoàn thiện rồi ạ! Chỉ cần ngài hạ lệnh...
- Không cần... Ta biết được tin Kim Minhyun và Eunji về nước rồi... Không chỉ có thằng nhãi Namjoon đâu, e là mấy nữa ta phải lo cả phần của ba người bạn đó nữa...
- Bây giờ có ai không khiếp sợ Thế giới đen chứ? Tôi tin chúng ta thừa mạnh...
- Đừng chủ quan như thế... Chúng ta phải thật cẩn thận! Mấy nữa sẽ bàn kế hoạch tác chiến lại cho ngươi... À mà công đoạn sản xuất Red Tear sao?
Dongoh ngồi trên ghế xoay đen lớn, tay cầm cây bút mạ bạc sáng loáng khẽ viết lách gì đó...
- Vẫn đang thực hiện...
- Ừm... Chuyện hôm nay tới đây thôi... À mà Seokjin về chưa?
- Chưa ạ...
- Được rồi cậu lui đi...
Dongoh giơ tay ra hiệu. Donghwan cúi chào một cái rồi đi ra ngoài...
Ông hạ bút xuống, nhấc điện thoại lên. Rất nhanh chóng là đầu dây kia nhấc máy, giọng của Hareum nhẹ nhàng vang qua, nói là cậu muốn ở lại đây một tối. Ông khẽ động ngón tay, chỉ ừ một tiếng rất nhẹ...
Dongoh đứng dậy, đi tới cửa kính, nhìn ra một màu đen đặc ngoài kia. Trong đầu liền hiện lên chút tính toán, giờ đây mọi chuyện đang theo ý ông, Seokjin cuối cùng cũng trở về, nhưng trước mắt sắp xay ra một cuộc chiến, sơ bộ ông đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ còn về phía cậu, ông không hy vọng tình cảm của Seokjin giành cho Namjoon quá lớn hoặc ngược lại, cậu mà cố trốn khỏi đây, mọi chuyện của ông sẽ sang tai mắt của cảnh sát. Vậy bây giờ cách tốt nhất là để cậu muốn làm gì cũng được, ông sẽ giữ mọi chuyện đến phút chót...
Ông vô thức xoay xoay chiếc nhẫn nạm ngọc trên ngón trỏ...
.
.
.
Seokjin hôm nay đặc cách muốn ngủ cùng Jinyeong và Yeongwoo. Khi ăn tối xong, Seokjin vừa lên phòng tắm rửa, khi ra ngoài liền thấy hai đứa bé ngoan ngoãn ngồi trên giường. Yeongwoo ngồi lật lật sách ảnh gì đó và miệng thì liên tục đọc cho Jinyeong nghe nhưng thằng bé lại chỉ ngồi loay hoay với mấy con xúc xắc...
Seokjin bụm miệng cười.
- Seokjin hyung~ Lại đây em cho anh xem cái này này!
Jinyeong ngồi vẫy vẫy tay với cậu, không hề cảm thấy sát khí đen ngòm đằng sau:
- Jinyeong! Em bảo đọc truyện cho em nghe, anh đã mất công lấy sách lên mà còn không thèm nghe nữa!
- Yoo~ Em vẫn nghe mà~
Jinyeong quay lại bĩu môi nhìn Đầu Quả Nho...
Yeongwoo miệng giật giật lập tức đóng sách lại, ném chuẩn xác lên bàn trà nhỏ phía xa xa, thằng nhóc lật chăn lên nằm xuống, xoay mặt vào trong...
- Jinyeong~ Lần sau anh đọc sách cho em em phải nghe chứ? Làm Yeongwoo giận rồi kìa!
Seokjin cười cười ngồi trên mép giường, xoa xoa đầu Jinyeong. Thằng bé cắn cắn ngón tay, rồi vươn người tới chỗ anh trai, chọc chọc vào vai:
- Yeongwoo hiong~ Em xin lỗi~
Giọng thằng bé ngọt xớt, Yeongwoo cố nhắm mắt làm ngơ nhưng vẫn không kiềm chế được nhăn mày một cái, từ sống lưng liền chạy lên một cảm giác ê da đầu. Thằng bé rất ghét ai nói kiểu này với mình...
Thấy anh trai không nói năng gì, Jinyeong quay sang nhìn Seokjin, nhún vai một cái rồi leo lên đùi cậu ngồi...
- Seokjin đừng có cười em!
- Anh đâu có cười!
- Đáng ghét...
Thằng bé lẩm bẩm...
- Thôi nào~ Muộn rồi! Mình đi ngủ nhé? Yeongwoo xoay lại đây nào, mai anh sẽ làm bánh bông lan cho em...
Vì tương lai được nếm thứ mình yêu thích, Đầu Quả Nho nhổm dậy, đi ra phía ngoài, nhận chỗ mép giường, lại nằm yên vị ở đó. Jinyeong nhìn anh hai chằm chằm, thằng bé nhắm mắt giả ngủ mà không được yên bèn nói:
- Không giận...
Jinyeong cười toe, bò lồm cồm vào phía trong...
- Tắt điện nhé?
- Vâng...
Seokjin tắt công tắc, tới chỗ đèn ngủ khẻ giật dây, một màu vàng nhạt ấm cũng khẽ ánh lên trong không gian...
Seokjin nằm giữa hai đứa trẻ, cảm giác rất thoải mái. Sau vài câu nói kia, cậu liền thấy sức nặng ở hai cánh tay, quay xuống đã thấy hai đứa trẻ bám chặt tay mình. Seokjin mỉm cười, may trước đó cậu đã tắt đèn ngủ rồi...
Trong không gian đen mịt, Seokjin thu lại nụ cười...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com