Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro: Start

Vào một đêm đông lạnh giá ở Seoul. Trong viện bảo tàng quốc gia Hàn Quốc đã thấy một cuộc triển lãm quy mô to lớn tự dưng phải tổ chức ngoài kế hoạch - tập đoàn DR hùng mạnh thế giới do CEO Kim Namjoon là nhà tổ chức. Viện bảo tàng rộng lớn với nhiều vật phẩm giá triệu đô hay những cổ vật được khai quật đều có mặt ở đây. Jung Hoseok - phó tổng của DR đang dạo quanh một vòng kiểm tra. Amh chàn điển trai với mái tóc đỏ rực nổi bật dừng lại trước trung tâm sảnh chính của viện bảo tàng. Đôi mắt khẽ nheo lại nhìn sợi dây chuyền tinh xảo bới hàng ngàn viên ruby đen được chế tác thủ công- Evil Moon Light. Anh chàng nhếch miệng giơ điện thoại:

"- Alo..."

- Namjoon! Mọi thứ đã chuẩn bị đâu đó rồi!

"- Tốt lắm Hoseok...Cậu ta có đánh hơi gì về sợi dây?"

- Hiện tại thì chưa.

"- Cứ tiếp tục đi, có gì gọi tớ sau."

- Ok.

Nói thẳng ra thì Policeman Kim Namjoon đang cố vây bắt Kim Seokjin hay DJack- một gã đạo chích tinh xảo mà hắn đã bao lần để sảy. Bức thư thách đấu cũng lan rộng trên mạng xã hội. Hôm nay, Kim Namjoon đánh liều mang sợi Evil Moon Light ra- chính là để vây bắt cái tên đạo chích láo lếu đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia.

Hắn- Kim Namjoon- nghề tay phải nữa của hắn là policeman đang bận công việc tại Mỹ nên đành nhờ Hoseok- bạn thân của hắn đứng ra giúp một tay. Hắn vừa từ phòng tắm ra, trên thân người cân đối đang khoác mỗi chiếc áo choàng tắm của khách sạn, để lộ vòm ngực săn chắc trắng mượt đẹp mắt, mái tóc tím than đặc biệt còn hơi nước chẳng chút vướng mắt mà còn tăng thêm phần quyến rũ chết người. Đặc biệt, khuôn mặt không một góc chết của hắn do ánh đèn nhỏ trắng chiếu vào như có như không mà để lộ xương hàm sắc nhọn, sống mũi thẳng tắp. Trên bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy nam tính với đường gân tuyệt mỹ là ly Cognac sóng sánh. Đôi môi mỏng bạc khẽ nhấp một ngụm, đôi chân dài tiến tới chiếc cửa kính lớn hướng ra thủ đô vào ban đêm. Đôi đồng tử cùng màu với mái tóc kia hiện lên tia ẩn ý.

Đã đến giờ mở cửa bảo tàng, người đổ vào đông như kiến cỏ. Bên ngoài , ba máy quét kim loại hiện đại đang hoạt động hết công suất. Từ ngoài cổng bảo vệ được bố trí dày đặc và nếu để ý hơn thì còn có cảnh sát ngầm nữa. Jung Hoseok cùng một vài cảnh sát đang đứng ở phòng đặt Evil Moon Light:

- Hmm. Tôi nghĩ DJack sẽ chẳng mang nổi sợi dây ra ngoài đâu. Vì chiếc kệ là một kiệt tác của công nghệ hiện đại. Ngài nhìn xem chỉ cần hụt 1gr thôi...

Một vị giáo sư trong bộ đồ trắng nhấc chiếc hộp lên rồi đi khỏi...lập tức chiếc lồng điện tử liền phân tích thân nhiệt cùng định vị chiếc hộp chụp ngay trên người ông ta!

- Đó đây chính là cách hoạt động!

Ông nhấn bản điều khiển.

- Hay đấy! Hoseok vỗ vỗ tay

*Phụt*

- Mất điện rồi!

Bên ngoài bắt đầu có tiếng hô hào cổ vũ khi mà điện bất ngờ bị cắt...

- Evil Moon Light! NÓ BỊ MẤT RỒI THƯA JUNG PHÓ!

- Chết tiệt!

*Phụt*

Mọi thứ trở lại bình thường sau chưa đầy một phút. Chiếc lồng điện tử vẫn nằm yên trên tầng. Còn sợi dây thì đã bị đánh tráo, trên bệ để còn có một tấm thẻ:

Ta đã lấy được Evil Moon Light! Thủ thuật vủa các ngươi quá cũ rích cho thế kỉ 22 này rồi đấy!

- Chết tiệt! Hoseok vò nát lá bài rồi đi ra khỏi phòng.

Viện bảo tàng sau khi cúp điện thì lập tức mọi lối vào sập cửa ngay lập tức. Căn bản Hoseok anh cũng đã khá quen thuộc với cách chơi của DJack:

- Nhân viên an ninh đâu? Tên DJack đó nhất định trốn trong đám người ở đây! Lập tức chia nhau ra tìm... Cảnh sát cơ động đang bao vây khắp bảo tàng! Ta mong ngươi ra nhận tội đi, DJack!

Seokjin nhà ta sau khi hóa trang thành công để lọt vào trong những khách tham quan ở đây. Vừa mới dọa cắt điện một chút và giả vờ đã đánh tráo dây chuyền. Vậy mà đã nghe tên mình bị réo lên không tiếc đâm ra ức chế. Đôi mắt nâu sữa xoay trái phải, tay kia lấy khẩu súng ảo thuật phóng từ trong góc khuất ra ba lá bài:

- Ôi! Là quân bài!

- Gì đây? One?

Là hai cô gái nhặt được!

- Two?

Người nữa...

- Three?

*BÙM*

Là một tiếng động lớn ngoài hoa viên bảo tàng kèm theo một số người không kịp đứng hình. Đội đặc vụ lập tức đánh hơi như là sự xuất hiện của DJack liền nhanh chóng nghe lệnh phòng ra ngoài. Đội an ninh bên trong cũng như cây đứng trước sấm; một cái giật mình không có, liên tục trấn an khách thăm quan. Tiếng loa cảnh báo trên loa gắn trần vẫn vang lên ầm ì. Seokjin chưa thấy vụ nào căng thẳng thế này, bên thái dương liền nhỏ giọt mồ hôi...

Seokjin đứng trước cửa phòng đặt sợi dây, hình như vẫn còn vị giáo sư và tên Jung phó gì đấy ở trong thì phải. Cậu lập tức vòng lên trên tầng áp mái. Thân hình nhỏ nhắn len lỏi với bộ đồ nhân viên vừa mới trấn được hơi rộng nhưng cũng không làm chậm tiến độ của Seokjin... Tự dưng nghĩ:

"- Nhớ nhé Jinie.Con làm siêu trộm cũng như đứng trên chiến trường. Tuyệt đối không để người ta nhìn ra thủ đoạn chính mình...lúc nào cũng phải giữ thái độ điềm tĩnh và nụ cười kiêu ngạo."

Cậu chẳng nhớ câu nói này do ai nói...Đơn thuần thấy thật thâm thúy nên tự dưng nhớ tới.

Seokjin bò trên ống thông gió. Mở nắp cửa liền nhìn ngay phía dưới là Evil Moon Light đang được bày chễm chệ trên hộp kính lớn. Trong này không có ai????

Seokjin nhanh chóng nhảy xuống bệ. Lột lớp quần áo vướng víu kia ra để lộ bộ cánh trắng quen thuộc. Nhìn xuốnh ổ khóa liền cười thích chí trong đầu! Loại này chỉ cần 3s!

*Ể sao không mở được vây?*

*Sao tự dưng lạnh thế nhỉ?*

* RẦM*

- Quả nhiên là ngươi! Siêu trộm DJack

- Mau giơ tay chịu trói đi!

- Các người...

- Còn lâu nhé!

Cậu nhanh chóng ném trọn cho đám cảnh sát 3 viên bi khói rồi nhanh chóng nhảy lên lỗ thông hơi!

- Phù!

Seokjin đứng ở trên tầm thượng thở dài ra một hơi. Lấy trong ngực áo ra sợi dây, đôi môi đỏ hồng nhanh chóng cong lên một đường...

- DJack! Giơ tay lên!

Seokjin trong giây lát ngỡ mình đã trốn thoát thành công nhờ lũ cớm ngu ngốc. Ai ngờ nghe thấy tiếng súng được lên nòng ngay sau gáy liền nhanh chóng giơ hai tay lên:

- Khá đấy!

- Từ lúc ngươi ngày xuống bệ ta đã thấy hết rồi. Tiếc thật đấy! Ta quên là hệ thống camera trong đó tách riêng nên không thể cắt dưới phòng điều chỉnh rồi! Sai sót lớn đấy!

- Anh là?

- Jung Hoseok- Phó tổng DR...

Seokjin thoáng nuốt nước bọt cái ực:

- Anh nghĩ tôi sẽ bị bắt dễ dàng như vậy ư?

- Ngoan ngoãn đưa tay ra đây...

Seokjin trong tích tắc liền xoay người đá phăng cây súng trong tay anh. Hoseok cũng đâu phải dạng vừa, đôi chân dài miên man lập tức cua một vòng đẹp đẽ ngang chân cậu, Seokjin liền không may bị đá trúng chân trái. Đôi lông mày thanh mảnh lập tức cau lại một đường

- DJack ở trên tầng thượng.

Hoseok nói vào điện thoại. Seokjin thấy tình hình có vẻ nguy cấp liền nhanh chóng đặt sợi dây xuống sàn, cầm móc buộc lên dây dù nối sang tòa nhà khác của mình mau chóng bay đi.
.

.

.

_Sáng hôm sau_

Seokjin ngồi trước màn hình TV cảm biến lơ lửng trong không trung đang đưa tin rầm rộ:

" Kính chào quý vị, đêm qua theo lời thách thức của siêu trộm DJack. DR đã cho trưng bày sợi dây Evil Moon Light nhằm bắt giữ tên siêu trộm này. Đêm qua, hàng trăm người hâm mộ đã diễu hành khắp Seoul và đang tung hô "đạo tặc áo trắng" trước cổng bảo tàng! Ta thử phỏng vấn một vài người xem sao!

- Xin chào! Bạn gái xinh đẹp có thể nói......

-...

-...

-...."

Kim Seokjin ngồi trên sofa miệng giật giật. Ta đây còn chưa cắp được mà mấy người...
.
.
.

- Đây có phải sợi dây thật không?

Hoseok đưa sợi dây cho vị giáo sư. Ông ta lấy chiếc kính lúp soi soi một lúc

- Là thật..

- Hừ cái tên siêu trộm bố láo đó! Người đâu! Gửi lời thách thức tới hắn một lần nữa!

- Dạ vâng!

Và trên mạng xã hội lập tức tung tin tức giật gân trong ngày...

_Tối hôm sau: Tại phòng trưng bày_

Một tòa nhà bảo tàng bậc nhất Seoul với bảo vệ dày đặc xung quanh, từ tầng hai lại có thêm hàng rào thép chắc như đá. Trên không trực thăng bay dày đặc, đám phóng viên nhà báo bất chấp thời tiết có chút mưa nhỏ cố gắng giương ống kính ra xa nhất có thể. Hai bên đường hàng trăm người đang tung hô "DJack" càng làm không khí thêm phần rực lửa hơn bao giờ hết!

- Ngài nghĩ sao về chiếc hộp kính khi nó lại đơn giản như vậy?

- Chẳng phải ta có chìa khóa sao?

Một bậc thầy thiết kế công nghệ nâng chiếc kính một mắt của mình lên soi xét vật sáng lấp lánh bên tay

- Người đâu!

Hoseok cất giọng lên

- Dạ!

- Chốt chặt an ninh với mấy vị khách tham quan kia. Chuẩn bị điện dự phòng đi.

- Vâng.

- Thưa Jung phó... chúng ta.. nên đi ra ngoài đi ạ. Trong này có chút bẫy tôi đặt

- Được thôi. Tôi không hy vọng DJack sẽ cải trang thành ai đó. Nhất là khi mọi thứ bẫy trong đây hoạt động và lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu...

Hoseok thì thầm và sau khi nhìn thấy gương mặt khó hiểu của vị tiến sĩ. Anh mới nhận ra mình lo quá đâm ra ăn nói lủng củng

_0:50_

- Hmm!

Seokjin đứng trên tầng thượng đối diện viện bảo tàng xoa xoa cằm

Không biết họ có đặt thứ đồ chơi công nghệ gì quá đáng không nhỉ?

Seokjin mặc bộ đồ đen lên: áo jacker, quần jeans ánh kim, chiếc hoodie đen.
Có vẻ. Hmm! Quả đầu nâu hơi sáng thì phải? Kệ đi. Rồi thong dong đi theo dòng người vào viện bảo tàng...

Đúng như dự đoán, lá bài của Seokjin thành công gạt cầu dao tổng xuống. Mất điện! Đám đông bắt đầu nháo nhào lên, cố gắng giương ống kính lên xem DJack ở đâu nữa. Đặc vụ an ninh liền yêu cầu mọi người đứng yên, tiếng ồn ào cũng tắt hẳn. Seokjin đứng sau tuy khó có ai để ý nhưng đám đặc vụ trên tầng kia sẽ bắt mắt với quả đầu này cho xem. Seokjin khóc ròng

Chết tiệt! Biết vậy lúc nãy mình mua chiếc snapback đen!

Seokjin đành dùng phương án cuối cùng. Cậu nhấn điện thoại trong túi áo. Hình nhân chuẩn bị trước theo lệnh đặt trước liền bay ngay trên nóc nhà đối diện:

- Mọi người DJack kìa!

Cậu hô lớn thế là đám đông theo hướng chỉ tay của cậu dồn sang phía cửa kính lớn trước mặt, cố gắng nhìn vị siêu trộm một cách tốt nhất. Seokjin nhất thời không nghĩ mình lại lắm fan hâm mộ như vậy! Mấy ánh đèn pha từ dưới mặt đất lập tức soi sáng hình nhân cùng với hàng tá đèn flash của fan hâm mộ cùng đám paparazzi rồi vân vân và vũ vũ.

Kim Seokjin lợi dụng tình thế hổn loạn liền chạy tới phòng đặt Evil Moon Light. Trước mặt cậu lúc này là một căn phòng lớn với chiếc bệ kính lớn và đương nhiên trong đó là sợi dây gắn đá mặt trăng lớn nhất thế giới rồi. Nhưng không có tên đặc vụ nào ở đây sao?

Vừa bước bước thứ hai thì đã có hàng loạt tia laze xanh lam chói mắt phóng ra. Seokjin giật mình nhưng cũng nhanh chóng ghi nhớ thứ tự bộ phận cảm biến thôi. Cậu đang chuẩn bị sẵn cho thế tiếp theo thì thấy không còn bẫy nào nữa đành nhẹ nhang tiến tới chiếc bệ

Cạch...Cạch...

Là một ổ khóa công nghệ. Hình nhân sắp tự nổ rồi. Câu còn 7.1s...

Phù~

Đúng lúc mở xong là lúc còn mấy giây nữa. Seokjin lấy sợi dây rồi cười khẩy trước mấy cái camera nhỏ như hạt đâu trên góc trần. Lột bộ đồ đen để xuất hiện bộ cánh trắng quen thuộc. Cậu phá cửa kính rồi dùng dù lượn., lượn một vòng ngay trên đầu mấy kẻ ngu ngốc phía dưới. Còn nghịch ngợm hôn nhẹ lên mặt đá trên sợi dây...

- Cậu ta là thần hay gì vậy!

Vị giáo sư nọ la lên bất ngờ rồi nói tiếp

- Đến hệ thống tiên tiến như vậy cũng phá được...

- ...

Hoseok anh đứng dưới cùng ban đặc vụ chẳng nói gì, đôi mắt đỏ lửa dường như được bồi thêm chút bóng tối...

___________

Pens nghĩ thêm phần này sẽ hay hơn nà! Nó kiểu giống phần mở đầu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com