Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1: Họa Tình [H]

⚠⚠WARNING⚠⚠

❌❌Chap này có cảnh H nha❌❌
Bạn nào k thích đọc có thể click back để chờ phần ngoại trn tiếp theo nha😁😁😁

Pens nhắc trước rồi nha~😍😍😍

Chúc các rds đọc phần này vui vẻ!😘😘😘

_______________

Mọi chuyện kết thúc êm đẹp như vậy, mùa đông lạnh lẽo đã qua đi. Thời tiết đã dần ấm áp hơn và đương nhiên sẽ kèm theo một sự kiện...

Tết Nguyên đán tới rồi!!

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ. Đường phố đông nghịt người, không khí khác hẳn ngày thường ngập tràn khắp nơi, đường phố trang hoàng lộng lẫy, dòng người đi ngược về xuôi, tất cả đều tất bật và hối hả. Đương nhiên không thể thiếu một bữa tiệc rồi! Mấy thanh niên đã tổ chức linh đình một bữa ở nhà hàng lớn nhất Seoul....

- Cụng ly nào mọi người~

Taehyung đứng dậy, trên tay là một ly rượu màu lục đẹp mắt...

- Được!

Hoseok tiếp lời. Tất cả liền đứng dậy khỏi ghế, tiếng chạm ly vang lên giòn giã...

- Kim Namjoon, anh giữ Seokjin của em cho cẩn thận đấy!

Jungkook ngồi cạnh Taehyung khẽ trừng mắt nhìn hắn. Cậu nhóc và Taehyung đã làm lễ đính hôn, dự tính khoảng ra Tết sẽ tổ chức lễ cưới và đương nhiên cậu nhóc sẽ gọi hắn hai chữ "anh chồng". Kim Namjoon thấy chẳng có gì đặc biệt, giờ cho hắn đánh nhau với Jungkook hay thậm chí "đóng băng" cái nghề idol của cậu cũng được...

- Jungkook à!

Seokjin vừa nhấp được một ngụm rượu đã muốn phun ra...

- Chứ còn gì nữa~ Cả đám chỉ mong hai người tiến tới thôi! Phải không Yoongi?

Yoongi tặc lưỡi, lấy ngón trỏ đẩy đầu Hoseok đang cố tựa vào vai mình ra...

- Quá khứ là quá khứ, chỉ cần cậu vui vẻ thì tớ đều ủng hộ hết... Mà Seokjin bây giờ cần phải lo nghĩ chuyện gì sao?

Gã nhếch nhếch lông mày...

Thời gian cậu gần như suy sụp nhất đã qua đi. Hầu hết đều có Kim Namjoon ở bên cạnh, điều này gã phải mở lời cảm ơn hắn...

- Haha Yoongi-chi...

Cậu nhăn mày cười trừ...

Hắn vẫn ngồi im xoay xoay ly rượu...

- Anh hai~ Em cũng muốn có "chị dâu"!

Taehyung cười cười nhìn hắn và đương nhiên hắn không thèm đếm xỉa đến một lời...

- Thôi nào! Mọi người mau ăn thôi! Đồ ăn nguội cả rồi! Mà chẳng phải còn nên đi dạo một lúc sao? Hôm nay vô cùng náo nhiệt!

Seokjin chữa vội, cậu cười tươi khẽ chỉnh lại nhiệt độ của bếp lẩu...

Mọi người cũng mau chóng lấy lại không khí. Bữa ăn rất đỗi vui vẻ, Seokjin thỉnh thoảng lại để ý sang ghế bên cạnh, miếng thịt dê nóng hổi cậu gắp cho hắn đã nguội ngơ trên đĩa, đến đầu dĩa của hắn vẫn sáng bóng để ngay ngắn bên cạnh con dao. Chỉ có ly rượu màu lục là có vương lại hơi nước hắn vừa uống chưa bao lâu...

- Namjoon... Anh khó chịu ở đâu sao?

Mặt Kim Namjoon vốn đã lạnh băng nhưng cuộc đối thoại vừa rồi rõ ràng làm hắn tức giận...

- Không sao...

Seokjin ậm ừ, chiếc dĩa của cậu cũng hạ xuống...

Sáu người ba xe nhanh chóng tới quảng trường, lại chọn một quán cafe thượng hạng, chỗ vip để ngắm nhìn toàn bộ màn pháo hoa ánh sáng ở đây...

Bùng... Bùng... Bùng...

Từng chùm sáng sặc sỡ ngay trên đỉnh đầu, Seokjin chống tay lên lan can, khẽ cảm thán khung cảnh rực rỡ trên đỉnh đầu...

Namjoon chẳng phải dân thích mỹ thuật, hắn nheo mắt lên nhìn một chút... Giống tiếng súng nổ... Nhạt nhẽo...

Hai đôi uyên ương kia hình như đã ra ngoài rồi, hắn sợ cậu ra ngoài lại bị cảm lạnh nên chỉ đứng ở lan can ngắm ra ngoài...

Hắn dỡ chiếc khăn quàng trên cổ mình, vòng qua cổ cậu. Đã bảo mặc thêm áo len cao cổ và quàng khăn lên mà không nghe, cậu chỉ mặc chiếc áo đông thấp cổ và áo khoác bông...

- Cảm ơn anh...

Seokjin đỏ mặt, vùi mặt mình vào chiếc khăn to bản kia, mùi bạc hà muối lại ve vởn. Rất dễ chịu...

Hắn không nói gì, tâm hồn chung thành với công việc của hắn sớm đã muốn cậu về sớm cho khỏi lạnh nhưng vì thấy đôi mắt trong suốt kia phản chiếu hình ảnh pháo hoa rực rỡ, lại thấy cậu đặc biệt vui vẻ nên đã ở lại đến khi thời khắc giao thừa qua đi, bầu trời cũng trở về vẻ an tĩnh của nó...
.
.
.
- Namjoon, anh có cần ăn chút gì không?

Seokjin tháo giày, gỡ chiếc khăn trên cổ xuống, quay lại hỏi hắn...

Namjoon chốt cửa, đưa tay kéo rèm cửa ra...

- Ừm...

- Anh lên thay đồ chút đi. Rất nhanh sẽ có đồ ăn thôi~

Seokjin cười tươi nhìn hắn...

Namjoon đưa tay cầm lấy chiếc khăn, xoa đầu cậu rồi đi lên tầng...

Cậu vào bếp hầm cho hắn một bát cháo gà...

- Anh ăn xem có ngon không? Tại em thấy ở nhà hàng ăn không ăn...

Seokjin ngồi đối diện hắn, háo hức nhìn thìa cháo nhỏ được hắn khẽ mở miệng nếm thử...

- Rất ngon...

Seokjin ở cạnh hắn đã hai năm rồi...

- Vậy anh ăn nhiều một chút, toàn uống rượu như vậy rất hại dạ dày...

- Em có muốn thử không?

Thìa cháo hắn đưa tới trước mặt cậu đã bị hắn ăn một nửa. Seokjin gật đầu ngậm lấy. Ánh mắt hắn có chút khác thường, hôm nay hắn muốn một chút gì đó khác biệt... hắn thấy cậu quá khách sáo với hắn...phòng cậu cậu ngủ, phòng hắn hắn ngủ...

Kim Namjoon hạ thìa xuống, vòng tới chỗ cậu, nâng cậu đặt lên bàn kính, nhanh chóng hạ mặt xuống...

- Kh... Khoan đã Namjoon! Anh....

Hắn ừm nhẹ giữa môi cậu, người hắn chen vào giữa hai chân cậu. Mặc đôi tay cậu đang cố đẩy hắn ra...

- Namjoon... Anh say rồi!

Cuối cùng hắn cũng ngưng hành động này lại. Hắn chống tay hai bên hông cậu, con mắt tím than mang một tầng tức giận, giọng hắn trầm xuống:

- Tôi không say!

- Vậy sao lại...

- Seokjin... Em vẫn khó chịu với tôi?

- Không có...

Cuộc chấp vấn này của hắn diễn ra nhanh chóng, cậu biết hắn đang giận mình chuyện gì...

- Bọn họ nói vậy em không thích sao?

Bình giấm mang tên Kim Namjoon chính thức đổ...

- Bọn họ? Em thấy anh khó chịu nên...

- Tôi không khó chịu... Nghe em cố đánh lảng cuộc trò chuyện như vậy...

- Namjoon... Anh đổ giấm hả?

- ...

Seokjin phì cười...

- Em không giữ khoảng cách gì với anh hết... Chỉ là em thấy chưa đến lúc...

- Bây giờ...

- Hả?

Seokjin giật mình. Cậu từ lâu đã bị hắn nắm giữ rồi. Cậu nhìn thấy đáy mắt nóng bỏng của hắn, phần hông thon gọn kia ép chặt vào người cậu...

- Seokjin... Tôi nhịn rất lâu rồi...

Giọng nói vẫn lạnh băng nhưng cậu nhìn rõ phần tà mị bên trong và cái nhếch mép khó hiểu của hắn...

- Em không có ý đó đâu... Namjoon, mai là ngày...

- Em đừng có thanh minh... Em không thấy khung cảnh bây giờ rất thích hợp sao?

Seokjin mở lớn mắt, Kim Namjoon điên rồi phải không?

Nhưng người điên mà đẹp như thế này...

- Không thích... A!

Kim Namjoon hẳn đã nhẫn nhịn cậu quá lâu rồi. Nhưng nói thật hôm nay hắn phải cho cậu biết đừng nên động tới chỗ nhột của hắn...

Kim Namjoon lao tới như hổ đói. Môi lưỡi liền điên cuồng xâm nhập, mùi cháo lúc nãy đã bị mùi rượu hun cháy. Cậu cảm thấy mùi rượu thanh mát xông lên tận não, lại bị tốc độ của hắn làm cho khó theo kịp. Nhịp thở hồ hởi, gò má cậu liền đỏ ửng. Hai tay bám chặt lấy áo hắn...

Hắn tách môi cậu ra, đầu lưỡi như con rắn độc trườn vào khoang miệng, từng chút từng chút hút lấy chất ngọt mê người kia. Kim Namjoon không phải lần đầu hôn cậu sâu như vậy, nhưng quả thật hắn cũng chỉ là con người bằng da bằng thịt, và hắn đương nhiên không bao giờ bỏ qua con mồi béo bở đã dâng tận miệng mời hắn vào nhai nuốt cho thỏa...

- D... Dừng...

Cậu thở dốc, mãi mới mấp máy nói được một câu...

- Muộn rồi Seokjin...

Hắn nhìn cậu sắc lẹm, con mắt hun màu lửa nhìn cậu đầy ý niệm. Hắn tiếp tục công việc dang dở kia, bàn tay thon dài chằng chịt đường gân giữ chặt gáy cậu, tay kia của hắn mò vào lớp áo bông. Hơi lạnh đột ngột xông vào làm Seokjin có chút giật mình, lại bị hắn hôn đến quay cuồng, chỉ mơ hồ hé mắt ra, lồng ngực phập phồng lấy chút dưỡng khí...

- Em nên tập thở bằng mũi đi...

Hắn nhoẻn miệng một đường, chiếc má lúm của hắn lại thu vào mắt. Seokjin còn nhìn rõ hình ảnh phán chiếu của mình ở trong con ngươi của hắn. Cảm thấy thật xấu hổ...

- N... Namjoon... A!

Bàn tay của hắn luồn vào trong áo cậu từ nãy tới giờ chợt xoa nắn hai điểm nhỏ mê người kia. Seokjin thót người một cái, cả người liền rủn ra. Đôi chân thon thả không tự chủ được mà quặp chặt lấy hông hắn. Đôi môi nãy giờ bị hắn dày xéo trở nên đỏ ửng mê người, còn không biết mà ngậm chặt lại, tiếng nỉ non ngọt ngào kia đã đạp đi bức tường băng lãnh của hắn...

- Seokjin... Em như thế này thực sự muốn mạng của tôi rồi...

Hắn một tay vẫn đỡ lấy người cậu. Tay kia luận động mạnh mẽ hơn, hạt đậu bị hắn trêu đùa đến mức đỏ ửng, áo bị vén cao lên, điểm nhỏ kia liền dựng thẳng trong không khí, lại trở nên mềm nhũn trong tay hắn...

Kim Namjoon thực sự bức tới phát điên. Không ngờ Seokjin của hắn lại có cái bộ dạng muốn lấy mạng người khác như vậy. Nhìn cậu bị hắn làm cho lu mờ lí trí, hắn càng muốn đè cậu xem rốt cuộc con sóc nhỏ lông nâu còn có thể tuyệt vời tới cỡ nào nữa...

Hắn cúi đầu xuống hôn lên cần cổ non mịn kia, mỗi lần hắn hôn tới là để lại một dấu đỏ chói trên làn da trắng mịn. Seokjin rên rỉ không thành, chỉ cảm giác lí trí đã bị đánh úp, trong người liền thấy nóng rát, càng muốn hắn động chạm thêm nữa. Cậu cố gắng không phát ra thứ tiếng xấu hổ kia...

- Seokjin... Đừng cắn môi...

Hắn ngẩng mặt lên, khẽ hôn nhẹ lên môi cậu, lại tiếp tục chiếm lợi phẩm của mình. Bàn tay vẫn tiếp tục xoa nắn, cổ áo cậu đã trượt khỏi vai nhỏ, xương quai xanh nổi lên đầy quyến rũ, hắn hít vào một hơi, hơi thở nóng ấm khẽ quét qua vành tai đã đỏ ửng, hắn rê lưỡi xuống. Một vết cắn khá sâu lên phần xương quai xanh kia. Seokjin liền run lên một cái, tiếng rên rỉ theo đúng ý hắn vang vọng khắp gian bếp rộng rãi...

Hắn vẫn một thân quần âu áo sơmi thẳng thớm...

Seokjin vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn...

Chiếc áo trên người cậu trượt trên bàn kính rồi rơi xuống đất...

Cậu khẽ run rẩy vì lạnh...

Kim Namjoon tiếp tục hôn cậu, làn da trắng mịn vì hắn mà trở nên đỏ ửng..

- Em có muốn tiếp tục không?

Hắn khàn giọng nhìn con sóc nhỏ dâm đãng đang quấn lấy người mình...

- Muốn... Joon, cho em~

Seokjin nức nở tựa đầu vào vai hắn...

- Em vừa gọi tôi là gì?

Hắn vẫn xoa nắn hai điểm nhỏ kia...

- Joon~ A...

Một chữ phát ra từ miệng cậu thật chưa bao giờ làm hắn muốn giết người như lúc này...

Thật sự quá ngọt ngào rồi...

Hắn đen mặt bế xốc cậu lên, Seokjin hoàn toàn bị hắn lừa gạt. Bây giờ đây cậu thật sự muốn... Thật sự rất muốn...

Seokjin vẫn ôm lấy cổ hắn, mùi bạc hà muối trên người hắn đột nhiên vô cùng dễ chịu...

Kim Namjoon bá đạo đạp rầm lên cánh cửa phòng hắn, thả mạnh con sóc trong người mình xuống giường. Hắn trực tiếp đè lên người cậu, môi lưỡi một lần nữa hòa quyện. Âm thanh khiến người ta xấu hổ lại vang lên rõ ràng...

- Seokjin! Em to gan lắm!

Hắn giữ chặt hai bên má cậu. Cậu chẳng có thời gian để chống chế lại, chỉ có thể rên rỉ thành tiếng, nhắm mắt lại tận hưởng khoái cảm đang dần dần xâm chiếm...

Tay hắn khẽ lướt dọc người cậu, từng milimet trên cơ thể đều bị hắn chạm tới. Seokjin cảm thấy hạ thể nóng rát, cảm nhận rõ ràng thứ dịch thể kia từ bên trong chảy ra. Hắn mạnh bạo lột phăng đi chiếc quần jean kia, khẽ nhổm dậy ngắm nhìn món ngon này...

- N... Namjoon!

Seokjin giật mình túm lấy chăn bông bên cạnh, nhưng chưa kịp kéo lên thì đã bị hắn giật lại quăng xuống dưới sàn. Cậu cảm thấy ánh mắt hắn quét đi khắp mọi nơi...

- Em vừa nói muốn cơ mà? Lại còn gọi tên tôi như thế! Hôm nay tôi sẽ cho em nếm mùi...

Hắn nhếch môi nâng cằm cậu lên, khẽ nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng kích tình kia. Seokjin nhìn hắn chăm chăm, lập tức bị hút hồn vào con ngươi màu tím đẹp đẽ kia, ánh đèn mờ nhạt càng soi sáng vẻ đẹp của hắn...

Càng làm cho không khí ở đây đậm mùi hơn...

- N... Namjoon à...

- Sao thế?

Hắn mỉm cười nhìn cậu...

- Anh có yêu em không?

- Rất yêu... Rất yêu. Seokjin, tôi không muốn em và tôi dừng lại ở chỗ này đâu. Em thực sự chạm vào giới hạn của Kim Namjoon này rồi...

Seokjin phá banh mấy câu không liên quan kia...

- Vậy sao anh lại xưng "tôi "?

Namjoon bật cười...

- Cảm giác rất kích thích... Nếu em muốn tôi sẽ đổi lại...

Seokjin khẽ lắc đầu. Quả thực cậu rất thích hắn xưng hô như hiện tại...

- Không cần đâu...

- Tôi hỏi em lần nữa: Có muốn không, Jinie~

Ngực trái cậu đánh thịch một cái...

- Hãy để tôi là người ở bên em... mãi mãi... Jinie...

Hắn cầm tay cậu, khẽ hôn lên mu bàn tay một cái, lại ôm lấy cậu, đôi môi mỏng bạc kia chạm lên trán nhỏ của cậu...

- Để em!

Seokjin nhếch môi, chân cậu hẩy chân hắn sang, Namjoon đổ rầm sang bên cạnh, rất nhanh đã thấy cậu ngồi lên bụng mình...

- Cũng được... Nhìn em từ góc này cũng không tồi... Đến đây...

Hắn gật gù, hai tay hướng về phía cậu...

Seokjin lao tới hôn lên môi hắn một cái thật sâu, tay nhỏ liền tìm tới hàng cúc áo sơmi của hắn...

Kim Namjoon thoải mái tận hưởng sự tiếp đãi kia. Hy vọng cậu đủ kiên nhẫn để đánh thức con quái vật vẫn còn nằm im trong người hắn dậy...

Kim Seokjin chật vật mãi mới cởi được chiếc áo phiền toái kia. Thân hình hoàn mỹ của hắn hiện lên trước mắt, cơ bắp đầy đủ, thậm chí còn rất đáng để học tập...

Hắn chống tay ra sau đầu, chờ đợi cậu...

Nhưng Seokjin hoàn toàn chỉ mải ngắm người hắn. Namjoon thấy con sóc này nhìn đống cơ bụng của hắn như kiểu sắp muốn lao vào cắn xé tới nơi rồi...

- Sao hả?

Kim Namjoon lật người lại, Kim Seokjin một lần nữa nằm dưới thân hắn. Mắt vẫn dán vào thứ ngon lành kia...

- Em mê mệt chúng hay mê mệt tôi vậy?

- Cơ bắp anh đẹp thật đấy Namjoon!

Seokjin trầm trồ giơ ngón cái, Seokjin chỉ ước được 1/3 của hắn thôi, tiếc là bụng cậu vẫn phẳng lì không một gợn sóng...

- Em xác định đi...

Hắn lại nhao vào người cậu, lấy cà vạt đen ở tủ đầu giường trói hai tay cậu lại đưa lên đỉnh đầu. Cậu còn chưa kịp kêu hắn thả ra thì lại bị một trận tê rần chạy từ sống lưng lên đại não. Môi hắn quét lên một bên ngực, đưa thứ kia vào miệng khẽ day nghiến, một bên bị hắn xoa nắn đến đau đớn. Tiếng thở dốc của hắn hòa với tiếng rên mịt mờ kia là một bản tình ca đẹp nhất cho một đêm giao thừa...

Đến khi hai bên đều ướt nhẹp vì dịch vị, hắn mới thỏa mãn ngừng lại, nhìn tay cậu bị hắn trói chặt, lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt nâu sữa kia nổi lên một tầng nước mỏng, đôi môi đỏ mọng liên tục phát ra thứ âm thanh ma mị kia. Seokjin đang vui vẻ tận hưởng thì thấy hắn dừng lại, liền than lên ba tiếng ủy khuất:

- Joon... Đừng dừng lại... Em muốn...

Hắn cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp điệu. Thực ra con quái vật kia đã sớm tỉnh giấc, người hắn dày lên một cỗ khó chịu, thứ kiêu hãnh kia đã sớm đứng dậy chờ đợi con mồi...

Hắn rít lên một tiếng...

Miếng vải cuối cùng trên người cậu bị hắn xé toạc...

Thứ nhỏ nhắn hồng hào giữa hai chân cậu khẽ động đậy, dịch ruột cũng đã chảy dọc mép đùi non mịn...

Seokjin ngượng ngùng giơ chân che đi nhưng lại bị tay của hắn giữ chặt...

- Đ... Đừng nhìn...

Thứ nhỏ nhắn kia bị động lại tiếp tục không biết xấu hổ mà rỉ nước, drap giường màu đen liền ướt một mảng trắng đục. Kim Namjoon nhìn chằm chằm thứ xinh đẹp kia...

- Vậy chẳng phải là muốn tôi lắm rồi sao? Em không thành thật rồi Jinie...

Hắn cười một tiếng, ngón tay thò vào khẽ xoay chuyển...

- A... Kh.. Không được...

Seokjin bị vật lạ kia đột ngột đâm vào liền giật nảy mình. Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Kim Namjoon rất thành thục khiến cậu sống chết không xong, ngón tay kia mau chóng chạm tới một điểm cực mẫn cảm. Một cái gẩy móng, hắn đưa tới trước mặt cậu thứ nhớp nháp trắng đục kia. Seokjin đỏ mặt nhìn nó khẽ dính ra kẽ tay hắn. Namjoon cười lạnh đưa tay xuống, vật nhỏ kia vì hắn động đậy mà càng phản ứng mãnh liệt, dịch ruột tiết ra ngày càng nhiều. Seokjin chỉ còn có thể vặn vẹo thân mình...

Hắn đột nhiên đưa lưỡi xuống, hôn lên phần đùi trong non mịn kia. Tay kia vẫn thành thục trêu đùa vật nhỏ đang mấp máy không ngừng, tưởng chừng còn muốn nuốt cả ngón tay hắn vào. Seokjin khó chịu, cả người bị hắn liên tục trêu đùa đến khó chịu, tay nắm chặt ga giường, khẽ run rẩy trong không khí...

- J...Joon đừng... đừng đùa nữa...

- Nhìn em đi Jinie, thật sự rất đẹp...

Hắn liếm hết thứ dịch kia, chỉ một câu của hắn mà bên dưới cậu lại trào ra mật ngọt. Hắn đưa ngón tay vào khẽ động đậy, vật kia tham lam hút chặt tay hắn...

- Em xem có phải nó đã muốn lắm rồi không?

- A... Đau quá... N... Namjoon anh đừng...

Seokjin giật mình co rúm người lại, cả người cậu khó chịu vô cùng...

Hắn đương nhiên không thể thỏa mãn cậu dễ dàng như vậy được. Hắn mỉm cười ngậm lấy vật nhỏ kia, Seokjin bị khuôn miệng ấm nóng của hắn liền cong người lên, đầu lưỡi của hắn rên khắp nơi. Thành công làm cậu chìm trong biển lửa. Chưa đầy 10s Seokjin lại bắn ra đầy miệng hắn...

Seokjin thở hổn hển, nhìn hắn mơ hồ ngậm lấy môi mình...

Thứ nhờn nhờn kia truyền qua cả miệng cậu...

Seokjin mắt mũi tối sầm, theo lưỡi hắn mà nuốt luôn xuống...

- Nhanh thật đấy Jinie... Em như vậy thật là...

- A... Joon... Em thực sự khó chịu...

Seokjin liếm môi, choàng tay lên cổ hắn...

Bộ dạng này là đang làm nũng sao?

Hắn bất ngờ, tay lại rê khắp cơ thể trắng mịn của cậu, mồ hôi bên trán hắn khẽ chảy thành giọt...

- Joon... Anh không muốn sao?

Cậu mềm giọng, chân trần liền quặp lấy hông hắn, vật nhỏ kia bắt đầu mạnh mẽ chạm vào người hắn...

Seokjin hôn lên xương quai xanh nam tính của hắn, để lại dấu răng nho nhỏ...

- Chết tiệt! Kim Seokjin! Tôi cấm em cho ai khác ngoài tôi thấy em như vậy!

Hắn gầm lên mộ tiếng, hất người cậu xuống nệm...

Hôm nay hắn phải dạy cho cậu một bài học....

- Joon... Đến đây~

Seokjin vẫn ôm lấy cổ hắn, vẫn giọng điệu ngọt ngào như vậy khiêu khích hắn...

Một đêm giao thừa nồng nhiệt mới chỉ bằt đầu...

____________

Tha lỗi cho Pens nha (Pens là thiên thần)😇😇😇😇

Định kết một chap mà không ngờ lân la quá😅😅😅😅

Là lần đầu Pens viết H nên có gì các cô đóng góp ý kiến nha👍👍👍👍

Nếu các cô thích thì sẽ thêm một chap H nữa (full HD) tiếp tục của cảnh này😉😉😉😉

Viết xong tự vả vô mặt á😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com