Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 4: Mục tiêu pt.1

Đây là viễn cảnh khi cặp chim ri nhà ta đã yêu nhau, Kim Seokjin vẫn muốn đi trộm đồ và Kim Namjoon vẫn là người có trách nghiệm bắt cậu lại...

Chỉ là lần trộm đồ này hơi đặc biệt...

Hình ảnh một người con trai trong bộ đồ trắng muốt đứng trên mái vòm của một bảo tàng cầm bông hoa hồng đỏ rực trêu chọc Thượng tướng...
.
.
.
Kim Seokjin đang nằm trên sofa thì tin tức chợt ập vào tai...

Cậu ngã ập xuống thảm...

Ra là vụ này nên Kim Namjoon không về nhà!

Đôi mắt to tròn sáng rực lên vì vật phẩm đang được trưng bày trên tủ kính để triển lãm kia...

"Thưa quý vị, đây là viên ngọc trai lớn nhất thế giới được nuôi cấy rất công phu, mặt đá sáng bóng còn nguyên độ bụi và những viên thạch anh màu đen gắn xung quanh! Quả thực đây là một tuyệt tác! Thưa Giáo sư Birsth tên của nó là...

- Tên của nó là Black Pealr...

- Chà~ Quả thực đúng như chúng ta nhìn thấy nhỉ? Nhưng đây là cuộc đấu giá sao? Ông định bán nó sao?

- Không, tôi nghe nói ở Hàn Quốc có một đạo tặc rất nổi tiếng. Tôi cũng là người nghiền những tình tiết trộm cắp này...

- Ý ông là DJack sao!? Bảo sao hôm nay có rất nhiều cảnh sát và đặc vụ ở đây! Ông tính thực hiện cuộc triển lãm như thế nào? Ông không sợ DJack sẽ lấy được sao?

- Công trình nghiên cứu của tôi rất lớn, viên Black Pearl này giá trị rất lớn nhưng tôi vẫn muốn trực tiếp nhìn thấy khả năng thần sầu của DJack, hầu như tôi chỉ được xem và đọc tin lại từ mấy vụ trộm của cậu ta...

- Oh~ Vậy là sắp tới đây chúng ta sẽ được nhìn thấy màn trở lại có một không hai của Đạo chích DJack... . "

Chưa nghe hết cậu đã tắt phụt màn hình đi. Haha! Lâu rồi cậu chưa có thử cảm giác này rồi!

Mà có Kim Namjoon ở đó...

Không sao! Cậu sẽ quật hắn nát bét!

Seokjin lao vào trong bếp lấy sữa và sanwich ra cắn mau mải, chạy lên phòng lấy áo khoác rồi phóng ra ngoài...

Ặc! Quên đóng cửa!

Seokjin mới hôm qua tậu được con moto của Jungkook nên hôm nay đi thử tí biết đâu lại được việc...

Khu nhà cho dân rich chắc chẳng có trộm đâu!

Seokjin nghĩ cửa nhà mở toang, cổng mở toang nhưng cũng chẳng lo lắng gì! Cũng đâu phải nhà của cậu!
.
.
.
- Namjoon, liệu Seokjin có tới không? Đài truyền hình trung ương đấy!

Cảnh sát đương nhiên cũng được mời tới, hiện tại chưa mở cửa nên hai người còn đang ngồi trong ô tô nói chuyện...

- Có..

Hắn nhàn nhạt trả lời, tay mở lon cafe lên...

- Nếu em ấy lấy được cậu tính sao?

Hoseok cười cười...

- Cứ cố thôi, bắt được thì bắt...

- Trời! Tớ nghĩ em ấy lấy xong lại quay ra trêu cậu cho xem. Dù sao thì cũng đâu có ai biết là hai người yêu nhau đâu. Đến lúc đó trên mạng sẽ có một tin giật gân là Thượng tướng Kim Namjoon cố ý để DJack chạy thoát!

- Cậu thôi đi...

Trong lúc trí tưởng tượng của anh đang bay cao bay xa thì hắn đặt chặt đôi nó ra...

- Cũng đâu có chắc là đến?

- Phi vụ lần này to lắm đấy! Em ấy không tử bỏ đâu!

Hoseok nhìn ra ngoài cửa kính, bên kia đường thấy ai đó quen quen...

- N... Namjoon! Seokjin nhà cậu kìa!

Hắn theo lời anh nhìn sang, trời tối rồi nhưng dưới ánh đèn đường và bao nhiêu xe cộ chạy qua hắn thấy cậu đứng cạnh con moto trên vỉa hè...

- Tới thật luôn?

- Để xem xem...

Seokjin lao đến bảo tàng, giờ chưa mở cửa nên cậu chống xe đứng bên ngoài. Khà khà! Chỗ này ngay ngã tư luôn này! Lắm xe cảnh sát phết!

Seokjin nhón chân nhìn viện bảo tàng to oành sáng trưng đèn mà không khỏi thích thú...

Cậu đang nghĩ xem có chiêu nào mới mẻ tý không nhỉ?

Seokjin búng tay ra một bông hoa hồng ngồi nghịch nghịch...

- Hóa ra là rỗi việc lên đây chờ trước hả? Hay mình vào xem bên trong như thế nào đã?

- Ừm...

Hắn và anh đi vào phòng điều khiển công tác. Ngoài những nhà giám định, cảnh sát và người sắp xếp thì còn có cả phóng viên này nọ e chừng là định làm một buổi triển lãm rầm rộ đây...

Hắn và anh ngồi xuống ghế...

- Kính chào hai vị...

Mr. Bristh đi tới, hắn gật đầu, đưa tay ra nắm lấy tay ông...

- Hai người có kế sách gì không?

- Câu này phải hỏi ngài chứ?

Hoseok mỉm cười...

- Không dấu gì Trung tướng Jung... Tôi đang định cho triển lãm viên đá ở ngay ngã tư này...

Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên...

- Ngay ngã tư? Ngài cho phong tỏa bốn phía để trưng bày?

- Chuyện này tôi đã lo sẵn rồi, mọi chuyện đều được cho phép...

Hắn quên mất là nếu đã có y định vây bắt DJack thì có đóng băng toàn thành phố cũng được chấp thuận...

- Viên đá được đặt trên bệ, không có thiết bị nào hết, chỉ có bốn bảo vệ đứng xung quanh...

- Vậy là ngài cố tình để DJack lấy được?

Anh hỏi, nhiều chiêu lắm trò thật đấy...

- Không dấu gì hai người, tập đoàn của tôi nghiên cứu rất kỹ. Đến giờ hẹn sẽ phong tỏa bốn phía ngay lập tức, người hâm mộ chỉ được đứng bên ngoài...

- Nhưng nếu vậy thì chẳng phải DJack cũng sẽ...

- Trung tướng Jung, vụ lần này rất lớn, tôi nghĩ cậu ta sẽ phá cho bằng được bức màn bảo vệ đó thôi... Hai người yên tâm, cảnh sát đến đây chỉ mang nghĩa bảo vệ an ninh thôi. Còn đâu là toàn người của tôi...

Nói xong ông cùng hai thị vệ đi khỏi, ai lại vào việc nấy...

- Namjoon, lão này khinh thường cảnh sát quá rồi! Ông ta nghĩ làm nổi chắc!

- Bình tĩnh đi... Cứ để xem ông ta có biện pháp gì...

- Chúng ta cũng không thể làm ngơ được... Thật là!

Hoseok giậm mạnh chân, rõ ràng là ý nói của ông Birsth kia là cảnh sát chỉ như bù nhìn và để giữ an ninh thôi sao?

Giờ phút này anh muốn Seokjin trộm đồ xong phải trêu tức ông ta một vố!

Hắn và anh đi ra ngoài bảo tàng, ngã tư này đã được phong tỏa thật, tám phía đều dày đặc cảnh sát, trên trời cũng đã có trực thang tuần tra...

Đêm nay là một đêm tuyệt hảo đấy chứ?

- Đã phong tỏa rồi à? Mà ông Bristh kia đi đâu rồi nhỉ? Không ở đây giám sát gì hả?

- Vẫn có phóng viên à?

Con mắt màu tím của hắn khẽ liếc lên, những tòa nhà cao tầng gần đây có thấy bóng người và ánh đèn flash chuyên dụng...

- Họ chỉ được quay ở tầng thượng các tòa nhà rồi... Ông ta cũng làm rầm rộ thật...

- Không biết Seokjin đi đâu rồi...

Hắn nhàn nhạt nói. Mong rằng cậu cũng đừng quá chủ quan, bị bắt thật thì e rằng cả hai và những người liên quan đều phải lên đồn hoặc ngồi tù bóc lịch như chơi...
.
.
.
- Cảm ơn ạ~

Seokjin mắt sáng rực nhìn ly cocktail màu galaxy mờ ảo dưới lớp đá khô bên dưới đĩa và ánh đèn màu hồng từ kệ trưng bày những chai rượu quý dội lại...

Dù sao cậu cũng phải đi thám thính chút đã. Lão già gì đó kia tự nhiên cho phong tỏa khi tới giờ mới cho hoạt động lại...

Cậu vừa lướt điện thoại vừa lẩm nhẩm gì đó...

Thông tin dù sao cũng nắm hết rồi, người ta nói nơi đông người thì nhiều chuyện. Bar này ở gần bảo tàng chắc cũng đồn đại gì đó...

Loáng thoáng phía xa cậu nghe có tiếng chào hỏi...

Lại đại gia hay tổng tài nào rồi...

Bọn họ hình như ngồi vây lại ở bàn tròn ngay sau lưng cậu...

- Ngài Birsth tôi chắc chắn ngài sẽ tóm được DJack!

- Vậy sao?

- Ý của ngài tách trừ cảnh sát ra quả là sáng kiến!

Seokjin nhếch tai cố nghe, nhạc hôm nay cũng ồn ào quá...

Birsth? Birtsh? Khoan đã! Ông này là người tổ chức buổi trưng bày hôm nay mà!

- Nhờ các anh nữa chứ? Nào nào uống đi! Chưa tới giờ hẹn!

- Chúng ta nhẹ nhàng thôi, khéo lại say...

- Yên tâm! Tửu lượng tôi rất cao!

- Phục vụ đâu?

Tiếng cười đùa ồm ã vang lên ngay sau lưng cậu...

Làm sao bây giờ nhỉ? Lão ta đang ở đây rồi...

Seokjin gõ gõ thành ly. Thôi liều vậy!

Cậu nâng ly nước lên uống hết một hơi...

Giờ là lúc quán đang đông khách nên không ai để ý đâu nhỉ? Cậu đoán thể nào cũng có vài cậu em ngon trai ra ngồi cùng đám đại gia đó cho coi, vào phòng thay đồ mượn tạm ai đó một bộ rồi ra thám thính xem. Biết đâu được ông ta cho đi theo tới chỗ trưng bày thì sao?

- Xin lỗi xin lỗi...

Trời phù hộ là Seokjin đi vào trót lọt. Vừa hay lại thấy đúng một cậu em đang đi ra...

Nặng thế!

Cậu vật lộn lôi cậu trai này vào nhà vệ sinh...

Mà có đúng người không nhỉ? Cậu nhìn thoáng qua, người này mặc quần jean bóng ôm chặt, áo sơmi lụa đen hơn nữa là còn lộ bụng. Cổ đeo chocker, ừm thì vòng cổ kiểu này cậu cũng có dùng nhưng loại áo này... Hơn nữa sao lại có tai mèo và chuông kia!?

Bar này cũng quá hiếu khách rồi...

Cậu thở dài đeo vòng cổ lên, giựt bảng tên ra cho vào túi quần. Phòng cho chắc...

- Này cậu! Ra bàn kia đi!

Seokjin đang ngó ngó thì có người đập vai. Hình như là quản lí ở đây, chắc mải quá nên cũng không để ý, túm khuỷu tay cậu lôi tới...

- Ngài đây là Birsth đó, ngài ấy yêu cầu phục vụ tốt nhất! Là cậu đó Haesin! Tôi đi trước!

Cô gái này thì thầm vào tai cậu rồi đi luôn. Seokjin hú hồn, may một lần nữa là cậu và cậu vừa nãy vóc người tương đương đi...

- Này cậu trai, lơ ngơ gì thế! Ngài Birsth đang đợi đó!

Một bàn tay to lớn kéo cổ tay cậu xuống. Seokjin nghiến răng giả vờ trật chân rồi chuẩn xác ập vào người tên Birsth kia. Ọe! Ọe!

Cố lên Kim Seokjin!

Ông nắm vai cậu nâng lên, nâng cậu ngồi lên đùi mình. Trông cũng không tệ nhưng trai Tây cậu không có cảm tình!

- Có đau không?

Cái giọng Hàn của ông ta...

Ông luồn tay xuống nâng chân cậu lên, đưa tay xoa xoa cổ chân...

À ha! Hóa ra mấy tên giàu có toàn dụ dỗ tình nhân kiểu này...

Mấy người đi cùng ông ta đang chìm trong rượu chè và những sự đụng chạm lỗ mãng khác...

Seokjin nắm chặt tay, tỏ ra vẻ nhu mì nhất lắc đầu mấy cái...

Tiếng chuông bạc khẽ leng keng...

- Quả nhiên là cực phẩm...

Ông hạ chân cậu xuống, tay khẽ lướt trên má cậu. Bàn tay kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn lộ ra ngoài tranh thủ xoa nắn...

- Ngài là Birsth sao? Ngài sắp tổ chức triển lãm ở ngay ngã tư sao?

Cậu lấy giọng, cố tránh những cái hít hà ở cần cổ mình...

- Cưng háo hức sao? Nhưng tôi thấy không nỡ tổ chức nữa?

Ông ta ngẩng mặt lên, nhìn cậu mỉm cười đê tiện...

- Tại sao?

- Cưng quá mê người rồi... Điều này khiến tôi không nỡ bỏ cưng ở đây...

- Ngài có thể cho em đi cùng!

Seokjin đánh mắt, đôi tay nhỏ mân mê cổ áo ông...

- Nhưng em không nghe nhiều lắm... Ngài định làm gì?

Birsth kia đương nhiên lu mờ trước vẻ đẹp vô thực của cậu. Đầu óc đã không còn tỉnh táo. Bông hồng đen này quá độc rồi! Ông đưa tay vuốt vuốt đôi tai mèo đen trên mái tóc màu nâu sữa kia...

- Tôi vây bắt DJack...

- Oa!

Seokjin cười tươi...

- Tôi cho trưng bày một viên Black Pearl trên kệ đặt ở ngã tư, khi DJack xuất hiện sẽ cho dựng bốn tấm lưới khổng lồ lên...

Seokjin nhướn mày...

- Ngài bao vây viên đá trong bốn tấm lưới?

- Phải... Cậu ta không thể mang nó đi, cao tận 400m mà...

Ông hơi nhăn mày, bàn tay lại đưa tới vuốt vuốt cằm cậu...

- Ngài nói rõ hơn được không?

Seokjin trong đầu đang tính toán gì đó. Cậu vẫn đánh bạo hỏi lại...

- Cậu em nhiều chuyện rồi đó! Lát tôi sẽ xin phép quản lí, đưa em tới xem...

- Em muốn nghe ngài kể ý định...

- Nào!

Ông ta với ly rượu vang trên bàn, đưa tới miệng cậu...

Seokjin hơi chần chừ nhưng vẫn hé miệng ra...

Ông ta đặt cậu sang bên cạnh, bàn tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo trắng trẻo lộ ra sau lớp áo sơmi ngắn ngủi, lại bắt đầu nói chuyện lỗ mãng...

Seokjin cắn môi, ông ta quả thực vẫn rất cảnh giác. Điều cậu biết chỉ có thể dừng lại ở đó thôi, và bây giờ cậu cũng không thể chạy ngay được. Thôi đã trót thì cho trót, cậu sẽ vào vai này tới tận phút cuối vậy nhưng hy vọng là cậu có thể giữ được ông ta...

Lại phải dùng nam nhân kế rồi!

Seokjin mỉm cười, tay vẫn nâng ly rượu lên cạn một ly với ông ta. Cậu cẩn thận ghé mắt nhìn ông ta qua lớp thủy tinh. Một gã đàn ông lỗ mãng vẫn đang nhìn chằm chằm cậu. Seokjin khẽ hé môi, một giọt rượu đỏ thẫm từ khóe miệng chảy xuống...

- A!

Cậu buông ly rượu xuống, định đưa tay lên lau...

Ông nắm tay cậu, khuôn mặt kia khẽ tiến tới gần. Đường rượu dọc từ khóe miệng xuống cổ bị lưỡi ông rê một đường...

- Cưng đừng tỏ ra mê người như vậy...

Cậu rùng mình. Vì công việc vì công việc!

- Sau buổi triển lãm có muốn đi cùng tôi không?

- Haha...

Seokjin đẩy ông ta ra gãi gãi má...

Trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi lạnh...

- Ngài Bisrth! Chúng ta quay lại thôi?

- Ừ...

Ông ta đưa nốt ly rượu lên miệng rồi đứng dậy ôm vai cậu đi theo...

Nếu ông ta gặp quản lí thì sẽ bị phát hiện mất!

- A! Chúng ta ra ngoài luôn được không? Quản lí của em rất bận, em sẽ gọi cho chị ấy sau...

- Được!

Ông ta cười nhẹ, bàn tay thô kệch kia nắm chặt vai cậu...
.
.
.
Ngã tư đường đã chật kín người, khoảng trống ở giữa quả nhiên để trống. Không khí có phần nóng lên rất nhiều, đội công tác đang đề cao cảnh giác hết mức có thể. Họ kiểm soát tất cả tòa nhà kế bên để tránh trường hợp DJack có thể lẻn vào, trực thăng bay kín trời. Dòng người bên dưới đổ xô lại càng ngày càng nhiều và đang không ngừng hò hét tên DJack...

Kim Namjoon và Jung Hoseok đã lẻn vào đám đông. Ai chứ riêng Hoseok anh mà gặp cậu ở đây sẽ bày mưu cho cậu đánh cắp viên đá!

Anh nhoẻn miệng chỉnh lại cặp kính...

Nhưng mà lần này cảnh vệ rất đầu tư...

Kim Namjoon đứng tách biệt, hắn đứng bên vệ đường khẽ quan sát, chiếc mũ benet màu ghi che vợi đi màu tóc của hắn, đôi mắt màu tím lóe sáng khẽ đảo một vòng. Thay vì vào trong đám đông hắn nghĩ chính nơi thưa người này cậu mới chọn để dễ hành động...

Vạt áo khoác dài của hắn khẽ đung đưa...

Xe của đám người Birsth vừa mới đỗ dọc vỉa hè. Ông ta xuống xe liền có người chạy lại thông báo, ông chỉ trỏ một lúc rồi lại vào trong xe ngồi...

Dù là bên kia đường nhưng hắn vẫn nhìn rõ có người ngồi cạnh ghế lái trong xe ông ta. Nhưng qua lớp kính đen và ánh đèn mờ nhạt không đủ để hắn xác định là ai...

Giờ khai mạc bắt đầu...

Ông ta lại từ trong xe đi ra, hai bên được vệ sĩ che chắn. Đám đông tản ra, ông đi tới chiếc bục ở giữa đang được rọi sáng bởi án đèn trực thăng...

- Xin chào mọi người. Tôi hôm nay đến đây là để đặt cược viên Black Pearl này để thách thức DJack! Mong mọi người ủng hộ...

Ông ta cúi đầu...

Giọng nói dõng dạc vang lên trên thiết bị phát âm thanh...

- Như các vị đã biết, hôm nay tôi sẽ không đặt bất cứ thiết bị bảo vệ nào. Ở ngã tư này, tôi sẽ chỉ cho trưng bày viên đá lên kệ và có bốn người đứng gác...

Tiếng hô hào vang lên to hơn...

- Vâng! Để màn ảo thuật này được bất ngờ, tôi xin phép trở lại vị trí của mình. Xin mời quý vị thưởng thức...

Tấm vải đỏ được tay ông hất ra, viên đá để không trên kệ được phô diễn. Bao nhiêu vẻ đẹp đều bộc lộ ra hết. Đám đông đứng bao quanh không khỏi trầm trồ...

Quả nhiên ông ta quay lại xe mình...

- Ngài Birsth, mọi chuyện xong rồi sao ạ?

- Mình chỉ ngồi đây chờ DJack tới thôi...

Ông ta vươn tay lên xoa xoa gáy cậu...

- Nhưng em cũng muốn xem cậu ta...

- Vậy còn tôi? Em quên rồi hả?

Hắn nâng cậu qua, để cậu chống gối trên ghế lái, bàn tay kia lại tranh thủ xoa xoa sống lưng mềm mượt. Cậu cố chống gối lên để không phải ngồi lên đùi ông ta, hai cánh tay vẫn phải vòng lên cổ ông...

Cậu phải xin ra ngoài ngay...

Bàn tay nhỏ nhắn kia gỡ bàn tay còn lại đang đặt trên hông mình ra, cậu cắn răng đưa tay ông lên phía trước, đặt tay ông lên vùng bụng mượt mà đang lộ ra kia khẽ xoa nhẹ, lại chỉnh người mình hạ thấp xuống, đầu ngón tay ông lướt qua điểm nhỏ dưới lớp áo rộng...

Quả nhiên háo sắc!

Ông ta tham lam nhìn cậu, bàn tay có ý định vươn lên đụng chạm quá mức cho phép...

- Ngài chờ em một chút được không? Em muốn vào nhà vệ sinh công cộng ở đằng kia...

- Được thôi...

Ông ta vẫn cố đụng chạm...

Seokjin thở hắt, nhanh chóng nhảy xuống. Hừ tên háo sắc này không biết giăng bẫy bao nhiêu người rồi! Hôm nay coi như cậu vừa giúp việc mình vừa giúp cậu Haesin gì kia mất công phục vụ tên vô lại này!

Nghĩ đến lại rùng mình, cậu đưa tay đấm lên tường một cái. Những hành động rồi cậu thề là vì công việc chứ cho cậu cũng cho ông ta đi dọn vệ sinh!

Kim Namjoon cho cậu cậu cũng chẳng thèm nữa là!

Seokjin dậm chân chờ sang đường...

À nhắc tới hắn liệu mình có gặp được Namjoon không nhỉ? Nếu gặp thì cậu cũng sẽ cư xử đúng ở vai tội phạm và cảnh sát rồi chuồn. Kim Namjoon mắc tai tiếng thì không hay lắm...

Kim Namjoon nãy giờ vẫn để ý chiếc xe sang kia. Bên trong vừa có người chạy ra và đang định sang bên này...

Hắn nhăn mày lại...

Kim Seokjin!?

Sao em ấy lại từ xe của ông ta ra và đang ăn mặc kiểu gì kia?

Gân tay hắn khẽ nổi lên...

Cậu đã vào nhà vệ sinh công cộng...

Ăn mặc lộ liễu như vậy mà lại từ trong xe Birsth ra?

Đôi chân thon dài của hắn bước nhanh theo cậu...

______________

Fic mới làm sao á!😧😧😧😧

Pens muốn tham khảo ý mọi người một chút. Pens sẽ chỉnh lại đề án, mọi người có yêu cầu gì thì cmt nha!😁😁😁😁

Đang rất cần lời khuyên😫😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com