Ngoại Truyện 4: Mục tiêu pt.2
Kim Seokjin cài xong chiếc cúc áo cuối cùng thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa liên tục, hình như có người đang tìm kiếm gì đó...
Cậu nhảy lên bám vào vách ngăn...
Kim Namjoon!?
Thôi toang!
Seokjin mau chóng cất đồ lại vào balo, nhưng mà không kịp nữa rồi...
Cậu nhìn nắm cửa đang lạch cạch...
Sao hắn lại gấp gáp như vậy nhỉ? À thôi đúng rồi! Cậu đoán là hắn nhìn thấy mình trên xe của ông già kia xuống rồi...
Nhưng được một lúc thì nghe tiếng giày của hắn xa dần...
Seokjin thở phào chắp tay lên trời; Ôi~ Namjoon điện hạ tha lỗi cho em~
Thực ra thì cậu vẫn phải mặc bộ đồ phục vụ ở bar, chỉ là vào nhà vệ sinh lấy thêm đồ thôi...
Đội mũ vào rồi đi tới chỗ đám đông đúng lúc cậu thấy xe của cái ông già kia ồn ào gì đó, hai ngón tay liền đưa lên chạm vào tai nghe...
- Ngài Birsth! Cô ả đó ở trong bảo tàng lại bắt đầu làm ầm lên rồi!
- Mọi chuyện đã êm xuôi rồi nhưng tự dưng cô ta lại lao tới đây!
- Đã phát hiện là giả rồi hả? Vào xem!
Seokjin đương nhiên không nén nổi tò mò...
Cậu núp sau lùm cây, may là chỗ này ngay cạnh tường và ông ta đứng ngay ngoài sảnh chính bảo tàng, qua lớp kính cậu nhìn thấy một người nước ngoài là phụ nữ và đang bị trấn áp...
- Ông mau trả viên Black Pearl lại đây!
- Ngậm miệng! Bà dựa vào đâu chứ? Bán đi rồi và tôi cũng mua lại nó còn có chứng cứ đoàng hoàng!
- Dấu tay đó là các người ép tôi ký! Còn ông, tôi bỏ tiền thêm để chuộc lại mà ông còn đưa cho tôi viên đá giả!
- Hỗn xược!
Cậu nghe tiếng chát một cái, người phụ nữ ngã xuống đất...
- Tôi sẽ kiện các người vì tội lừa đảo, còn dám ăn cắp để đi trưng bày! Ông nói xem viên đá ngoài kia có phải giả không! Tập đoàn của ông sớm bị phá sản thôi!
Seokjin nhăn mày, hóa ra là ông ta cũng ăn cắp viên đá từ một gia đình giàu có khác rồi ngụy biện giấy tờ...
Ông ta khuỵu gối xuống, nắm tóc người phụ nữ giật lên...
- Nghe cho rõ đây! Khôn hồn thì ngậm miệng lại! Đừng để tôi cho nhà cô chết hết đấy!
- Cái gì? Ông còn định giết người diệt khẩu sao? Ngay bây giờ tôi sẽ kêu cảnh sát tới!
- Bà dám sao? Để yên ở nhà mà chịu tang ông nội đi có phải hơn không? Bà đã tới đây chửi bới thế này rồi thì biết tay tôi! Người đâu, trói tay bịt miệng lại vứt vào xe tải đằng sau! Xong việc tôi sẽ quay lại....
- Ông là đồ cặn bã!
Ông ta đi ra ngoài, Seokjin mau chóng lẻn ra...
- Hai người có thấy cậu trai đi cùng tôi đâu không?
- Không ạ...
- Chắc đi xem rồi...
Seokjin hú hồn, may ông ta không cho người đi tìm...
Nhưng người phụ nữ kia...
Cậu sẽ kiểm tra viên đá ngoài kia đã! Lát quay lại!
Seokjin nhanh như cắt lẻn vào đám đông, chen chúc mãi mới thấy được khoảng trống rộng rãi. Viên Black Pearl được đặt kiêu hãnh trên kệ không...
Nhìn xa cậu không chắc lắm nhưng dựa vào ánh đèn trực thăng chiếu xuống và màu sắc của viên đá có vẻ là hành thật...
Khẩu súng màu bạch ngọc được rút ra khỏi hông...
Tấm thiệp đặc trưng được móc vào một bông hồng cắm phập trên đất...
Tiếng ồn ào vang như sấm dậy...
- Báo cáo! Là tấm thiệp của DJack!!
- Trên đó viết gì!
- "Vào thời khắc mặt trăng sáng nhất, ta sẽ tới cướp đi viên đá..."
- Nâng cao cảnh giác...
Seokjin mỉm cười tách khỏi đám đông, bắn một quả bom khói lên không...
Tiếng nổ rất nhẹ vang lên...
Ngay sau đó thì ánh đèn trực thăng cũng lia tới, cậu nhìn rõ bốn tấm lưới như đã nghe được dựng lên, một hàng người canh giữ dày đặc. Viên đá được phong tỏa, người hâm mộ đứng sau tấm lưới...
- Bình tĩnh! Đôi cánh trắng của DJack không bay ngang qua được độ cao này! Quan sát tòa nhà xung quanh...
Bên này Hoseok và Namjoon vừa gặp lại nhau...
- Kiểu này em ấy đang ở đây rồi!
- Vừa gặp từ xe Birsth chạy sang nhà vệ sinh nhưng không kịp...
- Cái gì? Sao lại từ xe ông ta đi ra chứ?
- Không biết...
- Tiếp tục xem thôi, biết đâu là một phần trong kế hoạch thì sao!
Hoseok quàng tay lên vai hắn, Kim Namjoon có vui có giận có buồn thì cũng là một vẻ mặt nhưng ở với anh bao nhiêu năm thì đương nhiên Hoseok phải biết rồi, anh cá là hắn đang đổ giấm...
Seokjin từ trong xe của ông ta ra thì phần nhiều là mồi chài để lấy thông tin rồi. Và mồi chài nghĩa là phải động chạm, ở ngay bên đường như vậy không có lý nào hắn lại không thấy...
Hoseok tự nhiên nghĩ tới cảnh hắn ghen tuông...
Vất vả cho Seokjin rồi...
Anh lắc lắc đầu...
.
.
.
Cái gì! Bọn họ khinh thường tàu lượn của mình á?
Seokjin nghiến răng...
Bên ngoài tấm lưới mọi người đang chen chúc nhau...
Hừ!
Một đoạn băng ghi âm từ trên cao đáp xuống được nối lên một chiếc dù nhỏ...
"Ay yoo~ Hôm nay tôi định đến biểu diễn cho mọi người xem mà các bạn lại đứng bên ngoài như thế này thật chán~ Hẹn mọi người hôm khác nhé~"
Một vệ sĩ định đón lấy đoạn băng thì cậu lập tức cho tự nổ trên không, một đám khói trắng lập lờ...
Y như rằng đám đông ồn ào lên, đã có những tiếng nói đòi vào bên trong...
Cậu cụp mũ xuống hô to:
- Nói vậy là DJack cần khán giả đó! Chúng ta xông vào đi!
Quả nhiên phá tấm lưới theo cách này là công hiệu nhất. Bảo vệ không ngăn nổi đoàn người như kiến cỏ, tất cả đã vén tấm lưới từ sát mặt đường lên. Chẳng mấy chốc đã không còn khoảng cách tới chiếc bệ nữa...
- Namjoon! Chúng ta vào xem!
- Được!
Cậu nhếch mép nhìn thành quả của mình. Bỗng từ đám đông xông ra một người, là ông ta!
- Ngài Birsth!
- Sao mọi chuyện lại hỗn độn thế này!
- Tôi... Tôi cũng!
- Bảo vệ viên đá!
"Để đáp lại sự nhiệt tình của mọi người thì tôi xin phép được bắt đầu một màn ảo thuật..."
Một đoạn băng ghi âm lại được phát lên...
Đoạn băng vừa nổ trên không trung, từ đám đông vụt lên một luồng sáng trắng...
Kim Seokjin trong bộ quần áo đặc trưng bay lên trên cao. Ánh đèn trực thăng liền soi tới...
Hoseok và Namjoon khẽ dãn lớn tròng mắt...
Thật sự là ngầu thật!
Mấy tên bảo vệ thi nhau với tay lên...
- DJack! Bắt lấy hắn!
Seokjin mỉm cười làm một động tác cúi chào...
- Viên đá này cũng ổn đó!
Sợi dây cước mảnh phát sáng từ cổ tay cậu hướng tới chiếc bệ. Viên đá bay vào tay cậu một cách dễ dàng...
- Bắt lấy hắn!
- Gì nhỉ? Ngài là Birsth đúng không? Còn nhớ tôi không?
Seokjin lơ lửng trên không nhìn xuống dưới, vẻ mặt ông ta buồn cười đấy. Cậu mỉm cười đưa tay lên bỏ chiếc mũ ảo thuật màu trắnh xuống, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió và có cả đôi tai mèo đen...
- Ngài vẫn không nhận ra à~
Cậu đội lai mũ lên, cổ áo sơmi xanh lỏng ra hai nút áo, đủ để thấy rõ chiếc chocker gắn chuông bạc và một lớp áo sơmi lụa nữa...
- Ngươi!
Namjoon phía xa liền chững lại...
Birsth giơ súng lên...
- Ngài không đọc thông tin sao? Bắn tôi bằng khẩu súng cũ xì đó sao?
- Hóa ra mày lừa tao khai ra thông tin buổi triển lãm!
- Sao lại mày tao vậy? Do ông ngu ngốc thôi! Mà chẳng phải ông cũng đi lừa lọc người ta mới có viên đá này sao?
Seokjin khẽ xoay xoay viên ngọc...
- Mày!
- Không cần xúc động vậy... Tôi sẽ đi trả nó lại cho ông ha!
Mặt cậu đanh lại ngay lập tức. Hóa ra cũng chỉ là dân trộm cắp như nhau cả thôi!
Cậu nghe thấy tiếng lên nòng...
- Chẹp!
Một cái búng tay vang lên, khẩu súng của ông ta bắn ra một đóa hồng...
- Haha!
- Mày! Trực thăng đâu!
- Ể?
Có một sợi xích quấn lấy cổ tay cậu...
- Bắt cậu ta lên!
- Gì vậy? Tôi còn chưa biểu diễn xong mà! Cho ông 3s thay đổi...
Cậu liếc mắt nhìn thứ kim loại ở cổ tay, day day trán nói...
Đám đông bị đám người trấn áp liền tản ra, màn đấu hôm nay rực lửa hơn...
Kim Namjoon hắn không thể manh động mà xông ra...
- Đừng có ra vẻ! Loại mày chỉ có thể chơi gian như vậy thôi!
- Có ai nói tiếng Hàn của ông dở tệ không nhỉ? Chửi người như vậy hẳn là cũng chẳng phải loại đạo đức gì...
Sợi xích ở tay cậu đứt ra, Seokjin nhẹ nhàng đáp xuống đất...
- Mày còn biết cả chuyện tao đi ăn cắp viên đá?
- Thì sao? Nói thật nhé dù không cải trang mà đi dụ dỗ ông thì mấy trò mèo của ông tôi cũng phá được hết!
Cậu khẽ soi viên đá lên ánh trăng, bên cạnh của nó nổi lên hiệu ứng cầu vồng vả cũng rõ đường vân đá, những viên kim cương đen xung quanh cũng đạt tới độ sáng chuẩn...
- Mày... Tụi mày đâu! Bắt lấy nó!
Khoảng hơn mười tên mặc vest đen xông tới...
- Này này! Tôi đến để lấy lại đồ ông trộm thôi!
Cậu nhắm mắt lại, tay hẩy vành mũ lên, tiếng reo hò vẫn không ngừng. Từng cú đạp của cậu nhanh chóng làm đám người to con kia ngã nhào. Thân ảnh trắng muốt lướt tới lướt lui nhanh như gió lại càng thêm đẹp mắt. Ông Birsth kia nghiếm răng, lấy một khẩu súng khác nhắm tới chỗ cậu...
Dân tình phẫn nộ...
Kim Namjoon mở lớn mắt lách tới phía trước. Viên đạn từ khẩu súng trên tay hắn đập vào viên đạn kia. Một tiếng nổ trên không và tiếng vỏ đạn rơi xuống thật nhức tai...
Mấy tên dẹp loạn đám đông định vây hắn lại thì Kim Namjoon rút thẻ cảnh sát ra; chiếc thẻ màu đen ánh vàng chỉ có thể là của cấp bậc Thượng tướng...
Đám đông lại xôn xao...
Hắn vứt chiếc mũ benet của mình sang một bên...
- Gì đây? Thượng tướng Kim?
- Yêu cầu đám người này dừng lại...
Hắn cau mày nhìn...
- Đừng nghĩ anh là Thượng tướng thì tôi sẽ nhún nhường! Anh chẳng phải cũng đang muốn bắt cậu ta sao?
Seokjin đứng một bên khẽ chỉnh lại nhịp thở, chiếc kính một mắt khẽ lóe sáng...
- Ông hành động quá sự cho phép rồi đấy!
- Cho cậu ta ăn một viên kẹo này ư? Tôi đang nghi ngờ anh đấy!
- Dọn dẹp chỗ này đi! Ông không có quyền gì ghê gớm ở Hàn Quốc này đâu!
Từ đám đông lại thêm một người bước ra. Jung Hoseok mỉm cười đá một tên cậu quật ngã lên...
- Hóa ra hai ngươi cấu kết tội phạm!
- Ai? Tội phạm ở đây là ông đấy!
Cậu thấy anh còn quay lại nháy mắt với mình...
- Các người...
- Cảnh sát đã điều tra xong vụ việc của ông rồi!
- Khốn nạn!
Ông ta không còn sợ đám đông nữa. Hai viên đạn lại được bắn ra. Kim Seokjin nhíu mày, hai người kia chắc chắn sẽ tránh được rồi nhưng mà đám đông đằng sau...
Seokjin lao nhanh tới đằng trước khẽ cắn răng lại, chiếc kính được cậu gỡ ra, xoay nhẹ gọng kính, một tấm khiên điện tử được chiếu lên, hai viên đạn đập vào khiên điện tử rồi lăn xuống đất...
Hắn và anh liền lao tới, hất văng khẩu súng trên tay ông ta, áp chế quỳ rạp trên đất, hai cổ tay liền bị chiếc còng ghim lại...
Gần xa đã nghe thấy tiếng cảnh sát, thấy dấu hiệu đám người của ông ta có ý định chạy thoát thì Jung Hoseok đã sớm lao tới quật hết đám người kia...
- Xong việc rồi đó Jin!
Khi lướt qua cậu anh có nói một câu...
Ờ nhỉ!
Một chân hắn đạp lên lưng Birsth giữ chặt ông ta trên nền đường. Hắn đứng thẳng nhìn cậu. Seokjin mỉm cười quay sang cúi chào đám đông, bật tàu lượn lên...
- Tặng anh... Gì nhỉ? À~ Thượng tướng Kim!
Cậu bay là là tới trước mặt hắn, bàn tay lấy ra sau tai hắn một cành hồng. Bông hồng đỏ tươi khẽ chạm lên chóp mũi thẳng tắp của hắn...
Trong con ngươi của hắn in rõ hình bóng cậu...
Dân tình nín thở...
- Anh không muốn nhận sao?
Seokjin lẩm bẩm. Vẫn đủ thời gian để cậu trêu hắn tức tới đỏ mặt ở chỗ đông người này...
- Hơi ít...
Thề là cậu đã nổi da gà vì cái nhếch mày của hắn...
- Tham lam!
Gió khẽ lay lay tà áo trắng, cậu vẫn giữ nguyên bông hồng trước mặt hắn. Kim Namjoon ung dung xỏ tay túi quần, đứng yên như tượng...
Đến khi có tiếng còi xe cảnh sát đến. Bàn tay hắn mới lười nhác nâng lên cầm lấy cành hồng kia...
Seokjin mỉm cười gẩy gẩy ngón trỏ lên cằm hắn...
- Ngoan~ Em đi trả lại viên đá cho người chủ đây! Bị ông ta nhốt trong xe hàng!
Seokjin đá mắt một cái rồi vụt lên không trung, dưới ánh trăng sáng vằng vằng hắn ngẩng mặt lên nhìn theo...
Dân tình thót tim. Hình ảnh lãng mạn vừa rồi khó phai quá!
Cậu lượn một vòng cho đẹp thôi nhưng lại phải vất vả tìm nhà vệ sinh công cộng nào đó thay đồ rồi chạy lại chỗ xe hàng ở bảo tàng. Lúc này đã chẳng còn ai nữa rồi, cậu nghe thấy tiếng ưm ưm trong thùng xe, may mà không bị sốc thân nhiệt hay gì đó. Cậu lấy tấm bảng tên của cậu gì kia, lấy phần ghim sắt phá khóa...
- Yên tâm!
Nhìn thấy cậu người phụ nữ kia giật mình hoảng sợ...
- Tôi biết chuyện của bà rồi!
Cậu đi vào gỡ miếng băng dính trên miệng bà ra. Người phụ nữ này không nói gì, cậu quay xuống gỡ đây trói trên người bà rồi nâng bà xuống xe...
- Cậu là...
- Tôi tình cờ nghe được chuyện của bà. Ông ta bị bắt rồi, còn viên ngọc này tôi xin trả lại...
Cậu lôi trong túi xách ra một chiếc hộp, mở ra đưa tới cho bà...
- Xin lỗi ạ, gấp quá nên tôi chỉ cho tạm nó...
- Cảm ơn cậu! Tôi không nghĩ là có thể lấy lại nó! Viên đá này tôi định sẽ đặt cùng những di vật của ông nội tôi...
Người phụ nữ xúc động, cầm tay cậu cảm ơn rối rít, Seokjin mỉm cười xoa xoa tay bà...
- Những thứ đẹp nhất chỉ xứng đáng với người tốt nhất. Ông ta lừa bà để lấy viên đá nhất định có kết cục không tốt! Giờ lấy lại được viên đá rồi, bà có cần tôi gọi taxi hộ không?
- Cảm ơn cậu!
- Không có gì đâu ạ...
Seokjin cúi chào bà...
Ấy chết! Xe cậu còn vứt ở quán bar...
Seokjin hí hửng vặn tay ga, phóng vụt đi...
.
.
.
- Namjoonnnn~
Seokjin tông cửa kính lao vào, giày còn chưa kịp tháo đã lao lên ngồi chồm chỗm lên đùi hắn...
- Ủa? Sao anh không nói gì thế?
Mặt hắn cậu thấy cứ câng câng lên...
- Huh?
Seokjin quàng tay lên cổ hắn...
- Anh làm sao thế?
- Sao em...
Hắn khoanh tay nhìn cậu...
- Sao em tặng anh hoa á? Cho ngầu tí!
Hắn nhăn mày...
- K...Không phải chuyện đó hả? Vậy anh...
- Sao em lại trốn anh?
- Lúc ở nhà vệ sinh á? Em có thấy anh vào nhưng tự dưng anh lại đi ấy chứ!
Kim Namjoon là muốn hỏi cậu ngay lúc đó nhưng không biết sao lại xoay gót rời đi...
- Còn chuyện nữa...
- Tại sao em lại đi cùng lão ta á? May mà em gặp lão trong bar gần đó mới biết chút tin tức đấy!
Cậu nói luôn của hắn...
- Vậy cũng không cần ăn mặc kiểu đó...
- Kiểu đó? Vậy ra là anh thấy em từ bên đường đó chạy sang nhà vệ sinh hả? Chậc! Ai mà ngờ bộ đó là của nhân viên phục vụ ở bar đó, em phải mượn đồ nhân viên mới lại gần lão ta được đấy!
Kim Namjoon suy nghĩ tới việc bao nhiêu người đã nhìn cậu trong bộ đồ kệch cỡm đó. Lại còn vào xe của ông ta, lại còn tay động chân chạm...
- Vậy ra là Thượng tướng Kim ghen hả? Em thú thật là có động thật nhưng đều có giới hạn...
- Nhìn em như vậy mà ông ta đơn thuần chỉ chạm thôi?
- Em cũng có cái giá của em chứ! Em là của Joon mà đúng không?
Seokjin nhếch mắt với hắn, cậu hiện tại vẫn đang mặc chiếc áo sơmi lửng đó. Seokjin gỡ tay hắn ra vòng lên eo mình...
- Chỉ ôm eo suồng sã như vậy thôi! Em thề!
Yết hầu hắn khẽ lay động, da cậu quá mịn màng rồi...
- Em... Còn giữ cái tai và vòng cổ không?
Đứng hình 3s...
- Namjoon~ Anh có cần em nhặt liêm sỉ hộ anh không?
Seokjin bật cười rũ rượi, may là hắn giữ cậu yên vị trên đùi mình không thì đã ngã ngửa ra rồi...
Seokjin lấy trong túi xách ra hai cái tai mèo và cái chocker gắn chuông...
- Anh là người duy nhất được nhìn em như thế này thôi!
Hắn khàn giọng nói một câu...
- Lúc nào Joon thích em sẽ lôi ra mặc cho anh ngắm!
Cậu hôn lên môi hắn một cái rồi ngẩng mặt lên. Kim Namjoon khẽ cười, bàn tay của hắn bắt đầu xoa nắn vùng eo mượt mà kia. Cậu liền hưởng ứng động tác của hắn, tay đưa xuống tháo giày ra đồng thời nới lỏng một chiếc nút áo của hắn. Cổ áo sơmi của cậu là kiểu cổ trễ khá sâu, Seokjin mạnh mẽ nới cúc cáo của mình ra, cúi xuống hôn lên cổ hắn. Dưới con mắt phượng hẹp dài kia liền thu vào bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần lộ ra sau lớp áo lụa...
Hắn lật cậu lại xuống dưới sofa, trực tiếp đè cậu xuống. Tiếng chuông leng keng lại phát ra...
- Dạo này em bạo lắm rồi đấy...
Hắn lạnh giọng. Con sóc nhỏ này hắn nuôi lỏng quá thì phải...
- Có gì đâu~
Cậu mỉm cười, hai tay cậu mạnh mẽ kéo roẹt hàng cúc áo của hắn xuống...
- Em nhớ giữ lời...
Không để cậu trả lời hắn đã lao vào hôn lấy bờ môi căng mọng kia, bàn tay thon dài đẹp đẽ đã bắt được điểm mẫn cảm của người bên dưới...
Ăn mặc như vậy mà còn đi khiêu khích hắn...
Kim Seokjin em chán sống rồi!
Ở một nơi khác...
"- Hoseok! Sao anh chưa về vậy?"
- Tha lỗi cho anh Yoongi... Thằng Namjoon nó đẩy việc cho anh rồi chuồn về rồi!
"- Ôi trời~"
- Hắn và Seokjin thả cẩu lương trước mặt anh xong hắn còn chuồn trước về nữa chứ!
Hoseok mếu máo...
"- Hắn mau mải vậy làm gì?"
Yoongi hỏi chấm đầy đầu...
- Yoongi~ Em nghĩ hắn về làm gì~ Lát nữa về em phải thưởng cho anh đấy!
"- Được rồi em hiểu rồi..."
- Yêu em~
Hoseok cúp máy, lại nghĩ tới cảnh tượng xấu hổ kia...
Kim Namjoon chết tiệt! Bắt tôi ở đây giải quyết việc để về nhà sớm mà ân ái với vợ hả?
Thù này không trả tôi không mang họ Jung!!
______________
Tự dưng nổi máu làm H😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com