Chap 1
- Anh Jin à , hôm nay em mới nuôi một bé cún này. Anh sờ thử đi.
Kim Nam Joon , sinh viên năm nhất khoa Nhạc viện. Là người con trai với mái tóc nâu , áo sơ mi trắng , quần âu đen , chân mang giày ba ta.
Còn người con trai đang ngồi trên ghế chính là Kim Seok Jin. Là người yêu của Nam Joon. Nhưng Seok Jin chẳng bao giờ thấy được khuôn mặt Nam Joon ra sao. Vì anh đã hi sinh giác mạc cho ba của mình. Giờ thì chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng tay.
- Đây này anh. Con cún đây ! Lông mềm đúng không anh ?
- Ừ. Nam Joon ... Anh muốn chạm lên mặt em.
Seok Jin rất thích dùng tay chạm lên khuôn mặt của Nam Joon. Không hiểu sao nữa.
- Nam Joon , em sẽ bênh cạnh anh mãi đúng chứ ?
Jin nghĩ rằng anh đã không thấy được gì nữa. Nghĩ một ngày nào đó Kim Nam Joon sẽ bỏ mình đi. Theo một cô nàng nào đấy. Nên là lần nào cũng hỏi cả.
- Em đã nói với anh rồi. Em sẽ không bỏ anh đâu mà.
Nói rồi , cậu hôn lên má anh một cái. Anh dùng tay đặt lên bên má. Cười cười.
--- 3 tháng sau ---
- Sao Nam Joon vẫn chưa đến chơi cùng mình thế ?
Seok Jin đang vuốt ve con cún mà hôm trước Nam Joon đưa cho mình. Bảo là cho mình luôn.
Nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần mình. Jin ôm chặt con cún vào lòng. Sợ sệt. Ngồi nép sát vào ghế. Cảm nhận đôi tay ấy đang chạm lên mình.
- Không ... Không phải Kim Nam Joon .... Mấy người là ai ? Tính làm gì tôi ? Tôi ... tôi la lên đấy !
- Đừng sợ. Tôi là em trai anh ấy. Kim Taehyung. Tôi đến đây ... Nói với anh một chuyện.
- Chuyện ... Chuyện gì ?
Cậu ấy gãi đầu. Nhìn khuôn mặt anh như thế. Không nỡ nói. Nhưng không nói thì sẽ rất tội nghiệp. Bỏ từng giờ để chờ đợi người mình thương đến.
- Anh trai tôi ... Qua đời rồi ... Vì khối u ở não ...
Jin nghe như thế , lập tức bỏ con cún xuống. Lắc đầu không tin. Đôi mắt ấy đã bắt đầu có những giọt nước mắt đua nhau mà tuôn ra khỏi đôi mắt ấy.
- Tôi không tin. Đồ nói dối.
- Đó là sự thật một trăm phần trăm. Anh trai tôi đã qua đời rồi. Vì khối u ở não.
- Đồ lừa dối. Tôi không tin.
Nói rồi , Taehyung chẳng còn lời lẽ gì để nói nữa. Việc anh tin hay không là tùy anh.
Anh Jin , Anh Jin à .
- Nam ... Nam Joon ... Anh ... Anh thấy được mặt em rồi ...
Seok Jin thấy rằng Nam Joon đang mỉm cười với mình. Đang chìa tay ra như muốn dắt tay mình đi đâu.
Anh Jin, đưa tay đây ! Hãy đi theo em.
- Anh sẽ theo em ngay.
Nói rồi , anh bước đến gần cửa sổ hơn. Vì anh muốn đến với người anh thương. Con cún thấy anh sắp sửa rơi xuống khỏi cửa sổ. Lập tức sủa quá trời.
- Nè , làm gì mà sủa dữ th ... Kim Seok Jin ...
Taehyung đã không cản kịp nữa rồi. Đầu đập xuống đường. Mâu văng tung tóe. Mắt chảy nước mắt. Môi nở nụ cười. Lấy tay chạm chạm vào ai đấy. Không sai. Chính là người mà anh thương .
- Nam Joon... Cuối cùng cũng gặp được em rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com