Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 9

NAMJOON=ANH
SEOKJIN=CẬU
__________________

Cậu lính quýnh chẵng biết làm gì "đừng mà, cô đừng la tôi không làm gì cô đâu"

JiHee vẫn cố la lên...Anh trong phòng nghe thấy liền chạy ra "JiHee em sao vậy? SeokJin em đã làm gì cô ấy? Sao em lại cầm dao đó?"

Cậu giật mình, làm rớt con dao xuống sàn nhà "em không có làm gì cô ấy hết. Anh tin em đi"

JiHee đứng dậy nhìn anh nói "thật ra 2người là cái thứ gì vậy? Người ta nói với tôi mà tôi không tin, giờ thì tôi mới biết rõ sự thật về 2người. Hắn là con mèo tinh, còn anh là con gì hả NamJoon, tôi thật ghê sợ 2người mà, từ đây từng bao giờ tìm tôi nữa" rồi JiHee bỏ chạy

Anh gọi theo "JiHee, em nghe anh nói đi, sự thật không phải như vậy đâu. JiHee em đừng bỏ anh" rồi quỳ gụt xuống. Cậu bước lại gần an ủi thì bị anh lớn tiếng chửi rồi đuổi đi không thương tiếc

"Cậu đi đi cho khuất mắt tôi, cũng tại cậu mà JiHee đã bỏ tôi. Không hiểu tại sao lúc trước tôi lại cho cái thứ như cậu ở cùng được nữa, đi nhanh trước khi tôi nổi nóng. ĐI"

Cậu nghe đến đây trái tim như muốn nổ tung, chẵng còn biết nói gì làm gì. "Em xin lỗi, cũng tại em, nếu anh không cần em nữa thì em sẽ ra đi. Tạm biệt anh..."

Nói xong cậu bỏ đi. Anh nhìn theo cậu có chút quyến luyến. Cánh cửa đóng lại cậu đứng ở ngoài nhìn vào 2hàng nước mắt chãy dài, đôi chân như chẵng muốn bước, 2tay chùi nước mắt lia lịa nhưng không hiểu sao nó cứ chãy mãi

"Anh à. Thật ra em không muốn bỏ anh đi đâu, nhưng anh đã không cần em nữa em biết phải làm thế nào. Mà mùa đông đến rồi đó, anh nhớ giữa ấm cho bản thân. Em đi đây"

Anh bên trong cảm nhận được như cậu vẫn còn đứng đó nhìn anh, anh vọi chạy ra mở cửa thì chẳng thấy ai.

1tháng sau kể từ lúc anh đuổi cậu đi, anh sống 1mình khép kính trong căn phòng nhỏ đó. Ngoài giờ đi làm cứ ở nhà chẵng đi đâu, gương mặt anh đã trở nên hốc hác. Anh đã ốm đi nhiều chắc có lẻ không còn cậu bên cạnh nấu ăn mỗi sáng tối cho anh ăn nên anh mới trở nên như vậy

Lại thêm 1tháng nữa trôi qua, đã 2tháng anh không được gặp mặt cậu, không được nghe tiếng nói của cậu. Không được ăn những món ăn mà cậu nấu

Anh chợt nhận ra trong lòng mình đang nhớ cậu rất nhiều, lúc xem fim kinh dị chẳng còn ai hay hét lên và nấp sau lưng bấu chặt tay vào áo anh

Lúc đi ngủ chẵng còn được nghe lời chúc ngủ ngon từ cậu, lúc thức dậy chẵng còn ai nấu bữa sáng cho anh. Chẵng còn ai hay làm trò cho anh vui mỗi khi anh gặp chuyện buồn. Lúc ăn chẳng còn ai gắp thật nhiều thức ăn vào chén cho anh

Chỉ bao nhiu đó thôi cũng đã đủ làm anh như muốn điên lên mỗi khi nhớ cậu.

HẾT CHÁP 9.
28/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com