Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

.1.

Nơi biên địa của Hoàng Thái Tử kỳ thật chỉ là một mảng thành cổ, vài dặm dân cư thưa thớt. Loại ánh sáng được nhìn thấy nhiều nhất trong những dặm dài ở đây là ánh trăng. Xứ sở này ngày ngắn đêm dài, trong bóng tối hàm chứa băng tuyết tuyệt vọng, thứ an ủi nỗi lòng nơi xa xứ lại là một hành tinh trắng trong đêm đen.

Hoàng Thái Tử đến đây năm mười lăm tuổi, dùng trọn một thập niên khiến vùng đất khô cằn lạnh lẽo này trở nên ấm áp. Đêm đông có củi sưởi, ngày gió có áo che. Trước đây trẻ em sinh ra mười nuôi lớn chỉ được phân nửa, còn lại không sống đến đầy năm, giờ đây gần như mỗi nhà đều ê a tiếng cười.

Người dân ví Hoàng Thái Tử như vầng trăng rọi sáng xứ u minh, chỉ mình Kim Namjoon biết, người này vì vùng biên địa đã phải bỏ công nhiều đến thế nào.

Ta không muốn trở về hoàng cung, Namjoon ah, nhưng hoàng quyền là phương tiện. Không có nó, chúng ta cũng như thường dân, lầm lũi trong đêm thâu, hướng về địa ngục.

Tuy là thế, ta cũng muốn mình sống trong u minh. Không biết đến danh vọng, tiền tài hay quyền lực, ngày ngày làm lúa nuôi bò, sống cuộc đời khó khăn gian truân nhưng không phải gánh sinh mạng của người khác trên lưng mình.

Nếu có gia đình, ngài sẽ phải gánh. Namjoon đáp hờ hững, trái với Hoàng Thái Tử. Gã sinh ra ở vùng đất này, chứng kiến em trai, em họ, người quen qua đời bởi thiên tai và nghèo đói. Vì những khó khăn này, thần nghĩ ngài nên phấn đấu để trở về hoàng cung, rửa sạch oan tình...

Namjoon ah, ngươi sẽ trở thành một vì vua tốt....

Trong đêm trăng, Namjoon nghe người đó thì thầm lời đoán định khi quân diệt tộc bằng giọng nói bình thản nhẹ nhàng. Sự khẽ khàng của người chấn thẳng vào linh hồn gã, moi ra cái tham vọng mà gã đã chôn giấu từ rất lâu. Gã quỳ xuống chân người, thỉnh một lễ quân thần rồi tâu:

Điện hạ, kính mong người chớ nói lời phạm thượng.

Hoàng Thái Tử không để tâm đến gã, chỉ im lặng nhìn về phía ánh trăng: Namjoon ah, dưới ánh nguyệt bạch này, chúng ta vậy mà là hai thế giới....

.2.

Cơn sóng ngầm chốn hoàng thành cuối cùng đã hóa thành hồng thủy rung chuyển triều cương. Hoàng thượng rốt cuộc nhớ ra năm xưa mình đã đày Thái Tử đi xa xứ. Mười năm trụy lạc và buông thả khiến ông chẳng còn hình dung ra bóng dáng đứa bé ấy như thế nào, chỉ mang máng mường tượng thanh âm non nớt của nó chất vấn ông lúc khóc thương cho mẹ và em trai.

Phụ hoàng, phụ hoàng, cớ sao người yêu thương hoàng quyền đến vậy? Cớ sao vì nó mà người ban chết cho mẫu hậu cùng hoàng đệ? Cớ sao...cớ sao ngài chỉ giữ lại con?

Phụ hoàng, phụ hoàng, năm đó mẫu hậu nói thương yêu của người dành cho ngài lớn tựa thành lũy. Kiên cố như vậy, bao dung như vậy, cớ sao người nỡ tay phá nó đi?

Phụ hoàng, phụ hoàng, van xin ngài để nhi thần biệt xứ, phế bỏ thân phận biếm làm thứ dân. Con nguyện là thần dân đói khổ của ngài, nguyện gìn giữ quốc gia của ngài. Nhưng con không muốn trở thành ngài, không muốn vì đại cục mà hy sinh tình thân...

Phụ hoàng...ngài xem...thế gian này chỉ còn ngài là thân nhân của con....

Hoàng thượng lục lọi trong trí nhớ câu nói của mình trước khi quyết định để thái tử đi về vùng biên địa.

Hình như ngài đã nói.

Trong tâm khảm thế nhân, lòng ham quyền như biển, ý tham tình như sông. Chỉ có sông đổ ra biển, không thể chảy ngược. Lời hẹn thề trời tàn đất tận năm đó mẫu hậu con từng nói, vốn chỉ là lời dối gian.

Và rồi ngài hạ lệnh đưa Thái Tử vào lãnh cung. Chờ vài năm khi nó đủ trưởng thành, liền để nó đi về phía biên địa. Từ đó đến nay, chưa từng phế truất cương vị thái tử, chỉ đơn giản để nó tự sinh tự diệt như ý nó muốn năm xưa.

Nhìn quần thần tràn ngập ý soán ngôi, hoàng đế nghĩ, đã đến lúc triệu hồi vị vua kế tiếp.

.3.

Hoa đào bừng nở nơi biên địa vào tuần trăng thứ tư. Từ khi kết nụ đến lúc rơi xuống chưa đến một tuần. Trong đêm, từ tường thành nhìn ra sẽ thấy ánh trăng dằng dặc nhuộm hồng một vùng rộng lớn. Vô cùng lộng lẫy.

Đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong năm của Hoàng Thái Tử.

Namjoon. Hoàng Thái Tử nói. Tranh thủ ngắm nhìn cảnh tượng này lần cuối, sau đó cùng ta đến kinh thành.

Thần tuân lệnh.

Namjoon. Mười năm ở đây cùng với ngươi và mọi người là vinh hạnh của ta.

Gã không đáp lại, trong đêm trăng, cả hai song song hướng về phía rừng đào. Ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ ngắn ngủi như thanh xuân của đời người kia, thả hồn vào nghĩ suy, mỗi người một ngã.

.4.

Seokjin mộng một giấc mộng kéo dài một thập niên.

Không có luôn luôn dối gạt lừa lọc, chỉ có ngày ngày chân thành lao động.

Không có rũ bỏ sinh mệnh, chỉ có cố gắng tồn tại.

Mỗi ngày nhìn thấy bình minh rộng lớn trên thinh không, thưởng lãm mặt trăng tròn khuyết trong đêm thâu. Thấu thị sự tự do mà những thành viên hoàng tộc chẳng bao giờ có được.

Mệt liền ngủ say, đói liền ăn no, khát liền uống nước. Dù là niệm cỏ cơm thô hay nước lã đều ngon lành trong vắt tinh tươm hơn quỳnh tương ngọc lộ.

Tất cả đều nhuộm màu sắc của tự do viên mãn. Bình an như vậy, thanh thản như vậy.

Trong mơ, Seokjin bỏ lại những tháng ngày cơ cực nơi lãnh cung hồi thơ bé. Namjoon hay kín đáo bảo anh đến từ nơi nhung lụa, chút trải nghiệm dựng thành đắp lũy sống nghèo cùng nhân dân này thật ra chỉ là một vài cảm giác mới lạ để hoàng tộc hiểu thêm về đời sống thực tại, chờ khi chán rồi liền hồi nhớ chốn vàng son nhung gấm.

Namjoon không biết, Hoàng Thái Tử tám tuổi đã bị bí mật biếm lãnh cung, bảy mùa thu nơi ấy, đến thịt đồng loại cũng đã từng ăn qua để chống đói thì những vùng nghèo khó thế này có là gì. Nhân tình ấm lạnh xứ biên địa bắt nguồn từ gió rét mưa sa, nhân tình thối tha nơi hoàng thành là từ sự rữa nát ở tận cùng tâm khảm.

Namjoon sẽ không biết điều đó. Ánh mắt ham muốn quyền hành của gã ngày càng lộ rõ theo thời gian. Trưng binh, điều tướng, cài cắm nội gián trong triều, Seokjin cái gì cũng biết nhưng không đả động.

Anh chỉ muốn níu kéo cuộc sống thế ngoại đào viên này.

Chung quy lại, nó chỉ là mộng, mà mộng thì phải có lúc kết thúc.

Trong đêm hoa đào cuối cùng, Seokjin nói với gã. Namjoon. Mười năm ở đây cùng với ngươi và mọi người là vinh hạnh của ta.

Khi ấy một cơn gió lớn đột nhiên thổi đến khiến hoa đào lìa cành.

Seokjin biết, tình cảm tĩnh lặng mà anh dành cho người đàn ông này, cũng như cánh đào và cơn giông kia. Yên lặng mà bị kết tử.

Không cần nói điều gì.

"Tôi nghe.....
Tình chúng ta khắc trong tâm tưởng....
...trời tàn đất tận..."

Seokjin thì thầm khe khẽ khúc hát ru xưa, vì loại chấp niệm thiên trường địa cửu này mà mẫu hậu mới đến bước đường như thế.

Mà anh, cũng sẽ tiếp bước chân bà.

.5.

Namjoon ah. Về đến hoàng thành thì trồng nhiều đào một chút. Chúng ta sẽ chẳng trở về nơi này nữa, chỉ có thể làm một ít cảnh giả cho bớt nhớ nhung.

Thần tuân lệnh.

Tại dịch trạm cuối cùng trước khi đến hoàng thành. Hoàng Thái Tử mặc triều phục, đứng trước vị tướng quân sục sôi tham vọng trong lòng mà nói. Hoàng vị kia, để ta giúp ngươi một chút đi.

Bỏ lại vị tướng quân mưu đồ phản quốc. Hoàng Thái Tử bước lên xe, chậm rãi hướng về kinh thành mục rữa. Gốc rễ của anh là ở đây, dù có chết cũng phải trở lại nơi này.

Gió nổi lên rồi

Đào hoa kết đóa đã đến lúc lìa cành.

.6.

Khi ấy là mùa hoa đào thứ ba của Hoàng Thái Tử tại vùng biên địa. Trong đêm trăng, họ cùng nhau tản bộ. Nhìn áo bào xanh nhạt của người kia như hòa vào ánh nguyệt bạch, gã đè lại ham muốn dơ bẩn trong lòng mình.

Dưới tán đào tăm tối, họ ôm nhau.

Namjoon nghe tiếng tim đập nhè nhẹ của người ấy, nghe tiếng thở khe khẽ của người ấy, cảm nhận sự run rẩy của người ấy. Trong đêm trăng khuyết, tán đào che khuất mọi bí mật, Hoàng Thái Tử thì thầm...

Hoàng đệ....phải mà chúng ta có thể ở bên nhau.

Họ là anh em.

Năm đó hoàng hậu sinh đôi, giữ lại một người làm Hoàng Thái Tử, người còn lại được chuyển ra ngoài cung ngay khi lọt lòng. Đôi song sinh này ở cùng nhau chín tháng mười ngày, lần gặp kế tiếp cách nhau mười lăm năm.

Đời người có bao nhiêu lần như vậy?

Khi tương ngộ, người sông kẻ biển, chẳng thể hòa hợp.

.7.

Về sau này trong nhiều đêm dài, Đức vua mơ một giấc mộng bất thành hiện thực.

Ngài mơ về ngày đầu tiên gặp nhau nơi biên địa, người kia ngàn dặm gió sương mang theo tang thương từ kinh thành hoa lệ. Khi ấy, ngài ngỡ đó là sự bẽ bàng bởi người kia phải rời xa chốn lầu son nhung gấm. Nào ngờ đâu mười lăm năm xa cách này, kẻ được bồi đắp ngay từ ban đầu, hạnh phúc từ khởi điểm, chỉ có một mình ngài mà thôi.

Ngài mơ về những lúc cùng người kia đi trên tường thành, họ vậy mà đã ở cùng nhau mười năm. Nụ cười hạnh phúc như ánh trăng rằm năm đó, mỗi lần nhắm mắt đều có thể mường tượng rõ ràng. Vùng đất khô cằn đêm đen nhiều hơn ngày sáng, là nơi người kia sống quãng đời hạnh phúc nhất của mình trên thế gian.

Ngài mơ về ngày ôm người kia trong tay. Máu đào nóng ấm thấm đẫm cả linh hồn. Hoàng tộc lụi tàn rữa nát cần được thanh tẩy, Hoàng Thái Tử ngay khi sinh ra đã là một con tốt thí, Hoàng thượng bí mật bồi dưỡng đứa bé song sinh, xa rời nhung gấm lụa là, kích thích một lòng phản quốc lập vương. Ông biết, chỉ có như vậy thì dòng họ này mới tiếp tục. Mặc cho hoàng triều thối nát rồi sẽ máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Một khi được thanh tẩy, vẫn là hoàng tộc của họ Kim của mình ông.

Ngài mơ về cái đêm cuối cùng ở trạm dịch. Người kia nói về hoa đào trong hoàng thành, về ngưỡng vọng hoài nhớ một quá khứ êm đềm nơi biên địa. Về sau, ngài đã cho trồng rất nhiều đào trong cung. Mỗi mùa đào nở ánh hồng nhuận cả đêm trăng, nhưng chốn hoàng thành tường cao vời vợi, nào có gió lộng như vùng biên địa năm xưa, từng tảng hoa đào cứ thong thả trên cành cho đến hết vòng đời của nó, hơn mười ngày mới bắt đầu lụi tàn.

Rơi xuống liền dập nát lặng im.

Trời tàn đất tận.

Nghe
Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com