CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
Mùa hè năm ấy, ánh nắng vàng trải dài khắp khu vườn Kim gia. Tiếng ve kêu râm ran, gió nhẹ đưa hương hoa nhài len lỏi qua từng khe cửa.
Một chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng lớn. Từ trong bước ra một cậu thiếu niên cao gầy, khuôn mặt chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã lộ rõ những đường nét cứng cáp. Kim Namjoon, 12 tuổi.
Cậu vừa theo gia đình chuyển về đây sống một thời gian, cũng là lần đầu tiên đặt chân vào Kim gia.
“Joonie, chào hỏi đi con.” – mẹ Namjoon dịu dàng nhắc.
Namjoon hơi gật đầu, giọng trầm thấp so với lứa tuổi:
“Cháu chào bác, chào cô.”
Ngay khi ấy, từ trong nhà chạy ra một cậu bé nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn như hạt hạnh nhân, đôi môi hồng chúm chím. Trên tay còn cầm một con gấu bông to bằng nửa người.
“Joonie?” – cậu bé ngẩng đầu, giọng trong trẻo, lơ lớ gọi theo cách mà trẻ con hay nói.
Namjoon thoáng sững người. Cậu bé này chính là Kim Seokjin, 7 tuổi, con trai út trong Kim gia.
Jin mặc một bộ đồ ngắn tay màu xanh nhạt, mái tóc đen mềm rũ xuống trán. Nhìn cậu như một quả đào chín hồng, vừa đáng yêu vừa dễ thương.
Namjoon vốn ít nói, nhưng khi ánh mắt của cậu bé kia chạm vào mình, trong lòng bỗng chốc mềm đi.
“Anh là Joonie? Anh mới đến ở đây hả?” – Jin chạy lại, đôi mắt lấp lánh tò mò.
Namjoon gật đầu: “Ừ. Anh là Namjoon. Em là…?”
“Em là Seokjin! Nhưng ai cũng gọi em là Jinie. Anh cũng gọi vậy đi.” – Cậu bé chìa tay ra, bàn tay nhỏ xíu, mềm mại.
Namjoon khẽ bật cười, lần đầu tiên trong nhiều ngày. Cậu cúi xuống, bàn tay to hơn nắm lấy tay bé nhỏ kia, siết rất nhẹ.
“Được. Từ nay anh sẽ gọi em là Jinie.”
Cậu bé hớn hở: “Em sẽ gọi anh là Joonie nhé! Joonie ơi, Joonie có thích ăn kẹo không? Em có nhiều lắm, để em cho Joonie ăn.”
Không đợi trả lời, Jin chạy lon ton vào nhà, lôi cả hộp kẹo đầy màu sắc mang ra, chìa trước mặt Namjoon với nụ cười sáng rỡ.
Namjoon ngẩn ra một thoáng. Cậu chưa từng thấy ai hồn nhiên như thế, dường như cả thế giới đều nằm trong đôi mắt của đứa bé này.
Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng: cậu muốn bảo vệ nụ cười này, muốn giữ lấy ánh mắt này, muốn rất muốn .
---
Buổi sáng đầu tiên Namjoon ở Kim gia, mặt trời vừa lên đã có tiếng gõ cửa phòng cậu.
Cốc, cốc, cốc.
“Joonie ơi! Anh Joonie dậy chưa?” – giọng trẻ con vang lên, ngọt như viên kẹo đường.
Namjoon dụi mắt, mở cửa. Trước mắt cậu là một cục bông nhỏ: Seokjin mặc áo ngủ in hình thỏ, tóc rối bù, hai má phồng lên vì vừa ăn bánh mì xong còn chưa kịp lau vụn.
“Em… tìm anh làm gì?” – Namjoon hơi khàn giọng.
“Đi chơi với em! Joonie mới tới, em sẽ dẫn anh đi xem vườn sau nhà.” – Jin hăng hái nắm tay Namjoon kéo đi.
Namjoon vốn không quen để người khác chạm vào, nhưng lần này lại chẳng hề thấy khó chịu. Cậu để mặc bàn tay bé nhỏ kia lôi mình đi, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
---
Khu vườn sau Kim gia rộng lớn, nắng sớm chiếu xuống làm giọt sương long lanh như ngọc. Jin chỉ từng bụi hoa một cách tự hào như đang khoe kho báu.
“Đây là hoa hồng mẹ trồng, đây là cây táo, còn kia là chỗ em thường chơi trò làm vua nha. Nhưng giờ có Joonie rồi, anh sẽ làm vua, em làm hoàng tử!”
Namjoon bật cười thành tiếng, một âm thanh hiếm hoi khiến Jin ngẩn người.
“Em là hoàng tử, còn anh… làm vua?”
“Ừ!” – Jin gật đầu chắc nịch, ánh mắt trong veo. – “Anh sẽ bảo vệ em, giống như trong truyện cổ tích ấy.”
Tim Namjoon khẽ rung động. Cậu nhìn đứa bé nhỏ nhắn kia, đột nhiên cảm thấy mình thật sự muốn trở thành “vua” để che chở cho “hoàng tử bé”.
---
Cả ngày hôm đó, Jin cứ quấn lấy Namjoon không rời.
Namjoon định đọc sách → Jin bò lên ghế, ngồi sát cạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn chữ cái như muốn học theo.
Namjoon xuống bếp lấy nước → Jin lẽo đẽo chạy theo, ôm con gấu bông to tướng, suýt nữa té vì chân ngắn.
Namjoon muốn ra sân tập bóng → Jin nhất quyết đi cùng, dù đá không nổi quả bóng nào, cuối cùng chỉ chạy vòng quanh hò hét: “Joonie cố lên!”
Người lớn trong nhà bật cười, ai cũng nói:
“Seokjin từ trước đến giờ nhút nhát, hôm nay lần đầu tiên thấy bám người ta thế này.”
Namjoon thoáng đỏ mặt, nhưng trong lòng lại có một niềm vui âm ỉ. Cậu vốn là đứa trẻ ít bạn bè, lạnh lùng trưởng thành quá sớm, nào ngờ vừa đến đây đã có một “cái đuôi nhỏ” không chịu buông.
---
Buổi tối, khi cả nhà chuẩn bị ăn cơm, Jin bất ngờ trèo lên ghế cạnh Namjoon, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, giọng thì thầm:
“Joonie này… từ nay anh phải ngồi cạnh em, không được đổi chỗ.”
Namjoon nghiêng đầu nhìn gương mặt bé xíu đang áp vào vai mình, bất giác đưa tay xoa tóc cậu bé.
“Ừ. Anh hứa.”
Jin nhoẻn cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng non. Namjoon nhìn nụ cười ấy, cảm giác như một vầng sáng len lỏi vào nơi sâu kín nhất trong lòng.
Từ giây phút đó, Namjoon biết mình đã có một trách nhiệm mới – giữ gìn cái đuôi nhỏ này, mãi mãi không buông tay.
Mười giờ tối trở gió, trời đã vào mùa hạ bất chợt đổ cơn mưa lớn.
Trong gian phòng rộng, Seokjin bé nhỏ ôm con gấu bông, nằm co ro dưới lớp chăn mỏng. Cậu bé run run, trán nóng hừng hực, môi tái nhợt.
“Joonie…” – Jin gọi khẽ, giọng yếu ớt.
Namjoon vừa từ thư phòng bước ra đã nghe tiếng quản gia báo Jin bị sốt. Tim cậu nhói lên một cái, bước chân nhanh hơn hẳn.
Mở cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Jin nằm lặng lẽ, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy.
“Jinie!” – Namjoon hốt hoảng ngồi xuống, đặt tay lên trán cậu bé. Nóng bỏng.
Không kịp suy nghĩ, cậu chạy đi lấy khăn, ngâm nước lạnh rồi trở lại, cẩn thận đặt lên trán Jin.
Đứa bé khẽ rên, theo phản xạ nắm chặt lấy tay Namjoon, thì thầm mơ hồ:
“Joonie… đừng đi… ở lại với em…”
Cả người Namjoon cứng lại. Cậu nhìn bàn tay bé nhỏ kia đang bấu chặt lấy mình, bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ.
“Ừ, anh ở đây. Jinie, anh sẽ không đi đâu hết.” – Namjoon đáp khẽ, giọng hiếm khi dịu dàng đến thế.
Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp vang lên. Jin sợ hãi, co người lại, nhưng rồi nhanh chóng chui vào lòng Namjoon như tìm nơi an toàn.
Namjoon hơi ngẩn ra, rồi khẽ vòng tay ôm lấy cậu bé. Một cảm giác ấm áp lạ thường lan khắp ngực.
Đêm ấy, Namjoon ngồi bên giường Jin suốt, liên tục thay khăn lạnh, lau mồ hôi cho cậu, không hề chợp mắt.
Trời tờ mờ sáng, cơn sốt cuối cùng cũng lui dần. Jin ngủ say, hơi thở đều đặn.
Namjoon vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc đen mềm. Cậu khẽ thì thầm, như lời hứa chỉ dành cho riêng mình:
“Anh sẽ bảo vệ em. Dù sau này có chuyện gì xảy ra… Jinie, anh nhất định sẽ không để em khóc.”
Trong giấc mơ, Jin khẽ cong môi cười, như thể nghe thấy
Byes
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com