CHƯƠNG VI
"Ahh, mệt quá!" Trân ngồi phịch xuống một góc ở bãi đất trống xa xa, thở hổn hển, "Lâu rồi hổng có chạy như vầy... Mệt chết tui rồi!"
"Cậu Hai... Cậu nhìn cái mặt tui bị cậu chọi sình đây nè!"
Tuấn lững thững đi tới trước mặt cậu, nhìn cái mặt đen sì vừa tức cười vừa thấy thương. Thạc Trân vừa ngước lên, nhìn thấy tác phẩm mà mình tạo ra trên mặt đối phương thì ôm bụng cười phá lên, hổng còn chút mặt mũi nào trước mặt hắn.
"Cậu Hai hổng cười thì thôi chứ cậu cười lên một cái là hổng còn chút sĩ diện nào luôn đó cậu..." Tuấn bĩu môi, ủy khuất giận dỗi trong khi cái cậu Hai kia thì ôm bụng cười hoài. Hắn tức quá mới hơi lớn giọng, "Cậu Hai ơi!!"
"Ấy! Tui xin lỗi mà... Tuấn kéo tui dậy với!" Trân cười đến chảy nước mắt, một hồi đuối quá thì nỉ non kêu hắn lại đỡ giúp.
Tuấn tuy dỗi, nhưng nghe cậu nhờ như thế thì ton ton chạy tới hổng chút nghĩ ngợi. Nắm lấy bàn tay xinh xinh nay đã bị bao trùm bởi bùn đất, hắn dùng sức kéo cậu lên.
"Chạy mệt mà ngồi là ép tim đó cậu." tay còn lại vươn tới đỡ lưng cậu, vỗ nhè nhẹ.
"Cảm ơn Tuấn nghen. Tại tui mệt-"
"Cậu nhìn gì vậy?"
Tuấn thấy cậu tự nhiên đứng bất động, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào thứ gì đó thì hơi khó hiểu. Hắn nhìn theo ánh mắt của cậu, ngó nghiêng xung quanh, rồi bất chợt nhận ra thứ Trân đang nhìn lại chính là bản thân mình. Tuấn chỉ tay vào mặt mình, ngơ ngác hỏi.
"Cậu ơi?"
"Nhìn mặt...nhìn mặt Tuấn mắc cười quá! Hahaha!! Trời ơi cứu tui với!!" và rồi cậu tiếp tục ôm bụng cười ha hả.
"..."
"Cậu Hai ơi!!!!"
Đợi Trân cười cho đã xong, cả hai mới kéo nhau tới nhà Tuấn để rửa mặt lại cho sạch sẽ. Vậy mà trên đường đi Trân cười hổng ngớt, tới nỗi phải nhờ hắn đỡ mới đi được tới nơi. Tuấn tức lung lắm, nhưng mà hổng làm gì được cậu nên hậm hực trên suốt đường đi.
"Cười nãy giờ...tui thở hổng nổi luôn rồi Tuấn ơi..." Trân ngã ra cái thềm trước nhà Tuấn mà thở hổn hển, cả người ỉu xìu.
"Cậu cười cho nhiều vô. Làm tui quê gần chết!"
Tuấn đỡ Trân ngồi dựa vào cái cột, bản thân ngồi xổm trước mặt cậu. Hắn bĩu môi, rồi trút hết bao ủy khuất vô cái má hồng hồng của cậu. Tuấn bẹo má cậu một cái, cố ý trét thêm một miếng sình lên chóp mũi người kia. Trân biết Tuấn trả thù mình nhưng mà cậu hết sức để né rồi. Đẩy đẩy tay Tuấn ra, cậu cười phớ lớ.
"Thôi mà~"
"Thiệt tình! Thôi, qua đây rửa mặt với tui nè cậu."
Tuấn ra cái lu ngay trước nhà, múc một gáo nước rửa cái mặt dính toàn là sình. Hắn rửa xong thì cũng đưa cậu một gáo. Thạc Trân thấy vậy thì ngồi dậy, lọ mọ đi tới chỗ Tuấn.
"Rửa mặt sạch sẽ rồi đẹp trai liền đa." cậu cười cười, rửa tay cho sạch sẽ rồi lau đi cái vết dơ mà hồi nãy Tuấn trét lên má mình.
"Tại cậu quăng cục sình vô mặt tui bộ!" hắn chu môi trách cứ.
"Chứ tại Tuấn trét sình lên mặt tui chi? Có qua có lại chứ!" cậu đáp, "Mà nhớ tới cái mặt Tuấn hồi nãy mắc cười ghê!"
"Cậu cười quá trời, còn lăn lộn nữa. Coi kìa, đồ đạc dơ hết trơn luôn rồi..." hắn kéo cậu ngồi xuống bậc thềm. Hắn nhìn bộ đồ mà cậu đang mặc, hổng chỗ nào mà hổng dính đất, thấy mà xót tiền lung lắm.
"Kệ đi, dơ thì giặt." Trân nhún vai, "Bữa nay nhờ Tuấn mà tui vui lắm đó đa!" rồi cậu cười tươi.
"Lần đầu tiên tui thấy cậu cười sảng khoái như vậy luôn." Tuấn cũng híp mắt cười theo. "Nhìn hổng giống thiếu gia nhà giàu chút nào!"
Thạc Trân đánh nhẹ vô vai hắn một cái, rồi bàn tay tiếp tục xoa nhẹ gò má trắng hồng. Tuấn lúc này tự nhiên chồm tới, ngón cái lành lạnh lướt lên má của cậu công tử kia. Trân giật bắn mình, nhìn lại đã thấy hắn nhún tay vào gáo nước rửa đi vết bùn, rồi lại tỉ mẩn lau lại một lần nữa cho cậu.
"Mặt cậu còn dính nè." Hắn ôn tồn bảo, còn nhéo mũi cậu một cái.
Hai Trân nhìn người ta tới mức thẫn thờ, trong lòng đột nhiên rộn ràng khó tả. Có một cảm giác kì lạ mà lần đầu tiên cậu cảm nhận được trong suốt hơn hai mươi năm tồn tại trên cõi đời này.
Một cảm giác như muốn dành cả cuộc đời dựa dẫm vào người ấy, muốn được người ấy ân cần chăm sóc, giống như ngay lúc này, người con trai ấy luôn dịu dàng trong từng cử chỉ nhỏ nhặt, khiến cậu chỉ muốn chìm đắm vào sự ngọt ngào ấy mãi mãi.
Trân khẽ cúi đầu, mỉm cười hạnh phúc lắm.
Cái chọt nhẹ vào má làm Trân thoát ra khỏi những suy tư trong đầu. Tuấn nhìn cậu, ngơ ngác hỏi.
"Sao cậu Hai nhìn tui dữ vậy? Tui nhớ tui rửa mặt sạch sẽ rồi mà." Hắn trong vô thức đưa tay sờ sờ mặt mình, sạch rồi mà, sao cậu Hai nhìn hắn quài vậy ta?
"À hổng...hổng có gì..." Trân đưa tay gãi gãi đầu.
"À cậu ơi, bữa cậu để quên cái áo ở nhà tui á. Tui giặt rồi phơi sạch sẽ hết rồi, lát cậu lấy dìa nha."
Nghe Tuấn nói cậu mới sực nhớ ra, cái áo khoác mới mua của cậu còn nằm ở nhà Tuấn. Trân nhìn theo dáng Tuấn đi vô trong nhà. Hình như hắn cất áo của cậu kĩ lắm, phải một lúc sau mới đem ra cho cậu.
Cái áo khoác được gấp gọn gàng, hổng vươn lấy một hạt bụi nào.
"Tui giữ áo cậu kĩ lắm nên cậu khỏi lo nghen. Tại tui sợ áo đắt tiền, lỡ tui làm gì thì tốn tiền cậu Hai lắm!"
Trân xoa xoa lớp vải tối màu, nghe thoang thoảng có mùi gì thơm ơi là thơm. Cậu nghe Tuấn nói vậy, biết là hắn trân trọng đồ của mình, tự nhiên cậu thấy lòng mình vui lung lắm.
"Tui biết rồi. Cảm ơn Tuấn nhiều nha!"
Gió mát nhẹ thổi trên cánh đồng, nhẹ nhàng đung đưa cái chuông gió bằng gỗ treo trước cửa căn nhà nhỏ. Âm thanh như một khúc ca du dương giữa ngày hè ngập trong nắng, hòa cùng những ngọn gió, mang theo thanh âm trong trẻo bay đi khắp muôn nơi.
"Tuấn mới sắm cái chuông gió hả?" Trân lắng tai nghe tiếng của vật bằng gỗ treo phía trên cao, "Nghe vui tai ghê á!"
"Dạ cậu. Tui mới mua nó hôm qua, chỗ cái chú bán đồ gỗ mà cũ cũ á!" Tuấn ngước mắt nhìn, "Gần hết giờ họp chợ nên chú bán rẻ cho tui để dọn hàng về luôn."
"Ừa. Nhìn cũng đẹp nữa." cậu cũng ngẩng đầu nhìn, ngắm nghía một lúc.
"Cậu Hai thích hôn?"
"Tui thích." cậu nghiêng đầu nhìn Tuấn, cười đùa, "Nên chắc tui sẽ tới làm phiền Tuấn nhiều hơn đó đa."
Tuấn cũng bật cười, "Cậu Hai tới càng nhiều thì tui càng vui chứ sao!"
Rồi hai đứa nhìn nhau, cùng lúc nhoẻn miệng cười.
...
Trân tung tăng đi về từ nhà Tuấn, ngó bộ là đang vui lắm, còn hát nghêu ngao bài ca nào đó mà trước giờ cậu chẳng có nhớ tới. Gặp Tuấn xong là tâm trạng cậu đi lên hẳn nha, nhìn cách cậu vừa đi vừa cười tủm tỉm là biết ngay.
"A cậu Hai!!"
Là thằng Mân. Nó đương đi lượm mấy khúc cây khô về để chụm bếp củi, thấy cậu đang đi từ sâu trong vườn ra thì kêu hới hới. Mà hổng chỉ có mình thằng Mân thôi đâu, cậu Ba cũng đang đứng đó nói chuyện với nó.
"Ủa? Hai đứa ở đây mần chi đó?" Trân nhanh chân chạy lại chỗ hai đứa nhỏ.
"Dạ bà sai con đi lượm củi. Cậu Ba thấy nên là lại nói chuyện chơi."
"Anh Hai mới đi đâu mà nhìn vui ghê đa?" Thái Hanh trông thấy gương mặt rạng rỡ của ai kia thì hỏi, "Vui hơn cả lúc gặp em luôn cơ!
"Thì...đi công chuyện ấy mà." Trân mím môi rồi đáp, lại hổng tự chủ được mà cười tươi roi rói. "Nói chuyện tới đâu rồi? Trí Mân bảo nó nhớ em lắm đó Ba Hanh!"
"Có nhớ thiệt hôn thì hổng thấy, nãy giờ nó cứ bắt bẻ em hoài kìa!" Hanh giở giọng hờn dỗi.
"Ơ con đâu có! Ai mà dám bắt bẻ cậu Ba chớ!" Mân ngó ngang ngó dọc ra vẻ vô tội, tức khắc bị Ba Hanh nhéo lỗ tai một cái la oai oái. Sẵn có Thạc Trân đứng đó, nó liền méc, "Cậu Hai!! Cậu Ba ăn hiếp con kìa!"
"Đó cậu nói có sai đâu! Hai đứa mà xúm lại một cái là có chuyện để nói từ sáng tới chiều. Nói được hai ba câu là chí chóe một lần. Hổng chán hả?"
Hai người kia lắc đầu cười hì hì. Thái Hanh với Trí Mân tuy người chủ người tớ nhưng là bạn đồng niên, nên hai đứa này nó hợp nhau lắm, dễ nói chuyện nữa.
Trân nhìn hai đứa nhỏ hòa hợp như vậy cũng vui lây. Hai mắt cậu cong cong, ngập tràn hạnh phúc.
Nếu như có Tuấn ở đây thì lại càng vui hơn.
"Mà anh đi đâu sao quần áo lem nhem dữ vậy??" Thái Hanh giờ mới để ý quần áo xộc xệch của anh mình, y đi tới cầm giúp cậu cái áo khoác hổng biết ở đâu ra, hơi nhíu mày.
"Anh ra đồng ấy mà...ra đó thì phải chịu thôi!" cậu vội lấp liếm.
"Ỏ ~ ra đồng chứ hổng phải đi hẹn hò với ai hết hen!" Y nhướng mày làm vẻ bí ẩn lắm, làm Thạc Trân được phen hú vía. "Ra đồng mà có cái áo đem dìa luôn he!"
"C-có đâu! Anh mà hẹn hò được với ai chứ! Cái áo này hồi bữa anh để quên ở chỗ Tuấn nên Tuấn trả lại anh thôi."
"Anh Tuấn á hả? Ái chà chà...anh Hai của em ra là đi kiếm anh Tuấn đó ha!" Ba Hanh tiếp tục chọc ghẹo.
"Nè!!!"
"Cậu Hai cậu Hai!" thằng Mân tự nhiên kéo tay Trân, thì thầm nói nhỏ với cậu. "Nghe cậu Ba nói cậu hẹn đi chơi với anh Tuấn hả?"
"Cậu Ba nào nói với mày!? Cậu tình cờ gặp Tuấn thôi!!"
Mân tròn mắt, đưa tay chỉ chỉ cậu chủ nhỏ đang đứng phía sau, mồm còn đang ngậm cọng cỏ xanh xanh mà mỉm cười đắc ý. Thái Hanh thấy thì đi lại vố đầu nó cái bốp, hổng quá mạnh nhưng thằng nhỏ cũng quay lại bĩu môi hờn dỗi.
"Mân! Dám nói xấu cậu hả?"
"Ây da~ Đau đó cậu!" nó ôm đầu.
"Mà anh Hai nè!" Thái Hanh bỗng nhiên choàng vai cậu, chắc định kiếm chuyện chọc ghẹo ông anh này rồi đây.
"H-hả?" nhìn mặt thằng Ba gian dữ lắm, nên cậu cũng thấy sờ sợ.
"Ừm..." y ré nhỏ vào tai cậu. "Anh thích cái anh Nam Tuấn đó phải hôn?"
"Em...em nói cái gì vậy hả?! K--hổng, hổng có! Hổng có đâu! Hiểu lầm rồi!!"
"Lắp ba lắp bắp, mặt thì đỏ lên, vậy mà nói hổng thích người ta à? Thôi thôi em nhìn cái mặt của anh là em biết hết ~" Thái Hanh tiếp tục thì thầm, cố nhịn cười trước bản mặt đang dần đỏ lên của anh mình. "Em hổng nói ai đâu, nhưng mà anh đừng có giấu em. Em biết rồi nha ~"
"Nè Ba Hanh, buông anh ra!!!" Thạc Trân ngượng hết chỗ nói, quay qua đẩy y ra khỏi người mình. Giờ mà có ai đào cái hố chắc cậu mắc cỡ mà chui xuống đó luôn quá!
"Hai cậu nói gì mà nhìn mặt gian dữ vậy??" thằng Mân nó thấy cậu Ba cứ cười he he, còn cậu Hai mặt đỏ lừ như say nắng nên thắc mắc.
"Hổng có gì! Mày vô mà đun giùm cậu ấm trà đi!" Ba Hanh vẫn nhây mà siết lấy cánh tay ôm cậu lại, đá mắt đuổi khéo thằng Mân đi.
"Dạ~ cậu Ba chỉ giỏi đuổi con thôi~"
Nó ủy khuất, xong cũng nghe lời mà ôm đống củi chạy vô trong bếp. Thái Hanh thấy thằng hầu đi rồi thì cười gian hơn, lập tức ôm lấy ông anh trai đang muốn bỏ trốn lại. Được cái tướng Thái Hanh to ngang ngửa Nam Tuấn, gặp Trân người mỏng nên bị túm lấy dễ như trở bàn tay. Thạc Trân giật hết cả mình, sợ rằng bùn đất trên quần áo sẽ làm dơ bộ côm-lê đắt tiền của em nên cố đẩy y ra, nhưng Ba Hanh thì ứ chịu đâu. Một tay y đỡ lưng, một tay vòng qua giữ chặt lấy eo, bắt cậu phải đối diện với mình.
"Anh Hai nè! Em về gấp quá nên tụi gia nhân trong nhà chưa có kịp dọn phòng cho em. Nên tối nay cho em qua phòng anh ngủ nha!" Hanh đề nghị.
"Hổng cho đó rồi sao? Em kiếm cớ tối qua chọc quê anh chứ gì!"
"Hổng có mà~ em muốn tâm sự với anh thôi. Lâu rồi hai anh em mình chưa nói chuyện. Đi mà anh Hai~~~~"
"Cứ thích nhõng nhẽo cơ!" Trân quắn quéo cố đẩy cái đầu đang dụi dụi vào cổ mình ra, "Rồi rồi! Mà nói trước nha, em mà dám chọc anh là anh đuổi qua buồng má đó nghe chưa!"
"Dạ~ Em Ba hổng chọc anh Hai đâu. Em thích ghẹo hơn! Hí hí!!"
"Má ơi, anh Hai hổng ăn chiều hả? Từ nãy tới giờ con hổng thấy ảnh ra khỏi phòng luôn í."
Thái Hanh thấy giờ cũng tối rồi mà Trân hổng ra ăn cơm thì lấy làm lạ. Cả nhà hổng có ăn chung, nhưng mà ai cũng ăn hết rồi, chỉ có mình Thạc Trân là tới giờ vẫn chưa thấy bước chân ra khỏi phòng. Y thấy lo liền chạy đi hỏi bà Hai đang ngồi uống trà trên nhà trên.
"Má hổng có biết. Trưa giờ má có được thấy mặt thằng Hai đâu mà con hỏi má? Con đi hỏi Hai Trân thử coi." bà Hai thở hắt ra một hơi, lắc đầu ngán ngẩm.
Nghe má nói, Hanh gật gật rồi rời bàn, lon ton chạy đi kiếm cậu. Theo mấy lời mà y tra khảo thằng Mân hồi chiều, nó nói là hổm rày Thạc Trân hay bỏ ăn lắm. Chỉ có hồi trưa này là ăn hết cơm, mà cũng có một chén nhỏ xíu thôi. Rồi bây giờ cậu lại hổng chịu ăn tối, sao mà chịu nổi?
"Anh Hai ơi!" y gõ cửa phòng cậu, để Trân mà có ngủ thì cũng hổng giật mình. "Anh đang làm chi đó? Em vô được hôn?"
Thái Hanh hỏi, và cũng may là cậu trả lời.
"Ba Hanh hả? Vô đi. Cửa anh hổng khóa."
"Em nhớ anh đâu hay đóng cửa phòng đâu ta? Mần chuyện gì mờ ám hả?" Thái Hanh đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang ngồi viết gì đó trên bàn liền muốn trêu chọc.
"Đâu có. Anh muốn yên tĩnh một chút ấy thôi." cậu đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng nhìn y, rồi cúi xuống viết cho xong trang sách còn dang dở.
"Anh hổng ra ăn chút gì sao? Cũng tối rồi đa." Ba Hanh kéo cái ghế khác lại chỗ cậu, chăm chú nhìn từng nét chữ nắn nót mà Trân đang viết. "Oa~ chữ anh Hai vẫn đẹp như ngày nào ha!"
"À, tại...anh hổng thấy đói."
"Sao vậy anh?? Nhìn anh ốm lắm rồi đó." Ba Hanh ngồi xếp bằng trên ghế, táy máy chọt chọt vô má cậu, "Phải giữ sức khỏe chứ anh..."
"Nhịn một bữa đâu có chết đâu..." Trân cười nhạt, "Chỉ là anh...giống như bị biếng ăn, vậy thôi. Đừng nghĩ gì to tát quá, coi chừng em mới là người lăn ra ốm đó đa."
"Hồi trưa anh ăn có một chén còn gì..." y huých nhẹ vai cậu.
Thạc Trân chỉ im lặng mà mỉm cười. Thái Hanh thấy vậy cũng hổng ghẹo cậu nữa, chăm chú ngắm nhìn bàn tay anh trai đang tỉ mỉ viết từng con chữ một, lẩm bẩm tán thưởng.
"Chữ anh Hai đẹp thiệt luôn đó đa... Mà anh nè, anh biết em thích nhất lúc anh làm gì hôn?"
"Hửm? Cậu Ba nói tui nghe thử coi?"
"Là lúc anh tập trung viết như vầy nè. Đeo cả cặp kính nữa, nhìn đẹp hết chỗ nói luôn nha!" Thái Hanh cười toe, nghiêng đầu lên vai anh trai dụi dụi.
"À...cảm ơn em." Trân cũng cười theo, rồi thấy em mình ra hiệu gì đó, liền nhìn sang.
Tách!
Thái Hanh lập tức giơ cái máy ảnh màu đồng lên, nhanh tay bấm chụp lại khoảnh khắc này. Thạc Trân giật thót một cái, rồi chu môi trách móc cậu em sao hổng chịu nói sớm để mình còn tạo kiểu này kia. Ba Hanh chỉ nhe răng cười rồi hai anh em cùng xem hình trên máy. Hai Trân hình như cũng thích lắm, nhìn vào rồi cười tủm tỉm mãi thôi.
"Oa...có cả em trong hình luôn nè Ba Hanh!"
"Mai em ra tiệm in nhờ người ta rửa ra mỗi đứa một tấm. Sau này em ở bên đó mấy năm liền hổng về, có gì nhớ anh còn lấy ra coi được!" Thái Hanh rất hài lòng về ý định này của mình, gật gù tâm đắc.
"Được đó! Để hổng thôi anh lại hổng nhận ra em nữa. Hai đứa mình lâu rồi mới có lại tấm hình chung." Cậu cũng gật gật đầu, "Bao lâu rồi ta? Mười năm hơn rồi chứ đùa."
"Đúng rồi nha! Anh đó, chưa gì đã quên mất mặt thằng em trai này rồi!" y bĩu môi, "Mà anh Hai nè, em tự hỏi sao hai đứa mình thân thiết được như vậy ha?"
Thạc Trân dừng bút và đóng quyển sách lại, chắc là viết xong rồi. Cậu cởi bỏ cặp kính tròn, đưa mắt nhìn em trai.
"Ý em là sao?"
"Em nhớ hồi đó anh khó ưa lắm, chả thèm chơi với em!" Ba Hanh nói, lập tức liền bị anh trai cốc đầu một cái. "Ơ?! Em nói thiệt mà, anh suốt ngày chỉ có học học rồi học thôi!"
"Thấy tui khó ưa rồi giờ sao bám tui như sam vậy hả cậu Ba??" Trân khịt mũi, rồi lại nhéo lỗ tai cậu em. "Chứ hổng phải em mới là người xa lánh anh hả?"
"Chớ...ai biểu em rủ anh đi chơi anh không thèm đi làm gì!" Hanh trề môi. "Ở tuổi anh thời đó người ta chạy chơi ngoài đồng vui gần chết! Còn anh suốt ngày chỉ ngồi đó rồi viết viết. Đã vậy còn đòi méc cha má nữa!"
Thái Hanh đưa tay lên xoa xoa hai bên đầu, mặt nhăn nhó ra vẻ khó chịu. Trân cũng hổng vừa, cậu ủy khuất đẩy em mình một cái.
"Chứ em có chịu học hành tử tế đâu!? Anh phải học cả phần của hai đứa luôn đó~ Có mấy lần em bỏ học trốn đi chơi, hổng có anh là bây no như trái mít rồi!"
"Mà công nhận hồi đó em ghéttttttt anh dữ lắm!!" Thái Hanh cố ý nói bằng giọng chua ngoa. "Nói chuyện với anh hổng có gì vui hết. Bởi vậy em đành chạy ra ngoài kiếm mấy đứa con nít trong xóm chơi thôi."
"Ừ ừ là tui khó ưa, là tui hổng có hợp tính cậu Ba nên cậu Ba ghét tui chứ gì!" Thạc Trân vừa cười, vừa nghiến vừa nhéo cái má của em trai, cố tình kéo mặt y như muốn cho hai cái má y xệ xuống, hại Thái Hanh đau tới la oai oái.
"Ấy ấy!!! Đau em đau em!!" Hanh vội níu lấy tay cậu, Trân phì cười rồi cũng nhẹ tay, xoa xoa da mặt y, "Giờ anh coi, trong nhà này em thân với ai nhất? Anh chứ còn ai vô đây nữa!"
"Em thậm chí còn hổng cãi anh một câu, toàn cãi lời cha thôi." Trân ngắt cái mũi của Hanh, y cười toe toét.
"Thấy chưa~ em thương anh nhất nhà mà!"
"Thế tại sao lại lật mặt mà thân với anh dữ đa? Còn đòi bảo vệ anh bây nữa."
Thái Hanh im lặng một hồi, sau đó vươn tay khẽ chạm lên gò má của cậu. Y cười.
"Thì tại...hồi đó, ở cái chỗ này nè, anh vì em mà bị đánh." y nói khẽ, "Em còn nhớ hoài cái hôm đó. Lần đó mà hổng có anh xông ra, chắc bây giờ...hổng có em ngồi ở đây đâu."
**
"Cậu Ba, bữa nay mình chơi cái gì dậy cậu?"
"Hổm rày chơi đá dế chán rồi hả? Sao hỏi tao dậy??"
Cậu Ba Hanh, sáu tuổi, vốn là con trai út nhà ông phú hộ Tấn giàu nhất vùng. Cậu Ba Hanh có làn da rám nắng, mặt mày sáng sủa dễ thương, tướng người có chút éc nhưng quậy phá thì hổng ai làm lại. Cậu Ba hổng thích học lắm, chỉ thích trốn cha má ra đồng chạy chơi với đám con nít trong làng. Có cái, cậu tuy còn nhỏ mà hào phóng lắm à nha, lần nào tụi con nít con mấy tá điền rủ đi chơi cũng ra cho tụi nó hổng cái bánh cũng mấy cục kẹo ngon ngon chôm của cha má, là đồ ăn thượng hạng nên đám nhóc nó mê dữ lắm. Cũng vì vậy mà được đám nhỏ trong xóm tôn sùng phải biết.
"Nãy cậu Hai ra đạp gãy cái cây là hết có hứng chơi luôn rồi!" thằng Tèo khoanh tay, nhìn cái mặt nhăn nhúm của nó chắc là đang giận lắm.
Ngược lại trong mắt tụi nó, cậu Hai Trân với nước da trắng sứ, anh của cậu Ba lại là một tên công tử bột đáng ghét khó ưa, nên là đám này nó hổng có thích. Người gì đâu mà suốt ngày lầm lầm lì lì, chôn chân trong nhà hổng hay đi đâu nhiều. Mỗi lần tụi nó gặp cậu là lại có chuyện. Với má tụi nó ở nhà hay đem chuyện học hành ra so sánh với cậu Hai con nhà bà Ngọc, nên mấy đứa này nó ghét cậu dữ lắm.
"Ờ đúng đó! Đang chơi tự nhiên cậu Hai đi ra cái cả đám phải dời đi chỗ khác. Kì cục!"
"Anh Hai tao mần dậy thiệt hả?" Ba Hanh tròn mắt nhìn tụi nó gật đầu lia lịa. "Để lát dìa tao kêu ảnh ra nói chuyện đòi công bằng lại cho tụi bây!"
"Cậu Ba anh minh! Cậu Ba anh minh!"
"Đi kiếm cái gì chơi đi bây. Chán quá trời!"
Rồi một đám mấy đứa con nít chạy khắp làng khắp xóm quậy phá hết chỗ này tới chỗ kia, mà cầm đầu là cậu Ba Hanh con út nhà bà Hai Ngọc. Nhờ có vậy, tụi nó được dịp tung hoành mà hổng sợ ai la mắng. Chớ có cậu Ba Hanh ở đây, ai mà dám can vào...
"Deee!!! Bữa nay chơi vui qua xá! Há há há!!!" thằng Tí con bà Bảy bán cháo reo hò.
"Còn có đồ ăn để ăn nữa!" mấy đứa kia cũng vui hổng kém.
"Cậu Ba Hanh là nhứt luônnn!!"
"Thấy chưa? Tao lên tiếng một cái là hết ai dám cản luôn!" Thái Hanh phổng mũi tự hào, tung hứng túi bạc trên tay. "Có tiền, có quyền, đúng là sướng!"
Đám trẻ vừa đi vừa nô đùa trên con đường dẫn ra sau làng. Chỗ này vắng lắm, tụi nó định ra đây chơi đá dế cho yên tĩnh. Chớ chơi ở mấy chỗ có người lớn phiền dữ lắm đa.
"Cậu Ba, ở đâu mà cậu có nhiều tiền dữ dậy??" thằng cu Bo nhớ lại nãy giờ cậu Ba mua cho tụi nó biết bao nhiêu là đồ ăn, nó mới hỏi.
"Thì tiền cha má cho tao. Với...tại anh Hai tao ít khi đi ra ngoài đường nên tao xài dùm ảnh luôn. Hê hê!!"
Vừa dứt câu thì cả bọn cười phá lên, tụi nó chắc là đang hả dạ lắm. Ai chứ nhắc đến cậu Hai là tụi nó phải nói xấu cho bằng được nha.
Nhưng mà chưa cười được lâu, mấy đám cây dọc đường tự nhiên kêu xào xạc, mà trời thì đứng gió nãy giờ. Mấy đứa này được cái nó nhát, thấy vậy thì hoảng hồn quíu hết cả giò lại. Cả đám sợ lắm, tụi nó muốn chạy mà hổng được đành núp sau lưng cậu Ba Hanh.
Cậu Ba Hanh, sáu tuổi, bị ép trở thành tấm khiên cho cả đám con nít lóc chóc.
Nhưng mà tụi nó có biết là cậu Ba cũng sợ tới xanh mặt đâu...
"C--cậu Ba, nó là cái gì dậy???"
"M...mày hỏi tao sao tao biết! Rồi sao núp hết còn có mình tao dậy hả??"
"Tụi này sợ lắm cậu ơi! Cậu nói cậu bảo kê tụi tui mà...thì tụi tui núp là phải rồi!"
Thằng Tèo nó mới dứt câu một cái thì đùng cái có mấy cái bóng vụt ra. Mấy đứa nhỏ hết hồn la hét om sòm, có thằng sợ tới nỗi mà khóc mếu máo kêu má.
"Ê ê, la cái gì? Im hết cho tao coi!!"
Cậu Ba nghe tiếng quát thì giật bắn mình, hổng dám la nữa mà khều khều thằng Tèo đang khóc ré lên kế bên.
"Người người, hổng phải ma tụi bây ơi!"
Tiếng khóc nín bặt. Đám nhỏ lúc này mới dám ngước mặt lên nhìn. Tụi đứng trước mặt Hanh chừng đâu cũng chục thằng, chắc hơn đám con nít này tầm chục tuổi. Thằng Tèo hình như nó biết tụi này, nó thì thầm vô tai Hanh.
"Cậu cậu...cái thằng mập đứng đó là con của ông Năm đồ tể ở xóm trên á! Nó tên Lâm. Tui nghe má tui kể là nó với bạn tụi nó hay qua đây ăn cắp đồ lắm..."
"Ê cái thằng Tèo! Tụi tao hổng có ăn cắp đồ nha! Mày nói bậy lạng quạng tao cắt cái lưỡi mày!!"
Cái miệng thằng Tèo được cái nói to, thành ra thằng mập kia nó nghe được hết. Nó mới ê một tiếng là thằng Tèo sợ đái ra quần rồi. Thằng Tèo sợ bị cắt lưỡi nên nín luôn, hổng dám nói nữa.
"H-hổng...hổng ăn cắp chứ mấy anh chặn đầu tụi tui chi?" thằng Tí lắp bắp hỏi.
Vài thằng còm phía sau tự nhiên đi tới, cúi người xuống nhìn Hanh, "Tụi tao đi ăn cướp!"
Rồi tụi nó cười phá lên, làm đám nhỏ này được dịp sợ tái hết cả mặt.
"Tụi...tụi...tụi tui hổng có gì để đưa hết..." thằng Ti, em thằng Tí nói nhỏ. "Mấy anh đi kiếm người khác đi..."
"Phải...phải đó! Cướp gì...của mấy đứa con nít tụi tui!" thằng Bo cũng lẹ miệng chen vô.
"Thiệt hả? Chứ hổng phải...cậu Ba Hanh có nhiều tiền lắm sao?"
Ba Hanh bị chỉ điểm thì điếng người, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Hanh nhìn tụi nó chằm chằm, lấm lét giấu túi bạc ra sau lưng.
"L-làm gì có!"
"Kìa kìa! Nói dối là hổng ngoan đâu à nghen!"
"Trẻ ngoan là hổng nên giữ nhiều tiền. Hay là...cậu Ba đưa tụi tui giữ dùm cho! Hứa giữ kĩ luôn!"
Ba Hanh lùi lùi ra sau, tay vẫn giữ khư khư túi bạc nhỏ. Thằng mập nó thấy Hanh hổng chịu đưa thì trợn mắt, nhào tới muốn chụp y lại.
"Đi ra! Mấy...mấy người mà làm gì tui là tui dìa méc cha má tui đó! Tui hổng có giỡn đâu à nha!!" Ba Hanh hét lên rồi né sang một bên, tránh được thằng đó.
"Gì gì? Méc cha má cậu hả? Nhà cậu Ba thì giữa làng, mà ở đây là cuối làng. Méc kiểu gì đây??"
"Mấy người đừng có làm bậy... Tui la lên thiệt đó nha!" Ba Hanh run run lùi về sau.
"Sao? Đưa tiền đi rồi tụi này đi thôi ấy mà. Hửm?" bọn chúng ngày càng áp sát đám nhỏ. Tụi nó đứng thành vòng tròn rồi lấy gì mấy đứa này thoát được.
Thấy Ba Hanh cứ giữ khư khư túi bạc, thằng mập kia bắt đầu mất kiên nhẫn mà nổi điên.
"Rượu mời hổng muốn, muốn uống rượu phạt hả?? Giờ có chịu đưa không!?"
"K-không!!"
Nó giơ tay định đánh Hanh, mà...
Bốp!!
"Á!! Đứa nào vậy hả???" tự nhiên nó la lên, ôm đầu rồi nhìn xung quanh.
Rồi tiếp tục sau đó, từng thằng đàn em của nó ôm đầu la làng, nhìn xuống là mấy cục đá nho nhỏ nằm vừa lòng bàn tay. Tụi nó kéo nhau nhìn dáo dát xung quanh, nhìn giáp hết trơn mà hổng thấy ai hết.
Thái Hanh nhân cơ hội lùi về sau, ra hiệu cho mấy đứa kia đặng chuồn lẹ...
"CHẠY ĐI TỤI BÂY!!!"
Nghe cậu Ba Hanh la lớn, tụi con nít la hét cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thụt mạng. Mấy thằng bên này nghe tiếng hét thì giật mình, quay lại đuổi theo tụi nhỏ. Đám này nó còn nhỏ mà chạy nhanh thấy ớn, mấy thằng bự chạy đâu có lại nên thoát được gần hết. Cả đám chạy hết trơn, mà xui một cái là Ba Hanh với hai ba đứa bị bắt lại.
"Buông ra!! Mày dám đụng vô tao là cha má tao hổng tha cho mày đâu!!!" Ba Hanh giãy giụa kịch liệt.
"Mẹ nó, tao đánh mày đó nha thằng nít quỷ!!"
Thằng kia vung tay định đánh Hanh. Hanh mạnh miệng vậy thôi chứ tới lúc sắp bị đánh thì giãy đành đạch, khóc toáng lên vì sợ.
BỐP!!
"ÁAA!!! THẰNG NÀO VẬY HẢ??!"
Thái Hanh mở mắt ra, thấy cái thằng mà nãy định đánh mình đang tức giận hét lên, hai tay ôm đầu. Y nhìn xuống đất thì thấy cục đá to chà bá, nghĩ thầm chắc đau lắm. Rồi tự nhiên tụi nó đẩy Hanh té cái bịch xuống đất. Dù gì cũng là đứa con nít mới lên sáu, đã sợ tới khóc sướt mướt mà hổng có ai dỗ, nên Hanh được đà hả họng khóc lớn hơn.
"Mày nín!!"
"Hư...hức...mày đánh tao...hức...tao về...tao méc...hức..." rồi chưa dứt câu thì thấy nó vung tay lên, Hanh hổng thèm nói nữa mà gào lên khóc nức nở.
"Ba Hanh!!!"
Tự nhiên có cái bóng cao cao của ai đó phóng ra từ bụi lùm, đứng thở đằng xa. Thằng mập khựng lại, nghe tiếng hét thì quắc mắt lên nhìn.
Thái Hanh mở hí hai con mắt tèm lem nước mắt của mình ra, mới nhìn thì thấy cái tướng đó quen lắm. Cậu Ba lập tức khóc ré lên.
"Anh Hai!! Anh Hai ơi!! Tụi nó...tụi nó đánh Ba Hanh!!! Huhuhu!! Tụi nó đánh Ba Hanh anh Hai ơi!!"
Là Thạc Trân, là anh Hai của cậu...
"C--cậu Hai Trân kìa!! Cậu ơi!! Cứu tụi tui với!!!" mấy đứa nhỏ la réo lên, chưa bao giờ nó thấy Thạc Trân mà lại vui tới vậy.
Cậu Hai Trân đứng ở phía xa xa, cách tụi bên đây chừng chục tất hơn. Tại nhìn tụi nó bặm trợn, thằng nào thằng nấy cũng to con, thấy ghê lắm. Mà tướng cậu thì hổng được bự như vậy, nên cậu hổng có dám liều mà lại gần. Nhưng mà nghe tiếng em trai khóc lóc kêu mình thì xót lung lắm. Cậu cắn răng, cái tay cầm cây ná thun hơi run lên vì sợ. Cậu lấy hết can đảm hét lên lần nữa.
"Nè!" Thạc Trân lớn tiếng, cố ý thu hút sự chú ý của tụi nó, "Ai cho mấy người đánh em Ba của tui vậy hả?! Tui kêu người lớn tới bây giờ á!!"
"Ra là thằng Hai Trân... Má nó! Sao mày dám bắn vô đầu tao!!" Thằng mập tay vẫn đang ôm đầu vì đau, thấy cái ná trên tay cậu thì nhận ra cậu là người bắn đá vô đầu nó nãy giờ, "Mày tới đây nộp mạng chung với thằng em mày luôn chứ gì?! Được lắm, bắt thằng đó lại cho tao coi!"
Năm sáu thằng xách dép phi lại chỗ cậu. Thạc Trân tái mặt. Cậu cứ tưởng làm vậy tụi nó sợ, ai mà có dè nó định bắt luôn cả cậu đâu. Trân run rẩy nuốt nước bọt, lũi lũi lùi ra sau, vừa thấy tụi nó sắp tới rồi thì liền co giò bỏ chạy vô cái đám rừng dọc hai bên đường. Mà công nhận cậu chạy đúng lẹ luôn, bọn kia đuổi theo muốn hụt hơi...
Thấy tụi nó chạy mệt quá, Trân cũng có lòng tốt đứng lại chờ. Tụi nó tưởng cậu mệt nên đứng lại, dùng hết tốc lực muốn bắt cậu, ai dè chưa được mấy giây cậu đã cong đuôi chạy tiếp.
Thái Hanh thấy anh mình bị đuổi thì sợ lắm, ngồi đó mà ăn vạ, khóc bù lu bù loa. Hanh biết chuyện này là lỗi do mình. Lần này anh Hai mà bị gì, chắc Hanh hối hận chết luôn mất!
"C-cậu Ba, ở đây còn có hai ba thằng à. Chuồn lẹ đi cậu!" thằng Bo lay lay Ba Hanh, gần như muốn hét vô tai y.
"Hông!! Mày bị khùng hả?!! Anh Hai...anh Hai tao còn ở đó mà!!"
"Lo cho anh dữ đa?" thằng mập ngồi xuống bóp mặt Hanh, mặc cho nước mắt của thằng nhóc chảy ướt hết bàn tay, "Để coi lát tao bắt được nó rồi tao sẽ làm gì đây ta? Ha...đầu tao hơi đau rồi đó. Tao nên...đánh nó? Hay là... ÁHHH!!!!"
Một cái đẩy thật mạnh từ phía sau làm tên đó ngã sấp mặt. Thạc Trân từ trong bụi cây xông ra như chú thỏ, đẩy thằng kia một cú để giải vây cho em trai. Mấy đứa nhỏ được nước đá hết hai thằng còn lại rồi xách dép bỏ chạy mất tiêu, bỏ lại mình cậu Ba còn đang khóc nhè. Trân thấy vậy thì nhào tới ôm lấy em trai. Cậu ôm Hanh rất chặt, vỗ vỗ lưng dỗ dành em.
"Tụi nó đánh Hanh...hức...Anh Hai ơi, Hanh đau...Hanh đau..."
"Ba Hanh...Hanh à! Anh Hai nè! Hanh-Hanh đau ở đâu? Nín...nín đi anh Hai thương. Nói anh Hai nghe em đau ở đâu??"
Cậu thấy em khóc quá, sợ là Hanh bị đau ở đâu nên ngồi sụp xuống, hỏi han thằng nhỏ quá trời. Thái Hanh được đà nên ăn vạ luôn với anh trai. Hanh ôm chặt lấy cậu hổng buông, khóc còn dữ hơn lúc đầu.
"Khờ quá! Má dặn em là hổng được đem theo nhiều tiền rồi mà!" Thạc Trân nhìn thấy túi bạc nằm gần đó, biết ngay là của em trai mình, "Thôi thôi, Thái Hanh...Thái Hanh ngoan, có anh Hai ở đây rồi. Hổng sao, hổng sao hết..." cậu xoa xoa mái đầu đen rúc sâu trong lòng mình, "Về-về nhà thôi! Để anh Hai cõng Ba Hanh về, nghen. Ba Hanh đừng sợ nữa nh-A!"
"Thằng chó! Mày dám đánh tao!!"
Đám đàn em của thằng mập lúc này mới chạy về. Tụi nó thấy đại ca té chổng vó thì lẹ làng tới đỡ nó lên, thằng nào thằng nấy mặt đỏ gay vì chạy nhiều. Nó vừa ngồi dậy, thấy Thạc Trân đang dỗ em trai thì nổi cơn tam bành. Nó nhân lúc Trân hổng để ý, lao tới túm tóc cậu rồi hét ầm lên. Trân hổng kịp trở tay nên liền bị tách khỏi Ba Hanh, bị tụi nó kéo lê lết ra phía sau. Cậu sợ tụi nó đánh em trai nên liều mạng giãy giụa, gào lên kêu em mau chạy đi. Thằng da ngăm cao nhất đám ghét quá liền tung một cú đấm giáng trời vô mặt cậu. Trân rít lên kêu đau thì tụi nó lại vung tay tát cậu thêm một cái.
Cả đám túm tóc túm áo lôi xềnh xệch cậu trên đất, Trân muốn giãy ra nhưng mà hổng được. Rồi tụi nó đập lưng cậu vô cái gốc cây bằng lăng bên đường. Cả đám đứng bao quanh Thạc Trân, bẻ tay rốp rốp, hổng để ý cậu Ba Hanh ngồi khóc tới hổng biết trời trăng gì phía sau nữa. Trân ngước mắt nhìn tụi nó mà cả người run cầm cập. Cậu sợ, sợ lắm chứ, hồi nãy cậu đánh lén tụi nó nên chắc giờ nó ứa lắm rồi. Tụi nó vừa đánh cậu hai cái điếng người, hổng biết có còn định làm gì đáng sợ với cậu không nữa.
"Cậu Hai muốn làm anh hùng hả?! Vậy bữa nay tao cho cậu Hai biết mặt nha!!"
Thằng mập nó ác, nó la lên, rồi thẳng chân đạp mạnh vô bụng cậu một cú.
Thái Hanh ngồi co ro trên đất, đang khóc ngon lành thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh trai. Hanh nín khóc, mắt trợn to nhìn về phía đám tụi đó đứng túm tụm trước cái cây có bông màu tim tím.
"Buông ra!! Buông anh Hai tao ra!"
Thái Hanh thấy anh trai bị ăn hiếp thì tự nhiên dũng cảm hẳn. Dù cho nước mắt có chảy tèm lem, cậu Ba chạy lại, hổng biết sức lực ở đâu ra mà đẩy ngã hết mấy thằng còm đứng ở phía ngoài. Hanh thấy anh trai vì cơn ho dữ dội mà co rúm người, thấy thằng mập nó nắm tóc cậu định làm gì đó nữa. Hanh tức giận thét lên rồi nhào tới. Y hổng thèm suy nghĩ, há miệng ngoạm lấy cổ tay thằng đó cái một.
Nó la toáng lên như con heo bị chọc tiết, đau quá liền quăng Thạc Trân xuống, quay sang đẩy đầu Hanh ra. Mà được cái Thái Hanh nổi tiếng lì đòn, đã cắn là hổng buông, thấy vậy còn cắn mạnh hơn làm tay thằng đó chảy máu. Thằng mập kêu gào đau đớn, nhưng đám đàn em có làm cách mấy cũng hổng kéo được Ba Hanh ra.
Hổng mất nhiều thời gian để Trân lấy lại hơi thở. Trân loạng choạng đứng dậy. Thấy cả bọn định hội đồng em trai nhỏ, cậu dùng thân mình tông thẳng vô tụi nó làm cả đám té cái rầm, ngã đè hết lên nhau. Trân chật vật bật lên, nhân cơ hội bế thốc Thái Hanh lên tay rồi cắm đầu bỏ chạy.
Cậu quên mất cả đau, phi thẳng về nhà mà hổng dám nhìn lại lấy một lần. Tụi nó dữ quá, cậu biết cứ nán lại thể nào cũng hổng toàn mạng để mà về. Còn Ba Hanh nữa, em cậu nó còn nhỏ. Trân có thể bị đánh, nhưng cậu hổng thể để tụi nó đánh em cậu được!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com