Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Đoản.

Namjoon cười điên dại ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay. Chiếc nhẫn được hắn cẩn thận khắc lên dòng chữ Kim Seokjin, người hắn yêu thương.

Namjoon nhớ mình tỉ mẫn khắc nó vào một ngày đông giá rét, khi đó Jin phải tăng ca nhưng lại không thể về nhà. Và rồi khi trở lại, chiếc cổ trắng nõn mà Namjoon chưa bao giờ được phép chạm vào hằn đầy những vết đỏ mờ ám. Hắn khẽ nhíu mày không vui, những ngón tay gầy guộc co lại siết chặt lấy chiếc nhẫn, nâng niu gắt gao ghì chặt.

"Nam... Namjoon hyung ?" Âm thanh trong trẻo phát ra từ phía cửa ra vào, Namjoon ngoái nhìn.

"Jin đâu ?" Hắn hỏi. Chàng trai kia có vẻ bối rối trước câu hỏi hắn đặt ra.

" Namjoon hyung, em là Jimin đây. Đến giờ uống thuốc rồi." Mái đầu vàng diện blouse khẽ trấn tỉnh, bàn tay be bé chìa ra những viên thuốc con nhộng.

"Jin đâu ?" Hắn gằn giọng hỏi lại.

Jimin không biết phải xử lí làm sao, khuôn mặt xinh xắn trở nên khó xử.

"Jin... Jin, anh ấy..."

"Jin đi rồi, Jinie đi rồi mà. Jin không yêu em sao ? Em đã giao tất cả cho anh mà, cả công ti cũng cho anh mà. Sao Jinie lại đi ? Tại sao ? Tại sao chứ !?" Namjoon gần như là quát lên, Jimin lo lắng đến sắp bật khóc, tiến đến trấn an Namjoon.

"Namjoon hyung, bình tĩnh đi. Không phải vậy mà."

Nhìn người đàn ông trước mặt đã hóa điên hóa dại, Jimin cũng đau lòng theo. Vì sao hả ? Lí do à ? Đơn giản thôi.

Kim Seokjin mà Namjoon đặt tất cả niềm tin yêu và chân thành không hề yêu hắn, Kim Seokjin mà Namjoon yêu đến phát điên chưa từng thật sự xem hắn là người yêu. Bởi cái mà Seokjin muốn đơn thuần chỉ là khối tài sản khổng lồ của chàng trai cuồng si yêu mình, kẻ xinh đẹp đó ngay cả một cái nắm tay cũng không cho Namjoon, thế nào gọi là yêu chứ ? Có ai yêu nhau mà lại qua đêm với kẻ khác ? Có ai lại hết yêu ngay khi tất cả tài sản vật chất của bạn trai đều đã đứng tên mình ?

Sao Namjoon ngốc thế nhỉ ? Là hắn ngốc hay hắn ngu dại yêu anh ? Namjoon là doanh nhân mà, một doanh nhân thành đạt có tiếng. Bây giờ lại phát rồ phát dại vì Seokjin biến mất. Biến mất cùng tất cả tài sản hắn từng có.

Jimin biết, Namjoon chưa bao giờ hối hận cả. Nếu bây giờ Jin đến đây và nói yêu hắn, muốn hắn tại đây chết đi thì hắn cũng sẽ tự giết chết bản thân mình.

"Jinie, anh đừng giận nữa. Em làm sai, là em sai. Seokjin muốn gì cũng được mà. Tất cả cho Jinie hết, anh về đi mà... Jinie, làm ơn..." Namjoon co người lại, ngón tay vân vê chiếc nhẫn đôi giờ chỉ còn một chiếc.

Giọng nói bất lực cứ trào phún rồi lại thương tâm, bởi Namjoon hiện tại đang cười nhưng khóe môi méo xệch. Tiếng cười khàn đục cứ phát ra từ cổ họng, là tiếng cười của kẻ điên.

Rồi hắn khóc. Nức nở như đứa trẻ mất đi món đồ yêu thích, cứ ở đó vô lực gào khóc.

Jin hít sâu một hơi, lại hít sâu thêm một hơi nữa. Đột nhiên khóe mắt bỏng rát, rồi trực trào ra chất lỏng nóng ấm. Khi tiếng nấc sắp bật ra khỏi cổ họng, anh vội vàng bụm chặt miệng. Thân thể vô lực tựa lên vách tường đã hoen ố rồi trượt xuống căng cứng trên sàn nhà lạnh lẽo. Và rồi anh cũng khóc, một cách nghẹn ngào và thống khổ.

Namjoon giờ đây đã chui rúc trong một góc phố nhỏ bé, đã trở nên điên khùng như anh từng muốn. Là hắn ta cướp đi công ti ba mẹ anh, hắn ép ba mẹ anh vào chỗ chết, là hắn, đều do hắn.

Haha, Seokjin đến cái viện tâm thần tồi tàn này chỉ để thấy Namjoon đau khổ thôi, nhìn hắn chuốc lấy cái giá phải trả. Seokjin không đau, anh không hề đau lòng vì hắn. Bao tử chỉ quặn thắt vì cơn đau dạ dày thôi, nhất định là vậy rồi.

Bên ngoài, cơn mùa đầu mùa kéo đến, những giọt mưa nặng nề đánh ập lên cánh hoa mềm mỏng. Chầm chậm xé toạt cánh hoa nhỏ bé. Dìm cả bông hoa trắng xinh đẹp vào vũng lầy mà mãi mãi, mãi mãi bông hoa ấy chẳng thể gượng dậy đón ánh mặt trời lần nào nữa.

Bông hoa kia xinh đẹp, đẹp như Seokjin vậy. Nhưng lại là một bông hoa đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com