Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Shotfic.[H]

-"Ha~ NamJoon à, mạnh một chút. Ah~ sâu...sâu nữa ahhh!" Tiếng rên ma mị của Jin vang vọng khắp căn phòng. Những từ ngữ thoát ra từ đôi môi dày khiêu gợi ấy đều gọi tên NamJoon, đều dâm dục vô kể. 

Anh nằm trên chiếc giường trắng toát nhuốm mùi dục vọng, run rẩy dùng tay đưa sextoy vào sâu bên trong. Mà phía dưới, một loại chất lỏng nhầy nhụa trắng đục vương nơi bắp đùi trắng nõn của anh rồi chảy xuống giường, ướt một mảng.

-"Ha, SeokJin ngoan hiền đây sao ?" Khuất sau cánh cửa, một chàng trai băng lãnh nhếch mép, trầm giọng cười khẩy, miệng thì thầm đầy hứng thú.

-"Ah~! NamJoon...ư..ah~ Thật, t-tuyệt !"

-" Suỵt ! Nhỏ tiếng thôi chứ anh hai. Nếu có ai nghe thấy thì sao đây ?" Tiếng 'anh hai' được NamJoon gằn giọng như nhấn mạnh. 

Không biết từ khi nào, như một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, NamJoon đã ở bên cạnh chiếc giường Jin nằm. Nụ cười băng lãnh vẫn còn đó, chứa đầy hứng thú cùng dục vọng. 

Cơn lạnh buốt chạy dọc sóng lưng, Jin cứng người.

-"Anh sao thế ? Tiếp tục đi chứ."

-"N-NamJ...oon ?"

-" Không phải anh đang gọi tôi sao ?" 

NamJoon tiến lên, áp sát người đang ngẩn ra trên giường, giống một chú hamster bị dọa đến chết đứng. NamJoon đưa tay đến phía dưới của anh, ấn sextoy vào sâu bên trong anh, như muốn đưa trọn cả thứ đồ chơi đó vào bên trong Jin. 

-"Ahh !! Đừng ! NamJoon xin đừng m-...Ha~!!"

-"Haha, muốn tôi đến vậy sao ? Anh nên nói cho tôi biết chứ, tôi sẽ thỏa mãn anh mà. Vì chúng ta là anh em cùng cha, nhỉ ?"

-"Anh em... cùng cha (?)" Anh lập lại, như một câu hỏi. 

Từ sâu trong hốc mắt đã dần phiếm hồng, nước mắt đột ngột trào ra, Jin khóc. Tim anh như thắt lại, chuyện NamJoon nói, nó là thứ đã khiến Jin khốn đốn từ khi về với căn nhà này. Anh em cùng cha, cũng vì thế, những hạnh phúc mong manh mà anh có được vẫn luôn luôn mau chóng bị đập nát như những hy vọng nhỏ nhoi anh tự gieo cho mình. Cậu từ nhỏ đã có thành kiến với anh vì chuyện này.

Ngày đó, cả gia đình NamJoon vốn rất yên vui. Có ba, có mẹ, có cả những tiếng cười ngây ngô của đứa trẻ khi cùng cha mẹ đùa giỡn. Nhưng vào một ngày mưa, cha NamJoon đưa về nhà một người phụ nữ cùng một thằng nhóc lớn hơn cậu hai tuổi. Họ ngồi cùng một cái bàn, cùng uống một loại trà. Tách trà nghi ngút khói, mẹ cậu khóc. Chính người đàn bà đó đã phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu, còn có cả thằng nhóc đó. Muốn cậu gọi nó là anh hai, không đời nào. NamJoon ghét nó đến tận xương tủy. Nhưng đứa trẻ đó cũng rất xinh đẹp, làm cho NamJoon chỉ muốn chà đạp nó. 

Suốt hai mươi năm anh chịu đựng, là vì muốn bù đắp cho cậu, muốn cậu có thể vui vẻ hơn. Anh vẫn cứ nghĩ là vì mình mà cả nhà NamJoon phải tan nát trong khi thực chất, vì mẹ của NamJoon mang thai cậu ta mà cha Jin đã rời bỏ anh và mẹ anh- người phụ nữ xinh đẹp vẫn luôn nhẫn nhục.

Từ khi nhìn thấy NamJoon với những vết xước đầy người siết chặt tay khóc trước bia mộ mẹ cậu, anh vẫn luôn nghe lời NamJoon. Người phụ nữ quyến rũ với chiếc đồng tiền xinh đẹp đã ra đi, bà mất vì tai nạn giao thông khi tới đón NamJoon từ trường học về. Bất cứ việc gì NamJoon muốn, Jin cũng làm. Ngày còn bé thì làm ngựa cho NamJoon cưỡi, làm sai vặt cho cậu,  anh còn chạy hồng hộc nhặt đĩa ném mà NamJoon ném đi. Lớn một chút, khi NamJoon đã chán ngắt trò ném đĩa xa thật xa rồi nhìn anh mặt mũi lắm lem mang về, khi ấy Jin là con chó ngoan ngoãn và trung thành nhất của NamJoon, bạn bè ở trường nói vậy. Vào năm cấp 2, anh còn nhảy xuống từ lan can tầng hai của trường học vì NamJoon muốn. Kết quả là anh phải nằm viện ba tháng, khâu hết mười hai mũi kim. 

Và khi cả hai đã trưởng thành, ở ngưỡng cửa tuổi hai mươi hai tươi đẹp, NamJoon về nhà cùng với mùi rượu ám đầy người. Người em khác mẹ vừa tròn hai mươi tuổi ấy đã ép buộc anh khẩu giao giúp. Kể từ ngày hôm đó, anh như một món đồ chơi không hơn không kém. Nhưng cư nhiên, họ chưa từng làm tình.

Không biết từ lúc nào, anh đã yêu cậu. Và anh, một con người thực thụ, có một trái tim vẫn luôn đập và giúp anh sống sót đã yêu cậu. Anh đương nhiên cũng có ham muốn, cũng có dục vọng, và có nỗi nhớ nhung. NamJoon đi công tác ba tháng trời, anh nhớ cậu đến bật khóc, anh đã ngu ngốc đến thế rồi cơ. Anh nhớ mùi hương trên cơ thể NamJoon, nhớ những cái xoa đầu khi anh quỳ rạp dưới chân cậu ngoan ngoãn khẩu giao. Nhớ cả hơi thở nóng rực của cậu phả lên đỉnh đầu anh khi NamJoon ôm chặt anh thiếp đi, đó là một ngoại lệ, điều đó chỉ xảy ra khi NamJoon say. Và anh nhớ nhất, nhớ những cái hôn dịu dàng mà người em nhỏ tuổi hơn đặt lên trán anh khi anh vờ ngủ say.

NamJoon bảo rằng cậu phải định cư ở Mĩ một năm để làm việc. Trước khi đi, NamJoon để lại một màn hôn nhẹ khắp mặt anh. Trán, mắt, sống mũi, gò má, đôi môi và cằm. Như để khắc ghi gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, NamJoon đã ngắm nó cả buổi sáng trong khi người lớn hơn vẫn còn say giấc.

Nhưng điều đó vẫn không khiến NamJoon thấy khá hơn, cậu cảm thấy khó chịu khi không được nhìn thấy anh. Biết bao người tìm đến cậu, những cô gái với thân hình đồng hồ cát nóng bỏng, những chàng trai trắng trẻo nhỏ nhắn với bờ mông căng tròn. Cho dù có bao nhiêu người đi nữa cũng không thể làm NamJoon hài lòng. Ba tháng, như thế là quá đủ. Cậu đặt gấp vé máy bay rồi về Hàn Quốc tìm kiếm bóng hình ai đó mà không nói với bất kì ai. Và kết quả thật tuyệt vời, NamJoon bắt gặp một cảnh tượng vô cùng thú vị.

-"Hức ...hức..." Jin nấc lên từng hồi, lồng ngực như muốn nổ tung. NamJoon vẫn hận anh thế sao ?

-"Anh khóc cái gì chứ !? Câm miệng !" Cậu quát anh, ra lệnh bảo anh dừng khóc. Nhưng dường như không có tác dụng, những tiếng nấc của Jin ngày càng làm tim NamJoon đau thắt, như sắp bị ai đó xé nát cả trái tim.

-"Hức...tôi, mệt rồi." Làm đầu tiên anh xưng tôi với cậu, khẩu khí bất cần làm NamJoon như vỡ vụn.

-" G-gì chứ ? Anh muốn rời đi sao ?"

-"Phải ! Hai mươi năm, thế là quá đủ. Tôi là con người, NamJoon ! " Jin trả lời, một cách đầy tuyệt vọng.

-"Không, tôi sẽ không để anh đi !" Mắt NamJoon hằn những tia máu, giận dữ và đáng sợ hơn bao giờ hết, như một con quỷ dữ muốn nuốt chửng cả Jin.

Cậu nhào đến, bắt lấy tay anh và ghì chặt xuống giường bằng một tay. Cánh tay còn lại rút sextoy từ bên trong anh ra, lập tức kéo khóa quần và lấy thứ đó cho vào bên trong anh một cách đầy độc chiếm.

-"Aaa !!!" Jin hét lên đau đớn. Nơi đó của anh đã được nới lỏng bởi sextoy nhưng cái đó của NamJoon gần như gấp đôi đó.

-"Ư...a... NamJoon, cậu, điên sao ? Ahh !!!" 

-"Xưng hô thế nào !? Hửm ?"NamJoon bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo. Cậu cuối xuống, mút lấy điểm nhỏ cương cứng trên ngực anh trêu chọc rồi day nghiến bằng răng nanh ma mãnh.

-"Ahh ! Dừng...a...dừng lại !" Jin ôm đầu NamJoon kéo ra. Cậu sấn tới cắn vào cổ anh, để lại những vết hôn đỏ hồng mờ ám và tiếp tục với xương quai xanh của anh.

Qua một khoảng thời gian bị dày vò như địa ngục, những cú thúc của NamJoon dần khiến Jin trở nên sung sướng. Khi lỗ nhỏ phía dưới đã thích nghi với cự vật to lớn không ngừng đâm chọt kia, khoái cảm tìm đến Jin. Những âm thanh đau đớn giờ đã trở thành những tiếng rên rỉ gợi dục.

-"Ah~ Khô..ng, Ư, ha~ Dừng lạ-... Ahhh~!!!" Cậu nói bị đứt quãng và anh rên lên đầy sung sướng.

-"Chỗ này sao ?" NamJoon nhếch mép cười tà, thúc mạnh liên tiếp vào điểm vừa rồi khiến Jin giật bắn.

-"Ahh~!! Không ! Ư...aaa..chỗ đ-...ah~ Đừng mà...Ah~!!" Anh ôm chặt NamJoon, cong người run rẩy vì những cú thúc mạnh mẽ của cậu, nức nở. 

Bị cự vật không ngừng thúc mạnh vào điểm mẫn cảm, Jin cuối cùng rên lớn một tiếng, ưỡn ngực cong người bắn hết lên bụng NamJoon.

-"Bắn sớm thế sao ? Thật nhạy cảm, nhỉ ? Bé cưng..." Cậu hôn anh. phía dưới tăng tốc. Nơi nhày nhụa kia phát ra tiếng 'lép nhép' dâm mĩ khiến bất kì ai nghe thấy cũng có thể đỏ mặt. Huyệt động không ngừng co rút, với kích thích chết người ấy, chọc cho nam căn bên trong to thêm một vòng. 

NamJoon buông tha môi anh, cậu gầm lên, bắn hết tinh dịch nóng hổi vào bên trong Jin.

-"Ha~ha~ ! Buông, tôi, ra !" Jin bực dọc đẩy NamJoon ra. Cậu lần nữa ghì chặt lấy anh, dương vật chưa rút ra lại tiếp tục luận động.

-"Còn chưa biết sai ?"

-"Ah ! Đừng mà ~..huh ah~!!" Anh bấu chặt lấy lưng NamJoon, dịch lỏng bên trong chảy ra...!

NamJoon ôm Jin lăn lộn trên giường đến bảy hiệp. Dù đã mệt đến độ chỉ có thể 'ư a' trong cổ họng nhưng anh vẫn giữ thái độ đó. Jin vẫn muốn rời xa cậu ? Không ! Con mèo nhỏ này, chỉ là giận dỗi.

-"Xưng hô thế nào ?" NamJoon đưa cự vật to lớn ngang tàn đâm vào.

-"Ahh!!! B-buông tôi...ra..!" Sau câu nói đó, cậu làm anh đến ngất đi.

Sáng hôm sau, Jin tỉnh dậy với toàn thân đau nhức. Anh ngọ nguậy, mở mắt. Đập vào mắt anh là khuôn mặt băng lãnh góc cạnh đẹp không tì vết kia, trông thật đáng ghét. Jin càng nhìn càng thấy uất ức, cắn môi khóc thút thít.

-"Hức ! Tránh ra, ư..hức !" Anh dùng chút sức lực như một chú mèo con đẩy NamJoon ra. Mi mắt NamJoon khẽ động, mở mắt ra lại thấy người trong lòng đang khóc, còn cố thoát khỏi vòng tay của mình, tay liền dùng sức siết chặt. Người lớn hơn phồng má trợn mắt.

-" A, đáng ghét, buông ra !" Cậu siết lấy eo anh, kéo người lớn hơn đối mặt với mình, gằn giọng.

-" Rốt cuộc anh muốn sao đây hả ?"

-" Cậu buông, buông tôi raaa..!!" 

Jin nhấc tay đẩy mặt NamJoon ra, lại bị cậu gắt gao nắm lấy, bật dậy đè anh xuống giường. NamJoon hạ người, thì thầm vào tai anh.

-" Có phải anh lại muốn được chơi không ? Đúng lúc tôi đang cần giải tỏa, hửm ?" 

-"U..a...không muốn, không muốn...hức !" Jin mếu máo. Đoạn dằn vặt hôm qua thật sự đã ám ảnh anh, thật sự không biết nếu lại bị NamJoon làm thêm mấy lần nữa thì mắt mấy ngày anh mới có thể đi lại.

Lại khóc, NamJoon thở dài, cuối xuống hôn lấy môi anh. Dịu giọng:

-" Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Ngoan nào." Lần đầu được NamJoon dỗ dành, anh im bật. Jin nghiêng đầu tránh đi ánh mắt nóng bỏng của người nhỏ hơn, mặt ửng một tầng hồng nhạt. Bỗng tiếng chuông điện thoại của NamJoon vang lên. Cậu nhíu mày, bốc lên lửa giận, đáy mắt đầy sát khí như muốn giết cả thế giới bé nhỏ này. NamJoon xuống giường, khó chịu cất giọng:

-"Có chuyện gì ?"_ "Các người không thể tự giải quyết sao ?"_ "Gặp tôi ?"_ "Hủy hợp đồng đi."_ "Tôi đang ở Hàn Quốc !"_ "Mặc kệ. tôi không cần biết cái hợp đồng đó lớn như thế nào. Tôi bận, không gặp. Hủy đi."

NamJoon tắt đi điện thoại, mạnh bạo dằn xuống mặt bàn, nhìn sang phía anh. Xem nét mặt ngốc nghếch đó có lẽ anh đã hiểu được gì đó rồi nhỉ. Anh ngờ nghệch nhẹ giọng hỏi:

-" Sao cậu lại hủy ? Không phải công việc rất quan trọng sao ?" Cậu không nói, nhào đến ôm lấy anh, đặt lên môi Jin một nụ hôn thành tiếng, nịnh nọt:

-"Anh quan trọng hơn." Trong phút chốc, anh bị câu nói của NamJoon chọc cho đỏ mặt, khẽ thốt:

-"Cậu bị điên sao ?"

-" Gan anh to ra rồi nhỉ ? Hôm nay còn dám chửi tôi ?" Dứt lời, cậu áp sát cắn vào môi Jin, anh bị đau liền cầu xin.

-"Aa ! Đau, đừng cắn nữa mà. Buông anh raaa....."

-" Biết cách xưng hô ngoan hơn rồi đấy." NamJoon hài lòng cười, để lộ vài cái răng cùng với má lúm trông như một đứa trẻ ngây ngô. Anh lấy tay chọt vào hai chiếc má lúm đó. NamJoon khá bất ngờ nhưng rồi lại tỏ ra vô cùng thoải mái.

-"Um, NamJoon." Anh ngập ngừng, có chút hồi hộp.

-"Chuyện gì ?"

-"Em...có tình cảm với anh không ?" 

NamJoon cảm nhận được Jin đang run lên, cậu lại nảy ra ý định trêu đùa.

-"Không."

Hô hấp của anh chợt ngưng đọng, có lẽ, cho dù anh có làm gì thì NamJoon của sẽ không yêu anh, đó là chuyện không thể nào. Câu nói như khắc sâu vào tim anh, cào xé tâm can anh. Tim anh thắt lại, lồng ngực như bị bóp nghẹn, không thể thở nổi.

-"Bị sao vậy ? Thất vọng sao ?" NamJoon giở giọng trêu đùa. Anh không nói, chỉ lắc lắc mái đầu xinh đẹp.

-"Anh ngốc thật hay ngốc giả vậy ? Tôi bỏ hết công việc để về đây với anh. Anh không nói nhớ tôi thì thôi đi, còn hỏi tôi câu này. Xem xem, có đáng phạt không ?" 

-"Gì...chứ... ?"

-"Tôi đùa thôi."

-" Vậy em..."

-"Nào, hôn tôi một cái đi."

Anh mím môi, nghiêng đầu hôn NamJoon rồi nhanh chóng tách ra.

-"Nhanh quá, lại đi."

Jin nhíu mày, lại hôn NamJoon thêm lần nữa. Người nhỏ hơn đột ngột tóm lấy gáy anh, ấn mạnh. Jin "Ah!" một tiếng, lợi dụng thời cơ, NamJoon tách hàm răng anh ra, luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong khoang miệng ấm nóng khuấy đảo. 

Khi nụ hôn kết thúc, Jin khổ sở với những cú thở dốc. Anh siết chặt vai áo NamJoon, cố gắng mở miệng.

-"Vậy, NamJoon có, có tình cảm với anh không ?"

-"Không." Anh cắn môi. Cảm thấy bản thân như là một cô gái bị một gã xấu xa lừa lên giường rồi vứt bỏ, uất ức sắp khóc. Giây phút đó NamJoon phát hiện bản thân giỡn quá trớn rồi.

-"Thôi được rồi, đừng khóc." NamJoon lau đi giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt của anh, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng kia lần nữa.

-"Kim NamJoon này trước giờ luôn xem công việc đứng đầu. Nhưng đã hết mớ hợp đồng khủng đó để chạy về với anh. Anh lại hỏi em có thích anh không ? Đúng là ngốc." Cậu véo má anh, cười híp cả mắt.

 -"Sao, sao, sao chứ ?"

-"Haizz, có nghĩa là Kim NamJoon này yêu anh, yêu anh, rất yêu anh." NamJoon ôm ngang hông anh, kéo anh dán sát vào thân thể mình. Mái đầu vàng kim dụi vào ngực anh, làm người phíc dưới cong người cười lớn.

-"Haha ! NamJoon !!! Hahahahaa.... Đừnggggg ! Nhột quá ahaha !" 

Buổi sáng ấy, giọng cười của cả hai vang vọng khắp căn nhà vốn luôn căng thẳng, nắng sáng hôm đó dường như cũng rực rỡ hơn. Dọa người làm vườn sợ đến run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com