Chap 4: Gặp lại định mệnh cuộc đời (p2)
Ở nơi nào đó trong khu rừng xanh yên bình đang vang lên những tiếng vui đùa của 5 con người kia
Tất cả vui vẻ dựng lều và sắp xếp đồ đạc mà không nhận thức được nguy hiểm đang tới gần, cho đến khi trời tối
Tối nay có ba chiếc lều, vậy thì tối nay sẽ có người phải ngủ riêng một mình rồi
Park Jimin đưa ánh mắt trêu chọc nhìn sang phía Namjoon, nhưng hắn cũng đâu phải dạng vừa
Vậy để tôi coi tối nay mấy người có học đánh vần không
Anh...
Jimin ngượng chín cả mặt không biết nên nói gì
Làm ơn đi, có mỗi mấy ngày được buông thả thôi cũng không yên với hai người nữa
Min Yoongi lên tiếng xóa tan không khí ngượng ngùng rồi tất cả cùng ngồi bên đống lửa trò chuyện cùng nhau
Bỗng một tiếng "soạt" làm Taehyung cảnh giác ra dấu cho mọi người cẩn thận
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết
Một lúc sau, gió lặng đi, trong những bụi cây xuất hiện vài ba tên ăn mặc che kín mình, tay cần vũ khí tiến về phía cả 5 người
Cả đội vào tư thế chiến đấu, mỗi người chỉ có một khẩu súng
Nhưng đến khi súng đã hết đạn, họ chỉ còn cách rút lui, bọn sát thủ thì liên tục có thêm hạ viện
Hai bên rõ rằng chênh lệch rất lớn về số lượng, cộng thêm bây giờ đã hết vũ khí để phản kháng nên không thể liều mạng được
Không may trong lúc chạy trốn, Jungkook bị thương nặng khiến cả đội lâm vào tình thế nguy hiểm
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã phát hiện được 1 căn biệt thự phía trước
Nhưng trời lại đổ cơn mưa lớn, sấm sét đùng đoàng lại khiến Namjoon nhớ về cái ngày đau lòng đó
Không những thế nước mưa khiến vết thương của Jungkook nặng ra, người cậu tái nhợt, cơ thể mềm nhũn rồi ngã vào lòng Taehyung khi cả đội vừa kịp đến trước cửa căn biệt thự to lớn
"Cộc, cộc"
Có ai không? Làm ơn mở cửa, bạn tôi bị thương nặng! Làm ơn mở cửa đi mà
Jimin cố hết sức gõ cửa cầu xin, nhưng cánh cửa sắt lạnh lẽo vẫn đóng chặt
Đang lúc cả đội gần như tuyệt vọng, cánh cửa sắt nặng nề mở ra, bên trong vọng ra giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả nhóm rùng mình
Vào đi
Cả 5 người vội vàng dìu nhau vào trong
Khi cánh cửa nặng nề ấy hạ xuống, cũng là lúc những tên sát thủ tức giận quay về vì không thể vào trong
Trong căn biệt thự rộng lớn, 5 con người mệt mỏi thay nhau ngồi khuỵu xuống sàn
Không gian yên ắng, lạnh lẽo khiến Jimin phải kêu lên
Đây là đâu nhỉ? Chúng ta chạy được bao xa rồi?
Còn hắn ngồi đó, đôi mắt mở to vì không thể ngờ được là con người trước mặt đã cứu mạng họ
Anh...là người đã cứu tôi vào 5 năm trước?!
Dáng người chàng trai ấy mảnh khảnh, chiếc eo thon gọn thấp thoáng qua cái áo sơ mi, đôi chân thon dài được bao bọc bởi chiếc quần bó sát
Và đặc biệt hơn nữa là đôi mắt màu xanh cuốn hút làm người ta mê mẩn
Từ từ đã rồi ta ôn lại chuyện cũ, các cậu mau mang người đó vào phòng y tế ở phía bên kia. Mau lên trước khi cơ thể cậu ta không còn sự sống
Tất cả hốt hoảng quay qua Taehyung đang ôm Jungkook trong lòng, nước mắt rơi lã chã
Mau giúp em...mang cậu ấy vào với
Mấy người dìu Jungkook vào phòng y tế, để cho Jin làm việc
Khoảng 2 tiếng sau, anh bước ra, Taehyung vội vàng bước tới hỏi tình hình
Em ấy không sao rồi chứ?
Không sao rồi, cậu có thể gặp khi em ấy tỉnh. Còn giờ các cậu ra đây, chúng ta cần nói chuyện
Cả nhóm đi ra phòng khách ngồi, anh rót trà cho mọi người và cũng bình thản ngồi xuống đối chất với bọn họ
Mấy nhóc sẽ xử lý sao về mớ hỗn độn này đây?
Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, ân tình này chúng tôi sẽ không quên, nếu bây giờ anh muốn chúng tôi trả thì chúng tôi nên làm gì?
Min Yoongi lên tiếng về những chuyện vừa sảy ra, cố gắng nói những gì tốt nhất có thể để anh vừa lòng
Được rồi, đến đây thôi, tôi sẽ nấu bữa tối, trên tầng hai còn một số phòng có thể cho các cậu tá túc vài hôm, còn từ tầng ba trở lên, tôi cấm các cậu lên đó, nghe rõ chứ?
Tất cả gật đầu sau lời anh nói, rồi lần lượt lên phòng sửa soạn đồ
Bữa tối diễn ra trong không khí ngột ngạt, không ai nói một lời
Jungkook vừa mới tỉnh, Taehyung cũng cố gắng vào bồi bổ một chút thức ăn cho em
4 người còn lại ngồi ăn cùng nhau
Vì không thể chịu nổi không khí ngột ngạt này, Jimin liền lên tiếng
Ừm...chúng tôi vẫn chưa biết tên anh
Tôi là Kim Seok Jin
Anh trả lời dứt khoát sau câu hỏi của cậu
Cứ như thế, cả bàn ăn chỉ có Jimin hỏi và Jin trả lời
Trong khi cả hai đang qua lại với nhau thì Taehyung bắt ngờ xông ra từ phòng y tế với khuôn mặt nóng bừng
Jungkook...em ấy, Phát Tình rồi!
Tất cả bàng hoàng khi nghe xong câu đó
Jin vội đứng dậy, đi vào một căn phòng nào đó
Mấy nhóc chờ chút, nhớ đừng đến pheromone của thằng bé
Nói rồi anh đi vào căn phòng đó, và quay ra với thuốc ức chế
Đi vào căn phòng ngập tràn pheromone của Jungkook, tiêm cho cậu một mũi rồi để cậu nghỉ ngơi
Xong việc, Jin ra ngoài
Kim Taehyung nhé, tối nay anh cấm chú mày bén mảng xuống đây
Taehyung giật mình khi nghe xong câu đó, ấm ức nhưng vẫn đồng ý với anh
À, thuốc ức chế thì lại hết luôn rồi. Ôi trời, biết vậy tôi làm thêm từ mấy hôm trước
Anh vừa thở dài, vừa xoa xoa thái dương, mệt nhọc nghĩ cách cho tối nay
Thuốc này là anh tự chế ư?
Namjoon bất ngờ hỏi thử, bởi vì thuốc ức chế của anh tiêm cho Jungkook, khác hoàn toàn với thuốc chính phủ đưa ra
Đúng, cơ thể tôi là loại phân hóa đặc biệt nên không thể dùng thuốc bình thường được. Phù, tối nay tôi mà đến thì phải chịu làm sao đây?
Tất cả đông cứng tại chỗ khi nghe xong câu đó, nhưng rồi hắn lại đỏ mặt lên tiếng
Tôi...tôi sẽ giúp anh
Cả nhóm lại đưa ánh mắt kinh ngạc về phía hắn, thì đột nhiên...
Phụt! Hahaha
Sao anh lại cười?
Hắn khó hiểu hỏi
Được rồi tôi xem phản ứng của em vào tối nay!
Đúng là những đứa nhóc rắc rối
Jin pov's
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com