Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Gió lặng

Khi Yoongi an phận về đến nơi, trước mắt tên ghoul đã là bãi chiến trường hoang tàn đổ nát. Sàn nhà lẫn vật dụng đầy vết cào xé, đồ đạc quần áo vương vãi rách nát, nhiều vệt máu loang lổ khắp nơi. Con tim lãnh đạm của quỷ ăn thịt lần nữa bị đả kích, trong thoáng chốc hắn đã ngỡ căn hộ xinh đẹp của mình vừa bị bọn dingo cướp phá, còn thằng em kết nghĩa chắc bỏ mạng mất rồi. Gấp đến không tháo được giày, Min Yoongi chưa kịp mở miệng gào tên thằng em người sói chết dẫm thì nó đã lù lù mở cửa đi ra từ căn phòng màu lơ - nơi lẽ ra của người thuê chung nhà sẽ ở.

Chỉ nhìn thoáng qua cái bộ dạng thỏa mãn cùng mái tóc ướt nhẹp đẫm nước, tên ghoul đã ngờ ngợ đoán được, thế nên lúc sau lưng Namjoon xuất hiện thêm dáng người cao gầy thần sắc hờ hững, toàn bộ mọi chuyện liền sáng tỏ như trăng tròn.

Mẹ kiếp. Hèn gì lúc nãy Yoongi lại thấy người đi lên cầu thang trông quen đến thế, oan gia ngõ hẹp là có thật thần linh à.

~*~

"Xin chào, tôi là Kim Seokjin. Rất vui được gặp anh."

Tình huống lúc này vừa nực cười vừa oái ăm, khi cả ba cùng ngồi trên chiếc sofa được chùi rửa vội vàng, trong không gian váng vất mùi pheromone chưa tan hết, người tên Seokjin kia thì lịch sự chào hỏi Yoongi còn Namjoon liên tục liếm môi, tay không an phận mà vuốt ve sau gáy anh ta. Rõ ràng Seokjin đang rất kiềm chế, quỷ ăn thịt thấy vành tai anh ta đỏ lựng còn mép môi thì giần giật dù đang mỉm cười giơ tay ra bắt xã giao.

"Chào, tôi là Min Yoongi." Hắn vội đưa tay nắm lấy và nhận ra cái nhìn chòng chọc của tên người sói dán vào chỗ mấy ngón tay cả hai đang vịn vào nhau. Bố khỉ thằng phản phúc! Chưa gì nó đã quên nhờ ơn ai mà nó mới tìm lại được thiên-thần (urg... chỉ nghĩ trong đầu thôi mà cái danh xưng sến xẩm ấy cũng làm Yoongi muốn nghỉ thở) tóc vàng của nó. Nhắc đến tóc vàng, trong não tên ghoul mớibất chợt lóe lên, thì ra vì thế mà hắn không nhận ra người này ngay.

"Nếu không lầm lần trước, tóc của anh màu vàng..."

"Seokjin nhuộm tóc đen để trốn em, nhưng cuối cùng thì vẫn tự tìm tới-"

Pắc!

Âm thanh chát tai vang lên khi ma cà rồng lạnh tanh hất bàn tay tùy tiện của gã người sói đang sờ mó đến mặt mình. Vẻ mặt Seokjin chẳng hề biến sắc, chỉ có độ đỏ gay của vành tai ngày một dữ dội và đang có xu hướng lan xuống cổ lẫn mấy đầu ngón tay. Namjoon trước sự phũ phàng của người kia lại chỉ nhếch cười, càng mang không biết bao nhiêu hứng thú.

"Tóc vàng gây chú ý nhiều quá, tôi thì không muốn thu hút thêm rắc rối..." Ánh mắt hơi đảo qua hướng kẻ đang chống cằm cười đê tiện. "Nhân tiện, tôi không biết là anh cũng có bạn ở chung, Jungkook bảo với tôi rằng anh thích yên tĩnh một mình."

"À, vì thằng này nó lên cơn động dục với anh đến phát rồ mà anh thì trốn nó suốt hơn hai tuần hại nó sống không được chết không yên mà tôi với nó thì có hợp-đồng-bán-mạng với công ty lỡ nó chết hay hại ai chết thì tôi cũng chết không toàn thây nên là tôi phải lôi nó về đây dù cả ngày nó chỉ lên cơn phát dục quay tay rên rỉ la hét tin tôi đi tôi cũng muốn giết nó không thua gì anh đâu hahahahahaha..."


... đó là những gì Min Yoongi muốn nói nhưng lại nuốt ngược vào trong, mắt liếc thầm nhìn cái thứ đầu heo đang hí hứng đến mất cả não trong nỗi căm hờn khó thể gọi tên. Quỷ tóc đen tằng hắng một cái, toan mở miệng ra định nói, ngẩng lên lần nữa thì đã thấy Namjoon sấn tới nắm tay nắm cằm mặc cho người kia đạp đá, tư thế ám muội thôi rồi.

"Yoongi-hyung thích một mình nên anh qua phòng cưng cho tiện, nhé babe?"

"BUÔNG RA NGAY...!"

.

.

.


... Yoongi từng nghĩ, căn hộ này sẽ là một bước mới trong cuộc sống của hắn, một quãng đời bình yên không bị làm phiền hay bận tâm đến toàn bộ thế giới chết tiệt bên ngoài, chỉ cần chuyên tâm kiếm tiền và làm nhạc là đủ. Nào ngờ đâu, kẻ bỏ tiền ra thuê nhà là hắn, rốt cuộc lại trở thành người thừa.

Hay lắm cuộc đời à.


~*~


"Bây giờ mày nói đi, cái chuyện đéo gì đang xảy ra vậy hả?"


Sau cuộc hội thoại chẳng có tiến triển khả dĩ và rất nhiều nỗ lực của Seokjin, rốt cuộc Namjoon cũng chịu buông tha để ma cà rồng xếp dỡ hành lí và chuẩn bị phòng ốc. Nhân lúc đó, Yoongi lập tức lôi tên người sói ra ban công sau nhà để hỏi chuyện.

Ngày đã ngả giấc chiều tự khi nào, mặt trời nhuộm sắc cam mật lên mọi cảnh sắc, khiến từ trên cao nhìn xuống thì cả những con phố bẩn tưởi nơi khu ổ chuột trông cũng có thứ tư vị đẹp đẽ đau buồn. Khác với vẻ cợt nhã ban nãy, người sói lúc này hoàn toàn nghiêm túc. Gã tựa tay trên lan can, cơn gió bất chợt nào đó thổi đến hất bay những sợi tóc nâu đậm phủ nắng bình thản trôi trôi. Yoongi khoanh tay trầm mặc cạnh bên, chỉ biết thở dài một hơi.


"Mày có thể cất cái vẻ mặt đó đi không? Tanh vãi cả chưởng!"


Gã bật cười bất lực, khóe mắt cong lên càng làm lúm đồng tiền trông hiền lành vô hại. "Haha... chắc em điên thật rồi..."

Nhìn Namjoon lúc này chẳng có chút gì thần thái của tay rapper thét ra lửa sống bạt mạng khét tiếng, cứ như tên nhạc sĩ ngu ngơ nào đó mở mồm lại xuất khẩu thành thơ.




"Em nghĩ mình yêu Seokjin."

"Mày tinh trùng xông não thật đó hả? Phang nhau vài lần rồi yêu? Nói vậy chắc mày yêu hết 2/3 gái khu này rồi."

"Anh gặp Hoseok hai lần đã yêu cậu ta đấy thôi."

"... ... chuyện đó khác. Mà tao cũng không phải là yêu nó." Tên ghoul chống chế, bắt đầu quen thói cạy gỡ mấy đầu ngón tay.


Namjoon cũng thở dài, tiếp tục nhìn mặt trời lặng sau từng ụ rác cũ phế thải chất cao thành núi ở phía Tây thành phố. Chính gã đã quen với bao nhiêu sự phù phiếm thực dụng từ thể xác đến tâm hồn, chính gã từng cười cợt khi Jungkook háo hức chờ đợi người định mệnh của nó, cả lúc thằng bé khoe ầm lên về tên nhóc Jimin tiên tử tóc cam. Rồi thì sao?

Cơn động tình quái gở với kẻ ngoại lai xa lạ, cái hôn môi và hình ảnh tấm lưng người đó không thôi ám ảnh gã. Sâu thẳm bên trong sự bức thiết thể xác đến cuồng nộ, Namjoon nhận ra kì thực mình không đơn thuần cần cơ thể đó. Suốt hai tuần vật vã, thứ khiến tên người sợ hãi và kiệt quệ nhiều hơn hết thảy chính là gã chẳng biết chút gì về người đó,  đến cái tên cũng không. Lỡ như gã cả đời không gặp lại được anh ta thì sao? Lỡ như gã không thể nào được ôm lấy người kia lần nữa? Lỡ như gã không còn cơ hội để nghe lí do vì sao một ma cà rồng như anh lại lạc lõng ở nơi này?

Lỡ như ma cà rồng tóc vàng thực sự không phải là định mệnh của gã?

Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ cũng đủ để Namjoon quẩn quanh không lối thoát. Lần đầu tiên gã nhận ra mình quan tâm về một ai đó nhiều hơn những động chạm thể xác, thứ mà tên người sói nghĩ rằng chỉ có âm nhạc và văn chương mới có thể cứu rỗi gã.

Nực cười. Thậm chí anh ta còn là giống loại thù địch truyền kiếp.

Tiếng kéo rèm ở ban công kế bên thu hút sự chú ý của gã. Seokjin chờ ánh mặt trời dịu hẳn mới mở cửa cho không khí thoáng đãng vào phòng. Dáng người lấp ló sau tấm rèm manh lại khiến tim gã đập loạn không tự chủ. Namjoon không biết mình nên căm ghét hay biết ơn thứ xúc cảm này, chỉ là người sói hiểu rõ, gã không muốn và không bao giờ để mất người kia trong đời mình.

Chứng kiến vẻ mặt ngây dại của thằng em kết nghĩa, Yoongi hiểu rằng mình có nói gì nữa cũng vô nghĩa. Hắn không cảm nhận được, cũng không hiểu nổi. Hắn chỉ không muốn bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến con sói ngu ngốc này, suy cho cùng Namjoon cũng chịu đủ những thứ thối tha trong đời rồi.

"Tùy mày vậy, nhưng tao nói trước có chuyện gì thì đừng tìm tao hốt vỏ." Quỷ ăn thịt phủi vệt vôi tường bám vào gấu tay á, xoay cổ giãn gân rồi lười biếng bước vào trong.

"Và nhớ deadline nữa, giờ thì hết lí viện cớ rồi nhé, liệu hồn mà làm cho đủ."

Đáp lại hắn lại là một tiếng cười đầy hào hứng, không khỏi làm Yoongi thêm vững tâm cả đời này không yêu ai.

Bọn đang yêu rõ ràng toàn một lũ thần kinh!


~*~

.

.

.

.

.

Vầng dương cuối cùng tắt lịm đi cũng vừa lúc bóng đen cao lớn dừng chân trước cửa hiệu tồi tàn quái gở. Taehyung khịt mũi, cảm thấy muốn mửa vì hỗn tạp những mùi ô hợp bẩn tưởi của cuộc sống hạ lưu. Trong lòng nghĩ đến người kia chỉ vì muốn trốn chạy khỏi mình mà chấp nhận đặt chân đến nơi tận cùng xã hội, lại không cản được sự xót xa xen lẫn căm uất.


Rồi anh ta sẽ phải trả giá vì đã vứt bỏ hắn.


Gỡ xuống chiếc mũ trùm, ma cà rồng tóc vàng đẩy cửa bước vào trong. Cái chuông treo trên cao lập tức kêu lên giòn giã, như báo hiệu cho những số mệnh sắp cắt lấy nhau và vĩnh viễn không thể quay đầu lại.





Không thể nào nữa.


-----------------------------------------








P/S: Đây là sơ đồ căn hộ nơi Yoongi và Seokjin thuê ở, nội thất không giống y hệt chỉ cấu trúc tương tự, ban công nằm ở mỗi phòng với cửa trổ lớn chứ không ở phòng khách như hình. Phòng bên trái là của Seokjin, phòng của Suga thì không có giường to chỉ có dàn máy khủng với một cái giường hơi =)) nhà thế này thì có hành sự mới không bị Yoongi qua bẻ cổ vì sát vách =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com