20. Đoạ thế
Trái ngược với không gian mê muội tại căn phòng kín trên gác, nghi thức chữa thương của Jungkook hóa ra kiệt sức hơn Hoseok những tưởng. Cậu đã thay những lọ tinh thể đến lần thứ 5 trong 2 tiếng vừa qua. Jungkook vẫn mê sảng, không ngừng co giật và thủy ngân bài tiết qua mũi, khóe mắt, miệng, tai. Đến viên moonstone cũng yếu dần ánh sáng, những chuyện này sẽ còn phải cầm cự thêm đến hơn 3 giờ nữa để đứa nhỏ có thể thải hết phần nào độc tố, sau đó mới có thể để cơ chế tự chữa lành của dòng máu sói làm việc của nó. Chuyện tỉnh lại còn phải tùy thuộc vào ý chí lẫn khả năng chịu đựng của Jungkook.
Jimin tự nãy đến giờ vẫn ở cạnh nắm chặt bàn tay cậu nhóc lai sói, lân tinh tỏa hào quang nhè nhẹ nơi những ngón tay hai đứa đan vào nhau. Tiên tử tóc cam chỉ ngồi yên ở đó, suốt từ lúc trở về. Bờ môi chúm lẩm bẩm ngôn ngữ kì lạ nào đó, râm ran như chú truyền mà lại dịu êm như hát ru. Hoseok nhìn thấy những nụ hoa nhú lên từ mặt đất cạnh nơi Jimin ngồi cứ nở rồi tàn, rồi bị thay thế bằng những bông khác. Có lẽ hơn hết thảy, Jimin mới là người đấu tranh không ngừng vì Jungkook lúc này, ngay cả khi cậu biết rằng độc tố thủy ngân nguy hiểm như thế nào với tinh linh rừng như cậu.
Thở dài một hơi, Hoseok hòa thêm dung dịch máu và nước quỷ, chuẩn bị cho lần súc độc thứ 4 thì đột ngột tiếng điện thoại réo dài, như muốn xé tan màn đêm vốn căng đét. Đã quá nửa đêm, điện thoại những lúc thế này chắc chắn chẳng có gì hay ho, nếu không muốn nói toàn chuyện tệ hại. Hoseok có chút chần chừ, nhưng âm thanh chói tai cứ réo dài không có ý định chấm dứt, cậu đành bất đắc dĩ nhấc ống nghe chiếc điện thoại bàn.
"Alo cửa hàng---"
"Hobi! Giúp tôi với! Giúp tôi!"
Chỉ duy nhất một người trên đời này gọi cậu là Hobi.
Nội chuyện người đó nhấc máy gọi điện cho cậu đã là khó tin, chưa kể sự hoảng hốt gấp rút bên đầu dây bên kia lập tức làm bao tử Hoseok nhộn nhạo. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì vậy chứ? Bộ tất cả vận xui rủi hẹn nhau đúng một ngày sao?
Người bên kia bắt đầu thở nặng nhọc, âm thanh cứ xa gần không ổn định, cả những tạp âm xung quanh lọt vào ống nghe làm Hoseok đoán rằng anh ta đang không ở nhà. Trong óc cậu đột nhiên gõ boong một phát.
Chết tiệt! Cậu quên béng mất chu kì của anh ta. Lần này hẳn đã gây họa lớn rồi!
"Này, có nghe tôi không? Bình tĩnh. Trở về nhà đi." Hoseok cố nói thật nhanh khi Jungkook bất ngờ lên cơn co giật dữ dội "Về nhà ở yên đó. Tôi sẽ sang ngay khi có thể!"
Nói rồi cậu bỏ ngang cuộc hội thoại trong áy náy, nhưng rõ ràng hiện tại Jungkook đang cần cậu hơn.
Sự thật là dù đã chứng kiến biết bao chuyện hi hữu tréo ngoeo từ khi dấn thân vào con đường làm giả kim thuật gia, chuyển sinh hết lần này đến lần khác, thì Hoseok cũng chẳng thể nào ngờ được sự tình oái ăm đang chờ đợi mình.
~*~
Namjoon dang tay ôm trọn cơ thể mướt mát đổ ập xuống mình sau lần cao trào cuối cùng, nhịp thở cả hai đan xen dồn dập theo chuyển động lên xuống của lồng ngực phập phồng. Đôi cánh dơi khép lại trùm lấy cả hai khi ma cà rồng rướn người hôn khẽ lên môi người sói. Kẻ bên dưới lập tức ôm trọn khuôn mặt đỏ bừng của ai kia, nhấn sâu va chạm môi lưỡi lần thứ vô vàn trong đêm.
Cả hai dây dưa cái hôn để chờ thần trí bình ổn trở lại. Seokjin chầm chậm thu hồi đôi cánh, răng nanh ngắn đi và con ngươi sậm màu dần. Anh trở về hình dạng thường ngày, chỉ có mái tóc vàng còn giữ nguyên màu sắc. Namjoon cẩn thận vuốt nhẹ sau lưng người kia, tạm hài lòng khi vết thương rõ ràng đã gần như biến mất. Ma cà rồng lăn nhẹ người sang một bên, ngoan ngoãn để người bên cạnh ôm trọn trong tay. Anh kì thực cao lớn không vừa, nhưng ở cạnh kẻ kia luôn khiến anh trở nên nhỏ bé đến lạ.
Cứ thế những phút im lặng hiếm hoi trôi qua trong dư vị ngọt ngào của cuộc truy hoan, cho đến khi Seokjin đột nhiên ngước nhìn Namjoon và mở lời trước.
"Đó là em trai tôi."
Bàn tay đang vân vê phía gáy tóc vàng hơi dừng lại, Namjoon cúi xuống để bắt gặp ánh mắt Seokjin chờ đợi phản ứng của mình. Anh trở người ngồi dậy, thở một hơi thật chậm trước khi nói tiếp.
"Kẻ tấn công chúng ta lúc nãy là em trai tôi. Chuyện có hơi phức tạp, nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Xin lỗi vì đã để liên luỵ đến cậu và Jungkook."
Từ phía sau, dáng lưng Seokjin trông rộng lớn hơn bình thường. Rộng lớn và nặng nề nỗi cô độc lẫn nhiều quá khứ dông dài, điều mà dường như chính anh cũng đã cạn kiệt kiên nhẫn để gánh vác. Namjoon chậm rãi đến gần, tựa cằm lên hõm cổ anh trong khi tay nhẹ xoa hai bên vai căng cứng, rải những cái hôn phơ phất để xoa dịu người ngồi trong lòng.
Gã chẳng hỏi thêm điều gì, nhưng Seokjin cứ từ từ trút hết tất cả. Về những ngày tháng cũ đã mờ nhạt tựa thước phim nhàu nát, khi anh lẫn Taehyung chỉ là hai sinh vật yếu ớt nương tựa vào nhau. Về cái chết đen lẫn khế ước bóng tối anh vô hình trung đã xô cả hai bước vào, về sự điên loạn của Taehyung và sự tuyệt vọng của bản thân anh. Về trò đuổi bắt bội phản/cứu chuộc cả hai đã vờn vẫy suốt bao thập kỉ qua.
"Tôi yêu Taehyung." Ma cà rồng gục mặt xuống tay "Tôi biết điều đó hơn ai hết. Càng ở trong sự ràng buộc này thì kẻ bất hạnh hơn tất cả chính là nó. Có lẽ chính Taehyung cũng biết điều đó, song ngay từ đầu nó đã chọn rồi, chỉ có tôi mãi mãi căm giận vì đã không thể chết sớm hơn, trước khi để nó kịp hoàn thành giao kết đáng nguyền rủa đó."
"Nhưng chính hắn cũng không cho anh được chết." Namjoon ôm lấy má Seokjin, kéo anh quay sang phía mình. "Seokjin à, chính hắn đã chọn phải sống bằng bất cứ giá nào. Anh dám chắc nếu anh chết sớm hơn thì hắn không biến anh thành xác sống chứ?"
Seokjin nhíu mày nhìn gã, Namjoon cười xoà rồi lại ghì chặt anh vào lòng.
"Đằng nào cũng mang tiếng là kẻ không ra gì, để em nói thẳng: Em cảm thấy mừng vì anh vẫn sống tới giờ này, để lọt vào tay em. Cảm ơn Taehyung, dù rằng nếu có gặp lại em vẫn sẽ đấm hắn một cái vì những gì hắn làm với Jungkook."
"Lọt vào tay cậu?" Seokjin hỏi trước khi bất ngờ xoay người nhấn tay người sói nằm lại xuống sàn "Đừng quên tôi còn ở đây chỉ vì cậu là lương thực của tôi." Anh cúi xuống thổi nhẹ lên vết cắn chưa hề khép miệng.
"Ô hay! Chứ không phải vì em khiến anh thoả mãn phát điên à? Bé cưng..." Chưa gì cảm giác mê muội đã bắt đầu chờn vờn trong không khí, nhất là khi da thịt cả hai vẫn đang trần trụi tiếp xúc.
"Tôi không phải bé cưng của cậu."
"Để rồi xem Seokjin à..."
Ngay trước khi cả hai chuẩn bị cắn xé nhau lần nữa theo mọi nghĩa, thì trực giác bản năng cùng lúc bị kích động bởi linh cảm nguy hiểm đến gần. Không nói một lời, Seokjin cùng Namjoon đồng thời bật dậy, mọi giác quan căng ra hướng về cánh cửa sắp mở.
Nhưng rốt cuộc đó chỉ là Hoseok, với vẻ mệt mỏi hằn rõ trên mặt, xuất hiện trước cửa phòng cả hai.
"Jungkook đã tỉnh." Cậu ta thông báo, không giấu được sự kiệt quệ khi xoa xoa hai bên thái dương. "Nhưng có vấn đề khác vừa xảy đến, hai người nhất định phải bình tĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com