Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Của mỗi chúng ta


*Jungkook
Tôi đã luôn không thực sự hiểu được sự vận hành của thế giới này. Chuyện đó cũng không có gì lạ, tôi không phải là một đứa trẻ nhanh nhạy sáng dạ gì, mà cuộc đời luôn đối đãi tôi bằng những chuỗi bất ngờ.

Trong kí ức non nớt của đứa trẻ 7 tuổi, khi lũ bạn con người cùng lớp la toáng bỏ chạy vì tôi đột ngột mọc lông đầy người và tru tréo hết cả một buổi, bản thân tôi mới lờ mờ nhận ra có lẽ mình không thực sự thuộc về nơi nào cả. Mẹ không đề cập tới những chuyện ấy bao giờ. "Phức tạp lắm, Kookie à.", bà hay vừa vuốt tóc tôi vừa thở dài, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức chẳng nhận thức được, mình chưa bao giờ gặp cha.

Tôi không nghĩ có chỗ nào tốt hơn chỗ nào, giống loài nào cao quý hơn hay sinh vật nào thượng đẳng hơn. Đơn thuần thế giới chỉ tồn tại hai chủng loại, những người tôi yêu quý và những người còn lại. Mẹ bảo tôi lòng thù hận rất mệt mỏi, nên chúng ta đừng tự hành hạ mình. Tôi đã cố không thù hận một ai, ngay cả khi những đứa trẻ loài người xa lánh tôi, ngay cả khi bên họ tộc người sói khinh miệt tôi. Ngay cả khi tất cả bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ cho lũ quỷ lùn rượt đuổi chúng tôi vào tận khu rừng cổ cấm. Đơn giản với bọn họ, chúng tôi chẳng thuộc về thế giới nào cả.

Namjoon từng bảo với tôi, chúng ta không thể chọn được sẽ sinh ra như thế nào, ít nhất hãy sống để chết theo ý mình muốn. Đừng để ai điều khiển, đừng để phí hoài cái chết của mình vào tay kẻ khác. Bằng câu nói đó, anh ta thản nhiên bước vào vùng an toàn trong tâm trí tôi, trở thành một phần của những người tôi yêu quý.

Thế nên, tôi đơn giản sống để không phải chết theo ý của người khác, để bên cạnh người tôi yêu thương. Mỗi ngày thế giới đều vận hành và nghiền vụn mọi thứ trong quy luật của nó, tôi không muốn là một mảnh tuyệt vọng bất lực dưới bánh xe đó.

Hôm nay, tôi tỉnh lại với cơn đau khủng khiếp từ ổ bụng, với vị ngai ngái chua loét từ cuốn họng đến đầu lưỡi, hàng mớ xáo động gào thét nơi đại não mà chính tôi cũng không hiểu nổi là chuyện quái gì đang diễn ra. Nhưng tôi nhìn thấy Jimin, thấy anh ngủ thiếp bên cạnh bằng đôi mí mắt sưng húp. Dám đoan chắc Jimin không khóc, mắt anh chỉ dị ứng với máu tươi, tất cả tiên rừng đều thế mà, nhạy cảm với những thứ không sạch sẽ và chết chóc. Nếu là mọi khi, Jimin ắt hẳn sẽ vừa làu bàu vừa che mặt bỏ đi chỗ khác, anh không thích khi bị người khác nhìn thấy mình yếu ớt. Anh không thích để tôi nhìn thấy mình yếu ớt.

Tôi thật lòng muốn vuốt tóc Jimin, muốn chạm vào cái mi mắt sưng tròn dễ thương đó. Cơ mà từng tế bào cơ thể từng milimet da thịt đều phản đối bằng vô vàn cơn châm chích buốt rát, tôi đành chấp nhận tận hưởng khung cảnh đó trong thầm lặng, và tự tán dương bản thân mình thật nhiệt liệt.

Tôi vẫn sống. Vẫn còn đây.

——————————————

*Jimin
Tôi bị dị ứng với những thứ dơ bẩn. Không chỉ đơn thuần là máu me, chết chóc, những sinh vật bóng tối... mà còn cả sự lừa phỉnh, giảo hoạt, tham vọng, dối trá của thế gian. Thế nên, chỉ cần liếc mắt tôi đã biết ngay kẻ tên Taehyung kia đang đóng kịch. Bất quá lúc này đây tôi sẽ tạm thời mặc xác trò diễn tồi tàn ấy, khi mà điều quan trọng hơn là sự an toàn và tính mệnh của Jungkook.

Họ nghĩ rằng cứ khoác lên bản thân sự hào nhoáng diễm lệ, vẻ ngoài quyền quý trịnh trọng là có thể che giấu được cốt lõi đen đúa xấu xa bên trong. Thật nực cười, chúng tôi đều thấy được toàn bộ, chính bởi thế tiên tộc mới chọn cuộc sống lánh loại nơi rừng sâu. Tuy nhiên, tôi lại không thích sự tinh sạch hoàn hảo đó. Thế giới sinh ra vốn chẳng tinh sạch hoàn hảo, là một phần của nó, có thể chúng tôi mang lời nguyền khi bị buộc phải nhìn thấy toàn bộ chân tướng buồn bã đó, song trốn chạy chưa bao giờ là cách.

Hoseok là người đầu tiên khiến tôi nhận ra vùng xám kì lạ mình chưa từng được dạy đến. Gặp gỡ anh ta đem đến cơ duyên quái lạ nhất cho một sinh vật hiếu kì vượt quá bản năng giống loài như tôi. Tôi nghĩ tôi và anh ta có gì đó thật tương đồng.

Kẻ thứ hai mãi mãi thay đổi số phận của tôi, chính là đứa trẻ lai sói ấy. Thật phiền nhiễu khi ngay lần đầu gặp mặt, trực giác tinh linh đã mách bảo sinh vật ngu ngơ đó sẽ mãi mãi gắn kết với mình, trong vòng lẩn quẩn không dứt. Tôi chẳng hiểu dụng ý của Hoseok khi mang thằng bé đó đến, tôi đã dượm bước toan rời bỏ, nhưng ngay giây phút quyết định ấy, Jungkook đã mỉm cười với tôi.

Chưa nụ cười nào trong khiết mà buồn thương đến thế. Tôi chợt nhận ra lí do số phận phải trói buộc chúng tôi, đơn giản vì tôi và cậu ấy cần nhau. Kẻ đi tìm và kẻ cần được tìm thấy.

Tôi đã tìm thấy thứ mình muốn tin ở thế giới này. Nó ở ngay trong đứa trẻ buồn bã đó, chờ đợi được nhìn nhận. Một tâm hồn thuần khiết, ngay khi xác thịt trần gian nhuốm màu cậu bằng sầu thương.

"Xin chào, kẻ vô loại."

Thật tốt vì đã tìm thấy, nhất định sẽ không để vô thường lạc mất nhau.

—————————

*Taehyung
Kẻ đầu tiên đánh hơi được màn kịch tệ lậu của tôi, hẳn là tên nhóc tóc cam đó. Seokjin hay cả Yoongi ban đầu có thể nghĩ rằng vì tôi gây tổn hại đến thằng nhãi lai sói kia, nên Jimin mãi cứ giữ hiềm khích. Đó chỉ chiếm một phần, bọn tiên rừng thực sự có trực giác với điều dối trá, tôi chưa bao giờ thực sự tin, nhưng giờ thì chứng kiến tận mắt.

Lẽ ra Seokjin cũng phải nhận thấy, nhưng tôi hoàn toàn thông cảm cho anh, vì hơn ai hết Seokjin luôn thầm lặng mong đợi điều vô lý này xảy ra. Con người ngờ nghệch đó, tôi thực sự rất ghét anh ta.

Tay quỷ ăn thịt kia thì chẳng cần phải nói, hắn chỉ mong chờ tôi không chết. Thứ mặc cảm lương tâm rẻ rúng hắn càng cố giấu, càng bốc mùi rõ rệt qua ánh mắt dè dặt hắn lén theo dõi từng động tĩnh của tôi.

Tôi hiểu rất rõ, vì chính tôi cũng như thế. Mắt tôi chẳng thể dời khỏi Seokjin, tôi cóc cần biết lũ người kia tin hay không, tôi chỉ cần Seokjin vẫn tin. Đôi khi chính trong thâm tâm mình, có lẽ vốn dĩ tôi cũng mong đợi được giải thoát. Tôi chỉ cần anh có thể yêu thương tôi như lúc ban đầu, nhìn tôi như đứa trẻ mà anh hết mực chở che ngày trước.

Tôi căm ghét Namjoon, cùng lúc lại đố kị và ngưỡng vọng tương đương. Cách ánh mắt Seokjin yêu chiều nhìn gã, dung túng cho sự bỗ bã lẫn quá phận của hắn, cách gã ân cần tháo từng lọn tóc rối khỏi gương mặt say ngủ, trộm đặt lên gò má anh cái hôn mềm như bướm bay. Cách cả hai biến sự hiện diện của nhau thành lẽ tự nhiên trong đời mình, liệu tôi đã bỏ lỡ những gì? Tôi chưa từng nhìn thấy Seokjin như thế bao giờ, ngay cả với những người tình cũ lúc xưa. Chính bản thân gã người sói ấy cũng chẳng giống với bất cứ đồng loại nào của mình mà tôi từng gặp. Lũ người sói chưa bao giờ dịu dàng đến như thế, ít nhất là trong trí nhớ của tôi...

Trong tôi có quá nhiều điều đang vụn nát.

Có thể lần này tôi thất bại thảm hại, nhưng biết đâu thực sự tôi đã được ban cho cơ hội để tái sinh. Ai biết chứ, tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Cứ đuổi bắt thứ số phận mãi chẳng thành hình, đánh mất mọi thứ trên hành trình vô nghĩa bản thân đã chọn.

Biết bao năm tháng dông dài chỉ để nhận ra đến tận cùng bản thân cũng đang tự lừa phỉnh, nhưng vết nhơ ấy đã in hằn mãi mãi.

Vậy thì nếu có thể chấm dứt, chỉ bằng một lời nói dối nữa, tại sao lại không?

———————

*Yoongi
Chào. Lại một ngày chó má nữa để sống.

Thức dậy với cảm giác rỗng tuếch từ bao tử và vị chát đắng của nước bọt trong mồm mỗi sáng, tuy thường nhật nhưng chưa bao giờ đủ bình thản để quen. Nó bắt đầu từ khi nào ư? Từ cái ngày thế giới quyết định tạo ra loài sinh vật tuyệt vọng là quỷ ăn thịt chúng tôi. Nếu các đấng sáng tạo linh thiêng nào khác có tồn tại, thì ắt hẳn họ đã lỡ mồm nhả ra một đống nước bọt, rồi hình thành nên thứ như ghoul.

Thực ra sau kha khá những chuyện cứt đái mà hầu hết quỷ ăn thịt nào cũng trải qua thì tôi cũng không quá mặn mà chửi bới cuộc đời nhiều như trước. Mấy chuyện tầm phào kiểu chứng kiến vài đứa bạn thân thiết mất hết lí trí mà không trở về dạng bình thường, thỉnh thoảng đôi ba người thân bị Shadow Hunter giết chết vì lỡ lang thang ngoài khu vực giới hạn, hay đơn giản hơn không thể tìm được người giám hộ rồi cứ thế được đưa vào khu biệt lập, không bao giờ trở ra được nữa.

Tất nhiên cũng có kha khá quỷ ăn thịt bất mãn trước định mệnh mà thế giới lẫn phân tầng này ban cho họ. Họ lẩn lách trong những khu ổ chuột, sống qua ngày bằng xác người chết trong bệnh viện, canh me từng vụ ẩu đả thanh trừng của các băng nhóm, hay mò mẫm trong các khu vực nhiều người tự sát. Một vài kẻ không thể chịu nổi mà phát điên, tàn sát một trận rồi bị giết. Lại có kẻ lầm lũi mà sống tiếp để chờ đợi điều gì đó cũng chẳng biết.

Trong đời tôi, duy nhất có hai lần gặp gỡ khiến bản thân cảm thấy ít ra, cố sinh tồn trong hệ sinh thái chết tiệt này rốt cuộc cũng có ý nghĩa gì đó. Lần thứ nhất là khi tôi nghe được bản nhạc đầu tiên trong đời, lần thứ hai là lúc gặp cậu ta.

"Cậu ta" ắt hẳn là danh xưng không được phù hợp cho lắm, vì chắc chắn Hoseok lớn tuổi hơn diện mạo của mình rất nhiều. Mà tôi cũng chẳng biết cậu có đúng thật sự là Hoseok? Diện mạo hiện tại là cậu hay chỉ là một lớp vỏ? Con người tôi gặp lúc này vốn dĩ có phải bản ngã của cậu hay không?

Rối rắm. Từ khi gặp người ấy, xung quanh tôi số lượng phiền phức tăng lên gấp bội. Có thể với cậu ta tôi chỉ là một con tốt trong ván cờ dài đằng đẵng, hoặc biết đâu đặc biệt hơn thế, như cậu ta đã từng nói. Tôi từ bỏ việc suy nghĩ về những thứ đau đầu, bọn giả kim thuật gia vốn dĩ cũng vô cùng mồm mép. Không thể tin họ được. Có điều không thể chối cãi, rằng đến tận lúc này tôi vẫn chưa rõ giao ước với tôi thì Hoseok có ích lợi gì.

Quỷ ăn thịt là nguyên liệu mới cho phương thuốc bất tử? Hay vật tế đặc biệt của pháp trận nào đó? Hay đơn giản cậu thích nhìn tôi chật vật sinh tồn qua ngày, giống kiểu các nhà khoa học quan sát đời sống các loài động vật trong thiên nhiên? Sao cũng được, ít ra thỏa thuận với Hoseok tôi cũng chẳng thiệt thòi gì.

Có nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ có ai chấp nhận làm giám hộ cho mình, chưa kể đến việc người đó có đủ điều kiện để giám hộ cho một ghoul có tiền án như tôi. Tôi có thể tự do đi lại giữa thế giới, được làm nhạc và chơi nhạc, được sống một cách thật sự. Đi cùng Hoseok có những phiền toái nhất định, chẳng hạn tôi phải tuân theo quy tắc của cậu ta, phải học cách xuất hiện trước xã hội, phải hòa nhập giống loài, kết thân với những kẻ khác (may mà Jimin, Jungkook hay Namjoon không đến mức ngu ngốc nhàm chán). Bù lại thực đơn của tôi được cải thiện đáng kể, lành mạnh và hợp pháp hơn (một chút).

Tôi không tin vào bất cứ thứ gì quá tốt đẹp, nhưng sẽ không phủ nhận thực tại hạnh phúc, dẫu nó bé xíu và có lẽ chỉ có tôi cảm thấy như thế. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai phá hỏng thực tại này, đặc biệt khi nó chính là bản ngã đói khát trong tôi. Mọi thứ ở hiện tại đều do Hoseok đem đến, nếu muốn phá hủy, chỉ có cậu ta được phép.

Không phải là tôi. Không một ai cả.

Tôi không thể để Taehyung chết. Tôi có thể là kẻ tội đồ, nhưng không thể phá nát những gì Hoseok đã đem đến cho mình.

Không đời nào.


—————————————

*Hoseok

Mọi sinh vật đều muốn trở nên vạn năng như Chúa Trời.

Nhưng chẳng giống loài nào sẵn sàng để chấp nhận Tội Nghiệt.

Chạm đến vạn năng, đồng nghĩa ngươi đã đánh đổi bằng sự đền tội muôn kiếp.


Tôi ở đây để nhận lấy Tội Nghiệt của mình, những kẻ ngã khỏi tháp Babel và chấp nhận trầm luân vĩnh viễn, không thể siêu thoát.

Màn kịch tôi góp phần thêu dệt, hãy đế tôi kết thúc nó.

Dù đến cuối cùng, lúc nào cũng chỉ còn mình tôi ở lại, trong sự nguyền rủa của quyền năng bất tử.

Cái chết chưa bao giờ ngọt ngào hơn, chưa bao giờ đáng khao khát hơn.




















A/N: một chương nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com