9. Bùn và xương - A
Ánh nắng theo tiếng mở xoạch của tấm màn sáo sờn màu mà hoan hỉ ùa vào không gian tăm tối. Những mảnh bụi mỏng tanh lười nhác lộ diện, lơ lửng trong vầng sáng trắng nhạt. Chưa lần nào cửa tiệm của anh-bác-học-điên thôi làm Jungkook ngạc nhiên, cậu nhóc mở to đôi mắt tròn đen láy, cái miệng nhỏ xinh cũng lộ ra hai chiếc răng thỏ, trầm trồ thán phục.
Đối nghịch hoàn toàn với sự hào hứng của cậu nhóc lai sói, thanh niên tóc cam còn lại đang chun mũi hắt xì đến văng hết phấn tiên lấp lánh cùng mấy cánh hoa nhỏ nhỏ ra từ mồm, lầm bầm không thôi vì cái tên Hoseok chết dẫm chỉ biết chăm chăm giữ chỗ của riêng mình gọn gàng sạch sẽ, còn lại cứ nhặng xị cả lên. Jungkook tự biết điều, ngoan ngoãn tránh đường cho người kia bắt đầu dọn dẹp. Hai tay cậu khoanh ra sau lưng, miệng cứ tủm tỉm cười, lâu lâu lại gãi mũi khi nhìn cái dáng nhỏ xíu kia loay hoay hết bên này bên nọ.
Đừng vội oán trách cậu thanh niên cao to chỉ biết đứng nhìn mà không giúp bạn tiên rừng nhỏ. Nguyên tắc tiên quyết để sống còn trong cửa tiệm này chính là đừng-chạm-vào-gì-hết. Nhóc lai sói vẫn chưa thể quên được nỗi ám ảnh khi cầm trúng món đồ chơi giấu kim loại bạc thánh, khiến gần một tuần lễ cậu cứ lên cơn mọc lông đầy người rồi rụng lông nhẵn nhụi, hại Jiminssi hết cười đến lăn bò càng lại phải giúp cậu bôi thuốc lành da. Đến giờ nghĩ lại Jungkook vẫn thấy mất mặt quá thể, tốn bao nhiêu công sức để xây dựng hình tượng trước mặt người ta vậy mà...
Boong! Boong!
Tiếng chuông nện vang từ phía cửa ra vào, Jimin lật đật phủi tay vào tạp dề, vội ngẩng lên định chào khách thì nhận ra cái mặt toe toét quen thuộc xuất hiện, bên cạnh là chàng ma cà rồng tóc vàng hắn vác về từ cái-xó-nào-có-Chúa-mới-biết mấy tuần trước. Tên bạn nối khố bảo với cậu cái người tên Jin ấy là "cực phẩm" gì gì đó mà hắn muốn giữ lại để nghiên cứu. Cậu tiên rừng thật ra không quan tâm lắm, ít ra anh ta cũng tử tế vui vẻ với cậu và nhóc Jungkook nên Jimin cũng không ý kiến nữa.
"Hế lu Jiminssi! Nhóc Jungkook nữa, khỏe hông?" Hoseok nhe hàm răng tỏa nắng chinh phục thế gian. Tóc vàng bên cạnh mỉm cười nhẹ với tiên tử nhỏ bé.
"Chào Jimin." anh gật đầu chào và nhận lại cái cười tít mắt đáng yêu, đoạn dời mắt sang cậu trai lạ mặt . "Còn đây chắc hẳn là Jungkook?" tóc vàng vừa nói vừa giơ tay ra lịch sự "Anh là Jin, rất vui được gặp em."
Đứa nhóc lập tức bước đến bắt lấy bàn tay anh vừa chìa ra, mắt to tròn không giấu được vẻ ngưỡng mộ khi nhìn thấy vẻ đẹp của một ma cà rồng thứ thiệt. Từ bé đến lớn Jungkook đều sống cùng anh họ tại đây, xung quanh toàn những kẻ cục cằn thô lỗ hay bọn quái vật. Sinh thể đầu tiên từng khiến cậu ngẩn người lúc bắt gặp không ai khác chính là Park Jimin tiên tử. Người thứ hai là vị ma cà rồng trước mặt cậu hiện giờ.
Về phần Seokjin, tuy lần đầu gặp mặt nhưng anh cảm thấy đứa trẻ to lớn này thật sự rất thuận mắt. Có lẽ vì Jimin cứ kể về cậu ta suốt chăng? Song trái ngược với cảm giác thân thiện, lúc da thịt cả hai chạm nhau, Seokjin bất giác cảm nhận một trận rợn da dọc cả người. Đừng nói do cậu ta mang nửa dòng máu người sói mà Seokjin cũng có phản ứng chứ, nếu đúng thế thì không ổn tí nào.
"Vâng, em là bạn của Jiminssi."
"Bạn trai~"
Hoseok huýt sáo chòng ghẹo, Jimin liền thẳng thừng dẫm chân tên tóc xoăn cù nhây trong khi cậu nhóc sắp bốc khói vì ngượng. Thật thú vị. Seokjin thầm nghĩ trong tâm tưởng, tạm bỏ qua cảm giác kì lạ vừa nãy. Anh chẳng nhớ nổi thế giới của giai cấp bất tử có lúc nào sinh động thế này không, chính tóc vàng còn không biết mình có thể cảm thấy vui vẻ vì mấy thứ vô nghĩa nhỏ nhặt như vậy.
"E hèm..." Jungkook tằng hắng trấn tĩnh tinh thần để nói tiếp "Em có nghe anh Hoseok bảo là anh Jin đang tìm người để thuê phòng chung đúng không ạ?"
Chính xác hơn, ma cà rồng tóc vàng đã có linh cảm không hay rằng, nếu cứ ở mãi một chỗ, không sớm thì muộn tên sói kia cũng tóm được mình. Mối liên kết chết tiệt thôi thúc anh đi tìm gã thì chắc chắn điều tương tự cũng đang xảy ra với Namjoon. Chỉ khác ở chỗ anh thì cố chối bỏ nó, gã kia thì không. Trước khi Hoseok giúp anh giải quyết rốt ráo mọi thứ (đúng rồi đấy, Seokjin tuyệt vọng đến mức kể sạch mọi thứ cho tên-bác-học-điên kia để đổi lại sự giúp đỡ, anh thừa biết hắn sẽ nhảy cẫng lên nếu nghe chuyện anh là một ma cà rồng đã kết đôi với người sói - giống loài khắc tinh nhất của mình. Chuyện thật như đùa), anh không thể để chuyện như lần trước tái diễn.
Cách duy nhất để không bị đánh hơi là liên tục di chuyển, và tìm một kẻ khác để nhiễu mùi của mình.
"Đúng rồi." Seokjin thành thục cười giả lả "Anh muốn tìm nơi ở khác tiện nghi hơn, nhưng lại không đủ điều kiện nên muốn tìm người để thuê chung. Anh khá dễ tính nên không ngại bạn cùng phòng thế nào hết, đừng đóng đinh anh hay cho anh ăn tỏi là được rồi."
Cậu nhóc ngớ ra một khắc rồi cười phá lên.
"Không đâu ạ, anh ấy cũng khá giống anh đó." Jungkook nhìn anh trìu mến thực sự, xem ra cậu đã dành cho Seokjin hơi nhiều cảm tình rồi.
"Ảnh là bạn của anh họ em, là ghoul."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com