Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

                                 

                                     

"Namjoon chúng ta trở thành bạn tình đi."

.

.

.

"Ui da trót cắt quá tay rồi, thật là..." Cậu trai với bộ đồng phục hơi xộc xệch nhìn cây kéo cùng lọn tóc nâu trên tay thở dài. Tự cắt tóc quả nhiên là một ý tưởng tồi tệ để bắt đầu ngày mới. Dù anh giỏi nấu nướng một cách không cần thiết trong vai trò một nam sinh thì nó cũng không đồng nghĩa với chuyện anh sẽ khéo tất cả mọi thứ.

Kính... coong...

"Một phút." Anh nói vọng ra qua cửa sổ mà không cần suy nghĩ trong lúc cố cào cào phần tóc khác giúp che đi lọn mình vừa làm hỏng. Ơn trời vì nó chỉ ở một bên mai nên sẽ chẳng ai để ý lắm. Cuối cùng đã cảm thấy vừa lòng, anh chỉnh lại cà vạt cùng nếp áo trước khi cầm cặp sách chạy xuống lầu, lượn một vòng để kiểm tra khóa cửa sổ và lấy hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn trên bàn bếp.

"Anh lâu quá đấy."

Vừa ra khỏi cổng, anh lập tức nhận được lời phàn nàn với giọng nói quen thuộc. Thật đúng như dự đoán.

"Còn sớm mà, anh chỉ chậm hơn bình thường có hai phút." Chàng trai tóc nâu cười làm hòa sau khi khóa cổng rồi leo lên yên sau.

"Người từng cằn nhằn em vì chỉ đến muộn có một phút không có tư cách nói vậy đâu." Người ngồi phía trước vừa hừ nhẹ vừa đưa hai người đến trường trên chiếc xe đạp của mình.

"Này, rõ ràng là hai hoàn cảnh khác nhau. Con trai gì mà thù giai quá vậy, Namjoon?" Người đằng sau vô thức bĩu môi, hai tay bấu vào áo khoác của cậu trước sự chuyển động đột ngột.

"Thế ai đó từng bỏ đủ thứ vào đồ ăn của em chỉ vì em làm hỏng đồ chơi của mình chắc rộng lượng nhỉ, Jin?" Cậu trai phía trước vẫn bình tĩnh đáp trả.

"Đừng có lôi cái sự việc hồi năm tuổi ra nói mãi được không hả?" Anh giống như chú mèo bị giẵm phải đuôi, cao giọng phản lại. "Namjoon là cái đồ xấu tính thù dai."

"Chịu anh luôn, để yên không chúng ta ngã bây giờ." Namjoon đầu hàng trước cú véo vào eo anh tặng cho mình rồi nói bằng giọng bất đắc dĩ.

"Hừ..." Anh giả bộ giận dỗi nhưng cũng không làm khó thêm trong khi hai tay vẫn vòng hờ ôm lấy người phía trước. 'Còn là một tên ngốc nữa.' Anh nhủ thầm.

____________

"Không phải đâu, Namjoon bị đá ấy hả?" Tiếng hét thất thanh khiến tất cả những học sinh đang dùng bữa trưa trên tầng thượng trường phải quay lại nhìn.

"Nói bé thôi thằng ngốc này." Nam sinh có vóc người cao lớn chồm lên kéo thằng bạn cùng tuổi đang quá khích ngồi xuống và choảng cho nó một phát vào đầu. "Mày có thể đừng gào lên mỗi lần nghe thấy thông tin gì đó không?" Namjoon bất đắc dĩ vò đầu.

"Đành chịu, tính Hoseok là vậy mà." Jin ở một bên cười cười. "Nhưng chuyện em bị đá cũng thật đáng ngạc nhiên nha."

"Ầy, thực ra mọi chuyện không phải như mấy người nghĩ." Namjoon khẽ thở dài rồi hướng ánh mắt về phía xa.

Nụ cười trên môi anh bởi vì biểu cảm khó lí giải trên mặt cậu mà hơi buông xuống, ánh mắt lóe lên chút cô đơn.

...

"Seokjin cầu xin cậu đấy."

Jin nhìn cô gái đang chắp tay không ngừng nài nỉ trước mặt, cuối cùng mủi lòng chấp thuận. Dù sao hôm nay Namjoon bận sinh hoạt câu lạc bộ nên không thể đưa anh về, có ở lại thêm một chút cũng không sao.

"Được rồi nhưng tuần sau cậu sẽ phải trực nhật thay ca của tớ." Anh gật đầu.

"Đương nhiên, đương nhiên. Tớ biết Seokjin tốt nhất mà." Nữ sinh tóc ngắn nhận được lời đồng ý của anh liền vui vẻ nhảy lên ôm chầm nam sinh tóc nâu một cái rồi mới chạy ra khỏi lớp.

"Cũng thật là..." Anh thở dài và bắt đầu công việc trực nhật cuối giờ hằng ngày.

"Jin? Anh còn làm gì vào giờ này thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng khiến anh giật mình.

"Namjoon?" Jin cố ngoái lại phía sau nhưng đồng thùng nặng trĩu đang ôm làm anh không nhúc nhích được. Đang loay hoay tìm cách xoay người thì trọng lượng trên tay anh bỗng nhẹ bớt, vật chắn ngang tầm mắt cũng được nhấc đi.

"Cái gì mà nặng vậy?" Namjoon đỡ lấy một nửa chỗ đồ từ tay anh hơi cau mày. Nặng thế này lại còn chắn hết tầm nhìn, bộ anh ấy muốn ngã lộn cổ sao?

"Là đồ trang trí lớp trong lần lễ hội trước. Vẫn vứt ở lớp thì không tiện nên anh tính mang xuống nhà kho của trường." Jin giải thích.

"Vậy đi thôi, em giúp anh." Nam sinh cao hơn quay người đi theo hướng người kia vừa định tới.

"Còn câu lạc bộ?" Anh kinh ngạc.

"Hôm nay bọn em nghỉ sớm." Cậu không quay đầu, trả lời.

Lúc này Jin mới phát hiện cặp sách đeo trên vai người nhỏ hơn, lời nói nghẹn lại trên đầu lưỡi rồi bị nuốt trở về. Bởi vì anh đã nhớ ra, cậu ta cũng ở trong câu lạc bộ đó, bạn trai cũ của Namjoon.

"Khụ..." Cánh cửa nhà kho mở ra hắt lên chút bụi khiến Jin ho sặc sụa. Dù học sinh ra vào nơi này thường xuyên thì do lâu ngày không quét tước nên phía trong vẫn đầy mùi ẩm mốc cùng bụi bẩn.

"Đặt ở đâu?" Namjoon giơ đống đồ trong tay lên.

"Để lên ngăn ghi tên lớp anh là được rồi. Nó nằm ở đâu nhỉ?... A đây." Anh nhìn ngó khắp xung quanh và cuối cùng thấy chiếc kệ lớn phân ô dành cho các lớp.

"Bây giờ anh về luôn không?" Cậu hỏi khi hai người rời khỏi. "Mà sao hôm nay anh lại phải trực nhật. Theo lịch hẳn là thứ ba tuần sau chứ?"

"Woa! Namjoon nhớ cả lịch trực nhật của anh luôn này." Jin giả bộ pha trò vỗ tay bôm bốp nhưng trong lòng đang rạo rực hơn nhiều. Cậu ấy thật sự để ý đến anh. "Anh đổi ca trực cho So Ah, có vẻ hôm nay cô ấy phải đi hẹn hò." Nam sinh tóc nâu bỏ tay xuống trước cái lườm của cậu em.

"Thế còn gì nữa không?"

"Chỉ cần đổ rác nữa là xong."

"Em đi cùng anh, sau đó lấy cặp rồi em đưa anh về luôn." Namjoon chẳng cần hỏi cứ tự quyết định.

"Được." Jin mỉm cười sánh bước cùng cậu.

Cơ mà cuối cùng mọi việc lại khác xa dự tính của họ.

"Em xin lỗi." Namjoon xấu hổ nhìn đống rác bừa bộn trước mặt. Cậu quả thật muốn giúp chứ không phải phá hoại, kết quả lóng ngóng một hồi thành làm đổ thùng rác.

"Namjoon vẫn hậu đậu như thế ha." Anh hơi kinh ngạc sau đó cười lớn. Còn tưởng người này trưởng thành hơn rồi sẽ đỡ, xét cho cùng bản chất vẫn là tên nhóc hàng xóm 'đụng đâu phá đấy' của anh thôi.

"Em không cố ý." Cậu ủ rũ cúi đầu.

"Anh biết, không sao đâu." Jin bỗng thấy người nhỏ hơn giống như chú cún bị chủ nhân mắng cụp hai tai lại, vô thức đưa tay xoa mái đầu cao hơn.

"Jin?"

"Khụ... ngồi đi. Để anh dọn cho là được, chỗ đổ rác cũng gần. Không sao đâu." Giật mình như sực tỉnh, nam sinh tóc nâu vội rụt tay về né tránh ánh mắt người em.

Anh cầm lấy chổi đứng quay lưng lại với cậu để che đi hai gò má đỏ ửng của mình. Sao tự nhiên không khống chế được chứ?... Nhưng tóc Namjoon mềm thật dù cậu ấy để undercut, hơn nữa từ khi nào cậu ấy đã cao hơn anh nhiều đến vậy? Là từ cấp hai chăng? Trước đó, Namjoon chỉ là cậu nhóc đứng đến cằm anh rồi bằng anh và giờ thì hơn anh một đỉnh đầu. Họ lớn lên quá sớm hay do thời gian trôi qua quá nhanh đây? Jin vứt túi rác khi đang nghĩ bâng quơ rồi thở dài buồn rầu. Chiều cao thì là gì chứ? Có những thứ còn trở nên khác lạ nhiều hơn, đáng tiếc sự thay đổi của nó cuối cùng chỉ mang lại đớn đau thôi.

...

"Ai nhắn tin mà trông vui thế?" Jin bất thình lình ló đầu ra từ phía sau lưng Namjoon. Tuy anh làm cậu giật mình nhưng người em đã theo phản xạ nhanh tay cất điện thoại đi nên anh không xem được gì. Đương nhiên chủ tâm của Jin không phải nhìn trộm tin nhắn của cậu dù rất tò mò về người có thể khiến cậu cười hạnh phúc đến như vậy.

"Là Jungkook." Namjoon thở phào nhẹ nhõm khi xác định được người hù mình là ai. "Đừng có dọa em chứ!"

"Xin lỗi, anh không ngờ em phản ứng ghê vậy." Người lớn hơn cười xòa lơ đi sự nhói đau nơi ngực trái. Jungkook, có phải Jeon Jungkook bạn trai cũ của cậu?

"Quên đi, nếu xong hết rồi thì đi thôi." Namjoon phẩy phẩy tay.

"Không muốn." Che giấu đi cảm xúc mất mát trong lòng, anh đột nhiên dở giọng bướng bình ngồi nghiêng người lên mặt bàn phía trước cậu. "Giờ về nhà rất chán anh lại đang mệt nữa. Chi bằng em kể cho anh nghe về Jungkook đi. Anh còn chưa được gặp cậu ấy bao giờ đâu." Về người con trai có thể đi vào trái tim em.

"Logic câu trước câu sau của anh chẳng ăn nhập gì cả." Cậu nhìn người vô tư ngồi lên bàn đung đưa hai chân hơi càu nhàu nhưng cũng không đứng dậy nữa. "Jungkook sao...?" Namjoon ngẫm nghĩ. "Một thằng nhóc thu hút người khác, dễ thương, gần gũi và biết quan tâm... vậy thôi."

"Nghe chung chung quá đi. Lần anh hỏi về Hoseok hồi trước em cũng nói gần giống thế." Jin tỏ vẻ thất vọng rồi bỗng nhìn cậu bằng ánh mắt nguy hiểm. "Chứ không phải em yêu thầm Hoseok không thành nên kiếm người thế chỗ chứ... Ui da."

"Đừng có phát ngôn bậy bạ." Cậu trai kia nhịn chẳng đã cốc vào đầu người trước mặt dù anh hơn tuổi cậu. "Hai người đó tính cách hoàn toàn khác nhau luôn. Hoseok còn đỡ, Jungkook thì... anh không quen thằng bé thì tốt hơn."

"Có cần giấu kĩ thế không hửm? Anh cũng chẳng ăn thịt người yêu em đâu." Jin vừa xoa chỗ bị đánh vừa lầm bầm.

"Bọn em chia tay rồi. Với cả sự việc không giống như anh nghĩ... Aish. Nó cũng chẳng liên quan đến anh nên anh đâu cần biết làm gì." Cậu vò đầu có vẻ khó nói rồi cho qua.

Phải rồi, nó chẳng liên quan đến anh. Jin đưa mắt nhìn những chồi xanh đã dần chuyển sang màu xanh lục đậm hơn cùng những quả non bắt đầu lấp ló trên mấy cành cây ngoài cửa sổ. Từ rất lâu, thế giới vốn là một của chúng ta đã bị tách làm hai phần riêng biệt của mỗi người rồi ngày càng chạy xa nhau. Lòng anh lần nữa trùng xuống vì lời nói vô tình của cậu, đôi con ngươi nâu sậm ánh lên nỗi cô đơn sầu thẳm rồi lại nhanh chóng bị che đi bởi sự trong suốt thường ngày.

"Nói vậy là giờ Namjoon lại trở thành nam sinh độc thân rồi. Chúc mừng." Anh chuyển hướng đề tài vì chẳng thể chịu đựng việc cậu nhắc đến người đó nữa.

"Em không có người yêu thì anh vui cái gì hả?" Namjoon khó hiểu.

"Ai mà biết." Jin nở nụ cười tươi tắn với đôi mắt cong lại. "Nhưng như vậy nghĩa là giờ Namjoon không có đối tượng nào, đúng không?"

"Chắc vậy." Cậu nhún vai.

"Nếu thế..." Giọng anh bỗng thay đổi trở nên nghiêm túc đến lạ. Anh thu ánh mắt vẫn để ngoài cửa sổ quay sang đối diện với người nhỏ hơn. "Namjoon..." Jin gọi tên cậu.

"Hửm?" Người nhỏ hơn cũng ngước lên nhìn anh một cách khó hiểu.

"Namjoon, chúng ta trở thành bạn tình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com