Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Tình Tui ( Phần 2 )

Nam Joon đang ngồi ăn sáng và anh đang lướt điện thoại. Anh đang đeo tai nghe và nghe gì đấy ở trong điện thoại. Không biết là anh đang nghe gì nhưng mà anh cứ cười mãi không thôi. Mẹ của anh thấy con trai mình ngồi cười cười chẳng khác gì là đứa trốn viện cả.

- Nè Kim Nam Joon.

- ...

- Kim Nam Joon. Con ăn sáng từ bảy giờ bây giờ là tám giờ rồi đấy.

Mẹ của anh chính vì không thể chịu đựng được nữa nên đã tiến đến gần anh , giật cái tai nghe của anh ra và mắng anh. Nam Joon khi ấy giật mình và ăn một cách nhanh nhất có thể.

Chuyến đi công tác này của anh không biết là vô tình hay gọi là may mắn nữa. Vì người nhà của anh đều sống ở Mĩ , chỉ riêng anh là vì muốn trở về Hàn Quốc để đầu óc thoải mái hơn. Nhưng mà vì gặp được Seok Jin nên là anh quyết định ở lại Hàn Quốc luôn , lâu lâu mới có thể qua Mĩ thăm gia đình của mình. Và chuyến công tác ở Mĩ này anh xem như vừa đi công tác , vừa là dịp thăm gia đình mình luôn. Xem như là một công đôi việc.

- Nam Joon à , con dạo này có gì vui lắm sao ? Mẹ cứ thấy con dạo này cười cười một mình mãi. - mẹ anh hỏi.

- Có gì đâu mà mẹ.

- Không lẽ con đã có tình yêu ?

Chuyện anh kết hôn với Kim Seok Jin hình như anh vẫn chưa nói gì với gia đình của mình thì phải. Bởi vì lúc anh còn ở đây làm việc phụ giúp cho bố của anh thì anh cứ hay nghe mẹ nói : " Con suốt ngày cứ làm việc , bao giờ mới chịu kết hôn đây hả ? ". Thực ra thì mẹ anh chỉ sợ anh quá tham công việc mà quên mất bản thân cần gì. Cho nên mẹ lúc nào cũng nhắc anh về chuyện cưới xin.

Thật lòng mà nói thì Nam Joon cũng không phải là một người ế quá mức hay là chẳng ai để ý hay kén chọn đâu. Đôi khi anh chỉ cần mỉm cười thôi thì chắc là cũng hàng tá các cô gái đến nộp giấy đăng kí hết hôn cho bố mẹ anh không chừng.

- Tình yêu sao ? Ha ha. - Nam Joon cười.

- Con cười cái gì chứ ? Đã yêu ai rồi đúng chứ ?

- Sao mẹ lại nghĩ như thế ạ ?

- Đừng có vòng vo tam quốc , con yêu ai thì cứ nói cho mẹ nghe. Việc gì mà phải giấu mẹ như thế ? Dù sao thì con cũng đã lớn rồi mà ?

- Con nói ra chắc mẹ bất ngờ lắm. Không những yêu mà con đã cưới luôn rồi.

Mẹ của anh khi nghe như thế thì quay sang nhìn con trai của mình. Anh khi đó mới nói rằng do lúc sáng mới tắm nên phải tháo chiếc nhẫn ra tạm thời. Khi nào cơ thể khô ráo không còn giọt nước nào thì anh mới đeo nó. Nam Joon khi đó bước lên phòng tắm và lấy chiếc nhẫn cho mẹ xem. Nam Joon nói :

- Vì chiếc nhẫn này quý lắm nên con phải giữ nó thật kĩ. Vì là công sức của con và người con yêu mà. Khoảng thời gian khi con mới về Hàn Quốc, con chỉ tính về tầm hai tháng thôi. Nhưng đâu ngờ con trúng phải tiếng sét ái tình nên con ở Hàn luôn.

- Yêu mà không nói cho mẹ biết ha. Để mẹ đoán thử xem tiếng sét ái tình của con nhé.

- Mẹ sẽ không thể đoán được tiếng sét ái tình của con đâu.

Mẹ của anh thì ngồi suy ngẫm. Còn anh thì ngồi kế bên mẹ của mình , nhìn chiếc nhẫn đó và không thể ngưng cười được. Khoảng một tiếng sau thì mẹ anh nói :

- Có phải con yêu một cậu hàng xóm kế nhà mình hồi đó khoảng mấy chục năm về trước không ? Lúc đó con vẫn còn là học sinh tiểu học. Mẹ nhớ không lầm là con còn dạy kèm cho cậu ấy nữa. Mẹ không nhớ rõ tên cậu ấy cho lắm. Mẹ chỉ nhớ là cậu ấy họ Kim mà thôi.

- Có phải ý mẹ là Kim Seok Jin đúng không ạ ?

- Mẹ chỉ nói là mẹ nhớ được mỗi họ mà thôi. Con có nói tên chính xác thì mẹ cũng có biết mặt người con yêu là ai cơ chứ ?

Nam Joon nghe như thế thì lập tức gãi đầu gãi tai. Mà cũng phải thôi. Chuyện đã cách đây mấy chục năm , chưa kể mẹ anh chưa lần nào tiếp xúc với gia đình của Jin nên làm sao mà biết mặt mũi của gia đình cậu cơ chứ. Chỉ có anh biết cậu là vì học cùng trường , nhà lại cạnh nhau cách mỗi cái hàng rào nên gặp nhau mỗi ngày cũng không còn là chuyện gì lạ lẫm cả. Chưa kể anh còn từng dạy kèm cho cậu nữa mà.

- Đợi sau khi con hoàn tất chuyến công tác này , con sẽ đưa mẹ và em ấy qua nhà ta ở mấy hôm. Chỉ cần gặp lần đầu thì con chắc chắn rằng mẹ sẽ rất thích Seok Jin đó.

***

Chiều.

Nam Joon sau khi tắm xong thì lập tức gọi điện cho Seok Jin ngay. Đã mấy ngày không nhắn tin cũng không điện thoại rồi nên là anh cũng có hơi nhơ nhớ. À không , phải là rất nhớ mới đúng. Anh chỉ mong sao là chuyến công tác này kết thúc nhanh nhất có thể. Để anh có thể gặp cậu , hôn cậu thật nhiều , ôm cậu thật chặt và làm tỉ tỉ việc khác nữa.

Anh đang ngồi chờ để nghe được giọng nói của Seok Jin. Đôi khi không nghe một chút thôi là đã thấy nhớ rồi , huống chi là mấy ngày cơ chứ.

- Alo. - Seok Jin nói ở bên kia đầu dây.

- Seok Jin à , anh thật sự rất nhớ em đó. Anh xin lỗi vì dạo này không thể gọi điện cũng như nhắn tin cho em. Em đừng có hiểu lầm là anh đi ngoại tình nha nha. Thực sự là mỗi lần làm việc xong rồi về nhà thì trời đã tối om mất tiêu. Có những lúc anh muốn gọi cho em lắm nhưng mà không được. Anh xin lỗi em , em hãy tha thứ cho anh nha nha nha.

Seok Jin chưa kịp hỏi tình hình anh dạo này như thế nào thì anh đã nói lia nói lịa làm Seok Jin chẳng nghe kịp gì hết. Cậu chỉ nghe mỗi câu : " Anh thật sự rất nhớ em " và " anh xin lỗi em ".

- Em đâu trách cứ anh đâu mà. Anh bận thì em biết chứ. Nên là em đâu có nhắn tin cho anh đâu.

- Sao em lại không nhắn cho anh ?

- Tại em sợ anh phiền. Đã bận gần chết mà còn phải đọc tin nhắn của em nữa. Anh không thấy em nhắn gì thì nên mừng đi chứ ?

- Em không nhắn anh càng lo đấy. Lỡ ai bắt nạt bảo bối của anh , bảo bối không nói anh nghe , giấu trong lòng thì sao ? Anh sẽ cố gắng hoàn thiện công việc xong rồi sau đó về công ty , trừng trị những ai đã bắt nạt em.

Seok Jin nghe như thế vội bật cười. Sau khi Jin cười xong , anh nói với cậu rằng chuyện mà anh sắp nói với cậu là một chuyện cực kì nghiêm túc. Seok Jin nghe như thế thì lập tức không cười nữa.

- Chuyện đó là chuyện gì vậy ? - Seok Jin hỏi.

- Chuyện là mẹ anh hỏi về việc kết hôn của chúng ta ấy mà.

- Chuyện đó nghiêm trọng gì chứ ? Chẳng phải là anh đã nói mẹ anh nghe trước đó rồi sao ?

- Thực tế là anh chưa nói gì hết với mẹ anh đó. Đây là lần đầu tiên anh nói với mẹ anh.

-  Nghĩa là anh cưới em mà chưa hỏi qua ý kiến của bố mẹ sao ?

- Đúng rồi đó Jinie à.

Seok Jin nghe xong thì chẳng biết nên nói gì trong trường hợp này nữa. Cậu không biết là tai của mình có nghe lầm không. Sao trên đời lại có người kết hôn mà không nói với người lớn cơ chứ ? Cậu biết việc kết hôn là việc cá nhân , nhưng mà như thế này thì có hơi kì kì làm sao ấy.

- Bộ anh không sợ mẹ mắng hay sao ? Lỡ như ...

- Lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Mẹ anh còn cầu mong ai đó rước anh về càng sớm càng tốt nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com