Đêm Khó Ngủ
Nam Joon không hiểu sao hôm nay không thể ngủ được. Anh lúc này nhìn cậu. Hình như cậu đã ngủ rồi thì phải. Tự nhiên cậu lại mở mắt ra , làm anh giật mình. Jin liếc sang thì thấy Nam Joon vẫn còn thức. Cậu cứ nghĩ là anh đã ngủ rồi cơ chứ.
- Anh vẫn chưa ngủ sao ?
- Chưa. Anh cứ nghĩ em đã ngủ rồi chứ ? Thấy em nhắm mắt ...
- Em cố ngủ mà ngủ không được nè.
- Hay mình vận động tí không ?
Seok Jin khi nghe vận động thì cậu giơ ngón giữa lên. Hôm qua chẳng phải hai đứa đã vận động rồi sao ? Cậu nằm đấy suy nghĩ. Nam Joon xoay sang nhìn cậu. Cậu vẫn không biết làm gì nên đành ôm anh.
- Em làm gì thế ?
- Ôm anh. Mỗi lần em ngủ không được , em hay ôm anh lắm. Tại ôm anh ấm , dễ ngủ.
Nam Joon nghe như thế thì cười. Anh cũng ôm cậu nữa. Hai người ôm nhau được nửa tiếng rồi. Thế mà vẫn không ngủ được. Lâu lâu Nam Joon hỏi cậu xem cậu ngủ chưa. Mỗi lần nhận được câu hỏi đó từ Nam Joon, cậu lắc đầu.
- Em vẫn chưa ngủ được nữa là sao chứ ? - Seok Jin nói.
- Hay tụi mình nói chuyện gì đi ! Lát nữa sẽ ngủ luôn không chừng.
- Ừm.
Cả hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó. Rốt cuộc là chả ai nói chuyện với ai câu nào. Vì có chuyện gì đâu mà nói chứ ? Seok Jin thấy quá chán nên cậu buông Nam Joon và ngồi dậy. Cậu lấy hai tay anh ra khỏi người mình rồi đi đâu đó. Nam Joon thấy vậy cũng đi theo.
- Em đi đâu vậy ?
- Em xuống bếp tìm đồ ăn.
Seok Jin nghĩ nên tìm cái gì đó để ăn. Giờ đang là mười một giờ. Cậu biết là ăn khuya sẽ mập lên. Nhưng mà cậu chỉ ăn có một bữa thôi mà. Chứ đâu phải là ăn nhiều bữa đâu chứ ? Seok Jin muốn ăn cái gì đấy để không nhàm chán. Cậu chợt nhớ hôm trước có bánh mà Nam Joon mua cho cậu vẫn chưa ăn hết nữa. Cậu lấy nó ra và đem lên trên phòng ngủ ăn. Cậu vừa định bước lên thì bắt gặp Nam Joon đang đứng gần mình. Cậu giật mình suýt rơi cả tim ra ngoài luôn. Cậu dùng một chân đá anh.
- Anh làm cái gì vậy ? Làm em giật mình.
- Anh đi theo em nãy giờ mà em không biết sao ?
- Đi lên trên phòng rồi hai đứa cùng ăn.
***
- Đã ăn rồi mà sao vẫn chưa buồn ngủ vậy ? Căng da bụng là chùng da mắt mà ?
Seok Jin cảm thấy quái lạ làm sao đó. Ngày mai là ngày bình thường, vẫn đi làm như bình thường mà ? Thậm chí cafe cậu cũng không uống nữa. Vậy thì vì lí do gì mà Jin vẫn không ngủ được là tại sao chứ ? Cậu nhìn anh. Cậu hỏi :
- Cả ngày hôm nay , anh có uống cafe không ?
- Làm gì có chứ ?
- Em bực quá đi ! Sao lại không ngủ được chứ ? Em phải tìm gì đấy ăn thêm.
- Thôi thôi , em ăn một lúc là bể bụng đó. Hay là chơi cái gì không ?
- Chơi gì bây giờ ? Đừng có nói chơi rút gỗ hay kéo búa bao đó nha.
- Làm gì có chứ ? Chơi trò này nè.
Jin chả hiểu anh sắp chơi cái trò gì nữa đây không biết. Nam Joon khi đó lấy gối của anh và đánh lên người của cậu. Cậu khi thấy anh tấn công mình , cậu cảm thấy có chút giận dữ rồi đấy. Cậu nhìn anh thì anh vẫn cười cười.
- Cái này là tại anh gây chiến trước đó nha.
Seok Jin lúc này cầm gối và chiến đấu với anh. Nhưng mà anh toàn né nên Jin đánh hụt. Cậu khi đấy cảm thấy toàn thân mệt mỏi lắm rồi. Jin nghĩ rằng mình không thể thắng bằng cách này thì có thể thắng bằng cách khác. Jin lúc này giả vờ như mình bị đau sốc hông.
- Em đầu hàng rồi sao Kim Seok Jin ?
- Đầu hàng ... Cái gì chứ ?
Nam Joon khi thấy cậu đứng yên như thế thì cũng hơi lo. Anh lúc này tiến đến gần và xem cậu bị gì.
- Seok Jin à , em không sao chứ ? Đau sốc hông sao ?
- Anh ... Còn hỏi ... Nữa ...
- Anh xin lỗi. Đỡ đau hơn rồi chứ ?
Seok Jin nghĩ : Cá đã cắn câu rồi. Cậu lúc này liền lấy gối đánh anh. Anh khi thấy mình mắc bẫy cậu thì anh liền ẵm cậu. Cậu khi đó liền nói :
- Này , đừng có nói là anh phạt em đó nha.
- Dĩ nhiên rồi.
- Sao lại như vậy chứ ? Không công bằng gì hết. Anh cứ né làm sao em đánh anh được chứ ?
Seok Jin đẩy anh ra. Nam Joon khi thấy cậu giận thì cù lét cậu. Seok Jin khi thấy anh cù lét mình thì nhột không chịu được. Nam Joon khi đó hỏi :
- Hết giận chưa ?
- Hết ... Hết rồi ... Ha ha ...
Khi nghe Jin nói hết giận thì anh dừng lại. Cả hai ánh mắt chạm nhau. Hình như chưa có đôi mắt nào có dấu hiệu là buồn ngủ hết. Cả hai lại tìm cái gì đấy chơi tiếp. Nhưng hình như vẫn chưa nghĩ được gì hết thì phải. Cả hai lại nằm nhìn nhau. Nằm suy nghĩ một lúc , cậu nói :
- Em hỏi anh chuyện này được chứ ?
- Có chuyện gì sao ?
- Anh không tính mua nhà mới sao ? Hôm trước , em nghe anh nói gì nhà mới đó.
- Anh định mua , nhưng mà nghĩ lại thì không muốn mua nữa.
- Sao thế ?
- Vì căn nhà này cho anh nhiều kỉ niệm lắm. Được gặp em , yêu em. Với lại mua nhà mới thì hơi mệt mỏi. Phải dọn nhà. Nhà này nhỏ , dọn dẹp dễ dàng. Chứ nhà to thì dọn dẹp là cực hình đó. Nhà nhỏ mà vui là được.
Seok Jin nghe xong thì gật đầu. Hai người nằm nói chuyện qua lại đến tận sáng thì ngủ mất. Nhưng lúc hai người ngủ thì là lúc phải thức dậy đi làm.
Reng reng.
Tiếng chuông báo thức phá đi giấc ngủ. Nam Joon nghe thế thì tắt báo thức đi. Seok Jin khi nghe tiếng báo thức thì định chuẩn bị để đi làm. Nhưng anh nói hôm nay ở nhà một ngày. Vì có đi làm cũng làm không nổi.
- Liệu có ổn không đó ? - Seok Jin hỏi.
- Đương nhiên là ổn rồi. Ngủ đi nào , không sao đâu.
Anh hôn lên trán của Jin rồi hai người lại ôm nhau ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com