Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.




Lần nói chuyện tiếp theo với Nakajima Yasutomo toàn xoay quanh Yusuke. Liệu Namjoon có biết vụ việc là do ghoul gây nên không (cậu biết nhưng bảo là không) và cậu có tiếp xúc va chạm với ghoul lần nào khác không (cậu cũng trả lời là không, nhưng đầu óc cậu sững sờ khi nhận ra thực ra cậu đã từng). Yasutomo nói với Namjoon rằng CCG dự định sẽ thanh trừng khu vực quận 20 này một chút, để giảm số lượng nạn nhân bị tấn công. Namjoon cũng lân la hỏi xem từ lần trước trở đi họ còn tìm được manh mối nào khác. 

Yasutomo cho hay họ vẫn dậm chân tại chỗ ở tên ngạ quỷ ăn thịt đồng loại cấp S tên gọi Betelgeuse - kẻ đã cứu mạng Namjoon vào đêm ở hẻm tối hôm đó một cách vô duyên vô cớ.


Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc Yusuke qua đời. Cậu cuối cùng cũng đã có thể bình tĩnh lại và trả lời dần những tin nhắn hỏi han, chấp nhận những bó hoa đặt trước phòng kí túc xá của mình. Cậu còn đến dự buổi tưởng niệm nhỏ mà bạn gái Yusuke tổ chức. Namjoon rất cố gắng để vượt qua, nhưng căn phòng quen thuộc phút chốc vẫn trở nên quá rộng, quá trống vắng và u ám.

Đã nhiều ngày cậu chưa gặp lại Seokjin, từ lần hẹn nhau ở phòng thể chất. Cậu chẳng thể thôi nghĩ về anh ta, chẳng thể ném anh ta ra khỏi đầu, nhưng mỗi lần nhớ lại điều Seokjin nói trước khi bỏ đi thì đầu óc Namjoon lại tự nhiên ngừng hoạt động. Cậu không muốn nghĩ, tuyệt nhiên không muốn chấp nhận rằng nó có thể là thật. Thậm chí ngay cả chỉ thoáng nghĩ đến cũng không muốn, nên mỗi khi tâm trí mình manh nha bò đến đấy cậu lại tự ngắt phựt.

Hôm nay cậu ở lại trường trễ hơn mọi khi. Là cậu cố tình, cậu biết mình cố tình, vì trời đã tối hẳn khi cậu rời khỏi khu giảng đường để đi vòng quanh trường đại học.

Phố xá Tokyo không an toàn. Namjoon có hơi ảo mộng khi vừa đặt chân đến đây hai năm trước, háo hức trước niềm vui sướng vì được bắt đầu chương mới của cuộc đời tại một đất nước xa lạ. Phải, đây chỉ là Nhật bản và nó thậm chí cũng không xa Hàn cho lắm, nhưng vẫn có những điều mới mẻ. Ngôn ngữ mới, lề thói và phép tắc đều mới, cả một nền văn hóa mới. Mọi thứ đều trông quá rạng rỡ lấp lánh vào lúc ban đầu khi tâm trạng còn lâng lâng tầng mây, nhưng đến giờ cậu đã nhận ra sự thật mọi thứ đen đúa chừng nào. 

Rời xa khu phồn thị trung tâm với những tòa cao ốc chọc trời, những ánh đèn neon rực rỡ, cả những mốt thời trang kì lạ bắt mắt, Namjoon nhìn thấy sâu trong dạ dày của nơi mà cậu nghĩ rằng mình đang say mê thứ thực tế trần trụi - những con phố dơ dáy, thùng rác bẩn thỉu không bao giờ được dọn, phế thải vương đầy nền đất. Đầu lọc thuốc lá lăn lóc vô tội vạ khắp nơi. Cả máu. Những vệt máu khô đọng lại trên mặt đất của người nào đó từng sống, người nào đó là con của một người mẹ, em của một người anh, cha hay mẹ của một người con. Vết máu hằn sâu trên nền đất, bị dằn xéo chà đạp vô vàn lần nhưng mãi không thể gột tẩy và lãng quên hoàn toàn.

Người nào đó chắc chắn không thể quên nổi. Bọn ghoul đã ăn thịt một mạng người: ăn để thỏa mãn cơn đói của chúng.

Cơn đói mà chính Namjoon luôn chối bỏ. Một người đã từng là con, là anh, là người yêu, là cha mẹ, là bè bạn, một người rất quan trọng với những người khác, đã bị giết và ăn thịt ngay trước mắt Namjoon. Cậu có thể không biết người kia là ai, nhưng cậu biết Yusuke.

Namjoon tự hỏi nếu trong đêm đó, chính cậu mới là kẻ bị giết và ăn thịt thay vì Yusuke, thì người ta có nghĩ đến cậu như cách Namjoon nghĩ đến những người đã khuất kia không? Liệu họ có nghĩ đến những người thân yêu mà Namjoon đã bỏ lại, cuộc đời mà Namjoon để dang dở? Liệu họ có đặt hàng nhiều những bó hoa trước cửa và dọc hành lang khu kí túc nhưng cách họ làm cho người dã sinh ra lớn lên tại Nhật Bản này, với cả một cuộc đời, một gia đình rõ rệt?

Cậu trai cô độc đến từ Hàn Quốc hai năm trước, kẻ vẫn từng ngày vật lộn trong từng con chữ Hán tự phức tạp, không hề muốn vết máu trên đất đó bị gột tẩy.

Trong cái dạ dày đen đúa này, xa khỏi ánh sáng rực rỡ của thành phố luôn đầy hứa hẹn về ngày mai tươi đẹp, Namjoon lần nữa đâm đầu vào rắc rối.


Con ghoul đang xé toạc ổ bụng nạn nhân ngưng phắc lại khi nhìn thấy Namjoon, rồi ngay lập tức, nó nhảy xổ tới cậu. Đôi mắt ả, với mống mắt đen ngòm và con ngươi đỏ tựa huyết tươi sôi sục dưới ánh đèn đường tù mù trong ngõ tối. Kinh hoàng và sợ hãi bơm đầy buồng phổi khi ả áp lại gần, bàn tay máu me nhoài đến toan tóm lấy và xé xác cậu ra, nhưng Namjoon đã kịp vồ lấy thanh gỗ phía sau lưng, lấy hết sức bình sinh quật vào sinh vật trước mắt. Chấn động chuyền tới cậu thứ âm thanh gãy vỡ kinh tởm của xương thịt trên gỗ, ả ghoul đổ vật sang một bên.


"Hử?" con quỷ ăn thịt đứng dậy gần như tắp lự. Namjoon chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi lớp thịt bấy nhầy trên mặt ả, chỗ Namjoon vừa đập vào, đang tự phục hồi trong tích tắc. "Món tráng miệng đang kháng cự sao? Hay đấy." Ả chùi mu bàn tay lên miệng, lau sạch những vết máu.

"Ngươi sẽ không ăn gì hết," Namjoon gằn giọng, bàn tay rung bần bật nắm chặt lấy thanh gỗ, đến mức cậu cảm thấy dằm cưa găm cả vào lòng bàn tay. "Ngươi phải trả lời câu hỏi của ta."

"Trả lời cái gì?" Ả hỏi lại. Qua khóe mắt cậu nhìn thấy xác người nằm bất động trên đất, đã chết giữa bãi máu lênh láng của chính mình.

"Tại sao ngươi lại đến đây ăn? Tại sao ngươi lại tấn công người vô tội?" Namjoon nghiến răng để ngăn dòng nước nóng hổi ậng lên trong mắt.

"Tao cũng muốn sống, như chúng mày thôi," ả ghoul đáp lời. "Ngay cả khi phải giết người vô tội mà không chết đói, thì tao sẽ làm."

Có hai loại người trên thế giới, Namjoon chợt nhận thức một cách rõ ràng khi đứng tại đây, trong ngõ tối nơi thành phố lọc lừa dối trá của đất nước xa lạ cậu chẳng thuộc về. Có quái vật, và có con người. Quái vật làm những điều tàn ác vì chúng tàn ác, vì chúng thích thế, vì điều đó làm chúng thỏa mãn. Con người làm điều ác vì họ chẳng thể nào làm khác được. Vì họ phải sống. Trên đời này không có chỗ cho thiên thần. Tồn tại đồng nghĩa với tổn thương kẻ khác.

Thứ trước mặt cậu lúc này chẳng phải là quái vật.

Con mắt đầy tròng đen cùng đồng tử đỏ lòm của ả sầm lại khi vồ đến Namjoon lần nữa, Namjoon nắm chặt mảnh gỗ trong tay bằng tất cả sức lực, sẵn sàng tấn công tiếp tục vì chết tiệt, cậu cũng muốn sống. Cậu muốn sống. Cánh tay cậu vung ra sau chuẩn bị quật tới, thì đột ngột thứ gì đó xoẹt đến từ phía sau ả ta. Namjoon trợn trừng mắt và đông cứng cả người.

Hai vật thể quá cỡ, như bộ chi của sinh vật quái đản nào đó nhắm thẳng hướng Namjoon. Cậu chẳng có đến cơ hội để tiếp thu tình hình, hay tự hỏi chúng là cái quái gì thì đã bị một nhánh của nó đập thẳng vào ngực, vắt kiệt hết dưỡng khí trong phổi cậu trước khi tống cậu dính lên tường. Cậu ngã phịch xuống đất, sặc sụa ho khan cố hớp từng ngụm thở, nhưng không có thời gian để cậu lấy được chút oxi nào vì con ghoul kia đã áp chế cậu, hai chi to lớn quái đản của ả chờn vờn phía sau lưng. Namjoon cố nhấc một chân lên nhưng bất giác đó trở thành điều khó khăn nhất trên đời; buồng phổi chưa kịp bình ổn sau cú thúc mạnh lên ngực, nên giờ toàn bộ các cơ trên người đều đau nhức và tê liệt. Thế nhưng cậu vẫn sống chết để cử động, và khi ả ta nhìn thấy ý định của cậu thì lập tức nhánh còn lại nhắm vào Namjoon mà phóng tới, với tốc độ nhanh đến mức cậu không kịp nhìn thấy.

Cậu lăn né, dập người xuống đất, nhưng dĩ nhiên không thể đủ nhanh. Cái chi đó đã kịp sượt qua vai, xé toạc tấm áo thun, xé toạc cả da thịt cậu bên dưới. Cậu không hét lên nổi. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đau và dùng tay bịt chặt vết thương để ngăn bớt cảm giác tê người. Những ngón tay run rẩy trơn trượt vì máu tươi nóng hổi không ngừng tuôn ra. 

Ả ghoul chuẩn bị tấn công cậu lần nữa, cái chi quái cỡ ngoe nguẩy nhắm đến con mồi. Phía cuối của nó biến thành một mũi nhọn hoắc, và mũi nhọn ấy găm thẳng vào Namjoon. Cậu nhắm nghiền mắt lại.


Một luồng gió xé sượt ngang qua trước mặt cậu, mạnh đến mức làm cậu tưởng mình bị nó thổi bay mất, đến mức cả người cậu ngã rạp xuống trước áp lực của nó. Cậu choàng mở mắt. Con ghoul kia không còn ở trước mặt cậu, mà đã bị đánh văng ra xa nằm bất động trên nền đất. Máu chầm chậm tuôn ra, đọng thành vũng quanh thân hình của ả. Namjoon lập tức đảo mắt nhìn lên, lập tức trợn trừng trước nhân ảnh của kẻ khoác áo choàng đen đeo mặt nạ trắng. 

Chính là Betelguese, con ghoul ăn thịt cấp S.


Betelgeuse bước ngang qua cậu, cúi xuống nạn nhân và phủ phục cả người lên đó. Ả ghoul ngoan cố ngồi dậy, gượng người khỏi mặt đất, song Betelgeuse bằng một tay đã tóm gọn cổ họng ả. Gã nghiền vụn nó thật dễ dàng.

Vẫn quay lưng về phía Namjoon, hắn kéo mặt nạ lên và để nó treo trên đầu, bắt đầu ngấu nghiến ăn con mồi.

Phải mất đến mấy phút để Namjoon lấy lại được giọng nói giữa tiếng nhai trệu trạo lẫn dáng vẻ bạo chúa của Betelgeuse khi nuốt sống nạn nhân của mình, xen giữa mùi tanh tưởi gắt gỏng của máu tươi. "N-Ngươi là ai? Mau lộ diện đi!" Namjoon sẵng giọng. Betelgeuse không buồn dừng lại.

Cậu nuốt nỗi sợ xuống hết mức có thể, gom góp nhặt nhạnh toàn bộ dũng khí trong người, Betelgeuse bắt đầu ăn sang cả xác người bị bỏ lại lúc trước mà ả ghoul kia săn được.

Namjoon rón rén bước đến phía sau Betelgeuses. "Đừng bước thêm bước nào nữa," Betelgeuse thấp giọng lầm bầm, âm thanh nhộn nhạo giữa máu và thịt trong mồm. "Ta đã cứu mạng cậu rồi, về nhà đi."

"Nhưng tôi thắc mắc," Namjoon đáp lại. "Tại sao lại cứu mạng tôi?"

"Sự tò mò sẽ giết chết cậu tại nơi này. Đừng cắn bừa bàn tay kẻ đã cho cậu ăn, về nhà đi."


Với buồng phổi dần đần hô hấp cân bằng trở lại, cậu hít một hơi sâu lạnh ngắt. Cậu vẫn nhớ khi bàn tay Seokjin chặn trên môi mình. Đừng cắn bừa kẻ đang nuôi mình, anh ta đã nói như thế. Không tôi sẽ cắn lại đấy.

Cảm giác rợn người xâm chiếm Namjoon như một bãi nước bùn sâu lún.


"Seokjin?"

Betelgeuse dừng lại.

"Là anh, đúng không?"



Ngày hôm đó, lần đầu tiên Namjoon đụng dộ với CCG trong lúc họ đang tìm kiếm một người khách quen của quán cà phê Anteiku. Một người cao gầy, điển trai, tầm độ hai mươi. Họ đã nhầm Namjoon là người đó. Người cần tìm chính là Seokjin - hôm ấy ắt hẳn anh ta đang lẩn trốn chỗ nào khác trong khu nhà, và chỉ trở ra khi toàn bộ thành viên CCG đã đi khỏi. Vì thế Namjoon mới không thấy anh ta đi vào quán - anh đã luôn ở trong quán ngay từ đầu.

Nghĩa là ông chủ quầy bar... và có thể toàn bộ nhân viên phục vụ ở đó, đều là quỷ ăn thịt. Họ bao che cho Seokjin, nói với anh rằng Namjoon bị nhầm là anh ta, nói với anh cả chuyện Namjoon cứ quay đi quẩn lại để mong được gặp anh lần nữa.

Cái đêm cậu bắt gặp cảnh ghoul ăn thịt lần đầu tiên, Betelgeuse đã kịp thời cứu mạng anh. Và Seokjin xuất hiện ngay trước mặt vào hôm sau khi cậu vừa rời kí túc xá, khéo léo hỏi số điện thoại và không quên dặn cậu phải cẩn trọng.

Namjoon đã cố không chấp nhận chuyện đó từ lâu. Đã cố đóng não lại mỗi lần suy nghĩ bản thân lởn vởn đến những suy luận ấy. Nhưng giờ cậu đã đứng ngay giữa đường lộ, ở tận cùng của sự thật rồi, còn chỗ nào mà trốn tránh nữa.


Betelgeuse ngẩng cằm lên, chậm thật chậm quay lại, nhìn ra phía sau lưng.

Máu loang lổ quanh bờ môi dày mọng kia, và đôi mắt Namjoon hằng mong nhớ giờ đang nhìn chòng chọc vào cậu với mống mắt đen kịt cùng con ngươi đỏ rực, như thiêu đốt, như găm xuyên qua. Namjoon vội đảo mắt xuống, lảng tránh gương mặt Seokjin.

"Tôi đã bảo đừng cắn lại kẻ cho mình ăn rồi mà," Seokjin nuốt ực rồi cất tiếng. "Không tôi sẽ cắn lại cậu."

"A-Anh là ghoul," Namjoon nói thật khẽ.

"Tôi đã bảo vệ cậu, Namjoon. Tôi chỉ yêu cầu cậu lo chuyện của mình thôi là đủ. Tôi đã rất thích cậu, Namjoon," Seokjin vừa nói tiếp vừa đứng lên, duỗi thẳng người trên gối. Tấm áo choàng phất tà tung bay. "Nhưng tôi không thể để cậu sống được nữa rồi."


Thứ gì đó di chuyển dưới lớp choàng đen, dưới ống tay áo. Thanh vũ khí nhọn dài đỏ thẫm trượt khỏi cổ tay, anh ta nắm lấy cây thương vừa xuất hiện. Trông nó như tinh thể máu cô đặc lại. Đoạn người kia bước tới gần Namjoon.

"Khoan!" Namjoon gấp gáp la lớn, hai tay giơ lên. "Tôi-tôi sẽ không nói cho ai hết. Tôi hứa. T-tôi-" cậu vấp lưỡi lắp bắp, nỗi bấn loạn ập đến tựa bầy quái vật hung hãn bị xích, và cậu biết những gì mình đang nói chẳng hề thuyết phục tẹo nào, một chút cũng không: cậu đơn thuần hệt như bọn sắp chết van cầu được sống mà thôi. Cậu tự hỏi đã có bao nhiêu kẻ đã van xin Seokjin tha mạng. Bao nhiêu kẻ được anh bỏ qua, bao nhiêu kẻ đã bị ăn thịt. "Tôi," giọng cậu run rẩy "Tôi đã biết từ hôm ở phòng thể chất. Tôi biết anh là ghoul. Nhưng tôi chưa từng nói gì với CCG. Tôi cũng không định sẽ nói." 

Thanh vũ khí được thu hồi trở lại sau cổ tay áo. "Thật chứ?" anh hỏi, song trong giọng nói không có vẻ gì là tin tưởng Namjoon.

Cậu vội gật lia lịa, gật khí thế và nhiệt tình tới mức vết thương còn tươi trên vai bị động lại nhức nhối, cậu dùng tay ôm lấy nó mong xoa dịu sự đau rát. "Phải, là thật. Anh có thể...ư-.. giúp tôi không? Vai tôi tiêu rồi. Phải chữa trị vết thương bị ghoul tấn công làm sao đây?"

Seokjin ngửa đầu ra sau cười lớn. "Làm sao tôi biết."


"Làm ơn hãy nói là anh sẽ không giết tôi đi," Namjoon nài nỉ khi nhận thấy tâm tình Seokjin có tốt hơn, khi vẻ thích thú còn cháy trong đồng tử đỏ quạch kia. "Tôi sẽ không thọc mạch tìm hiểu về ghoul nữa. Tôi sẽ giữ bí mật danh tính của anh."

Seokjin ngừng cười. Vẻ thích thú trượt khỏi bờ môi, chỉ còn máu tươi vẫn đọng nguyên đấy. "Về kí túc xá đi. Đừng đến bệnh viện. Tôi sẽ ghé sau."

Cậu suýt nữa đã phun ra hàng mớ thắc mắc vì sao lại không nên đến bệnh viện xem xét đàng hoàng nhưng đã kịp ngậm mồm. Sự thật lúc này cậu được tha mạng là đã quá đủ rồi. Cậu nên làm mọi thứ Seokjin muốn mình làm. Namjoon liền gật đầu, tay vẫn ôm chặt vết thương, tức tốc về nhà.


~*~


Cậu cuối cùng cũng gỡ được cái áo ra, chỉ việc đơn giản đó thôi cũng muốn làm vết thương trên vai thêm trầm trọng. Chiếc áo thun ướt sũng máu. Cậu ném nó vào bồn rửa mặt rồi xả nước, cứ để nước chảy ào ào rửa trôi đi những máu đọng.

Có tiếng cửa sổ bật mở, Namjoon lập tức vểnh tai chú ý đến âm thanh đó, hoảng hồn đến mức đánh rơi cả miếng khăn lau trên tay. Cậu chạy ào khỏi phòng tắm và nhìn thấy Seokjin đang trèo vào phòng qua đường cửa sổ. Tấm áo choàng đen cùng cái mặt nạ trắng đã không còn. "Cái quái gì," Namjoon làu bàu. "Tôi có cửa chính mà?"

"Tôi biết." Seokjin bình thản, phủi bụi trên quần áo, "nhưng tôi không muốn bị nhìn thấy đi vào từ cửa chính. Tôi không biết lũ CCG đã biết bao nhiêu về mình rồi."

Anh đi một vòng quanh phòng kí túc, như thể đang làm quen với nó. Namjoon chăm chú dọ theo nét mặt người kia, môi anh ta đã không còn dính máu và mắt cũng trở lại bình thường. Hoàn toàn không có vẻ gì cách đây không lâu kẻ trước mắt cậu vừa ăn tươi nuốt sống đồng loại.

Namjoon thả mình ngồi xuống sàn. Từ suốt nãy giờ cậu vẫn đang bực dọc; cậu bị đấm vào ngực, ném vào tường, suýt bị chọc thủng vai nữa. Giờ có Seokjin ở đây Namjoon rốt cuộc cũng đã có thể trút bỏ hết bao nhiêu âm ỉ đó ra. Cậu nghe thấy Seokjin đi vào phòng tắm, lượm lại mảnh vải lau rồi xả nó dưới vòi.

"Seokjin," Namjoon lên tiếng gọi, day cắn môi dưới. Seokjin ló đầu khỏi phòng tắm, nhướng mày nhìn Namjoon. "Đến đây đi."

"Để tôi lấy vài thứ giúp cậu cầm máu đã." Seokjin đáp.

"Bỏ đi."

Seokjin khựng lại một lúc khi nghe câu đó, khó hiểu lẫn lo ngại hiện rõ trong đáy mắt. Anh liếm môi. Có thứ ám muội đang chờn vờn trong biểu cảm ấy, thế nên Namjoon tằng hắng để cố không tỏ ra quá sợ sệt.

"Anh có thể... ừm... có thể uống nó. Máu tôi ấy." Cậu nói thật nhỏ, cố né ánh mắt Seokjin.

Vài phút nặng nề chậm chạp trôi qua giữa cả hai trong im lặng. Sau đó Seokjin hỏi khẽ. "Tại sao?"

"Máu này đằng nào cũng mất. Thay vì lau sạch xả nước rồi vứt đi, thì... ừm, anh hiểu mà. Đừng để phí."

Cậu dán mắt xuống cặp chân đang ngồi bắt chéo trong khi nghe tiếng Seokjin bước đến chỗ mình. Anh cúi xuống, ngồi quỳ xếp gọn hai chân dưới thân. "Cậu chắc chứ?" Anh hỏi lại bằng giọng nhẹ nhàng.

Lúc này Namjoon mới ngẩng nhìn lên đôi mắt Seokjin, thật nâu và sâu thẳm. "Phải. Miễn anh đừng uống cạn máu hay ăn thịt tôi luôn là được."

Cậu chăm chú nhìn yết hầu Seokjin di chuyển lên xuống trên cổ khi anh nuốt khan, sau đó phần tròng trắng trong mắt đen kịt lại. Đồng tử sáng lên rồi đỏ thẫm. Đoạn anh ta trườn tới, môi chạm vào vai Namjoon.

Cậu cảm thấy bàn tay Seokjin nắm lấy bên mạn sườn, cảm thấy mái tóc đen mềm mại của anh cọ lên cổ, cả chiếc lưỡi ấm nóng của Seokjin trượt trên da, trên vết thương của mình, liếm láp nhấm nháp cậu.

Namjoon gục trán lên vai Seokjin trong khi ngạ quỷ thỏa thuê tận hưởng bữa ăn. Chiếc lưỡi Seokjin lê khắp trên da, cậu cảm nhận nó nhấn nhá chọc ngoáy, cả sự day mút nút chặt. Trong một thoáng cậu tự hỏi nó có đau lắm không, nhưng hóa ra lại không. Bờ môi mềm, đầu lưỡi linh hoạt, người kia thậm chí xoa dịu toàn bộ cơn đau vốn dĩ cậu đang chịu đựng. Giữa sự im ắng của phòng kí túc xá trống trải và tiếng ầm ồ từ những sinh viên còn thức ở phòng bên, âm thanh cánh môi Seokjin chạm lên da Namjoon, âm thanh da thịt mơn sát vào nhau, khiến Namjoon rũ bỏ tất cả.

Hai tay cậu chủ động đưa đến giữ lấy cơ thể Seokjin, bao trọn anh, ôm giữ anh chặt khít. Thân nhiệt ấm áp và dễ chịu, làn da nóng rực nhưng thật tuyệt. Cậu bắt đầu thấy lâng lâng. Đôi tay đặt trên người Seokjin càng kéo nhau vào gần.

Rồi đột nhiên, cơn đau nhói xé toạc trên da cậu.

Cậu nấc lên và vỗ mạnh vào đùi Seokjin khi nhận ra sự tê dại đau buốt kéo dài sau đó. "Đã bảo là đừng ăn tôi mà," cậu thở mạnh, đầu vẫn váng vất mờ mịt, nhưng cố bày ra vẻ bực bội nhất có thể.

Có đôi chút tội lỗi, Seokjin hơi lùi lại. Chắc hẳn anh ta cố tỏ vẻ có lỗi, Namjoon đoán thế, nhưng cậu chỉ thấy đôi mắt anh vẫn đen ngòm và sáng hoắc con ngươi đỏ. Bờ môi kia mọng lên vì được phủ một tầng nước bọt hòa lẫn máu tươi. Anh đưa tay quệt đi. "Xin lỗi, tôi hơi mất tự chủ. Máu của cậu ngon quá."

"Hẳn với con mồi nào anh cũng bảo thế nhỉ." Namjoon đùa nhạt.

Seokjin bật cười khẽ.

Namjoon thử cử động cánh tay một chút. "Trong phòng tắm có... băng gạc và các thứ, trong ngăn tủ nào đó. Anh giúp tôi băng bó được chứ?"

Gật đầu nhanh gọn, Seokjin đứng dậy đi về phía phòng tắm và phút sau đã trở ra với băng gạc. Anh quay lại ngồi xuống cạnh Namjoon, vẫn quỳ như trước, bắt đầu tháo lớp phim giữ keo dán. Một cách cẩn thận tỉ mỉ, anh đắp miếng gạc lên vết thương trên vai Namjoon, lúc này nó đã thôi rỉ máu.

"Cảm ơn anh," Namjoon ngỏ lời, vòng tay ra sau vai trước khi xoay trở nhẹ xem có ổn không. Có vẻ không vấn đề gì lắm. Cậu thở ra một hơi dài buồn bả, đoạn nhìn thẳng đến Seokjin. Vẫn là đôi mắt của loài ghoul.

"Cậu mặc thêm áo vào được không?" Seokjin mở lời trước, cặp mắt không an phận lướt xuống phần da trần trên ngực Namjoon. "Hay cậu đang tính dụ dỗ tôi đấy?"

Namjoon đã ném áo lên ghế sofa ngay khi vừa bước vào phòng. Giờ mà đứng dậy để đi lấy cũng không tiện. "Dụ dỗ?" cậu hỏi bâng quơ. Tay cũng thơ thẩn trượt xuống đầu gối Seokjin.

"Phải." Seokjin đáp lời, lại hướng ánh mắt rực lửa thẳng đến Namjoon, giữ chặt tia nhìn đau đáu đó giữa cả hai. "Cậu trông như một món ngon. Đã lột vỏ sẵn sàng, chỉ việc ăn nữa thôi."

"Anh lớn rồi mà," Namjoon chỉ nói được nhiêu đó khi cơn run rẩy sợ hãi nho nhỏ lại âm ỉ lên trong ngực. Không khí trong phòng lạnh lẽo bám vào da thịt khi Seokjin không còn ở gần nữa. Anh ta không hề cử động. "Anh nghĩ là tôi có nhìn một nhúm diêm mạch xong bắt đầu chảy dãi vì không thể kiềm chế bản thân không?"

"Diêm mạch là cái gì?"

"Là... một loại ngũ cốc. Khá phổ biến cho người ăn chay."

"Ăn chay?"

"Anh... anh không biết người ăn chay là gì à?" Namjoon chậm chạp hỏi, ngạc nhiên đến bất ngờ. Bất giác nỗi tuyệt vọng xâm chiếm cậu và trong thâm tâm, khao khát bỏ chạy dấy lên dữ dội,

"Không, dĩ nhiên là tôi biết chứ." Seokjin lập tức đính chính. "Chỉ là tôi chưa từng gặp ai ăn chay. Không hề nghĩ là họ có tồn tại luôn."

"Xem ngài ngạ quỷ nói gì kìa. Người ăn chay không phải sinh vật huyền bí ạ."

"Ơ hay! Tôi không biết! Tôi biết có người ăn chay nhưng tôi chưa gặp ai hết. Tất cả lũ người tôi từng thấy đều ăn thịt. Một lũ đạo đức giả. Người, bò, đều là súc vật hết. Bọn chúng có cái gì hơn ghoul chúng tôi? Lúc nào cũng nói lời đạo đức như thể mình là thánh tướng hay lắm, địt mẹ."

Namjoon suýt phá ra cười khi Seokjin bức xúc xổ một tràng như thế, cả cái cách anh ta phồng má bực dọc nữa. Dễ thương hết sức. "Đúng vậy mà ha?" Cậu tiếp lời, nhích người đến gần anh ta thêm một chút. "Họ làm như thể bò thì không có cảm xúc và không biết đau khi bị họ xả thịt vậy. Ít ra con người còn được quyền chọn mình sẽ ăn gì - họ có thể sống mà không cần thịt. Anh thì không được quyền chọn nhỉ."

Đôi đồng tử màu đỏ xoáy đến con ngươi sậm màu gần như đen láy của Namjoon. Sự im lặng lại nuốt chửng hai người. "Cậu quả là kẻ kì lạ," Seokjin phán.

"Sao anh lại nói thế?"

"Con người thường không... thông cảm cho ghoul như chúng tôi. Họ luôn kết tội chúng tôi là quái vật, luôn bảo chúng tôi nên chết đi. Tôi chưa từng nghe ai nói những điều như cậu vừa nói."

Namjoon mím chặt môi rồi lại nhích thêm một chút gần hơn tới chỗ Seokjin đang ngồi. "Anh yêu tôi rồi à?"

Seokjin bật ra âm thanh vừa như tiếng khịt mũi vừa như tiếng phì cười. "Gì, cậu định rù quyến tôi yêu cậu đấy hả?"

"Không phải đã quá rõ ràng từ mẩu giấy nhắn tôi để lại cho ông chủ quán cà phê sao?"

"Đó là trước khi cậu biết tôi là ghoul."

Namjoon liếm môi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng mạnh mẽ vào đôi mắt ngạ quỷ của Seokjin. "Kì thực, chuyện đó không ảnh hưởng đến việc anh cuốn hút tôi thế nào."


Có hai loại người trên thế giới, Namjoon tự ngẫm. Con người, và quỷ ăn thịt. Cậu chẳng biết gì nhiều nhặng về quỷ ăn thịt; liệu chúng có khác gì con người, tại sao chúng lại trở thành kẻ thù của ta? Song cậu biết rằng, chắn chắn họ cũng có bản ngã như con người. 

"Nếu cậu không định mặc quần áo vào," Seokjin nhẹ nhàng mở lời sau một hồi lâu như thế kỉ cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm và thèm khát, đến nỗi đôi mắt của anh cũng đã trở lại màu nâu bình thường. "Thì một là cho tôi ăn, hai là phịch tôi đi."

"H-hả?"

"Cho tôi ăn," Seokjin chậm rãi thuật lại, "Hoặc là phịch tôi đi. Ghoul cũng thích làm tình mà. Vậy mới đẻ ra ghoul em bé được chứ."

"Nhưng chúng ta đều là đàn ông," Namjoon đáp, chợt nhiên thấy miệng khô khốc.

"Tốt, giờ tôi cũng còn quá trẻ để có con."

.

.

(còn tiếp)

.

.

.

T/N: chương sau là có thịt ăn rồi hihihihi không ăn chay như Nemchun nữa đâu lêu lêu =)))))))))))))))))))) Nhưng mà nói đi nói lại, bạn Joon ăn chay kiểu gì mà dụ trai như thần... còn dụ được người ta trao thân... ôi ăn chay thượng thừa quá đi~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com