I
Tóm tắt:
Người lạ mặt rất cao nhưng đôi chân dài vụng về đến mức buồn cười mỗi khi cậu ấy di chuyển trong bộ quần áo rộng thùng thình. Jin để ý thấy người lạ va vào cạnh bàn và xô đổ những cái ghế vài lần nhưng chẳng nói gì, anh không muốn khiến cậu trở nên lúng túng hơn. Cậu trai ấy không phải là kẻ đầu tiên mê mẩn vẻ ngoài của Jin "một-cách-kín-đáo", nhưng điều khiến người tóc vàng thấy kỳ lạ là lần đầu tiên, bản thân anh không thấy có chút khó chịu nào. Jin cảm thấy chính mình cũng đã bị lôi cuốn.
---------------
Hồng, màu hồng ấm áp. Đó là tất cả những gì mà bộ não với IQ 148 của Namjoon nhận định ngay khi bước chân vào quán cà phê mà cậu vô tình bắt gặp trên đường. Nó không quá đông đúc, có lẽ vì đã vài tuần trôi qua kể từ lễ khai trương nên sức nóng cũng giảm đi đáng kể. Cậu đi tới chỗ gọi món, cố không nhìn chăm chú quá lộ liễu vào người con trai đang đứng sau quầy. Namjoon là một sinh viên lạ lùng, bình thường không uống cà phê, nhưng cậu không phải hối hận với sự lựa chọn của mình; cái quán "Momo" này có vẻ là một nơi hay ho. Đôi mắt cậu quét theo những hũ kẹo lớn xếp hàng dài và trước khi kịp quyết định sẽ uống gì, Namjoon nghe một tiếng đằng hắng.
Là chàng trai phía sau quầy. "Seokjin", rất xinh đẹp, Namjoon phải thầm thốt lên - trông anh chàng giống như vừa bước ra từ một hộp quà lộng lẫy. Mái tóc vàng mật ong phủ xuống trước trán và dù cậu sinh viên rất muốn tiếp tục thưởng thức đôi mắt màu sô-cô-la nâu to tròn, ánh nhìn của cậu trượt xuống đôi môi quyến rũ đầy tội lỗi đang mím chặt. Namjoon không thể nhớ lần cuối cùng cậu được tiếp nhận một người xinh đẹp đến nhường này là từ khi nào nữa.
"Tôi có thể giúp gì cho bạn chứ?" Câu hỏi khiến Namjoon giật cả mình, giọng nói của anh khác hẳn những gì mà cậu tưởng tượng ra. Cậu bối rối gật đầu trước khi đọc dòng đầu tiên của thực đơn và gọi một "Americano". Lúng túng đút tay vào túi tìm tiền và không bỏ lỡ cảnh Seokjin cố nín cười trước tờ giấy bạc nhăn nhúm mà cậu vừa đưa ra. Namjoon tự hỏi tiếng cười của anh sẽ như thế nào nhưng dù sao đó cũng không phải là trọng điểm lúc này. Người tóc vàng nhanh nhẹn chuẩn bị cà phê cho Namjoon và cậu đón lấy ngay khi anh đưa ly ra trước mặt, cố nở một nụ cười và nói "cám ơn".
Cậu thật là đã quá sức thẹn thùng.
__________________________________________
Đồng hồ báo thức reo vang, Jin rên rỉ đầy khó chịu nhưng rồi cũng ngồi dậy. Sáu giờ sáng, thời điểm mà anh gọi là "bây giờ hoặc không bao giờ" để rời giường và đi vào bếp, cố gắng giữ yên lặng không đánh thức người bạn cùng nhà vô cùng khó tính. Tự pha cho mình một ly cà phê và chậm rãi nhâm nhi, Jin nhìn ra ngoài cửa sổ, cả thành phố bên dưới vẫn còn đang say ngủ. Sống ở tầng cao nhất đúng là có những đặc quyền của riêng nó.
Jin phải đi học vào buổi sáng và làm việc vào buổi chiều, sẽ là một ngày vất vả nên anh dành nhiều thời gian hơn một chút cho việc tắm rửa và thay quần áo. Jin rất thích chiếc áo len màu hồng này nhưng anh tránh không mặc nó nhiều nữa kể từ lúc có vị khách kia. Không phải anh ngại khi khoác lên mình màu sắc yêu thích có phần hơi nữ tính, anh thừa tự tin cho điều đó nhưng cái cách mà người lạ ấy nhìn anh vào lần đầu tiên thấy anh thật không dễ chịu chút nào. Đứng trước gương, Jin cau mày - mình thật ngớ ngẩn, anh tặc lưỡi mặc kệ sự đời mặc vào chiếc áo hồng cùng quần skinny jeans trước khi đeo ba lô chạy vội cho kịp giờ vào lớp.
Học hành chưa bao giờ là vấn đề với Jin, anh luôn dành sự tập trung cao độ nhất ở mỗi lớp học, ghi chép những ý chính, đặt ra những câu hỏi xoáy vào đúng trọng tâm. Công việc bán thời gian là một mong muốn của riêng anh - Jin muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng anh không sống phụ thuộc vào tiền của bố mẹ, rằng anh có thể sống tự lập và làm việc ở một quán cà phê có vẻ là công việc mà anh thấy phù hợp nhất. Mọi sự đều rất vui vẻ và thoải mái cho đến khi người nọ xuất hiện. Cậu ta chỉ đến vào ca làm của Seokjin, luôn luôn gọi Americano, luôn luôn tránh ánh mắt của anh khi nhận cà phê. Người lạ mặt rất cao nhưng đôi chân dài ấy vụng về đến mức buồn cười mỗi khi cậu ấy di chuyển trong bộ quần áo rộng thùng thình. Jin để ý thấy người lạ va vào cạnh bàn và xô đổ những cái ghế vài lần nhưng chẳng nói gì, anh không muốn khiến cậu trở nên lúng túng hơn. Cậu trai ấy không phải là kẻ đầu tiên mê mẩn vẻ ngoài của Jin "một-cách-kín-đáo", nhưng điều khiến người tóc vàng thấy kỳ lạ là lần đầu tiên, bản thân anh không thấy có chút khó chịu nào. Jin cảm thấy chính mình cũng đã bị lôi cuốn.
"Cái áo đẹp lắm." Đó là những lời đầu tiên mà người lạ nói với Jin bên cạnh "Một Americano" và "Cám ơn" thường ngày. Anh chớp mắt vài lần trước khi kịp sắp xếp lại dòng suy nghĩ bấn loạn.
"Cám ơn cậu." Anh đưa lại tiền thừa rồi quay gót ngay khi người lạ rời khỏi, quyết định đã đến lúc nghỉ giải lao.
Toàn bộ sự việc lúc nãy khiến Jin cảm thấy không thoải mái theo một cách thật lạ lùng - mỗi ngày anh đều chờ đợi người con trai cao lớn ấy xuất hiện chỉ để thầm phê phán khẩu vị nghèo nàn của cậu khi nói về cà phê. Anh biết mình không nhất thiết phải cảm thấy ngượng ngập như vậy, anh biết mình hoàn toàn có thể nhờ Jimin làm thay nhưng một phần nào đó trong anh luôn mong chờ những cuộc gặp kỳ cục ấy. Có một điều gì đó trong nụ cười với hai lúm đồng tiền sâu hoắm khiến anh không thể nào trốn tránh đi được.
Cậu ấy là sinh viên cùng trường - Jin nhận ra điều đó sau khi nhìn thấy rất nhiều những huy hiệu trường mà cậu gắn trên chiếc ba lô của mình, nhưng chắc chắn anh chưa bao giờ bắt gặp cậu khi đi học; theo như anh nhớ. Cậu ấy là một người rất vụng về và đôi khi Jin thắc mắc liệu lý do có phải là vì đôi chân quá dài của cậu đã gây ra trở ngại hay không nhưng tất nhiên, anh chưa bao giờ dám hỏi thành lời, thay vào đó, anh chỉ lén lút thưởng thức những màn va chạm nho nhỏ mỗi ngày mà cậu gây ra. Chẳng phải điều gì quá to tát nhưng nó khiến anh chàng phía sau quầy tính tiền không thể ngừng mỉm cười, đôi khi thậm chí phải bật ra tiếng khúc khích đã bị bàn tay che miệng cố gắng kìm nén. Cậu ấy luôn luôn gọi chỉ một loại cà phê nhưng Seokjin hiếm khi có cơ hội để nhìn cậu uống chúng bởi cậu luôn rời đi ngay sau đó, đôi khi dừng lại một giây như có như không quay lại nhìn anh trước khi mở cửa. Có đôi chút ngượng ngùng khi quán đang đông khách hoặc khi Jin không đứng quầy một mình nhưng anh thường lờ đi tất cả những ánh nhìn tò mò ấy và chỉ tập trung vào công việc đang dang dở mà thôi.
"Anh có thích Mario không?" Vị khách cao lớn buột miệng hỏi vào một ngày nọ khi Jin mặc một chiếc áo chui đầu với cây nấm đỏ thêu ngay trước ngực. Rõ ràng là cậu ấy biết một chút về Mario nhưng Seokjin quyết định không nói quá nhiều bởi anh sợ rằng cuộc hội thoại giữa họ có thể phát triển ngoài tầm kiểm soát, rằng anh là một fan cực bự của Mario và nó có thể sẽ khiến anh trông như một tên ngốc. Jin phát ốm lên khi phải nghe người khác nói mình thật quá trẻ con và anh thật sự không muốn điều đó lại xảy ra thêm lần nữa.
"Thích lắm." Đôi má lúm của cậu ấy lại hiện lên còn Jin đỏ mặt, bối rối cúi đầu.
"Dễ thương lắm." Lời nói thoát ra nhẹ nhàng dưới hơi thở của cậu khiến người tóc vàng suýt nữa đánh rớt ly cà phê. Anh vội vã nói xin lỗi rồi lui về phía sau, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trái tim trong lồng ngực rạo rực như muốn nhảy vọt ra ngoài. Anh run rẩy nhấm chặt mặt.
Trông anh lúc này chẳng khác gì đứa trẻ con, ngoài kia ắt hẳn có hàng dài khách khứa đang chờ đợi nhưng Jin chẳng thể di chuyển được, cho bản thân năm phút yên tĩnh, mặc kệ những vị khách có nguy cơ rời đi. Cảm giác như một ranh giới nào đó của anh vừa bước chân vượt qua, dù biết bản thân chỉ đang phóng đại mọi thứ nhưng Jin không hề thấy dễ chịu chút nào. Kể từ hôm đó, mỗi khi người khách vụng về xuất hiện, anh sẽ nhờ người khác thay thế vị trí của mình một lúc, cố lờ đi vẻ thất vọng trên khuôn mặt của cậu chăm chú nhìn theo bóng anh đang rời đi.
"Có chuyện gì giữa anh và cái anh chàng đó vậy?" Giọng của Jimin tràn ngập tò mò nhưng Jin chỉ cau mày, hơi nhún vai. "Em nghĩ anh ấy crush anh rồi đó đó."
Suy nghĩ ấy khiến dạ dày Jin dấy lên một cơn nhộn nhạo.
"Bớt nhăng cuội đi, ai mà lại thầm thích một người mình không biết gì về họ được cơ chứ!"
"Đó chính xác là định nghĩa của crush đó, hyung ạ." Cậu bé nheo mắt đáp rồi bỏ đi dọn dẹp.
"Crush" là một khái niệm gì đó thật ngớ ngẩn, cho dù anh có đẹp trai tới thế nào đi chăng nữa, Jin chắc chắn chẳng có ai thích anh chỉ vì điều đó cả. Ừ thì người kia cũng rất ưa nhìn và anh cảm thấy đặc biệt bị thu hút bởi đôi môi dày mà cậu luôn cố gắng giấu đi mỗi khi che miệng cười nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh chưa bao giờ nghĩ về việc hẹn hò với cậu ấy hay bất cứ gì đại loại vậy.
Lần cuối cùng gặp nhau, cậu sinh viên đã nhuộm tóc thành màu bạch kim nhưng anh không dám dành quá nhiều thời gian để ngắm nhìn nó vì ngay lập tức co giò chạy trốn ra phía sau nhà kho.
"Anh ấy không đến nữa." Jimin nói với Jin như vậy chỉ sau đó vài ngày và một mùi vị thất vọng dâng lên khiến chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Một tuần sau đó, Jin nhận ra mình liên tục kiểm tra đồng hồ đeo tay và nóng lòng chờ đợi. Tuy nhiên thói quen này rồi cũng nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho kỳ thi dồn dập và Jin biến hình thành một cục to bự xù xì đầy lo lắng và căng thẳng. Kết thúc học kỳ, Jin nhận ra mình chưa tích lũy đủ tín chỉ và một giáo viên gợi ý anh nên học thêm một môn vào kỳ tới để cải thiện tình hình - vấn đề trở nên nghiêm trọng bởi môn học duy nhất còn có thể đăng ký lại chính là tiếng Anh và Jin biết mình sẽ chẳng có cách nào mà qua nổi. Chỉ sau một buổi học, anh ngay lập tức gặp giáo viên để xin lời khuyên và người thầy nhiệt tình đã đề xuất cho anh một giải pháp: một sinh viên của ông sẵn sàng dạy kèm cho các bạn khác để được cộng điểm. Thầy không ngừng khen ngợi về sự thông minh lanh lợi của cậu sinh viên đó và Jin không còn cách nào khác là đành ngoan ngoãn nghe theo, lê bước tới thư viện, tại khu ngữ văn Anh.
Việc tìm đường thật khó khăn bởi Jin chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình bước chân vào tòa nhà này là khi nào nữa vì anh thường chỉ học ở nhà. Cuối cùng, anh tìm ra một dãy bàn nằm đơn độc, với chỉ năm cái ghế đã có người ngồi. Một trong số đó có quả đầu màu tím nhạt ngay lập tức thu hút sự chú ý. Húng hắng ho nhưng cậu sinh viên ấy chẳng có phản ứng gì và anh quyết định đến gần hơn, gõ nhẹ lên vai cậu. Cậu giật mình, lập tức quay lưng lại và Jin có thể tưởng tượng cằm mình đã rớt xuống sàn nhà.
Kim Namjoon, cậu học sinh giỏi giang được thầy nhờ dạy kèm cho anh, không ai khác chính là vị khách hậu đậu với đôi má lúm đồng tiền ngày ấy.
-----chapter completed-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com