Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Seokjin giật bắn khi nghe Yoongi hắng giọng, nhận ra mình đang lơ đễnh nhìn xuống đôi tất dưới chân. Cuộc nói chuyện với Yoongi không phải là về việc gì quan trọng nhưng những sự 'vô tình' nho nhỏ xuất hiện khá nhiều kể từ ngày "hẹn hò" và người tóc nâu rất tò mò không biết tâm tư của Seokjin đang ra sao. Một phần nào đó Yoongi thật sự lo lắng rằng anh sẽ không cảm thấy thoải mái với những thứ như vậy, cậu muốn biết liệu mình có nên can thiệp và khuyên Namjoon hãy nhẹ nhàng với anh một chút hay không.

"Thế.." Jin chớp mắt. "Mọi chuyện thế nào?"

Bình thường người tóc vàng sẽ trả lời cậu ngay lập tức nhưng lần này thì khác, như thể nếu anh dám chia sẻ những xúc cảm lạ lùng này với ai đó, một phép thuật tồn tại từ rất lâu có lẽ sẽ bị phá bỏ vậy.

"Tuyệt." Anh khẽ liếm môi, đỏ mặt nghĩ tới ký ức ngọt ngào. Đã hai ngày trôi qua và Namjoon thì rất bận; dĩ nhiên họ vẫn liên lạc với nhau qua tin nhắn nhưng người lớn hơn không đòi hỏi gì nhiều vì không muốn quấy rầy công việc của cậu. Yoongi chỉ hơi nhướng mày và thở dài, quay lưng đi vào bếp để rửa chén. "Tối nay em muốn ăn gì?"

"Mì lạnh."

"Được rồi, chờ anh chút." Jin rất thích nấu ăn, vì thế miễn là anh có thể làm người ta thấy hạnh phúc,  vào bếp chẳng có gì là khó khăn cả.

____________________________

Seokjin vội vã thay quần áo rồi bắt xe bus tới "Momo". Jimin đang kiên nhẫn chờ đợi, Jungkook đã có mặt sẵn sàng để đón cậu bé đi ngay khi Jin đến. Họ chỉ kịp chào nhau vài câu ngắn gọn rồi anh bước ra phía sau quầy tính tiền, mỉm cười chuẩn bị cho sáu tiếng dài chỉ pha cà phê. Bốn giờ đầu tiên trôi qua thật nhanh và trong lúc đang sửa soạn giải lao, cánh cửa chính mở ra kèm theo tiếng chuông đinh đong quen thuộc mỗi khi khách tới. Có lẽ Jin sẽ không cảm thấy bực bội nếu lọt vào tầm mắt không phải là bóng hình cao lớn quen thuộc. Namjoon đội một chiếc beanie màu đen lộ ra hai vành tai thật đáng yêu. Nhưng cậu không đi một mình, cô gái sau lưng lặng lẽ ngồi xuống bàn trong khi Namjoon đi về phía quầy đồ uống.

"Chào." Jin vẫy tay thay vì trả lời. "Cho em một caramel macchiato. À, và một latte."

"Được." Tóc tím toe toét cười nhưng im bặt khi nhận ra Seokjin đang đưa mắt liếc chằm chằm vào cô gái mà cậu đưa đến.

"Em đang dạy kèm cho bạn ấy." Người lớn hơn bối rối đỏ mặt khi bị phát hiện nhưng ngay lập tức ưỡn ngực tỏ vẻ không quan tâm. Năm phút sau, hai ly đồ uống đẹp mắt được đặt trên quầy. "Khi nào anh hết ca?"

"Tám giờ."

"Có lẽ chúng ta nên cùng đi đâu đó." Jin khấp khởi vui sướng với lời mời tuy nhiên không thể phủ nhận bản thân vẫn cảm thấy cực kỳ căng thẳng.

"Được." Anh nhìn cậu đi về phía cô gái, vụng về va vào cạnh bàn trước khi ngồi xuống ghế rồi quay lưng trở lại với túi bánh sandwich đã mang từ nhà đi. Anh biết mình quá ích kỉ nhưng thật sự hy vọng lần tới sẽ không phải gặp Namjoon trong hoàn cảnh như thế nữa. Mất chưa tới một phút để Jin ăn sạch miếng bánh mì nhưng anh dành thêm năm phút nữa chỉ để dán mắt vào bức tường trước mặt như thể nó là khung cảnh tuyệt vời nhất thế giới. Tất cả những gì anh phải làm chỉ là trở lại quầy, pha cà phê và mỉm cười nhưng đột nhiên, Jin cảm thấy thật khó thở. 

Lớn lên với chứng rối loạn lo âu thực sự rất khó khăn, nhưng Jin đã học được rất nhiều mánh khóe suốt những năm tháng ấy. Nhắm mắt thở đều và chầm chậm đếm số, cố gắng thôi nghĩ về nỗi sợ sệt. Đã lâu lắm rồi anh chưa phải trải qua cảm giác này và thật khó có thể nói tại sao hôm nay nó trở lại. Bất cứ khi nào nỗi lo lắng kéo đến, anh không thể thôi tự vấn - tại sao bố mẹ anh chưa bao giờ thắc mắc nguyên nhân của nó là từ đâu.

Jin bắt gặp ánh mắt của Namjoon đang hướng về phía mình nhưng lờ đi rồi tập trung vào công việc. Cảm giác kỳ quặc vẫn âm ỉ cháy cho tới tận khi quán đóng cửa và anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Người tóc tím ngoan ngoãn ngồi đợi, cắm đầu vào điện thoại say sưa với một trò chơi chiến thuật trẻ con.

"Namjoon à." Cậu lập tức tắt điện thoại và nhìn lên. "Anh muốn về nhà." Đôi mắt của Namjoon mở to trong một giây ngạc nhiên và anh đã trông đợi một câu trả lời khác nhưng tất cả những gì cậu đáp lại chỉ là "Được".

"Em đưa anh về nhé?" Jin gật đầu. Namjoon không thể hiểu tại sao anh lại trở nên ỉu xìu như thế nhưng chỉ im lặng quan sát, biết rằng đặt câu hỏi vào lúc này chưa bao giờ là ý hay. Họ cùng nhau ra ngoài và khi Namjoon vươn tay sang chuẩn bị nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, Seokjin bất thình lình đút cả hai tay vào túi áo. Thông điệp quá rõ ràng. Cả hai bước đi trong im lặng cho đến khi về tới phía dưới căn hộ của anh và Namjoon thở dài. "Jin-hyung, anh biết là anh có thể tâm sự với em về mọi chuyện, đúng không?" Cậu lúng túng gãi đầu. "Em sẽ lắng nghe."

"Anh mệt. Ngày mai anh sẽ thấy tốt hơn." Tóc vàng mỉm cười yếu ớt rồi quay lưng đi thẳng. Tự nhốt mình trong phòng ngủ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má và Jin co người lại, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này. 


Điện thoại sáng lên trong khi Yoongi vẫn đang ngủ say sưa. Một tin nhắn mới từ Namjoon: chăm sóc cho hyung.

__________________________________

Tỉnh giấc với đôi mắt sưng húp và cơn đau đầu, Seokjin trườn xuống khỏi giường của chính mình để không làm thức giấc Yoongi, người đang cuộn tròn bên cạnh. Anh chẳng nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra, ngoài việc bản thân đã khóc cạn nước mắt. Lê chân về phòng tắm, để dòng nước lạnh giá chảy xuống khắp thân mình. Anh không thể ngừng suy nghĩ về mối quan hệ với Namjoon sẽ chẳng thể nào tốt đẹp, rằng anh vẫn không thể nói thật với cậu và điều đó càng khiến anh thật thảm hại và đáng ghê tởm. Namjoon rất kiên nhẫn nhưng anh biết cậu sẽ không như thế mãi bởi bất cứ ai cũng có thể đến, và mang lại cho Namjoon một mối quan hệ bình thường. Dạ dày quặn thắt trong khi lúng túng mặc áo choàng tắm, cảm giác của Seokjin còn trở nên tệ hại hơn nữa khi tiếng gõ cửa truyền vào. Chỉ có duy nhất một người tới thăm nhà vào sáng sớm thế này thôi.

"Chào buổi sáng." Namjoon mở lời trước, hơi khựng lại khi nhìn thấy Seokjin - mũi đỏ ửng và hai viền mắt sưng húp bất thường, đôi môi bị cắn rách và thâm tím lại. Chỉ mang độc một cái áo choàng xộc xệch, Jin bối rối kéo tà áo, cố che đi phía dưới thấp thoáng sau lớp vải.

"Chào." Giọng nói của Jin khản đặc, anh dẫn Namjoon vào bếp và kéo ghế cho cậu ngồi xuống. "Anh sẽ quay lại ngay." Phải mau mau mặc quần áo cho đàng hoàng đã, sau đó là mạnh mẽ lên và nói cho Namjoon biết chuyện của mình.

"Em xin lỗi." Tóc tím lên tiếng ngay khi Jin trở lại. Gì chứ? "Em xin lỗi, hyung. Em nghĩ là em đã gây ra một điều tệ hại nào đó và khiến anh thấy buồn. Tất cả những gì em có thể làm lúc này là nói lời xin lỗi mà thôi." Seokjin ngồi xuống ngay bên cạnh Namjoon.

"Nó - anh phức tạp lắm, Joon. Anh, khó lắm. Và nếu em không muốn thì cũng không sao, em còn trẻ, em xứng đáng với một ai đó vui vẻ."

"Nhưng em cảm thấy anh đủ vui vẻ rồi." Jin lắc đầu.

"Anh rất thích em và anh nghĩ em là người rất tuyệt nhưng -" Điều này sẽ không có kết quả gì đâu.

"Hyung, anh khóc." Namjoon thì thầm và vươn tay sang, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cử chỉ đó chỉ càng khiến người tóc vàng nức nở kịch liệt hơn và Namjoon nắm lấy tay anh. "Em có thể ôm anh chứ? Xin anh." Một cái gật đầu nhẹ là tất cả những gì cậu chờ đợi để kéo anh vào lòng, vòng tay qua bờ vai đang run rẩy. Đôi môi mấp máy định nói rồi lại thôi cho đến khi Jin gục đầu xuống, tựa vào vai cậu. Namjoon bắt đầu xoa lưng cho anh và nhỏ nhẹ động viên. "Không sao đâu, anh yêu, anh còn có em." Jin thút thít. "Anh không cần phải chịu đựng nó một mình."

"Nhưng -"

"Yên nào, cứ khóc đi." Jin luôn luôn sợ phải khóc trước mặt người khác. Ngày nhỏ, mọi người luôn trêu chọc anh là đồ mít ướt - bố còn nổi giận bởi vì anh thường khóc ngay cả vì những điều nhỏ nhặt; Namjoon không có vẻ gì là bận tâm. Cậu thật sự lo lắng và chỉ muốn cố gắng hết sức để giúp anh thôi.

"Anh ghét chuyện này, Joonie." Jin thì thầm với hơi thở đứt đoạn.

"Không sao cả, chỉ là một ngày tồi tệ thôi." Hoặc là một đời tồi tệ. "Chúng ta đều ổn, phải không? Nghỉ làm hôm nay, cùng nhau làm việc gì đó vui vẻ." Bình thường, Seokjin sẽ từ chối vì anh không muốn gây ảnh hưởng tới thời gian biểu của cậu nhưng rõ ràng, Namjoon đủ thông minh để biết mình đang làm gì.

"Anh không muốn ra ngoài."

"Chúng mình có thể ở nhà, xem phim, gọi đồ ăn, cho Yoongi làm bóng đèn." Tiếng cười khe khẽ của Jin giúp Namjoon trút được nửa gánh nặng. "Anh muốn xem phim gì? Xem phim anh thích đi."

"Anh chỉ toàn xem phim truyền hình thôi, chắc chắn em sẽ không muốn xem đâu."

"Không thử sao biết." Nụ cười với lúm đồng tiền của cậu lại khiến Seokjin trật một nhịp tim, anh xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ Namjoon. Không thể nhớ lần cuối cùng thân thiết với một người là từ bao giờ nhưng Jin phải thừa nhận cảm giác này thật tuyệt, anh thậm chí có thể nghe được cả nhịp tim của cậu, cũng dồn dập và loạn nhịp như của anh vậy.

"Em có nên đi khỏi đây?" Giọng nói càu nhàu của Yoongi khiến cả hai giật mình, Jin lập tức đẩy Namjoon ra.

"Cà phê nhé?" Seokjin cố giấu đi vẻ bối rối. Không đợi trả lời, anh đặt xuống trước mặt cậu một ly cà phê lớn. "Hôm nay em có kế hoạch gì không?"

"Em đi shopping với Hoseok." 

Jin ghét phải thấy Yoongi như thế này nhưng chỉ cắn môi, cố gắng nuốt xuống những lo lắng. Họ cùng ăn sáng và Jin im lặng theo dõi một cách đầy thích thú cuộc trò chuyện của hai người nhỏ hơn, ngạc nhiên về những từ ngữ đầy chuyên môn khi cả hai nói về âm nhạc. Hóa ra Namjoon sắp sửa tham dự vào một trận đấu rap trong vài ngày nữa và tất cả mọi người đều được mời. Sau khi Yoongi rời đi, hai người quay về phòng ngủ, Jin cho hai chú sóc bay ăn trái cây còn Namjoon chuẩn bị những thứ mà họ cần cho một ngày lười biếng sắp tới.


Phim truyền hình cũng không tệ lắm, Namjoon nhủ thầm sau khi xem vài tập. Có nhiều chi tiết hài hước và cậu thích diễn biến của những câu chuyện tình lãng mạn trên màn hình, tuy nhiên hầu hết thời gian, Namjoon dành để ngắm nhìn cái cách mà ánh mắt Jin lấp lánh với sự say sưa khi nói về những chi tiết hay ho của những nhân vật hay mạch phim. Trông anh lúc đó thật đáng yêu. Họ ăn bắp rang bơ trong khi đợi pizza, Jin dựa đầu lên vai người nhỏ hơn, một tay đan chặt vào với những ngón tay của cậu.

"Namjoon à." Rõ ràng Jin không còn muốn xem phim nữa. "Chúng mình hôn được không?" Tóc tím mỉm cười nâng cằm anh lên và ngắm nhìn anh chăm chú. Seokjin trông vẫn còn mệt mỏi nhưng đôi môi hơi hé ra đầy chờ đợi và Namjoon nghĩ mình sắp vỡ tung vì cảm giác rạo rực đang sôi sục trong cơ thể. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh, cố gắng không khiến anh hoảng sợ. Người lớn hơn dần trở nên táo bạo và há miệng đòi hỏi thêm. Jin không ngốc tới nỗi không hiểu thế nào mới là hôn thực sự nhưng anh không chắc mình có thể làm được như mọi người. Cảm giác mơn trớn khó hiểu trên đầu môi và ngay khi đang bối rối, đầu lưỡi người kia khẽ khàng chen vào trong khoang miệng quét lên chiếc lưỡi vẫn còn đang ngơ ngác của chính mình khiến anh rên lên, một cách đầy kinh ngạc.

Sự lạ lẫm và  tò mò làm Jin càng ham muốn nhiều hơn bởi Namjoon có vị thật say đắm. Một cảm giác nặng nề dâng lên từ dạ dày khi hai người buông nhau ra, hổn hển lấy lại nhịp thở. Namjoon cũng kinh hoảng không kém, hai má đỏ ửng. Cậu liếm môi và Jin vươn sang một lần nữa, tiếp tục hôn cậu cho đến khi đôi môi tê rần. Những bàn tay sờ soạng khắp cơ thể và điều khiến chính anh cũng ngạc nhiên, anh không hề cảm thấy khó chịu - anh khao khát được chạm vào, một cảm giác thật mới mẻ, thật rực rỡ.

"Hôn môi luôn là như thế sao?"

"Không hẳn." Namjoon không thể nhớ mình đã từng trải qua nụ hôn nào cuồng nhiệt tới độ này. "Có tuyệt không?" Jin đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng và rụt rè gật đầu.

"Joon, chúng mình đang hẹn hò sao?"

"À, chúng ta đã cùng nhau đi hẹn hò." Người tóc vàng ngước mắt lên nhìn Namjoon, cảm thấy lồng ngực nở hoa với suy nghĩ có bạn trai. "Chúng ta có thể đi hẹn hò lần nữa."

"Cái trận đấu rap của em có thể tính không?"

"Nếu anh muốn."

Những ngón tay cong cong của anh bắt đầu chơi đùa với những ngón tay thon dài của cậu. Namjoon cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán anh vì hành động đáng yêu.

"Lúc nãy còn gọi cái gì anh yêu."

"Thế anh có thích vậy không anh yêu?" Jin đỏ bừng mặt quay đi và thì thầm một chữ "có".

-----chapter completed-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com