Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

"Anh nên mặc gì?" Khi Jin nhắn tin cho cậu bảo sang phòng anh ngay vì có việc khẩn cấp, Yoongi không tưởng tượng nổi nó sẽ là về thời trang - có cần thiết làm phiền giấc ngủ êm đềm của cậu chỉ vì chuyện đó không cơ chứ. Trên giường, và cả trên ghế của Jin đầy ngập áo quần đến nỗi chính anh cũng phải tự hỏi mình moi chúng từ đâu ra. Tùy tiện ướm thử chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ở gần nhất. Trơn, tối màu, có vẻ khá hợp với nơi mà họ sắp sửa tới.

"Cái đó được đấy."

"Tại sao đêm nay em không đấu?"

"Không có tâm trạng." Tóc nâu lẩm bẩm trước khi bước ra ngoài, trở về phòng ngủ.

"Còn một tiếng nữa nhanh chuẩn bị đi!" Seokjin hét lớn, chắc chắn rằng người kia đã nghe thấy, rồi hấp tấp mặc vào chiếc áo đang cầm trên tay. Không thể nhớ được lần cuối cùng anh ăn diện như thế này nhưng dù sao Jin cũng chẳng quá quen với cuộc sống về đêm sôi động. Anh quyết định để tóc mái phủ xuống vầng trán cao, thoa thêm một chút son dưỡng trước khi cầm điện thoại, trả lời tin nhắn vừa nhận lúc nãy. Từ một trong số những người họ hàng, hỏi thăm chuyện trường lớp và Jin đã phải dành ra nửa tiếng đồng hồ để kể mọi thứ, cho tới khi Namjoon gọi và hỏi liệu anh vẫn sẽ đến hay không. Dĩ nhiên là có - anh muốn được xem bạn trai mình rap.

Bạn trai - gần đây, đó là từ ưa thích của anh.

Hành trình tới địa điểm biểu diễn thật điên rồ - họ phải đổi trạm tàu điện ba lần và trong lúc Yoongi dẫn đường, Jin liên tục hỏi liệu cậu có biết địa chỉ thật hay không bởi vì cảnh vật xung quanh khiến anh rùng mình nhưng không còn biết làm gì hơn là đi theo Yoongi thật sát. Cuối cùng, họ bước xuống cầu thang dẫn tới một nơi vô cùng ầm ĩ. Tiếng nhạc cuồng nhiệt trong không gian khi họ len lỏi giữa đám người, đi tới một bàn còn trống. Với Yoongi là sợi dây liên kết duy nhất, anh cực kỳ không thoải mái ngồi xuống, cảm nhận những đôi mắt đánh giá của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình.

Chưa kịp mở miệng gọi một ly bia thì những ánh đèn đã mờ dần đi, một giọng trầm thấp giới thiệu chương trình khiến anh giật nảy nhận ra đêm nhạc đã chính thức bắt đầu. Anh cảm thấy lo lắng, anh tin tưởng vào khả năng của Namjoon nhưng vì chưa bao giờ tham dự vào một buổi trình diễn nhạc rap nào, tất cả đều thật mới mẻ. Mọi người cực kỳ tài năng và chờ đến lượt tóc tím thì Jin đã uống tới ly thứ ba; sự xuất hiện của cậu khiến Jin nghẹt thở. RM khác hẳn Kim Namjoon, vô cùng tự tin với tất cả mọi lời rap đều mang ý nghĩa sâu sắc, khiến toàn bộ khán giả hò reo tán thưởng không ngừng. Che giấu sau cặp kính kia chính là đôi mắt mạnh mẽ phóng điện, cậu rap về sự tự do ngôn luận trong xã hội này và phản ứng của Jin chỉ có thể là choáng váng và thán phục. Thật không thể chờ đến lúc Namjoon bước xuống dưới để anh có thể nói cho cậu biết mình đã cảm thấy kinh ngạc tới mức nào.

Thật sự hào khi thấy tất cả mọi người đều cuồng nhiệt vì RM - cậu là người duy nhất không sử dụng những từ tục tĩu, cũng không hề chửi bậy trong lời rap của mình, đơn giản như đang chơi một trò chơi con chữ, nhẹ nhàng mà lại mang nhiều tầng ý nghĩa thâm sâu. Đó có lẽ cũng là lý do Namjoon được ban giám khảo đồng tình lựa chọn là người chiến thắng. Quá nửa đêm, Namjoon mới đi về phía Jin, trên tay cầm một lon bia. Giải thưởng là một số tiền kha khá và cậu tỏ ra vô cùng vui vẻ, rõ ràng vẫn còn rất 'high' sau màn biểu diễn vừa rồi.

"Anh có thích không?" Câu đầu tiên Namjoon hỏi và Yoongi bắt đầu chỉ ra chính xác những lỗi mà cậu đã mắc phải. Vấn đề duy nhất là Namjoon không hề nhìn Yoongi mà chỉ chăm chú vào người tóc vàng cạnh bên bối rối trả lời "Có". Đôi mắt nâu lấp lánh niềm hạnh phúc và Namjoon cúi xuống hôn lên má Jin một cách đầy bất ngờ. "Ly sau em mời."

Số lần Seokjin ra ngoài uống bia chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy nên không có gì lạ khi anh nhanh chóng cảm thấy quay cuồng. Anh đã vui vẻ, tám chuyện, nói những câu đùa ông chú khiến Yoongi liên tục ném cho mình những cái nhìn chán ghét. Người tóc nâu bỏ ra ngoài hút thuốc còn Namjoon đề nghị họ lại chờ Yoongi ở gần quầy bar. Dựa vào tường, không ai lên tiếng, rồi đột ngột, Namjoon cúi xuống hôn Jin, khiến anh hơi hốt hoảng rồi cũng bật cười.

"Đến đây." Tiếng của Namjoon thật trầm ấm trong khi nắm lấy tay anh kéo vào một lối đi nhỏ gần cầu thang.

"Em thật làaaa giỏi đó, Namjoon à." Tách khỏi không gian náo nhiệt, từng câu từng chữ của Jin có thể nghe thấy rõ ràng. Đầu óc mờ mịt, hai cánh môi lại tìm đến nhau một lần nữa, lần này nồng nhiệt hơn, hai cánh tay của cậu ôm lấy đôi vai rộng của anh. Namjoon cảm nhận được cơ thể của người lớn hơn cứng nhắc bên dưới mình, mãnh liệt đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng ấm nóng, chen một chân vào giữa cặp đùi đang run lẩy bẩy. Cậu không muốn mọi việc đi quá xa nhưng khi mà bản thân không thể kiềm chế nổi, Namjoon cứ để cho bản năng của mình tự do hành động.

Seokjin buông thả, mặc Namjoon chu du với những ve vuốt, những nụ hôn; nhận ra sự ham muốn đang tăng dần lên trong cơ thể. Anh luôn chán ghét cảm giác này, nó khiến anh thấy mình thật dơ bẩn và chỉ muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt; lần này, tuy nhiên lại khác. Jin không thật sự nắm bắt được chính xác chuyện gì đang xảy ra cho tới khi một thứ cứ liên tục cọ xát qua lại trước đũng quần đang đội lên và đó là lúc mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Nỗi sợ hãi nhanh chóng hiện về, xâm chiếm đại não khiến anh nghẹn thở, thần trí nhắc nhở anh phải tự vệ, như một phản xạ tự nhiên.

Đôi bàn tay mạnh mẽ đẩy Namjoon ra, không ngừng đánh lên ngực cậu khi một cảm giác nặng nề chèn ép lồng ngực Jin, nước mắt tràn bờ mi làm mờ đi khung cảnh trước mặt. Người nhỏ hơn lùi lại ngay sau cú đánh đầu tiên, mắt mở to kinh ngạc vì biểu hiện sợ hãi trên mặt người đối diện. Seokjin run rẩy như một chiếc lá giữa cơn dông tố - dữ dội tới mức cậu lo lắng anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

"Jin -" Tiếng gọi của Namjoon gần như vỡ òa. Cậu cố gắng vươn người nắm lấy cổ tay anh, không biết liệu mình nên làm gì trong khi Jin liên tục lắc đầu.

"K-không! Không!" Anh nức nở, co người vào góc tường. Trong trí óc tràn ngập sự kinh hoàng, sợ rằng mình sẽ lại bị lạm dụng, sẽ lại bị chạm vào, bị nhuốm bẩn, bị tổn thương. "Không!" Jin hét lên còn Namjoon yên lặng quỳ xuống. "Đ-Đừng có chạm vào tôi!"

Người tóc tím mím chặt môi, thu lại bàn tay đang giơ ra trong không khí. Dạ dày quặn thắt khi tự hỏi đâu là lý do giải thích cho phản ứng dữ dội này.

"Jin." Cậu thì thầm khe khẽ, cơn say tan biến hoàn toàn. "Anh yêu, nhìn em này." Jin ngồi thu lu một cục tí xíu, cánh tay ôm lấy chính mình. Anh trông thật bé nhỏ, thật tổn thương và Namjoon nhói đau nghe tim mình đang vỡ thành từng mảnh. Cậu ôm anh, một cái ôm dịu dàng nhưng cũng đủ lực để Jin không thể giằng ra - Seokjin lúc này trông khổ sở như chết đi sống lại.

"Đ-đừng -"

"Không sao, anh yêu, em sẽ không làm anh đau." Jin vẫn lắc đầu. "Là em đây. Là Joon đây mà, sẽ không bao giờ làm hại anh." Anh dần dần dịu xuống dù tiếng thút thít vẫn chưa hề nguôi ngoai. Namjoon thận trọng luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của anh. "Đúng rồi, anh yêu. Cố gắng hít thở nào, anh đang làm rất tốt." Cậu dịu dàng và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Jin mệt mỏi nhắm mắt lại, thở dốc từng hồi. Anh vẫn còn nấc từng chặp và Namjoon quyết định đã đến lúc về nhà để anh có thể nghỉ ngơi. Cậu gọi một chiếc taxi, báo với Yoongi họ sẽ rời đi trước.

"Em lại làm cái quái quỷ gì với anh ấy thế hả?" Người tóc nâu nhíu mày nhìn cặp mắt sưng húp của Jin. Bình thường, Jin sẽ tìm đến cậu để an ủi nhưng lúc này đây, anh chỉ yếu ớt dựa vào cánh tay Namjoon, vùi mặt vào bờ vai cậu. "Jin, anh không sao chứ?"

"Anh muốn về nhà." Nghe như một đứa trẻ đang giận lẫy nhưng Yoongi không nói gì thêm, quyết định tin tưởng Namjoon lần này. Jin ngủ thiếp đi từ khi mới lên xe, Namjoon tự trả tiền rồi dìu anh vào trong, cởi áo khoác và giày tất trong khi Jin vẫn còn đang mơ màng hoảng hốt. "Joonie, anh buồn ngủ."

"Em biết rồi, anh yêu, đi vào giường nào." Cậu thì thầm, đưa anh về phòng ngủ. "Anh có muốn thay quần áo không, hay là để thế này luôn."

"Để thế." Seokjin lẩm bẩm và chui vào chăn. Nước mắt cạn kiệt và tất cả những gì anh muốn lúc này là ngủ, ngủ để quên hết những chuyện đã xảy ra. Cơn say vẫn còn váng vất khiến anh nhanh chóng thiếp đi, khóe miệng hé mở, hơi thở đều đều. Trong một bối cảnh khác, Namjoon có lẽ đã mỉm cười với hình ảnh bình yên đó nhưng cơn đau tức nơi ngực trái không cho phép cậu làm điều này - cậu vẫn còn bị sốc.

Cậu quyết định rằng cách tốt nhất là ở lại đây vì không thể nào để Jin một mình trong tình trạng như vậy, nhất là khi Yoongi vẫn chưa về. Namjoon vào bếp, uống một ly nước đầy rồi quay lại phòng ngủ. Cậu ghé lưng nằm xuống tấm thảm trải sàn và nhìn lên trần nhà trong vô định, tâm trí tua đi tua lại hình ảnh lạ lùng ban nãy. Suy nghĩ về việc ai đó từng làm tổn thương Seokjin khiến tim cậu bị bóp nghẹt - là ai? là khi nào? Cậu muốn được biết. Trực giác nói cho cậu rằng đó là một thông tin quan trọng nếu muốn mối quan hệ của hai người có thể tiến triển bình thường. Thế là Namjoon thầm nhủ sẽ để anh bình tĩnh lại và hỏi anh về chuyện đó vào sáng hôm sau.

Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, Namjoon mới có thể tạm quên đi những xúc cảm rối bời. Vừa chợp mắt không lâu, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai cậu lắc mạnh. Giật mình mở mắt, Jin đang nhìn cậu chăm chú, trên tay là một cốc đồ uống bốc khói. Cái chăn đang phủ trên người cậu đây từ đâu mà ra thế này?

"Em ngáy." Tóc vàng nói với một nụ cười, đưa cho Namjoon cốc cà phê.

Lưng đau ê ẩm nhưng Namjoon ngồi dậy ngay lập tức, đi theo Seokjin vào bếp rồi ngồi xuống bàn ăn. Bạn trai cậu mặc một chiếc áo len màu xám rộng thùng thình, trông tươi tắn và sinh động, dù mặt vẫn còn hơi sưng. Namjoon chắc chắn rằng mình lúc này thì hoàn toàn ngược lại nhưng cũng chẳng mấy quan trọng - họ cần nói chuyện.

"Jin." Rõ ràng anh đang làm hết sức để tránh ánh mắt của cậu, ngay cả khi đang ngồi đối diện cậu đây.

"Anh xin lỗi." Jin thở dài - cậu không muốn nghe lời xin lỗi, cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra. "Anh xin lỗi đã phá hỏng buổi tối của em." Tóc tím không nhận ra đôi mắt của anh đã bắt đầu ầng ậng nước cho tới khi anh đưa tay lên, quệt nước mắt một cách dữ dội tưởng như sắp rách cả da.

Seokjin cảm thấy thật xấu hổ. Anh tỉnh dậy với cảm giác dơ bẩn và ghê tởm đến mức giam mình nửa giờ trong phòng tắm để liên tục chà xát khắp cơ thể cho tới khi đỏ ửng lên. Mỗi phút trôi qua, mọi thứ càng trở nên tồi tệ theo những kí ức chậm chạp quay về. Anh chẳng có lý do gì để biện minh cho việc đã làm hỏng buổi tối của Namjoon, chiến thắng của Namjoon. Anh cảm thấy khủng hoảng. Cậu ấy chăm sóc cho anh, chấp nhận ngủ trên sàn nhà vừa lạnh vừa cứng để anh có thể thoải mái - anh không muốn nhắc về quá khứ của mình, nhưng bạn trai anh (đó là nếu cậu vẫn còn muốn làm bạn trai anh) xứng đáng được biết cậu ấy sẽ phải đối diện với những thứ kinh khủng gì. Sẽ là không công bằng nếu cứ tiếp tục giấu diếm cậu ấy khỏi sự thật.

"Lại đây." Namjoon nói khẽ, nắm lấy tay anh. "Này, nhìn em này." Seokjin nghe theo. "Anh không phá hỏng gì cả, không cần phải cảm thấy có lỗi." Cậu nhẹ nhàng vuốt ve từng khớp tay xương xương. "Nhưng anh dọa em sợ đấy, anh yêu."

"Anh biết."

"Anh có muốn nói về chuyện đó không?"

Cậu im lặng chờ đợi cho đến khi người kia thở dài, mở miệng đáp.

"Anh -" Jin lắp bắp. "Nhiều thứ không hay đã xảy ra khi anh còn nhỏ." Anh lắc đầu. "Anh không muốn nhớ lại, Joonie."

"Anh không cần phải thế, anh yêu. Không sao hết, em hứa đấy."

"Nhưng em cần phải biết." Giọng anh vỡ òa. "Thật không công bằng nếu không nói với em khi mà chúng ta đang hẹn hò."

"Đừng tự tạo áp lực." Namjoon vội vã đỡ lời. "Em có thể chạm vào anh không? Em muốn ôm anh." Seokjin ngần ngừ nhưng rồi cũng gật đầu đi tới gần hơn và ngồi lên đùi cậu, cảm giác cánh tay vững chãi vòng qua người mình. Tóc tím dựa đầu lên vai anh, hít hà mùi đào dễ chịu của xà phòng tắm. "Em sẽ đợi cho đến khi anh sẵn sàng để kể cho em nghe, Jinnie."

"Anh rất kinh tởm." Anh thì thầm. "Em không nên muốn anh."

Namjoon không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh, ngón tay lướt qua đôi môi mọng nước rồi đặt xuống một nụ hôn chậm rãi, mang theo sự an ủi. Ngay khi chuẩn bị tách ra, Jin cúi xuống, dính lấy Namjoon một lần nữa.

"Nhưng em muốn. Em muốn anh rất nhiều, muốn phát điên lên được và sẽ không có gì thay đổi được điều đó." Khẽ cọ cọ hai cánh mũi, Namjoon chăm chú nhìn anh. "Em đã say, và đã ngu ngốc vượt qua giới hạn của anh. Ước gì điều đó chưa bao giờ xảy ra vì em không bao giờ muốn làm anh sợ."

"Đó là bởi vì những kí ức..."

"Anh an toàn khi ở cạnh em mà." Namjoon thở dài. "Phải luôn nhớ rằng em sẽ không bao giờ tổn thương anh hết."

"Anh biết." Tóc vàng nhoài người ngồi dậy dậy, chìa tay ra trước mặt Namjoon. Cậu đứng lên, theo dõi nụ cười sáng chói của Jin cùng hai má ửng hồng. "Nằm cùng nhau." Hai người lười biếng nằm dài trên giường của Seokjin, những ngón tay đan vào nhau dù Namjoon cứng người, cố gắng không làm ra bất cứ cử động nào quá phận. Mái đầu của Seokjin vùi trong lồng ngực cậu và Namjoon quyết định dùng mọi sự dũng cảm của mình để ôm anh lại gần hơn.

"Thế này có ổn không?"

"Ừ." Jin cố chống lại bản năng đang thôi thúc đẩy cậu ra, chạy tới phòng tắm và tẩy sạch từng tấc da thịt đã bị chạm qua cho đến khi đau rát. "Anh có thể kể một câu chuyện không?" Namjoon gật đầu. "Hồi - Hồi anh sáu tuổi, có một người rất hay tới nhà, em biết không... Mỗi khi đi học về đều sẽ thấy ông ta ở đó và ông ta lúc nào cũng xoa đầu anh rồi bảo anh ngồi trên -" một tiếng nấc nghẹn. "đùi ông ta, kể cho ông ta nghe những thứ học được ở trường." Jin lắc đầu, căm ghét những ký ức đen tối và Namjoon siết chặt vòng tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh còn nhớ có lần ông ta giúp anh mặc đồ rồi còn liên tục nói là anh rất xinh đẹp." Nước mắt bắt đầu thấm ướt chiếc áo của Namjoon, cậu ngay lập tức hôn lên mái đầu của anh, dạ dày thắt lại. "Rồi đêm giao thừa... mọi người uống say. Anh ngủ cùng phòng với anh trai nhưng hôm đó anh ấy qua nhà bạn. Rồi ông ta đ-đi vào trong phòng. Anh- Anh đã không chống trả, Joonie. Ông ấy nói rằng ông ấy yêu anh." Toàn thân Seokjin run lên nhưng một cơn hạnh phúc và cảm kích sôi trào từ tận đáy lòng vì anh biết, Namjoon của anh thật kiên nhẫn và cảm thông.

Jin sẽ không bao giờ hiểu Namjoon đang cảm thấy phẫn nộ tới nhường nào - cậu vô cùng giận dữ muốn đập phá tất cả nhưng cố gắng kiềm lại bởi người tóc vàng đang nằm trong vòng tay cậu đây thật yếu ớt mỏng manh. Namjoon vừa thấy vui vì Jin có thể mở lòng ra với mình nhưng cùng lúc đó, cậu cực kỳ khao khát muốn tìm ra "kẻ đó", đánh hắn một trận vì những gì đã gây ra cho anh.

"Em rất tiếc - anh yêu, em rất tiếc."

"Ông ta làm thế rất nhiều lần, nh-nhiều lần, Joon." Seokjin òa lên khóc còn Namjoon không thể làm gì hơn là xoa lên mái tóc màu mật ong, cố gắng giúp anh bình tĩnh lại.

"Thở đều nào, anh yêu." Jin vùng vẫy. "Có em đây rồi, Jinnie, ông ta sẽ không bao giờ chạm vào anh được nữa. Em hứa sẽ không ai làm hại anh nữa." Namjoon tiếp tục thì thầm. "Anh không làm gì sai hết, hiểu chứ?"

"A-Anh không chống lại!"

"Lúc đó anh chỉ là trẻ con, anh yêu. Không chống lại không có nghĩa là đồng ý." Namjoon nói tiếp.

"Chỗ nào cũng có dấu của h-hắn. Hắn làm hỏng. Anh là đồ gh-ghê tởm -"

"Không phải!" Namjoon ngắt lời. "Đừng nói thế nữa, không phải thế." Jin gật đầu lia lịa.

"Phải-phải thế."

"Không phải, Jin!" Namjoon dựng anh ngồi thẳng dậy và ôm lấy mặt anh bằng cả hai bàn tay. Sự bối rối và hoảng loạn khiến Jin tái nhợt. Khẽ hôn lên môi anh, Namjoon tiếp tục. "Lần đầu tiên bước vào quán cà phê đó - Lạy Chúa! Anh trông thật xin đẹp và em muốn nói chuyện với anh chết đi được nên đã tùy tiện kêu món đầu tiên đọc được trên thực đơn. Nó đắng khủng khiếp luôn nhưng em vẫn quay lại mỗi ngày vì nụ cười của anh mỗi khi đưa cho em ly cà phê. Rồi em bắt đầu dạy kèm cho anh và bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau mà anh mặc cái áo len màu hồng chết tiệt ấy, em chẳng thể suy nghĩ được gì khác ngoài việc muốn hôn anh. Em dần dần nhận ra anh thật tốt bụng, thật hài hước và còn rất thu hút nữa,  bất cứ khi nào anh muốn vậy; Jin mà em yêu là người rất ngốc, rất trẻ còn, rất dễ thương, là Jin thường nói những câu đùa ông chú rồi tự cười một mình, tiếng cười lau kính đó là âm thanh tuyệt vời nhất của cái vũ trụ này."

"Namjoon –"

"Còn rất nhiều thứ đáng yêu nữa về anh."

Đôi mắt Jin mờ đi - sống mũi cay cay và hai má chắc đã sưng lên nhưng Namjoon vẫn nhìn anh với vẻ yêu thương đong đầy không ngơi nghỉ một giây.

"Joon à." Jin nở một nụ cười yếu ớt trước khi vùi mặt vào tà áo ẩm mặn của đối phương. Anh ước mình có thể nói với cậu rằng anh yêu cậu nhiều lắm nhưng quyết định im lặng. Namjoon vẫn ở đây, ôm anh như thể sợ rằng anh sẽ biến mất. Và khi hai làn môi chạm nhau rụt rè, anh biết mình đã được an toàn.

-----chapter completed-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com