Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

Thực tại hiện hành — 1

Thời gian là một thứ rất khó để mường tượng.

Nó linh hoạt và lại khó nắm bắt, luôn biến chuyển và thay đổi không ngừng. Người ta thường có xu hướng nghĩ thời gian là một hằng số bất biến. Sáu mươi giây trong một phút. Sáu mươi phút trong một giờ. Những sự thật không đổi, khó có thể phủ nhận.

Seokjin lại biết rõ hơn về chúng. Thực ra thời gian không chịu tuân theo bất cứ luật lệ nào. Anh học được chút kiến thức đó vào một buổi sớm, khi anh thức dậy và nhận ra mình đang ở sai thời điểm. Lúc anh dự định đi tới một cửa hàng quen thuộc để mua chút đồ, anh chợt nhận ra không gian ở đây đã cũ hơn so với trước rất nhiều, khoảng chừng hơn mười năm. Thời gian, nếu miêu tả một cách đơn giản, nó như là một bãi cứt bò.

Ban đầu, khái niệm về thời gian rất khó để định hình, nhưng sau một khoảng dài luyện tập và tự đưa mình ngã vào nhiều thực tại sai lệch, anh đã phần nào nắm giữ tốt dòng chảy về thời gian. Và giờ thì anh rất tự tin dõng dạc rằng mình đã thành thạo trong việc dịch chuyển giữa các thực tại.

Nhưng, để chọn chính xác nơi nào để kết thúc... hẳn là một câu chuyện khác, nhỉ?

Seokjin mở mắt và thấy mình đang bước đi trên vỉa hè tối màu còn ướt sũng vì cơn mưa ban sáng. Anh khẽ rùng mình và khoanh tay trước ngực để giữ chút hơi ấm trong bầu không khí ẩm thấp — có vẻ trong thực tại này, anh chẳng màng tới áo mưa là gì.

Nhưng trạm xăng trước mắt giúp anh sực tỉnh táo đôi chút. Anh tỏ ra vui mừng khi thấy bản thân đang đứng ở đó. Đó là một nơi trông có vẻ đang chờ đợi anh một điều gì đó, nơi ít nhất một lần anh đi ngang qua trong sự vô định, và lang thang trong mỗi thực tại. Đó là một nơi mà Seokjin có thể nhìn thấy cậu.

Ở thực tại này có vẻ sẽ mang lại cho anh điều gì đó may mắn mà anh không thể lường trước được, anh thở một hơi nhẹ nhõm khi thấy cậu lần nữa.

Cậu tựa lưng vào thành tường xi—măng trắng bệch ngay cạnh vài trụ bơm xăng, với một thanh kẹo mút lắc lư giữa cặp môi dày hơi xỉn màu, ánh mắt lơ đãng hướng về một khoảng không nào đó. Cậu có vẻ không buồn để ý tới Seokjin dù người kia đang dần tiến lại gần cậu. Namjoon vận một chiếc váy, cậu luôn là người sẽ phá vỡ các chuẩn mực giới tính chết tiệt của xã hội, và nét phong cách đặc trưng này của Namjoon càng khiến anh si mê cậu nhiều hơn.

Nhưng chiếc váy... có một chút lạ lùng. Nó quá dài, phủ xuống tận qua đầu gối của Namjoon, và điều này đã tạo ra một sự khác thường nho nhỏ mà Seokjin chợt nhận ra rằng, ở thực tại này không phải là thứ mà anh đang cố gắng tìm kiếm.

"Cái váy của em," Seokjin mở lời, nhìn Namjoon với ánh mắt tò mò, khẽ nghiêng đầu, "nó phải ngắn đến cỡ này." Anh giơ một ngón tay rồi chỉ vào phần da nằm giữa một bên đùi mình.

Namjoon rút cây kẹo khỏi miệng, cau mày khó chịu nhìn Seokjin. "Anh đang nói mấy từ ngớ ngẩn gì vậy?" cậu hỏi. Vậy có nghĩa là Namjoon không hề nhận ra Seokjin là ai ở thực tại này.

"Ồ, xin lỗi nha," Seokjin phẩy phẩy tay. "Tôi chỉ đang tự mình lảm nhảm thôi à." Anh cũng chẳng nhất thiết phải cảm thấy hay trưng ra bộ mặt ngượng ngùng – anh sẽ tách khỏi thực tại rồi biến mất như chưa từng có gì xảy ra.

Đó không phải là một cách khá tuyệt vời để giải quyết vấn đề sao?

Khóe môi Namjoon khẽ cong lên thành một nụ cười mà Seokjin đã biết quá rõ — anh đã liên tục ghi nhớ, rồi lại hồi tưởng từng đường nét biểu cảm của cậu qua nhiều cuộc đời khác. "Anh cũng đừng để tâm tới lời tôi nói," cậu nói khẽ. "Tôi cũng giống như anh, cũng tự nói chuyện với mình suốt đấy thôi."

Không, anh biết là em sẽ, Seokjin muốn thốt lên. Anh biết là em sẽ luôn nói về những ý tưởng táo bạo một cách ồn ào nhất có thể, cho đến khi chúng thành hiện thực. Anh biết là em thích tự lẩm nhẩm hát một mình khi em nghĩ rằng sẽ chẳng ai nghe thấy. Anh biết là em luôn cố gắng trò chuyện với loài cua mỗi lúc em chạy lon ton ra biển.

Nhưng Seokjin rất khó để nói toẹt ra hết tất cả, đoạn anh chỉ nói khẽ. "Thật tốt quá, khi được biết rằng tôi không là kẻ cô đơn hay lập dị nhất trên thế giới."

Namjoon trao cho anh một nụ cười tươi tắn — một nụ cười đủ để khiến anh sẵn sàng từ bỏ mọi thực tại và đến bên cậu. "Không phải à?"

"À, cậu đang làm gì ở đây thế?" Seokjin hỏi, anh nhanh chóng giấu nhẹm mớ suy nghĩ bòng bong ban nãy bằng việc chuyển chủ đề.

"Đang nghĩ," Namjoon trả lời một cách đơn giản, rồi đưa mắt hướng lên bầu trời đen kịt. "Nhìn đi, đứng ở đây anh không thấy được một ngôi sao nào."

"Thứ ánh sáng nhân tạo dồi dào của đô thị đã nuốt chửng cả một bầu trời đầy sao," Seokjin nhướng mày gợi ý.

Namjoon chỉ nhún vai, "Chắc thế," rồi cậu đứng thẳng dậy. "Tôi phải đi rồi. À, tiếc làm gì với những thứ mà mình chẳng nhìn thấy được." Cậu tặng anh một nụ cười ấm áp, và tim Seokjin nhói lên một nhịp, vì nụ cười đó sẽ chào đón anh khi anh thức dậy vào buổi sáng trong một thực tại khác.

Namjoon trở lại với cây kẹo mút đang dang dở, còn Seokjin lại dõi theo cậu, từ lúc dáng người cao to kia tiến lại chiếc ô tô xám đã cũ, mở toang cánh cửa rồi yên vị ngồi vào trong xe, cho đến khi chiếc xe đó bắt đầu di chuyển.

Về mặt lý thuyết, anh hoàn toàn có thể đuổi theo chiếc xe. Anh hoàn toàn có thể tới bắt chuyện và làm quen với Namjoon, và thậm chí có thể tạo dựng một mối quan hệ đẹp đẽ không kém những thứ anh từng làm hay từng có với những Namjoon khác. Nhưng có quá nhiều khả năng, quá nhiều cách để mọi chuyện trở thành điều sai lầm, và Seokjin hiểu rõ, từ trong đáy lòng mình, rằng anh và Namjoon chỉ đơn thuần là hai kẻ xa lạ ở thực tại này.

Seokjin thở hắt một hơi khi chiếc xe trước mắt dần khuất đi giữa không gian. Tiếc làm gì với những thứ mà mình chẳng nhìn thấy được. Cuộc sống của Seokjin đi theo một vòng lặp vô tận: bước vào một mốc thời gian nào đó, đi tìm Namjoon, đánh mất Namjoon và lặp lại. Với Seokjin, trên đời này chẳng có cái gì là tri kỉ. Số phận không bao giờ để cho họ một lối thoát dễ dàng. Hoặc không — có lẽ, 'những kẻ ngang trái yêu nhau vì trời định' còn đúng hơn là 'hai tâm hồn cùng chung nhịp đập'.

Anh chậm rãi tiến về phía cửa hàng nhỏ lẳng lặng nằm cạnh trạm xăng rồi nắm lấy tay cầm. Anh đảo mắt một vòng rồi đẩy cửa bước vào, để ánh đèn loè nhoè từ cửa hàng chiếu thẳng vào người. Khi bước sâu vào bên trong, anh lập tức chuyển qua một dòng thời gian khác và hy vọng sẽ tìm thấy đúng nơi anh thuộc về.

Thực tại trước đó — 1

Lần đầu tiên Seokjin vô tình lướt phớt qua cuộc sống của Namjoon, anh nghĩ mình đã tìm được lý do để sống hết phần đời còn lại của mình.

Nó không hẳn là yêu từ ánh nhìn đầu tiên: thực ra còn chẳng phải thứ gì gần giống thế. Khi Seokjin thấy Namjoon ngồi thừ một mình, dán chặt tầm nhìn lên cuốn sách trên tay, yên vị ở góc cuối trong một tiệm cafe của trường đại học, anh cố gắng tự thuyết phục mình rằng cậu cũng chỉ là một sinh viên bình thường và xa lạ như bao người khác.

(Giải thích: ở thời điểm này, Seokjin vẫn chưa thực sự quen với việc dịch chuyển giữa các thực tại, hay như anh vẫn thường gọi nó là "du hành". Seokjin chợt tỉnh dậy và thấy mình trong một thực tại hoàn toàn khác mà chính anh vẫn chưa hiểu vì sao anh lại tới được đây. Anh cố gắng giữ khoảng cách nhất định với những đối tượng xung quanh, vì ngay sau đó có thể anh sẽ biến mất.)

Nhưng nữ thần định mệnh đã kịp thời búng tay, để sợi chỉ đỏ âm thầm luồn lách qua hai ngón áp út của hai số phận định sẵn. Vào khoảnh khắc Seokjin lơ đãng bước vào cửa tiệm cafe, anh vô thức nghiêng đầu nhìn về nơi góc cuối bên phải, nơi Namjoon vừa ngẩng đầu lên để kịp chạm mắt với Seokjin. Dòng chảy thời gian dường như tạm ngưng để không gian lạnh lùng gạt bỏ đi mọi vật thể xung quanh. Ở đó, chỉ có hai ánh mắt giao nhau ở một khoảng cách nhất định.

"Xem kìa, anh đang nhìn người ta chằm chằm," một giọng nói ngọt ngào thủ thỉ ngay cạnh anh.

Seokjin thoáng giật mình, rồi lại quay sang nhìn Jungkook, bắt gặp cặp mắt to tròn long lanh đang nhìn mình với dáng vẻ tò mò. "Vừa nãy anh mày mất tập trung xíu thôi." Seokjin đáp, khẽ lảng tránh Jungkook. Anh cẩn thận đảo mắt về hướng Namjoon một lần nữa, giờ thì anh chắc rằng cậu đang tiếp tục với cuốn sách dày cộm trên tay.

"Em thấy anh lúc nào cũng vậy hết á," Jungkook nói, đoạn cậu nhét một muỗng đầy ắp cơm vào miệng. "Lơ đãng, mất tập trung, vậy mà điểm số anh vẫn cao chót vót cũng hay phết."

Seokjin ậm ừ qua loa. Anh còn chẳng nhớ vì lý do gì mà anh phải cố gắng để tốt nghiệp. Cũng có thể, việc tốt nghiệp là một ngôi sao hi vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ giúp anh được ở lại với thực tại này. Anh khao khát muốn có được một cuộc sống như thế, và anh quý Jungkook — và thật bất công khi tất cả có thể bị giật khỏi tay anh chỉ vì những năng lực không thể kiểm soát.

"Ờ, vậy là," Jungkook gật đầu, chỉ về phía Namjoon. "Anh biết ảnh hở?"

"Hông," Seokjin mỉm cười, trong đầu nhảy số một câu đùa. "Ý em là, anh không được quyền tia mấy em trai dễ thương à?"

Jungkook nhe răng rồi tặng anh cái nhìn tinh nghịch, cậu lắc đầu. "Ý em là, anh nên kết bạn, ờ tìm và làm quen thêm nhiều người ấy, chứ đừng bám mỗi em."

"Ais nhưng Jungkookie à," Seokjin tính ngã nhào vô người Jungkook nhưng cậu nhanh tay lách qua được vòng tay từ người lớn hơn. "Em là người thú vị nhất trong số những người mà anh từng biết." Seokjin liếc nhìn Jungkook rồi tặng cậu cái nháy mắt, còn người nhỏ tuổi hơn chỉ biết khúc khích như thể chẳng thể nghiêm túc nổi với anh. Cậu không biết rằng việc Seokjin chủ động lại gần mình là một sự liều lĩnh đối với anh — nhưng sau cùng thì, đôi khi 'không biết một chút gì' lại là một điều hạnh phúc trên đời mà Chúa đã ban tặng.

"À, em có nói chuyện vài lần với anh Namjoon," Jungkook nói. "Ảnh ngầu với giỏi lắm đó nhe! Có lần ảnh còn cho em nghe một đoạn nhỏ trong mấy bài hát ảnh tự sáng tác đó, hay cực kì luôn. Em muốn giống ảnh ghê á, chắc một ngày nào đó, em sẽ tự mình làm nhạc các thứ."

Seokjin khẽ nhướn mày trêu cậu. "Nghe giống như chú mày có đối tượng riêng rồi nhỉ?"

"Đệt mẹ, nhìn ảnh ngon lành như thế, ai mà chẳng đổ?" Jungkook lầm bầm vài từ, thuận tay dùng đũa của Seokjin rồi gắp một phần lớn trong hộp cơm của anh cho thẳng vào miệng, mặc kệ anh có ngăn lại. "Ảnh tên là Kim Namjoon."

"Kim Namjoon," Seokjin nhấn mạnh từng từ và nghiền ngẫm đôi chút. "Cậu ta cố tình trộm mất họ của anh rồi kìa."

Jungkook cười rít rít. Đoạn, Namjoon gấp sách lại và đi một mạch ra ngoài. "Seokjin, hay anh lại bắt chuyện với ảnh thử đi," cậu thúc giục anh.

Seokjin dõi theo bóng lưng Namjoon đi xa dần. Có lẽ, trong một thế giới khác, anh có thể đuổi theo và bắt chuyện với cậu, đó là một sự khởi đầu mới của tình bạn hoặc là tình yêu — hoặc hai người chẳng là gì. Seokjin thở hắt một hơi, đảo mắt và trở lại với hộp cơm trưa còn một nửa. Có cố gắng cũng vô ích, vì cuối cùng anh vẫn sẽ luôn rơi vào điểm kết thúc ở một thực tại này, và bước vào một thực tại khác để chứng kiến khởi đầu tiếp theo.

"Anh sẽ cân nhắc sau," Seokjin thì thầm, anh cố nén lại cảm giác day dứt khi nhìn thấy dáng vẻ hớn hở mang đầy hi vọng của Jungkook.

Thực tại hiện hành — 2

"Sao nhìn mình thê thảm vậy nè," Seokjin rên rỉ mở lời, bất lực cúi đầu xuống mặt bàn thu ngân, để lại một tiếng 'cốp' rõ to. "Bộ anh đã làm gì sai ở một lúc nào đó và bây giờ phải trả giá sao?"

"Em nghĩ, phải là kiếp trước của anh," Yoongi chỉnh lời Seokjin. "Chứ không phải anh muốn kiếm thêm tiền hả?"

Seokjin áp hai lòng bàn tay lên khuôn mặt gầy gò hơi nhếch nhác. "Ờ, anh mày quên béng đi thời thanh niên trông khốn con mẹ nó khổ thế nào," anh lầm bầm với âm lượng nhất định để người kia nghe được.

"Ý em là," Yoongi tiếp tục hội thoại. "Em không thể hiểu được lý do vì sao anh chọn làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi ngay cạnh trạm xăng. Đệt mẹ, thà làm ở một siêu thị nhỏ ngay lòng phố, còn hơn là một trạm xăng bé xíu nằm lẻ loi ở một góc ngoài rìa phố. Nghe sởn hết cả gai ốc, nhất là vào những buổi đêm muộn vắng tanh người."

"Trạm xăng vào đêm khuya ấy, nằm lơ lửng ở cuối đường và có chút ánh sáng lòe nhòe chiếu vào, hệt như một không gian ngưỡng," Seokjin tiếp lời.

"Vậy anh là cái quái gì, là một gã-cuồng-văn-chương-một-cách-dị-hợm chẳng hạn?" Yoongi gặng hỏi, nhưng không có vẻ trách móc hay phán xét người trước mặt.

Seokjin vỗ nhẹ lên một bả vai của Yoongi. "Coi kìa, nếu chú mày đã sợ đến xanh cả mặt, sao không mau về nhà đi?"

Yoongi đảo mắt. "Nói rồi mà, em chỉ muốn ghé chỗ anh ăn chút quà vặt thôi."

Seokjin nhướn mày. "Anh thấy là chú vừa ngốn xong một-thanh-kẹo-rẻ-bèo mà vẫn chưa chịu đi nữa hả?"

Yoongi cau mày nhăn nhó. "Im giùm."

"Ờ, anh thấy em giống như kiểu," Seokjin úp mở, đoạn anh rướn người về phía trước với khóe môi sắp kéo sát tới hai bên tai. "Kiểu em muốn ở cạnh anh và làm trò mèo để anh cảm thấy bớt cô đơn hơn ấy?"

"Nghe bựa vãi bìu," Yoongi bĩu môi tỏ ý chế giễu, ném lon coca—cola vừa mua ở máy bán nước tự động qua cho Seokjin. "Có cho anh miễn phí, em cũng không cần."

Nói đoạn, một tiếng tằng hắng ngay bên cạnh làm Seokjin chốc giật thót mình, anh ngẩng đầu bật dậy theo phản xạ, nhanh tới mức anh cảm giác cổ mình sắp gãy tới nơi. Anh ngước lên nhìn, anh đã thấy ánh mắt đó, ánh mắt rồng nhỏ sắc bén đang nhìn chằm chằm vào anh như muốn húp hết lượng sinh khí ngay cuống họng anh.

"Hai người..." Gã khách chỉ trỏ ngượng ngùng, chủ yếu chỉ về phía Yoongi, và Yoongi chỉ phẩy phẩy tay đáp lại.

"Ồ đừng hiểu lầm, tôi chỉ ở đây giúp tay thu ngân cảm thấy bớt cô đơn thôi," Yoongi thản nhiên mở lời càng làm rõ thêm điều Seokjin vừa khẳng định. Nhưng Seokjin chẳng buồn để tâm tới việc phản kháng lại Yoongi nữa, mà giờ thứ anh quan tâm và để ý nhất là gã khách hàng kia — gã có một mái tóc đen láy và một ánh mắt mang lại cảm giác ấm áp mỗi khi gã cười, và mỗi khi gã cười, hai bên má lại thoắt hiện lên đôi lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Này anh gì ơi," gã khách hàng nói khẽ, nhẹ nhàng ngắt ngang mạch suy nghĩ của người thu ngân.

Seokjin chớp mắt vài cái, "Ồ, xin thứ lỗi cho tôi," Seokjin gượng nói, anh cố vẽ ra nét mặt tự nhiên và hy vọng nhiêu đó đủ để khiến tay khách hàng mềm lòng đôi chút. "Không hiểu sao vừa rồi tôi lại vô tình lạc vào trong thế giới xinh đẹp của anh mà quên cả lối ra."

Dưới ánh đèn loè nhoè chiếu sáng trên tường, Seokjin không khó để nhận ra nét mặt Namjoon khẽ giãn ra và phần da trên gò má hơi ửng đỏ — vì những lời tán tỉnh nhạt nhẽo và mấy trò chơi chữ dở tệ luôn là con đường ngắn nhất để bước vào trái tim gai sần của gã. Thật lòng mà nói, việc dịch chuyển giữa các mốc thời gian để cứ dùng mãi vài câu đùa ngớ ngẩn là một phần Seokjin thấy đỡ nhàm chán nhất trên hành trình vượt thời gian của anh. Cũng có ai tỏ ra phát ớn với mấy lời bỡn cợt đó đâu. "Tôi... ờ cảm ơn anh." Nói đoạn, gã lúng túng đặt vài túi giấy có vài hộp mì ramen xuống quầy tính tiền. "Tôi chỉ lấy nhiêu đây thôi."

Seokjin gật đầu, anh cầm lấy một hộp mì, xoay mã vạch ở bìa để đưa lên máy quét, rồi lấy ra một cái túi giấy dưới hộc tủ, khéo léo để gọn vài ba hộp mì vào rồi đưa lại cho gã, thuần thục mọi thao tác như một dòng code được lập trình sẵn. "Của anh hết $1.75," anh nói. "Anh còn muốn lấy thêm gì không?"

"Không, được rồi." Namjoon nhận lại túi đồ, đoạn gã chợt khựng lại một nhịp và cẩn thận quan sát Seokjin. Seokjin khẽ đứng thẳng lưng một chút. Đây không phải là thực tại mà anh đang tìm kiếm, Seokjin nghĩ thế, hoặc không, nó có thể là một thực tại lý tưởng, mở đầu cho những điều đặc biệt sắp diễn ra.

"Ờ, tôi—tôi nhớ là mình không nhầm lẫn bất cứ thứ gì khi thanh toán cho anh," anh mở lời, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân đang run rẩy đến cực độ như lúc này.

Namjoon ngập ngừng. "Không phải... không phải lỗi anh, chỉ là..." trông gã như đang không chắc chắn lắm với suy nghĩ của mình. "Tôi cảm giác... như mình từng quen biết anh từ trước rồi."

"Cũng có thể đó, ít nhất một hoặc hai lần chúng ta từng lướt qua nhau," Seokjin cẩn thận chọn chính xác từ cần nói. "Thị trấn nhỏ xíu ấy mà."

"Ờ, nhỏ thật. Chắc là vậy," Namjoon mỉm cười. "Cảm ơn anh."

"Gì vậy trời," Yoongi nhướn một bên mày nhìn Seokjin, đợi Namjoon bước hẳn ra ngoài rồi mới tiếp tục. "Không hiểu sao vừa rồi tôi lại vô tình lạc vào trong thế giới xinh đẹp của anh mà quên cả lối ra. Thiệt hả trời?"

"Quên rồi sao, anh tán tỉnh dạo với mọi người suốt đấy thôi," Seokjin thản nhiên trả lời.

"Nhưng anh không nháy mắt và hôn gió như ngày thường," Yoongi tỉnh bơ nói. "Anh thậm chí còn không thèm nhả ra mấy câu đùa ông chú dở ói. Chúa ơi xem kìa, xem con người trước mặt vừa nãy đột nhiên trau chuốt từ ngữ nghe sến rện tới mức nào."

"Em nên biết rằng có những thứ em không bao giờ được phép tò mò tới," Seokjin đáp, anh vỗ nhẹ vào một cánh tay đang chống nạnh của Yoongi. "Em không hiểu nổi đâu, nên đừng để tâm tới nữa."

Đoạn Yoongi liếc xéo anh, nhưng anh vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com