Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2

Phải mất đúng ba mươi giờ, mười hai phút và hai mươi hai giây để ký ức của Seokjin bắt nhịp với mọi thứ. Trong khoảng thời gian đó, Jimin đã giới thiệu lại anh với Taehyung — anh lại gần như xém bật khóc như lúc gặp lại Jimin và Jungkook, rồi anh kiên quyết từ chối việc quay lại lớp ngay sau đó — vì anh coi việc tự chăm sóc bản thân — nói đúng hơn là chăm sóc sức khỏe tinh thần — là trên hết, còn Yoongi thì cho anh xem đúng 132 tấm ảnh ghép giữa mấy con mèo và Hoseok.

"Một ngày không tệ lắm nhỉ," Jimin gật gù nói, trên tay cậu đang xoay xoay ly rượu vang đỏ thẫm. Cả ba đang ngồi trong căn hộ của Yoongi, chỉ có họ và ánh hoàng hôn lờ mờ ngoài cửa sổ phòng khách. "Anh đã để lại một khoảng trống đủ lớn để thực tại này phải tự vá víu lại bằng mọi cách nó có thể."

"Không hiểu sao anh lại thấy có lỗi," Seokjin khẽ nhăn mặt. "Chắc anh đã gây ra quá nhiều sự xáo trộn ở thực tại này. Anh đến rồi lại đi," Đoạn, anh đưa tay dụi mắt và nói tiếp. "Anh đã đi qua biết bao nhiêu thực tại chỉ để quay về đây."

"Anh làm tất cả điều đó chỉ vì Namjoon thôi sao?" Yoongi hơi sững người. "Khi cả ba tụi mình còn ở cùng một thực tại, em từng nghĩ anh chỉ thích thằng nhóc đấy thôi, nhưng hóa ra tình cảm của anh còn nhiều hơn mức em tưởng. Vậy đó không chỉ đơn thuần là thích nữa, anh đã yêu Namjoon rồi."

"Ừ," Seokjin trả lời một cách chậm rãi. "Nhưng không chỉ có mỗi ẻm. Anh cũng yêu bản thân mình nữa. Anh không thể tìm được hạnh phúc ở những nơi mà mình không thuộc về. Và cho dù có thể anh không thực sự sinh ra ở dòng thời gian này, nhưng anh có cảm giác như —"

"Bọn mình hợp với nơi này," Jimin gật đầu. "Em còn nhớ được cả cuộc đời gốc của mình nữa kìa, nhưng mà nó thì—" cậu chợt để lại một khoảng lặng.

"Khốn nạn?" Yoongi phỏng đoán, và Jimin nhướng ly về phía cậu như một lời đồng tình.

"Thế giờ anh định làm gì với anh Namjoon đey?" Jimin hỏi khẽ. "Anh đã để mất hai năm cho một mối quan hệ với anh Namjoon. Xây lại từ đầu là cả một quá trình đó anh."

"Anh cũng không rõ nữa." Seokjin nhún vai như tỏ vẻ bất lực. "Anh đã đi qua bao nhiêu dòng thời gian chỉ để mơ về khoảnh khắc này, nhưng bây giờ anh được đứng trước nó, anh lại chẳng biết phải làm gì cả."

"Khi anh rời khỏi thực tại trước—thực tại mà anh với anh Namjoon ghé chỗ Jungkook mua hoa á, em có điều tra được chút ít," Jimin nói. "Căn hộ của anh vẫn còn đó, và Namjoon đang sống ở đó."

"Và giờ thì ẻm đang sở hữu nó à?" Seokjin ngạc nhiên. "Kỳ lạ thật."

Jimin gật đầu. "Em cũng thấy vậy. Nhưng phần lạ nhất anh biết là gì không?" Cậu chợt im lặng như để ai đó tò mò rồi hỏi tiếp.

"Gì?" Yoongi chỉ hỏi cho có.

"Hồi trước em có đi ngang căn hộ đó, em thấy có vài chậu hoa ngoài ban công," Jimin kể tiếp.

"Ngạc nhiên chưa," Yoongi thản nhiên đáp.

"Không, anh không hiểu đâu." Jimin ngồi thẳng dậy. "Chúng chính xác là mấy chậu hoa mà anh chọn vào năm ngoái, đến cả màu sắc cũng y hệt. Kỳ lạ quá đúng không? Xác suất để anh Namjoon chọn đúng loại hoa, đúng màu, và đặt đúng vị trí cũng quá nhỏ mà?"

"Ừ, đúng là lạ thật," Seokjin thừa nhận.

"Thấy chưa?" Jimin giơ tay chỉ vào anh, ly rượu lắc lư theo. "Giống như...căn hộ của anh chưa từng thay đổi dù anh không còn ở đó."

"Ý là..." Seokjin khẽ nghiêng đầu, anh nheo mắt để cố ghép các mảnh kí ức lại. "Ý là chú muốn nói với anh điều gì?"

"Ý em là căn hộ của anh là một dị điểm," Jimin kết luận. "Và nếu không phải căn hộ, thì có thể dị điểm ở đây là... anh Namjoon."

"Nghe hơi xa vời đấy," Yoongi khẽ chau mày phân vân.

"Tay em ngắn lắm anh ui không có với tới nỗi đâu," Jimin bướng bỉnh trả lời. "Nghe này, em thấy chuyện này đáng để tìm hiểu đấy, okay?" Nói đoạn, cậu ngả người tựa lưng vào ghế. "Với lại anh đâu còn gì để mất nữa đâu, vì chính anh đã tự mình đánh mất hết tất cả rồi mà."

"Wow cảm ơn nhiều nha." Seokjin đảo mắt.

Jimin khẽ nhíu mày nhìn anh. "Em đang nghiêm túc đấy."

"Ừ okay." Seokjin uống cạn ly. "Nếu lý thuyết của chú đúng, thì chìa khoá dự phòng của anh chắc vẫn ở chỗ cũ mà, đúng không?"

"Ê khoan." Yoongi vội ngồi bật dậy và nhìn Seokjin choàng áo khoác và xỏ giày như không tin vào mắt mình. "Anh định đi bây giờ luôn á? Ý en là, anh định tới đó, rồi kiểu—xông thẳng vào căn hộ của Namjoon luôn á hả?"

Seokjin khẽ nhún vai. "Chứ bây giờ chú thấy anh mày còn gì để mất nữa đâu."

"Cái đó gần như là...đột nhập rồi đó," Yoongi cố gắng chỉ ra chỗ sai cho Seokjin, trong khi Jimin vỗ tay cổ vũ nhiệt tình như muốn anh đi ngay bây giờ. "Và còn bất hợp pháp nữa?"

Seokjin, đã đứng sẵn trước cửa, dừng lại một nhịp. "Thành thật mà nói, anh mày từng làm mấy chuyện còn tệ hơn việc này nữa rồi."


Thực tại hiện hành — 0

Namjoon đang lạc vào một giấc mơ.

Mọi thứ dường như đều là thật. Chẳng giống một giấc mộng chút nào. Cậu cảm nhận được phần mí mắt nặng trĩu của mình, khẽ chớp một cái, rồi lại cái nữa, chật vật giữ lại chút tỉnh táo. Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng sàn gỗ kêu nhẹ, tiếng gió khẽ lùa qua đâu đó. Vẫn là căn phòng ngủ lặng lẽ bao trùm lấy cậu, vùng không gian tối mịt được ánh trăng hắt vào qua ô cửa sổ mà cậu quên đóng từ lúc tối. Ngón tay cậu khẽ cuộn lại, chạm vào lớp chăn mềm mại — một thứ cảm giác rất chân thựchiện hữu.

Nhưng—không đâu, không thể nào, cậu chỉ đang nằm mơ thôi, vì cậu thấy một Kim Seokjin đang nằm ngay ngắn bên cạnh cậu.

"Coi anh kìa, thật tàn nhẫn," cậu thì thầm bên tai Seokjin trong mộng — gương mặt anh ở ngay trước mắt, gần đến nỗi Namjoon có thể đếm được từng sợi tóc đang xõa ra trên chiếc gối, như cách chúng từng nằm yên vào một năm trước. Vẻ đẹp của anh, anh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Seokjin-trong-mơ chỉ mỉm cười nhìn cậu, rồi anh khẽ đáp lại. "Cái gì tàn nhẫn cơ?" Giọng anh nhè nhẹ vang lên, nhưng Namjoon cảm thấy nó vọng lên từ tận sâu thẳm trong lòng cậu.

Namjoon chăm chú nhìn cách ngón tay Seokjin khẽ co lại như thể anh muốn nắm lấy tay cậu. Cậu thầm mong anh đừng làm vậy — bởi nếu anh hay cậu không kìm lòng mà chạm vào nhau, cậu sẽ nhanh chóng sực tỉnh dậy như bao lần trước. "Ngay cả trong mơ em cũng không bao giờ quên anh."

Đôi môi Seokjin-trong-mơ khẽ mấp máy, mắt anh giãn hết cỡ rồi ngỡ ngàng nhìn cậu. "Em... vẫn còn nhớ anh sao?"

Namjoon bật cười, cậu nhắm mắt lại lần nữa. "Anh là do trí tưởng tượng của em tạo ra mà," cậu nói. "Sao anh còn hỏi thế?"

"Namjoon," Seokjin gọi tên cậu. Giọng anh không còn nhẹ bẫng như ban đầu nữa, mà giờ đây lại ngập trần sự khẩn thiết — điều đó khiến Namjoon ngờ ngợ rằng có thể giấc mộng này đang dần trở thành cơn ác mộng. "Namjoon, em vẫn luôn nhớ đến anh sau ngần ấy thời gian sao?"

"Sao mà em quên được?" Namjoon thì thào, cậu vẫn nhắm mắt, cậu chỉ muốn lắng nghe giọng nói ấy lâu thêm chút nữa. "Dù cả thế giới này có quên anh đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn giữ lại hình bóng anh trong tâm trí mình."

Một thứ gì đó chạm nhẹ lên má Namjoon. Phải mất một nhịp cậu mới nhận ra đó là tay Seokjin, anh đang dịu dàng vuốt ve làn da cậu bằng ngón tay cái gầy gò của anh. "Em vẫn luôn biết cách khiến anh ngạc nhiên hết lần này đến lần khác," anh khẽ nói, với tông giọng trầm ấm và đầy trìu mến, "Anh cũng không hiểu sao nữa."

"Đó chẳng phải là điều em giỏi nhất sao?" Namjoon mở mắt, cậu vừa kịp thấy Seokjin cúi xuống và chạm môi mình bằng một nụ hôn thật khẽ. Nó dịu dàng thôi, nhưng lại khiến lồng ngực Namjoon như bừng sáng.

"Anh sẽ ở cạnh em khi em tỉnh giấc," Seokjin thì thầm bên tai Namjoon. "Anh hứa đó, Joonie à. Anh sẽ không rời xa em thêm một lần nào nữa."

"Không, xin anh đừng nói điều đó với em," Namjoon như đang cầu xin anh. "Xin anh, đừng nói những lời như thế, nó chỉ khiến trái tim em ngày một nhói lên khi em mở mắt và em phải chịu đựng cảm giác trống vắng khi không có anh bên cạnh."

"Hãy để anh làm điều đó cho em." Seokjin luồn ngón tay mình vào từng sợi tóc của đối phương. "Hãy để anh khiến em bất ngờ, một lần thôi, bất ngờ như cách em luôn dành tặng cho anh." Rồi anh nhướn người lên để khoảng cách giữa anh và Namjoon càng nhỏ dần, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu như một lời trấn an. "Và giờ thì, ngủ đi nào, tình yêu của anh. Anh sẽ trở về với em."

Và khi Namjoon bừng tỉnh giấc, cậu dáo dác ngó xung quanh, cậu thừa biết trước kết quả nhưng cậu vẫn luôn làm vậy như một thói quen. Nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ những chi tiết lần lượt xuất hiện trong giấc mơ, và từng cử chỉ nhỏ của Seokjin bên cạnh mình. Nếu cậu chỉ đơn thuần gọi đây là một giấc mơ thì liệu nó có chính xác không.

Seokjin đã rời đi. Chính xác là một năm một ngày. Có phải đây là dấu hiệu — từ một ai đó ở trên cao — rằng cậu nên thôi mong nhớ anh trở về.

Đmm, cậu rủa thầm, trong trường hợp thực sự có ai đó ở trên kia.

Nỗi nhớ mang tên Seokjin tự lúc nào đã trở thành một phần thói quen xuất hiện trong đời sống thường ngày của Namjoon. Cậu đến lớp—nhớ Seokjin. Cậu làm bài tập—nhớ Seokjin. Cậu nấu ăn—nhớ Seokjin. Cậu đi ngủ—nhớ Seokjin. Vẫn là vòng lặp ấy. Cậu cũng đã quen rồi—hoặc ít nhất, quen đến mức một vết thương rỉ máu cậu vẫn có thể cho phép nó tiếp tục rỉ máu.

Cậu tiện tay cầm lấy điện thoại và mở phần thông báo để kiểm tra, cậu thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ Hoseok và khẽ nén một tiếng thở dài. Hoseok có lẽ là người bạn mới duy nhất cậu còn giữ liên lạc được. Jungkook, Jimin, Taehyung... tất cả dường như mất kết nối với cậu ngay từ khoảnh khắc Seokjin biến mất. Và việc cố gắng nối lại những sợi dây đó—nó quá đỗi đớn đau khôn xiết. Chắc họ cũng đã quên bén đi cậu rồi, như cái cách cả thực tại này đã đối xử với cậu.


Namjoon

gọi mình có việc gì đấy?

Hoseok

ờ... cậu biết bạn trai mình mà hở

Namjoon

sẵn nói luôn, là tên yoongi gì đó phải không?

Hoseok

đúng gòi

ê nhưng mà

ảnh có bảo mình là kêu cậu ghé qua trạm xăng một chuyến

Namjoon

jdfkjdfjdkfj gì thế?

Hoseok

Mình cx hok bic nữa, nhưng ảnh muốn cậu phải tới đó

Namjoon

ê mắc gì yoongi muốn gặp mặt mình chứ ???

Hoseok

mình cũng không rõ? nhưng nghe giọng ảnh có vẻ căng lắm

ảnh nói ảnh không giải thích được vì làm vậy sẽ vô tình "tiết lộ bí mật"

Namjoon

nghe sợ thật chớp mắt hai cái ra hiệu cậu bị ai đó bắt cóc đi

Hoseok

cc cậu thậm chí còn chẳng thấy mình

cứ tới đó đi, okay, yoongi chắc lại muốn nói gì đó về mono hay gì đấy thôi, ảnh

hay úp úp mở mở kiểu vậy mà.

Hoseok

à mà nếu cậu ở đó, nhớ mua cho mình một thanh snickers nhe hẹ hẹ


Namjoon vội phóng ra ngoài và lái xe tới trạmg xăng, và giờ thì cậu đã đợi Yoongi một khoảng đủ lâu mà vẫn chưa thấy anh ta ở đây. Cậu hơi cau mày, đảo mắt một vòng kiểm tra—trạm xăng gần như trống trơn, chỉ lác đác vài chiếc xe và một thanh niên trẻ đang đứng tựa vào trụ bơm xăng. Ngay cả khi mua cho Hoseok một thanh Snickers cỡ đại, bên trong cửa hàng tiện lợi vẫn không một bóng người, rồi Namjoon rời đi với tâm trạng đầy bối rối.

Cậu ngồi trở lại trong xe, các ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Có lẽ đây là một trò đùa kỳ cục nào đó để khiến cậu phải lãng phí chút xăng. Cậu sẽ nói chuyện nghiêm túc với Hoseok về gu chọn người yêu—thế quái nào lại chọn ngay một tên dị hợm. Dù nghĩ thế nào đi nữa thì đây cũng là một sự phí phạm thời gian, và cậu bực dọc nhét chìa khoá vào ổ để nổ máy lại.

Một tiếng gõ sắc và nhanh vang lên ở cửa kính bên lái khiến Namjoon thoáng giật mình, não cậu lập tức nghĩ tới ngay những kịch bản tồi tệ nhất. Có khi nào cậu lỡ ăn cắp thứ gì đó trong cửa hàng và một tên cảnh sát đã nhìn thấy và cậu sẽ phải thụ án tám mươi ba năm trời sao—

Cậu nhấn nút kéo cửa sổ xuống. "Xin chào?"

"Anh đã nói dối em." Hai cánh tay gác hờ, khoanh lại trên phần xe của Namjoon, và một gương mặt khẽ cúi xuống, ép sát vào cửa sổ để cố gắng lọt vào tầm mắt cậu. "Lúc đó anh đã hứa với em rằng anh sẽ nằm cạnh em khi em tỉnh dậy, mà chắc là anh đã khiến em đợi anh khá lâu nhỉ?"

"Ừ." Namjoon hững hờ đáp. Cậu không tin vào mắt mình về cái người đang làm phiền cậu — nỗi đau trong lòng cậu có thể đã xót đến tận cùng, có thể đã khiến cậu có một ánh nhìn lệch lạc về tất cả mọi người — như thể hễ nhìn ai cậu đều thấy giống với gương mặt tên bạn trai cũ của cậu. "Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh không?"

"Joonie," người-không-phải-Seokjin-mà-cậu-biết mở lời với một nụ cười trên môi. "Em đúng là một tên đần vãi cả bìu."

"T-tôi—"

Người-đó-có-thể-là-Seokjin đang bĩu môi. "Nghĩ mà xem, anh đã phải nhảy qua biết bao nhiêu thực tại chỉ để nhận được màn chào đón nồng nhiệt thế này đây."

"Cái đéo gì," Môi Namjoon mấp máy, cậu nhìn anh như thể không tin nổi với sự hiện diện của người-đích-thị-là-Seokjin. "Anh—anh thật sự là—làm sao mà anh—Seokjin—" nói đoạn, cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc xe và suýt chút nữa cậu quên cả việc tắt máy. "Chúa ơi, chỉ là—" cậu chỉ trỏ trong sự bất lực. "Tới đây với em đi, xin anh đó."

Seokjin lao đến, và Namjoon đưa tay nâng khuôn mặt anh, những ngón tay lướt qua từng đường nét, từng vết hằn thân thuộc—cậu học lại chúng, khắc sâu chúng vào trí nhớ như thể sợ sẽ một lần nữa đánh mất. "Anh còn đẹp hơn trước," cậu thì thầm. "Sao lại có thể như thế được chứ?"

"Em còn nhớ đến anh." Ánh mắt Seokjin khẽ bừng sáng. "Em thực sự nhớ đến anh."

"Dòng thời gian này, nó dường như liên tục muốn em phải quên anh. Em đã cảm thấy ký ức mình bị xóa nhòa từng chút một." Namjoon khẽ lắc đầu. "Em đã quên mất khóe môi anh cong lên như thế nào khi anh cười. Quên cả từng nhịp sinh hoạt vào buổi sáng của anh. Quên luôn cả cách giọng anh khẽ ngân lên từng quãng điệu như thế nào." Cậu nuốt nghẹn. "Thật khủng khiếp, khi nhận ra bản thân đang dần đánh mất những điều quan trọng vốn dĩ đã thuộc về mình mà không thể làm gì."

"Nhưng em vẫn nhớ anh." Seokjin khẽ nén lại. "Chúa ơi, điều đó—điều đó tuyệt cmn vời lắm Namjoon à."

"Kim Seokjin." Namjoon cười, cái tên ấy một lần nữa được vương vấn trên môi cậu như thể là thứ chất gây nghiện ngọt ngào nhất trên đời. "Em nghĩ rằng kể cả việc em tự ép mình phải quên đi anh, và rồi em cũng không cách nào quên được anh."

"Anh nghĩ..." Seokjin khẽ thốt lên và mỉm cười khờ khệch như thể anh không tin vào những điều anh sắp nói, "Anh biết là buồn cười lắm nhưng mà—anh yêu em nhiều đến mức ngay cả chính anh cũng không thể tin nổi."

"Liệu em có thể—" Namjoon dùng ngón cái vuốt nhẹ gò má anh. "Em có thể hôn anh không? Bởi vì em thực sự, thực sự muốn làm điều đó ngay bây giờ."

Seokjin khẽ bật cười—tiếng cười rôm rả và ngớ ngẩn nhưng lại đẹp đẽ đến nao lòng mà Namjoon từng nhớ đến như muốn quặn thắt lại trong mỗi buổi đêm, và anh nghiêng người hôn lên môi Namjoon. Nhưng cả hai lại cười quá nhiều để nụ hôn trở nên nghiêm túc, họ chỉ có thể bật cười vào môi nhau. Đó là một trong những nụ hôn tệ nhất mà Namjoon từng có—và cũng là nụ hôn tuyệt vời nhất sau ngần ấy thời gian.

"Em cảm giác như mọi thứ trong đời đều dẫn đến khoảnh khắc này," cậu nghẹn lời. "Như thể em đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả ngàn kiếp người."

"Ồ, Namjoon, tình yêu của anh," Seokjin thì thầm, và Namjoon thầm nghĩ cậu có thể nghe anh gọi tên mình mãi mãi, "Em không biết anh đã chờ bao lâu đâu."


Here, and all places in between

"Không đời nào." Jungkook chỉ đầu đũa về phía Seokjin với vẻ nghi hoặc. "Không đời nào đâu đệt mẹ. Anh không thể là một người du hành thời gian được. Mấy chuyện đó đâu có thật."

"Thật sự là có," Seokjin đáp. "Vì anh đang ngồi đây."

Jungkook quay sang nhìn bạn trai mình như thể họ sẽ đưa ra được một câu trả lời đồng nhất. Taehyung nhìn Seokjin với ánh mắt kiểu như đang cố hiểu một trò đùa kỳ cục nào đó của anh, còn Jimin thì khẽ che miệng cười. "Vậy chứng minh đi."

"Chú mày từng thử hút ruồi giấm bằng máy hút bụi lúc 3 giờ sáng," Seokjin liệt kê. "Chú mày từng ăn hết hai phần ba cái bánh kem socola vào ngày sinh nhật và cuối cùng lại bị đau bụng. Album đầu tiên chú mua là của IU. Chú bắt đầu hẹn hò với Taehyung vì cậu ta ấy lỡ nhắn tin nhầm về chuyện thích chú."

Jungkook mở miệng định nói gì đó nhưng chợt ngậm lại. "Ờ—đệt," rồi cậu nói. "Em chắc chắn mình chưa từng kể với ai về mấy chuyện đó. Nhưng mà người du hành thời gian thì không có thật mà." Cậu huých vai Jimin. "Anh nói gì đi chứ, nói với ảnh là mấy cái đó là do ảnh tự bịa đặt đi."

Jimin hắng giọng. "Em nói cứ như anh chưa từng phá nát cả chục cái thực tại để tìm em với Tae vậy."

Jungkook lại há hốc miệng nhìn xung quanh.

"Không có cách nào thật sự dễ hiểu để giải thích chuyện này," Jimin nói. "Cũng không có bằng chứng rõ ràng. Em chỉ cần tin bọn anh thôi."

Jungkook vội nhìn xung quanh. "Có phải tụi mình đang ở trong một bộ phim Hàn nào đó không? Nhạc kết đâu? Cả mục giới thiệu các diễn viên nữa?"

Rồi cậu vò đầu. "Chuyện này... kỳ cục thật sự. Em không hiểu gì cả." Cậu cắn môi. "Nhưng nếu mọi người du hành qua nhiều thực tại như thế, thì sao bọn anh không bao giờ gặp được chính mình ở những dòng thời gian đó?"

Jimin chợt dừng lại một chút và nghĩ ngợi gì đó. "Bởi vì chỉ có duy nhất một bản thể của bọn anh trong tất cả các dòng thời gian. Ví dụ như Tae, có thể có hàng ngàn phiên bản của cậu ấy ở hàng ngàn thực tại. Nhưng với những người như bọn anh, tụi anh chỉ tồn tại duy nhất một bản thể. Khi bọn anh đến một thực tại mới, dòng thời gian đó sẽ tự viết lại để phù hợp với sự tồn tại của tụi anh, và khi bọn anh rời đi, nó sẽ xóa sạch mọi dấu vết. Yoongi và anh không thuộc về dòng thời gian này. Seokjin cũng không, nhưng anh ấy đã rời đi và giờ đã quay trở lại."

"Anh cũng như thế hả?" Taehyung quay sang Yoongi, rồi nhìn Hoseok. "Anh biết chuyện này à?"

"Biết chứ." Hoseok nhún vai. "Ảnh tán tỉnh anh ngay tại quán bar bằng cách đó."

"Ôi Chúa ơi." Namjoon vội nín cười. "Lúc đó ảnh nói gì với cậu thế?"

"Thôi nào, lúc đó anh còn đang say xỉn, đừng nhắc nữa," Yoongi lặng lẽ đáp.

"Không phải say, anh chỉ nghĩ đó là lời mở đầu hay ho thôi," Hoseok cười toe toét. "Để anh kể cho mấy đứa nghe chuyện đó diễn ra thế nào." Seokjin chưa từng kể với Hoseok rằng họ từng là bạn thân của nhau ở một thực tại khác, nhưng giờ anh nghĩ, chắc cậu ấy cũng chẳng ngạc nhiên nếu anh có nói ra.

"Anh đi tìm một thực tại khác đây," Yoongi vội than vãn, "Thực tại này chán vãi bìu."

"Anh đón nhận chuyện này nhẹ nhàng ghê ha," Jungkook nhìn qua Namjoon.

"Anh biết hết rồi," Namjoon nhìn xuống tay mình. "Jin đã kể trước khi anh ấy rời đi."

Taehyung ngơ ngác quay sang Jimin. "Nhưng... chẳng phải anh ấy đáng ra phải quên Seokjin rồi à? Giống tụi em á?"

"Anh đoán thế này," Yoongi cẩn trọng lên tiếng. "Có thể sự trật tự của vũ trụ vốn dĩ không hề hoàn hảo. Thực tại này có thể đã chịu nhiều sức ép — vì có Seokjin, Jimin và anh — cả ba người cùng lúc xuất hiện. Cộng thêm việc Seokjin rời đi. Nó sẽ phải viết lại một trật tự mới sao cho phù hợp— và tổng cộng nó phải viết lại tận ba lần. Thế nên chắc hẳn sẽ có... một lỗ hổng." Đoạn, Yoongi nhìn qua Namjoon và tiếp tục. "Và lỗ hổng đó chính là em. Bằng cách nào đó, em vẫn giữ lại hết tất cả ký ức."

"Em cần một ly nào đó thật mạnh đô," Jungkook ngửa đầu. "Não em sắp phát nổ rồi."

"Anh hiểu mà," Jimin nhìn cậu đầy âu yếm. "Anh cũng mất một khoảng thời gian để hiểu được chính mình. Mà này," anh vỗ tay. "Muốn nghe chuyện lần đầu anh gặp Taehyung ở một hộp đêm không?"

Taehyung suýt sặc nước. "Hồi nào?!"

"Một dòng thời gian mà cậu chưa từng nghe đến," Jimin vội trấn an, còn Jungkook thì đã nghiêng người sát lại, rõ ràng là rất hứng thú khi Jimin bắt đầu kể.

Không khí lúc đó thật dễ chịu. Ấm áp. Đủ màu đỏ, cam, vàng đậm như ánh chiều cuối thu. Bạn bè xung quanh anh đang cùng vui vẻ chuyện trò bên nhau, còn anh thì đang tựa sát bên người mình yêu, và anh đang hạnh phúc. Anh nhận ra mình đang hạnh phúc. Và ý nghĩ ấy... lại khiến anh thấy bất an.

Seokjin chợt đứng bật dậy, bầu không khí ngọt ngào ban nãy bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở. "Anh đi—" anh nói, đầu khẽ nghiêng về phía cửa. "Ra ngoài một lát." Anh vội lách qua chỗ bọn họ, lướt qua ánh nhìn lo lắng của Jungkook và câu hỏi không được thốt lên trên môi Namjoon. Cánh cửa dẫn ra ban công mở ra dễ dàng và anh bước ra ngoài, hít thở làn không khí lạnh buốt của mùa đông đang đến gần. Những bông hoa đặt ở đó đã dần rũ héo vì giá rét. Anh nên mang chúng vào nhà sớm hơn.

Anh dựa tay lên thành lan can buốt lạnh, lặng lẽ dõi theo làn khói trắng mờ đục phả ra từ hơi thở. Bất chợt, anh ước gì mình đã mang theo áo khoác.

"Này." Namjoon chậm rãi bước tới và đứng cạnh anh. Đôi mắt cậu lướt qua đường chân trời Seoul, rồi dừng lại nơi gò má anh. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Tri kỉ là mấy chuyện nhảm nhí."

Namjoon nghiêng đầu, bối rối.

"Tri kỉ là mấy chuyện nhảm nhí," Seokjin lặp lại, "Bởi nếu vũ trụ thật sự nhân từ như vậy, thế sao lại cứ cố gắng xé đôi bọn mình hết lần này đến lần khác?" Anh siết chặt vòng tay quanh người, chẳng phải vì lạnh. "Tại sao lại là anh? Tại sao vũ trụ lại chọn hành hạ anh như thế?"

"Jin," Namjoon dịu dàng gọi tên anh.

"Anh chỉ là..." Seokjin nghẹn ngào, "Anh đã quá mệt mỏi khi cứ phải liên tục lặp lại cùng một vòng đời, anh đến để bắt đầu lại một cuộc sống mới của anh ở đó, rồi tìm em, rồi đánh mất em, rồi phải rời đi để đến một thực tại khác, rồi lại bắt đầu lại từ đầu... nhiều lần đến vậy." Anh chớp mắt thật nhanh, nhưng vài giọt nước mắt vẫn rơi. "Anh luôn có cảm giác mọi thứ rồi sẽ lại sụp đổ. Anh không tin đây là thật. Anh không dám tin đây là thật. Rồi vũ trụ sẽ bắt anh rời khỏi đây." Anh vùng vẫy trong vô thức, và Namjoon ngay lập tức nắm lấy tay anh. Seokjin vội giữ chặt lấy như thể bám vào duy nhất một điều còn sót lại giữa thế giới đang chìm dần.. "Anh không thể mất em thêm lần nào nữa, Joon à, anh không chịu nổi đâu."

"Seokjin," Namjoon thì thầm bên cạnh anh như cậu đang nghẹn lại. "Anh xứng đáng được sống trong một cái kết hạnh phúc nhất."

"Anh nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được rồi," Seokjin nấc nhẹ, "Anh nghĩ đó chính là thực tại này."

"Em sẽ leo lên trời rồi hái cả mặt trăng về cho anh," Namjoon khẽ nghiêng đầu hôn lên khóe môi anh. "Nhưng nếu không thể, thì ít nhất, em sẽ khiến đây là đoạn kết hạnh phúc nhất mà anh từng có."

"Đm lãng mạng phết đấy," Seokjin khẽ mím môi chửi cậu, nhưng tay vẫn chùi nước mắt không ngơi.

"Vì anh là người duy nhất khiến em trở nên sến súa như vậy," Namjoon đáp. Cậu nhẹ nhàng giữ eo Seokjin để kéo anh lại gần mình để anh ngã vào người cậu dễ dàng. Anh khẽ tựa lên vai cậu như thể sinh ra đã dành cho vị trí đó. Có thể trên đời này không tồn tại cái gọi là định mệnh hay tri kỉ, bởi tình yêu không phải do vũ trụ chọn sẵn, mà là do chính Seokjin lựa chọn, và cho dù có phải bắt đầu lại bao nhiêu lần, ở bao nhiêu thực tại đi nữa, anh vẫn sẽ luôn đưa tay về phía Namjoon, không bao giờ do dự.

"Này, ở đây không thấy sao đâu," anh khẽ nói. Mắt anh trũng xuống rằng anh đã kiệt quệ. Trong lòng, trong thân thể, và trong từng mảnh còn lại của chính mình.

"Chúng vẫn luôn ở đó." Namjoon nhìn anh, ánh mắt cậu ấm áp và chân thành. "Chỉ là tạm thời khuất sau đám mây kia. Vấn đề là anh có sẵn lòng tìm kiếm chúng hay không thôi."

Đâu đó sẽ còn những mối quan hệ cần phải hàn gắn lại. Có những cơ hội đã lạc mất, nhưng chưa hẳn là không thể tìm về. Có những bài học tưởng chừng đã hiểu, nhưng vẫn phải học lại qua từng lần vấp ngã.. Có những khoảnh khắc đã bị ai đó đánh mất, mãi mãi bị vùi sâu trong dòng biển thời gian rộng lớn, có thể sẽ không cách nào với tay lấy được. Nhưng không sao cả, sẽ ổn thôi vì ngày mai vẫn sẽ đến, mùa xuân vẫn sẽ trở lại, những vì sao vẫn còn nằm yên trên bầu trời, và Seokjin thì vẫn đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com