8. hoa anh đào đang nở rộ
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Namjoon không nhận được bất cứ một tin nhắn nào, điều đó khiến cậu cảm thấy có chút trống rỗng.
Suốt thời gian qua, cậu đã quen với việc thức dậy cùng vài tin nhắn đến từ EatJin - Seokjin trên internet bởi vì anh lúc nào cũng dậy sớm hơn cậu. Nhưng sáng Chủ nhật này, tất cả những gì Namjoon thấy trên điện thoại là thông báo của Twitter và vài thư rác quảng cáo trong email.
Điều tệ nhất là ngay cả sự thật rằng cậu sẽ được gặp Seokjin trong một vài tiếng đồng hồ sắp tới cũng chẳng thể làm Namjoon cảm thấy vui hơn. Nếu có chăng, nó chỉ khiến tâm trạng của cậu thêm phần tồi tệ, càng bối rối và mất mát. Cậu muốn gặp Seokjin, thật sự muốn. Cậu rất rất muốn được hôn anh lần nữa, nắm lấy bàn tay ấy, nói cho anh nghe về mọi thứ cho đến khi chẳng còn tìm ra được bất cứ một chủ đề gì, nhưng đồng thời, cậu muốn lẩn tránh khỏi anh, để không bao giờ còn phải nói chuyện với anh, muốn block luôn Twitter và Kakao, muốn quên đi rằng mình từng vào xem một cái blog nấu ăn có tên là EatJin. Và thế là, trước khi để những ý nghĩ cực đoan đó chiếm lấy tâm trí, khiến cậu cảm thấy bấp bênh, Namjoon uể oải ngồi dậy, đánh răng rửa mặt rồi mò xuống bếp.
Khi phát hiện ra tất cả đồ thừa của hôm trước đều đã không còn, Namjoon suy nghĩ đến việc nấu ăn.
Cậu nhướng mày, nhìn chằm chằm vào bếp.
Mỗi thứ đồ dùng tại nơi đây đều khiến Namjoon liên tưởng đến Jin bởi chính Jin đã kiên nhẫn chỉ cho cậu tên của từng thứ cũng như công dụng của chúng. Và, không cần nhắc tới, thì ai cũng hiểu rằng, dù Namjoon định làm món gì đi nữa thì đó cũng là do Jin đã dạy cho cậu.
Một điều khủng khiếp vừa ngọt ngào, vừa khó chịu theo một cách nào đó.
Namjoon tiếp tục suy nghĩ miên man, ngược dòng thời gian về một vài tuần trước, quay lại cái buổi sáng mà Jin đã hướng dẫn cậu làm bánh pancakes qua những tin nhắn, hay là tối thứ Tư nào đó mà Jin chỉ cho cậu cách làm kem chuối cực ngon. Trái tim của Namjoon cứ từng nhịp thắt lại, bị bóp nghẹt bởi cảm giác vừa yêu thương vừa bế tắc diễn ra đồng thời.
Giờ thì cậu đã nhận ra. Là Seokjin cuối mỗi cuộc nói chuyện, luôn luôn khuyến khích và cổ vũ cậu, cho cậu những lời khuyên để làm sao hoàn thành món pancake hoàn hảo nhất dù trước đó đã cười không ngớt với cái sản phẩm lố bịch mà Namjoon tạo ra. Giờ thì cậu đã biết. Là Seokjin, nhắn tin với cậu cho tới tận đêm khuya mặc dù đã phải trải qua một ngày làm việc vất vả, dành thời gian và rất nhiều tâm huyết vào những lần tâm sự của hai người, sẵn sàng chia sẻ những thứ về bản thân anh dù không bao giờ tiết lộ thân phận.
Anh ấy thật ra cũng không xấu lắm.
Sâu thẳm trong trái tim, Namjoon biết rằng, Seokjin không hề có ý xấu.
Nhưng cậu vẫn còn cảm thấy một chút tổn thương, một chút giận dữ vì anh ấy đã không chịu nói sự thật cho mình suốt một thời gian dài như thế. Cậu đủ hiểu mình để có thể nói rằng điều đó thật sự là một đả kích rất lớn đến lòng tự trọng của cậu, khiến cậu tức giận vì bản thân đã bị lừa dối quá lâu, rằng cậu đã không thể xâu chuỗi tất cả những sự việc. Tức giận vì lúc nào cũng luôn biến mình thành con người đáng xấu hổ trước mặt Seokjin mà không hề hay biết, vì thậm chí Seokjin cũng không hề có ý dừng cậu lại, dù đã biết cậu là ai.
Cậu quyết định không nấu nướng gì cả. Ít nhất là không bày vẽ ra cái gì - có lẽ cậu sẽ chỉ nấu một ít cơm, pha một cốc cà phê cho ngày hôm nay mà thôi.
Đang đứng đong nước sau khi vo gạo, Namjoon nghe những tiếng bước chân đang tiến về phía mình.
"Hello hyung, buổi sáng tốt lành," giọng nói của Jimin vang lên ngay sau đó, vui vẻ và rực rỡ dù vẫn còn một chút ngái ngủ. "Anh đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò rồi chứ?"
Tâm trạng của Namjoon lập tức chùng xuống.
Cậu đã cố gắng né tránh Jimin như tránh tà suốt tối hôm qua - thậm chí còn vờ đi ngủ sớm hơn thường lệ, ngay cả khi chưa ăn tối, để có thể ngăn bản thân không nhảy xổ vào người nhỏ hơn mà hỏi cho ra nhẽ.
Jimin biết. Jimin biết tất cả.
Jimin có thể ngăn Namjoon làm những điều xấu hổ, nhưng thằng bé đã không.
"Namjoonie-hyuuung," Jimin tiếp tục bằng một giọng ngân dài, từ từ tiến về phía cậu. Namjoon có thể tưởng tượng ra đôi mắt cười lấp lánh phía đau lưng mình và đến cuối cùng vẫn xoay lại để nhìn cậu bé. "Anh bị cắt lưỡi rồi à?" người nhỏ tuổi hơn hỏi và đột nhiên, đặt một tay lên vai Namjoon. Phản ứng đầu tiên của cậu là ngay lập tức tránh né.
"Anh hôm nay không có tâm trạng, Jimin," Namjoon trả lời, cau mày cắm điện vào nồi cơm.
"Sao vậy?" Jimin hỏi, giọng điệu vui vẻ đã biến mất hoàn toàn nhường chỗ cho sự quan tâm thực sự. "Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra, hyung? Hôm qua anh vui lắm mà...! Có phải Seokjin hyung hủy hẹn không, hay là...?"
"Không," Namjoon thô bạo ấn nút Start trên nồi cơm. "Anh ấy không hủy."
"Thế thì vì cá-?"
" - Anh biết Seokjin là ai. Anh đã tìm ra rồi. Anh ta là cái người blogger mà anh đang theo dõi," cậu ngắt lời Jimin và quay lại nhìn cậu bé. Hai mắt Jimin mở lớn, miệng không đóng lại được trong sự ngạc nhiên và cái vẻ mặt ấy càng khiến Namjoon cảm thấy bực bội - tất cả bọn họ đều nghĩ rằng cậu ngu ngốc lắm để có thể lừa được, và điều tệ nhất, cậu đúng là đã quá ngu ngốc. "Anh biết là em biết. Anh biết là mấy đứa bạn của em cũng biết. Tất cả đều biết. Chuyện đó quá là rõ ràng nhưng chỉ đến hôm qua anh mới phát hiện ra, và bây giờ anh sẽ phải đi gặp và hẹn hò với cái người đã lừa dối anh suốt cả tháng trời."
"Cứt thật," Jimin chửi thề, cắn cắn môi và cúi gằm mặt xuống. "Hyung, chết tiệt thật, em xin lỗi... Đáng lẽ ra hôm nay anh sẽ được biết! Seokjin-hyung sẽ nói cho anh nghe về chuyện đó...! Làm ơn đừng giận được không, đừng giận anh ấy được...!"
"Park Jimin, em có biết là anh đã nhắn tin với Seokjin một tháng trời, mở lòng với anh ta, kể cho anh ta nghe những bí mật thầm kín nhất của anh, nói cả những chuyện hết sức riêng tư, thậm chí còn cả về việc anh có tình cảm với anh ta nữa? Nói tất cả những điều đó khi mà không hề biết rằng anh ta chính là người đó?" Namjoon gầm lên. "Nếu biết anh ta là ai, chắc chắn anh đã không bao giờ nói ra những chuyện như thế. Có lẽ anh sẽ không tức giận nhiều thế này nếu anh ta cũng chẳng biết anh là thằng quái nào, nhưng mẹ nó anh ta biết hết! Tất cả các người đều biết. Vậy chả lẽ một chút cảm giác bị phản bội tôi cũng không được phép có sao?"
"Không, không hyung, hãy nghe em-" Jimin đưa ra trước mặt cố gắng phủ nhận. "Em hiểu, em hiểu những gì anh nói. Em rất rất tiếc vì mọi chuyện lại trở thành thế này, thực sự đấy ạ! Nhưng điều đầu tiên anh cần phải hiểu đó là không một ai trong số chúng em thực sự biết chuyện cả. Thật sự là vậy đó."
"Làm sao em bảo anh có thể tin được?" Namjoon vặc lại, quay người dựa lưng vào kệ bếp. "Tất cả các người đều thấy chuyện này thú vị phải không? Rõ ràng là các người đã âm mưu với nhau hết mọi thứ."
Jimin lắc lắc đầu, mái tóc hồng mềm mại đang bắt đầu nhạt dần di chuyển tán loạn. Sự kết hợp của cái tổ quạ ấy và ánh mắt hối lỗi trên khuôn mặt vẫn còn sưng sau khi ngủ dậy của Jimin thật sự khiến cậu bé trông hết sức ngây thơ vô tội (nhưng Namjoon chẳng còn dám chắc về điều đó nữa. "Em thề với anh, hyung. Nghe này - em, ví dụ nha, không biết nhiều lắm. Cái lần ở siêu thị tối thứ Sáu tuần trước ấy, anh nhớ không? Đó thật sự là lần đầu tiên em và Taehyung gặp Seokjin-hyung. Và không chỉ có vậy, đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Kookie mới gặp lại anh ấy! Tae chỉ mới biết về anh ấy trước đó không lâu, và em chắc chắn là mình cũng sẽ biết một vài điều về Seokjin hyung nếu có quan tâm tới mạng xã hội nhưng thật sự em biết tới sự tồn tại của Seokjin hyung chính vào ngày mà chúng ta gặp nhau."
"Được rồi," Namjoon đáp. "Sao cũng được. Nhưng sau ngày hôm đó, đêm đó, khi mọi người đi cùng nhau, cái đêm mà em rủ anh đi cùng - em đã biết mọi thứ kể từ khi đó."
"Vâng, ít nhiều là thế," Jimin thừa nhận, "nhưng em không thể cứ vậy mà nói cho anh được, đúng không? Không ai trong số chúng em có thể làm thế bởi chúng em đâu có vai trò gì; đó là chuyện của Seokjin hyung và là của mình hyung ấy mà thôi."
"Anh biết! Nhưng trời ạ, Jimin, em có thấy là anh có quyền được cảm thấy ít nhất là một chút bực bội rằng tất cả mọi người, ngoại trừ anh đều đã biết hết tất cả mọi thứ, mặc dù mọi thứ này đều liên quan trực tiếp đến anh không?"
"Đó không phải là điều em muốn nói!" Jimin bắt đầu nổi quạu, hai chân giậm giậm trên sàn vì bất lực và đưa tay lên vò tóc trong khi không ngừng lẩm bẩm trong họng 'vẫn còn quá sớm'.
"Hyung, ý em không phải là anh không đươc quyền tức giận, bởi vì rõ ràng là anh đang giận. Nếu em là anh, em cũng sẽ như thế. Nhưng em thề em không hề biết anh nói chuyện với Seokjin hyung trên mạng nhiều như thế nào hay là hai người đã nói với nhau những thứ gì. Nhưng nếu điều này khiến anh cảm thấy đỡ hơn, Seokjin hyung cũng không hề biết anh sẽ cùng đến nhà hàng với chúng em vào ngày đó. Chúng em không phải là đang trợ giúp cho Seokjin hyung hay gì cả. Kookie và Tae biết hai người thích nhau và khi em bị kéo vào, tất cả đều là ý tưởng của chúng em để hai người có thể gặp nhau và nói chuyện với nhau tại một nơi nào đó không phải là siêu thị. Kookie quyết định mời Seokjin cùng đi và tiếp đó là rủ hai người đi club để có thể thổ lộ với nhau gì đó. Còn việc hyung ấy có muốn nói cho anh nghe sự thật về thân phận của mình hay không, điều đó tùy vào Seokjin hyung."
Namjoon đứng thần người ra trong im lặng, cố gắng tiêu hóa hết tất cả những thông tin vừa nghe được từ Jimin.
Cuối cùng, cậu khẽ thở dài.
Namjoon cảm thấy tốt hơn một chút vì Seokjin không biết cậu sẽ đến đó, và đúng vậy, Namjoon thừa nhận, không một ai trong số ba đứa trẻ kia có quyền nói cho Namjoon biết anh thật sự là ai. Nhưng dù sao...
"Tại sao anh ấy không nói cho anh biết sự thật trước khi anh tự biến mình thành kẻ ngốc chứ...?" Namjoon lên tiếng, dù câu hỏi gần như là dành cho chính mình.
Một bàn tay của Jimin khẽ chạm tới Namjoon khiến cậu thoáng chốc ngạc nhiên. Run rẩy nhìn lên, cậu bắt gặp một nụ cười ấm áp đầy thấu hiểu của cậu bé.
"Anh ấy có lẽ là còn hơi nhút nhát, hyung. Em không nghĩ là anh ấy có ý đồ gì xấu đâu..." Jimin trả lời, khẽ vuốt ve cánh tay cậu. "Và em khẳng định rằng, em không biết nhiều về Seokjin hyung nhưng có một điều chắc chắn là anh ấy rất thích anh. Kiểu là, thích nhiều nhiều lắm luôn ấy. Kiểu 'sẵn-sàng-đi-hẹn-hò-với-Namjoon-ở-McDonald's-mặc-dù-anh-đây-là-một-đầu-bếp-được-chứng-nhận' ấy. Đó là lời của Seokjin hyung, không phải của em."
Namjoon không thể kìm được mà bật cười.
"Ôi cái người này..." cậu lắc đầu. "Anh ấy đáng yêu thật."
Jimin cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm.
"Vâng! Vâng đúng vậy. Thế nên anh hãy cho anh ấy một cơ hội để giải thích nhé. Anh ấy giấu diếm chuyện này nhưng em sẵn sàng đánh cược rằng Seokjin hyung không bao giờ lừa dối anh, nhất là về chuyện thích anh. Vậy nên... hãy lắng nghe anh ấy, được không?"
Namjoon gật.
"Anh biết rồi, dù sao thì đó cũng là điều anh định làm. Anh vẫn còn cảm thấy bị phản bội, đại loại thế, và sẽ khó khăn để có thể ghép hai hình ảnh về 'Kim Seokjin - nhân viên siêu thị mà anh thích' với 'EatJin, blogger và người bạn ảo' thành một, nhưng mà không gì là không thể nhỉ. Với lại ba đứa phải hứa là sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa."
Jimin đảo mắt.
"Ôi, thôi nào hyung!" cậu bé phàn nàn, "Chắc chắn hai người sẽ phải mất tới vài tháng nữa để có thể chạm mặt nhau nếu không có chúng em, anh biết thế còn gì!"
Ừ thì, Jimin nói cũng có lý.
-------
Namjoon đến điểm hẹn trước mười phút. Cậu ngồi xuống một băng ghế trống trong nhà ga và lặng lẽ chờ đợi.
Cuộc nói chuyện sáng nay với Jimin đã có một tác động rất tích cực đối với Namjoon dù nó chẳng thể khiến cậu cảm thấy bớt xấu hổ. Cậu vẫn mong chờ được nghe xem Seokjin sẽ nói gì, nhưng sẽ là nói dối nếu phủ nhận rằng những lời nói của Jimin không khiến Namjoon cảm thấy yên tâm hơn.
Cậu bé nói Seokjin thích cậu.
Seokjin cũng đã nói thế tối thứ Sáu, đúng, nhưng việc Jimin dùng những từ ngữ mà Seokjin đã nói để mô tả về cảm giác của anh dành cho cậu càng khiến mọi thứ trở nên thật hơn.
Có lẽ anh ấy chỉ là hơi nhút nhát, Jimin đã nói thế.
Anh ấy rất thích anh, cậu bé đã nói thế.
Namjoon thấy lo lắng.
Lo lắng, phấn khích, căng thẳng, sợ hãi, một chút tổn thương, nhưng trên tất cả, cậu thấy cực kỳ, vô cùng xấu hổ.
Cậu biết rằng mình không giỏi dùng từ, vậy phải nói với Seokjin như thế nào về tất cả những chuyện này đây?
Cậu có nên nói chuyện với anh như cái cách vẫn dùng để nhắn tin với EatJin không? Nhẹ nhàng và thoải mái hơn và còn, ừm, dùng nhiều từ nói bậy hơn bình thường?
Cậu thậm chí có nên nói không, hay là để Seokjin nói hết trước đã?
Ôi trời đất ơi, cậu quên mất rằng mình từng nói với EatJin là cậu thích chơi mấy trò thô bạo ở trên giường, kiểu như là tét mông rồi bị kéo tóc rồi dùng chân. Thế là Seokjin cũng sẽ biết về những điều đó. Anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ cậu là đứa biến thái. Nhưng chờ đã, Jin cũng đã kể cho cậu nghe về sở thích của anh ấy mà, phải không? Namjoon không thể nhớ rõ nhưng anh ấy không có cười. Nếu cậu nhớ ra được Jin đã nói thì thì có lẽ sẽ thấy bớt xấu hổ hơn khi phải đối diện trực tiếp với Seokjin-
"Namjoonie?" Một giọng nam tính, nhẹ nhàng vang lên đánh thức Namjoon khỏi dòng suy nghĩ hoảng loạn. Đó là tiếng của Seokjin, Namjoon đã quá quen thuộc với nó nhưng cậu vẫn nhìn lên để chắc chắn rằng anh đang đứng trước mặt cậu.
Và dĩ nhiên, anh trông rất tuyệt.
Đẹp xuất thần.
Seokjin hôm nay mặc một chiếc áo len cao cổ màu xám đơn giản, những sợi bông xù lên trông thật mềm mại và ấm áp, hoàn hảo trong một ngày đầu xuân đẹp trời. Những đường rách trên quần jeans làm lộ ra một chút da thịt rám nắng khỏe mạnh. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi thoáng vẻ bất an, đặc biệt là cái cách trán anh hơi nhăn lại. Nhưng dù có thế nào anh ấy vẫn là người đẹp trai nhất mà Namjoon từng nhìn thấy trong suốt cuộc đời. Điều đó gần như khiến Namjoon nghẹt thở.
"Hyung," Namjoon đáp lại và vội vã đứng dậy, vô tình đụng phải Seokjin. Đến lúc này cậu mới nhận ra anh xách theo một túi nhựa lỉnh kỉnh đủ thứ. "Ô đệt, em xin lỗi - a, ý em là, ừm, xin lỗi."
Seokjin cười khúc khích, và cho dù còn chút cứng nhắc, đó rõ ràng vẫn là một âm thanh quá đỗi ngọt ngào. "Không sao mà. Em chờ lâu chưa...? Xin lỗi anh đến muộn."
Namjoon lắc đầu.
"Anh chưa muộn đâu, là em đến sớm." Namjoon trả lời, cố tránh ánh mắt của anh, không muốn nghe anh nói, không muốn ở gần anh bởi vì sự hiện diện của Seokjin bên cạnh cậu thật sự quá mạnh mẽ, quá sức hấp dẫn với một sự thu hút không thể cản lại được. Nó xâm chiếm lấy tất cả não bộ của Namjoon và gạt bỏ hết đi tất cả những suy nghĩ còn sót lại, trong đo có cả những điều quan trọng mà cậu cần phải nói với Seokjin.
"Ừm, vậy... Em muốn nói chuyện ở đây hay là chúng ta có thể đến một nơi nào đó khác...?" Seokjin mở lời rồi bối rối mỉm cười, đưa cánh tay còn lại lên gãi gãi sau gáy một cách ngại ngùng, bàn tay còn lại nắm chặt hơn lấy chiếc túi nhựa một cách lúng túng không kém.
"À đúng rồi, những cái cây. Chúng ta, uhm, chúng ta hãy đi tới đó. Ở đây ồn ào quá," Namjoon đáp, cảm giác vụng về y như cái lần làm rơi hết tất cả đồ đạc xuống sàn siêu thị cách đây một tháng.
Thực sự mới chỉ có một tháng trôi qua kể từ ngày đó sao?
Namjoon bước một bước lên cầu thang cuốn, ngay phía sau Seokjin.
Anh quay lại nhìn cậu và lần nữa mỉm cười. Một nửa Namjoon muốn đáp lại, nhưng nửa khác thì thầm vào tai muốn cậu phải tỏ ra bực bội như những gì mình đã cảm thấy vào đêm hôm trước và cả sáng hôm nay sau khi hiểu ra mọi điều. Hai nửa Namjoon kết hợp lại trên mặt cậu thành một cái nhún vai và nụ cười méo mó, rồi cậu nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn một bảng quảng cáo điện thoại rực rỡ ở phía bên kia bức tường.
Đoạn đường đi bộ có chút khá xa, nhưng ngày hôm nay lại thật sự đáng yêu hơn bao giờ hết.
Nắng đẹp, bầu trời trong xanh và đám mây trắng trên bầu trời như một chiếc kẹo bông gòn khổng lồ mềm xốp đang trôi lững lờ. Những tòa nhà cao tầng bằng kính phản chiếu màu trời lấp lánh, đường phố không chật cứng ô tô và tiếng còi xe inh ỏi nhưng trên vỉa hè đi bộ lại rất đông người. Một số mặc áo ấm của mùa đông, một số lại thoải mái trong những bộ quần áo rực rỡ chào mùa xuân đang về. Đây chính là thời điểm trong năm mà mọi người không biết ăn mặc thế nào mới là hợp lý bởi vì thời tiết không quá nóng nhưng cũng lại chẳng quá lạnh chút nào.
Hai người đi dọc con phố, hướng tới công viên nơi Lễ hội Hoa Mùa Xuân được tổ chức hàng năm. Mặc dù cảnh vật hai bên đường vô cùng rực rỡ, mặc dù Seokjin bên cạnh cũng lộng lẫy xinh đẹp, mặc cho mọi thứ tuyệt vời đến thế nào, bầu không khí vẫn cứ ngượng ngùng một cách thật đau lòng.
Cả hai im lặng, bước chậm rãi, vì một lý do nào đó, bỗng trở nên thật khó xử.
"Em đã bao giờ đến Lễ hội Hoa Mùa xuân Yeongdeungpo Yeouido trước đây chưa?" Seokjin hỏi, giọng nói chạm tới Namjoon một cách bất ngờ.
Cậu gật đầu, "Vâng, một vài lần. Còn anh?"
"Chưa bao giờ."
Namjoon nghĩ rằng mình cần phải báo cho anh biết rằng lễ hội thật ra đã kết thúc và họ sẽ không thể thấy tất cả vẻ đẹp của công viên vào dịp này, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng.
Bàn tay Namjoon nắm chặt giấu thật sâu vào túi áo của chiếc cardigan màu đen to dài trong khi Seokjin ở phía trước, một mực nắm chặt cái túi nilon xấu xí đó trong tay. Sự tò mò bắt đầu gặm nhấm Namjoon bởi cậu thực sự muốn biết cái túi chết tiệt ấy để làm gì và Seokjin đang giấu diếm điều gì bên trong đó.
Thời gian trôi qua như cả thế kỉ khi cuối cùng họ cũng tới được công viên.
Đúng như Namjoon dự đoán, cây cối vẫn còn tràn ngập những bông hoa như khi lễ hội diễn ra một tuần trước. Những cánh hoa anh đào màu hồng phấn nhẹ xoay trong không khí, rơi xuống mặt đất tạo thành một tấm thảm pastel tuyệt đẹp mà cậu phải tự cấu vào tay để ngăn mình tưởng tượng ra khung cảnh một bộ anime tình cảm lãng mạn mà mình vừa xem xong cách đây không lâu.
Họ bước xuyên qua những tán hoa rợp trời, giữa những đám đông tụ tập lại cùng nhau tận hưởng những ngày đầu xuân cho tới khi tìm thấy một băng ghế nằm khép mình trong một khóc khuất của công viên. Hai người phủi nhẹ hết những cánh hoa còn vương lại trên ghế, dưới một bóng cây cổ thụ râm mát trước khi ngồi xuống. Seokjin đặt cái túi nhựa lên trên đùi, che lại bằng cả hai bàn tay và Namjoon không thể rời mắt khỏi những ngón tay cong cong của anh, đang lóng ngóng gõ nhẹ lên bịch nilon một cách không thoải mái.
Seokjin quay đầu nhìn quanh, ngửa cổ ngắm nhìn những cành cây anh đào ngập sắc hoa và khi Namjoon định mở miệng, Seokjin đã lên tiếng trước một cách hoàn toàn bất ngờ.
"Vậy, uhm," anh nói, vẫn ngước mắt lên trên. Hai tai bắt đầu đỏ ửng nhưng giọng nói mang một vẻ ổn định và điềm đạm hơn Namjoon nghĩ. "Như em đã biết, anh chính là người tạo ra EatJin," cuối cùng anh cũng cúi xuống đối diện với ánh nhìn của cậu. "Và trước khi nói bất cứ điều gì khác, anh muốn nói với em một lời xin lỗi. Xin lỗi vì em đã phải nhận ra mọi chuyện trong tình huống như thế này, trước khi anh có thể thú nhận với em, bởi vì có lẽ em sẽ sống cả đời này với cái ấn tượng rằng anh đã lừa dối em, hoặc một điều gì tương tự như thế, nhưng anh... anh chưa bao giờ nói dối em cả. Chưa bao giờ."
"Ừm," Namjoon đáp, giọng nói vẫn có chút cục mịch. Cậu cố gắng tránh ánh mắt của anh, một cách thật khó khăn. "Ừm, ý tôi là... Anh đã nói vậy. Rằng anh không nói dối tôi. Có lẽ điều đó đúng... Nhưng anh đã giấu tôi sự thật. Anh rõ ràng là không có nghĩa vụ phải nói cho tôi biết mình là ai nhưng liệu có cần phải đối xử với tôi như thế không? Anh biết tôi là ai, anh biết tôi đang nói về ai-" cậu loanh quanh tìm từ ngữ, không muốn phải nói thẳng ra rằng mình đã nói về anh cho chính anh nghe, "- và giờ thì cảm giác như thể anh đang chế nhạo tôi, trong lúc bản thân sung sướng vì thấy mình thật có giá trị trước những lời ca ngợi của tôi, vậy đó!"
"Không! không đâu, không phải vậy mà! Anh... Những lời em nói về anh thật sự có ý nghĩa với anh mà. Anh cũng thích em, nhớ chứ? Và điều đó dễ thương mà! Cách em nói, nó luôn rất dễ thương, khốn nạn, anh không thể dừng được," Seokjin thẳng thắn thừa nhận và nó khiến Namjoon trợn tròn mắt. "Và ngoài những điều đó, anh còn có thể nói gì nữa? Anh không thể nói em hãy im đi, hoặc là chuyển chủ đề khác đi, đúng chứ? Chắc chắn là không thể, bởi vì anh muốn nghe em kể về chính anh. Anh thích, thích như vậy lắm. Anh chỉ muốn được tiếp tục làm bạn, tiếp tục được nói chuyện với em bởi vì em rất thú vị, rất hài hước, và thông minh, và em kiên nhẫn lắng nghe tất cả những câu chuyện vô nghĩa của anh nữa!"
"Tôi đâu có nói sẽ ngừng nói chuyện với anh nếu như anh kể cho tôi nghe sự thật chứ!" Namjoon đưa tay lên xoa xoa hai thái dương. "Chỉ là... ugh... Khi tôi phát hiện ra mọi chuyện, thật sự là muốn chết vì xấu hổ. Cảm thấy thật là không công bằng, anh hiểu không? Khi biết anh đang ẩn phía sau một cái nick trên mạng và nói chuyện với tôi và khiến tôi nghĩ rằng anh là một người nào đó khác dù rõ ràng lúc nào cũng là anh, mọi lúc. Ngay lúc này đây tôi nhìn anh và thật không dễ dàng gì để nhìn ra anh thật sự là ai hay EatJin là ai."
"Anh biết, anh biết," Seokjin đáp, "đó là lý do tại sao anh nói xin lỗi. Có lẽ là anh sợ mọi chuyện sẽ thay đổi nếu em nhận ra anh chính là EatJin. Anh muốn được biết nhiều hơn về em, và anh nghĩ rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được nếu em biết anh là ai. Suy nghĩ ấy thật ngu ngốc, anh biết, và anh rất xin lỗi. Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Chúng ta bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, anh cũng càng ngày càng thích em hơn, nhưng em sẽ không gần gũi với anh như với EatJin. Em có thể là thích con người anh ở ngoài đời nhưng có lẽ không đúng như vậy bởi chúng ta thậm chí chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện cho ra hồn trong lúc anh làm việc. Cách duy nhất để gặp em và nói chuyện với em và hiểu hơn về em là thông qua EatJin. Và khi anh gặp lại Jungkookie sau rất nhiều năm, thằng bé chỉ mời anh cùng tới ăn tối với nó và bạn cùng phòng, thế nên anh đi đến đó và thấy em ở đó. Chuyện đó...chuyện đó thật không thể tin nổi, thật sự đấy."
Namjoon lè lưỡi, nhích một chút lại gần hơn và huých vào vai Seokjin một cách thật tự tin.
"Anh nên rủ em đi chơi thay vì bảo em làm điều đó," Namjoon nói, không hề quay lại chỗ ngồi ban đầu và hai bên vai vẫn sát rạt với nhau một chỗ. "Thật sự đó. Tại sao anh không làm chuyện đó? Anh biết em sẽ không bao giờ từ chối mà."
"Bởi vì anh ngại," Seokjin trả lời và bật cười, cơ mặt cuối cùng cũng giãn ra mang theo sự trộn lẫn của sự vui vẻ và hối lỗi. "Anh sợ sẽ làm hỏng mọi thứ. Anh sợ mình sẽ nói ra mấy chuyện gì đó kỳ cục rồi em sẽ thấy anh chán ngắt trong khi em rõ ràng là một người thông minh, bận bịu và thành công. Trong mắt em, có lẽ anh chỉ là một kẻ chẳng-giỏi-giang-gì nên mới phải đi làm việc ở siêu thị vào cái tuổi hai mươi sáu mà thôi."
"Cái gì cơ?" Người nhỏ tuổi hơn lập tức lắc đầu. "Không, em chưa bao giờ nghĩ như thế! Hyung, anh đã đọc những lời hát em viết, đọc cả những bài văn của em - anh đủ hiểu em là người như thế nào và em sẽ không bao giờ nghĩ về anh như vậy."
"Nhưng mà anh vẫn không tự tin, được chưa?" Seokjin nhún vai, "Càng biết nhiều về em, thấy em tuyệt vời đến thế nào lại càng khiến anh nghĩ rằng tính cách của mình, con người thật của anh sẽ khiến em thấy nhàm chán. Rằng anh chẳng có cái gì thú vị cả. Tất cả những gì em nói về anh luôn là đẹp trai đẹp trai, ừm, cái đó cũng tốt, nhưng mà khi nhắn tin, chúng ta luôn nói về rất nhièu thứ và điều đó làm cho em càng ngày càng trở nên ngầu hơn trong mắt anh... Anh không nghĩ rằng con người thật của anh có thể gợi ra được mấy cái chủ đề kiểu như thế, và từng ngày trôi qua, anh lại càng thấy việc đó khó khăn hơn nhưng mà anh lại không thể ngừng nói chuyện với em."
"- hyung," Namjoon ngắt lời anh và khẽ mỉm cười. Seokjin run rẩy, hai má đỏ ửng. Một hình ảnh con mẹ nó quá đáng yêu. Cậu đặt một tay lên trên cánh tay của anh, lớp vải len thật mềm mại và ấm áp. "Em nghĩ là em hiểu rồi. Ý em là... em hiểu anh rồi. Và, như em đã nói rồi đó, không ai bắt buộc anh phải nói cho em biết anh thực sự là ai trước khi chúng ta gặp mặt. Em nghĩ rằng điều khiến em cảm thấy thất vọng đó là việc anh đã che giấu em một cách quá dễ dàng và cả việc bản thân em đã quá ngây thơ nữa. Chính cái điều đó làm em cảm thấy bị tổn thương sâu sắc và giờ vẫn chưa thể vượt qua được. Khi nghĩ tới bao nhiêu điều đáng xấu hổ mà em đã nói với anh, mẹ nó, thật muốn chết đi cho rồi..."
Seokjin bật cười, hai vai rung lên theo tiếng cười hắc hắc đứt đoạn như tiếng lau kính nhưng lại ngọt ngào và đáng yêu tới lạ.
"Anh cũng thấy xấu hổ lắm mà," anh nhìn Namjoon và bật cười toe toét đến mức hai khóe mắt xuất hiện cả những nếp nhăn. Khuôn mặt vẫn còn chút ửng đỏ và Namjoon nhận ra anh đang thở dốc và run rẩy của anh khi thấy cậu nắm lấy tay mình. Tay của Seokjin nhỏ hơn của cậu, nhưng ấm áp hơn rất nhiều và cảm giác thật tuyệt khi được chạm vào da thịt của anh, được đan những ngón tay của mình vào giữa những ngón tay của anh và trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn. Hai người trao đổi ánh mắt trong vài giây. Những giây thật dài. Namjoon thậm chí không nhớ nổi mình đã nhìn Seokjin bao lâu, đôi mắt rung rung lướt theo từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc như thể chúng là một cây bút và Namjoon đang cố gắng vẽ lại hình ảnh hoàn hảo đó vào sâu trong trí óc mình. Bất thình lình, Seokjin phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng ho. "Vậy, ừm, vậy là anh đã được tha thứ, phải không?"
Namjoon mỉm cười gật đầu.
"Ừa, ừm ý em là, dù sao anh cũng đâu có làm điều gì sai," Namjoon đáp, nhẹ nhàng xoa lên bàn tay của anh. "Và em nghĩ mình cũng nợ anh một lời xin lỗi vì đã phản ứng thái quá và tức giận đến như vậy."
"Ồ, hôm qua nghe giọng em giận nhiều lắm luôn," Seokjin thừa nhận với một tiếng khúc khích. "Thật sự đó! Anh đã nghĩ em sẽ không thèm nghe anh nói gì hết. Anh còn sợ là em sẽ không muốn gặp anh luôn đó, vậy nên anh đã mang theo một thứ để hối lộ em nè, đề phòng trường hợp xấu nhất."
"Anh làm gì cơ?" Namjoon nhướng mày hỏi lại. Rồi cậu nhìn xuống chiếc hộp nhựa trong bọc nilon mà Seokjin vẫn ôm khư khư từ nãy giờ. "À, ra là cái đó! Em đã muốn hỏi đó là gì."
Seokjin rút tay về, ngượng nghịu, nhưng trên mặt thoáng qua một nụ cười.
"Là đồ hối lộ," anh trả lời và đẩy cái túi về phía Namjoon. "Có vẻ như anh sẽ không còn cần phải dùng đến nó nữa, nhưng em có thể coi đây là một món quà."
Namjoon cầm cái hộp trong tay.
"Đây là..."
"Mở ra xem đi!" Seokjin đưa hai tay lên đỡ cằm làm thành một hình bông hoa rồi chớp chớp mắt đáng yêu với Namjoon trước nhào tới, ôm lấy một cánh tay vững chãi của cậu.
Sự đụng chạm bất ngờ khiến toàn bộ dây thần kinh trên người Namjoon lập tức đông cứng và miệng há hốc. Seokjin chỉ là vô thức chạm vào Namjoon một chút, vậy mà cảm giác ấy khiến cậu muốn phát điên lên và gần như quên mất cách để mở nắp chiếc hộp nhựa ngu ngốc này.
May mắn cho Namjoon, cậu nhanh chóng lấy lại ý thức, ngậm miệng lại rồi toe toét cười khiến hai lúm đồng tiền tội lỗi bên má lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bên trọng hộp nhựa là mười hai chiếc bánh quy chocolate. Chúng trông thật đẹp mắt và chỉ bằng mùi thơm ngọt ngào của chocolate dậy lên thôi cũng đủ để Namjoon chắc chắn rằng mùi vị khi cắn một miếng sẽ lay động lòng người.
"Anh làm chúng sao?" Namjoon quay lại nhìn Seokjin. "Cho em?"
Anh gật đầu.
"Chỉ là mấy cái bánh đơn giản thôi mà, Joonie à, có gì to tát đâu," người lớn hơn bật cười, không ngừng dụi vào người Namjoon. "Em có biết không người ta nói con đường ngắn nhất để đi tới trái tim một người đàn ông chính là đường dạ dày? Ừm, đây là kế hoạch B của anh trong trường hợp mọi chuyện tệ hơn. Bằng chứng hiện hữu thể hiện việc anh hy vọng mình có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhiều đến thế nào. Kim Namjoon, anh thật sự rất thích em. Trước đây anh đã không tốt nhưng nếu em cho anh một cơ hội - "
Namjoon ngắt lời Seokjin bằng một nụ hôn bên khóe môi.
"Em hiểu rồi, hyung, em đã nói mà, em đâu có giận. Ừm, không còn giận nữa. Không sao hết," cậu nói, cảm giác một cơn adrenaline kỳ quái bò râm ran trong tĩnh mạch. Có lẽ cảm giác ấm áp lan ra khắp cơ thể khi Seokjin chạm vào cậu đã khiến Namjoon thêm phần mạnh mẽ. Đậy nắp chiếc hộp lại và đặt nó sang một bên, Namjoon chưa kịp làm gì thì bàn tay của Seokjin đã vươn sang nắm lấy tay cậu gần như ngay lập tức.
"Không sao hết," Seokjin nhắc lại, nghiêng đầu về phía Namjoon. "Tốt quá. Thật tốt," anh nói, gần như là lẩm nhẩm một mình khiến Namjoon bật cười khúc khích. "Thật sự, thật sự là tốt quá," Khuôn mặt của Seokjin gần kề đến nỗi từng hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ nhàng mơn trớn ngay một bên má của Namjoon và cậu rụt rè đưa một tay chạm lên cần cổ thon dài dưới lớp áo len ấm áp của anh và cúi xuống gán lên đôi môi ấy một nụ hôn.
Một nụ hôn trong vắt ngọt ngào. Không hề giống bất cứ thứ gì mà hai người từng trải qua trong cái đêm tại club ở Itaewon chỉ mới hai ngày trước đây, nhưng nó cũng mạnh mẽ và mãnh liệt, chẳng kém gì nụ hôn lần trước.
Đôi môi của Seokjin vẫn mềm mại y như trong trí nhớ của Namjoon. Mùi hương dịu dàng của anh tràn đầy trong buồng phổi cậu theo một cách mà Namjoon chưa bao giờ được trải qua trước đó, những ngón tay rụt rè vuốt ve trên gương mặt không tì vết của anh, nhẹ nhàng kích thích khiến từng inch một trên cơ thể run lên từng chặp vì cảm giác hưng phấn.
Vẫn kịp nhận thức mình đang giữa chốn đông người, hai người dần dần tách nhau ra. Namjoon là người đầu tiên đẩy ra trước, khẽ miết nhẹ lên môi dưới đỏ mọng của anh trước khi lùi lại để có thể nhìn rõ hơn người trước mặt.
"À mà, em cũng thích anh," Namjoon nói, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng rõ ràng tông giọng run lẩy bẩy nghẹn ngào đã phản bội cậu. "Anh...Anh rất tuyệt. Em ngưỡng mộ anh rất nhiều."
Seokjin cười khúc khích khẽ đánh lên vai Namjoon.
"Thôi ngay đi," anh đáp, giọng nói hổn hển không hơn Namjoon là bao. Seokjin nắm lấy cánh tay cậu, "Anh mới là người ngưỡng mộ em đó."
Một lúc sau, hai người quyết định đứng dậy và đi về phía hàng cây anh đào đang nở rộ, việc mà bất cứ ai đến công viên đều làm.
Khung cảnh thật là đẹp, ngay cả khi công viên chật kín người, dù thật ra thế này vẫn chưa là gì so với cuối tuần trước, trong những ngày chính của lễ hội.
Seokjin và Namjoon đi sóng đôi (mặc cho việc cậu quắn quéo muốn nắm lấy bàn tay ấm áp của người lớn hơn) thong dong nói về những câu chuyện của họ trên Twitter suốt một tháng vừa rồi. Hầu hết trong số chúng và những chia sẻ về gia đình, chuyện học hành và cả vài mẩu chuyện không đầu không cuối. Namjoon vui mừng nhận ra không quá khó để gộp chung tính cách của Seokjin trên mạng với ở ngoài đời như cạua từng nghĩ. Đặc biệt là với những câu chuyện cười cổ lỗ sĩ mà anh vẫn vui vẻ kể thật to, âm thanh vui vẻ như tiếng nhạc ngân nga bên tai hay cái cách mà anh lén lút bày ra đủ thứ trò trêu chọc Namjoon bất cứ khi nào có cơ hội.
Một cách bất ngờ, bàn tay của Seokjin tìm tới cậu.
Namjoon liếc nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt của Seokjin nhìn lại mình với một vẻ hoài nghi. Namjoon trấn an anh với một nụ cười.
Nhà hàng Mexico mà Seokjin đã nói đến hóa ra lại ở rất gần nơi Namjoon sống, chỉ cách có vài trạm tàu điện ngầm tính từ căn hộ của cậu và Yoongi.
Suốt bữa ăn, Seokjin không ngừng kể cho Namjoon nghe những câu chuyện ẩm thực, sự khác nhau giữa món Tacos và Burritos*, anh thậm chí còn dạy cho Namjoon cách ăn taco sao cho đúng để không tự biến mình thành đồ ngốc trước mặt một người Mexico chính hiệu. Họ uống bia Corona, kể vài câu chuyện vui, thậm chí chơi trò đố chữ, Seokjin giành chiến thắng tất cả. Namjoon, một người cực kỳ hiếu thắng, bỗng nhận ra cậu không hề cảm thấy thất vọng chút nào, miễn là được nhìn Seokjin cười vui vẻ.
Trời đêm lạnh lẽo đập vào người khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Buổi hẹn hò vậy là đã kết thúc, Namjoon sẽ mang theo bánh chocolate mà Seokjin làm về nhà. Cảm giác hoan hỉ khiến cậu quyết định sẽ chia cho Yoongi một hoặc hai cái, nhưng không nhiều hơn hai bởi cậu đã tính toán đến việc mang chúng tới trường và nhấm nháp một mình, bất cứ khi nào cảm thấy bản thân đang cần một chút ngọt ngào gì đó.
Nhưng Namjoon thật lòng không muốn trở về, và nếu nhìn vào cái cách Seokjin nắm tay Namjoon bằng một lực khá chặt, rõ ràng, chính anh ấy cũng cảm thấy như vậy.
"Ngày hôm nay thật sự đã tuyệt vời hơn cả mong đợi của anh," Seokjin nói và trước khi Namjoon kịp đáp lời, anh tiếp tục, miệng cười khúc khích. "Anh không có ý gì đâu! Thật ra anh đã chuẩn bị tâm lý đón nhận một thảm họa. Em không tưởng tượng được anh đang vui sướng nhường nào vì mọi chuyện hóa ra rất suôn sẻ đâu."
Namjoon muốn ôm anh, nhưng tay bận rộn ôm chiếc hộp nhựa với đầy ắp bánh chocolate. Tất cả những gì cậu có thể làm là vươn một bàn tay còn lại, nắm lấy bên hông anh, như cái cách cậu đã làm trên sàn nhảy vài đêm trước đó. Thay vì kéo anh lại gần, cậu chỉ đơn giản là miết nhẹ lên đường hông thon nhỏ, bởi vì cả hai đang ở ngoài đường, và dù đã vắng bóng người, làm mấy chuyện âu yếm nhau này vẫn không được đứng đắn cho lắm.
Seokjin vươn tay chạm lên mái tóc vàng của Namjoon, anh khẽ mỉm cười trượt tay xuống dưới lồng ngực phập phồng lên xuống của cậu và nhẹ nhàng nắm lấy tà áo cardigan mỏng màu đen.
"Em có điều này," Namjoon lên tiếng, hy vọng giọng nói đủ trôi chảy như bản thân mong đợi. "Liệu anh còn bí mật nào mà em nên biết, cần biết nữa hay không?"
Seokjin lại cười, lắc đầu và ngước lên nhìn cậu, khẽ cắn môi dưới. "Không, không còn bí mật nào nữa."
Namjoon không cưỡng lại được mà nghiêng người sang hôn lên môi anh. Một nụ hôn chớp mắt chỉ kéo dài nửa giây.
"Lần tới," Seokjin thì thầm, lúng túng bởi lần chạm môi khẽ khàng như cánh bướm của Namjoon. "em nên đến chỗ anh. Anh có thể nấu món gì đó ngon ngon rồi anh sẽ nói Hoseok rời đi để chúng mình có không gian riêng tư một lát."
Namjoon nghẹn họng, nhưng đầu háo hức gật lia lịa.
"Cái đó, nghe rất tuyệt, ừm, được đó," cậu trả lời, trên mặt có một chút ngốc khiến Seokjin bật cười nhẹ. Khẽ vuốt ve anh thêm một lát trước khi lùi lại, Namjoon giật mình khi Seokjin kéo cậu vào một nụ hôn khác, dài hơn, mãnh liệt hơn.
Nó có mùi vị nhàn nhạt của bia, vị nồng đậm của miếng thịt trong phần tacos vừa ăn lúc nãy, và cả hương vị đặc biệt thật lạ lùng mà Namjoon đã từng cảm nhận được kể từ lần đầu tiên hai người hôn môi ở quán bar. Nó thật gây nghiện, nó khiến adrenaline ngứa ngáy bò khắp tĩnh mạch, khiến Namjoon siết chặt hơn xung quanh eo anh trong khi Seokjin vòng ra sau gáy cậu, kéo người nhỏ hơn tới gần mình hơn nữa trước khi buông tay, để cả hai lấy lại nhịp thở sau một hồi kịch liệt.
"Đừng dừng việc tới siêu thị đó nha," Seokjin miết lên một bên má Namjoon bằng những ngón tay của mình, một nụ cười toe toét trên khuôn mặt đỏ bừng.
"Em không có ý định dừng lại đâu," Namjoon cười tủm tỉm. "Hẹn gặp lại, hyung."
"Hẹn gặp lại, Namjoonie. Bảo trọng," Seokjin nhón chân đặt lên má cậu một nụ hôn trước khi quay lưng đi.
Namjoon không thể ngừng cười trên suốt cả quãng đường về nhà.
Cái nơi mà Seokjin đặt lên một nụ hôn đang nóng ran trên mặt cậu, cảm giác nóng bức ngứa ngáy lan dần xuống tận những ngón tay và hơn lúc nào hết, Namjoon ước gì trong tay giờ là cây bút để có thể viết ra một vài lời theo cảm xúc của mình.
Ai mà biết được?
Cảm thấy quá phấn khích, có lẽ Namjoon sẽ đăng một bài viết mới trên blog trước khi chìm vào giấc ngủ.
-------------------
Chú thích của người dịch
* Tacos và Burritos
Tacos
Burritos
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com