Chương 3
Âm thanh phần phật ồn ã chói tai rung lên trên mái che nhà ga. Một cơn gió thoảng qua từ khu lộ thiên thổi bay miếng dán trong tay Jungkook. Cậu nhóc nhoài người cố để giật lại nhưng rồi vồ hụt khi bị Seokjin nắm lấy khuỷu tay và lôi về phía lối ra.
"Anh không định-"
"Nó không quan trọng!" (Và Namjoon đã có Growlithe rồi. Một lá Growlithe đang lè lưỡi và đốt thủng một lỗ trên tấm thẻ.)
Jungkook lẩm bẩm gì đấy về việc nhóc chẳng được công nhận ngay cả khi hiếm hoi lắm nhóc mới nhớ ra điều gì đó. Tiếng càu nhàu của thằng bé bỗng chốc im bặt khi họ ra tới trước cửa ga tàu điện.
Một con tàu dơi đang đợi ở ngay ngoài lối vào. Dưới ánh sáng lung linh Seokjin có thể nhìn thấy mọi chi tiết và đặc trưng của nó, thật may mắn và cũng thật đáng nguyền rủa sao. Con tàu có kích thước gần bằng chiếc xe buýt vàng đưa đón học sinh, thiết kế giọt nước hình bầu dục nằm ngang với phần nhô lên như hai chiếc tai ở phần cuối tròn trịa. Lớp vỏ đen nhẵn thín, không để lộ bất kì đường ghép nối hay kẽ hở nào, ngoại trừ ánh sáng nhấp nháy từ mặt dưới. Một cặp cánh hình vỏ sò đập nhẹ một cách lười biếng để giữ con tàu lơ lửng, đủ thấp để nó chạm vào mái của một vài tòa nhà. Seokjin rùng mình khi lớp màng mỏng khẽ rung rinh. Anh nghĩ mình gần như có thể nhìn xuyên qua nó.
"Wow," Jungkook hít hà.
SeokJin quay người lại và thề sẽ không để thằng bé gặp chuyện, để rồi thấy đôi mắt to tròn hết cỡ, đen nháy, và long lanh của Jungkook. "Ngầu quá điiiiiiiii. Cái gì vậy?"
Thằng bé lao tới nhưng rồi bị SeokJin tóm lấy ba lô kéo giật lại. "Chúng ta sẽ về nhà," Anh nói đầy nghiêm khắc trong khi Jungkook đang vùng vẫy một cách khao khát. "Em sẽ không bị người ngoài hành tinh bắt cóc khi có anh ở đây đâu."
"Người ngoài hành tinh!"
Những ngôi sao trong mắt Jungkook sáng rỡ hơn khi Seokjin kéo nhóc rời đi. Cố gắng lắm anh mới lôi được đứa trẻ đang tuổi lớn đầy cơ bắp này, dù chẳng khối cơ nào của nhóc được sử dụng một cách hữu ích. Jungkook thì cứ nghển cổ, há hốc mồm nhìn lên với vẻ ngạc nhiên. Sự hào hứng của thằng bé thậm chí chẳng giảm dù cho khi nhân viên mặc vest sọc của cửa hàng tiện lợi lao xuống bậc thềm phía trước ngay giữa luồng ánh sáng vàng, và bị hút vào bụng con quái vật trước khi nó phòng đi.
"Anh cũng thấy chứ!" Quai balo Jungkook tuột xuống tận khuỷu bởi mấy cái quơ tay hào hứng. "Cú búng tay hủy diệt của Thanos!"
Seokjin kéo lại quai cặp lên vai đứa em, sau đó nắm lấy chúng để lôi thằng bé đi. "Không, họ chỉ được đưa tới một chiều không gian khác thôi. Còn em ở yên trong cái này giùm, nghe rõ chưa?"
Anh huých nhẹ một cái. Jungkook loạng choạng vài bước, lấy đà đứng thẳng người và lắc vai để làm quen với trọng lượng tăng thêm trên lưng trước khi phóng đi như thể chưa có chuyện đáng chú ý nào xảy ra.
"Thư giãn nào," Thằng bé nói với sự tự tin điên rồ chỉ có ở mấy đứa 17 tuổi. "Giờ nó đi rồi mà."
"Anh là anh của em, nhiệm vụ của anh là chăm lo cho mấy đứa."
"Anh đang lo lắng cho ai thế? Yoongi hay Namjoon hyung?"
"Không," Seokjin nói dối ngay lập tức. Sau đó, anh đành phải bổ sung vài sự thật để lấp liếm câu vừa rồi vì Jungkook có nhiều kinh nghiệm phát hiện lời nói dối của anh hơn bất kì ai trên đời. "Bởi vì Yoongi đã biết còn Namjoon là một trong số đó."
"Gì?"
Seokjin khoa tay trong không khí với chút hung hăng. "Cậu ấy... là một trong số họ."
Jungkook giơ tay lên và làm nhại lại động tác của anh một cách hoàn hảo. "Anh ấy ..." Thằng bé lặp lại, cao giọng lên nửa cung chứ không hề giống Seokjin chút nào, được chứ? "Là một trong số họoooo."
Khi cả hành động đó cũng không nhận được tiếng hét phẫn nội từ Seokjin, Jungkook cuối cùng cũng nhìn qua với sự tò mò thực sự. Thằng bé đọc hiểu biểu cảm của người anh lớn trong giây lát và lập tức hiểu ra. Một nếp nhăn nhỏ hằn lên giữa hai lông mày thằng bé khi đầu óc vô cùng nhạy bén của nó làm việc. Cậu trai quên cả hạ tay xuống, mặc cho tay lơ lửng trong lúc não bộ quay cuồng. Tuy nhiên,điều đó cũng hữu ích, vì thằng bé đang ở vị trí lý tưởng để hướng lên bầu trời khi sự khai sáng ập đến.
"Một trong số họ á?" Thằng nhóc hít hà.
Seokjin gật đầu, và Jungkook bắt đầu nhảy lên vì vui sướng. "Ôi chúa ơi," Đứa em thốt lên. "Em biết ngay mà. Em biết là anh ấy quá là ngầu so với hành tinh chúng ta mà."
"Không, em đâu có nói vậy."
Cách vài dãy nhà, một con tàu dơi khác lao nhanh giữa các tòa cao ốc. Seokjin lần nữa phải kéo chặt balo của Jungkook ngay khi nó vừa xuất hiện, nhưng thằng nhóc lanh lẹ lách mình khỏi quai đeo và bỏ đi.
Seokjin thở dốc, "Cái quá-"
Jungkook phi như bay xuống đường lao về phía con tàu dơi. Seokjin quẳng chiếc balo ngu ngốc xuống và đuổi theo sau thằng bé. Anh chẳng tài nào bắt kịp nếu Jungkook không dừng lại ở lề đường, cởi chiếc mũ bucket của nó xuống và vẫy điên cuồng. "HEY! Hey, đây nè! Namjoon hyung, mang em đi cùng anh đi!"
Seokjin vòng tay ôm lấy thằng bé. Con tàu dơi ngó lơ tiếng ồn ào, lơ lửng ở một góc và Jungkook thất vọng ngồi sụp xuống. "Em muốn thấy người ngoài hành tinh," Thằng bé rên rỉ khi Seokjin kéo nó trở lại.
"Em không thể. Họ chỉ ở trong hình dáng thật của mình khi ở chiều không gian khác thôi."
Jungkook mất vài giây để tiêu hóa thông tin mới trước khi ngồi thụp xuống lục lọi ba lô. Seokjin đứng nhìn, bối rối khi thấy thằng bé lục tít xuống dưới và lôi ra một chiếc kính nhựa với tròng kính trầy xước và có màu. Khi Jungkook đeo lên, Seokjin nhận ra đó là loại kính 3D mỏng manh thường được nhận trong các rạp phim IMAX.
Jungkook dáo dác nhìn quanh một vòng. "Em chẳng thấy người ngoài hành tinh nào cả," Thằng bé tuyên bố đầy chán nản.
"Em bị ngốc à."
"Thà chết còn hơn đánh mất đam mê, hyung."
"Em nên biết nói thế làm em trông có vẻ ngốc hơn nữa."
Jungkook vẫn không chịu tháo chiếc kính 3D xuống. Nó vốn chẳng được thiết kế để đeo lúc di chuyển nên cứ trượt và nảy lên trên sống mũi thằng bé trong khi họ hối hả băng qua những con đường vắng đi về phía căn hộ của Seokjin. "Sao anh chưa bao giờ nói cho em biết Namjoon hyung là người ngoài hành tinh chứ? Em sẽ không nói với ai đâu!"
"Nói kiểu gì được? Anh còn chẳng biết ý!" Seokjin đưa tay nắm lấy đám lá cây gần đó và ngay lập tức nhận ra chúng bị bẻ gãy dưới tay mình. "Theo nghĩa đen, anh đã phải biết mọi thứ cách đây chưa đầy 12 giờ khi mấy thứ này xuất hiện và rồi Namjoon bỏ đi mà chẳng giải thích bất kì điều gì. Hoseok và Jimin đã phải làm thay việc đó cho anh."
"Sao họ biết chuyện?"
"Vì họ cũng là người ngoài hành tinh."
Họ đã đến con sông của thị trấn. Mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời trông đầy nguy hiểm. Seokjin có thể nhìn thấy cây cầu tối qua ngay trước mặt cả hai. Nó đậu trên sông, xám xịt, vô tri và trống vắng. Anh liếc nhìn qua Jungkook, người đang cau chặt lông mày. "Khoan đã, vậy Namjoon hyung là người kế hoạch mọi việc này à?"
"Không, không phải. Cậu ấy cố gắng ngăn cản họ. Với sự giúp đỡ của Hoseok và Jimin. Anh đoán là vậy."
"Vậy thì anh ấy là một anh hùng rồi!" Sự phấn khích và ngưỡng mộ đong đầy trong giọng Jungkook. "Anh ấy sẽ cứu cả nhân loại ngay cả khi anh ấy đến phe đó, giống như Gamora*!"
Kim Namjoon, vệ binh dải ngân hà. Seokjin khịt mũi một cách chẳng mấy hài hước.
Họ băng qua bãi cỏ trước Khoa Luật, men theo sau bức tượng của một triết gia cổ đại nào đó mà theo Seokjin biết còn chẳng tốt nghiệp ở trường này, trong khi một con tàu dơi khác đang đi săn con mồi mới. "Có vẻ như cho tới giờ cậu ấy vẫn đang làm rất tốt."
Jungkook cau mày nhìn anh. "Anh ấy đang rất cố gắng! Anh đã nói chỉ có ba người họ. Mà, anh ấy còn là bạn trai anh đó? Tại sao anh không cổ vũ cho họ chứ? Namjoon hyung muốn bảo vệ chúng ta mà."
Seokjin thở dài và cúi thấp đầu hơn nữa sau bệ bức tượng ngay khi xung quanh đã trở nên im ắng vì con tàu đã lao đi. Đầu ngón chân trái bằng đồng của nhà triết học chọc vào gáy anh một cách khó chịu. Được rồi, có lẽ anh xứng đáng bị đá vào đầu vì chuyện này.
Trong ba giây ngắn ngủi trước khi Seokjin đóng sầm cửa trước mặt cậu trai, anh đã thấy sự ngạc nhiên, tổn thương, và cả cảm giác tội lỗi thoáng qua trên gương mặt của Namjoon. Nó làm anh thấy thỏa mãn. Giống như cảm nhận được sự an ủi vậy. Một cách dễ dàng.
Quá dễ để nổi giận, đặc biệt là khi anh nhớ tới việc từ rất lâu Namjoon đã biết họ chẳng thể bên nhau mãi. Không bao giờ. Cậu đã lôi kéo anh cùng tạo ra những giấc mơ viển vông về tương lai của họ. Rồi tất cả những lời đàm tiếu về sự chân thành này? Nói dối bằng cách che giấu vẫn là nói dối. Liệu có bao giờ cậu ấy nghĩ tới việc nói với Seokjin về chuyện này? Liệu cậu ấy có từng nghĩ, việc này sẽ làm phai nhạt đi toàn bộ quãng thời gian qua giữa cả hai không? Rốt cuộc Namjoon nhận được gì từ việc này? Tại sao lại phải bận tâm đến thế?
Tức giận thì quá dễ dàng, nhưng Seokjin cố kiềm chế chủ yếu vì anh sĩ diện. Việc tức giận tiêu tốn cả đống năng lượng, và việc chạy quanh thị trấn chơi trò trốn tìm kì lạ chẳng thể giải thích với Jungkook còn khiến anh kiệt quệ hơn. Thực ra là Seokjin thấy xấu hổ với sự trẻ con của bản thân và hoàn toàn bế tắc với những thông tin trước mặt. Nổi giận với Namjoon là cách tự vệ nhanh nhất để tránh không phải đối mặt với sự thật rằng anh là một tên ngốc ích kỷ bám víu, hờn dỗi bởi bạn trai không còn coi anh là ưu tiên hàng đầu kể cả khi cậu bận giải cứu thế giới!
Anh ghét cái cách lời nói của mình trở thành manh mối cho một thằng nhóc có thói quen xấu là đọc vị bản thân và giật mấy sợi râu lún phún trên cằm anh. Seokjin gạt phăng tay Jungkook khỏi mặt mình.
"Em nghĩ hẳn anh đã rất tổn thương khi nghĩ tới chuyện sẽ đánh mất anh ấy," Jungkook đưa ra kết luận cho cả hai. "Anh đang buồn đó."
"Ờ. Sao em hiểu rõ anh quá thể thế nhỉ."
Mũi Jungkook hếch lên và cặp má phồng lên với nụ cười đắc thắng. Thằng bé quàng tay qua vai Seokjin. "Nào, hyung! Đó là những cảm xúc thật giấu sau gương mặt lạnh tanh của anh đó!"
"Thật tàn nhẫn khi em cứ chọc ngoáy anh như thế." Nhưng Seokjin vẫn ngả người vào cái ôm. Anh đếm năm giây để thở ra trước khi kéo cả hai đứng dậy. "Đi tiếp đi. Chúng ta gần tới nơi rồi."
Khi Seokjin sập cửa lại, lực đóng mạnh tới mức lan lên cả những bức tường mỏng manh đáng thương. Yoongi chộp ngay lấy giá đựng cốc để cứu chiếc cốc yêu quý của mình (chiếc xanh navy trang trí bằng mô tả một ngôi sao băng cầu vồng đang khóc nhảy múa trên dòng chữ 'At least I tried!') khỏi rơi xuống sàn.
Namjoon với lấy tay nắm cửa, nhưng Jimin đã khóa chốt trước mặt anh. "Không phải bây giờ, hyung."
"Nhưng anh ấy đang giận anh." Namjoon, với tất cả sự nhạy bén của bản thân, dù không phải lúc nào cũng đủ nhanh nhạy về mấy vụ thế này.
"Hẳn rồi."
"Anh nên-"
Hoseok bước đến và Yoongi bỗng cảm thấy khát khao mãnh liệt muốn đập tan mọi món đồ sứ trong bếp khi bắt gặp khuôn miệng nhỏ nhắn trùng xuống vì lo lắng của bạn trai. "Cậu đã kích hoạt chiếc vòng tay, đúng không?"
"Ừ, nhưng Jungkook không có!" Sự đau khổ trên gương mặt không hề hợp với Namjoon. Cậu chàng quá cao để vung vẩy đôi tay khắp nơi khi quá gần đèn chiếu sáng. "Tớ cần phải đi tìm họ."
Jimin giơ tay xoa dịu. "Được rồi. Đầu tiên, hãy bình tĩnh - "
Namjoon biến mất trước khi bất kỳ ai có thể nghĩ ra lý do nào khác để níu cậu ở lại, mà cũng chẳng có đủ thời gian để nói ra.
Jimin thở hắt và khoanh tay lại. Cậu đảo mắt qua căn bếp nhỏ: hai con người ngồi bên chiếc bàn nhựa rẻ tiền và hai người ngoài hành tinh lơ lửng bên cạnh họ. "Được rồi. Em đoán sẽ thế mà. Em sẽ đi thu dọn đồ đạc. Tin tốt là em đã quyết định sắp xếp lại chúng, theo mã màu và theo thứ tự thời gian, chỉ hai đêm trước."
"Vậy... Giờ chúng ta sẽ đi à? Thật luôn?" Nét đau khổ trên mặt Hoseok còn khủng khiếp hơn. Yoongi thiên vị nhưng gã không quan tâm. Gã muốn luồn ngón tay qua mái tóc nâu sô cô la đó, chải phần giữa và vuốt ngón tay cái trên trán cậu trai cho đến khi nó thư giãn trở lại, tỏa ra hơi ấm rực rỡ, tỏa sáng làm tan băng giá và khiến những bông hoa nở rộ.
Jimin vươn tay ra. Taehyung vội vã nhét phần còn lại của bữa sáng vào miệng, lau môi bằng mu bàn tay trước khi đứng dậy rồi nắm lấy tay Jimin. "Nếu anh Namjoon lấy lại bình tĩnh và quay lại nói chuyện với cấp trên, chúng ta có thể có thêm thời gian. Nhưng anh ấy đang bị phân tâm và các sếp đang dần mất kiên nhẫn. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, Nhưng để đề phòng họ dùng biện pháp mạnh ép buộc thì,.."
Jimin lắc đầu. Cậu và Taehyung biến mất vào không khí, chỉ còn lại Yoongi và Hoseok.
Yoongi nhặt những chiếc đĩa bị bỏ lại, nhét hết phần thức ăn thừa vào hộp ủ hữu cơ và vứt những thứ khác vô bồn rửa tạo ra một tiếng "choang" lớn. Gã quay người, và Hoseok vẫn chỉ đứng đó, môi mím chặt đến nỗi cặp má lúm hơi nhăn lại bên khóe miệng và má phồng lên một chút. Chắc Yoongi chết mất.
"Vậy thì?" Gã hỏi ngược lại. "Không phải là em đang cần lấy tài liệu nghiên cứu hay cái gì đó à?"
"Ừ," Hoseok đáp.
Vài ba giây trôi qua rồi bỗng nhiên kéo dài thành vô tận. Khi họ cứ đứng đó, ghìm chặt ánh nhìn vào đối phương mà không một lần chớp mắt, tràn đầy sự bướng bỉnh và mãnh liệt. Cho tới khi Yoongi lao thẳng vào vòng tay đang dang rộng của Hoseok. Một tiếng "oof" nhỏ phát ra từ Hoseok khi họ va vào nhau, nhưng Yoongi không mảy may quan tâm. Anh sẽ khiến mọi con koala trên cái địa cầu này phải ghen tị vì Hoseok của anh thơm hơn tất thảy những cây bạch đàn ngoài kia, thậm chí còn dễ để bám chặt vào hơn cả.
"Anh xin lỗi," Gã nói vào cổ Hoseok. "Thật ngớ ngẩn khi tức giận."
"Em xin lỗi," Hoseok gần như nức nở dụi vào tóc Yoongi. "Em không muốn đi."
"Vậy thì đừng đi."
Yoongi nghiêng người lên, muốn áp trán họ vào nhau, nhưng bạn trai anh lắc đầu buồn bã. "Anh không hiểu đâu. Việc họ đích thân đến đón chúng em cùng với cả một hạm đội tàu để đưa các đối tượng về nghiên cứu là một vấn đề lớn. Họ đang đầu tư vào dự án, họ thấy được giá trị của nó, những người ở quê nhà có lẽ đang đợi chúng ta quay lại và nói thêm về nó..."
Cậu im lặng khi Yoongi cứng đờ trong vòng tay mình. "Nghe có vẻ như em muốn đi."
"Em không hề!" Mắt Hoseok mở to và cậu lắc mạnh đầu. "Nhưng, nhưng. Khó khăn lắm. Anh không hiểu đâu. Chúng em không được phép ở lại những nơi làm nghiên cứu, đặc biệt là nếu đã có một loài vật chủ nổi bật. Anh biết đó sẽ là một tiền lệ xấu, khi xâm chiếm thay vì ghi chép lại."
"Nói điều đó với những người bị bắt cóc ấy," Yoongi chỉ ra. Hoseok rùng mình.
"Ừm, Em biết. Mọi thứ ở quê nhà em phụ thuộc vào tinh thần pháp luật hơn là pháp quyền." Hoseok thở dài, ôm chặt Yoongi vào lòng. "Nhưng mà. Không ai không quay lại cả. Em không biết điều kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu có người ở lại. Hoàn thành chuyến nghiên cứu và trở về đóng góp vào kho tàng kiến thức là một cột mốc quan trọng, thậm chí tụi em không được coi là thành viên chính thức của cộng đồng đến khi làm được việc đó..."
À. Ra là thế. Tay Yoongi nắm chặt lấy phần vải phồng lên từ chiếc áo phông quá khổ của Hoseok. Kỳ vọng của xã hội. Gã quá quen thuộc với câu chuyện này.
"Em rất may mắn vì được hợp tác với Joon và Jiminie. Họ thực sự hiểu các làm việc như một nhóm. Mọi thứ trong chuyến đi đều thật tuyệt vời. Em thích ở đây. Trái đất cũng tuyệt. Cả trường đại học cũng tốt. Có rất nhiều thứ để làm, và nếu không thích, chỉ cần đổi cái khác bất cứ lúc nào!"
"Bằng điểm trung bình và học phí bổ sung của em," Yoongi lầm bầm.
Chiếc sinh viên trao đổi liên chiều với học bổng toàn phần của người ngoài hành tinh đã hất phăng sự thật nhỏ bé đó. "Hồi mới đến, Jimin đã rất phấn khích vì khuôn viên trường đại học là mô hình thu nhỏ hoàn hảo của xã hội nhân loại với đa dạng kiểu người tụ tập lại một nơi. Thằng bé đã làm khá nhiều thí nghiệm xã hội mà không ai trong các anh biết, thực sự là hơi đáng sợ chút. Namjoon cũng thích nơi này, ngoại trừ việc thực ra cậu ấy chả làm cái gì cả. Cậu ấy chỉ đưa ra một mớ giả thuyết về những quan sát của bản thân, lần này tới lần khác mãi đến khi Jimin bảo cậu ấy biến chúng thành thói quen thiền định thay vì một bài thuyết trình nghiên cứu."
Yoongi cực kỳ thoải mái trong vòng tay của Hoseok và cảm nhận từng rung động của dây thanh quản trên má mình, nhưng một tia sáng le lói về lòng trung thành với Seokjin đã kéo gã lại khi tên của Namjoon được nhắc đến. Gã hy vọng rằng họ đã tìm thấy nhau và giải quyết ổn thỏa mọi chuyện vì... thật ngu ngốc khi tức giận.
Hoseok khịt mũi. "Em yêu cả đôi khi em cảm thấy bản thân bị quá sức. Em chỉ muốn... thử mọi thứ. Em biết mình sẽ tệ trong mấy việc đó nhưng ít nhất em có thể làm được một lần!" Cậu trai lùi lại một chút và Yoongi hẳn đã phàn nàn nếu không phải vì nụ cười nhỏ, vô hại, hoàn toàn tàn khốc bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Hoseok. "Và đó là lỗi của anh."
"Lỗi của anh á?" Yoongi rít lên. Nụ cười nở rộng và gã cân nhắc đến việc nổ tung thành một đám hạt bồ công anh. "Tại sao lại là anh?"
'Anh cứ khuyến khích em tiến lên và thử đủ thứ."
"Ý em là, anh cứ cổ vũ em ngay trên ghế làm việc như một kẻ đạo đức giả à."
"Không hề, anh đã tới buổi biểu diễn vũ đạo của em hồi tháng 3! Rồi cả workshop nhuộm vải trước đó nữa, dù anh không bao giờ mặc chiếc quần em đã làm cho anh."
"Chúng có màu vàng pha tím, Hobah. Anh xin lỗi, nhưng cái màu đó choảng nhau một cách tệ hại."
"Và anh đã có mặt để đưa em đến bệnh viện sau buổi trượt ván ở công viên, hồi mùa thu năm ngoái."
"Cũng may là em đã làm thế khi thực hiện động tác ollie! Đấy là động tác trượt ván dễ nhất."
Hoseok cười lớn, như là báo hiệu sự ra đời thành công của một đàn bướm khỏe mạnh gần tuyệt chủng sâu trong rừng Amazon. "Đó thấy chưa, hyung. Anh giúp em trở nên tốt hơn."
"Không, em mới là người làm anh trở nên tuyệt hơn."
"Không, là anh."
"Không, em."
"Không, anh!"
"Không- chờ đã, dừng lại. Chúng ta khác biệt nhưng chính điều đó làm chúng ta dành cho nhau, phải không?" Yoongi đưa tay lên và đan ngón tay vào sau cổ Hoseok. "Em biết đấy. Ổn thôi kể cả khi không có tham vọng hay chỉ mong ước những thứ đơn giản, dễ dàng. Đó là mục đích của trường đại học; là học tập chứ không phải thế giới thực. Nếu em chỉ đang tìm hiểu xem em muốn gì ngay bây giờ, thì ổn thôi. Như vậy cũng tốt."
Hoseok bĩu môi. "Với anh thôi, chắc thế. Với loài người."
"Gì? Không hề. Anh có những ước mơ to lớn và ngày nào đó anh sẽ đạt được chúng. Nhưng nếu ước mơ hiện tại của em chỉ là thoát khỏi tình huống tồi tệ này thì điều gì làm em chùn bước chứ? Họ sẽ thủ tiêu cơ thể con người của em à? Hay họ có thể tới chiều không gian này và bắt em đi?"
Hoseok do dự. "K-Không. Chí ít không phải ngay lập tức. Hình dáng này là biến hóa tự động, nên họ không thực sự mang nó đi được..." Đôi mắt cậu lướt xuống sàn nhà. "Và xét cho cùng, em không quan trọng tới thế."
Ánh nhìn của cậu bị giật ngược lên khi Yoongi nắm lấy cằm mình và gần như ép mũi họ vào với nhau.
"Mẹ kiếp. Em rất quan trọng với anh. Nhưng hơn cả thế, em quan trọng với chính em. Cảm xúc của em cũng quan trọng như thế, Hobah. Em có muốn ở lại không?"
"Có."
"Thế thì ở lại với anh." Yoongi buông gương mặt Hoseok ra và trượt tay xuống cổ tay cậu. Hơi thở Hoseok trở nên dồn dập khi những ngón tay họ đan vào nhau. "Chúng ta trở nên tốt hơn khi ở cạnh nhau, nên hãy ở lại."
Khoảng cách nhỏ giữa họ vừa đủ để Yoongi nhìn chằm chằm vào miệng Hoseok. Đôi môi thanh mảnh với một nốt ruồi nhỏ ở bên trái từ từ kéo ra thành một nụ cười khác. Yoongi dõi theo, có phần bị thôi miên, khi chúng tách ra để thốt ra những từ ngữ đẹp nhất mà gã từng được nghe.
"Ừm. Hẳn rồi. Em muốn anh hơn là mọi bí mật của vũ trụ, hyung."
Hoseok là người luôn chăm chỉ thoa son dưỡng nên đôi môi đó rất mềm mại. Yoongi biết rõ mà.
Và khi gã hôn lên chúng, Yoongi thề rằng bản thân đã nghe thấy dàn hợp xướng thiên đường ngân vang, cả tiếng mây tách ra để mang những tia sáng cầu vồng vào hạm đội ngoài hành tinh cho đến khi họ chạy trốn vào chiều không gian đen tối nơi họ đến.
***
"Nếu em yêu một người bằng cả tâm tư để rồi phát hiện ra họ trở thành người mà em không bao giờ nghĩ tới, em sẽ đánh mất hết bản thân. Vậy nên có lẽ yêu trước là một sai lầm khi em còn chẳng tự chủ được cái cuộc đời chết tiệt của mình!."
"Em không tin nổi là cuối cùng anh cũng thừa nhận tình yêu dành cho Namjoon hyung, lúc chúng mình đang ăn trộm xúc xích."
Anh và Jungkook đang núp sau một quầy hàng ven đường đã bị người bán bỏ lại, dù rằng căn hộ của Seokjin chỉ cách đây ba tòa nhà. Seokjin không chắc, nhưng với bốn cây xúc xích lăn lóc trên vỉ nướng khi hai người đi tới gần. Họ đã định tắt bình ga để tranh gây ra hỏa hoạn ngay trên phố, nhưng rồi chúng nhắc nhở cả hai rằng họ chưa ăn gì nhiều vào ngày hôm nay (theo nghĩa đen với Seokjin; Jungkook thì bởi thói quen ăn uống như một người Hobbit giàu có) và sẽ thật sai trái nếu phí phạm đồ ăn ngon. Vì thế, họ ở đây, tạo ra một số kết hợp bánh mì và xúc xích rất kỳ lạ và đầy tham vọng, như bức tranh trừu tượng theo phong cách Pollock mà Jungkook hiện đang vẽ bằng nhiều loại nước sốt khác nhau, trong khi Seokjin đang vật lộn để đưa ra một lời biện hộ mạnh mẽ hơn cho cảm xúc của bản thân.
"Tụi mình không ăn cắp! Anh sẽ quay lại và bỏ tiền vào máy tính tiền."
Jungkook lắc lư thích thú với tác phẩm của mình. "Em vẫn chẳng hiểu sao anh lại tức giận tới vậy. Tất cả những gì anh ấy làm là trở thành người ngoài hành tinh. Đó không phải là tội ác. Anh ấy cũng đâu làm gì khác được."
"Bởi vì cậu ấy đã khiến anh tưởng rằng tụi anh có thể ở bên nhau mãi mãi." Seokjin nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mình. Hoa văn đã tan chảy và biến đổi.
"Nhưng có bao giờ anh nói chuyện lại với anh ấy chưa. Hay mọi thứ mới chỉ do anh nghĩ thế?" Jungkook chỉ một ngón tay với vương miện được khắc ngay phía trên vào Seokjin. "Nhưng anh không phủ nhận được - là anh yêu anh ấy."
"Ừ, và nó tệ lắm." Seokjin cầm lấy đồ ăn kèm và để sự bực bội quyết định việc chế biến chiếc xúc xích của bản thân.
"Đừng cho quá nhiều hành tây, hyung. Nếu không ảnh sẽ không hôn anh đâu."
"Như thể anh mày quan tâm. Em ấy không có ở đây, và thậm chí nếu có thật, anh cũng không muốn hô–"
Và tất nhiên, khoảnh khắc đó là lúc hình dạng con người của Kim Namjoon xuất hiện giữa họ. Cậu khuỵu xuống nhanh đến nỗi Seokjin vội đưa tay ra đỡ. Nhưng Namjoon đã kịp lấy thăng bằng vào giây cuối cùng, và rồi cả hai đều nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mở của Seokjin cho đến khi anh ngượng ngùng thu chúng lại.
"Anh... anh ổn chứ?" Namjoon hỏi. Ánh mắt lướt qua chiếc xe đẩy bị đột kích, qua đồng đồ ăn bừa bộn, đống giấy ăn rơi ra khỏi vỏ nhẹ nhàng phấp phới trong gió, và vũng nước đá tan chảy do nãy Jungkook suýt đánh rơi máy làm mát đồ uống. "Có rắc rối gì không?"
"Bọn anh ổn."
Namjoon tái mặt trước giọng điệu lạnh lùng cẩn thận của Seokjin. Cậu nhanh chóng làm dịu biểu cảm của mình và gật đầu. Sau đó, cậu quay qua đối mặt với Jungkook, cho Seokjin thấy rõ đường viền hàm của mình, thật mịn màng và hoàn toàn có thể hôn được. Càng tệ hơn khi những lúm đồng tiền chết tiệt đó xuất hiện khi cậu cười, và chúng khiến anh muốn cắn. Seokjin đang mất trí.
"Chào, Jungkook. Em không biết anh mừng thế nào khi thấy em đâu."
"Anh á? Thật luôn?" Jungkook tươi tỉnh hẳn lên, với má đầy mỡ và vệt mù tạt trên cằm.
"Tất nhiên rồi! Xin lỗi vì những việc xảy ra vào đúng lúc em ghé qua."
"Anh đùa à? Đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với em!"
"Thật luôn hả? Wow, anh thực sự xin lỗi."
Namjoon cẩn thận xoay sở bản thân cho đến khi có thể ngồi xuống: một gã khổng lồ vụng về, đáng yêu giữa những hộp đựng gia vị và đống vừng rải rác. Thậm chí cậu còn co chân lên một chút để tránh va vào đồ đạc. Một tư thế toát lên vẻ khiêm nhường và cái nhìn của cậu dành cho Seokjin chứa đầy sự lo lắng được che giấu một cách tệ hại. Thật đáng yêu. Chết tiệt.
Trong khi Jungkook xin xỏ để được lên tàu dơi còn Namjoon cố giải thích một cách vô ích rằng mình chưa có giấy phép lái tàu chính thức và tất cả các máy móc dẫn đường chỉ hoạt động được ở chiều không gian khác, Seokjin từ từ xoay cổ tay và cố tình khiến lòng bàn tay hướng lên trên. Không nhất thiết là một hành động có ý nghĩa, nhưng Namoon đã nhận ra ngay. Sự vui tươi nhẹ nhõm hiện rõ trong mắt cậu trước khi cậu đưa tay xuống nắm lấy bàn tay anh, thậm chí chẳng để ý tới dầu mỡ và vụn bánh mì trên đầu ngón tay. Chiếc vòng tay lấp lánh như thể cũng hài lòng với cuộc hội ngộ.
Chờ chút.
Anh đang làm gì thế?
Namjoon sắp rời đi. Không phải hôm nay thì cũng sớm thôi. Có đầy những con tàu vũ trụ nhỏ đang bay lượn trên bầu trời để nhặt nhạnh bất kì thứ gì mang đi và Namjoon sẽ là một trong số chúng. Và, Seokjin nhận ra với nỗi kinh hoàng ngày càng tăng, rằng anh có thể đang run rẩy nhẹ và tầm nhìn thì trở nên hơi mờ chỉ vì nghĩ đến điều đó.
SỰ LỆCH HƯỚNG CẢM XÚC. Một điều mà Seokjin giỏi hơn mọi thứ khác trong cuộc đời này, điều rất ấn tượng khi anh ấy trông đẹp ở mọi góc chụp ảnh tự sướng và có một chiến binh ở cấp độ 250 trong MapleStory. Anh giật bản thân và bàn tay của mình ra khỏi Namjoon, làm gián đoạn cuộc trò chuyện hấp dẫn về burpee, và mọi thứ khác.
"Này Namjoon, em muốn ăn xúc xích không?" Không phải cách đánh trống lảng mượt nhất, nhưng cũng là đủ.
"Ừm. Hẳn rồi?"
Seokjin bắt đầu tống tất cả mọi thứ lên chiếc bánh xúc xích cuối cùng với càng nhiều gia vị và đồ ăn kèm càng tốt. Dù sao thì, để đó chúng cũng hỏng mất. Đôi mắt Namjoon mở to khi chiếc bánh từ từ ngấm đầy nước dưa chua và tương cà. "Ý em là... anh không cần làm thế đâu?"
"Thôi nào, em đâu thể lãnh đạo cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh với một cái bụng rỗng được."
Namjoon im lặng, nheo mắt lại. "Không buồn cười đâu, hyung."
"Vẫn có chút buồn cười mà," Seokjin đáp trả, dù đã cảm thấy hơi nóng đỏ bừng từ cổ đến tai. Anh bị làm sao thế? Anh phải thừa nhận rằng cơn tức giận đang nguôi ngoai dần nhưng nó còn dễ chịu hơn nỗi buồn. Seokjin nuốt nước mắt vào trong và đẩy cái xúc xích về phía Namjoon, người thở dài rõ to nhưng vẫn cầm nó lên. Tuyệt. Nếu cả hai người họ đều mang hơi thở mùi hành, thì thế là cân bằng được thế trận. Nhận lấy đi, Jungkook.
Jungkook?
Seokjin ngoái đầu nhìn quanh. Có một khoảng trống rõ ràng giữa đống lộn xộn quanh họ, nơi chỉ còn lại chiếc đĩa rỗng và cái balo bị bỏ rơi dựa vào xe đẩy, giúp xác nhận rằng có một thanh niên đói bụng đã từng đứng đó. Anh vội vã đứng dậy vừa kịp để thấy Jungkook đang chạy vụt qua tòa chung cư của Seokjin về phía...
Vật thể màu đen. Lơ lửng khỏi mặt đất. Thong thả đập cánh trên nền trời xanh ngắt.
Lúc này Namjoon cũng bật dậy, nhưng thằng bé đã ở quá xa tầm với. Seokjin lao vút qua chiếc xe đẩy dù chính anh biết hành động đó vô ích. Chùm sáng màu vàng nhạt bao trùm lấy Jungkook, thằng bé đang giơ tay lên như thể bản thân là một đứa trẻ mẫu giáo đang đòi được kiệu lên vai. Con tàu dơi chấp thuận không chút do dự.
"JUNGKOOK!" Seokjin gào lên. Nhưng con tàu đã cất cánh bay cao, tụ tập với hạm đội đang lơ lửng trên cao trong bầu khí quyển, như đám mây đen hung dữ nuốt trọn đứa em trai bé bỏng của anh.
Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã chạy xa tới mức nào cho đến khi đôi chân khuỵu xuống giữa ngã tư. Seokjin khom người lại và hét lên lần nữa. Cơn giận dữ làm anh kiệt sức nhưng nó sẽ không bao giờ dập tắt và vẫn tốt hơn cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm bên trong anh.
Anh hẵng còn hung hăng khi vai bị nắm chặt và kéo lên, buộc anh phải đứng dậy. Cánh tay vòng lấy anh, chắc chắn và đủ mạnh để dựa vào.
"Vẫn chưa hết cách đâu, hyung," Namjoon nói vào tai anh. "Em hứa với anh, chúng ta sẽ đưa thằng bé trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com