Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hôm nay là thứ bảy . Hiển nhiên Thạc Trân không quên rằng ngày hôm nay , anh phải đi ra nước ngoài . Sao mà nhanh thế không biết nữa . Thời gian có thể nào trôi chậm hơn một chút được chứ ? Đi tận hai tuần . Nhớ chết được ấy . Thử nghĩ xem , đi một ngày là đã nhớ lắm rồi . Đằng này tận hai tuần . Chắc khóc nhè quá . 

Chuyện này dĩ nhiên là cậu chưa nói với hai đứa nhỏ . Sợ chúng lại bịn rịn , khóc lóc , rồi cậu cũng sẽ khóc theo . Và điều đó sẽ khiến anh khó xử . Cho nên là vẫn chưa nói nữa . Cứ định nói là trong lòng lại cảm thấy khó chịu cực kì . Cứ dặn lòng là hôm sau sẽ nói . Nhưng mà giờ vẫn chưa nói đây này . 

- Thạc Trân , em thấy cái áo khoác của anh không ? Thạc Trân. Thạc Trân à. Thạc Trân.

Thạc Trân ngồi đó , mặt buồn rười rượi. Trong lòng thì tâm trạng không ngừng lo lắng. Ngồi ôm gối , đôi mắt mơ mơ màng màng.

Nam Tuấn lại gần cậu , chạm nhẹ lên vai cậu một cái. Thạc Trân lập tức giật mình. Nhìn anh một cái. Nhìn anh thật lâu. Anh hỏi không nghe thì phải.

- Kim Thạc Trân, rốt cuộc là em có nghe anh nói không ?

- Hả ? Anh nói gì ?

- Hầy , hôm nay em làm sao thế ? Trong người không khỏe ở đâu sao ? Cần anh dẫn tới bác sĩ để kiểm tra sức khỏe không ? - Nam Tuấn đưa tay lên trán cậu.

- Em không có sao. Anh hỏi gì ?

- Anh hỏi cái áo khóc của anh ở đâu ? Áo khoác em tặng cho anh ấy.

- Em đang phơi nó ở ngoài. Chút nữa là khô.

- Em có thật là ổn không đó ?

- Em không sao.

Nam Tuấn ôm cậu vào lòng. Thạc Trân nhắm mắt lại. Sắp khóc rồi. Lập tức tháo tay anh ra. Bước lại gần sofa nằm rồi bật TV lên. Nam Tuấn lại gần Thạc Trân , hỏi cậu có sao không thì cậu lắc đầu. Bảo anh lên lầu chơi với hai đứa nhỏ.

Nằm một hồi , Thạc Trân nằm ngủ quên. Nằm ngủ luôn.

- Ba Tuấn đứng lại cho con.

- Đừng lo Chính Quốc , anh sẽ bắt ba lại cho em.

Ba ba con lại đùa vui nữa. Mỗi lần ba ba con đùa nghịch là y như rằng là ồn ào kinh khủng khiến Thạc Trân luôn luôn nổi cáu và mắng.

- Suỵt , nhỏ thôi hai đứa. Ba Trân đang ngủ.

Nam Tuấn từng bước tiến lại gần Thạc Trân. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say nghe của cậu. Nhưng nhìn kĩ hơn một chút thì trên đôi mi ấy có ươn ướt. Lấy tay chạm khẽ lên đôi mi ấy. Là nước mắt.

- Sao lại khóc thể nhỉ ?

Nam Tuấn ngồi luôn xuống sàn. Ngẫm nghĩ xem con người này khóc là vì cái gì. Thôi nhớ rồi. Hôm nay là thứ bảy. Là ngày mà tối nay anh sẽ lên đường đi sang Mĩ. Mà con người này một ngày không có anh là không chịu đựng nổi.

Vì một chữ. Đó là chữ " Nhớ " .

Tới giờ cơm tối.

Cơm nước đã xong xuôi , dọn cơm lên. Tại Hưởng , Chính Quốc và Nam Tuấn ăn cơm cực kì ngon lành. Còn Thạc Trân thì ăn cơm chẳng ngon lành tí nào cả.

- Ừm ... Ngày mai hai đứa ở nhà với ba Trân phải ngoan đó nha. Ngày mai ba có việc bận , phải hai tuần ba mới về nhà chơi với hai đứa.

- Ba đi đâu thế ạ ? - Tại Hưởng hỏi anh , trên miệng còn dính hột cơm.

- Chính Quốc đoán là ba đi chơi đúng không ? - đứa con trai nhỏ hỏi.

- Không. Ba đi làm.

Thạc Trân cảm nhận rằng đứa nhỉ chắc có lẽ sắp khóc tới nơi. Không được. Không được để anh thấy mình trong bộ dạng này. Lập tức buông đũa xuống. Bảo mình đã ăn no rồi. Rửa miệng rồi bước vào phòng.

- Ba Trân làm sao thế ạ ? - đứa con trai lớn hỏi.

- Nhưng ba đi tụi con nhớ ba lắm.

Hai đứa nhỏ bắt đầu khóc khi biết tin anh đi nước ngoài. Anh hỏi cậu nói cho bọn trẻ nghe chưa. Thì chúng lắc đầu.

Ăn xong , anh dọn dẹp rồi bước vài trong phòng. Thấy cậu xoay mặt vào trong tường. Anh nằm gần cậu , ôm vài lòng.

- Gì đây ? Đã ăn cơm xong chưa mà vào đây ?

- Tại sao lại không nói cho hai đứa nhỏ biết chuyện anh sang nước ngoài hả ?

Nghe tới đó Thạc Trân im lặng. Không thèm trả lời trả vốn. Anh càng ôm cậu chặt , thì khi anh đi , cậu lại càng nhớ anh hơn nữa.

- Em sợ nói ra hai đứa sẽ khóc om sòm, em sẽ khóc theo mất. Khi đó ... Anh sẽ rất khó xử. Nên ...

- Đồ ngốc. Sao không nói chứ hả ?

- Anh không hiểu đâu ! Tránh ra , em muốn ở một mình lúc này. Em xin lỗi.

Thấy cậu như thế , anh bước ra ngoài. Nghĩ là để cậu cần một mình nên ra ngoài theo lời cậu nói . Nhưng chưa gì là đã nhớ . Thạc Trân lập tức kéo tay anh và bước vào phòng . Kéo anh ngồi xuống giường với mình . Ôm lấy Nam Tuấn . Mắt đã không kiềm lại được nữa . 

- Đừng có đi ... được không ?

Nam Tuấn thật sự bây giờ đúng là bối rối thật . Không biết nên làm sao . 

22h , anh thức dậy . Thấy tay cậu đang ôm chặt lấy anh , mặt đặt vào lồng ngực anh . Nam Tuấn nhẹ nhàng lấy tay cậu ra . Hôn lên trán cậu một cái . Đánh răng , rửa mặt , thay quần áo . Xách vali và đi . Thạc Trân nghe tiếng anh đi lập tức đánh răng , rửa mặt thật nhanh , mặc đại cái áo hoodie màu hồng . Mang giày , khóa cửa rồi đi theo anh . 

Đến sân bay , anh bước xuống taxi và trả tiền . Nam Tuấn bước vào trong . Thạc Trân thấy bóng anh lập tức kêu taxi dừng lại , trả tiền nhanh chóng rồi cũng bước xuống xe . Lập tức chạy đến anh thật nhanh , ôm chầm lấy anh từ đằng sau . 

- Kim Thạc Trân ... em theo anh đến tận đây sao ? Sao không về nhà ngủ hả ?

- Không gặp ... thì sẽ rất nhớ ... cho nên ... em mới làm như thế ... cho nên ... gặp được khi nào ... thì cứ tranh thủ mà đi ... không phải là làm khó anh ... nhưng em thật sự không chịu nổi ... khi vắng anh ... em ... 

Nói tới đó , Thạc Trân bật khóc nức nở . Nước mắt không ngừng chảy ra . Càng nói ra những suy nghĩ của mình . Thì lại càng khóc lớn hơn . Nam Tuấn cố gắng kiềm lại nước mắt . Nuốt nước mắt vào trong . Ôm cậu . 

Nhưng anh đâu hay biết rằng , anh càng ôm cậu chặt , thì cậu càng khóc lớn hơn . Khóc như một đứa trẻ đầy sợ hãi khi chơi trong công viên mà lạc mất mẹ . Và hình như ... Nam Tuấn cũng đã không kiềm được giọt nước mắt của mình được nữa . 

- Thôi , không khóc nữa . Nè , ở nhà ngoan , không có khóc nữa . Ở nhà ngoan đó ! Anh sẽ video call mỗi ngày cho em . Thôi nè , ngoan , không có khóc nữa . 

Hôn cái chóc lên trán cậu. Rồi ôm lần nữa . Anh bước vào sân bay . Còn cậu từng bước , bước đi về nhà . 

Bước lên máy bay , lấy điện thoại của mình ra. Bật chế độ máy bay . Bỗng chốc rơi một tờ giấy từ túi áo của anh . Cầm nó lên và đọc . 

Kim Nam Tuấn , qua Mĩ ... nhỡ giữ gìn sức khỏe. Vì em không đi cùng được , nên rất lo lắng cho anh. Nhớ ăn uống đầy đủ , qua bển lạnh nhớ mặc áo ấm , NGHIÊM CẤM thức đêm , bỏ bữa và ĐẶC BIỆT PHẢI GỌI ĐIỆN VỀ CHO EM ( em không an tâm khi anh tự lập ) . CẤM anh ĐỂ Ý ai khác NGOÀI EM đấy ! 

ĐẶC BIỆT : NHỚ MUA QUÀ VỀ CHO EM VÀ CON . NẾU CẢM THẤY QUÁ KHÓ THÌ ĐIỀU NÀY DỄ HƠN . GIỮ CHO BẢN THÂN ANH KHÔNG BỊ ỐM ĐAU GẦY MÒN . VỀ PHÁT HIỆN ANH BỊ GÌ THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH EM.

Yêu chồng <3

Kim Thạc Trân 

KimNamJin9492BTS tem tem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com