Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Con không đi học đâu ! Đến trường chán lắm !

- Tại Hưởng , nghe lời ba , đi học nhanh . Chính Quốc đừng có ngủ nữa. Dậy dậy.

Hôm nay hai đứa nhỏ này dở chứng không chịu đi học. Bình thường Thạc Trân kêu dậy đi học là bật dậy như cái lò xo liền hà. Còn hôm nay cứ nói là cho ngủ thêm năm mười phút nữa. Nhưng mà cậu không cho , lôi dậy ngay. Anh thấy sao hôm nay hai đứa con của mình giờ này vẫn chưa ló mặt đâu hết trơn hết trọi.

- Con không đi học đâu mà ! - Chính Quốc nói.

- Sao vậy Chính Quốc , Tại Hưởng ? - Nam Tuấn bước vào trong phòng của hai đứa.

Thạc Trân thật sự muốn cáu lên. Chẳng hiểu tại sao lại không chịu đến trường nữa. Mọi hôm nghe đến trường thì thích lắm. Thôi , nhớ ra rồi. Vẫn là tuần trước , Thạc Trân có nói là sẽ mua hai bộ Lego cho mỗi đứa. Nhưng mà bận rộn nên vẫn chưa mua. Chắc là không mua cho nên bây giờ mới giận dỗi vầy đây.

- Chiều tam học ba mua cho hai bộ Lego , mỗi đứa một bộ được chưa ? Ba mà thất hứa là bị ba Tuấn không phát tiền ăn vặt trong một tuần được chưa ?

Hai đứa nghe thế , đi đánh răng , rửa mặt ngay. Chuẩn bị thật nhanh , ra ăn sáng. Nói vậy thôi chứ tiền ăn vặt một tuần cậu phát cho thì có. Hôm nào mà bận quá thì không có nấu bữa sáng. Hai đứa nhỏ mỗi đứa hộp sữa , còn hai người lớn thì mạnh ai nấy ăn.

- Từ khi nào mà anh thành người phát tiền tuần cho em hả ?

- Thì bám víu vào đó cho hai đứa nhỏ tin. Mà hai bộ mắc gần chết. Cỡ 1 triệu cho 2 bộ Lego đó chứ chẳng có đùa đâu !

- Đừng có keo mà Thạc Trân.

- Không keo thì để cho cha con vung tiền một cách phung phí hả ?

Mỗi lần cãi lộn là môi cậu lại chu lên. Theo phản xạ tự nhiên. Hôn lên đôi môi đó một cái chụt rồi cười cười lộ cái má lúm đồng tiền.

Ăn sáng xong , chuẩn bị đồ , đem theo hai con gấu bông, ngồi lên xe hơi , thẳng tiến tới trường mẫu giáo của hai đứa.

- Thưa hai ba tụi con đi học. - hai đứa cúi đầu , lễ phép chào.

- Đi học ngoan nhá !

Cả hai tới công ti. Cậu ngồi trên xe , bấm điện thoại. Lâu lâu quay qua chụp lén Nam Tuấn rồi còn dùng mấy ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh. Lâu lâu còn dùng mấy cái nhãn dán dễ thương để chọc anh. Thích lắm.

- Nhìn mấy tấm hình này , chắc không ai tin đây là vị giám đốc băng lãnh kia đâu nhỉ ?

- Nè , đừng có cho ai xem đó !

- Em sẽ đi in mấy tấm này rồi phát cho mọi người. Chắc chắn sẽ vui lắm.

Anh giận rồi. Không nói tiếng nào nữa. Chút nữa đến công ty đi rồi biết tay anh.

Cho xe vào bãi đỗ, cả hai người đi lên. Cậu đi lên nơi làm việc bằng thang máy. Anh thì có thang máy riêng cho mình. Anh không thích cảm giác che lấn xô đẩy. Khó chịu lắm. Nên là phải làm thêm cái thang máy nữa. Nhưng không phải muốn đi bằng thang máy của giám đốc họ Kim là dễ như ăn cháo đâu à nha. Phải có thẻ mới được. Và chỉ có anh mới có mỗi cái thẻ đó. Nên dù có bấm đi lên hay xuống thì cũng chả có cho mà đi đâu.

Mọi ngày , đến công ty thì cậu luôn đi thang máy mà mọi người đều sử dụng được, anh thì đi cái của bản thân. Lâu lâu có kéo cậu đi theo nhưng cậu vùng vằng không chịu. Cậu là người không thích mình phạm luật , hay không thích dựa dẫm vào người có quyền lực để mà ỷ lại.

- Thạc Trân , hôm nay anh có chuyện riêng muốn nói với em.

- Tan ca xong chúng ta gặp được mà ?

- Đi vào với anh.

- Ơ , nhưng ... Đó là thang máy riêng của anh mà ? Sao em vào được ?

- Không sao. Em dù gì là vợ của anh. Em có thể đi bằng thang máy của anh. Chiều nay anh sẽ làm cho em cái thẻ tương tự như anh , sau này đi thang máy riêng của anh.

Thạc Trân chưa hiểu chuyện gì xảy ea nữa. Tự dưng lại kéo cậu đến thang máy riêng của Nam Tuấn. Nghĩ chắc quan trọng lắm.

Đưa cái thẻ ra , nghe tiếng nhạc là có thể bấm nút lên rồi. Anh kéo cậu vào trong , đóng cửa thang máy lại.

- Bấm lên lầu đi ! - cậu nói.

Tự dưng anh quay sang nhìn cậu. Chằng hiểu cái mô tê gì sất. Hôn lên đôi môi của Thạc Trân. Thang máy thường có camera để theo dõi. Trời ơi , thế này thì người ta thấy mất , lúc đó chắc độn thổ quá. Lấy tay đánh tới tấp. Cả cơ thể của cậu bị ép sát. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn. Cảm nhận rằng tay anh đang sờ soạng mông của mình. Cậu giãy đành đạch.

- Anh làm gì vậy ? Người ta thấy tụi mình hôn nhau rồi đó !

- Ai thấy ?

- Thang máy có lắp camera , thể nào cũng thấy cho mà coi.

- Thang máy này chỉ có mỗi mình anh đi lại , lắp camera làm chi ? Bây giờ thì chịu phạt đi Kim Thạc Trân.

- Gì ? Em có làm gì đâu mà phạt ? Anh vô lí vừa thôi !

- Dám nói là cho người khác xem mấy tấm hình đó hả ? Còn cả gan đi in rồi phát cho tất cả mọi người ở công ty thấy hả ? Không phạt không được.

- Em đùa thôi mà ... Anh ... Này , sao lại ...

Anh đang cởi giày và tất của cậu ra. Cởi cái thắt lưng , tháo nút quần ra , kéo zipper xuống. Kéo cái quần xuống và thằng nhóc của cậu lộ ra. Tiến đến phía trên , cởi hết nút áo của cậu ra.

- Anh ... Ưm ...

Vừa hôn cậu vừa cởi áo , quần của bản thân ra. Tay bắt đầu chăm sóc cho cậu nhỏ của Thạc Trân . Biết mình cần phải làm gì rồi đây . Tạo lực ma sát trên cậu nhỏ của Nam Tuấn. Tay tìm đến cái lỗ nhỏ và mở rộng nó ra. Cậu thật tình ngại khi làm ở một nơi như thế này . Bình thường ở nhà tắm , phòng ngủ thì đã quá quen . Hôm nay làm ở nơi công cộng , thấy một cái chắc ở nhà cho rồi. Nhưng mà đây là thang máy của anh , chỉ có mỗi anh là đi được nên cái chuyện lắp camera có vẻ là quá dư thừa. Cảm thấy hơi đau đau , tay bấu vai anh , miệng bắt đầu phát ra âm thanh khiến người khác nghe cũng đủ đỏ mặt tía tai.

- A ... a  ... từ từ thôi ...

Hai tay cậu vòng lên cổ anh , hai chân đu lên hông . Nếu đau quá thì cậu sẽ bấu chặt lấy anh , anh hiểu nên từ từ tiến vào . Cảm thấy dễ chịu thì từ từ thả lỏng nó ra . Thích mùi hương nơi hõm cổ của cậu. Mùi hương nước hoa của anh , có thể nói là khiến cậu gây nghiện. Lâu lâu anh quay sang , cắn cắn lỗ tai của cậu. Nó đỏ lè lên đây này. 

- Xấu hổ lắm sao ?

* Gật *

- Đừng lo , không có ai thấy chúng ta đang bắt đầu tạo ra một tiểu công chúa đâu mà em lo. Chỉ có anh mà thôi . Chỉ có anh mới thể thấy em trong bộ dạng đầy gợi cảm này.

- Tiểu công chúa ... ý anh là sao ?

- Anh muốn có 2 trai 1 gái. Có đứa em gái , thể nào hai đứa Tại Hưởng và Chính Quốc  cũng sẽ ra sức bảo vệ đứa em gái , không có quậy phá em đâu mà lo.

- Nhưng ... em sợ sinh lắm ... Đau không chịu được đâu ... - vẫn còn nhớ cảm giác sinh Tại Hưởng và Chính Quốc. Xương cốt lúc đó như muốn vỡ vụn ra . Tay nắm chặt thành giường , như có thể làm nó gãy bất cứ lúc nào . La hét muốn chết . Mồ hôi tuôn ra không ngừng. Chưa kể lại mất khá nhiều máu nữa. Và .. lần đó không có Nam Tuấn ở cạnh bên . Hơi sợ một tí.

- Không sao đâu mà ...

Anh tiến vào trong cậu , mạnh hơn và hơn thế nữa . Khoái cảm tăng lên , sướng vô cùng . Động đậy thêm chút nữa. Tinh dịch được bắn ra. Rút thằng nhỏ của mình ra. Một lúc sau , cả hai mặc quần áo lại . Bấm thang máy , lên lầu. 

Chiều ...

Tại Hưởng và Chính Quốc đang chơi với nhau trong lúc chờ Thạc Trân và Nam Tuấn tới rước . Đang chơi với đống cát , chẳng biết chơi gì. Bỗng dưng từ đâu có trái banh màu đỏ xuất hiện , ngay giữa Tại Hưởng và Chính Quốc.

- A , hai bạn ơi , cho mình xin trái bóng được không ?

Tại Hưởng và Chính Quốc ngước lên , nghe giọng nói ngọt ngào nghĩ chắc là bạn nữ nào đó. Cả hai ngước lên. Là con trai . Da trắng , mắt một mí , môi dày , mặc áo thun trắng và quần short xanh , chân mang giày bata. Nhìn thì có vẻ thấp hơn 2 anh em họ Kim chừng mấy cm.

Đùng.

Tiếng sét ái tình chăng ?

- Bóng của bạn nè ! - Chính Quốc đưa trái bóng cho cậu bé đó.

- Mình cám ơn nhé ! - cậu bé nở nụ cười tươi như thiên thần. Chính Quốc và Tại Hưởng dường như cảm nắng cậu bạn này rồi chăng.

- A , bạn ơi , tên gì , học lớp nào vậy ? - Tại Hưởng lập tức hỏi.

- Mình là Trịnh Chí Mẫn , học lớp Hoa Hồng. Còn ...

- Mình là Kim Tại Hưởng , học lớp Hoa Hướng Dương , còn đây là thằng em trai của mình , thằng em trai háu ăn nhất quả đất , Kim Chính Quốc , học lớp hoa Hướng Dương chung với mình.

- Mình có kẹo này , Chí Mẫn , mình cho bạn hết đó ! 

- A , mình cảm ơn . Nhưng nhiều quá , mình ...

- Không sao , bạn cứ nhận đi ! Đây là phần của anh Tại Hưởng , cậu cứ lấy thoải mái.

Chí Mẫn còn chưa hiểu gì xảy ra. Nhưng bị ép lấy , trả lại không được. Thôi thì đưa lại 5 viên kẹo cho hai anh em họ Kim.  Nói cám ơn và chạy ra cổng trường mẫu giáo.

- Cái thằng nhóc này , sao lại ...

- Bạn đó cho lại 5 viên này. Bạn đó có 5 viên , mình có 5 viên.

- Đưa anh 5 viên đây.

Chính Quóc nhìn anh trai của mình , lập tức mở giấy gói kẹo ra , cho hết 5 viên kẹo vào mồm. Nhai chóp chép cho anh trai mình thèm chảy dãi chơi. Chẳng dám đánh lại. Tuy ra đời sau nhưng chẳng hiểu sao khỏe khiếp.

- Hôm nay hai đứa quen bạn mới à ? - Thạc Trân hỏi.

- Vâng , tên là Trịnh Chí Mẫn đó ba Trân. - Chính Quốc nói.

- À , ra là con của chú Hiệu Tích và chú Doãn Kì à ? - Nam Tuấn nói.

- Hả ? Họ có con sao ? Sao chẳng nói em nghe thế ? Doãn Kì ấy.

- Có lâu rồi , nhưng anh chưa nói với em đó thôi. Mà Tại Hưởng , sao mặt mày bí xị thế ?

- Ba Tuấn với ba Trân coi em ấy kìa , hôm nay cô giáo cho mỗi người 5 viên kẹo . Ẻm cho Chí Mẫn hết. Chí Mẫn đưa lại 5 viên cho đều . Ẻm không đưa cho viên nào hết.

- Ơ hay , nếu anh nói đưa anh 1 viên là em đưa rồi. Anh nói đưa 5 viên , anh ăn hết , em ăn gì ?

- Rồi ... con ăn hết sao Chính Quốc . - cả hai hỏi.

- Vâng . - thằng nhóc đáp lại.

- Khiếp thật , hôm nào cũng có chuyện để gây lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com