Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Joonie, là anh đây, Jin huyng nè. Chắc em đang bận nên không bắt máy được nên anh gửi tin nhắn này. Sáng thứ sáu học xong em có rảnh không? Anh có chuyện này muốn nói. Gặp em ở nhà ăn nha."

Namjoon nghĩ mình sắp phát điên rồi. Tối thứ bảy, sau khi về nhà, cậu liền nhận được tin nhắn này từ Seokjin và cả bảy cuộc gọi nhỡ. Anh có chuyện cần nói, anh muốn nói gì, liệu nó có liên quan đến người khác. Nhưng rõ ràng Seokjin đã nói rằng anh hết cơ hội. Hay vốn dĩ Seokjin không có nói mà là do Namjoon tưởng tượng. Cũng có lẽ thế vì không gian quán lúc đó cũng khá ồn nên chuyện nghe nhầm là bình thường. Nếu thế là thật thì xong đời cậu rồi. Mấy cái hành động mờ ám ở tiết của thầy Shin, Seokjin sẽ nghĩ gì về cậu chứ. Một tên lưu manh???

Hôm nay là thứ sáu và Namjoon thật sự rất muốn nghỉ nhưng bài kiểm tra không cho phép cậu vắng mặt. Một lần lấy điểm cuối cùng trước khi thi kết thúc môn. Namjoon không biết vì sao anh lại muốn gặp cậu, Seokjin chỉ muốn hỏi chuyện gì đó hay lỡ như mục đích anh gặp cậu là nói thẳng ra là anh đã có bồ, đừng có mà làm phiền anh nữa thì tệ thật. Mọi thứ ngỡ là rất yên ổn tự dưng lại rối tung cả lên. Đáng lý Namjoon còn định hẹn Seokjin đi chơi sau đó sẽ tỏ tình, nhưng có lẽ nó không cần thiết nữa. Cậu biết mình phải chuẩn bị đi học nhưng tâm trí như đang ở trên mây, nhìn vào thì có vẻ như Namjoon đang xếp sách vào ba lô nếu như Hoseok không thấy cậu cho cả cuốn triết vào thay vì tài liệu khảo cổ.

"Cậu ta thất tình thật đáng sợ."

Wooseok lên tiếng khi đang cùng Hoseok và Yoongi tụ họp một góc phòng, mục đích là để quan sát Namjoon. Có lẽ là lần đầu chăng, y nhận được sự đồng tình từ hai trong ba tên cùng phòng. Quả là một bước ngoặt đáng ăn mừng. Bình thường nói ra không ăn chửi cũng bảo "cậu im đi.". Đúng là bạn thân hé.

"Hôm qua cậu ấy lau phòng, sạch thì có sạch đấy nhưng cậu ta cho "em yêu" của tớ tắm. Tớ cũng biết xót mà."

"Em yêu" ở đây là mấy mô hình của Wooseok. Về chuyện này thì Hoseok lẫn Yoongi đều đồng ý là Namjoon sai thật. Hôm qua Namjoon được nghỉ nguyên ngày nhưng cả ba đều có tiết nên đành để cậu bạn ở một mình, trước khi đi còn nhờ bốn mắt phòng bên lâu lâu ngó qua xem Namjoon thế nào. Mọi người nghĩ là ba người này lo xa hả. Cũng đúng đi, nhưng họ làm thế đương nhiên có cái lý của nó. Mỗi mười lăm phút, bạn phòng kế đều gửi cho Yoongi một tin nhắn, mặc dù không được yêu cầu. Điều ba người họ muốn là nếu Namjoon có chuyện gì thì hãy báo. Đằng này lại như cái cổng thông tin cập nhật liên tục hai mươi tư giờ đồng hồ. Nhưng cũng nhờ đó, bộ ba biết được, chỉ trong năm tiết sáng ngắn ngủi, Kim Namjoon đã quét phòng, dọn phòng, lau phòng, sắp xếp nội thất, giặt giũ quần áo và cả chăn của bốn người. Bộ là siêu nhân hả. Dĩ nhiên là tính hậu đậu vẫn còn khi cậu ấy lỡ cho con robot màu đồng của Lee Wooseok vào thùng nước lau nhà.

"Cậu ấy quét mất huy hiệu của tớ."

"Cậu ấy mượn sách của tớ rồi bỏ quên ở chỗ làm."

"Cánh cửa phòng tắm sáng nay bị văng bản lề."

"Bóng đèn phòng bị mờ, cậu ấy sửa xong nó die luôn."

"Hồi nãy, bốn mắt phòng bên nói rằng Namjoon té dưới toà nhà ký túc làm gãy gọng kính."

"Ủa vậy cái trên mắt cậu ấy là gì?"

"Kính dự phòng."

"Cậu ấy đã làm tổn thương thân thể mình rồi. Tiếp theo có khi nào là chúng ta không?"

Yoongi chau mày, Hoseok tặc lưỡi, còn Wooseok biểu cảm y như sắp chết đến nơi. Có lẽ Wooseok nói đúng, tiếp đến là bọn họ. Namjoon cứ như vậy là không ổn, cho cả cậu và mọi người. Việc cần làm bây giờ là giúp Namjoon phấn chấn trở lại. Nhưng bằng cách nào? Muốn tháo gút thì phải tìm mối. Cơ mà họ tìm thấy mối nối rồi lại chưa chắc tháo được gút. Namjoon là đang thất tình. Không lẽ bây giờ cả bọn đến tìm Seokjin yêu cầu anh yêu Namjoon đi vì mạng sống của tụi này, cầu xin anh á; kiểu vậy hả.

Đối với loại chuyện này, chỉ có Hoseok là hiểu biết nhất, chỉ là người ta đang yêu đương thắm thiết chứ có phải thất tình đâu mà cho lời khuyên. Không khéo làm mọi chuyện tệ hơn thì... Phòng 94 từ hôm thứ bảy đến nay chỉ có bầu không khí yên lặng. Mọi hôm ồn ào bấy nhiêu thì tự dưng lại yên ắng đột ngột. Nó khó hiểu đến nỗi mấy người ở phòng hai bên phải hỏi, bốn người chiến tranh lạnh hả. Thật ra cũng không khác là bao. Namjoon không được ổn, bọn họ phải tìm cách giúp đỡ đến Wooseok, cái tên ngày thường thích nói nhiều mà nay còn chịu khoá miệng thì biết độ nghiêm trọng ra sao rồi. Namjoon thất tình không sao. Cái có sao chính là hệ quả của việc Namjoon thất tình.

"Wooseok, mô hình của cậu có bị hư không? Tớ sẽ đền cho. Huy hiệu của cậu nè Hoseok, còn sách của Yoongi, chiều tớ đi làm sẽ nhớ lấy về cho cậu. Xin lỗi mọi người. Tớ đi học đây." Namjoon thở dài nói. Chỉ vì chuyện cá nhân của cậu mà làm phiền mọi người. Thật ra không phải cậu không muốn hỏi rõ, chỉ là cậu sợ nghe được lời xác nhận nên mới chần chừ.

Namjoon rời khỏi phòng sau khi nói xong. Thật ra bọn họ chỉ thấy Seokjin ôm người lạ chứ đâu có biết rõ người kia có quan hệ gì với anh. Bạn bè cũng ôm nhau được mà. Đâu nhất thiết phải là người yêu đúng không. Nhưng mà nếu nói thế thì Namjoon đâu cần rầu rĩ làm gì. Điểm mấu chốt nằm ở khúc sau, chính là sau khi hai người họ buông nhau ra, cả đám trông thấy được hai người đang mặc áo cặp. Chỉ mỗi cái đó thôi, cậu nghĩ mình không cần suy nghĩ những lý do khác đâu.

...

Seokjin bước vào lớp, anh đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình và Namjoon ở lớp khảo cổ, nhưng nó trống trơn, Namjoon vẫn chưa đến sao. Có một chút thất vọng, tin nhắn anh gửi cho cậu vẫn chưa có hồi âm. Có lẽ cậu bận thật. Cơ mà hôm nay chắc cậu chỉ đi trễ thôi, ngày kiểm tra mà làm sao vắng được đúng không. Seokjin lấy tập sách từ trong ba lô, anh kiểm tra lại điện thoại lần cuối trước khi tắt chuông, vẫn không có gì trừ nhóm chat do Jimin lập ra và thêm mọi người vào sau lần đi học hôm thứ bảy, nó đang nhảy thông báo liên tục.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, giảng viên đã bước vào lớp kèm theo là một bao giấy màu nâu chứa đề kiểm tra. Chỗ cạnh Seokjin vẫn trống, anh nhìn quanh lớp để tìm kiếm một người, chỉ sợ cậu đổi chỗ ngồi mà anh không nhận ra. Nhưng hoàn toàn không thấy, Namjoon không có đi học. Cậu có chuyện gì sao. Anh nhắn tin không thấy hồi đáp, gọi điện thì cậu bắt máy nhưng chưa kịp nói gì Namjoon đã bảo bận rồi tắt máy. Anh có hỏi Hoseok, cậu bạn này nói Namjoon vẫn ổn, không có gì bất thường. Vậy tại sao lại tránh mặt anh. Từ hôm thứ bảy đến nay, Namjoon rất lạ, cậu giận anh chỉ vì Seokjin lỡ làm Namjoon nhận điểm kém hả. Không hẳn, Seokjin nghĩ cậu không hẹp hòi thế đâu. Người xung phong làm bài là Namjoon cơ mà. Không có lý do gì để cậu phải làm thế khi biết trước thầy giáo sẽ không làm khó mình. Thế là chuyện gì. Seokjin bực á.

Phía cuối lớp, Namjoon lựa chọn ngồi sau một bạn nam hơi to con, vị trí lại còn trong góc bàn nên việc bị che khuất đi là bình thường. Cậu nhìn thấy Seokjin đang tìm mình, Namjoon càng cúi thấp người hơn. Vì tránh gặp mặt nên Namjoon đã đi bằng cửa sau. Có nhất thiết phải làm thế không. Ừ thì không nhưng cậu lại quá lo lắng. Seokjin là mối tình đầu của cậu và bây giờ đoạn tình cảm này sắp bị cắt đứt rồi. Lần đầu yêu mà lại bị từ chối cũng buồn nhỉ. Nhưng không thế thì còn cách nào khác. Miễn là Seokjin vui vẻ. Cơ mà Namjoon không dám đối mặt với sự thật.

Mày hèn nhát thế hả Namjoon, đối diện với anh ấy một lần rồi buông tay là xong chuyện mà.

Nghĩ thì dễ lắm còn làm được hay không, đối với cậu là một vấn đề lớn. Trong lúc Namjoon nghĩ suy, đề đã được phát xuống, cậu nên tập trung làm bài thì hơn. Nhìn Seokjin vẫn đang tìm cậu trước khi bắt đầu làm, Namjoon cảm thấy mình thật tệ. Có lẽ vẫn nên đối diện với nhau một lần.

Thời gian làm bài kết thúc, Seokjin đã rời đi từ mười phút trước, Namjoon cũng đã làm xong nhưng vì muốn đợi anh về trước mới nộp bài nên đành ngồi đến cuối giờ. Đặt bài làm lên sấp giấy trên bàn, cậu là người cuối cùng nộp bài. Thất thiểu đi ra khỏi lớp, hiện tại đã chuẩn bị đến giờ ăn trưa, Namjoon định sẽ ăn ở ngoài trường sau đó đi làm luôn. Nhưng chân vừa bước ra khỏi cửa lớp, cậu liền nhìn thấy cả gương mặt nghiêm nghị của Seokjin đang đứng đó nhìn mình. Sao anh vẫn còn ở đây.

"Anh có nên hỏi là tại sao em lại tránh mặt anh không? Chỉ vì điểm 0 đó sao?"

Chỉ vì điểm 0 đó sao. Namjoon không hẹp hòi thế đâu. Lý do để tránh mặt anh là ý khác cơ nhưng mà cậu lại không nói được. Lời nói cứ định nói ra rồi lại thôi. Bây giờ mà Namjoon hỏi, anh có người yêu chưa, sau đó Seokjin đáp có rồi, là cậu buồn tới chiều luôn á.

"Không phải như vậy. Em không có tránh mặt anh. Em chỉ là... vậy thôi."

"Namjoon, anh muốn nói rõ với em một chuyện. Anh biết em-"

"Huyng-nim, em xin lỗi. Bây giờ em phải đi làm, chuyện đó nói sau nha. Tạm biệt anh." Đến rồi, nó đến rồi. Namjoon chỉ còn cách chạy thôi chứ biết làm gì. Hồi nãy còn muốn đối diện một lần, xem ra cậu vẫn là không có can đảm. Vậy thì cứ cắm đầu chạy đi thôi.

"Khoan đã Joon. Anh nói nhanh lắm không phiền em lâu đâu. Kim Namjoon! Yah! Cái thằng nhóc này." Seokjin tức muốn nổ tung. Cái này mà không gọi là tránh mặt thì gọi là cái gì. Nhìn bóng dáng hối hả chạy vội của ai kia, làm anh không khỏi lắc đầu, cũng có chút buồn tủi. Namjoon làm sao lại thế. Seokjin đã làm gì không đúng để cậu ghét bỏ anh như thế vậy. Anh nghĩ không ra thật đấy. Nhưng Seokjin cũng biết đau lòng mà. Năm lần bảy lượt tìm cậu đều bị lãng đi còn không thì nói chưa xong người đã đi mất. Namjoon ghét anh lắm hả.

***

"Magic shop xin chào quý khách!" Tiếng leng keng vang lên mỗi lần có khách, Jungkook đặt cái ly vừa mới lau về chỗ cũ tiện thể lên tiếng chào hỏi khách hàng. Cậu mới đổi chỗ làm từ tiệm gà sang quán cà phê. Tưởng thoát thân rồi, ai ngờ đâu ai kia vẫn tìm ra. Cậu thật sự nghi ngờ Kim Taehuyng gắn thiết bị theo dõi trên điện thoại mình đấy. Đổi chỗ được một tuần, Kim Taehuyng đến hết một tuần rưỡi. Vì tiệm cà phê này, là của nhà Kim Taehuyng mở ra. Vốn muốn tìm chỗ trốn, ai dè chui ngược vô hang sói. Nhưng chỉ hết tuần này thôi, Jungkook sẽ xin nghỉ.

"Sữa chuối nha." Taehuyng đẩy hộp sữa chuối về phía có cậu chàng nào đó đang trông có vẻ không vui lắm. Cơ mà lúc anh vào tiệm, vẫn thấy Jungkook cười nói với đồng nghiệp, chỉ khi Taehuyng xuất hiện nụ cười liền vụt tắt chuyển sang chế độ lạnh lùng. Chuyện Jungkook đến Magic shop làm, hoàn toàn không hề liên quan đến anh. Chỉ là một sự trùng hợp. Vào một ngày đẹp trời, Taehuyng nhận lệnh đến tiệm để ký nhận lô hàng hạt cà phê mới đến bởi mẫu thân đại nhân, anh mới biết cậu làm ở đây. Tiệm này là do mẹ Kim mở ra, Taehuyng không hề thích cà phê nên không thường xuyên đến đây. Nhưng dạo gần đây, anh lại thích đến tiệm đến độ mẹ Kim còn tưởng con trai đổi tính. Hết thích máy tính mà chuyển sang kinh doanh chứ.

"Trong giờ làm không được ăn uống. Với lại tôi no rồi."
Jungkook liếc mắt nhìn hộp sữa một cái rồi đẩy trả lại cho Taehuyng. Vừa hay có khách bước vào, cậu cứ thế rời đi cùng cuốn sổ ghi món mặc kệ Taehuyng đang bày ra biểu cảm gì. Đối với anh, cậu vẫn luôn một cách cư xử. Thật ra không hẳn là ghét nhưng bảo Jungkook chấp nhận con người năm lần bảy lượt giết chết cậu trên game làm bạn thì xin lỗi, Jeon Jungkook không làm được. Dù cho cùng đội hay khác đội, Kim Taehuyng vẫn nhắm vào cậu mà xử trước. Ơ hay, kiếp trước có thù hay sao mà kiếp này đuổi cùng giết tận thế không biết.

Lại thêm chuyện hẹn đi PK bên ngoài, duy nhất lần đó là Jungkook thắng. Đến nổi cậu hoang mang rằng bản thân thắng vì mình giỏi hay được nhường nữa. Sau lần đó, Jungkook liền có cái đuôi. Cuộc gặp gỡ của cả hai chỉ vài tiếng nhưng Taehuyng đã nói rằng anh thích cậu. Có chút vội vàng, nên chẳng đáng tin. Tưởng rằng Jungkook cứ mãi từ chối, Taehuyng sẽ từ bỏ nhưng cậu càng xây bước tường ngăn cách anh sẽ nhanh chóng đập nát nó. Dần dần, Jungkook nghĩ rằng, bản thân có chút rung động. Nhưng đời không biết trước được chữ ngờ, ngay cái khoảnh khắc Jungkook gần như chấp nhận anh, kết quả lại gặp một màn ôm ấp thân thiết hôm nọ. Cậu không biết Taehuyng quen biết Seokjin lúc nào, là trước khi gặp cậu hay sao khi gặp cậu. Quan trọng sao? Cái điểm đáng nói là nếu hai người họ đang quen nhau, vậy Taehuyng liên tục nói thích Jungkook chẳng phải rất nực cười sao.

"Jungkook cẩn thận đó!"

Taehuyng nhanh chân chạy đến với mong muốn sẽ chụp được cái ly đang rơi tự do trong không trung. Nhưng muộn rồi. Một tiếng xoảng vang lên. Chiếc ly bể nát thành từng mảnh thủy tinh vương vải khắp nơi trên sàn nhà. Đây là lần thứ năm trong ngày, Jeon Jungkook làm bể ly. Từ lúc anh đến, Taehuyng đã chứng kiến năm lần Jungkook cứ ngẩn ngơ rồi làm bể đồ. Bình thường cậu rất cẩn trọng, lại thêm ban nãy không nhận hộp sữa. Chứng tỏ Jungkook không ổn. Mọi hôm dù cho Taehuyng có nói gì cậu vẫn nhận mấy món ăn thức uống anh đưa. Hôm nay lại cứ như trên mây thế này có chút kỳ lạ.

"Để đó đi anh dọn cho."

"Không cần. Tôi tự làm được."

Jungkook hôm nay ương bướng hơn mọi hôm càng làm Taehuyng khẳng định cậu thật sự có chuyện gì đó, mà chuyện đó đảm bảo có liên quan đến mình. Ngẫm nghĩ lại hơn tuần nay, Taehuyng đâu có làm gì trái ý cậu đâu. Anh đã gọi hỏi Seokjin, câu trả lời vẫn là Jungkook đâu có gì vẫn ổn mà. Nhưng liên tiếp hai hôm nay, cậu cứ như trên mây. Không rõ là có tâm sự gì nhưng khá chắc nó có liên quan đến anh. Lại thêm chuyện làm bể đồ này, vì mảnh vụn thủy tinh khá nhiều nên Taehuyng mới muốn dọn, lỡ như cậu đứt tay thì sao. Nhưng Jungkook cứ bỏ ngoài tai mà tiếp tục thu gom mảnh vỡ. Kết quả là bị cắt trúng tay.

"Đưa tay anh xem. Có đau lắm không?" Taehuyng vội vàng cầm tay Jungkook kiểm tra, anh không biết cậu đang có chuyện gì nhưng để bị thương như vầy rồi mà vẫn còn nhặt tiếp mảnh vỡ.

"Không cần. Tôi tự biết làm."

"Vết cắt sâu quá đấy. Đưa tay anh xem nào. Ngoan."

"Đã nói là không cần. Tôi tự biết nên làm gì. Anh không cần phải giả vờ đối tốt với tôi như thế."

Jungkook gắt lên, bất chấp cả việc tiệm cà phê lúc này khá đông người. Cậu hất tay Taehuyng ra. Anh nói đúng, vết cắt sâu thật, cảm giác đau rát bắt đầu kéo tới làm cậu phải nhăn mày, nhưng thế thì đã sao. Đứt tay thôi mà, băng bó lại là xong. Chuyện nhỏ như thế Jungkook còn không tự làm được sao, cậu còn cần người khác giúp đỡ à. Taehuyng không cần phải giả vờ như thế nữa đâu. Anh ta đang quen với bạn của cậu mà vẫn mặt dày theo đuổi cậu. Jungkook thấy mình đã đúng, Kim Taehuyng quá vội vàng nói tiếng yêu, chứng tỏ anh ta không thật lòng. Cậu sáng mắt rồi, không những không thật lòng mà còn tra nam.

"Em nói gì vậy, anh giả vờ đối tốt với em? Có phải em hiểu lầm chuyện gì không?"

"Hiểu lầm? Anh có người yêu rồi mà còn tán tỉnh tôi, quan tâm tôi, đối tốt với tôi như vậy, anh nói mấy chuyện này đều là hiểu lầm hết hả. Mà không. Tôi thật sự hiểu lầm anh rồi, anh là một tên không ra gì thì đúng hơn. Làm hết hôm nay tôi sẽ nghỉ việc."

Cuộc cãi vả ầm ỉ giữa hai người thu hút sự chú ý của những người khách đang có mặt tại đây. Một cái tát thật vang vào má Taehuyng làm anh bất ngờ. Anh không rõ chuyện gì xảy ra, cứ đứng yên một chỗ như thế mặc cho Jungkook chạy đi. Kim Taehuyng không phải bị nói trúng tim đen đâu, căn bản là đang sắp xếp lại thông tin, những gì Jungkook vừa nói là sao. Có người yêu? Taehuyng thật sự có người yêu rồi hả, đến cả anh còn chưa biết á. Đáng ra là có Jungkook nè, nhưng cậu có chịu đâu. Thế Jungkook đang nói đến ai. Không lẽ là Seokjin. Nếu thế thì Jeon Jungkook thật sự đã hiểu lầm và sự hiểu lầm này sẽ mang đến một kết quả tồi tệ cho cả hai. Sau khi xử lý thông tin, Taehuyng cũng vội vàng chạy ra khỏi tiệm theo sau cậu nhưng vừa ra đến đầu đường liền mất dấu. Cùng đường bí lối, anh chỉ còn cách cầu cứu một người.

"Kim Seokjin, cứu tớ. Jungkook xảy ra chuyện rồi."

...

Jungkook ngồi ở xích đu trong công viên thành phố. Một nơi mà mỗi khi chán nản hoặc mệt mỏi, cậu sẽ đến đây ngồi thư giản. Ngón tay bị thương cũng đã được băng bó qua loa. Bây giờ ngẫm lại mọi chuyện, Jungkook thấy mình bóc đồng quá. Khi không lại làm ầm ĩ ở tiệm như vậy thật không hay. Cơ mà có sao đâu, cậu phải để cho mọi người biết cái tên đó là người xấu để tránh việc anh ta dụ dỗ thêm nhiều người. Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy đau lòng. Tại sao Taehuyng lại làm vậy. Đối tốt với cậu, quan tâm chăm sóc như vậy để làm cho cậu rung động rồi đùng một cái cho Jungkook thấy cảnh đó. Vậy chẳng khác nào là đang đùa giỡn, làm cậu thích anh xong rồi bỏ rơi sao. Tên đáng ghét đó, Jungkook đã nói không phải người tốt mà. Trên hết, Jungkook nghĩ mình nên nói với Seokjin. Anh cần phải biết mọi chuyện và bỏ anh ta càng sớm càng tốt. Nhưng cậu không giỏi ăn nói, thành ra không biết mở lời như thế nào.

"Jungkook? Sao em ở đây vậy? Tay làm sao lại thế?" Seokjin đi đến ngồi xuống bên xích đu còn trống và thành công diễn tròn vai một người vô tình đi ngang công viên thôi nha chứ không có chạy khắp mấy con đường mới tìm thấy đâu nha.

"Em không sao, em tính ngồi ngắm sao một lát rồi về."

Jungkook hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Seokjin. Chắc là anh giống cậu, cũng đang tìm chỗ thư giản nhỉ. Cậu đáp lại một lý do rồi ngửa mặt nhìn lên trời. Hơ, trời hôm nay âm u nên chả có một vì sao nào cả. Lý do với lý trấu, đúng là không biết lựa thời điểm gì hết mà. Mừng thay là Seokjin không hỏi lại, anh chỉ ngồi cạnh bên Jungkook, cùng nhau im lặng vậy thôi. Cậu lén nhìn sang Seokjin, trông thấy anh thật bình yên. Người anh này của cậu thật sự rất tốt, tại sao lại vơ phải cái tên chết bằm đó chứ. Namjoon huyng rõ ràng tốt hơn Taehuyng nhiều mà, Jungkook phải cảm hoá Seokjin thôi. Không thể để anh lún sâu được. Ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng Jungkook cũng chịu lên tiếng trước.

"Huyng! Anh là người tốt vì vậy anh nên tìm cho mình một người xứng đáng hơn. Như Namjoon huyng á. Anh phải trân trọng người trước mắt. Đừng có cố chấp tin vào kẻ không ra gì để tự mình làm khổ mình."

"Em nói gì vậy Kookie, anh không hiểu lắm." Seokjin dĩ nhiên muốn đứa em này tự nói ra hết, cậu nhóc đang có chuyện gì nên mới im lặng lâu như vậy, cuối cùng thì cậu cũng lên tiếng. Khi nãy, Taehuyng gọi điện nói Jungkook xảy ra chuyện, anh còn tưởng cậu có chuyện thật. Đến cả thay đồ còn chưa kịp đã bị Taehuyng lôi đi. Mà tên bạn đó còn làm vẻ hoảng loạn lắm luôn. Nói gì mà Jungkook đang bị thương nặng, rồi không biết cậu chạy đâu mất rồi đến cả đồ dùng cá nhân còn chưa kịp lấy đã bỏ đi. Cả hai chạy khắp mấy con đường để tìm, đến khi sắp bỏ cuộc thì anh mới nhớ đến chỗ này. Và Jungkook đúng là đang ở đây. Nhưng cái gọi là bị thương nặng lắm của Kim Taehuyng chính là đứt tay. Coi nổi điên không. Làm anh lo lắng tưởng bị đau ốm chỗ nào, hoá ra đứt tay.

"Anh có biết Kim Taehuyng không?"

"Taehuyng? Em biết rồi sao?"

"Huyng! Anh từ lâu đã biết rồi sao còn ở bên anh ta. Cái tên đáng ghét đó. Không được. Anh lập tức gọi cho anh ta nói rõ ràng đi." Jungkook đứng dậy nắm lấy hai bên vai của Seokjin. Gương mặt của anh bình thản như vậy là sao. Seokjin đã biết Kim Taehuyng. Sao anh cậu lại ngốc đến thế chứ. Hồi nãy tát một cái, bây giờ Jungkook thấy mình ra tay nhẹ quá rồi. Cậu phải đánh anh ta một trận mới đúng. Seokjin yêu anh ta đến hoá ngốc à, sẵn sàng bỏ qua mọi thói hư tật xấu của Kim Taehuyng sao. Không được như thế. Jungkook không chấp nhận người anh của mình bị người khác làm tổn thương như thế được.

"Khoan đã Jungkookie. Em bình tĩnh đi. Anh phải nói rõ ràng cái gì với Tae? Kẻ không ra gì mà em nói là cậu ấy sao? Rồi sao anh lại không thể ở... bên? Hả?!" Seokjin kéo tay Jungkook lại. Thái độ của cậu khi nghe nói có quen biết Taehuyng như thể sắp đi tính sổ vậy. Có gì đó hơi sai sai rồi đó. Ở bên? Cái từ này hình như dùng không đúng lắm. Là chơi thân thì hợp lý hơn á. Thằng bé này hình như hiểu lầm cái gì rồi.

"Anh ta bắt cá hai tay. Anh và anh ta đang quen nhau mà tên đó vẫn tán tỉnh em. Em không biết anh ta quen biết em hay anh trước. Nhưng chuyện này là không thể chấp nhận."

"Cái gì!? Bắt cá? Anh với Tae đang yêu nhau?" Seokjin từ không hiểu gì chuyển sang hiểu rồi lại cười như điên. Câu chuyện hư cấu này là kẻ nào đã làm ra vậy. Trời đất, sao Jungkook lại nghĩ như vậy. Cậu thấy anh và Taehuyng gặp nhau ở đâu rồi sao. Hay là có ai đó đã thêu dệt nên chuyện rồi vậy.

"Có gì đáng cười sao huyng! Hay anh yêu anh ta tới lú rồi? Nếu thế thì em đi tìm Kim Taehuyng đập cho anh ta một trận."

"Không phải. Jungkook em thật sự hiểu lầm rồi. Anh và Taehuyng đúng là có quen biết nhau nhưng là biết nhau từ nhỏ đến lớn. Là hai nhà thân nhau, anh và cậu ấy sinh cách nhau có mấy ngày nên chơi với nhau từ bé. Đến khi Tae chuyển lên Seoul, tụi anh vẫn giữ liên lạc. Anh và Kim Taehuyng là bạn bè hơn hai mươi năm rồi. Anh không biết tại sao em lại nói tụi anh đang yêu nhau nhưng anh thề đó là tin nực cười nhất ấy."

Ngừng một chút, Seokjin nói tiếp.

"Ok! Anh nhận mình là người đã cho cậu ấy số điện thoại của em và cả vài sở thích nữa. Không phải Tae mới gặp mặt em lần đầu khi hai người đi PK. Em có nhớ có một khoảng thời gian em nói cheesecake của Magic Shop rất ngon nên hầu như một tuần vài ngày em đều lôi anh đến đó. Mà Magic Shop của ai nhỉ? Nhà Taehuyng ấy. Cậu ấy ít khi đến tiệm lắm, nhưng mà sau khi gặp em ở đó thì mẹ Kim đã phải gọi hỏi anh Taehuyng có vấn đề gì mà cứ bỏ nhà ra đi thế. Còn chuyện đấu game, anh vô can."

Cheesecake! Magic Shop! Jungkook thích ăn! Quả thật là cậu từng có một khoảng thời gian nghiện món bánh đó ở Magic Shop. Ờ hé, sao cậu lại quên mất cái tên tiệm vậy. Thảo nào Jungkook cứ có cảm giác quen quen, cậu còn tưởng là chỗ bán cheesecake có không gian na ná chỗ này. Hoá ra là cùng một chỗ. Còn Taehuyng với Seokjin là bạn bè. Không đúng. Vậy còn cái áo cặp thì sao. Jungkook có lên mạng tra rồi, mẫu áo đó là áo tình nhân. Cơ mà Seokjin sẽ không nói dối cậu. Thế thì chắc là Taehuyng lừa anh rồi.

"Nhưng hai người mặc áo cặp, cái đó giải thích làm sao?"

"Hồi nào?"

"Hôm thứ bảy, chính mắt em thấy hai người ôm nhau, và cả áo cặp màu... xanh trông giống với cái áo mà em tặng anh." Jungkook càng hạ giọng khi nói mấy chữ cuối. Thứ bảy đó Seokjin mặc áo màu xanh, và cái áo màu xanh đó là cậu tặng. Và nó cũng đúng thật là áo tình nhân. Lần đó Jungkook thật sự thích hoa văn trên áo nhưng vì nó là áo cặp nên thành ra dư một cái, size nhỏ hơn thì cậu mặc còn cái lớn hơn, Jungkook đã tặng cho anh. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì hôm đó áo của Taehuyng màu xanh thật nhưng nó là áo trơn, đồng nghĩa với việc nó là một cái áo khác với áo của Seokjin.

"Sao cơ? Ý em là em thấy anh và tên đó ôm nhau ở cổng ký túc và em nhận định áo anh mặc là áo cặp với Tae. Không phải chứ Jungkook, đồ mày tặng anh mà cũng không nhớ nữa hả?"

Jungkook ngây thơ gật đầu. Seokjin muốn xỉu, không phải sốc mà là cười muốn xỉu. Sao thằng bé này lại quên đi điểm quan trọng như thế chứ. Hôm đó, Seokjin vừa về tới sau khi nói chuyện với chú đã gặp Taehuyng đang đứng đợi anh. Chưa kịp nói gì đã nghe cậu ta luyên thuyên gì mà tớ được vào vòng chung kết cuộc thi IT toàn quốc, vui mừng đến nỗi mà Taehuyng nhào đến ôm anh luôn. Và rồi, Jungkook nhìn thấy hai thằng con trai cùng mặc áo màu xanh ôm nhau. Thế là quy cho Seokjin có người yêu. Vậy cũng được hả.

"Em thích Taehuyng đúng không?" Nếu chỉ bất bình cho anh, Seokjin nghĩ với tính của Jungkook sẽ đập Taehuyng một trận đòn nhớ đời thay vì làm ầm ĩ lên rồi chạy ra đây, à mà cậu nhóc còn nghỉ việc nữa. Kim Taehuyng ơi là Kim Taehuyng. Cậu mà không giải quyết cho êm xuôi là tạch đó.

"Anh... nói gì.. em không hiểu lắm. Em ngắm sao đủ rồi. Em về trước đây." Sau khi nghe Seokjin nói rõ mọi chuyện, cảm xúc của Jungkook hiện tại chỉ có một chữ. Quê. Chưa dừng lại ở đó, Seokjin còn bồi thêm một cái nữa. Nó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Jungkook có cần làm ầm lên như thể người yêu đang giận dỗi thế không. Đã thế còn bảo gì mà "tán tỉnh tôi, quan tâm tôi, đối tốt với tôi". Lại còn một bộ dạng như sắp khóc nữa. Hồi nãy thì thấy mình thật ngầu, còn bây giờ thì...

"Jungkook! Đừng đi mà."

Cánh tay Jungkook bỗng được một ai đó nắm lấy, mà tông giọng ấy chỉ có một người mà cậu biết sở hữu. Kim Taehuyng. Người này từ đâu xuất hiện vậy chứ. À.. phải rồi. Seokjin và Taehuyng là bạn. Seokjin chỉ tình cờ đi ngang qua thôi hé và Taehuyng cũng là mới chui từ đâu ra thôi nha.

Seokjin cảm thấy mình sắp thành bóng đèn rồi. Tốt hơn là anh nên rời đi sớm thôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, những chuyện còn lại đều phụ thuộc vào Taehuyng nha. Đến mức này mà còn thất bại thì Kim Taehuyng nên tự đóng cửa sám hối đi nha. Vẫy tay chào tạm biệt hai bạn trẻ cùng với mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống, anh chạy một mạch ra trạm xe buýt để kịp giờ chuyến xe. Nếu trễ, thì chờ nửa tiếng sau đi, chuyến đêm không có nhiều và thời gian đợi cũng hơn bình thường. Nhưng mà, Seokjin cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm trong chuyện này. Jungkook tại sao lại thấy anh và Taehuyng ôm nhau trước cổng ký túc.

Sau khi Seokjin rời đi, không gian im lặng tiếp tục bao phủ hai người nào đó. Jungkook không nói gì vì cậu đang rất ngượng, vậy còn Taehuyng. Nhưng im lặng mãi thế này khi nào mới giải quyết xong chuyện giữa họ. Mà lên tiếng nói thì Jungkook không biết nên nói gì mới phải. Hình như ban nãy cậu tát anh và vẫn chưa có lời xin lỗi. Đúng ha, Jungkook nên nói với Taehuyng lời xin lỗi, vì cậu quá nóng nảy nên mới ra cớ sự này.

"Xin lỗi vì đã tát anh."

"Tay em không sao chứ?"

Im lặng, cả hai cùng im lặng. Đến khi mở lời, vẫn là nói cùng một lúc. Jungkook nhìn xuống ngón tay bị thương, máu đã thấm đỏ một mảng bông, vậy mà cậu cứ nghĩ nó không có gì đáng ngại. Từ nãy đến giờ cũng không có cảm giác. Tự dưng bây giờ Taehuyng nhắc đến, Jungkook mới bắt đầu cảm thấy đau nhói, hai hàng chân mày không nhịn được mà nhíu lại một cái. Sao nó đâu thế, hồi nãy có đâu.

Taehuyng kéo Jungkook lại chỗ xích đu ban nãy, nhìn miếng bông băng trên ngón tay cậu nay đã thấm một mảng đỏ liền biết vết cắt không phải chuyện nhỏ. May mà hồi nãy anh có mang theo sẵn bông băng. Jeon Jungkook đúng là đồ ngốc. Muốn giận muốn đánh gì, ít nhất cũng phải lo cho vết thương của mình chứ.

"Đứt tay thôi mà, không có gì đáng lo đâu."

Không thèm đến lời biện minh của Jungkook, Taehuyng gỡ bỏ miếng băng ra, Jeon Jungkook hay nhở, miệng thì nói không có đau đâu nhưng anh vừa cho thuốc đỏ lên liền mím môi, hẳn là không đau đâu ha. Xử lý vết thương xong xuôi, hai người lại tiếp tục trầm mặc. Taehuyng mọi hôm hoạt ngôn, hôm nay lại không nói chuyện làm Jungkook cảm thấy hơi không quen. Dù sao ở tiệm cà phê, cậu vẫn luôn nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của anh. Tối nay lại trầm tính bất ngờ, Taehuyng còn giận cậu hả.

"Anh giận tôi sao? Tôi không cố ý, lúc đó tôi tưởng anh có người yêu rồi còn muốn đùa giỡn nên mới phản ứng mạnh như thế. Tôi biết tôi không nên nóng nảy nhưng mà khi đó tôi không kiềm được cảm xúc của mình. Xin lỗi anh, Taehuyng."

"Seokjin còn áo nào có màu trùng với anh không nhỉ? Lát gọi hỏi cậu ấy để còn biết mà quăng đi. Ể! Đây là lần đầu em gọi tên anh á. Gọi thêm lần nữa đi. Nha!"

Từ một Jungkook đang hối lỗi, bỗng chốc cậu muốn hoá thành Jungkook lúc còn ở tiệm, ý là muốn đánh tên này lần nữa á. Ngồi trầm mặc cả buổi chỉ để nghĩ xem anh ta còn áo nào có màu giống Seokjin thôi hả. Ôi trời, vậy mà cậu còn tưởng người này giận mình hay đang lo ngại điều gì về cậu. Hoá ra lo xa rồi. Tên chết bằm này vẫn mãi chết bằm mà. Jungkook tuôn một tràng giải thích, lọt vào tai Kim Taehuyng chỉ có chuyện cậu gọi tên anh. Đúng là hết nói nổi.

"Vậy cảm xúc lúc đó của em là gì?"

"Tôi buồn lắm với có chút... đau.. lòng.." Jungkook nói lí nhí, cậu cúi đầu nhìn xuống đất. Nói ra có hơi ngại nhưng khoảnh khắc cậu nổi giận, trong tâm thật sự có một chút đau lòng vì bị lừa dối. Bản thân nghĩ người ta thật sự thích mình nhưng bất thình lình lại phát hiện đó chỉ là sự lừa dối thì phản ứng như thế, Jungkook nghĩ nếu là người khác cũng sẽ phản ứng như thế thôi. Bầu không khí trầm mặc lại xuất hiện, nếu là hôm khác, Jungkook sẽ rất cảm kích nhưng hôm nay thì khác, Taehuyng càng im lặng, trong lòng cậu càng rối bời. Hít một hơi thật sâu, Jungkook ngước mặt lên và... Một nụ hôn bất ngờ. Cậu chỉ vừa ngẩng mặt lên đã thấy gương mặt phóng đại của anh kề sát bên mình, não vẫn chưa nhận thức được gì, Taehuyng đã chồm người đến và hôn thôi.

Jungkook không bài xích, ngược lại cậu cảm thấy rất ấm lòng. Seokjin nói đúng. Cậu thích anh. Dù cho Jungkook vẫn luôn phủ nhận điều này. Nhưng nó là sự thật. Jungkook thích Taehuyng. Nếu như ngày hôm nay mọi chuyện không xảy ra, có lẽ Jungkook sẽ vẫn nghĩ là mình rất không ưa người con trai họ Kim này. Một sự dối lòng mà Jungkook vẫn nghĩ nó đúng. Ngẫm lại thì cậu chợt thấy, tại sao bản thân phải như thế, đối mặt với nó một lần cũng tốt mà. Seokjin nói đúng, Hoseok và Jimin cũng đúng nữa. Không tránh được thì thử chấp nhận đi. Bây giờ không thích đâu có nghĩa là sau này vẫn không thích. Jungkook thấy đúng thật. Trước kia cậu không thích anh nhưng hiện tại lại khác mà ha.

"Ờ mà em có được nhận lương tháng này không?"

"Được chứ. Trừ phân nửa nha."

"Gì chứ. Sắp hết tháng rồi mà?"

"Phí bồi thường tổn thất cho cái má của anh. Nếu em cảm thấy bất công thì có hai sự lựa chọn, một là đi chơi với anh, hai là trừ lương."

"Em hiện tại thất nghiệp ời. Phải đi kiếm việc."

"Anh có chấp nhận đơn xin nghỉ việc của em đâu."

"Nhưng em nói với mẹ anh mà."

Gì???

Jeon Jungkook nói với mẹ Kim. Một tình huống không ai ngờ tới. Hèn gì hôm qua, bà lại nói với Taehuyng chuẩn bị dán bảng tuyển người. Anh còn tưởng tuyển cho chi nhánh mới. Hoá ra Jungkook nghỉ thật hả. Chơi gì chơi kỳ vậy. Anh với cậu mới bắt đầu được hơn nửa tiếng mà. Tự nhiên đang ở gần nhau cái bắt xa nhau là sao. Đột ngột vậy luôn hả. Taehuyng khóc á.















...

Chương dài nhất mà t viết chời ơi, cặp phụ gì mà ngọt trước cặp chính ời, nhưng dễ gì ngọt qua cặp chính được tại người ta bận hiểu lầm nhau thôi. Spoil trước nhiêu á.

Theo lời hứa t tự đặt cho bản thân trong năm nay là không rề rà nữa thì t sẽ cố gắng ra chương mới nhanh hơn nha. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ mẫu truyện này trong thời gian qua. Và hãy để lại một chiếc cmt nói lên cảm xúc của mọi người về truyện nha. Đang cầu tương tác á, giỡn thôi hehe. T muốn biết mọi người nhận xét sao á, có chỗ nào cần góp ý không.

Lời cuối, Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, dù không đúng ngày lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com