Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0...

Namjoon chạy một mạch tới phòng luyện thanh, chẳng kiêng nể mà đẩy cửa bước vào và ôm chầm lấy Seokjin. Lâu lắm rồi họ mới tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy, mùi thơm của Seokjin cứ thoang thoảng nơi cánh mũi cậu, hình như anh đã đổi sữa tắm nhỉ? Họ thật sự đã rất lâu rồi không ôm nhau đấy.

Seokjin hơi hoảng hốt, đôi mắt bối rối nhìn đám nhóc maknae line đang từ từ lẩn trốn khỏi phòng. Anh cựa mình khỏi vòng tay của cậu, nhưng chỉ rất khẽ thôi vì từ tận đâu đó trong lòng mình, Seokjin cũng khao khát cái ôm này.

"Chuyện gì vậy Namjoon, buông anh ra." Seokjin rên rỉ khi thấy người kia không có dấu hiệu nới lỏng vòng tay của mình. 

Thật kỳ lạ!

"Hyung, em yêu anh, em yêu rất nhiều, nhiều đến mức em không thể nào từ bỏ anh được nữa rồi. Em muốn anh là người đầu tiên em thấy vào mỗi ngày, muốn được thoải mái ôm anh mà chẳng cần bất cứ lí do nào. Mỗi giây phút trải qua với anh đều biến thành các kỷ niệm mà em sẽ mãi ghi nhớ, sự dịu dàng của anh đã bào đi những gai góc trên người em. Tình yêu của anh là lẽ sống của em, và em cần sống hyung à, em không thể ngừng yêu anh được." Namjoon nói lời tỏ tình cách đây 5 năm bằng tất cả trái tim đang đập thổn thức của mình, vòng tay cũng vì thế ngày càng chặt lại như thể đang níu giữ sự sống của mình.

"Namjoon, buông ra, anh không thở được." Seokjin nói, bàn tay đập nhẹ vào cánh lưng cậu ra hiệu buông ra. Mặt anh đỏ ửng lên, là do nghẹt thở hay do lời tỏ tình của cậu, chẳng ai biết được.

Namjoon buông anh ra, bàn tay gấp gáp lấy chiếc điện thoại ra và đưa anh phần bài báo hẹn hò của họ trên twt. Seokjin mở to mắt, hoảng hốt giật lấy và kéo xuống phần bình luận, đôi mày anh nhíu chặt lại nhưng rồi lại dần giãn ra.

Mọi thứ hình như không tệ như anh tưởng?

Ngay khi Seokjin vẫn còn đang rối bời thì Yoongi đập cửa bước vào, còn dẫn theo một đám nhóc đang phấn khích đi theo phía sau. Cậu dựa vào tường, khoanh tay lại và nheo mắt nhìn anh.

"Bánh kem sắp tan rồi, tụi mình không có cả ngày đâu hyung." Yoongi giả vờ cằn nhằn kèm theo một nụ cười mỉm.

"Cái gì, mấy đứa..." Seokjin trợn tròn mắt nhìn chiếc bánh kem hình trái tim đang được Jimin cầm một cách cẩn thận, đôi mắt ánh lên lên tia khó hiểu.

"Tụi em ổn mà Jin hyung, giờ thì anh hãy mau chấp nhận lời tỏ tình của Namjoon đi để tụi em còn ăn bánh nữa, tụi em đói meo rồi này." Hoseok hối thúc và Jimin Taehyung cùng Jungkook ngay lập tức mô phỏng lại động tác xoa bụng một cách thật đáng thương.

Namjoon thích thú nhìn đám người trước mặt làm trò, thật ra cậu cũng không biết bọn họ đã lên kế hoạch từ lúc nào nhưng dường như mọi thứ không còn quan trọng nữa khi cậu nhận được cái gật đầu từ Seokjin.

***

"Vậy ra lời tỏ tình của em là lấy từ bài hát này đây sao?" Seokjin khom xuống, đặt cằm mình lên bờ vai đang căng cứng vì phấn khích của Namjoon và vòng tay qua ôm lấy vùng ngực rộng lớn của cậu, tự hỏi cậu đã bắt đầu đi tập gym từ lúc nào.

"Đúng hơn là lời tỏ tình cho anh đã được em lấy làm lời bài hát." Namjoon bật cười, quay đầu lại để dán một cái hôn lên má người lớn hơn khiến anh đỏ mặt.

"Bài này tên gì thế, em quyết định chưa?" Seokjin bâng quơ hỏi, cốt để khiến mình bớt ngượng ngùng hơn.

"Trivia: Love, anh thấy tên này sao?"

"Tuyệt vời ông mặt trời luôn!"

***

"Thật sự là không còn cách nào sau?" Bang PD hỏi, đôi mắt cố tránh đi cái nắm tay đầy ẩn ý của anh cả và trưởng nhóm. Ông đặt hai tay lên bàn, khuôn mặt nhăn nhó cố suy nghĩ lí do thuyết phục họ ký hợp đồng tiếp nhưng dường như mọi thứ đều không hiệu quả.

"Anh có thể giúp các em che giấu, hãy cứ tiếp tục hoạt động." Bang PD mỉm cười và đưa ra phương án mà ông cho là tốt nhất cho cả họ và công ty.

"Không PD nim, tụi em sẽ không che giấu, không ai nên bị che giấu tình yêu của mình." Yoongi nói, khuôn mặt đanh lại.

"Nhưng không phải mấy em đều yêu việc đứng trên sân khấu sao? Chuyện này tốt mà, cho cả công ty và tụi em nữa." Bang PD nhìn quanh họ với ánh mắt khẩn thiết, mong họ hãy suy nghĩ lại.

"Nếu anh đã nói vậy, em đem đến cho anh giao dịch hợp lý cho tình huống này. Em và Yoongi hyung sẽ giải nghệ và làm producer cho công ty," Namjoon dừng lại và đợi cái gật đầu từ Yoongi, sau đó tiếp tục "Hoseok và maknae line sẽ debut một nhóm mới", bốn người được nhắc tên gật đầu chấp nhận, "và cuối cùng Seokjin hyung sẽ chấm dứt hợp đồng.", anh siết tay thay cho câu đồng ý của mình.

"Có vẻ như đây là hướng đi tốt nhất của chúng ta rồi" Bang PD thở dài rồi đứng lên bắt tay từng người một, "Cảm ơn sự nỗ lực của các em trong suốt 5 năm qua"

***

Buổi concert cuối cùng với tư cách là BTS đã được tổ chức tại sân vận động lớn nhất Hàn Quốc. Ai cũng nghẹn ngào khi nghĩ đến viễn cảnh chia tay nhưng họ không hối hận, họ tin là họ đã làm đúng. Họ chào tạm biệt fan của mình, hứa rằng sẽ thi thoảng họp mặt lại và ra nhạc với tư cách là BTS.

Bàn tay Seokjin run rẩy trong tay cậu, anh khóc nấc lên và Namjoon ngay lập tức ôm lấy anh an ủi, một cách quang minh chính đại.

Rốt cuộc, họ cũng đã làm được.

***

"Chúc mừng các chú em với giải tân binh nhé, cho xin chữ ký nào người nổi tiếng!" Seokjin nói trong tiếng khúc khích, ly bia trên tay vì phấn khích mà đổ cả ra bàn. Rõ ràng là người anh cả của họ đã quá say đến nỗi bắt đầu nói nhảm rồi nhưng họ chỉ bật cười.

"Ngừng uống đi Jinie, sáng mai thế nào anh cũng sẽ hối hận cho xem." Namjoon bước ra từ nhà bếp, mang theo một mẻ gà rán nóng hổi mà cậu vừa chiên kèm theo một cái khăn để lau dọn vết bia đổ.

"Gì đây, đồ ăn Namjoon hyung nấu đây sao, an toàn không vậy?" Taehyung chọc ghẹo nhưng bàn tay vẫn bốc lấy cánh gà nóng hổi và cắn một miếng thật ngon lành. Quả nhiên đồ ăn của nhà hàng Seokjin vẫn là tuyệt nhất.

"Đồ từ nãy giờ là anh làm hết đó, Jin hyung của mấy đứa là một người thầy rất nghiêm khắc." Namjoon đánh mắt về phía Seokjin rồi cũng tự mình lấy một ly bia và uống cạn.

Đã hơn hai năm kể từ lúc họ tan rã, trừ việc lúc đầu hơi ngứa ngáy nhớ sân khấu thì rốt cuộc mọi thứ cũng không tệ lắm. Họ đang tập hợp lại để bàn việc ra nhạc với tư cách là BTS vào tháng sau, tất nhiên là phi lợi nhuận như một lời cảm ơn đến các ARMY đã luôn ủng hộ họ.

Namjoon và Yoongi đang làm producer của Big Hit trong khi Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook lại debut một nhóm mới và cũng đang gặt hái được rất nhiều thành công. Seokjin lui về mở nhà hàng như mong muốn của mình, thi thoảng cũng giúp làm diễn viên cho các bài thi tốt nghiệp của các hậu bối của mình ở trường.

"Em cá là cuối năm Yoongi hyung sẽ được đề cử cho giải producer của năm, fan thích bài debut của tụi em lắm." Jungkook nói bằng một miệng đầy thịt gà và nhận được một cái nhún vai từ Yoongi.

"Nghe nói phim Seokjin hyung đóng đã được đề cử cho giải Phim ngắn của Liên hoan phim Busan nhỉ?" Hoseok hỏi và ngay lập tức cả đám trở nên kích động, trách móc Namjoon và Seokjin vì đã giấu họ.

"Ảnh ngại, sợ không thắng nên không nói với mọi người." Namjoon vuốt tóc người đang ngủ ngon lành trên đùi mình, khóe miệng không tự chủ mà cứ nhếch lên khi thấy đôi môi đang chu ra vì khó chịu của anh. "Ảnh bắt đầu khó chịu rồi nên chắc phải đi ngủ trước rồi, đợi xíu nhé."

Nói rồi Namjoon đứng lên, thuần thục bế người lớn hơn vào phòng ngủ mặc kệ những tiếng trêu ghẹo và hú hét từ những thanh niên trong nhà bếp.

Namjoon đặt Seokjin lên giường, bàn tay khẽ vén những cọng tóc lòa xòa trước mắt anh, không nhịn được mà dán lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Những thứ mà trước đây cậu chỉ dám mơ ước nay lại có thể trở thành sự thật. Mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy anh đầu tiên, được lười biếng mà ôm hôn anh trên chiếc giường ngủ của cả hai, được anh những món ăn anh nấu mỗi ngày, được nắm tay anh lúc hai người đi dạo phố mà không phải sợ sệt điều gì.

"Joon nè", Seokjin lè nhè, khẽ xoay người về hướng cậu, bàn tay ve vẩy trong không trung để tìm tay cậu rồi lại thích thú đan tay mình vào.

"Em đây."

"Hát cho anh nghe đi." Seokjin mỉm cười, cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình nhìn về phía cậu. "Bài mà em đã viết dựa trên lời tỏ tình của mình đó."

Namjoon siết chặt tay anh lại, ngón cái vuốt lấy ngón tay của anh và bắt đầu hát.

Anh là người khiến ký ức của em trở thành kỷ niệm

Là người biến con người em thành tình yêu

Trước khi biết đến anh, trái tim em mang đầy những đường thẳng

Em chỉ là con người mà thôi

Anh là người bào mòn các góc cạnh và biến nó trở thành thành tình yêu.

Chúng ta là con người, giữa vô vàn đường thẳng ấy, tình yêu của em ơi, khẽ ngồi lên là trái tim thành hình

Em sống nên em yêu

________________

Tui đã suy nghĩ rất nhiều về cái kết của fic này, lúc đầu tui định sẽ viết một cái kết HE trong mơ với kiểu công khai được mọi người ủng hộ, tiếp tục hoạt động và gặt hái được nhiều thành công. Cơ mà lúc đặt tay xuống viết thì nó cứ bị ngượng ngượng :'))))

Dù sao thì tui cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi fic này đến cuối cùng, sự ủng hộ của mọi người là động lực rất to lớn để tui tiếp tục viết luôn ấy.

Yêu mọi người nhiều  ! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com