2
Tiếng cửa phòng bật mở, Namjoon hơi nhăn mặt rồi lại chậm chạp mở mắt và ngồi dậy.
"Jimin à, cảm... Jin hyung?" Namjoon trố mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt lại càng lo sợ hơn khi thấy Seokjin đang cầm chiếc hộp gỗ của mình.
Seokjin im lặng nhìn Namjoon, trông cậu đã đỡ hơn rất nhiều so với ngày đầu mới vào đây. Lúc đó cậu mê man không biết gì, cả người túa mồ hôi nhớt nhát, đôi môi trắng bệch thi thoảng lại mấp máy gọi tên Seokjin và khóc. Trông Namjoon tệ hại hết mức có thể.
Seokjin mím môi, tấm hình trong tay cũng bị nắm chặt lại đến run rẩy. Anh cảm thấy mắt mình đang dần nhòe đi, trái tim của anh đập thổn thức đến đau đớn. Hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân mình, Seokjin dứt khoát đưa túi giấy cho Namjoon, kế bên còn kèm một hộp cháo đậu đỏ.
"Đồ của em, Jimin kêu anh đi giùm, nó còn nhờ anh mua cháo giúp em." Seokjin nói, cố quay người đi thật nhanh vì những giọt nước mắt đang muốn trực trào.
Trong tất cả các thành viên, có lẽ Seokjin chính là người cậu không muốn đối mặt nhất. Rõ ràng đã quyết sẽ từ bỏ, trái tim cậu cũng bị anh làm cho dày vò đến thảm thương, tưởng chừng như đã trở nên chai lỳ. Vậy mà ngay khi nhìn thấy Seokjin ở đây, đột nhiên mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, trái tim cậu vẫn đập hỗn loạn dù não bộ cậu đã ra lệnh cho nó phải dừng lại.
"Jin hyung..." Namjoon chậm chạp cầm túi giấy lên, lấy chiếc hộp ra và ngắm nghía. "Anh không thắc mắc trong đây có gì sao?"
"Không."
"Phải rồi, tại sao anh phải quan tâm đến người mình ghét chứ." Namjoon nói trong tiếng cười tự giễu, chất giọng trầm nay lại càng trầm hơn vì bệnh. Giọng nói cậu lúc này nghe đơn độc đến đau lòng.
"Anh không ghét em Namjoon à." Seokjin thở dài, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống.
"Nói dối."
Trái tim Seokjin thắt lại. Ngay lúc này, anh ước bản thân mình chỉ là một Kim Seokjin. Có như vậy anh mới có thể chạy đến bên cậu bày tỏ lòng mình, nói rằng anh cũng rất yêu cậu. Nhưng anh lại là BTS Jin, ngoài anh ra còn BTS. Đất nước này vẫn còn cổ hủ, chưa chấp nhận tình yêu đồng giới, nếu anh làm vậy thì BTS phải làm sao đây? Anh có thể sống cho bản thân mình được không?
"Em yêu anh, Kim Seokjin." Namjoon dừng lại, dường như đang hy vọng một phản hồi tích cực nào từ chàng trai gầy gò trước mặt để rồi lại thất vọng. "nhưng chỉ nốt ngày hôm nay nữa thôi. Cái hộp này chứa tất cả tình yêu của em dành cho anh, ngày mai em sẽ đốt hết tất cả. Từ ngày mai em sẽ không còn bất cứ tình cảm gì với anh nữa, chúng ta có thể trở lại bình thường được không?"
Namjoon lấy từng món đồ trong chiếc hộp ra nhìn nó một lần cuối cùng. Có chiếc móc khóa đôi mà cả hai đã được tặng khi đi ăn thịt, chiếc ốp lưng hình gấu Ryan mà Seokjin đã tặng vào ngày sinh nhật 17 tuổi Namjoon, chiếc USB với file nhạc "Our time" và cả tờ lịch số 12 nhàu nát... Namjoon sẽ đốt hết tất cả vào ngày hôm nay.
Seokjin cúi mặt nhìn tấm hình trong tay, nước mắt cứ thế tuôn ra. Anh cảm thấy rất nuối tiếc, cảm thấy anh nên giữ cậu lại, nói với cậu rằng anh cũng yêu cậu. Nhưng Seokjin lại không đủ dũng khí để làm điều đó, anh vẫn còn rất lo sợ một điều gì đó. Vậy nên Seokjin không đáp lại lời Namjoon mà bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
"Hyung em thèm hamburger quá!" Taehyung đón đầu anh ngay tại cửa phòng bệnh. Cậu chỉ nhìn nhanh qua khuôn mặt đẫm nước của anh, giả vờ như không thấy nó và bàn tay xoa bụng liên tục. "Em có nên ăn không hyung?"
Seokjin cố nín khóc, bàn tay thô bạo chà lên khuôn mặt mình để lau khô nó. Anh nheo mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. "Thì em cứ ăn đi, thèm thì ăn thôi."
"Nhưng tụi mình sắp comeback rồi, không phải nên giảm cân sao?" Taehyung bĩu môi, đôi mắt to tròn giương lên nhìn anh với ánh mắt mong đợi.
"Taehyung à, nếu bây giờ thèm thì em cứ ăn, một cái hamburger không làm em mập liền được, chú ý tập thể dục để bù vào là được rồi."
"Vậy bây giờ anh yêu Namjoon hyung thì cứ nói, chuyện sau này chúng ta có thể cùng giải quyết được mà, không phải sao?" Taehyung nhoẻn miệng cười dù cả khuôn mặt của Seokjin đang cứng đờ ra.
Anh mở to mắt trong kinh ngạc nhìn cậu. "Sao...sao em biết?"
"Mỗi lần đi ăn anh đều mua thêm một phần về cho Namjoon hyung dù mối quan hệ của hai người không thực sự tốt lắm, anh là người trách mắng Jungkook khi thấy Namjoon hyung bị tổn thương và hôm nay, hộp cháo đậu là do anh nấu, nguyên liệu vẫn còn để nguyên ở ký túc xá luôn này. Và cuối cùng, không phải mối quan hệ của hai người tệ hơn sau nụ hôn đêm Giáng sinh sao? Xin lỗi vì đã nhìn lén, thật sự là bữa đó em chỉ vô tình về ký túc xá thôi."
Seokjin đưa tay che miệng mình, giương đôi mắt thảng thốt nhìn về phía Taehyung. Tất cả những điều cậu vừa nói đều là những điều Seokjin muốn che giấu nhất.
Nhìn thấy dáng vẻ của Seokjin, Taehyung mỉm cười một cái rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai của anh. "Hyung, tụi mình là một gia đình mà, sẽ có cách thôi."
Seokjin cúi đầu, nhắm mắt lại và suy nghĩ về cảm xúc của mình, bản thân thả lỏng để bản ngã của mình đấu tranh với nhau.
Sẽ là nói dối nếu anh nói điều Taehyung nói không truyền cho anh hy vọng trong chốc lát, thật sự anh đã hy vọng, đã muốn đến nói Namjoon về tất cả tình cảm của mình. Nhưng cũng cùng trong khoảnh khắc đó, Seokjin nhận ra Taehyung vẫn còn quá trẻ và non nớt để nhận thức được điều mà họ sẽ phải đối đầu nếu Seokjin làm vậy, và Taehyung cũng có thể là người duy nhất ủng hộ họ.
Đột nhiên tiếng cửa phòng sau lưng bật mở, Namjoon bước ra một cách yếu ớt.
"Hyung, có thật không?" Cậu nói với chất giọng run rẩy.
"Namjoon..." Seokjin quay mặt lại nhìn cậu, tấm hình trong tay bị nhàu nát đến nhức nhối, y hệt trái tim anh lúc này.
Nụ cười của hai người khi ấy thật hạnh phúc và vô lo. Anh thật sự nhớ những ngày tháng đó, những ngày mà hai người có thể vô tư quàng vai và nắm tay nhau mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Từng giọt nước mắt chảy xuống, mọi thứ dần nhòe đi và Seokjin chỉ muốn bỏ trốn ngay lập tức. Anh không muốn thừa nhận bất kỳ điều gì, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường không ảnh hưởng đến ai thôi mà.
Namjoon tiến lại gần anh, bàn tay to chậm chạp lau đi từng giọt nước mắt một cách vụng về. Khẽ hạ người xuống để ánh mắt anh hướng về phía mình, Namjoon nở một nụ cười hạnh phúc.
"Seokjin hyung, có em ở đây mà."
"Nếu là thật thì sao Namjoon, em định sẽ hẹn hò với anh rồi để BTS lụi tàn hả? Chúng ta đã cố gắng biết bao lâu để được debut, để được bắt đầu công nhận như ngày hôm nay. Em định sẽ phá hủy tất cả bằng cái việc hẹn hò ngu ngốc này hả? Em định phá hủy BTS như cách em phá hủy đồ đạc sao? Là trưởng nhóm mà em định hành xử như vậy sao?" Seokjin chất vấn, gần như hét vào mặt cậu dù nước mắt anh cũng đang liên tiếp tuôn trào.
Những lời nói của Seokjin không sai, nó đúng đắn đến nỗi như một sợi dây kẽm quấn lấy trái tim cậu, chậm chạp siết chặt và khiến nó rỉ máu. Trong mắt hai người giờ chỉ còn sự đau đớn, bất lực và vụn vỡ. Họ không thể làm gì cả.
Có hai cách để thế giới thay đổi, một là thay đổi thế giới, hai là thay đổi bản thân.
Nhưng họ là ai mà đòi thay đổi cái thế giới đầy nghiệt ngã này?
Vì vậy Namjoon chỉ đứng yên đó khi thấy Seokjin gạt tay mình ra và bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com