Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

BTS Jin hẹn hò với TREF Yona?

Namjoon lặng người khi đọc được dòng tiêu đề đó, trái tim cậu quặn thắt đầy đau đớn. Cậu run rẩy mở điện thoại và tìm kiếm group chat Bangtan, mong ai đó hãy nói với cậu rằng tin đồn này là giả đi. Nhưng group chat cứ im lìm như thể Namjoon là người duy nhất quan tâm đến vấn đề này vậy. Bụng cậu cồn cào và Namjoon chỉ muốn nhắn tin hỏi thẳng Seokjin.

Cậu buông điện thoại trong cơn bất lực, ngả người về phía sau và để đầu mình dặt dẹo trong không trung. Cơn nhức đầu ập tới khiến cậu phải nhăn mặt, bàn tay chạm lên thái dương của mình xoa xoa nó.

4

Từ lúc nào mối quan hệ của họ trở nên tệ như vậy nhỉ? Namjoon cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là từ ngày hôm đó chăng, ngày mà hai người họ đã uống rượu với nhau.

Lúc đó là kỳ nghỉ nên mọi người trong ký túc xá đều đã về nhà, duy chỉ có Namjoon và Yoongi làm bám dính ở studio, còn Seokjin thì lại bám dính ở phòng tập. Ba con người ở chung nhà nhưng lại không thường gặp nhau mấy, chỉ thi thoảng có chào nhau mấy câu.

Namjoon vừa mới kết thúc xong lời bài hát cuối cùng cho mixtape của mình, cậu hài lòng kiểm tra lại nó thêm một lần nữa và đứng dậy ra về. Nhiệt độ bên ngoài lạnh buốt khiến cả hàm răng của cậu va vào nhau, môi cậu tím tái và nứt nẻ. Namjoon ngẩng đầu lên, chợt nhận ra Giáng sinh đã đến từ lúc nào.

Đường phố Seoul được phủ đầy sắc màu của Giáng sinh, các cây thông đã được dựng lên ở một vài quán, những dây đèn lấp lánh quấn quanh khiến nó trở nên thật lộng lẫy. Namjoon áp mặt vào một quán bánh kem, bụng cậu kêu cồn cào vì đói. Đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ của mình, Namjoon cuối cùng quyết định đi vào và mua một cái bánh socola cỡ nhỏ dù cậu đang phải ăn kiêng vì sắp comeback.

Xách cái bánh nhỏ xíu ton ton đi về nhà, Namjoon liếm mép khi nghĩ tới cảnh sẽ được trốn vào phòng và ăn cái bánh này một mình. Cậu về tới nhà, bất ngờ vì đèn trong nhà đang được bật sáng và một mùi thơm phức đang được tỏa ra từ bếp. Namjoon rón rén đi về phía bếp với vẻ tò mò.

Seokjin đang đứng quay lưng lại để nấu một món gì đó. Đôi lúc anh lại chậc miệng và Namjoon hoàn toàn có thể tưởng tượng được anh đang chau mày suy nghĩ, mái tóc tẩy ướt đẫm bị vò một cách đáng thương. Seokjin quay người lại, giật bắn người vì thấy Namjoon đang đứng nhìn mình chằm chằm.

"Ôi trời, em về lúc nào sao anh không nghe thấy tiếng cửa, em lại quên đóng cửa lại đúng không? Lúc nào em cũng quên hết, anh phải làm sao với em đây?" Seokjin tuôn một tràng dài những lời trách móc trong khi đi về phía cửa để đóng nó lại, còn Namjoon thì cứ ngơ ngẩn vì mùi dầu gội của anh lướt qua mũi mình.

Seokjin quay lại, múc một muỗng từ nồi canh đang nấu, chu môi thổi nhẹ và giơ nó trước mặt cậu.

"Em nếm thử xem?"

Namjoon cầm lấy cổ tay Seokjin, tự cho đó là một hành động cần thiết và ghé môi mình vào muỗng canh trước mặt. Vị kim chi cay nồng và vị ngọt từ thịt heo và nấm khiến cậu khẽ xuýt xoa vì bất ngờ.

"Ngon lắm, nhưng nếu là em thì em muốn có thêm một ít nước tương nữa." Namjoon nhận xét, đầu lưỡi vẫn còn ngây ngất bởi muỗng canh nóng hổi và bàn tay thì vẫn cứ nắm chặt cổ tay của Seokjin.

Anh nheo mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. "Ít nhất thì em phải thả tay anh rồi anh mới thêm nước tương được chứ."

Namjoon giật mình, thu tay về gãi gãi mái tóc ngắn ngủn của mình đầy ngại ngùng.

"Ngồi đó đi." Seokjin ra lệnh sau khi đã hoàn thành nồi canh kim chi của mình.

"Sao ạ?"

"Ăn với anh."

Namjoon chậm chạp ngồi xuống bàn ăn, hạnh phúc nhìn Seokjin chạy quanh bếp để bày đồ ăn ra. Đợi sau khi tỏ tình với Seokjin, cậu hy vọng mỗi ngày đều có thể được như vậy. Seokjin ngồi xuống bàn ăn, không kìm được mà rên rỉ đầy mệt mỏi, trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Vài chai soju, một nồi canh kim chi và một cái bánh ngọt, đó là tất cả buổi tiệc đón Giáng sinh của họ.

"Anh có gọi Yoongi mà em ấy không bắt máy." Seokjin mở lời trong khi đang múc cho cậu từng thìa canh nóng hổi.

"Hyung, anh không gọi em!" Namjoon bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"Không phải em nhận được tin nhắn nên mới về nhà sao?" Seokjin ngạc nhiên.

Namjoon lúc này mới nhớ ra lí do cậu về nhà là do điện thoại hết pin liền cười với anh đầy ngại ngùng. Vớ đại chai soju trước mặt, Namjoon kính cẩn rót nó ra ly cho Seokjin rồi đưa nó đến mặt anh. Hai người cụng ly với nhau và bắt đầu uống.

Namjoon cũng không còn nhớ họ đã uống rốt cuộc bao nhiêu chai, chỉ nhớ họ đã thực sự uống đến say mèm.

Khuôn mặt Seokjin phóng to cực đại trước mặt cậu, hơi thở anh thoang thoảng mùi hương của soju vị đào, rất lạnh. Namjoon nuốt khan một ngụm nước bọt khi thấy yết hầu của Seokjin cứ khẽ nhấp nhô, đôi mắt đỏ hơi ươn ướt đối diện với cậu. Đột nhiên Seokjin mỉm cười và đưa tay ra vuốt má của cậu. Từng ngón tay chạm đến da thịt cậu, truyền cho nó vị lạnh khiến Namjoon phải run lên. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, bụng dưới cậu nôn nao và ngay bây giờ cậu chỉ muốn hôn anh, hôn vào đôi môi đỏ mọng đang cách môi mình chỉ 5 cm.

"Hyung dừng lại đi." Namjoon nói bằng chất giọng khàn đục, khó khăn nắm lấy cổ tay của Seokjin để đẩy ra.

Nhưng Seokjin lại cố chấp hơn một bậc, cố gắng tiến lại phía cậu gần hơn.

Và rồi môi anh đã chạm vào môi cậu.

Namjoon buông cổ tay của anh ra, đôi mắt mở to cố phân tích tình hình trước mặt.

Seokjin HÔN cậu?

Đôi môi anh chính xác như những gì Namjoon đã luôn mơ về, mọng nước, mềm mại và đầy quyến rũ. Cậu không thể ngăn được bản thân mình tham lam muốn nhiều hơn thế nữa.

Namjoon nghiêng đầu, bàn tay ôm lấy xương hàm thanh mảnh của anh, cố ấn môi mình vào sâu hơn. Cậu mút mát đôi môi lạnh của người trước mặt như một vị kem ngon lành vào giữa mùa đông. Seokjin cũng không hề phản kháng, chỉ để bản thân mình dựa hẳn vào người cậu, từng ngón tay thon dài chạm lên đỉnh đầu, luồn qua từng cọng tóc của cậu. Hô hấp của cả hai dần trở nên gấp gấp hơn khiến Namjoon hoàn toàn mất hết nhận thức về mọi thứ mà đắm chìm vào nụ hôn này. Cậu chỉ muốn thêm nữa, thêm nữa. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng Seokjin cũng hé miệng ra và cậu ngay lập tức nắm lấy cơ hội để quấn lấy cái lưỡi của anh, cùng nó nhảy múa thành một bản nhạc Giáng sinh tuyệt diệu. Sự ngọt ngào truyền đến đầu lưỡi khiến cậu gần như phát điên vì sung sướng.

Namjoon đã tưởng đây là một thời điểm thích hợp để kết thúc mối tình đơn phương của mình, vì vậy ngay khi cậu buông anh ra, cậu ngay lập tức nói.

"Jin hyung, em yêu anh, hãy hẹn hò với em nhé."

Đáp lại cậu lại là một sự yên lặng đến lạ kỳ. Seokjin ngồi đối diện cậu, đôi mắt nhắm chặt vì cơn buồn ngủ, miệng muốn mấp máy một điều gì đó nhưng cuối cùng anh lại gục ra bàn.

Namjoon trố mắt nhìn người trước mặt, cố trấn an bản thân rằng hãy kiên nhẫn đợi đến ngày mai và cậu sẽ tỏ tình lại với anh một lần nữa, khi anh đã tỉnh táo hơn. Cậu dìu anh về phòng, không nhịn được mà dán lên trán anh một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi trở về phòng của mình.

Sáng hôm sau Namjoon đã thức dậy với một tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Cậu đã dành cả đêm để nói đi nói lại lời tỏ tình với anh, bây giờ chỉ còn bước cuối cùng chính là nói với anh nữa thôi.

Namjoon ra phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sô pha và liên tục đưa mắt nhìn về cánh cửa gỗ ở góc trái nhà, chờ đợi chủ nhân của nó mở cửa ra. Nhưng Seokjin đã không ra khỏi phòng cả ngày hôm đó.

Một nỗi lo sợ nảy nở trong lòng Namjoon nhưng cậu cố trấn an nó bằng tất cả lí do cậu có thể nghĩ ra được.

Không sao, còn ngày mai nữa mà.

Nhưng Namjoon không hề biết đó là ngày cuối cùng mà họ có thể nói chuyện được với nhau.

***

Namjoon trở về ký túc xá với tâm trạng chán nản. Cậu đóng sầm cửa, cởi giày và vất đại ở đâu đó trước khi đứng trước cánh cửa gỗ của phòng Seokjin, nó vẫn im lìm hệt như cách chủ nhân nó đối xử với cậu. Namjoon giơ tay ra định gõ cửa nhưng cuối cùng lại rụt lại, thở dài một cái rồi quay gót về phòng mình.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, Namjoon ngoái đầu lại nhìn và thấy Seokjin đang bước vào, dáng vẻ liêu xiêu như một kẻ say rượu. Seokjin lướt qua cậu và trên người anh phủ đầy bởi mùi nước hoa của phụ nữ. Namjoon cắn môi, dường như mọi thứ đã sáng tỏ.

Lấy hết can đảm níu lấy cổ tay anh, Namjoon hỏi với ánh mắt buồn bã. "Hyung, anh hẹn hò thật sao?"

"Em quan tâm làm gì?" Seokjin chất vấn, đôi mắt lạnh lùng xoáy vào mắt cậu.

Em quan tâm làm gì? Vì sao cậu lại quan tâm? Cậu không có quyền được quan tâm. Không ai lại quan tâm đến chuyện hẹn hò của người cùng nhóm cả. Không ai hết.

Namjoon cười một cách đau đớn, buông cổ tay anh ra và quay mặt đi về phòng của mình, trái tim hoàn toàn vỡ vụn.

Chỉ 3 ngày nữa thôi, em hứa mình chỉ yêu anh ba ngày nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com