5
Seokjin trong mắt mọi người có thể là một con người tự tin, người có thể bắn ra hàng ngàn nụ hôn gió với người hâm mộ mà chẳng lấy một lần ngại ngùng, người mạnh dạn kể ra các trò đùa mà không cần ai phải phản ứng lại.
Có thể trong mắt người khác Seokjin là vậy, nhưng Namjoon biết đó chỉ là bức màn mà anh dựng nên cho mình để phân cách giữa Jin và Kim Seokjin.
Thật ra Namjoon cũng từng nghĩ như vậy cho đến khi thấy Seokjin trốn một mình trong nhà vệ sinh và khóc.
Đó là lúc họ mới debut.
Khi ấy ai cũng háo hức với việc được biểu diễn trên sân khấu của MBC dù đây chỉ là một suất diễn thế chân người khác. Bọn họ luyện tập đến khi cả thân người ướt đẫm bởi mồ hôi mà vẫn không ngừng lại, cứ hát và nhảy đến khi không thể nào nhấc nổi cơ thể ra khỏi mặt sàn mới thôi.
Jungkook ngồi bệt trên sàn, thở hồng hộc vì dư âm của vũ đạo, đôi mắt to tròn lo lắng nhìn mọi người.
"Không biết em có làm tốt không nữa?"
Đôi mắt Jungkook khẽ chớp, lấm lét nhìn các anh. Không ai trả lời cậu cả, vì họ thực sự cũng đang bận lo lắng cho chính mình.
Duy chỉ có Seokjin, anh đi đến và đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa nắn nó. Seokjin nở một nụ cười, nhìn vào Jungkook và mọi người rồi khẳng định chắc nịch.
"Jungkook sẽ làm tốt, Jimin, Taehyung cũng sẽ làm tốt, 3 đứa kia cũng sẽ làm tốt, ai cũng sẽ làm tốt hết. Tụi mình đã luyện tập rất chăm chỉ mà, đến nỗi..." Seokjin dừng lại, với tay đến cái máy phát nhạc cũ kĩ và bấm chạy.
Tiếng nhạc nổi lên và mọi người đều tự động bật dậy để vào nhịp.
Seokjin bật cười, tinh nghịch nói tiếp, "thành phản xạ vô điều kiện luôn rồi nè."
Cả đám ngơ ngác nhìn anh, chợt nhận ra mình đang đứng trong tư thế chuẩn bị nhảy liền bật cười sảng khoái. Bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên thoải mái hơn.
Ấy vậy mà Seokjin lại không làm được.
Anh đã phạm một lỗi nào đó mà Namjoon cũng không nhận ra được khi đứng trên sân khấu. Chỉ khi cả đám chuẩn bị đi ăn mừng debut thì cậu mới tá hoả nhận ra Seokjin đã biến mất từ lúc nào.
Namjoon chạy đi khắp nơi tìm anh, bụng cậu quặn thắt bởi nỗi bất an.
Cậu dừng lại trước một nhà vệ sinh, linh tính mách bảo cậu mở cửa ra.
Seokjin ngồi trong đó, co quắp như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh vẫn còn mặc đồ diễn nhưng lớp makeup đã sớm bị nước mắt làm nhoè đi.
Namjoon tiến lại gần anh, run rẩy đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi của anh và kéo anh vào trong lòng mình. Cậu cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy anh như thế này, dù chưa rõ lí do là gì nhưng cậu vẫn cố gắng vỗ về, an ủi anh.
Seokjin rấm rứt khóc rất lâu, cho đến khi cổ họng anh khô khốc thì anh mới cất giọng nói.
"Anh đã phạm lỗi rồi, chắc mấy đứa sẽ ghét anh lắm, anh lại phạm lỗi ở sân khấu quan trọng thế này." Seokjin nói trong tiếng nấc, giọng hơi lạc đi vì cơn khóc khi nãy.
Namjoon rất bối rối.
Không phải anh ấy là người tự tin nhất sao? Hoá ra anh ấy chỉ giả vờ tỏ ra mình ổn thôi.
Namjoon đẩy anh ra. Khuôn mặt anh ngơ ngác vì tưởng đến cả cậu cũng ghét anh, nhưng Namjoon chỉ rút một chiếc điện thoại ra, nhanh chóng bấm vài phím rồi giơ trước mặt Seokjin.
Trong điện thoại là ảnh BTS đang no 1 hotsearch, đặc biệt đa số đều là các bình luận khen visual của BTS Jin.
Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền của cậu thoắt ẩn thoắt hiện vì nước mắt của anh.
"Nhờ anh mà sân khấu của mình mới được thảo luận nhiều như vậy, tụi em còn cảm ơn anh không hết thì sao có thể ghét anh được chứ. Hơn ai hết, tụi em biết anh cố gắng đến thế nào mà."
Seokjin dụi mắt, nở ra một nụ cười méo mó. Anh ngẩng mặt lên nhìn Namjoon, hai mắt chạm nhau rất lâu cho đến khi anh quay mặt đi vì xấu hổ.
Anh đã từng là một người tự ti như vậy.
Vậy mà giờ đây Seokjin đang ngồi trong phòng nghỉ, tự tin nói về lỗi sai của mình sau khi kết thúc buổi concert.
"Hobie à, hôm nay anh nhảy sai đó, lúc anh nhìn em."
Hoseok mở mắt nhìn Seokjin với một vẻ ngạc nhiên, họ nháy mắt với nhau vài lần và Hoseok đột nhiên cười phá lên.
Cả năm nay trôi qua với họ thật khó khăn, các cáo buộc, các chỉ trích hay thậm chỉ cả các yêu cầu disband, họ đều biết, đều chấp nhận và đương đầu với nó. Đêm concert này như một giọt nước tràn ly, khiến những buồn tủi của họ cứ thế mà tuôn hết ra ngoài. Maknae line khóc đến đỏ cả mắt mà không dừng lại được, chỉ sợ ngày mai còn một đêm nữa mà mắt đứa nào cũng sẽ sưng húp lên.
Cả nhóm đưa mắt nhìn Seokjin và Hoseok với vẻ khó hiểu, nín thở chờ đợi một cơn thịnh nộ từ đội trưởng đội vũ đạo của họ nhưng Hoseok chỉ đứng dậy, cười một cách thật sảng khoái trong khi mô tả lại dáng vẻ khi nãy của Seokjin.
"Hyung, hồi nãy trong đoạn Spring day lúc anh lỡ nhịp anh đã như vậy nè." Hoseok giả vờ chạy, xong rồi lại quơ tay loạn xạ trong không trung. Rõ ràng là cậu đang làm quá lên nhưng nó đủ hài hước để khiến mấy đứa nhóc nước mắt đang dàn dụa kia phải bật cười.
"Hyung, nãy Jin hyung đâu có đến mức vậy đâu, anh làm tức cười quá." Jimin mỉm cười, lấy tay dụi qua mắt một cách qua loa rồi đứng dậy để làm lại lỗi sai của Seokjin.
Và lúc này cả bọn đều phá lên cười.
Seokjin cũng mỉm cười, anh đứng bên cạnh Jungkook, nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nhóc cũng cười tít cả mắt lại.
Namjoon chỉ đứng đó, lặng nhìn anh. Không biết từ lúc nào anh đã thay đổi, có thể dễ dàng dùng lỗi sai của mình để chọc cười mọi người như vậy.
"Hồi nãy Suga hyung còn quên lời để mấy bạn ARMY phải hát theo nữa." Một người hào hứng tiếp lời. Chẳng mấy chốc mà họ quên cả những giọt nước mắt khi nãy và bóc phốt nhau liên tục một cách sôi nổi.
"Còn em thì khúc cuối của bài Lost bị trượt chân ngã, quê gì đâu."
Phòng chờ cứ như vậy mà được lấp đầy bởi tiếng cười nói của họ.
"Rap Mon hyung hồi nãy lúc diễn Fire, ảnh không kiếm được chỗ đứng nên ảnh ủi em như vậy nè." Jungkook nói, đôi mắt vẫn còn long lanh bởi nước mắt, hai tay dang rộng cố miêu tả lại dáng vẻ của một chiếc xe tăng.
Namjoon khựng lại, khóe miệng cố kéo thành một nụ cười mất tự nhiên. Cậu thấy mặt mình đỏ bừng, cảm giác gánh nặng đè hẳn lên thân người cậu.
"Anh xin lỗi." Namjoon ngượng nghịu nói.
Lúc này Jungkook mới chợt nhận ra mình lỡ lời liền lập tức nói thêm. "Không phải, ý em không phải vậy đâu, anh không có làm gì sai cả, hyung..."
Namjoon không còn nghe được gì nữa vì cậu đã bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó từ lúc nào, đôi mắt cũng nhòe đi bởi những giọt nước mắt đang chảy ra.
Namjoon cảm thấy thật thất bại.
Lẽ ra cậu không nên làm trưởng nhóm.
D5
"Jungkook, em không được nói như vậy, em ấy đang rất căng thẳng vì album sắp đến, em không được lấy điểm yếu của em ấy ra đùa giỡn."
"Em xin lỗi." Jungkook cúi đầu, hối hận vì sự vô ý của mình.
"Thôi không sao, lần sau chú ý là được."
Namjoon bỏ chạy về phòng khách sạn của mình với một bộ dạng thảm hại, bỏ qua mọi lời hỏi thăm của các staff mà khóa chặt cửa lại. Namjoon cần âm nhạc, thứ duy nhất có thể làm cậu cảm thấy bình tĩnh ngay bây giờ. Vì vậy cậu bới móc mọi thứ âm nhạc có trong máy tính của mình, đào sâu hết mức có thể.
Và rồi cậu thấy một folder có tên "Our time". Chần chừ một lát, Namjoon quyết định bấm vào nó.
Đây là bản nhạc cậu đã viết cho Seokjin khi cả hai vẫn còn thân thiết. Namjoon còn cố ý ghép các video mà cậu đã lén quay lại với nhau để tạo thành một MV lãng mạn được lấp đầy bởi những khoảnh khắc riêng tư của cậu và anh. Những câu từ khi ấy của cậu rất mộc mạc, chẳng có ý nghĩa gì sâu xa mà chỉ đơn giản là bộc lộ hết tình yêu của mình dành cho anh. Nó giống như tình yêu của cậu, nồng nhiệt, ngây ngô nhưng lại chân thành và không suy nghĩ.
Đã lâu lắm rồi Namjoon không còn viết tình ca nữa.
Cũng đã lâu lắm rồi điện thoại cậu không còn những video ghi lại khoảnh khắc riêng tư của hai người nữa.
Seokjin đã dùng thời gian của mình để tiến lên, để trở nên thật mạnh mẽ trong khi Namjoon lại lãng phí hết thời gian của mình để nhìn lại quá khứ.
Tiếng gõ cửa đánh động đến tiềm thúc mơ hồ của cậu. Namjoon quẹt đi đôi mắt đẫm nước của mình, hít một hơi thật sâu và mở cửa.
Seokjin đứng trước phòng cậu, hai má hơi ửng đỏ và mùi rượu soju vị dâu thoang thoảng quanh người anh. Namjoon hít thở, cố gắng để bản thân thật tỉnh táo trước hương cồn nồng nàn đó.
"Tụi nhỏ sợ em đói nên kêu anh mang đồ ăn tới cho em." Seokjin đưa đồ ăn cho cậu, ánh mắt lơ đễnh đảo đi chỗ khác.
Lúc nào cũng là vì người khác, chỉ có vì người khác nên Seokjin mới quan tâm đến cậu. Namjoon nhếch môi tự mỉa mai bản thân mình. Cậu cảm ơn anh một cách máy móc rồi nhận túi đồ ăn trong tay, hơi lạnh của tay anh khiến cậu rùng mình. Namjoon chần chừ mãi không muốn đóng cửa, muốn được nhìn người trước mặt lâu hơn một tí.
Nhưng cậu chẳng có cơ hội để làm điều đó vì Seokjin đã bỏ về phòng mình từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com