Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ever after


Seokjin tỉnh dậy với trần nhà màu kem đập vào tầm mắt, trong bộ chăn gối màu xanh sậm in hình mấy chú Alpaca có chút trẻ con thay cho bộ màu ghi xám quen thuộc anh ưa thích. Tủ đầu giường có chút trống trải, chỉ để đèn ngủ, đồng hồ báo thức cùng một khung ảnh. Ảnh chụp anh đứng cạnh Namjoon ở một nơi trông giống như sân trường. Cậu trai cao lớn mặc bộ quần áo cử nhân, một tay cầm bằng tốt nghiệp, tay còn lại đan vào tay anh và nở nụ cười rạng rỡ.

Nhưng...

Đó không phải Namjoon của anh.

Giống như căn phòng này vậy, cực kì hợp mắt Seokjin, như kiểu do chính anh sắp xếp, lại không phải của anh.

Người tóc đen vẫn nhớ như in những việc diễn ra trước khi ngủ. Anh nằm trong vòng tay Namjoon, bàn về việc họ nên đi chơi xa một chuyến, hay ghé thăm Taehyung vài ngày. Vì mùa đông sắp tới, đất cần nghỉ ngơi, và cả họ cũng vậy. Rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Chậm chạp ngồi hẳn dậy, người trên giường cẩn trọng cầm hẳn khung ảnh lên ngắm thật kĩ, mỉm cười thật nhẹ trước khi đặt nó về chỗ cũ.

Anh trong ảnh để kiểu tóc ngắn hơn, nhuộm màu nâu nhạt còn Namjoon thì khác biệt lại càng rõ ràng.

Và điều hiển nhiên nhất, anh sẽ chẳng bao giờ có dịp dự lễ tốt nghiệp của hắn.

Người tóc đen lại thần ra rồi chợt làm ra hành động có phần ngu ngốc, tự nhéo lên đùi của mình một phát. Đau đớn khiến Seokjin phải nhăn mày, cũng làm anh tỉnh táo hơn hơn. Nếu đây không phải giấc mơ, thì thật khó để giải thích về một 'anh' và một 'hắn' khác.

Nhẹ nhàng đứng dậy, Seokjin đi một lượt khắp phòng. Đồ đạc ít hơn anh nghĩ, có vẻ như chủ nhân căn phòng không còn ở đây nhiều, hoặc sắp rời khỏi đây. Tìm một lúc không thấy được thứ gì mang lại thông tin hữu ích, anh chuyển hướng nhìn về phía cửa. Trong khi người tóc đen còn mải suy ngẫm, xem liệu điều gì đang chờ anh phía bên kia cánh cửa, thì tiếng gõ cùng giọng nói có phần quen thuộc vang lên.

"Jin, anh dậy chưa?"

Là 'Namjoon' của nơi này.

Seokjin một lần nữa nghiêng qua nhìn vào khung ảnh nơi đầu giường, mím môi rồi quyết định chạy ra mở cửa.

"Jin... nghe này em rất xin lỗi vì..." Từ ngữ chợt mắc nghẹn trong cổ họng cậu. Namjoon sững sờ quan sát người đứng trước mình. Một cái chớp mắt, rồi khẽ giật mình lùi lại vài bước. Cậu trai cao lớn bỗng thấy khả năng ngôn ngữ của bản thân quá hạn hẹp, mãi mới hỏi ra được một câu. "Anh là... Seokjin?"

Không có vẻ gì quá ngạc nhiên khi bị nghi ngờ như vậy, người tóc đen khẽ nở nụ cười. "Đúng, nhưng không phải Seokjin của em."

Hương trà thơm tràn ngập căn phòng khách làm nó bỗng trở nên thật ấm áp giữa cái se lạnh đầu mùa đông.

Cậu trai cao lớn có phần lúng túng nhấp nhổm ngồi chẳng yên dưới nhìn tò mò từ người đối diện. Mà chẳng hay biết rằng, phản ứng đó làm Seokjin càng cảm thấy thú vị và ngắm nghía nhiều hơn. Biết sao được, vì Namjoon của anh quá trưởng thành và chững chạc, nên thật là một dịp hiếm hoi để thấy được những biểu cảm kiểu cậu trai mới lớn trên gương mặt ấy. Thậm chí anh còn có chút tiếc nuối vì không có điện thoại ở đây để chụp lại chờ lúc quay về chia sẻ với Namjoon của anh.

"Vậy anh là ừm... anh em song sinh của Seokjin... hay ờ..." Ngập ngừng hồi lâu, cậu trai cao lớn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi một câu.

"Em cảm thấy có phải không?" Lại cười, Seokjin đẩy câu hỏi ngược về cho cậu và như ý muốn, nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy. "Chính em cũng đoán ra rồi mà. Anh là Kim Seokjin, đương nhiên không phải Seokjin của em... Nếu anh đoán không nhầm thì anh đến từ một thế giới khác."

Khả năng tổ chức ngôn ngữ một lần nữa từ bỏ Namjoon. Cậu trai đáng thương há to miệng, tay quơ loạn vài cái rồi lại bỏ xuống thừ người ra. Thản nhiên nhấp một ngụm trà, Seokjin thoải mái thả lỏng, tựa người lên sofa chờ cậu tiêu hóa được tình hình hiện tại và lấy lại bình tĩnh. Dù sao điều này nghe quá đỗi là hoang đường. Nếu không phải thế giới anh sống vốn tồn tại một chút kì diệu, Seokjin cũng chẳng thể chấp nhận nhanh thế.

"Nếu... " Giật nảy mình, Namjoon bỗng chuyển qua hốt hoảng. "Nếu anh ở đây thì Jin..."

"Nhiều khả năng Jin của em đang ở chỗ anh. Vì một lí do nào đó tụi anh bị đổi chỗ cho nhau, bởi một không gian không thể cùng tồn tại hai cá thể... ừm tương đồng?" Seokjin nói có vẻ không chắc chắn.

"Thuyết đa vũ trụ của William James*?" Cậu bổ sung.

"Đại loại vậy." Dù sao đây không phải ngành học của anh, nên Seokjin chỉ nhớ mang máng đôi chút vì từng đọc ở đâu đó. "Dù sao thì em, một Kim Namjoon khác, đang ngồi ngay trước mặt anh đây. Và em cũng nhận ra ngay anh không phải Seokjin không phải sao?"

"Đúng thế." Namjoon thở hắt, buộc phải thừa nhận rằng một điều không thể tưởng đang xảy ra ngay với bản thân. "Vậy làm sao để hai người đổi lại?"

"Thì như anh đã nói..." Seokjin nhún vai. "Chính anh cũng không biết lí do vì sao mình ở đây. Tối qua anh đang ngủ ngon lành trên giường mình với em... một em khác, Namjoon của anh, dĩ nhiên." Anh cố ý kéo dài một chút. Cậu trai đối diện bối rối khụ một cái khi nghe tới chỗ "Namjoon của anh" và tai thì đỏ bừng. Thấy phản ứng đúng như những gì bản thân dự đoán, người lớn hơn mới tiếp tục.

"Rồi mở mắt ra thì anh đã ở đây." Lông mày người đối diện dần nhíu xuống và chẳng khó để đoán cậu đang băn khoăn điều gì. "Đừng lo lắng..." Anh vẫn đầy vẻ nhẹ nhàng. "Tuy không rõ vì sao lại có sự hoán đổi này, nhưng anh tin là tụi anh sẽ được đổi lại sớm thôi."

"Tại sao?"

"Trực giác?" Cười cười, Seokjin đặt chén trà vừa bưng lên xuống, vén tay áo để lộ ra cổ tay đưa ra trước mặt cậu. "Và đây."

Namjoon nhìn chằm chằm vào cổ tay anh, hỏi một cách không chắc chắn. "Ờm... hình xăm?" Dù cậu phải thừa nhận, nụ hoa iris đó rực rỡ và sinh động như đang sống thực sự vậy.

"Kí hiệu của soulmate, một thứ không tồn tại ở thế giới này." Nở nụ cười rạng rỡ, Seokjin giải thích cho cậu nghe về hoa, về mối liên kết và cả tình yêu như kỳ tích của họ- anh và một cậu khác ở bên kia.

Còn Namjoon chỉ biết ngồi nghe với khuôn miệng mở lớn thành chữ 'o', đôi mắt trợn trừng lên vì quá kinh ngạc. Mãi tới khi anh đã nói xong và phòng khách lần nữa trở thành một khoảng lặng, cậu mới như giật mình sực tỉnh, bật ra được mỗi một tiếng.

"Ồ..."

"Thấy yên tâm hơn rồi chứ?" Uống một hơi hết phân nửa tách trà, cổ họng khô khốc do nói quá hăng say của anh mới dịu lại. Đến chính Seokjin cũng phải ngạc nhiên khi bản thân có thể nói nhiều như thế, không phải trong một buổi hội thảo hay diễn thuyết được chuẩn bị sẵn. Mới chớp mắt, Namjoon đã về bên anh gần một năm. Những cơn ác mộng cũng mới biến mất từng ấy thời gian, chưa bằng nổi một phần mười ngày tháng chúng tồn tại. Vậy mà dường như đã quá xa xôi, khi mà ký ức về những ngày tháng bên nhau của họ từng chút lấp đầy tâm trí anh.

Chính bản thân anh của bây giờ, có lẽ giống một phần trong lời nhận xét từ cậu bé mặt trăng Taehyung, 'mặt trời của anh đã đến và chính anh cũng dần nở rộ rực rỡ như một đóa hoa'.

"Vậy..." Nở một nụ cười, anh ngước mắt nhìn cậu trai ngồi đối diện. "Hai người đang chiến tranh lạnh vì điều gì?"

"A?" Namjoon giật nảy, có phần lúng túng. "Sao anh biết?"

"Cho dù có sự khác biệt, anh cũng là một Seokjin cơ mà." Người lớn hơn xòe bàn tay ra và bắt đầu đếm. "Không còn nhiều quần áo trong tủ, không có đồ ăn tích trữ ở tủ lạnh, bình hoa ở phòng khách trống không, chỗ kia có dấu vết từng để đổ. Quá rõ ràng là..." Với mỗi vế anh gập xuống một ngón tay, khẽ nhún vai. "Có người đang chuyển khỏi chỗ này. Chưa kể chìa khóa xe cùng chìa khóa nhà vứt chỏng chơ trên tủ đầu giường, nhưng lại không thấy điện thoại hay ví đâu. Rõ ràng cậu ấy trở về đây một cách vội vàng và nóng nảy, nên chỉ có thể là, cãi nhau mà thôi."

"Có một chút chuyện..." Namjoon thở dài đưa tay xoa gáy. "Cũng không có gì to tát lắm."

"Vậy trông có vẻ anh cũng không cần khuyên gì cả nhỉ?" Ngó đến chậu hoa nhài còn bọc trong giấy bóng kính để ở một bên sofa, anh nhướng mày. "Nhưng mà có đôi khi, ổn định không quan trọng tới vậy đâu. Em không muốn cậu ấy trải qua những ngày đầu còn khó khăn của em, nhưng giấu giếm chỉ càng làm cậu ấy lo lắng hơn mà thôi."

Seokjin còn định nói thêm gì đó, thì bỗng cơ thể anh mờ dần đi. Nhìn xuống đôi bàn tay đã trở nên trong suốt như muốn tan biến vào không khí, không khó để đoán thời gian của anh ở thế giới này đã hết.

"Chúc hạnh phúc, thật mừng khi biết dù ở một thế giới khác, Namjoon vẫn sẽ tìm được Seokjin."

Trước khi rời khỏi, anh vẫn kịp thấy Namjoon hốt hoảng tới đứng bật cả dậy. Từ phía cậu, có vẻ anh đã hoàn toàn biến mất, để lại khoảng lõm nhỏ nơi đệm ghế trống trơn với nắng chiếu vào.

"Seokjin?"

Cậu thử gọi một tiếng, rồi bất ngờ bị thứ gì đó to lớn rơi thẳng lên người, làm Namjoon theo phản xạ nâng tay lên đỡ lấy. Quán tính đẩy cậu ngã ngồi trở lại ghế, cũng giúp Namjoon thấy rõ người vừa lao vào lòng mình là ai.

Tay ôm chặt một chậu hoa nhài nho nhỏ, Đôi mắt anh vấn mở lớn chưa thể hoàn hồn. Mãi một lúc sau, Seokjin mới chớp chớp hai hàng mi, nghiêng đầu ngắm Namjoon chăm chăm rồi đẩy chậu hoa trong lồng ngực ra.

"Tặng cho em."

Xem ra mọi việc đều đã ổn cả, Seokjin cười nhắm lại hai mắt để mặc cho lực hút vô hình kéo anh đi. Trong đầu người tóc đen chợt hiện ra cảnh bản thân, giống như chính mình ở một thế giới khác ngã vào lòng Namjoon, chắc hắn sẽ ngạc nhiên lắm.

Tiếc là chuyện này vẫn chưa kết thúc ngay như anh mong đợi.

Mở mắt, Seokjin lần nữa thức dậy trong căn phòng lạ lẫm, một mình. Nhưng lần này thì có người vẫn thường xuyên ở đây, nên không mất nhiều thời gian để anh tìm hiểu rõ xem mình đang ở đâu. Mở tủ, thầm nói với chính bản thân của thế giới này một tiếng xin lỗi, Seokjin chọn lấy một bộ đồ thay ra, đem quần áo ngủ gấp gọn bỏ vào túi, xách bên người.

Anh đã muốn thay từ nãy, mà thế giới trước đồ của Seokjin đã bị dọn gần hết, đồ còn lại cũng là quần áo ngủ nên đành thôi.

Thay đồ, chải lại tóc, đi một vòng nữa anh vẫn không tìm thấy điện thoại, cả chìa khóa lẫn ví cũng không có tung tích. Anh đoán bản thân ở thế giới này đã đi ra ngoài, vậy là không cứ mỗi lần đổi chỗ cho nhau họ sẽ xuất hiện ở nơi bản thân mình đứng. Cảm thấy bản thân đoán đúng chín phần mười, Seokjin lúc này mới mở cửa xuống lầu. Vừa tới chân cầu thang, tiếng láo nháo trong bếp đã thu hút hết sự chú ý của người tóc đen.

Nhướng mày có phần tò mò, anh đi tới mở cửa nhìn vào trong. Những gương mặt quen thuộc, và dĩ nhiên những gương mặt ấy tập hợp với nhau trong bếp thì chỉ có một kết quả, nguyên đống hỗn loạn.

"Hey!" Seokjin đứng tựa người lên cửa, gõ gõ vài cái lôi kéo sự chú ý. "Cần giúp không?"

Cả lũ quay ra nhìn anh trân trân, tròn cả mắt, đến đồ trên tay rơi xuống cũng không cả chú ý. Một giây, hai giây sau đó là hỗn loạn gấp đôi.

"Sao Jin hyung lại ở đây?" Hoseok hét lên, kích động tới lùi lại vài bước. Trong khi nhóc út vội vã mở điện thoại bấm số ai đó.

"Taehyung đâu? Taehyung đâu?" Jimin không ngừng lẩm bẩm tên bạn thân. Seokjin đoán có vẻ như ở thế giới này, hai đứa nó cũng cùng tuổi.

Yoongi cau mày, hơi mím môi, điệu bộ khá quen thuộc mỗi lần cậu em tính biện giải hay lấp liếm chuyện gì đó.

Nhìn hết một lượt, tầm mắt Seokjin dừng lại đối diện với cậu trai cao nhất. Người ngoài chút ngạc nhiên cùng luống cuống lúc ban đầu ra, vẫn luôn im lặng quan sát anh đầy chăm chú. Đợi cho đám nhóc kia dần trật tự, cậu mới cau mày, mở miệng hỏi.

"Anh là ai?"

Seokjin đột nhiên mường tượng ra một câu thế này, trên người mỗi Kim Namjoon đều trang bị một radar đặc biệt để nhận ra Kim Seokjin của mình.

Tự bị cái suy nghĩ dở hơi của bản thân làm cho mắc cười, người tóc đen nhoẻn miệng chớp chớp mắt, giả bộ không hiểu. "Em nói gì vậy?"

Mấy đứa kia cũng láo liên nhìn qua ngó lại giữa hai người, không hiểu gì.

"Anh không phải Seokjin." Namjoon khẳng định, ánh mắt dần trở nên sắc lẹm.

Và anh bật cười. "Không, anh cũng là Kim Seokjin, chỉ là không phải Seokjin của em." Có lẽ đây sẽ là câu anh nói nhiều nhất trong ngày hôm nay. Một lần bỡ ngỡ, hai lần quen, vị khách lãng du nhanh chóng giải thích một cách nhanh gọn nhất có thể về thân phận của bản thân, xét thấy chắc anh sẽ chỉ ở đây khoảng ba tiếng đồng hồ.

"Wao!" Nhóc út, dĩ nhiên rồi, Jungkook, nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh. "Em xem kí hiệu soulmate của hyung được không?"

"Được..." Seokjin thoải mái vén tay áo lên. "Thực ra, em ở bên kia cũng có nữa."

"Vậy sao?" Mắt thằng bé sáng lên gấp đôi, hỏi liên thanh. "Của em là hoa gì thế? Khoan nữa... nếu em có thì hẳn em cũng có soulmate luôn đúng không? Là ai thế? Em có quen không? Mà liệu ở bên này đó có phải người yêu em không nhỉ?"

"Từ từ để anh trả lời ít một thôi nào." Anh cắt ngang thằng bé để giải đáp một cách từ tốn. "Ký hiệu của em là hoa hồng, màu đỏ. Dĩ nhiên là em có soulmate rồi, hai đứa còn tìm thấy nhau sớm hơn tụi anh nữa... Còn về đó là ai..." Cánh cửa đằng sau lưng anh chợt bị đẩy ra một cách thô bạo, theo đó là tiếng những tiếng bước chân gấp gáp nặng nề. "... và rằng hai đứa có dành cho nhau ở thế giới này không, thì hãy tự tìm câu trả lời nhé."

"Em làm lạc mất Seokjin hyung rồi!!!"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, ngay khi người anh lớn nói vừa nói dứt lời thì giọng oang oang của Taehyung đã xen vào. Nhưng phải mất thêm mấy giây nữa, thằng bé mới chạy tới bếp, để nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà đáng lẽ mình phải dẫn đi chơi, giúp anh em đánh lạc hướng, đứng lù lù ở đấy. Biểu cảm của Taehyung trở nên thú vị, khi cậu nhóc vừa thở phào vì tìm thấy anh trai, vừa đau khổ vì kế hoạch đổ bể. Ít nhất thì thằng bé đang cho là thế. Cái khuôn mặt mếu máo làm Seokjin phải bật cười.

"Được rồi, không sao." Anh đưa tay vò rối mái tóc xanh dương của cậu nhóc. "Em làm lạc mất Seokjin thật, theo một nghĩa nào đó, nhưng đó không phải lỗi của em nên đừng nghĩ nhiều. Kế hoạch của mấy đứa cũng không có thất bại gì cả, yên tâm."

Giờ thì gương mặt thằng bé chuyển qua hoang mang và Jungkook phải kéo cậu em đáng thương qua một góc để giải thích mọi chuyện một lần nữa dưới cái nhướng mày của Seokjin.

"Được rồi, mấy đứa có thể cần giúp. Dù anh không biết vụ hoán đổi này hoạt động như thế nào, có vẻ như khi anh xuất hiện thì Seokjin nguyên bản của thế giới sẽ đến thế giới của anh? Một suy đoán thôi. Vị trí của tụi anh hoàn toàn là ngẫu nhiên, cơ mà theo kinh nghiệm lần trước, nhiều khả năng khi anh bị đổi trở về, thì Jin sẽ xuất hiện ngay đây." Anh chỉ xuống chỗ mình đứng. "Về thời gian, anh cũng không chắc nhưng nếu mấy đứa vẫn muốn tạo bất ngờ gì đó, thì mấy đứa nên bắt đầu ngay đi."

Jimin yếu ớt nhấc tay. "Namjoon muốn làm bánh tặng Jin hyung... Jin hyung của tụi em ý... Mà chúng em thì đều..." Thằng bé chỉ vào đống hỗn loạn trên bàn bếp, thay cho phần còn lại của câu nói.

"Nhưng anh biết." Seokjin cười.

Thật may mắn khi anh có quá thừa kinh nghiệm để chỉ cho những kẻ hủy diệt trong bếp cách nấu ăn. Vì chuyện đó xảy ra nhiều rồi, ở thế giới anh, lần Taehyung muốn làm bánh sinh nhật cho Jungkook và anh phải cứu giúp để cái bánh không biến thành một cục bột nửa sống nửa chín. Hay vụ Hoseok đòi nấu canh rong biển cho Yoongi, lần đầu cậu trai nấu và nhờ anh nếm thử, suýt nữa anh tưởng đó là thuốc độc. Một vài ký ức khá xa xôi, thời Namjoon chưa về bên anh, còn lũ nhóc luôn muốn thân cận rồi giúp anh có nhiều vui vẻ hơn. Cơ mà tài nấu ăn của tụi nó dở tệ là thật, mà giờ thì cũng đỡ hơn rất nhiều sau bao cố gắng của người anh cả.

Cả lũ bắt đầu tất bật dưới sự chỉ đạo của Seokjin, vẫn đầy lóng ngóng nhưng ít nhất là không gây ra sự đổ vỡ nào.

"Vậy..." Anh pha một chút trà cho mọi người trong lúc chờ bánh chín, mang theo một cốc cho mình, một cốc cho Namjoon rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. "Tại sao hai người lại phân phòng ngủ?"

"Dạ?" Nhận lấy cốc trà, cậu ngẩn ra, có vẻ như không ngờ được là anh sẽ hỏi thế.

"Hai người đã đính hôn mà, đúng không?" Seokjin ý nhìn xuống nhẫn trên tay cậu. "Nhưng em không hề ở cùng phòng với Seokjin, tại sao?"

"Seokjin anh ấy... anh ấy nói cần thêm thời gian." Namjoon mím môi và thở hắt. "Chỉ là, đôi khi em cảm giác, anh ấy, trốn tránh em."

"Anh ấy không trốn tránh em, anh ấy trốn tránh chính bản thân và... một chút tình yêu của hai người. Dù sao, Seokjin cũng hơn em tới bảy tuổi, thêm một quá khứ phức tạp. Anh không biết rõ đó là gì, nhưng anh có thể cảm nhận được. Cho dù, tưởng như đã vượt qua, thì đôi khi, chúng vẫn sẽ là lý do hiện lên làm người ta phải chùn bước. Bảy năm là khoảng cách của cả một thế hệ, không phải không muốn để ý tới là được. Anh hiểu cách em trân trọng và tôn trọng anh ấy, chỉ là, đôi khi thời gian suy nghĩ không cho người ta dũng khí, mà càng làm người ta muốn lùi lại. Hai người nên nói rõ với nhau..."

Thấy gương mặt cậu trở nên nặng nề, Seokjin lại bỗng mỉm cười vỗ vai cậu. "Dù anh nghĩ, sau chuyến này, chắc anh ấy sẽ nghĩ thông thôi."

Chưa chờ Namjoon được hỏi gì, anh đã lấy cớ bánh chín và đẩy cậu trai cao lớn đi trang trí. Seokjin muốn giữ bí mật đôi chút, là có lẽ sau hôm nay thôi, Seokjin của cậu ấy sẽ đồng ý ở chung với cậu ấy.

Vì ở thế giới bên kia, có một người sẽ giúp Seokjin hiểu được rằng, khoảng cách bảy tuổi, hay một quá khứ không hoàn mỹ chẳng là gì so với nỗi đau đớn khi tình yêu chết đi.

Chiếc bánh cuối cùng cũng hoàn thành, dĩ nhiên căn bếp cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm như ban đầu dưới gợi ý của Seokjin, là tụi nó nên làm thế nếu không muốn người anh tụi nó nổi quạu trước cả lúc kịp vui mừng. Sau đó, Seokjin có thể cảm giác được thời gian anh phải rời đi sắp đến. Viết lại một tờ giấy note về việc bản thân sẽ mượn đi một bộ quần áo và không bao giờ trả lại được, Seokjin tạm tránh khỏi bếp và chờ đợi. Lần này mọi thứ diễn ra nhanh hơn rất nhiều, anh chỉ kịp nhìn thấy một bản thân khác, có phần gầy gò hơn, gương mặt chất chứa nhiều suy tư nhưng cũng đang rạng rỡ nụ cười.

"Sẽ ổn thôi." Seokjin phát âm không thành tiếng, lần nữa bỏ mặc cho lực kéo quen thuộc mang mình đi.

Lại mở mắt ở một chốn xa lạ, không đáng ngạc nhiên gì nữa. Nếu cái thuyết của William James gì đó là đúng, thì sẽ có tới sáu thế giới song song với thế giới của anh, Seokjin đã đi qua hai, vậy là còn lại tới bốn. Còn cả một cuộc hành trình dài đang chờ để anh được về nhà với Namjoon.

Chỉ là, nơi anh xuất hiện lần này, có chút kỳ quặc. Không phải phòng ngủ mà là ghế sofa, đặt nơi phòng khách rồi từ chiếc cửa sổ, anh có thể thấy ngoài trời đang đen kịt.

Đến cả thời gian cũng bị chênh đi.

Căn phòng không mở đèn, nên phải mất mấy phút để Seokjin quan sát được xung quanh và nhận ra thân ảnh cao lớn đổ gục trên chiếc sofa đối diện, với mùi rượu nồng nặc.

"Seokjin..."

Anh nghe thấy tiếng lầm bầm gọi tên mình, nhưng người trên ghế mặc nhiên chưa có chút dấu hiệu tỉnh lại nào, cũng không hề nhận ra sự xuất hiện của một người khác trong căn phòng.

Với tình huống này, Seokjin cũng không biết làm sao cho phải. Anh đành ngồi đó, nghe tiếng mê sảng của một kẻ đang say, mà dần hiểu rõ mọi chuyện.

Họ của thế giới này, hình như không suôn sẻ lắm. Seokjin đã rời đi một vài ngày trước, còn Namjoon thì say xỉn, trước mặt anh đây, với những nỗi lòng không thể tỏ bày.

Biết thì biết, anh cũng chẳng làm gì được, vì chẳng ai trên đời có thể nói chuyện với một kẻ say, lại còn là một kẻ say thất tình. Tất cả những gì Seokjin có thể làm là ngồi đây và chờ đợi, đến lúc Namjoon tỉnh rượu hơn, hoặc thứ phép màu khó hiểu này mang anh đi rồi trả lại một Seokjin ngồi ngay đúng chỗ này.

Kèm một đống hỗn loạn, hẳn là thế, khi có người mất tích rồi từ Mỹ xuất hiện ở Hàn Quốc chỉ sau vài tiếng.

Nhưng biết sao được, chịu thôi. Seokjin loay hoay tìm được một cuốn sổ với cây bút ở tủ, anh quyết định viết lại một vài lời nhắn cho họ của thế giới này. Hi vọng chúng sẽ giúp ích được gì đó dù chỉ đôi chút.

Namjoon bên kia bàn thì đã bắt đầu ngủ gục, nói không thành lời hoàn chỉnh, nhưng vẫn cứ lầm bầm gì đó trong mơ. Đặt lời nhắn lên bàn một cách ngay ngắn và trịnh trọng, anh đánh bạo đi vào căn phòng ngủ gần đó lấy chăn đắp cho con ma men sắp nằm hẳn xuống sàn.

Chờ đợi thực sự là một khoảng thời gian vô cùng nhàm chán. Tới tận khi Seokjin cũng gần như đã lim dim ngủ gật, cái cảm giác bị lực hút vô hình lôi kéo mới lại xuất hiện. Anh có thể nhìn ra chút hoảng loạn của người vừa rơi xuống bên cạnh mình, một anh khác, của thế giới này.

Thôi thì, chúc may mắn, các chàng trai.

Vì những gì có thể nói, anh đều đã viết lại hết rồi, quyền lựa chọn vẫn là do họ.

Seokjin tự hỏi, không lẽ chuyến đi này của anh, để giải quyết rắc rối trong tình cảm của anh với Namjoon ở các thế giới chắc? Vậy thì vị thần nào đưa anh đi cũng rảnh quá rồi.

Chuyến đi thì ngày càng có vẻ kỳ lạ, khi anh mở mắt ra lúc trời lại về sáng sủa, đồng hồ trên tường chỉ rằng mới tới trưa, ngay trong chính căn nhà và chỗ anh vừa rời khỏi. Chỉ khác là đồ đạc đã thiếu mất rất nhiều, những thứ còn sót thì đều được bọc gói kỹ lưỡng như chỉ chờ được chuyển đi.

Không lẽ, thay vì xuyên từ thế giới này qua thế giới khác, bây giờ anh còn xuyên từ quá khứ tới tương lai của cùng một thế giới nữa à? Hoặc là, chỉ có tới khi nào anh có thể giúp Namjoon của Seokjin ở thế giới này đến với nhau, anh mới được rời đi?

Nếu thế thật thì mệt lắm, vì anh có phải Cupid hay Nguyệt lão đâu. Và chẳng ai hiểu bản thân hơn chính bản thân, khi anh đã chọn, thì Seokjin biết chẳng gì có thể làm anh thay đổi quyết định được. Anh có thể là cú thúc cho một kẻ đang lung lay, chứ chẳng thể ép một người đã muốn rời đi ngoảnh đầu lại.

Nhưng cũng thật kì quặc, vì anh hiểu ánh mắt của Seokjin, chỉ vài giây họ lướt qua nhau trong bóng tối ấy. Chàng trai đó đã chọn ở lại, nên quá khó mà hiểu được sao anh lại phải xuất hiện ở đây, một lần nữa?

Tiếng chìa khóa vang lên cắt ngang suy tư của Seokjin, có vẻ như người có thể cho anh đáp án đã tới rồi.

"Chào." Anh nghiêng đầu với khuôn mặt sững sờ ngoài cửa.

"... Không phải anh kêu mệt và muốn ở nhà sao?" Lấy lại tinh thần, Namjoon mới bước vào, đi về phía anh.

"Đó là một câu hỏi khó trả lời đấy..." Hơi mỉm cười, Seokjin cũng quan sát người đối diện một lượt. Rồi đột nhiên anh hỏi một cách không quá chắc chắn, khi thấy chiếc nhẫn trên tay hắn ta. "Hai người kết hôn rồi à?"

Bước chân của Namjoon dần chậm lại, ánh mắt nhìn anh mang theo nghi ngờ cùng không xác định. "Anh... mới mua bộ quần áo này sao?"

"Thực ra đây là đồ đi mượn." Seokjin nhún vai, dù anh chẳng bao giờ trả được. "Giải thích một cách sơ lược thôi nhé vì anh hơi chán vụ này rồi. Kim Seokjin, từ một thế giới khác đến đây vì một lí do không biết..."

Anh nói nhanh mọi việc, và dĩ nhiên cũng nghe Namjoon sơ lược lại đôi chút về họ của thế giới này. Điều làm anh phải ngạc nhiên là, không hề tồn tại sự xuất hiện của anh trong quá khứ. Seokjin của thế giới này thực sự rời đi năm năm, và Namjoon cũng thực sự đã có một khoảng thời gian khó khăn trong việc tự vực dậy bản thân. Seokjin không chắc, nhưng có lẽ... có lẽ thôi, sự xuất hiện của anh gây ra một sự phân tách? Hoặc ngay từ đầu đã tồn tại hai thế giới giống hệt nhau, nơi anh vừa đi qua và chỗ này?

Sẽ chẳng ai có thể cho anh đáp án, cơ mà ít nhất anh biết anh không làm đổ vỡ gì cả, và cả hai thế giới, họ đều có một cái kết đẹp. Phải khó cho anh lắm, nếu trở về và phải kể với Namjoon về một nơi nào đó họ không thể ở bên nhau, buồn gấp vạn lần hơn là khi họ cũng dành tình cảm cho nhau nữa.

Seokjin còn muốn nói gì đó, thì cảm giác bị mang tới một thế giới khác lại ập tới, đầy bất ngờ và cũng sớm hơn rất nhiều so với anh dự kiến. Một cách nhanh chóng tới mức anh chẳng cả kịp phản ứng, cơ thể đã bị ném lên một chỗ mềm mại, một chiếc sofa màu đỏ rượu.

Lần này thì anh không có thời gian để quan sát, phán đoán hoàn cảnh, vì cánh cửa kế bên đã bật mở một cách không chút nhẹ nhàng ngay lập tức.

"Seokjin đâu?"

Đây là giọng điệu không thân thiện nhất mà anh gặp phải suốt cả hành trình tới giờ. Chính xác hơn, người đối diện có lẽ đã xông vào giết anh tức khắc, nếu không phải anh cũng là Kim Seokjin.

Đây... cũng là Namjoon khiến anh cảm giác giống với Namjoon của anh nhất.

Người đầu tiên anh gặp, không khó để nhận ra đó là một cậu trai vừa tốt nghiệp với sự giỏi giang giúp cậu ấy có mọi thứ một cách khá thuận lợi và nhẹ nhàng. Sống trong một thế giới bình ổn, tươi sáng đầy lạc quan, tới mức không hề nghi ngờ gì về những điều anh nói. Namjoon ở thế giới thứ hai nhạy bén hơn, có thể vì cậu ấy có một mối quan hệ với người lớn hơn tới bảy tuổi. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở thế mà thôi, dù sao cậu ấy vẫn còn trẻ. Seokjin, không có nhận xét gì với người thứ ba, xét thấy việc họ gặp nhau lúc cậu trai đó say xỉn hoàn toàn. Cơ mà, nếu cậu ấy giống hệt với Namjoon ở thế giới thứ tư, thì công tử thế gia với con đường trải sẵn thảm đỏ là ấn tượng đầu tiên của anh. Đó không phải câu chuyện là tốt hay là xấu, thế giới khác biệt, thân phận khác biệt hình thành nên những 'họ' khác biệt, một lẽ dĩ nhiên. Chỉ là, theo quán tính, anh sẽ tìm sự giống nhau giữa các Namjoon, giống như cách họ phân biệt anh với chính anh ở các thế giới bởi sự khác biệt của họ.

Thực ra, đó cũng không hẳn là dấu hiệu vui vẻ gì. "Xin chào, đính chính đầu tiên thì anh không bắt cóc Seokjin của em, nên hãy nói chuyện một cách bình tĩnh nhé." Ví dụ như việc người trước mặt cho anh cảm giác hệt lúc Namjoon giận dữ và sẵn sàng xé nát bất kể kẻ nào.

"Ồ..." Namjoon híp mắt, và nếu Seokjin không nhầm thì anh thấy đôi đồng tử đó chợt biến thành màu xanh trong khoảnh khắc. Vụ này mới đấy, và có vẻ khá vui đây. "Nếu không phải trên người anh là mùi diên vĩ thay cho mùi cỏ xanh, em sẽ nghĩ có người nào đó lại muốn chơi khăm em. Vậy... anh là ai?"

"Khoan... em nói trên người anh có mùi hoa, diên vĩ?" Cái này nghe lạ thật, vì kí hiệu soulmate là hoa, nhưng anh chưa bao giờ biết tới việc mình sẽ có mùi hoa trên cơ thể. Dĩ nhiên là không tính tới vụ dùng nước hoa, mà rõ ràng là từ sáng tới giờ anh làm gì dùng, nói mùi bánh nướng hay mùi rượu thì có khi còn đáng tin hơn.

"Đúng, rất rõ và chi tiết hơn thì là hai mùi khác biệt? Một trong hai, cái mùi nhẹ hơn và có vẻ là nhiễm lên người anh từ một người cực kỳ thân thiết, nó làm em cảm thấy, khó chịu."

Vậy đó có thể là mùi của Namjoon, đồng tính tương xích sao? Nghĩ thế, Seokjin không khỏi bật cười ra thành tiếng. "Anh là Seokjin, đến từ một thế giới khác, một thế giới có đôi chút đặc biệt và anh đoán nơi này cũng thế. Sẵn lòng kể cho anh nghe rồi chúng ta sẽ trao đổi tin tức chứ?"

"Biết sao được..." Gã trai cũng cười nhếch, dịu xuống nhiều. "Em chẳng bao giờ từ chối được Kim Seokjin."

Thế giới này thực sự thú vị như Seokjin đoán, thậm chí còn hơn thế, nhưng anh dám nói thật may khi anh không tồn tại ở thế giới này. "Em là một Butterfly và Seokjin là Flower?" Không khó để đoán ra điều đó, dù Namjoon chẳng chính mồm nói ra.

"Yeah, và thay vì phải giải quyết một vướng mắc nào đó, như anh đã làm. Thì vụ này đơn giản là Seokjin đang muốn đi chơi, rồi anh thế chỗ anh ấy một cách trùng hợp thôi." Người đối diện nhún vai. "Anh biết mà, những người có mối quan hệ kiểu đặc biệt, sẽ có cách hiểu nhau đặc biệt và giải quyết riêng, đặc biệt."

"Nghĩa là anh sẽ không cần làm gì đúng không? Tin tốt đấy." Chứ có cho anh ngồi khuyên bảo cái mối quan hệ giữa con mồi và kẻ đi săn này thì anh cũng đến chịu. Mang theo Namjoon đến để giải quyết bằng vũ lực nghe còn tươi sáng hơn.

"Đúng thế, nếu anh đói, thì vẫn còn một chút đồ ăn trong phòng bếp." Namjoon nói và chỉ vào chiếc điện thoại đang đổ chuông bần bật. " Còn em cần nghe máy để giải quyết cơn giận dữ của đồng nghiệp, nhân tiện xin nghỉ chiều nay cái đã."

Seokjin xuất hiện, đúng lúc cậu chuẩn bị đi làm và vừa ra khỏi cửa được vài bước. Mối liên hệ đặc biệt khiến Namjoon cảm nhận được sự biến mất của một nửa kia, lập tức quay lại xông thẳng vào nhà.

"Nếu đó là Yoongi, anh nghĩ là lời từ Seokjin sẽ dễ dàng hơn đấy." Anh nháy mắt. "Dù sao họ cũng không biết mà, đúng không?"

"Chắc thế, nhưng em xử được." Gã trai từ chối một cách lịch sự.

"Được thôi." Seokjin cũng chỉ đề xuất thế, thấy cậu có vẻ không cần thật, anh đứng dậy đi vào bếp. Chỉ có một vài cái bánh và tách trà từ sáng sớm, nên bụng anh giờ đã sớm đói meo rồi.

Xét tới việc chẳng biết tới nào anh mới được về nhà, Seokjin thảnh thơi hưởng dụng một bữa ngon miệng, chờ bị lôi đi. Anh nghĩ, rồi chẳng còn gì có thể là bản thân kinh ngạc nổi nửa đâu, nhỉ? Để rồi chính Seokjin được nhận ra rằng, anh vẫn đánh giá quá thấp sự kỳ diệu của thế giới... các thế giới.

"Mang thai!?"

Seokjin thiếu nước đưa ngón tay lên ngoáy lỗ tai để chắc anh không có vì bị ù mà nghe nhầm. Nếu không tại sao anh lại nghe thấy một từ hoang đường như vậy được cơ chứ? "Anh mang thai... Xin lỗi, ý em là Seokjin của em mang thai á!?" Người lớn hơn có phần hỗn loạn.

Ở thế giới trước, anh bị kéo đi lúc đang ngồi nói chuyện với Namjoon về thuyết vũ trụ song song. Xem đây sẽ là lần duy nhất việc xuyên qua xuất hiện, hay còn có khả năng xảy ra thường xuyên. Họ đang tranh cãi vụ xác xuất đường hầm thời không mở ra giữa hai thế giới và thông suốt tất cả thế giới nhỏ bé cỡ nào, thì anh bị ép tiếp tục cuộc hành trình.

Chờ Seokjin kịp phản ứng, giật mình khỏi cái cảnh anh của một thế giới khác với Namjoon hôn hít nhau trên sofa và tay cậu trai lăm le luồn vào áo sơmi của anh, thì Seokjin đã lại ở một thế giới khác nữa. Trong căn phòng xinh đẹp quét sơn màu xanh trời tươi sáng với đủ các loại giấy dán tường hoạt hình và đồ chơi.

Cũi, rồi cả những bộ quần áo nhỏ xinh rơi đầy quanh người anh nữa, đây hẳn là một căn phòng dành cho trẻ sơ sinh rồi. Vị khách du hành đoán có lẽ họ ở thế giới này sắp nhận nuôi một đứa trẻ, hoặc kỳ lạ hơn thì anh làm nghề bảo mẫu chăng, dù vụ vế sau nghe không thuyết phục cho lắm. Chứ chẳng đời nào anh có thể ngờ được rằng, họ chuẩn bị có con và anh đang mang thai một đứa nhỏ!

Vụ xuyên qua này ngày càng điên rồ rồi đấy!

Dĩ nhiên là người hoảng hốt xông vào không hiểu được tâm lý đang bị sang chấn không nhẹ của anh. Sau khi nghe Seokjin thuật lại chuyến đi và thân phận bản thân, Namjoon thế giới này cũng rất thoải mái nói về họ cho anh nghe.

"Đúng thế, Seokjinie... Ý em là Seokjinie của em, em ấy mang thai được năm tháng rồi." Nói tới, người đứng ngoài cửa phòng liền nở nụ cười vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc. Nhưng chỉ vài giây lập tức chuyển qua lo lắng. "Khoan đã, vụ xuyên qua thế giới khác này có an toàn không vậy? Liệu có nguy cơ Seokjinie bị ngã không? Rồi di chứng nữa, hiện em ấy ốm lắm, mới vừa qua thời kỳ nôn nghén ăn lại được chút đỉnh. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao..."

Vụ này thì Seokjin cũng chịu, vì anh vẫn lành lặn tới giờ, cơ mà ai biết được với người mang thai sẽ như nào. Nhưng an ủi thì vẫn phải an ủi, nếu không thì vị lần đầu làm cha trước mặt anh sẽ phát điên vì lo lắng mất. Dù gì anh bị ném qua ném qua tới mấy lần vẫn khoẻ mạnh, nên chắc sẽ ổn thôi mà.

Thêm cả vụ anh nhỏ tuổi hơn Namjoon cũng cứ là lạ, trong tất cả thế giới anh qua, thì đây là lần đầu tiên. Kèm thêm vụ phân chia sáu giới tính, đánh dấu rồi kì phát tình nữa.

Cuộc nói chuyện bắt đầu đi lệch hướng sang những vấn đề về chăm sóc em bé, trong khi anh tiếp tục làm nốt công việc mà Seokjin của thế giới này đang làm dở dang, gấp những bộ quần áo mới toanh được chuẩn bị sẵn cho thiên thần nhỏ sắp chào đời. Chúng thực sự dễ thương tới mức, Seokjin bắt đầu có những suy nghĩ về việc nhận nuôi những đứa nhỏ ngay lập tức. Anh cùng Namjoon đều từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng họ đều nhất trí là ít cũng phải vài năm nữa, giờ thì tự nhiên anh thấy hơi hối hận.

"Thật tiếc khi anh không thể để lại một món quà gì đó." Seokjin thở dài. "Hai người đã nghĩ tên cho đứa nhỏ chưa?"

"Tụi em vẫn đang bàn..." Namjoon nhún vai. "... và ông bà hai bên cũng muốn tham gia nữa nên vụ này khá hỗn loạn."

"Ồ... Đúng rồi, anh có cái này!" Vỗ trán chợt nhớ ra, Seokjin đẩy chồng quần áo nhỏ xíu đã gấp gọn gàng qua một bên rồi đưa tay lên cổ tháo xuống chiếc vòng đang đeo. Đây là món quà nhỏ Namjoon tặng anh vào sinh nhật năm ngoái, dù có chút tiếc nuối nhưng anh thực sự muốn để lại gì đó cho đứa nhỏ, kể cả khi cho tới hết cuộc đời anh cũng chẳng thể gặp bé con. Đôi khi tình yêu kỳ diệu như thế, bé nhỏ ấy là kết tinh của anh và Namjoon ở một thế giới khác, nhiêu đó là đủ lý do rồi. "Một món quà chúc phúc nho nhỏ, được chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, món quà từ một vị khách kì lạ." Namjoon cũng đưa tay vui vẻ nhận lấy. "Hẳn là nó sẽ mang lại nhiều may mắn lắm."

"Và..." Anh cười khi không biết đã lần thứ bao nhiêu, cái cảm giác chuẩn bị rời đi xuất hiện. "Chuẩn bị đón Seokjin của em nhé!"

"Dạ?"

Một lần nữa, anh thầm nhủ, bản thân lại bị quẳng một cách không thương tiếc cho lắm. Nhưng thay vì giường, ghế bành hay chiếc sofa nào đó, lần này có một vòng tay ấm áp đầy quen thuộc ôm lấy anh. Seokjin mở mắt, hạnh phúc nở nụ cười, quàng tay ôm lấy người cao lớn hơn.

"Mừng anh về nhà." Namjoon, tình yêu của anh mỉm cười và tự đầu lên vai người lớn hơn. "Em đã có một ngày tiếp khách mệt mỏi đấy."

"Anh cũng có một chuyến đi mệt mỏi đầy thú vị không kém đây!" Nhẹ cọ má lên mái đầu kề sát mình, hít hà hơi ấm quen thuộc, Seokjin thủ thỉ. "Nhưng vẫn thật vui khi được về nhà."

Và thật hạnh phúc khi được biết rằng, chúng ta có nhau, dù ở bất kỳ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com