Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4th. Chuyện thằng ngốc


Leng keng, leng keng.

Hoa anh đào rơi rụng trong không trung khi tôi lau chùi biển hiệu quán. Trời đã vào hè nên không còn quá lạnh, nắng đầu ngày rủ xuống góc phố tĩnh lặng, quả là thời điểm thích hợp để ghé vào nhâm nhi một tách trà. Một sáng trong lành nghe tiếng chuông gió quen thuộc kêu vang, trong người tôi bỗng dâng lên một cảm giác khoan khoái kì lạ.

[Quán trà Hi Vọng.]

Tính đại khái thì quán trà này cũng ngót nghét hai nghìn năm tuổi. Theo lẽ thường thì nó phải trở thành mớ sắt vụn từ lâu nhưng đến nay những tấm phản gỗ vẫn sáng bóng, bánh xe lăn trơn tru và chữ trên biển hiệu vẫn đọc được rõ ràng. Chủ Quán trà Hi Vọng là tôi, Hoseok, một yêu quái có số tuổi gần bằng số năm quán hoạt động. Quanh quẩn với quán trà này suốt ngần ấy năm thì nghe có vẻ rất nhàm chán và cô đơn, nhưng tôi không điều hành quán một mình.

Nói cho dễ hiểu thì tôi đứng đầu một nhóm yêu quái làm việc ở quán trà Hi Vọng. Các yêu quái trú ngụ ở ngôi đền trên núi của thị trấn, và chúng tôi làm việc cho Thần thay cho tiền thuê nhà. Dưới tôi còn có ba yêu quái trẻ và một con miêu tinh già hơn tôi vài trăm năm. Quán trà chỉ mở vào mùa hè vì thời gian còn lại trong năm các yêu quái bận rộn với lễ hội còn mèo thì ngủ đông.

Vậy ở quán trà Hi Vọng này, lũ yêu quái chúng tôi làm gì?

"Nhưng tao có thể làm gì chứ, tao chỉ là một thằng ngốc. Còn anh ấy như bông hoa này vậy. Tao phải làm sao, phải làm sao đây?"

Một giọng nỉ non vang lên từ góc đường. Yoongi ngồi chụm chân nhìn người với vẻ phán xét, giơ tay nghịch cánh hoa phớt hồng. Tên nhãi con ăn mặc rách rưới trước mặt y ủ rũ vẽ lên nền đất những hình tròn vô nghĩa, nói chuyện với Yoongi như thể một con mèo sẽ thực sự giúp hắn cưa đổ được người mình thương vậy.

"Thôi được rồi chú em, vào đây uống ly trà cho bình tĩnh đã." Tôi gọi với ra, tên nọ nghe thấy liền hỏi "Miễn phí chứ?", chắc chắn tôi không lấy tiền mới lại kéo ghế ngồi. Hắn mặc bộ hanbok cũ sờn rách rưới, băng quấn đầu còn nguyên những vệt máu khô từ hôm qua vì bị người ta đánh cho tội ăn cắp vặt.

"Anh bạn, uống chút trà rồi có gì nói." Tôi rót cho hắn một tách trà cam thảo, hơi khói mang mùi thanh mát tan vào gió trời trong lành. "Thổi cho bớt nóng rồi hẵng uống."

"Cảm ơn ông chủ, ông đúng là người tốt bụng." Hắn uống một hơi rồi xuýt xoa. "Trà ấm quá, ngon quá, ông chủ đúng là người tốt bụng."

Tôi nhíu mày nhìn con người ngờ nghệch trước mặt cười hề hề. Nghe dân làng đồn là tên này ngốc ngếch có tiếng, giờ mới biết là ra làm sao. Namjoon là một thằng khờ nổi tiếng trong vùng, ngày ngày lang thang ai bảo gì làm nấy. Dù đã mười sáu mười bảy tuổi nhưng căn bản là vì khờ quá nên suốt ngày bị lừa và bị trẻ con trong làng bắt nạt. Nhưng phải nói thật là nếu chỉ nhìn mặt thôi thì không ai nghĩ Namjoon là tên ngốc, vì nhìn nét mặt của hắn sáng sủa điển trai hơn người bình thường nhiều.

"Thế chuyện ra làm sao? Anh ấy là ai? Người trong mộng của chú mày à?" Tôi nhẹ nhàng hỏi người đối diện.

"Phải, phải. Seokjin, anh ấy rất đẹp..."

Namjoon bắt đầu kể chuyện, hăng say đến mức tôi thấy mắt hắn lấp lánh những tia hạnh phúc. Hắn nói hắn yêu Seokjin từ lần đầu thấy anh, ở lễ hội hoa diễn ra vào tháng ba vừa rồi. Anh mặc bộ hanbok xanh đính kim tuyến óng vàng, tay cầm quạt xếp màu thiên thanh, dung mạo trong sáng thanh thuần như đóa hoa anh đào. Hắn không dám lại gần chỉ lẽo đẽo đi theo anh lén nhìn, từ lúc ở đền thờ cho đến khi anh lên xe cùng đám người hầu ra về. Suốt mấy đêm sau đó hắn không ngủ được, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh đẹp đến nao lòng của Seokjin.

"Ta hiểu cậu ta là thiếu gia lá ngọc cành vàng, nhưng không phải tên ngốc như ngươi không biết sợ là gì sao?" Tôi nghe xong chuyện liền gật gù hỏi. "Sao ngươi không bất chấp làm quen đi?"

"Không được đâu, người hầu của anh ấy sẽ đuổi đánh tôi." Hắn rầu rĩ đáp. "Tôi cũng không muốn làm anh ấy hoảng sợ, trông tôi gớm ghiếc như thế này mà."

Vừa hay Yoongi meo meo mách tôi biết rằng, hôm qua hắn gặp anh ở chợ, nghe loáng thoáng anh nói thèm bánh mật ong nên lập tức chạy vào sạp bánh lấy cả rổ đem đến cho anh, nên mới bị người ta đuổi đánh đến sứt đầu chảy máu.

Yoongi cũng meo meo mách tôi thêm nữa, là cậu chủ Seokjin đó là con cưng của nhà buôn gạo, tuy đẹp nhưng rất trái tính trái nết, nghe mọi người đồn là có bệnh tự kỉ từ nhỏ. Tôi cũng không rõ lắm về bệnh lý của con người, chỉ biết nó khiến người ta có hành vi không được bình thường, tư duy cũng sẽ rối loạn. Mười tám tuổi nhưng nhiều khi hành động như đứa trẻ con lên năm, chỉ cần không được phục vụ như ý hay ngứa mắt một đứa hầu cũng có thể cạo đầu đuổi cổ nó ra khỏi đường.

"Hừm." Tôi hừ nhẹ, bỏ vào miệng một lá trà. "Ta nghĩ chú mày hãy thử xin vào làm nhà buôn gạo đó xem, chú mày cũng khỏe khoắn được việc mà."

"Liệu như vậy có được không?" Mắt Namjoon sáng lên trong thoáng chốc.

"Được chứ. Nhưng còn phải xem chú mày có đủ bản lĩnh hay không..."

"Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ, ông đúng là thiên tài."

Tôi định nói tiếp nhưng hình như tên ngốc kia chỉ nghe lọt tai mỗi phần đầu, vui sướng với ý tưởng này đến mức nhảy cẫng lên, cúi người cảm ơn tôi rối rít vài lần nữa rồi chạy biến đi.

Quay trở lại với câu hỏi ban đầu, tất nhiên công việc của lũ yêu quái chúng tôi ở đây không phải lắng nghe tâm sự mà là se duyên. Phải đó, dạng như Cupid của thế giới linh hồn. Thế nên giờ đây nhiệm vụ của tôi là làm sao cho Namjoon và Seokjin nên đôi được với nhau, dù nghe nó có viển vông đến mức nào.

Tôi cùng Yoongi đuổi theo Namjoon, đến trước ngôi nhà lớn khang trang của nhà họ Kim buôn gạo. Đúng là những kẻ ngốc thì thường sẽ rất khỏe, khi cơ thể con người và con mèo của chúng tôi mệt lả mà thở hổn hển thì hắn vẫn hiên ngang đứng trước tư dinh giàu có, nói vọng lên "Ngài Kim xin hãy thuê tôi, tôi có thể làm được bất cứ việc gì!"

"Thật là, còn chưa bảo hắn trước tiên phải ăn bận sao cho tử tế đã." Tôi nấp sau cái cây mà nói với Yoongi. "Tự dưng ra làm loạn với bộ dạng thế này, người ta đuổi đi là đúng rồi."

Đúng như dự đoán, gia nhân kéo nhau ra nắm đầu tên ngốc xua đi. Hắn cứng đầu cứng cổ chống cự, càng giữ hắn càng nói to. Sự việc ầm ĩ khiến dân tình xúm vào xem, chép miệng nói với nhau rằng lại thêm một ngày mà thằng ngốc Namjoon đi phá làng phá xóm.

"Kim lão gia xin hãy thuê tôi, không công cũng được, bất cứ việc gì tôi cũng làm!" Hắn bị ép quỳ rạp xuống trước cổng nhưng vẫn gân cổ nói, sau một hồi cánh cửa gỗ lim mở ra, mọi người cũng nín bặt nghĩ rằng phen này lão gia cho hắn tới số rồi.

Thế nhưng xuất hiện sau cánh cửa lại không phải ông chủ nhà buôn gạo, mà là thiếu gia Kim Seokjin. Mấy hôm nay lão gia đi bàn thương vụ ở kinh thành, đến trưa mới về. Đúng như lời tả, anh mang khí sắc hơi nhợt nhạt nhưng đẹp như đóa hoa, tóc đen nhánh càng làm nổi nước da trắng, khoác áo lụa màu trầm nhìn càng toát ra vẻ cao sang vời vợi. Tất cả đều xì xào không biết với tính tình tai ác của mình thì Kim thiếu gia sẽ hành hạ thằng khờ Namjoon thế nào để trừng phạt.

"Thiếu gia, thiếu gia!" Namjoon thấy Seokjin như nằm mơ giữa ban ngày, dù bị giữ chặt vẫn cố bò tới để nhìn anh cho rõ. "Thiếu gia, em là Namjoon, em rất được việc, xin hãy nhận em vào làm."

"Yoongi." Tôi gật đầu với đồng sự của mình, cùng y lỉnh mất giữa đám đông huyên náo. Hai đứa trèo lên mái nhà cao cao, ngồi nhìn thế thái nhân tình dưới đường. "Mong là tên ngốc đó kéo dài thời gian ra được một chút, lão gia Kim phải về thì ta và huynh mới ra tay được."

"Namjoon?" Seokjin mở to đôi mắt long lanh, nhìn vào kẻ bần tiện đang ngoáy như con sâu trước mặt mình. Xung quanh anh gia nhân dang tay che chắn, nói anh đừng lại gần kẻo hắn lên cơn làm bậy. Thế nhưng anh hét toáng ra lệnh tất cả dẹp ra, tiến gần đến Namjoon hơn nữa.

"Namjoon là tên mày à?" Seokjin cúi xuống hỏi, ngắm nghía hắn như sinh vật lạ. Có lẽ anh chưa bao giờ thấy cận mặt thứ gì như thế.

"Vâng, em là Namjoon." Hắn gật đầu lia lịa, cố kìm nén để không sỗ sàng ca ngợi vẻ đẹp của người đối diện. Chưa bao giờ hắn được ở gần Seokjin đến thế, tim cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"Có đau không?"

Ngoài bất kì tưởng tượng nào của Namjoon, Seokjin đưa bàn tay trắng nõn chạm vào chỗ trán bị chảy máu của hắn, xoa nhẹ. Tất cả người hầu đều sửng sốt nhưng không ai dám làm gì, chỉ biết đứng trơ ra nhìn nhau.

"T-Thiếu gia, tên ăn mày đó rất dơ bẩn, cậu đừng..."

"Câm mồm! Từ mai cút ra khỏi nhà tao!" Seokjin quắc mắt quát đứa hầu vừa lên tiếng. "Không, thu dọn đồ đạc cút đi ngay lập tức, đừng để tao nhìn thấy mày!"

"Ồ." Tôi nhìn Yoongi. Dáng người Seokjin thanh mảnh, trông mặt cũng thiếu sức sống nhưng giọng lớn đến mức ngồi trên đây cũng nghe thấy. Đoán chắc rằng vị công tử này đã ghi nhớ cái tên ngốc hôm qua đã cướp cả rổ bánh mật mang đến cho mình, để rồi bị người ta đánh cho bầm dập. Yoongi cũng nghe được đám hầu tán gẫu với nhau rằng, chúng sau đó đã mua rất nhiều bánh mật về nhưng Seokjin không ăn, làm mình làm mẩy quở trách tại sao lúc đó lại đuổi Namjoon đi như thế.

"Namjoon, đau không?" Seokjin hỏi lại lần nữa, có vẻ Namjoon vẫn ngây người ra vì quá sững sờ. "Vào nhà tao đi, đừng sợ."

"Thiếu gia, lão gia và phu nhân đã về!"

Xe ngựa lọc cọc rẽ đám đông tiến tới, cùng lúc chung quanh vang lên tiếng hô thất thanh, một tảng đá lớn chẳng biết ở đâu ra từ trên trời rơi xuống, đáp thẳng xuống chính giữa cổng gia trang. Mọi người sửng sốt khua lớp bụi bay tứ tung, khi định thần lại đã thấy tên ngốc Namjoon ôm chặt thiếu gia nằm dưới đất, người xung quanh ai nấy ôm đầu kinh sợ.

"Seokjin!"

Lão gia cùng phu nhân xuống xe, lao về phía trung tâm của sự hỗn loạn. Phu nhân Kim ôm lấy con khóc nức nở, thấy con vẫn lành lặn mà chắp tay cảm tạ thần linh. Lão gia Kim quát ầm lên mắng đám gia nhân không đứa nào cứu cậu chủ, chưa kể hòn đá lớn thế này ở trên cao mà không ai để ý. Rồi lão gia nhìn sang phía Namjoon, thấy tên ngốc này nhìn cảnh phu nhân ôm Seokjin mà cười hềnh hệch, cả người xước xát dính đầy đất cát.

Tất cả đều chứng kiến Namjoon bất chấp nguy hiểm cứu Seokjin, nghe lão gia tuyên bố thưởng hắn trăm lượng vàng ai nấy cũng trầm trồ ghen tị, nhưng bảo có sẵn sàng liều mình như thế không thì chẳng ai dám. Thể theo nguyện vọng của cả hắn và Seokjin, lão gia nghiễm nhiên cho ân nhân của con trai mình vào trong phủ làm việc. Dù có nghĩ ngợi trước thỉnh cầu cho hắn làm người hầu riêng của Seokjin, nhưng trước lời thuyết phục của phu nhân, lão gia cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Tôi và Yoongi hôm đó về kể lại với ba con yêu quái nhỏ kia, vẫn thấy hơi rùng mình vì khoảnh khắc đó. Chỉ cần tính toán sai một ly, tảng đá đã có thể đè gãy xương sống Namjoon rồi. Người bình thường sẽ không bao giờ làm một hành động mà nhiều kẻ cho là ngu xuẩn như vậy, nhưng vì hắn là một kẻ ngốc, lại còn là một kẻ ngốc đang yêu, hắn có thể làm bất cứ điều gì vì người thương của mình.

Ít hôm sau tôi gặp lại Namjoon. Hắn đến Quán trà Hi Vọng để cảm ơn tôi, vết thương trên trán đã được băng bó còn quần áo mới tử tế hơn hẳn, nhìn không còn chút nào dáng vẻ của thằng ăn mày ngoài chợ. Seokjin đi cùng hắn, có lẽ là lần đầu được uống trà ở một tiệm cóc lề đường thế này, nhưng vì được hắn thổi hơi trà nóng bưng cho uống nên nụ cười cứ ngự mãi trên đôi môi hồng như anh đào.

Từ đó trở đi, dân làng vẫn truyền tai nhau câu chuyện ly kì về thằng ngốc trong vùng, rằng nó đã trở thành người hầu riêng, thành bạn thân cùng lớn lên với cậu chủ như thế nào. Rằng tình yêu ngốc nghếch của hắn đã làm thay đổi số phận hắn ra sao.

Yêu quái chúng tôi đa số thời gian đều giễu cợt con người vì sự vô tri của chúng, lấy những gì chúng tưởng là thông minh ra làm trò cười. Thế nhưng hôm nay tôi lại cho rằng, có thể trở nên ngốc nghếch cũng thật tốt. Ngốc nghếch để sống trọn với con tim của mình, ngốc ngếch để không màng thế sự mà yêu nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com