5th. Đêm lạ ở ga tàu
Một số người sẽ để ý thấy Quán trà Hi Vọng mở được một thời gian rồi lại biến mất, có kẻ ác miệng đồn rằng quán đã phá sản hoặc nhượng quyền. Có điều chúng là con người nên không biết, Hi Vọng vốn dĩ là một quán trà lưu động. Không phải như kiểu hàng quán lưu động của con người chỉ di chuyển qua vài khu phố, chúng tôi di chuyển giữa các dòng thời gian và vũ trụ khác nhau.
Dù Jungkook chỉ là một yêu quái non trẻ, nhưng cả quán trà đều phải công nhận cứ ca nào khó nhất không vào tay Jimin thì chắc chắn là rơi vào tay Jungkook. Mỗi lần như vậy thằng bé ngồi khóc ròng với chúng tôi, rằng tại sao Thần lại sắp xếp tréo ngoe như vậy, nó chỉ là một con yêu quái bé nhỏ chạy KPI qua ngày kiếm miếng cơm manh áo thôi mà.
Vào một chiều tối tháng Năm oi bức, Jungkook lẻn vào tàu điện ngầm trong hình dạng con người, quan sát xem đối tượng của mình đang thế nào. Trong tầm mắt nó là một gã đàn ông điển trai mặc vest lịch lãm, tay đeo đồng hồ sáng loáng và xách cặp da ngồi ngay bên cạnh. Theo lẽ thường thì một kẻ như vậy phải đi ô tô, nhưng để hắn gặp được định mệnh của đời mình thì Jungkook đã không ngại chọc thủng lốp xe của hắn, nên hôm nay gã đàn ông giàu có tội nghiệp phải đi tàu điện về nhà.
Đến một ga mà tên gì thằng bé cũng không nhớ nữa, mục tiêu còn lại bước lên tàu. Anh khệ nệ lách qua dòng người đông nghịt giờ tan tầm, suýt soát lọt được người vào trước khi đèn tín hiệu chuyển đỏ. Chiếc bụng lớn anh đang ôm không khiến đám người xung quanh chừa ra cho anh thêm chút khoảng không. Tàu sắp sửa chạy nhưng anh vẫn chưa tìm được ghế trống, đến cả một thanh tay vịn cũng không còn.
Không ngoài dự đoán của Jungkook, gã đàn ông bên cạnh nó đứng lên khi thấy anh ngơ ngác nhìn quanh.
"Ngồi xuống đây." Namjoon nói với người nọ, một tay hắn bám vào thanh kim loại để giữ thăng bằng. "Chút nữa tàu sẽ chạy nhanh lắm."
"Cảm ơn." Giọng nói nhỏ xíu của Seokjin chìm vào giữa tiếng ồn trắng của động cơ tàu. Anh bám vào thanh vịn rồi từ từ ngồi xuống, một tay vẫn giữ bụng mình không rời. Qua mấy ga nữa hai người không nói thêm gì với nhau, dòng người đông như mắc cửi sau một hồi cũng vãn dần. Jungkook có thể thấy Seokjin đang chóng mặt, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên gương mặt hơi phù của người mang thai nhưng nó không thể giúp gì ngoài việc ngồi quan sát.
Nhìn vào cửa kính đối diện, Jungkook thấy họ đã lén nhìn ảnh phản chiếu của nhau mấy lần. Có lẽ Namjoon đang thầm để ý xem liệu anh có ổn không. Có lẽ hắn đang cảm thấy chút vui vẻ vì việc làm tốt của mình. Cũng có lẽ hắn đang thắc mắc xem cha của đứa bé là người thế nào, bởi nét mặt có phần ủ dột và tập hồ sơ anh đang cầm kia có lẽ là giấy khám thai. Anh có lẽ cũng đang nhìn hắn mà nghĩ rằng, hẳn hắn là một người đàn ông thành đạt với công việc thuận lợi và một gia đình êm ấm. Trái ngược hẳn với anh.
Trong đôi mắt to đẹp ẩn dưới tóc mái lòa xòa của anh, luôn có gì đó rất buồn.
Có tiếng loa thông báo tàu tới ga tiếp theo, lần này các hành khách trong khoang chỉ còn lác đác. Qua thêm một chặng nữa thì khoang đã chẳng còn ai ngoài ba người, Jungkook sợ có mình ở đây trông sẽ rất kì nên đã biến thành dạng tinh linh trong suốt, treo mình trên trần tàu.
"Xin lỗi," Seokjin cất tiếng hỏi. "Anh có biết sắp tới là ga gì không?"
"Là ga Dongju." Gã đàn ông đang đứng trả lời. Rồi như chợt nhận ra xung quanh đã không còn đông như trước nữa, hắn từ tốn chọn cho mình chỗ ngồi cách anh một ghế.
"Cảm ơn anh, tôi chỉ thắc mắc tại sao mãi chưa đến thôi, sợ mình đã lơ đễnh mà đi quá mất." Người tóc đen cười nhẹ. Chút xao động trong biểu cảm Namjoon không qua được mắt Jungkook.
"Có lẽ chút nữa sẽ tới. Tôi cũng xuống ở ga sau." Namjoon trầm mặc kiểm tra đồng hồ trên tay. Hắn bắt đầu thấy lạ khi năm phút sau kim đồng hồ vẫn luẩn quẩn quay trở lại vị trí cũ.
"Đáng lẽ phải tới từ lâu rồi chứ nhỉ..." Seokjin nói, nhìn ra ngoài khoảng không tối mịt. Không có một biển hiệu hay đèn đóm gì hết. Trong tàu cũng hết sức yên tĩnh, cứ như là chẳng còn một hành khách nào ngoài hai người.
"Có lẽ chờ thêm chút nữa." Namjoon tự thuyết phục bản thân rằng tàu đang đổi hướng đi vòng vì đường tàu gặp trục trặc, hoặc bộ phận nào đó cần chạy cho hết năng lượng nên mới đi hoài như vậy.
Chẳng biết từ lúc nào cả hai thiếp đi, khi Namjoon giật mình tỉnh dậy đã thấy Seokjin ngủ gục trên vai mình, bèn vỗ nhẹ vào vai anh để đánh thức. Seokjin nói xin lỗi nhưng hắn nhanh chóng gạt đi.
"Cứ cho là nãy giờ đã mười lăm phút trôi qua, tôi đi xem còn ai khác không."
Gã đàn ông cao lớn kiểm tra đồng hồ rồi rảo bước lên các khoang trên, tiếng giày da lộp cộp vang vọng trong không gian kín. Một hồi sau Seokjin thấy hắn quay lại kiểm tra thêm cả các khoang dưới, tuyệt nhiên không còn một ai. Bên ngoài vẫn chỉ có một màu đen thẳm quái gở.
"Thật quá kì lạ." Hắn nói, ngồi lại chỗ của mình. Có lẽ vì không muốn Seokjin hoang mang thêm nên hắn không nói ra những giả thuyết trong đầu mình.
"Để tôi gọi thử lên tổng đài của ga tàu." Seokjin nói dù có chút chùn bước khi thấy hiển thị không còn một vạch sóng nào. Anh gọi ba lần nhưng đều là những tiếng tút dài. Cả hai tối sầm mặt nhìn nhau, cố quên đi những truyền thuyết đô thị mình từng được nghe về tàu điện ngầm.
"Theo anh chúng ta có nên ngồi đợi tiếp không..." Seokjin ngập ngừng hỏi.
"Namjoon."
"... Namjoon-ssi?"
"Tôi sẽ gọi cảnh sát."
Namjoon nhấc máy lên gọi, nhưng kết quả không khác gì Seokjin.
"Tôi đoán là vậy." Hắn thở dài. "Có lẽ gặp trục trặc hi hữu gì đó thôi, cứ ngồi đợi vậy." Rồi nhìn sang cái bụng lớn của người bên cạnh, hắn không giấu nổi chút bận tâm. "Anh không sao chứ? Có đói không?"
"Tôi không sao." Seokjin đáp ngắn gọn.
"Anh là?"
"Seokjin."
"Seokjin-ssi." Namjoon cúi đầu nhẹ thay lời chào, Seokjin đáp lễ tương tự. Cả hai ngồi im lặng thêm một lúc nữa, chỉ có tiếng ồn trắng vang lên đều đều. Như lo sợ cả hai lại ngủ quên tiếp, Namjoon quyết định phải giữ nhịp điệu ổn định của cuộc trò chuyện.
"Tôi xin lỗi nếu nhiều chuyện." Hắn cất tiếng trầm khàn. "Bé con anh được bao nhiêu tháng rồi?"
"À." Seokjin nghe vậy, khóe môi kéo lên nhè nhẹ. "Hai tháng nữa là đến ngày dự sinh của tôi. Ừm, hôm nay tôi đi khám. Em bé khỏe mạnh lắm."
Dường như cũng hợp tác với sự giao tiếp vụng về sau cả ngày dài của Namjoon, Seokjin vui vẻ chìa ra trước mặt hắn hình ảnh siêu âm của một thai nhi đã gần giống hình người hoàn chỉnh. Hắn nhìn tấm ảnh đen trắng rồi quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt buồn rầu ban đầu đã dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.
"Dễ thương thật." Hắn nói dù trước đây chưa bao giờ quen thuộc với mấy chuyện bầu bì sinh nở, cũng chưa bao giờ xem ảnh siêu âm thai kì của ai. Đương nhiên thấy dễ thương là thật, nhưng hắn căn bản chỉ là hưởng ứng theo để cuộc hội thoại không trở nên sượng trân mà thôi. "Anh đã có tên cho bé chưa?"
"Tôi chưa. Nhưng tôi họ Kim. Chắc cũng nên quyết định dần là vừa." Seokjin vừa dứt lời, Namjoon cũng hiểu ra phần nào câu chuyện.
Anh là một ông bố đơn thân.
"Namjoon-ssi chắc đã có gia đình rồi?"
"Ồ, không, tôi chưa." Hắn lắc đầu. "Nói ra hơi xấu hổ nhưng tôi cũng không còn trẻ nữa, gia đình giục kết hôn đến phát chán rồi."
"Không sao, như anh thì tôi nghĩ còn nhiều cơ hội lắm." Seokjin nhìn lúm đồng tiền hằn nhẹ trên má hắn mà tiếp lời. "Bây giờ sống độc thân cũng rất phổ biến rồi mà."
"Seokjin-ssi nói đúng." Hắn gật đầu mỉm cười.
Đến đây thì Jungkook nghĩ mình làm bóng đèn đã đủ sáng rồi, nên nó quyết định màn kịch sẽ đến cao trào ở đây. Nó sẽ không làm mấy trò như tắt điện lập lòe dọa người như trong phim kinh dị, hay đột ngột thả một đàn xác sống vào như trong phim zombie, mà là chuyện thú vị hơn thế rất nhiều.
Tàu đã dừng lại, nhưng bên ngoài không phải là bất cứ ga nào mà Namjoon và Seokjin thấy quen. Tàu điện chỉ chạy trong phạm vi nội thành Seoul nên không thể có khả năng đi lạc sang nơi khác. Men theo ánh đèn duy nhất và lối cầu thang dẫn lên trên, cả hai cuối cùng cũng lên tới mặt đất, nhưng xung quanh tuyệt nhiên không có bóng người hay nhà nào.
"Namjoon-ssi, tôi không muốn dọa anh đâu nhưng mà..." Seokjin chần chừ nói, thấy hắn bật đèn flash và ra hiệu đi nép vào nhau liền làm theo. "Coi như cái này là em bé nói chứ không phải tôi nhé, anh đã bao giờ nghe đến ga Kisaragi chưa?"
"Ừm, tôi có nghe." Namjoon nuốt nước bọt. Hắn nhìn theo ánh đèn nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài một màu đen thẳm rợn người. "Không phải tôi không tin vào nó, nhưng trước hết cứ thử hết cách đã."
Seokjin gật đầu và bấm số gọi điện, nhưng thêm lần nữa từ ga tàu, cảnh sát đến cứu hỏa rồi cứu thương, không một ai bắt máy vì căn bản là không có sóng điện thoại. Cứ như là cả hai đã bị rơi vào một chiều không gian khác vậy.
"Không sao, có lẽ là đi nhầm sang vùng ngoại ô rìa Seoul thôi." Namjoon vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà nới cổ áo. Rồi chợt thấy không khí về đêm trở lạnh, hắn cởi áo vest khoác cho Seokjin, nhận lại từ anh câu cảm ơn ngại ngùng.
Leng keng, leng keng.
Đi thêm vài bước nữa, cả hai giật mình trông thấy một biển hiệu sáng trưng. Có vẻ là một quán cóc nhỏ ven đường, vài chiếc đèn lồng thắp sáng một khoảng quanh đó, chuông gió kêu trong đêm nghe có chút rùng mình.
"Quán trà Hi Vọng?"
Seokjin đọc dòng chữ trên biển, nhìn sang thăm dò ý người kia. Namjoon gật đầu, cùng anh tiến về phía quán. Người đặt tên quán là Hi Vọng giữa chốn đồng không mông quạnh thế này, hẳn cũng phải hiểu rằng người ta sẽ hoang mang và cần một cái bè để bám vào thế nào khi trôi dạt đến nơi đây.
"Cho hỏi, có ai không?" Hắn cất giọng trầm thấp giữa đêm lặng. Đáp lại hắn là tiếng kêu của một con mèo đen chân trắng, nó nhảy phốc từ tên hiên xuống chỗ hai người mà soi xét hít hà.
"Chào mừng đến Quán trà Hi Vọng." Jungkook ló ra từ sau quầy, thành công làm hai vị khách giật thót mình. "Không biết các vị cần gì?"
"Xin chào..." Seokjin dường như đỡ sợ vì vẻ thân thiện niềm nở của cậu chủ quán trẻ tuổi, cất tiếng hỏi. "Không biết ở đây là đâu vậy ạ, chúng tôi đi tàu điện ngầm từ trung tâm Seoul, có lẽ đã đi lạc đến ga này rồi."
"Hửm? Đây là Quán trà Hi Vọng chứ đâu, không có ga tàu nào cả." Jungkook thản nhiên nói. Vẻ khó hiểu in rõ lên mặt hai vị khách, Namjoon định nói gì đó nhưng Seokjin đặt nhẹ tay lên khủy tay hắn ngăn lại.
"Không biết chúng tôi nên ở lại đây bao lâu thì mới về được?" Anh điềm tĩnh hỏi.
"Việc đó thì hai vị cứ yên tâm, đến sáng là sẽ về được thôi." Jungkook cười toe. Lần này Seokjin muốn ngăn Namjoon cũng không được nữa, hắn xông tới quầy, ấn mạnh tay xuống bàn mà hỏi.
"Này cậu nhóc, nếu đây là một trò đùa thì cậu biết hậu quả rồi đấy, ở đây có một người mang thai bảy tháng và một người kiệt sức sau cả ngày dài làm việc, cậu không thấy sao?"
"Tôi biết tôi biết, xin quý khách hãy thông cảm." Jungkook cười trừ, xua tay trấn tĩnh vị khách đang bất mãn. "Dù sao cũng đã nửa đêm, tới sáng tàu mới chạy lại, quý khách thấy sao về việc nghỉ chân tại Quán trà Hi Vọng cho đến khi trời sáng?"
Dường như bị cái chạm nhẹ và lắc đầu của Seokjin làm mềm lòng, kèm theo sự rã rời đã đeo nặng khắp cơ thể kể từ khi xuống tàu, Namjoon đành thu lại cơn tức giận và thỏa hiệp với tình hình. Dù sao thì những lời của cậu ta cũng không phải không có lý.
"Xin lỗi vì ban nãy đã thô lỗ với cậu."
Namjoon nói khi ngồi xuống bàn cùng Seokjin. Jungkook mang nước lọc ra rồi lắc đầu cười tươi nói không sao. Hai người im lặng một chút sau khi cậu giới thiệu thực đơn, có lẽ vì trí não cần thời gian để khởi động sau một tràng sự kiện rút cạn sức lực.
"Yên tâm là tất cả đều miễn phí."
"Có rượu soju không?" Cả hai đồng thanh hỏi rồi cùng bất ngờ.
"Không có rượu soju, nhưng uống trà cũng có thể say được mà." Jungkook xởi lởi, cố để cho nghe không quá phũ phàng. "Trà mâm xôi đỏ tốt cho người sắp sinh, để tôi chuẩn bị cho anh nhé?"
"Được, cảm ơn cậu." Seokjin gật đầu cười nhẹ. Rồi liếc sang Namjoon. "Namjoon-ssi uống gì?"
"Giống anh vậy." Hắn đáp súc tích. Cả hai không nói gì cho đến khi trà được bưng ra. Không gian im lặng tuyệt đối, đến một tiếng ve sầu, côn trùng kêu hay gió thổi cũng chẳng có.
"Seokjin-ssi, anh có nghĩ mình nên uống trà ở đây không vậy?" Namjoon hỏi khi nhìn hai ly trà ấm màu đỏ trên bàn, kèm một số bánh quy ăn nhẹ. "Thấy bảo không nên ăn hay uống đồ ở những nơi khả nghi thế này đâu."
"Namjoon-ssi thấy không ổn thì không cần ép bản thân, tôi không thể nhịn đói nữa nên phải ăn gì đó thôi." Seokjin nói rồi xoa bụng, Namjoon cũng tự hiểu là đứa bé trong bụng không thể thiếu hụt chất dinh dưỡng. Cả hai yên lặng nhấp chút trà, cái khoan khoái từ vị chua thanh khiến mệt mỏi cũng dần tan đi.
"Sao ban nãy Seokjin-ssi lại định gọi rượu thế?" Namjoon hỏi, định nói thêm rằng không tốt cho người mang thai đâu nhưng thôi vì nghe nó hơi giáo điều.
"Chỉ là..." Anh nói, bẻ một chút bánh cho con mèo đen đang đứng bên chân. "Chỉ là muốn giải sầu chút thôi. Đừng nghĩ xấu về tôi nhé. Tôi không phải người vô trách nhiệm đâu."
"Không sao mà, anh đừng nói vậy." Namjoon xua tay, định nói thêm rằng nghiên cứu chỉ ra chỉ một chút cồn thì tốt cho người mang thai nhưng lại thôi vì nghe nó quá thừa thãi.
"Còn Namjoon-ssi sao hôm nay lại muốn uống rượu? Đi làm có áp lực lắm không?"
"Cũng không hẳn." Hắn nói, dường như cảm nhận được không khí đang chùng xuống. "Có lẽ tôi đã qua thời kì cảm thấy áp lực trong công việc rồi, chỉ là cảm thấy cuộc sống vô vị, cứ lặp đi lặp lại. Mọi người đã có những niềm vui riêng như gia đình, con cái, còn tôi thì vẫn vậy. Có chăng là thăng tiến một chút." Rồi như chợt nhận ra điều gì, hắn chữa lời. "Xin lỗi, không phải tôi muốn khoe khoang hay lan tỏa năng lượng tiêu cực đâu."
"Không sao đâu, có chuyện phiền lòng thì phải chia sẻ chứ." Seokjin cười khích lệ khi thấy dáng vẻ lúng túng của người đối diện, vui hơn là vì hắn đang lo cho mình. "Bé con không giận chú đâu, con nhỉ? Bé muốn nghe tiếp chuyện của chú."
Namjoon nghe anh nói vậy với giọng trẻ con thì cũng bật cười theo. Hắn cười một cách đúng nghĩa, một việc mà cũng lâu lắm rồi hắn không thực sự làm được.
"Chuyện của chú chỉ có như vậy thôi." Namjoon nói, có gì như cúi xuống phía bụng của anh. "Giờ chú muốn nghe chuyện của ba con con, được không?"
"Chú chắc chứ?"
Seokjin hỏi lại, biểu cảm giấu dưới tóc mái khiến hắn có chút hối hận vì đã hỏi một câu cá nhân như vậy. Nhưng rồi chẳng biết dũng khí từ đầu khiến hắn gật đầu chắc nịch, nhẹ nhàng nói rằng "Chú sẽ nghe khi nào ba con sẵn sàng."
Chuyện của Seokjin cũng chẳng có gì bất ngờ hay ly kì cả. Yoongi chỉ tóm gọn lại một câu, rằng anh cũng không biết bố của đứa bé là ai. Đêm đó dù không có rượu soju, nhưng hai vị khách của quán trà Hi Vọng vẫn tâm sự với nhau đủ thứ chuyện mà họ chưa từng nói với ai bao giờ. Cứ vậy cho đến hết đêm, họ quên cả việc mình bị bỏ lại ở một nơi vô định hay sự kiện kì quái đã xảy ra ở ga tàu.
Tôi nhớ đến một câu thoại mà Taehyung rất tâm đắc sau khi xem xong một bộ phim của con người, rằng: "Đôi khi con tàu đi sai đường lại tới đúng nơi cần đến."
Có lẽ sẽ mất rất lâu để Seokjin tin tưởng thêm một ai đó. Có lẽ sẽ càng mất thời gian để Namjoon biết rằng anh có phải người hắn muốn gắn bó đến hết đời này hay không. Có lẽ sẽ mất lâu nữa để đứa bé trong bụng Seokjin biết nó sẽ được sống trong một gia đình như thế nào.
Hôm đó khi bình minh ló dạng trước ga tàu, Jungkook đã ước rằng nếu là Thần, đệ sẽ đỡ cho con người những khổ đau không đáng có. Tôi nói với nó rằng, có lẽ chẳng có khổ đau nào là vô ích cả, không phải vì vậy mà con người mới có lòng trắc ẩn và tình thương dành cho nhau hay sao. Những thứ đó ở thế giới linh hồn của chúng ta chắc gì đã có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com