9th. Một đồng xu
"Chà, phổ biến công việc hôm nay nào."
Ngôi đền lại đón một ngày mới, các yêu quái ăn xong như mọi khi liền ngồi lại họp. Cuốn sổ lưu trữ cót két chui ra từ trong ngăn kéo. Số vụ ghép đôi được hoàn thành của năm nay đã chiếm quá nửa số trang, chỉ số hạnh phúc của một phần dân số có vẻ cũng đã tăng lên một chút. Là một tín hiệu rất đáng mừng đối với Thần.
"Xem nào..." Tôi lật giở danh sách những nhiệm vụ bị chậm tiến độ, thật may là cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. "... Sao đôi này lại bị trì hoãn nhỉ? Hôm nay là ngày họ ly hôn đúng không?"
"HÔM NAY???" Ba con yêu quái con mắt tròn mắt dẹt. "LY HÔN???"
Yoongi rù rù gật đầu. Đó chẳng phải viễn cảnh tệ nhất trong nhiệm vụ của chúng tôi, nhưng xem ra cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho kết quả xấu nhất. Có rất nhiều biến số sẽ xảy ra trong cuộc hôn nhân này, mà biết đâu chúng tôi sẽ bắt được thời cơ đẹp nhất để kéo hai người đó về phía nhau.
"Trời ơi, đệ quên xừ mất đấy." Jimin ôm đầu. Dù có chút hậu đậu nhưng tôi biết thằng bé sẽ làm tốt dù nhiệm vụ có khó đến đâu đi nữa.
"Ai da, tại sao chứ, làm việc thôi!!!"
Con người là sinh vật ham thích tự do. Bản thân chúng trên địa cầu này là cũng là bậc sống đủ cao để cho mình cái quyền tự do tối thượng, dù điều đó đồng nghĩa với việc tước đi tự do của những sinh vật khác. Thú vị ở chỗ, chúng còn thích sở hữu và kiểm soát đồng loại của mình. Không như ở thế giới linh hồn nơi quyền năng và phép thuật chi phối tất cả, loài người thống trị nhau bằng luật pháp, điều khiển nhau bằng đồng tiền, ràng buộc nhau thông qua những bản hợp đồng.
Tin được không, ngay cả nghi thức trọng đại và thiêng liêng của một đời người cũng có thể được viết thành một bản hợp đồng mà trên đó, không gì quan trọng hơn lợi ích của đôi bên.
"Luật sư của tôi sẽ có mặt. Nội dung không có gì nhiều nên thanh lý xong anh tự do rời đi. Đồ của tôi sẽ có người dọn dẹp." Giọng đàn ông trầm thấp gãy gọn vang lên trong điện thoại. Seokjin nhìn ra ngoài cửa kính, ngón tay gõ lên đùi với vẻ ngán ngẩm.
"Bình thường giám đốc Kim làm việc cũng thế này đấy à?" Anh cười khẩy. Xong một phi vụ lớn như vậy mà không thèm đi gặp đối tác, Namjoon hình như phủi tay hơi sớm rồi.
"Chỉ là thanh lý hợp đồng thôi. Anh biết tôi không tốn thời gian vào mấy chuyện cỏn con thế này mà. Không có gì mới phát sinh, chúng ta cũng chẳng thiếu của nhau đồng nào."
Hắn cúp máy thật nhanh. Cùng lúc đó xe dừng lại, gió heo may lùa tới khi tài xế mở cửa cho anh. Các cây trong sân vườn đã gần như rụng hết lá, sự tĩnh lặng bao trùm lối vào, căn biệt thự giờ đây cho anh một cảm giác vừa lạ vừa quen. Gót giày da bước lên những bậc thang, tiến vào cánh cửa lớn của chính sảnh. Jimin lẳng lặng bám theo anh.
Sau hai năm tuân thủ hợp đồng tuyệt đối nghiêm ngặt, quan hệ đối tác giữa Namjoon và Seokjin đã chính thức đi đến hồi kết. Một hồi kết viên mãn êm xuôi mà cả hai luôn mong đợi từ những ngày đầu. Tấm ảnh cưới treo ở phòng khách kia có lẽ là lời nói dối trọng đại và phô trương nhất mà anh từng nói. Dù sao thì một vết tích trong lịch sử hôn nhân đổi lấy sự sống còn của cơ nghiệp cũng không phải một giao dịch tồi.
"Thực sự không thể cứu vãn được nữa sao, các con?" Phu nhân nước mắt lưng tròng, bên cạnh là mẹ Kim dáng vẻ thất vọng không kém. Namjoon cùng Seokjin cúi đầu, nói rằng họ thực sự không thể sống chung được nữa. Họ từng bàn với nhau xem phải giải thích ra sao.
Nên lấy cớ một trong hai ngoại tình? Bị bệnh tâm lý? Hay là không thể có con?
Chuẩn bị nhiều lý do dự phòng thế rồi, mà cuối cùng hai mẹ cũng chẳng hỏi đến.
"Bọn con xin lỗi, mẹ." Nếu hỏi Seokjin nuối tiếc và biết ơn gì nhất khi rời xa chốn này, thì đó là sự yêu thương thật lòng của mẹ chồng anh.
Trước chuyến công tác của Namjoon, cả hai quyết định sẽ ra tòa làm đơn ly dị. Khi bước xuống bậc tam cấp họ vẫn chẳng nói với nhau nửa lời. Khi chiếc xe sang đi khuất rồi, Seokjin mới thở ra một hơi. Anh chỉnh lại cổ áo, không khí lạnh phả lên da như kim châm. Giờ thì hắn sắp chính thức là chồng cũ của anh, người mà anh thậm chí còn chẳng gọi bằng xanh dưng ấy một ngày nào.
"Anh nói sao? Tại sao chúng tôi không thể ly hôn bây giờ ạ?"
Seokjin hỏi, gương mặt lộ rõ sự khó hiểu. Người bên cạnh anh cũng vậy, nhưng chẳng ai trong số họ quá nôn nóng. Hai người họ đã đến cục dân chính nơi mà hai năm trước họ đã đăng ký kết hôn. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có người là khác.
"Tôi thực sự xin lỗi." Jimin nâng gọng kính, tóc vuốt và bộ đồ công sở khiến nó trông như một nhân viên chính phủ mẫn cán vậy. "Hệ thống của chúng tôi đang bị quá tải, và do giữa hai người có rất nhiều ràng buộc pháp lý nên sẽ mất chút thời gian để xử lí."
"Thôi bỏ đi." Namjoon vén tay áo nhìn đồng hồ. Xe đã đợi sẵn dưới sảnh rồi, dù hắn có cố tranh thủ thời gian thế nào đi nữa cũng sẽ bị vướng lịch trình khác. "Cũng chỉ là đợi thêm mấy ngày thôi, khi khác chúng tôi tới."
"Cảm ơn hai anh đã thông cảm." Jimin cúi người, nhìn bóng lưng họ ra về. Thằng bé là người ngoài mà cũng cảm thấy bọn họ quá đáng. Quá đáng ở chỗ tỉnh táo đến lạnh lùng. Cả hai người họ.
"Giám đốc Kim." Seokjin đưa về phía người nọ một túi nhỏ. "Nhớ đừng bỏ bữa."
"Anh cũng giữ gìn sức khỏe." Hắn nói, vẫn nhanh gọn và lạnh lùng như thường lệ. Giày da sáng loáng rảo bước về phía xe. Hôm ấy khi chuẩn bị bước vào xe rồi, hắn khựng lại một giây như quên cái gì. Đến giờ Seokjin vẫn không biết, mà giờ nó là gì cũng chẳng quan trọng.
Trở về căn biệt thự dù lớn nhưng vô cùng trống vắng, anh mở cánh cửa dẫn vào căn phòng ngủ. Căn phòng thật lớn mà lại chỉ có mình anh cùng cái bóng đổ dài. Hoàng hôn vàng rực trải xuống sàn, Seokjin nhìn mà bỗng nhiên trầm mặc. Anh không có nhà ngoại, nên giờ anh mới hiểu câu nói làm khách trong chính căn nhà của mình là như thế nào.
Seokjin lật giở album ảnh cưới, thứ gói gọn cuộc hôn nhân chóng vánh của họ. Từng khoảng thời gian khi trước vụt qua trước mắt anh như cuốn phim.
Jimin vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên trong cuộc hôn nhân của Namjoon và Seokjin. Chẳng có lấy một trận cãi vã, cũng chưng từng có bất hòa nào trong sinh hoạt thường ngày. Trừ những lúc đi giao thiệp cần có đôi có cặp, họ hầu như chẳng bao giờ gặp mặt. Sợi chỉ buộc họ lại với nhau là cuộc hôn nhân mở, mà trong đó anh không có quyền ngăn cản Namjoon có một mối quan hệ ngoài luồng và ngược lại.
Từ khi nhận vụ này, Jimin đã biết giám đốc Kim là người vô cùng đào hoa. Hồi đại học hắn đã được vô số bạn nữ lẫn nam sinh tỏ tình, người nào hắn cũng yêu một hai tháng rồi thôi. Ba mẹ hắn cảm thấy nếu để con trai gần ba mươi mà vẫn chơi bời lêu lổng thì sẽ không yên tâm để hắn kế thừa tập đoàn, nên gấp rút ép hắn đi xem mắt. Ai nấy đều vì gia sản mà ra sức tạo ấn tượng khiến mẹ Namjoon lắc đầu, mãi đến lượt Seokjin thì bà mới ưng. Thế là chẳng đầy hai tháng sau một đám cưới xa hoa được tổ chức ở khách sạn sang trọng nhất của thành phố.
Dù đã về một nhà đấy, nhưng nhiệm vụ ghép đôi này nói trắng ra là thất bại.
Cưới nhau được một tháng, Seokjin nhận ra rằng Namjoon là người quy củ, cũng cực kì thích những món ăn nhẹ truyền thống. Chồng anh cực kì thích ăn những món bánh truyền thống dân dã, Seokjin hay người giúp việc lại chẳng thể làm ra được vị hắn thích. Nhưng làm giám đốc mà, có mấy khi hắn được ra khỏi công ty trước nửa đêm.
Seokjin nhớ như in, những buổi chiều khi ánh nắng cuối ngày hôn xuống mũi giày của anh, những buổi chiều oi ả cứ lẳng lặng mà trôi ấy. Anh đứng trước sạp bán hàng, Jimin cũng đứng theo sau. Mùi bánh bao trên những vỉ hấp thật sự hấp dẫn, và cả những miếng bánh xếp nhân hành cũng tỏa mùi thơm nức mũi.
Jimin thoạt đầu cũng chẳng hứng thú, nhưng ăn rồi mới biết chúng ngon thật sự. Hóa ra làm người trên trần gian còn có thể được thưởng thức những món ăn ngon thế này. Và chắc chúng sẽ còn ngon hơn, nếu được ăn cùng người xứng đáng.
Cơ mà bây giờ không còn nhiều nơi bán những thứ này nữa, nên Seokjin thường đi ra những khu bớt sầm uất hơn. Nhìn những đứa trẻ mặc đồng phục chỉnh tề, hình như anh lại có chút nhớ về bản thân mình khi xưa. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng phải chịu khổ; đi học trường danh giá, từng bữa ăn và từng cái áo mặc đều có người lo cho. Mãi cho đến khi phải gả đi anh mới thấm thía một chút cái gọi là gia cảnh khốn đốn. Mà chung quy vẫn là chẳng phải lo cơm ăn áo mặc...
Anh biết gia đình Namjoon không phải tài phiệt đời thứ ba như anh, phải mãi đến gần bốn mươi tuổi hai mẹ của hắn mới có chỗ đứng chắc chắn trong ngành, và rồi nhận nuôi Namjoon. Thế nhưng anh chỉ có thể tìm đọc những thông tin đó trên báo, hắn chẳng bao giờ kể với anh.
Mối quan hệ của anh và Namjoon được làm nên bởi những khoảng trống, hệt như cuộc sống của anh vậy.
"Của anh đây." Người bán hàng đưa cho Seokjin một túi nhỏ, sau đó lại bận rộn luôn tay luôn chân. Seokjin gật đầu cảm ơn, rồi đưa tay vào trong túi áo dạ, lấy ra vài đồng lẻ. Vào ngày họ ra tòa ly dị cũng là lần cuối anh mang bánh cho hắn.
Seokjin thu dọn đồ đạc rồi lên xe. Anh định bụng sẽ trở về căn nhà cũ của ông bà ở vùng quê, rồi sống bằng tiền chuyển nhượng tập đoàn. Anh chẳng thiết tha những phồn hoa phố thị xoay anh như chong chóng nữa. Cả những lần đi bàn thương vụ với chồng cũ của anh nữa. Nghe nói tối nay hắn lại đang tham dự một buổi tiệc như vậy, nhưng tất nhiên là không có anh đi cùng.
Đặt lưng xuống giường sau cả ngày dài, Seokjin tự nhủ sẽ dỡ hành lý và dọn lại nhà vào ngày mai. Dù sao căn nhà rộng này cũng không thể chỉ quét trong một tối là hết bụi được.
"Ưm..."
Seokjin bật dậy khi trời vẫn còn tối đen. Mới có bốn giờ sáng nhưng anh đã mở mắt; chắc là do lạ giường nên không ngủ sâu giấc. Anh thẫn thờ nhìn lên mớ dây đèn lung linh trên cửa sổ, trí óc không hiểu sao lại trôi dạt về căn nhà cũ cách đây cả mấy chục cây số. Thật kì lạ, giờ anh không cần phải vận lên bộ vest mỗi ngày, và rồi giải quyết hàng tá hợp đồng nữa.
Thảnh thơi, nhưng mà cũng cô đơn biết mấy.
Seokjin cứ nằm trằn trọc như vậy suốt mười phút liền. Anh mở điện thoại lên, ngón tay vô thức trượt trên danh bạ. Anh luôn lưu số của Namjoon là "Giám đốc Kim", sau tất cả hắn với anh đúng thật chẳng là gì hơn thế. Vòng bạn bè của anh vốn đã ít, sau khi mồ côi không còn ai, sau khi lấy chồng lại càng không có. Giờ mới thấy thế giới của anh đã thu hẹp lại thế nào. Hẹp đến mức... Khi quay đầu nhìn lại thì người duy nhất anh biết chỉ có Namjoon.
Lướt lại lịch sử tin nhắn đọc từ đầu, cứ như đọc nhanh một cuốn sách đã kết thúc vậy.
Đi xuống nhà khoác áo gió, Seokjin muốn ra ngoài đi dạo một chuyến. Cũng đã gần năm giờ sáng rồi nhưng trời vẫn chưa tỏ. Anh chạy bộ dọc con phố vắng hoe, cứ chạy mải miết như vậy đến một nơi xa lạ.
Leng keng, leng keng!
"Phù..." Khi Seokjin đã thấm mệt, trong tầm mắt anh chỉ có duy nhất một biển hiệu sáng đèn. Dù có vẻ là quán trà, nhưng lại có một mùi hương quen thuộc của bánh bao mới ra lò. Cổ họng khô rát mà bụng lại réo, anh dừng lại trước quán rồi bước vào. Cậu nhân viên trẻ tuổi chào đón anh bằng một nụ cười ấm áp.
"Chào mừng đến quán trà Hi Vọng." Jimin nói, thấy Seokjin gần như đã bị hương thơm từ mẻ bánh mới mê hoặc, liền đon đả hỏi. "Tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Ừm..." Seokjin tìm cho mình một chỗ ngồi. "Tôi cũng không nên gọi gì nữa. Hay là cậu chọn cho tôi đi?"
"Tất nhiên là được rồi." Jimin nói. "Trà gạo rang rất phù hợp để uống vào sáng sớm, và bánh bao đi kèm được không?"
"Được." Seokjin gật đầu mỉm cười. Anh ngồi đợi cũng không biết làm gì, những âm thanh lách cách của tách trà va vào nhau và không gian ấm cúng làm anh thấy thoải mái. Vừa lúc có một chú mèo đen ở đâu ra chơi với anh, anh không ngại mà vuốt ve nó.
"Meo~"
Bàn tay vừa sờ vào Yoongi, trước mắt Seokjin bỗng hiện ra một ảo cảnh thân thuộc như vừa hôm qua. Quán trà biến thành căn phòng ngủ khi trước của anh, chỉ khác là có Namjoon cũng ở trong đó, cùng một giường. Khi hắn chuẩn bị đi làm, anh sẽ tất bật chuẩn bị cặp sách rồi chỉnh trang áo quần cho hắn. Seokjin đi ra phòng khách thấy bữa ăn sáng trên bàn đã được dọn ra nóng hổi, chứa đầy hương vị ngọt bùi mà anh chưa từng cảm nhận trong đời. Cả hai cùng ăn uống và chuyện trò. Seokjin chẳng thể nghe ra là mình và hắn đang nói chuyện gì, chỉ thấy chốc chốc lại nghe tiềng cười giòn tan.
Chẳng biết là do trà ấm hay chút ảo tưởng quá đỗi chân thật, mà một giọt nước mắt rơi xuống gò má Seokjin. Anh nhanh chóng lau nước mắt rồi cắn một miếng bánh. Hóa ra cảm xúc đã ngủ quên bấy lâu cũng có thể bị đánh thức bằng thứ giản dị nhất như thế này.
"Cảm ơn đã đến, chúc quý khách một ngày vui vẻ."
"Cảm ơn."
Khi Seokjin đi lại con đường về nhà với một cái bụng no, những âm thanh của buổi sáng sớm nơi thôn quê đã bắt đầu báo hiệu một ngày mới. Bầu trời đen từ khi nào đã chuyển thành cam hồng, ánh sáng le lói ấy chạm vào rồi ôm lấy anh, hong khô cả chút sương vương trên mi mắt.
Về đến nhà, anh xem điện thoại mới thấy có chục cuộc gọi nhỡ từ trợ lý. Dù đã thôi việc ở công ty nhưng trong mắt nhân viên thì Namjoon và anh vẫn là chồng của nhau. Chút ý nghĩ đáng sợ rằng hắn gặp phải chuyện bất trắc khiến lòng anh như lửa đốt.
"Trợ lý Seo, có chuyện gì vậy?"
"Phó giám đốc,..." Đầu dây bên kia gấp gáp vô cùng. "Chuyến bay vừa hạ cánh đêm nay, giám đốc của chúng tôi sau đó đãi mọi người đi uống rượu, anh ấy uống say lắm. Vừa đưa anh ấy về nhà thì bị sốt, chắc là bị trúng gió rồi..."
"Có sốt cao lắm không?" Seokjin lục tung túi xách để tìm chìa khóa xe, vừa nói chuyện điện thoại vừa khởi động. "Tạm thời cho anh ấy uống thuốc hạ sốt đã. Thuốc và cặp nhiệt độ tôi để trong ngăn kéo tủ, nếu sốt cao quá 39 độ thì phải gọi cấp cứu ngay."
"Phó giám đốc, nhờ anh nhé..."
Phóng xe đi trên đường cao tốc, Seokjin gọi thử mấy cuộc nhưng Namjoon không trả lời. Những suy nghĩ lung tung chiếm lấy đầu óc anh. Anh từng tự hỏi rằng, liệu có cơ hội nào nó cho cuộc hôn nhân của họ. Có lẽ, có lẽ thôi. Sẽ đến một ngày hắn nghe một bài hát nào đấy, xem một bộ phim nào đấy, hoặc nhỡ có khi nào hắn phải đứng giữa ranh giới sinh tử...
Có lẽ khi đó, hắn sẽ cảm thấy mình muốn yêu một ai chăng?
Khi anh về đến nhà, xông vào phòng ngủ thì đã thấy Namjoon mê man từ lâu. Sờ trán thấy không còn quá nóng nhưng cả người đổ mồ hôi lạnh. Anh lấy khăn ướt đắp lên trán hắn rồi lẳng lặng trút bớt đồ trên người, suốt từ sáng đến trưa ngồi túc trực xem hắn có sốt cao nữa không.
"Chết, mấy giờ rồi..."
Seokjin dụi mắt, tỉnh dậy trên đầu giường vẫn thấy Namjoon nằm yên. Anh yên lặng đi ra bếp, một suy nghĩ táo bạo bất chợt nảy ra trong đầu. Giữa anh và chồng cũ không có tình cảm, nhưng chí ít cũng có tình nghĩa. Nếu hai mẹ có hỏi, ít nhất anh cũng phải nói được rằng anh đã ở đó lúc chồng mình đau ốm bệnh tật.
Seokjin từ bé đến giờ không cần phải đụng vào bếp núc nhiều, anh chỉ là đủ biết để bản thân không chết đói. Dẫu nấu một nồi cháo trứng đã là đủ cho người ốm, anh vẫn muốn lần này mình có thể làm cái gì đó hơn thế nữa.
***
Namjoon không biết hắn đã ngủ bao lâu, và cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết thứ đầu tiên hắn cảm nhận được sau khi tỉnh dậy là cơn đau đầu và sự nhức mỏi cả người. Đứng dậy lết đến cửa, một mùi hương ấm nồng dậy lên khoang mũi hắn. Cổ họng khát khô cả đêm vì rượu của hắn lại thèm thứ gì khác hơn là nước.
Hắn bắt gặp dáng người đang lúi húi làm gì đó trong bếp. Hắn dụi mắt vì tưởng mình đang mơ, nhưng hóa ra không phải.
Là Seokjin.
"Sao anh..." Namjoon cất tiếng để rồi nhận ra họng rát đến mức khản đặc. Seokjin giật mình khi thấy hắn, tay anh dính đầy bột làm bánh, anh nhìn hắn với vẻ mặt như vừa bị phát hiện làm gì đó bí mật. Nhìn thấy Seokjin hiện diện trong căn nhà này khi hắn trở về từ chuyến công tác, là thứ cuối cùng hắn có thể đoán trước.
"Này, uống chút nước giải rượu đã." Seokjin rửa tay rồi đưa hắn một lọ nhỏ màu xanh. Namjoon nhìn xuống đảo bếp bừa bộn, hình như anh đang làm bánh?
Khi Seokjin đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn, Namjoon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Có vẻ như cơn say cộng thêm trận ốm khiến hắn im lặng hơn bình thường. Mà bình thường họ cũng chẳng nói chuyện gì ngoài công việc ra.
Cho đến cuối cùng, thói quen là thứ đáng sợ hơn hai người họ tưởng.
"Anh làm bánh à?" Namjoon
"Chỉ là..." Seokijn bỏ lửng câu nói, thực ra chính anh cũng không biết trả lời thế nào mới phải. Họ chưa bao giờ có một cuộc hội thoại thế này với nhau, lại càng ít khi thực sự ngồi xuống cùng ăn một bữa. Seokjin nhớ có một lần khi đi liên hoan công ty, hắn ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cho anh. Seokjin biết đó chỉ là cử chỉ cho người ngoài thấy, tương tự như trước mặt người nhà. Cấp dưới phát hiện liền cổ vũ hắn đút anh ăn cho tình cảm, nhưng điều đó lại quá thân mật so với mối quan hệ của họ.
Mà giờ này nhắc lại cũng chẳng để làm gì. Cũng không phải là Seokjin muốn hắn làm cho anh những điều đó.
"Anh biết không, nếu không phải kết thừa cơ nghiệp, tôi muốn mở một tiệm bánh truyền thống." Namjoon chợt bật cười, có lẽ vì lần đầu thấy anh vào bếp. "Mỗi khi nhìn họ trên phố, tôi lại có chút ghen tị."
Seokjin có chút ngạc nhiên nhưng cũng không biết tiếp lời hắn thế nào. Hơi khói từ súp bốc lên khoảng không giữa họ, ánh nắng ban trưa chiếu vào khiến những ly sứ trên bếp phát sáng. Khi đi Seokjin đã không muốn phải ngoảnh lại nhìn căn nhà này, nhưng chỉ khi rời đi rồi mới biết, từng góc nhỏ trong ngôi nhà này đã in tạc vào tâm trí anh lâu cỡ nào.
"Chắc khi anh chuyển đi rồi, tôi phải tự đi mua thôi." Namjoon nói, nửa đùa nửa thật. "Dù sao cũng cảm ơn đã đến."
"Ăn cháo đi đã." Seokjin lí nhí. Hóa ra anh ít nói chuyện với Namjoon đến mức chẳng biết vẻ mặt của hắn khi đùa.
Có rất nhiều khía cạnh của người kia mà hai người họ không biết. Vì bản hợp đồng, họ đã sống chung một nhà nhưng chẳng hề biết đến thế giới của nhau. Mẹ chồng anh nói rằng, trưởng thành đồng nghĩa với cô đơn, càng ở vị trí cao thì càng cần một nơi để tìm về những lúc yếu mềm. Nhưng lúc nào anh cũng mặc định rằng một Namjoon lãnh đạm và quyền lực anh biết sẽ không bao giờ cần phải dựa vào ai. Và có lẽ hắn cũng nghĩ về anh như vậy.
Seokjin không biết liệu mình có đủ dũng cảm, cũng chẳng biết mình muốn làm gì ở bước tiếp theo. Bản hợp đồng vẫn còn đấy, nên anh chẳng dám nghĩ ngợi nhiều ngoài phạm vi của nó. Nếu không thì sẽ chẳng chuyên nghiệp tí nào.
"Anh nhớ không, tôi đã nói rằng khi anh đi sẽ không để anh thiếu một xu nào." Namjoon định giúp Seokjin rửa bát nhưng anh không cho. "Nhưng sao đây, có vẻ tôi chưa trả đủ cho anh rồi."
"Có gì mà không đủ chứ?" Seokjin đun xong bình trà, hơi ấm trên ủ bàn tay của anh đến tê rần. Cái duyên nợ giữa họ chưa thể kết thúc ở đây được.
Jimin nhìn thấy qua khung cửa sổ cảnh tượng mà nó chưa bao giờ thấy trong căn nhà này, ngầm hiểu nên kết nhiệm vụ tại đây. Có thể với rất nhiều các cặp đôi nó từng tác thành, chút nỗ lực đến gần nhau hơn của Namjoon và Seokjin chẳng là gì đáng kể. Thế nhưng họ đã qua cái thời có thể điên cuồng theo đuổi ai đó, trái tim mỏi mệt cũng sẽ không vì chút rung động mà đập mãnh liệt.
Biết đâu đấy, ngày mai nếu họ có đặt bút ký vào giấy ly hôn, thì chúng tôi cũng sẽ không lấy đó làm nhiệm vụ thất bại. Gặp mặt rồi sẽ có chia ly; chấm dứt rồi cũng chưa hẳn là cái gì đáng sợ. Đặt dấu chấm cho một cuộc hôn nhân giả, để rồi khởi đầu cho một tình yêu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com