12. Ngày cuối tuần.
1 giây... 2 giây... 3 giây... Dù đã biết trước người ấy ở đây, nhưng Nam Joon vẫn đơ ra không nói được gì.
- Yà! Hyung tự lập nhỉ! - Ho Seok lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, lôi Nam Joon về với hiện tại.
- Để hyung đây trổ tài cho mấy đứa coi! Nào gọi đồ đi! - Seok Jin tự tin nói với hai con người trước mặt.
Sau khi gọi cái này cái kia rồi chuyện giá cả và linh tinh, Seok Jin đi vào trong nơi để making đồ uống. Bấy giờ Nam Joon và Ho Seok mới bắt đầu lại vấn đề dang dở trên xe :
- Nào, Nam Joon à... - Ho Seok cười nham hiểm.
- Mày biết rồi mà. - Nam Joon nhìn xa xăm.
- Mày đã nói cho tao biết đâu mà tao biết được?
- Yahhh! Sao mày cứ làm tao khó xử vậy hả??
- Tao phải nhận được câu trả lời chính xác nhất thì mới biết cách để giúp mày chứ. - Ho Seok đã biết quá rõ rồi, nhưng hiếm lắm mới có dịp được thấy thằng bạn thân như thế này, y phải tận dụng cơ hội để bắt nạt anh. - Nào nào, nói đi có gì phải ngại đâu.
- Ừ! Là hyung ấy đó!
- Hyung nào cơ?
- Aishhh... Nhớ mặt mày đấy! - Nam Joon giơ ngón zữa với Ho Seok.
- Nói đi nào~ - Con người đối diện anh vẫn tươi rói với nụ cười trái tym.
- Seok Jin hyung!
- Ahhaha lời tiên tri của tao đúng là chuẩn xác mà! - Ho Seok vừa vỗ tay nhiệt tình vừa cười thành tiếng.
- Tiên tri cái gì cơ?
- Là về chuyện Nam Joon crush ... ưm... ưm... - Nam Joon đã kịp thời bịt miệng trước khi Ho Seok tung ra những lời thành thật từ tận sâu trong đáy lòng của một con người gần như không biết và không thể nói dối.
- Hả? Nam Joon cru cru cái gì? - có vẻ như Seok Jin không dịch nghĩa được từ crush trong câu nói của Ho Seok... Hoặc là do phát âm của Ho Seok đã bị chặn lại nên không nói rành rọt được.
- Không! Không có gì đâu hyung! Đồ uống của bọn em...
- Thưởng thức đi, mấy đứa phải biết ơn anh vì đã làm riêng những thứ đồ uống tuyệt vời như thế này chủ để cho 2 đứa thôi đấy!
- Hyung the bezt!!! À, bao giờ hyung xong việc? - Ho Seok bắt đầu kế hoạch se duyên cho đôi chim cu này.
- Hm... Cũng không đông khách lắm, nghỉ lúc nào cũng được. - Seok Jin nhìn quanh tiệm.
- Hay quá chút nữa chúng em định ra Công Viên YNWA, hyung đi chung nhé?
- Gì chứ đi chơi thì hyung ok hết ahaha!
Ho Seok nháy nháy mắt với Nam Joon, và y được nhận lại từ anh cái nhìn đồng tình đầy tự hào.
__Cuối tuần lắm sự kiện ghê :>__
Ji Min đang ngửa cổ lên nhìn cánh cổng biệt thự cao lớn đồ sộ. Hôm trước Yoon Gi đã nói với bé rằng hắn sẽ sẽ dạy bé học, và hắn còn hỏi thêm :
- Cuối tuần nhà em có ai không?
- Em ở nhà Jin hyung, ba mẹ em đi công tác rồi.
- Vậy cuối tuần đến nhà hyung, địa chỉ 174 đường Jjang Jjang Man Bbong Bbong.
- Ở nhà Jin hyung không được sao?
- Không, nhiều người ồn ào không tập trung được.
- Ồ~ Em hiểu rồi!
Quay về hiện tại, Ji Min nhón chân bấm chuông cửa, một giọng nói trầm trầm vang lên :
- Ai đó?
- Cháu đến gặp Yoon Gi hyung - bé vẫy vẫy tay qua màn hình.
Cánh cổng tự động mở ra cho Ji Min vào, hai người đàn ông mặc vest cao to mở sẵn cửa cúi chào Ji Min. Hm... Bé cũng lịch sự chào lại. Chị hầu gái dễ thương tươi cười với bé :
- Chị là Joo, rất vui được gặp em! Để chị đưa em lên phòng cậu chủ.
- Vâng, em là Ji Min. - Bé con ngượng ngùng đi theo.
Hầu gái dẫn Ji Min tới căn phòng cuối cùng của tầng 2 :
- Cậu chủ đang ở trong này. - Chị Joo hơi ngừng lại - Ừm... Em biết đấy, tuy cậu chủ hơi lạnh lùng nhưng thực ra rất rốt, hãy yêu quý cậu ấy thật nhiều nhé! Chị không nói chuyện lâu được, còn nhiều việc cần làm.
Nói xong, chị Joo tạm biệt Ji Min. Bé vẫy tay với chị, rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng của Yoon Gi không đậm chất người trưởng thành như bé tưởng tượng mà nó rất...dễ thương. Nhìn quanh căn phòng đâu đâu cũng thấy một màu đen huyền bí, đôi mắt Ji Min dừng lại ở chiếc giường gần cửa sổ. Bé đi tới chỗ miếng sushi đang chìm trong đống gấu bông Kumamon. Yoon Gi còn đang say giấc nồng, mặt bánh bao cùng bộ đồ ngủ Kumamon khiến Ji Min đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn. Yoon Gi lúc này đáng yêu không tưởng, hai má như cục Mochi làm Ji Min phấn chấn bẹo nhẹ vào đôi má ấy. Và điều đó làm Yoon Gi tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy gương mặt người thương, hắn bật dậy trong trạng thái được bao bọc hoàn toàn bởi sự ngạc nhiên :
- J... Ji Min?!
- Yoon Gi hyung chào buổi sáng. - Ji Min vẫy vẫy tay.
- Sao giờ này em đã đến???
- Hyung dặn em 8h mà, hyung không nhớ hả?
Yoon Gi vơ ngay cái điện thoại lên xem, 8:09 A.M. Shit! Hắn muốn chửi thề. "Cái thứ gọi là 'Báo thức' sinh ra để làm gì vậy?! Lúc không cần thì nó réo như điên, lúc cần thiết thì nó biệt tung tích! Fuck it! Không! Min Yoon Gi! Mày phải thật bình tĩnh! Phải thật SWAG! Phải làm điều vô lý một cách có lý! SWAG lên!!!" Yoon Gi tĩnh tâm, lấy lại khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng :
- Em đợi chút, hyung đi thay đồ.
- Ơ... Hyung cứ để thế này đi. Dễ thương mà?
- Không.
- Một lúc thôi mà? Hyung dễ thương lắm a. - Ji Min chu môi, đưa đôi tay mũm mĩm của mình nắm tay hắn năn nỉ.
(Ư ư chết t :<)
Yoon Gi như có một dòng điện chạy xẹt qua người, vôi vàng bỏ lại cho Ji Min một tiếng "Không!" rồi chùm mũ lên che đi đôi tai đang đỏ lựng và bước vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, hắn thấy một quả cà chua chín đang nhìn hắn "Shit! Min Yoon Gi! Mày phải bình tĩnh! Keep calm! Ji Min quá trong sáng! Không thể đè em ấy ra ngay được!". Yoon Gi đập nước lạnh vào mặt, thay quần áo từ đâu chui ra không ai biết.
Ở bên ngoài, Ji Min chau mày nhìn về phía cửa nhà tắm, thầm chửi Yoon Gi :"Hyung quá đáng lắm luôn!", rồi túm lấy một em Kumamon :
- Kumamon ở đây có hay bị Yoon Gi hyung bắt nạt không?
Kumamon cười với Ji Min.
- Ji Min biết mà! Yoon Gi hyung baboooooooo!
Hít thở sâu thêm một lúc, hắn bước ra một cách sang nhất có thể. Thấy Yoon Gi bước tới, bé liền phùng má chu môi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn.
Ji Min hờn.
Yoon Gi khó xử.
Hắn từ nhỏ tới lớn quen bắt nạt anh mình, và anh hắn luôn phải dỗ dành hắn, bây giờ bắt hắn dỗ dành người khác, hắn đâu biết phải làm thế nào?
=====================================
T cảm giác như ChimChim y hệt đứa nhóc 4-5 tuổi luôn ấy :v
Are you thinking like i am thinking?
Có lẽ t nên thay đổi tính cách ChimChim 1 chút :v
Nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com