13. Bạc hà mều.
"Min Yoon Gi ta đây luôn luôn đi bắt nạt người khác, đứng lên đầu lên cổ người ta mà phũ, bây giờ lại phải xuống nước vì một đứa nhóc sao?!" Nhưng hắn đâu thể nào làm bảo bối "sắp là CỦA HẮN" tổn thương được, cơ mà hắn lại không thể chiều theo Ji Min mà diện cái bộ đồ chimte đó, để bé chiêm ngưỡng căn phòng hắn chỉ là sự bất cẩn nhất thời. Nếu con người trước mặt kia đã thuộc về hắn, thì hắn đã lao tới và đè ra để tạ lỗi rồi. Tiếc là bây giờ chưa phải của hắn, à không, sắp là của hắn. Bao nhiêu suy nghĩ cứ đánh nhau trong đầu Yoon Gi làm hắn chỉ thốt ra được 2 từ :
- Ji Min... - hắn đi đến ngồi xuống giường.
- Không thể tha thứ cho hyung! - Bé giận dỗi nhìn hắn.
- Ji Min ah...
- Hyung làm đau gấu bông! Ji Min không thích điều đó!
- Hả? - Yoon Gi ngơ - Gấu bông? - "Vậy chứ không phải giận chuyện áo quần à?" hắn nhủ thầm.
- Hyung nhìn này! - Bé giơ ra một em Kumamon tai bị bung chỉ một nửa - hyung phải giữ gìn em ấy cẩn thận chứ.
Mới nghe qua như sét đánh ngang tai! Trời ơi! Kumamon của hắn! Tình yêu chỉ xếp sau Ji Min của hắn! Xếp sau Holly nữa... Ngủ nữa... Và gối... thôi bỏ đi. Nhưng Kumamon là người đã đồng hành cùng hắn từ khi hắn còn bé xíu tới bây giờ! Tại sao?! Ai?! Là ai?! Ai lại nhẫn tâm hại người anh em của hắn ra nông nỗi này?! Yoon Gi lục lại quá khứ, ai đã vào phòng hắn hắn đều nắm rõ, lãnh địa của hắn không phải muốn vào là vào được. Cách đây vài ngày trước, có người đã đến thảo luận với hắn về một số thứ...
Min Yoon Gi đang load mặt người đó.
Min Yoon Gi đã load 100% gương mặt người đó.
Min Yoon Gi đang dận dữ.
Min Yoon Gi đã bật Auto nguyền rủa.
- KIM - NAM - JOON! Chú chết với anh! - Yoon Gi nghiến răng lầm bầm trong miệng, nhưng trên gương mặt hắn vẫn giữ nét bình thản.
- Hyung? - Ji Min nhìn nhìn, tay Yoon Gi nắm chặt nổi cả gân xanh.
- Chắc là nó bị mắc vào đâu đó.
- Thật tình! Hyung phải cẩn thận chứ.
- Em có sửa nó được không?
- Dĩ nhiên rồi hyung! Em còn tự making gấu bông được đó!
- Vậy, trông cậy cả vào em.
Mỗi em Kumamon là cả 1 gia tài, là bao nhiêu công sức của Yoon Gi đổ vào để sưu tầm, là những con có 102, những con phải tìm tòi khắp nơi mới có, hắn không thể nào mà mua thêm con thứ hai giống như vậy, nên hắn giữ gìn mấy em Kumamon rất cẩn thận. Ngày mai Yoon Gi không bằm chết Nam Joon thì hắn không mang họ Min(ok đời Nam Joon xong rồi :v).
Chuyện ngày mai để mai tính, quan trọng là hiện tại. Ai đã hứa sẽ kèm ai học, vậy mà bây giờ một người đang dồn hết sự chú ý vào em Kumamon, một người ngắm người kia làm việc. Nhìn đôi tay mũm mĩm cầm cây kim nhỏ đang đi từng đường chỉ một cách pro, Yoon Gi hồi tưởng lại cái nắm tay ban nãy, từng đầu ngón tay hắn vẫn cảm nhận rất rõ cảm giác mềm mại từ tay Ji Min. Chết tiệt! Hắn muốn nhiều hơn. Hắn không ngờ Ji Min lại câu dẫn đến vậy, càng không thể ngờ được bản thân lại đói khát đến thế.
- Hyung, hyung muốn làm sao? - Ji Min đột nhiên ngước lên nhìn.
- Hả?! Làm?! À... Kh... - Ý nghĩ không lành mạnh lướt qua trong tâm trí Yoon Gi chưa đến nửa giây rồi vụt tắt.
- Em khâu xong rồi, hyung có muốn cũng không được đâu. - Bé cắt ngang trước khi người tóc xanh kịp trả lời.
- Ờ...
- Hyung... Hình như mục đích đến đây của em đâu phải là để cứu chữa gấu bông của hyung? - Bé nhìn đồng hồ, 8:31, đứng dậy khẩn trương kéo Yoon Gi ra bàn học - Hyung à nửa tiếng trôi qua rồi, học thôi!
- Từ từ nào Ji Min bàn học đâu xa đến vậy.
Hai người đang mặt đối mặt. Một người cắm cúi làm bài, một người ngồi quay bút nhìn người kia. Ji Min bị Yoon Gi nhìn chằm chằm, không phải ánh mắt trìu mến mà là cái nhìn lai giữa người say xỉn và người bị thiếu ngủ kinh niên. Không thoải mái vì ánh mắt đó, bé cất giọng :
- Hyung không có bài tập sao?
- Tối qua khá rảnh rỗi nên làm hết rồi.
- Vậy, hyung giảng cho em bài này với, em không hiểu lắm.
Yoon Gi ngồi sang bên cạnh Ji Min để thuận tiên cho việc giảng bài, bé con chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại gật nhẹ cái đầu. Khi tay Yoon Gi chỉ xuống vở vô tình lướt ngang qua mũi mình, một mùi hương đã vô tình lọt vào dòng Oxi mà Ji Min đang hô hấp. Nhằm phần vai áo mà đặt mũi gần vào hít hà, bé làm hắn mất tập trung và cắt đứt mạch giảng bài của hắn :
- Gì vậy?
- Người hyung có mùi bạc hà.
- Em không thích sao?
- Không đâu ạ! Mùi này rất tuyệt a~ - Rồi bé lại tiếp tục dí sát mũi vào vai Yoon Gi hơn.
- Ji Min, chú ý nghe giảng này. - Vừa nói, hắn vừa đẩy nhẹ đầu bé ra. Hôm nay có vẻ là một ngày khó khăn với Yoon Gi, mỗi khi bé con động vào là cơ thể hắn lại phản ứng, và rồi phải tự mình kiềm chế không cho nó đi quá giới hạn mà bùng nổ. (Nén cho cố vào, xong đến lúc bùng nổ thì nát cúc con nhà người ta à tên Min Ddung Gi kia -.-) - Em phải lấy cái này cộng cái này trừ cái kia... Bla bla bla... ABCD...
- Hyung, sao em không hiểu hyung nói gì hết?
- Hả? Dễ hiểu lắm mà?
- Với hyung tất nhiên là dễ rồi.
- Hm... Phải giảng cho em kiểu gì đây? - Yoon Gi đăm chiêu suy nghĩ, Mều Nhỏ bên cạnh đã nằm bò ra bàn chờ đợi.
- Just let me love~ you~ let me love let me love you~ - Ji Min ngân nga hát.
Trong tâm trí của Yoon Gi : "Ẻm đang nói với mình ẻm đang nói với mình ẻm đang nói với mình".
A few seconds later...
- Ji Min, em có muốn nâng IQ lên cho dễ hiểu hơn không? - Hắn nhìn bé con đang áp má vào mặt bàn. Min Swag Thiên Tài đã nảy ra một ý tưởng có thể nói là rất tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com