14. Nà ní?!
- Hyung! Hyung có thể sao?? - Ji Min mắt sáng rực, ngồi thẳng dậy nhìn Yoon Gi. Nếu bé có đuôi thì chắc hẳn bây giờ cái đuôi ấy đang vẫy qua vẫy lại liên tục như cún con.
- Trên thế giới này không gì là không thể. - Yoon Gi bật cười trước biểu cảm của Mều Nhỏ,nở một nụ cười dịu dàng mà chỉ Ji Min mới có đặc quyền được nhìn thấy.
- Vậy IQ của em sẽ tăng lên bao nhiêu? 10%? 20% so với ban đầu?
- Không...
- Chẳng lẽ là gấp đôi? Gấp 3? Gấp 5??
- Cũng không phải...
- Vậy thì lên hơn hẳn mấy trăm... Ư... Ưm...
Không để Ji Min nói thêm, Yoon Gi đã nhanh tay bịt miệng bé lại. Ji Min cố gỡ tay hắn ra nhưng khổ nỗi tay hắn vừa to vừa dài (:'>) còn tay bé chỉ có một mẩu. Yoon Gi đưa ngón trỏ lên môi :
- Suỵt! Nghe cho kĩ này Ji Min, nó chỉ lên bằng người mà em tương tác cùng thôi, vì vậy em phải chọn người có IQ cao.
- Nhưng em không biết IQ của ai cao hơn em cả - Hắn thả lỏng tay, Ji Min đẩy bàn tay đang ấn vào môi mình ra.
- Em nên biết là người đang ngồi ngay trước mặt em rất thông minh chứ - Nghe đâu đó có mùi Seok Jin.
- Nhưng chỉ nói miệng thì làm sao biết lời hyung nói là thật?
- Em chưa thử thì làm sao biết? Thử cũng đâu có mất gì, chỉ có lợi cho em thôi.
- Nếu áp dụng nhầm người IQ thấp hơn thì sao hyung?
- Không! Đừng thử với người khác! Cái này chỉ áp dụng với một mình hyung thôi.
- Hả? Tại sao?
- Vì hyung là người chỉ dẫn cho em cách làm. Thử cũng đâu có mất gì, bây giờ em có muốn không?
- Có thật là không mất gì chứ?
- Nếu hyung nói dối em có thể đem một con Kumamon về - Yoon Gi bán đứng người anh em của mình. Nhưng chẳng sao cả, Ji Min mà thuộc về hắn rồi thì Kumamon cũng sẽ lại quay về với hắn thôi.
- Hyung hứa rồi nhé! Thế bây giờ em phải làm gì? - Hào hứng, hào hứng, Ji Min đang rất hào hứng. (Calm down my daughter =]] )
- Em sẽ có IQ bằng hyung, khi em đặt môi em vào nơi này. - Yoon Gi đưa ngón cái miết lên môi mình (Ừ -.- Ko mất gì của Min Yun Ki đấy -.-).
Một người đang trố mắt nhìn người kia.
Vài giây yên tĩnh trôi qua...
...
- Nà ní??
__Em ở đây có vẻ không đúng lúc nhỉ :> __
Lúc này anh Worldwide Handsome xong việc rồi nhé :v
Ba anh cao ráo đẹp trai ngời ngời đang bước đi trên đường thu hút sự chú ý của bao nhiêu đôi mắt người qua lại (phát hiện 1 loại nam châm mới là nam châm hút sự chú ý :v). Anh tóc đỏ đi ngoài cùng, tiếp đến là anh tóc bạc và cuối cùng là anh tóc nâu, nhưng có vẻ như khoảng cách giữa anh tóc đỏ và hai anh còn lại rất khác nhau. Anh tóc nâu và anh tóc bạc nói chuyện rất say sưa, anh tóc đỏ nhìn hai người và vẽ nên một một nụ cười buồn trên môi, hai hàng mi rũ xuống. Rồi đột nhiên Ho Seok kêu lên :
- A! Thôi xong rồi! Tao còn bài luận văn 4000 từ! Sáng mai phải nộp rồi mà tao chưa viết được gì cả! Aishhhh! Thôi tao phải về đây hai người đi chơi vui vẻ nhé!!
Không để cho Nam Joon và Seok Jin đáp trả, y vẫy tay với hai người rồi chạy thẳng. Không dám quay đầu lại, chỉ biết chăm chăm phía trước mà chạy, không thể suy nghĩ thông suốt, những hình ảnh vui vẻ ngày xưa càng ngày càng lấp đầy tâm trí Ho Seok. Nếu còn ở lại đó thêm vài phút nữa, có lẽ y sẽ không kìm được hai hàng nước mắt mà gục ngã mất.
Nam Joon vẫn ngây ngô không nhận ra tình cảm của Ho Seok, Ho Seok vẫn nhút nhát không dám nói ra. Y biết ngày này sẽ đến, nhưng tại sao vẫn không thể đối mặt với sự thật. Khi Nam Joon nói anh có crush, Ho Seok đã tự nhủ nếu không thể cùng anh đi đến hết cuộc đời thì ít nhất cũng giúp anh có được người anh thương.
"Nhưng mình đã không thể!" Ho Seok tự dằn vặt mình. Cảnh Nam Joon và Seok Jin bên nhau, nó vượt quá giới hạn của y. Sức chịu đựng của con người có một giới hạn nhất định, và Ho Seok không phải thần tiên.
Cho tới khi về tới nhà, chào ba mẹ vài câu qua loa rồi đóng khoá mình trong căn phòng tối, hai hàng nước mắt mới trào ra từ khoé mi. Y cười dài trong tiếc nấc :
- Haha... Vậy là kết thúc rồi... Hết thật rồi... Nam Joon ah...
Ho Seok ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng trấn an đôi vai đang run rẩy và con tim như muốn vỡ tan thành trăm mảnh của mình. Đau về thể xác có là gì, đau về tâm hồn mới là nỗi đau thấu tim gan, nhất là với một tâm hồn nhạy cảm.
"Giá như tao không yêu đuối, giá như tao can đảm dám đối mặt mày nói ra những lời này... Giá như... Nhưng bây giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu, vì tim mày người khác đã chiếm giữ mất rồi... "Giọng nói run rẩy của Ho Seok hoà vào không khí lạnh lẽo :
- Kim... Nam... Joon...
Cái tên mà ngày xưa mỗi khi gọi đều có cảm giác rất hạnh phúc, bây giờ nói ra sao thật khó khăn. Cái người mà mỗi khi cười là như có ảnh hào quang toả ra xung quanh, bây giờ ánh sáng ấy còn rạng ngời hơn trước, nhưng người mà nguồn sáng ấy hướng về nào phải y.
Cái ngày Ho Seok biết được mình là Gay, cũng chính là cái ngày y nhận ra mình không thể ngừng yêu Nam Joon được nữa rồi. Hai hàng nước mắt đã làm ướt đẫm tay áo từ lúc nào, nhưng Ho Seok đâu có bận tâm. Đôi môi ẩm ướt cố gắng thốt ra từng lời cứng nghẹn ở cổ họng mà bao lâu nay y giấu kín :
- Tao yêu mày... Rất nhiều...
Khi cảm xúc dâng trào tới đỉnh điểm là khi con người khó mà điều khiển được hành vi và lí trí. Cái ý nghĩ được cất giữ sâu trong tủ kín đáng lẽ sẽ không bao giờ được đem ra cũng đã hiện ra trong tâm trí Ho Seok :
Loại bỏ Seok Jin.
=======================================
*tự vả* Tội lỗi tội lỗi quá tội lỗi TT
T ko định viết ngược đâu ;-;
Nhưng mà có thế lực vô hình nào đó cứ thúc đẩy tâm trí t ấy ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com