Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hét.

Lịch sử web là nơi chứa đựng những bí ẩn tối tăm nhất của những người thích xem phim (chỉ là fim thôi :>), như Nam Joon chẳng hạn. Và nếu mỗi lần xem xong không nhớ mà xoá nó đi, thì chủ nhân của nó sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, nửa đêm vỗ gối, chỉ sợ có người nhìn thấy những thứ nguy hiểm ấy.

Nhưng Tae Hyung đã nhìn thấy trong một lần mượn laptop của anh, và nhóc còn tận dụng cơ hội ấy chọc giận anh rồi chạy thẳng lên phòng đóng khoá chốt cửa. Từ đấy Nam Joon không cho nhóc động tay đến laptop của anh thêm một lần nào nữa, nhưng anh làm sao ngăn cản được sự cứng đầu của đứa em mình. Và bây giờ hai đứa nhóc ngỗ nghịch đang nhìn chằm chằm vào cái thứ mà Nam Joon muốn che giấu.

Jung Kook no comment.

Tae Hyung nhìn em đơ ra mà cười khúc khích.

Có bất ngờ không khi Nam Joon toàn xem JAV LGBT? Chắc là không đâu nhỉ. Nhóc di chuyển con chuột định xoá hết lịch sử thì Jung Kook chặn lại :

- Hyung, làm như vậy Nam Joon hyung sẽ biết hyung sử dụng laptop mà không xin phép đấy.

- Thà rằng bị chửi còn hơn là cứ để thế này, hyung ấy nhìn vậy chứ hay bất cẩn lắm - Tae Hyung cười cười, rồi nhanh tay bấm chuột phải xoá hết toàn bộ.

- Hyung... - Jung Kook ngạc nhiên nhìn nhóc - Hyung càng ngày càng làm em bất ngờ đấy!

- Sau này em sẽ còn biết thêm nhiều điều nữa đấy, Jung Kook ssi - Tae Hyung nháy mắt.

Game thủ gặp nhau thì nhất định là phải chơi game cùng nhau, vì thế nên hai người cùng chăm chú vào màn hình suốt cả buổi. Hỏi có vui không á? Hỏi thừa -.- Tất nhiên là rất vui rồi. Còn cuộc thi ảnh á, để sau đi game quan trọng hơn.

__FlashBack, not chuyển cảnh__

- Huynh! Em để laptop trên bàn nhé? - Tae Hyung từ trong phòng đọc sách nói vọng ra.

- Ừ, cẩn thận chồng sách trên bàn đấy! - Nam Joon xem phim ở phòng ngoài nói vọng vào.

- Nae huynh!

Nhóc đóng cửa cẩn thận rồi ra ngoài, đứng ở cạnh cầu thang nhìn anh, cười bằng gương mặt gian xảo :

- Huynh à~ Nhớ xoá lịch sử thường xuyên nhé~

- Ừ... - Anh tự nhiên nhận ra điều gì đó - Hả?! Cái thằng này! - Nam Joon bị nhóc chọc liền đứng phắt dậy, nhưng Tae Hyung đã chạy biến từ bao giờ.

__End FlashBack, bây giờ mới chuyển cảnh nè :3__

Seok Jin đang há hốc miệng nhìn lên khúc lộn ngược của tàu lượn và cảm nhận từng tiếng thét vang vọng bên tai. Cậu xanh mặt trong khi người bên cạnh đang cười tươi hết mức có thể. Giọng Seok Jin run run nói :

- Hay chọn cái gì khác nhé?

- Hyung, hyung đã hứa rồi mà - Nam Joon chớp chớp ánh mắt lấp lánh nhìn cậu.

"Mắt gấu con, trời ạ, lại còn như sắp khóc nữa, và tại sao lại nói cái giọng tủi thân đấy?? Ai khiến em dễ thương như vậy hả?! Ai khiến?!" (Em đấy :3 lại đây bắt em đi :3) Seok Jin cố gắng chống chọi lại nhưng ánh mắt ấy càng ngày càng mở to và sáng long lanh hơn. Cuối cùng thì cậu vẫn không thể từ chối nó :

- Thôi được rồi.

- Yeahhh hyung tuyệt vời quá!

Nam Joon nhanh chân đẩy Seok Jin đứng vào hàng chờ đến lượt.  Từng bước chân chậm rãi trong hàng người là từng đợt lo lắng xen lẫn hồi hộp của cậu. Cậu chưa bao giờ chơi thử, vì thế nên bồn chồn không biết liệu trò này sẽ như thế nào. Cảm nhận được người trước mình không được thoải mái, Nam Joon khẽ chạm nhẹ bờ vai rộng lớn của Seok Jin :

- Hyung, hay là ra ngoài chờ nhé?

- Kh... Không sao đâu... Hyung đi được mà...

- Có thực sự là không sao? Nhìn hyung sợ hãi lắm... Em đau - Hai từ cuối tất nhiên anh đâu để nó thoát ra ngoài.

- Không sao mà - Cậu cười lớn - Phải chơi được trò này thì mới xứng đáng là đàn ông chứ hahaha! Kìa đến lượt chúng ta rồi đi thôi nào!

Và Nam Joon đã khám phá ra điểm dễ thương mới của Seok Jin : nói lắp khi đang dối chuyện gì đó. Anh và cậu được xếp chỗ ngồi ở ngay ghế đầu, thật là một vinh dự lớn cho hai người khi được tiên phong cho những người còn lại. Tàu bắt đầu di chuyển, Seok Jin không sợ độ cao nên lúc này mọi thứ vẫn bình thường.

Nhắm mắt lại hít thở sâu vài hơi, khi cậu mở mắt ra thì tàu đã lên đến đỉnh từ lúc nào. Khi nó lao cái vèo xuống dưới, âm thanh tiếng hét của Seok Jin có thể nói là hơn cả tiếng của súng đại bác liên thanh. Nam Joon đang cười rất tươi bên cạnh, bỗng thấy có cánh tay luồn qua ôm thật chặt lấy eo mình. Anh cúi mặt xuống vì màu hồng đã từ má lan ra tới tận hai tai, đầu bốc khói nghi ngút. Còn Seok Jin á, bây giờ tất cả những gì cậu biết chỉ là hét mà thôi.

Mỗi khi tàu đi đến khúc nào, tiếng hét của cậu lại thay đổi theo khúc ấy. Ví dụ như khúc lộn ngược, tiếng hét lên cao lúc toàn thân như xáo trộn hết nội tạng rồi lại giảm xuống khi mọi thứ trở lại vị trí của nó. Hay khúc xoắn ốc, tiếng hét của cậu cũng dồn dập y như cách mà tàu đi theo đường xoắn vậy. Tiếng hét cũng có âm điệu phù hợp thời điểm, Seok Jin quả là người yêu âm nhạc.

Khi chuyến đi kết thúc cũng là lúc hồn cậu quay trở về bên thân xác, mọi người ai cũng khen ngợi giọng cậu rất khoẻ. Đứng gục đầu bên cạnh gốc cây, Seok Jin tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ bước lên tàu lượn thêm một lần nào nữa. Nam Joon bên cạnh đang ra sức hỏi han :

- Hyung ổn không? Còn shook không? Cổ họng hyung ổn chứ? Có cần hộ tống về tận cửa nhà không? Seok Jin hyung?

- Không sao... Ổn... Ổn mà...

- Hyung, hay đi ăn gì đó cho thoải mái nhé?

- Được! Hyung biết có chỗ này ngon lắm! - Tâm hồn ăn uống trỗi dậy, Seok Jin như được tiếp thêm nguồn năng lực dồi dào hào hứng nói với Nam Joon.

Anh thấy vậy liền phì cười, người này sao nghe thấy đồ ăn lại có thể quay 360° như vậy chứ? Rút máy ra liên lạc với tài xế, hai người lên xe đi đến địa điểm mà Seok Jin chỉ dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com