Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Da Won.

Đã 2 ngày kể từ khi Ho Seok tự nhốt mình trong phòng.

Y không ăn, không uống, thậm chí còn chẳng muốn thở. Không đến trường, khoá chặt cửa không bước chân ra đến một lần, người y nhũn như sợi bún chẳng còn chút sức lực nào. Hai mắt sưng đỏ, thâm quầng lại, đôi môi bây giờ không còn trái tim đỏ tươi nữa mà nhạt màu vì chẳng có gì trong dạ dày. Phòng tập nhảy hai ngày nay thật trống trải, không còn tiếng nhạc sôi động, không còn âm thanh ồn ào của những bước nhảy, không còn tiếng thở dốc hay mùi mồ hôi, không còn Ho Seok.

Ba mẹ y rất lo lắng, chưa bao giờ ông bà thấy cậu con trai của hai người như thế này cả. Mẹ y ngày nào cũng đem cơm lên đặt trước phòng rồi khuyên bảo đủ điều, nhưng đáp lại bà lúc nào cũng là một tiếng động mạnh va chạm vào cửa rồi tất cả lại chìm khoảng không tĩnh lặng. Ba Ho Seok gọi điện cho chị y là Jung Da Won ở bên Mỹ trở về vì chị y rất tâm lí và y hay tâm sự với chị hơn là với ba mẹ. Ông còn kêu cả Nam Joon, nhưng anh đến đâu làm được gì, khi anh chỉ mới cất tiếng nhỏ nhẹ mà Ho Seok đã kích động rồi ném liên tục đồ đạc vào cửa, y bây giờ muốn tránh anh còn không hết ấy chứ.

- Bác cứ gọi cho cháu bất cứ lúc nào! Cháu nhất định sẽ có mặt ngay! - Nam Joon nói vài câu trước khi ra về.

- Cảm ơn cháu, về cẩn thận nhé.

Da Won nghe tin em mình như vậy, làm sao mà không lo lắng được chứ. Cô giao lại công việc cho cấp dưới rồi tức tốc đặt vé máy bay bay chuyến đêm về Hàn Quốc ngay hôm mà ba gọi điện cho cô. Tám giờ sáng hôm sau cô có mặt ở sân bay quốc tế Incheon, tài xế cũng đã chờ sẵn ở đó. Đi một mạch về nhà, Da Won vừa thấy ông bà Jung liền xúc động ôm chầm lấy :

- Ba! Mẹ!

- Da Won! - Ông bà Jung âu yếm ôm con vào lòng, cũng đã hai năm cô ở Mỹ rồi. Cái ôm chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi nhưng ấm áp vô cùng.

- Seokie thế nào rồi ạ?! - Cô khẩn trương hỏi khi cùng ông bà Jung rảo bước lên trên phòng em trai mình.

- Nó vẫn cứ nhốt mình trong đó, chẳng ăn uống gì, gọi cũng không trả lời - Bà Jung đau buồn nói.

- Được rồi, tạm thời ba mẹ cứ xuống dưới đi, ở đây để con lo liệu.

Sau khi ông bà Jung đã xuống hẳn dưới lầu, Da Won mới nhẹ nhàng nói vừa đủ để người bên kia cánh cửa có thể nghe thấy :

- Seokie ah.

-...

- Là chị, Da Won đây.

-...

- Có thể nói chuyện với chị một chút không?

- *tiếng thứ gì đó đập vào cửa*

- Như thế nghĩa là chị được vào đúng không?

- *thêm một tiếng nữa*

- Được rồi mở cửa cho chị nào Seokie ah~

A few second later...

- Đi đi - Trước câu nói đó là một tiếng thở dài.

- Thôi nào Seokie à~ Chị từ Mỹ lặn lội về đây mà mày không thèm nhìn mặt người mẫu Jung Da Won xinh đẹp này một lần sao?

- Không.

- Seokieeeeeeeeeeeeeeeeeee~ ahhhhhhhhhhhhhhhhh~ Jung Ho Seok đẹp trai đáng yêu dễ thương hiền lành tốt bụng năng động của chị ơi~ - cô đưa miệng vào ổ khoá kéo dài từng chữ để người bên trong nghe thấy.

- Phụt...

- Seokieeeee~ My hearteu is omgggggg - Ngày bé khi hai chị em học tiếng Anh, Ho Seok đã từng phát âm sai từ "heart" và Da Won cười như được mùa, còn y vẫn đơ ra không hiểu gì.

Cô nghe thấy thêm một tiếng thở dài nữa ở bên trong, vài giây sau thì chốt cửa mở. Đúng là chỉ Da Won mới có thể khiến Ho Seok chịu thua. Cô rất hiểu đứa em mình, khuyên nhủ chỉ làm nó thêm buồn hơn, phải làm trò con bò thì Ho Seok mới vui lên được. Da Won cười mãn nguyện đẩy cửa bước vào, căn phòng không một chút ánh sáng, cửa sổ đóng kín lại làm hô hấp trở nên ngột ngạt.

Ho Seok đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, lưng dựa vào tường, mắt nhìn theo từng bước chân của Da Won khi cô tiến vào. Nhìn thấy em mình như vậy, cô đau lòng ngồi xuống, đưa bàn tay lên gương mặt nhợt nhạt của y mà xuýt xoa :

- Sao em lại tự hành hạ bản thân mình ra nông nỗi này?? Tiểu Hy Vọng đẹp trai của chị đâu rồi?!

- Chị à... - Y kéo tay cô xuống.

- Seokie nhìn chị này, kể cho chị, chuyện gì đã xảy ra?

- Chị biết chẳng được gì đâu.

- Tại sao lại không được gì? Có thể kết quả không như ý muốn nhưng chị sẽ cố gắng giúp em hết sức có thể!

- Chị biết thì cậu ấy cũng đâu có yêu em! - Ho Seok không bình tĩnh được mà gắt lên, rồi lại hối hận gục đầu xuống - Em xin lỗi.

Bây giờ thì không kể Da Won cũng có thể dễ dàng biết được, cậu ấy ở đây là ai. Mỗi khi cô và "cậu ấy" lôi kéo Ho Seok ra ngoài, em trai cô luôn ưu tiên "cậu ấy" lên hàng đầu rồi bơ cô. Lúc đầu Da Won còn cảm thấy bất mãn với Nam Joon vì Ho Seok toàn đi chơi với cậu ta, nhưng càng ngày cô càng cảm thấy ánh mắt em cô nhìn cậu ta rất khác, khác hẳn những ánh mắt dành cho cô hay cho những người bạn khác của y.

Tuy nhiên Da Won chưa được tìm hiểu kĩ càng thì cô đã phải bay qua Mỹ, nên cô vẫn chưa chắc chắn được chuyện này. Nhưng bây giờ mọi thứ được chính miệng em cô nói ra, không còn nghi ngờ gì nữa. "Nghĩa là thằng nhóc này thất tình, trời ạ, tưởng chuyện gì to tát lắm" Da Won thầm nghĩ "Tình đầu lúc nào chẳng đau thế này, may mà nó không quẫn trí rồi tự tử ".

- Em tự hành hạ bản thân thì cậu ấy cũng không yêu em, chi bằng bây giờ hãy mạnh mẽ lên, có thế thì mới quên được cậu ấy, sống mãi trong nỗi đau sẽ chỉ khiến em ngày càng tuyệt vọng thôi.

- Nhưng...

- Em là Hy Vọng cơ mà, em đem hy vọng đến cho mọi người, chẳng nhẽ trong em lại không có chút hy vọng nào? Còn ước mơ của em nữa, em định chết một cách vô ích hay sống để làm những việc lớn lao, để ước mơ em nuôi nấng nở hoa?

Ho Seok tự nhìn lại mình "vậy mà mày lại định có ý đồ xấu với Seok Jin cơ đấy, vậy mà mày định để bông hoa mày tận tâm chăm sóc từng ngày chết một cách vô nghĩa vậy đấy. Ho Seok à, mày đã thay đổi đến như thế sao? ". Y nhìn Da Won :

- Đưa em xuống được không? - Đi thì y còn đi được, nhưng lâu lâu bắt nạt mọi người một chút cũng không sao :)))

- Seokie của chị đây rồi! - cô ôm lấy em trai rồi đỡ cậu dậy nhưng rồi lại khuỵu xuống - Aishhh cái thằng này sao bây giờ mày nặng vậy hả?! Khi mày 5 tuổi chị còn cõng mày chạy khắp nhà được luôn ấy!

- Ai khiến chị làm vậy đâu?! Ý em là gọi ba đưa em xuống!

- Aishhh cái thằng mất nết! - Rồi cô gọi to - Ba ơi! Mẹ ơi! Lên đỡ châu báu của hai người xuống này!

Ông bà Jung đang lo lắng ngồi ở phòng khách, nghe thấy vậy thì hớt hải chạy lên. Bà Jung ôm chầm lấy Ho Seok oà khóc :

- Hai ngày nay con làm mẹ lo lắm đấy biết không hả cái thằng bé này?! Sao mẹ gọi mà không trả lời hả???

- Sao cứ làm mẹ mày phải lo lắng vậy hả thằng quỷ con, ba mày không xử mày là không được mà! - Ông cười cốc vào đầu Ho Seok.

Thế là mọi chuyện được giải quyết đâu ra đấy, mọi người cùng nhau ăn uống mừng gia đình đoàn tụ và làm đủ chuyện sến súa mà gia đình thường làm. Còn về vấn đề của Ho Seok, tất nhiên không thể trực tiếp hỏi nên ba mẹ y chỉ bàn luận với Da Won lúc người kia đã ngủ say.

- Con nên để nó đến Los Angeles, ít nhất thì nó sẽ không chạm mặt Nam Joon. Với lại ở đó nó có không gian riêng, vừa học vừa lo chuyện nhảy nhót của nó sẽ tốt hơn - Ông Jung lên tiếng.

- Tính Ho Seok năng động, nó sẽ hoà đồng được với không gian tấp nập ở bên Mỹ thôi - Bà Jung đồng lòng.

- Ba mẹ yên tâm, con sẽ bàn với em ấy. Bây giờ muộn rồi hai người đi ngủ đi không cần phải lo lắng quá đâu - Da Won vừa nói vừa đứng lên đi ra cửa - Ba mẹ ngủ ngon.

- Ngủ ngon con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com