Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Chuyện giường chiếu.

Nam Joon không ngủ được!!!

Cái không khí này là sao đây?? Seok Jin được năm phút đã lăn quay ra ngủ, còn ngứa chân đạp mấy con Ryan xuống đất nữa chứ, anh chỉ nghe tiếng thôi mà đếm được khoảng chục con ôm trọn lấy đất mẹ rồi. Chỉ nằm một tư thế khiến anh không thoải mái. Mà Nam Joon nghĩ rồi, có quay lại thì cậu cũng quay lưng về phía anh thôi, anh liền trở mình quay qua.

"Mố?!?!?!"

Tym Nam Joon gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, Seok Jin từ lúc nào đã quay người sang bên này vậy?? Hai người là đang mặt đối mặt! Mặt đối mặt đó các cậu! Aigooo~ Nam Joon đứng hình trước vẻ mặt thiên thần này rồi. Lông mi dày này, headshot! Sống mũi dọc dừa này, double kill! Hai má phúng phính hồng hồng này, triple kill! Cánh môi anh đào dày quyến rũ này, knock out!! Nam Joon hoàn toàn gục ngã.

Tay anh đặt lên gò má mềm mịn của Seok Jin, ngón tay cái miết lên bờ môi căng mọng từ từ đưa vào trong khoang miệng. "Không! Nam Joon! Mày đang làm cái gì vậy hả!?" anh vội vàng rụt tay lại, cố gắng ngăn cản bản thân mình không được đi quá xa. "Nhưng, chỉ một chút thôi, sẽ thật nhẹ nhàng thôi... Không không được!... Chắc anh ấy không tỉnh dậy đâu nhỉ?..." Nam Joon cắn môi, sát lại càng ngày càng gần Seok Jin hơn, sắp rồi, nó sắp xảy ra rồi, một chút nữa thôi, 10cm, 9cm, 8, 7, 6, 5,...

- Joonie...

Anh giật mình lùi lại, Seok Jin đang mấp máy gọi tên anh. Lần thứ hai anh thấy cậu như vậy rồi, không biết cậu đang mơ đến những gì. Bỗng dưng Nam Joon có ý nghĩ trẻ con rằng muốn làm Doraemon, muốn đi vào trong giấc mơ của Seok Jin để biết được tại sao cậu lại gọi tên anh. Nam Joon không thể bình tĩnh nếu Seok Jin cứ câu dẫn như thế này, vội vàng quay lưng lại với cậu, cố gắng ổn định nhịp tim mình.

Trong khi đó, Seok Jin đang dạo chơi với Joonie trong vương quốc kẹo hồng. Joonie hào hứng chạy trước làm cậu đuổi theo sau muốn mệt bở hơi tai. Nhưng mà, cậu lạc mất Joonie rồi, cũng lạc đường luôn rồi. Xung quanh Seok Jin toàn kẹo bông gòn, cứ mờ mịt không nhìn rõ thứ gì ra thứ gì cả.

Cậu chạy thật nhanh theo con đường kẹo mút cất cao giọng gọi Joonie, nhưng không thấy ai trả lời. Thấy núi kẹo cứng, cậu trèo lên thật nhanh với hi vọng dễ quan sát được khung cảnh hơn. Thấy rồi, Joonie sau một hồi chạy quay lại không thấy Seok Jin đâu, mắt ngân ngấn lệ mếu máo đứng ôm đuôi dưới gốc cây chocolate. Cậu hớt hải chạy đến bên Joonie, vừa chạy vừa gọi to :

- Jooooooooonie!!!

- Jin!... Jin!... - Joonie thấy cậu cũng nhanh chân chạy lại.

Seok Jin trong mơ khóc sướt mướt, Seok Jin bên ngoài đã rơm rớm nước mắt. Nam Joon nghe tiếng nức nở thì vội vàng quay lại, bối rối không biết làm sao. Seok Jin trong mơ ôm chặt Joonie, Seok Jin ngoài đời siết chặt Nam Joon. Joonie trong mơ nước mắt nước mũi như mưa, Nam Joon mặt đỏ như trái chín cây nằm im để cậu rúc vào ngực mình, nước mắt làm áo anh ướt một mảng. Seok Jin trong mơ xúc động hôn lên trán Joonie, Seok Jin ngoài giấc mơ rướn lên hôn cái chụt vào môi Nam Joon.

Ctgrdmcsjhnjk!!! =]]]]

Ai cíu Nam Joon với kìa!! Đêm hôm khuya khoắt bị anh crush đẹp trai đè ra hun kìa!!! Nam Joon hiện giờ đầu óc mụ mị, cố gắng loading chuyện gì đang xảy ra nhưng khổ nỗi môi bị virus xâm nhập, mà loại virus này lại ngọt lịm làm anh chẳng muốn đẩy nó ra khỏi ổ cứng chút nào. Nam Joon cảm thấy đêm nay là đêm hạnh phùc nhất đời mình, cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.

Và thế là cả đêm ấy có hai người cao lớn ôm nhau thắm thiết trên chiếc giường tràn ngập gấu bông. Và đây là đêm đầu tiên Nam Joon ngủ sớm như thế này, cũng là đêm đầu tiên Seok Jin nằm yên trong lòng anh mà không giãy giụa hay xoay 360° trên giường.

.

..

...

Nhưng Nam Joon vẫn ngáy =]]]

__Qua an ủi Mèo con một chút nhé :3__

10:00 P. M

Hm... có vẻ như Mochi có người an ủi rồi.

Suốt từ tối tới giờ Yoon Gi chỉ ngồi im lặng nghe Ji Min than phiền về Seok Jin và Nam Joon. Hắn không nói không phải vì không có gì để nói, mà là vì bé con ngồi trước mặt nói đến nỗi không có sơ hở cho hắn nói. Mà như vậy cũng tốt, hắn có thời gian để ngắm nghía em người yêu sắp là của hắn và phân tích từng đường nét trên gương mặt ẻm.

Mỗi khi Ji Min cất tiếng là cái mỏ cứ chu lên kewtie chết mẹ, cánh môi đỏ hồng cứ một lúc lại đưa lưỡi ra liếm làm nó trở nên ướt át và câu nhân muốn chết đi được. Và xem cái đồ ngủ của con Mều kìa, xương quai xanh có bao nhiêu lộ hết bấy nhiêu, có nhiều đồ để mặc mà tại sao lại mặc cái quần đỏ ngắn cũn kia cơ chứ?? Ji Min chỉ có lia camera một chút xuống phía dưới thôi mà Yoon Gi đã muốn chửi thề rồi.

- Nè, hyung có nghe không đó? - Ji Min bất chợt hỏi khi thấy Yoon Gi liếc xuống bên dưới.

- Tất nhiên.

- Em đang nói đến đâu rồi?

- Đoạn em cố tình se duyên cho hai người họ nên mới chiếm nguyên cái phòng này.

- Bingo! Cám ơn hyung đã nghe em nói nhé! - Ji Min cười, nụ cười như toả hào quang chói lóa.

Ai đó được khen vui quá trời kìa :3

- Dạo gần đây khá rảnh - thấy trên máy tính còn bài luận 4000 từ này, còn tập hồ sơ của Hiệu Trưởng nữa này, và còn việc luyện piano mỗi tối nữa này. Hm... rảnh phết =]]]

- Và Ji Min này.

- Nae?

- Hình như em quên rồi thì phải?

- ???

- Từ bây giờ em là Hội viên nhé, nhớ làm tốt việc hyung giao.

- Hế??? - Mèo trợn mắt há hốc miệng.

- Vậy nhé - Yoon Gi chần chừ hồi lâu - n... ngủ đi muộn rồi.

Yunki quan tâm Mochi kìa ><

- K... khoan đã!

Ji Min chưa kịp hỏi hắn đã tắt mất. Bây giờ Mều con mới load được chuyện gì đang xảy ra. Tưởng đâu Yoon Gi đã hoàn toàn quên đi việc bé phải hầu hạ hắn suốt đời rồi nhưng không, hắn vẫn nhớ!! Kon Mều ủ rũ chui vào chăn xót thương cho số phận hẩm hiu của mình, chỉ còn nước hy vọng Yoon Gi sẽ nương tay với tấm thân 1m73,6 của bé.

Và này,

Đừng hỏi Tae Hyung và Jung Kook thế nào, vì lúc mọi vật ngủ yên hai bạn chẻ vẫn còn thâu game cơ. Joo không thức nổi rình hai người chơi game đâu, Joo đi ngủ đây kệ hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com