28. Gắt vồn.
Hai bạn Meow meow đang ở phòng y tế.
Giáo viên y tế trước tuyển vào không được lâu thì bị phát hiện quan hệ với học sinh trong trường nên đã buộc phải từ chức, phòng y tế hiện tại không có chủ. Nội quy trường chặt chẽ, phòng vệ chấn thương an toàn tuyệt đối, camera lắp đặt khắp nơi nên hầu như cả năm mới có một hai lần cần dùng tới bông băng thuốc đỏ. Trường uy tín nhất mà lại để rủi ro xảy ra, không những ảnh hưởng đến sức khoẻ học sinh, còn ảnh hưởng đến chất lượng học tập và giảng dạy trên lớp, danh tiếng trường lại phụ thuộc vào hai yếu tố ấy nên càng phải cẩn trọng.
Phòng y tế trống không, chỉ có hai giường bệnh nhân và hộp chữ thập đỏ đặt trên bàn làm việc đối diện. Yoon Gi ngồi đối diện Ji Min, chợt nhận ra mình chưa bao giờ băng bó cho ai cả, và không biết làm gì ngoài việc lộn tung đồ dùng trong hộp lên. Rồi, hắn chẳng nói thì bé cũng biết, "cái con người này thật sự có đúng là Phó hội trưởng gương mẫu không vậy??" Ji Min đứng trên bờ ngờ vực, giương mắt đa nghi nhìn Yoon Gi. Cuối cùng hết kiên nhẫn mà hất tay hắn ra :
- Để em.
Yoon Gi ngồi đực mặt nhìn Mèo con tự băng bó thuốc thang, thầm cảm thán : "sau này về chung nhà không phải lo mấy việc này nữa rồi, con mắt này đúng là không nhìn nhầm người mà!". Một bên má Ji Min đỏ lựng sưng vù lên, áp thêm lớp băng trắng trông chẳng khác nào vừa bị bạo hành. Chắc sẽ không ai biết chuyện này đâu hả? Mất công người ta lại nghi ngờ hắn bắt nạt Mèo con. Cho dù bị thương, nói năng khó khăn, nhưng Ji Min vẫn tươi cười nói lời cảm ơn Yoon Gi :
- Tại em đứng ngồi không cẩn thận, cám ơn hyung đã đưa em xuống đây nhé!
"Tại sao lại hiền quá vậy hả?? Rõ ràng lỗi do tôi mà!"
- Không giúp người ta lại nghĩ anh đây cậy quyền bắt nạt người khác - Yoon Gi liếc mắt sang một bên - Đau lắm không?
- Vết sưng này có là gì đâu hyung, vài ngày nữa là khỏi thôi mà - Ji Min cười tươi hơn.
- Sau này liệu mà đứng ngồi cho cẩn thận, có gì hyung không chịu trách nhiệm giùm đâu đấy - miệng thì ra vẻ không quan tâm mà tai đỏ bừng rồi kìa anh gì ơi.
- Nae - Ji Min cười thầm "hyung thật là! Nhưng sao em lại… thích…? Cảm xúc gì mới vụt qua vậy Ji Min???"
Nhưng cũng từ sau ngày hôm ấy, hàng loạt tin đồn bắt đầu dậy sóng. Do đâu? Vì đội học sinh giám sát camera đã ghi được hình ảnh hắn và bé trong phòng Hội đồng, tuy nhiên góc quay chỉ cho thấy Yoon Gi đứng dậy và Ji Min ngã xuống, ngoài ra không còn hành động nào nữa. Cũng vì hôm đó Ji Min ngồi học với chỗ sưng to tướng, mọi người hỏi thì bảo đi đứng không cẩn thận vô tình vấp đá bị ngã. Cái trường này làm sao có chuyện ngã, mặt sân phẳng lì đến nỗi có thể trượt băng ở trên ấy chứ. Những nghi vấn càng ngày càng dày thêm.
Tin đồn từ hai phía, một bên là những người yêu quý Ji Min, cho rằng Phó hội trưởng là tên bắt nạt, hắn dụ Hội trưởng đi ra ngoài, rồi ép buộc Ji Min làm điều gì đó kinh khủng hay sai quy định trường, nhưng bé không đồng ý và thế là máu nóng nổi lên, hắn đánh. Hắn đưa Ji Min xuống phòng y tế cũng chỉ là cái cớ che đậy cho hành động bạo lực mình gây ra, bằng chứng là camera ghi lại vết thương do Ji Min tự băng bó. Bên kia một mực bênh cho Yoon Gi, rằng hắn chẳng làm gì sai, chính Ji Min tự ngã xuống đất để bôi nhọ chức danh Phó hội trưởng của hắn. Còn một bộ phận nhỏ với những thông tin rằng tất cả chỉ là tai nạn, tuy vậy chúng quá nhỏ bé để dập tắt những tin đồn ác ý kia.
Nhưng đau đớn thay, được mấy ai ủng hộ Ji Min? Mấy ai tin tưởng vào Ji Min? Số người thậm chí đếm được trên đầu ngón tay. Ở cái thời đại coi trọng trọng vật chất hơn tình cảm này, nhân cách tốt chẳng thắng nổi quyền cao chức trọng. Càng nhiều chỉ trích hướng về Ji Min, càng nhiều con người ba phải gió chiều nào theo chiều ấy hơn. Khi bạn tốt hơn người, chắc chắn sẽ có những người ganh ghét đố kị, họ cho rằng bạn giả tạo, rằng bạn là loại đạo đức giả để lấy lòng người khác. Phải, cuộc sống là vậy, cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa họ cũng xúm vào chửi bạn được, đơn giản chỉ để thỏa mãn thú vui và giải thoát cho cái cuộc đời đầy tẻ nhạt của mình.
Từ sau vụ việc Sun Hee, may mắn rằng không ai dám đụng đến Ji Min nữa, nhưng họ bàn tán. Những tiếng xì xào phát ra từ khuôn miệng nhơ nhuốc cùng thứ nước bọt kinh tởm của họ, những đám nhỏ túm năm tụm ba thì thầm với nhau mỗi khi "Thiên Thần bị miệng đời vấy bẩn" đi ngang qua. Những đôi mắt nhơ nhuốc nhét đầy sự khinh miệt mỗi khi họ nhìn vào Ji Min, những lời sỉ vả vô đạo đức rơi rụng đầy dưới chân bọn nói xấu sau lưng. Chắc chúng nó vui với cái hành động ấy lắm nhỉ, vui như nhồi cặc mấy thằng yêu râu xanh vào cổ họng đúng không bọn điếm dâm loạn!
Còn về phần người trong cuộc, Ji Min hai ngày sau khi tin đồn bùng nổ, đến trường không dám nhìn thẳng mặt ai. Tâm lí Mèo con bị tổn thương nặng nề, Tae Hyung luôn phải kè kè bên cạnh bạn mình không dám xa một bước, sợ lũ cô hồn lại ve vẩn bao quanh Ji Min. Con người này tuy có sức mạnh nhưng lại không đọc kĩ hướng dẫn sử dụng, hơn nữa lại hiền lành từ trong trứng, phải nói là quá hiền, quá dễ dãi trong xã hội đầy rẫy nguy hiểm này.
- Mày đừng nghe chúng nó nói - rồi quay ra lườm một lượt quanh lớp, cố tình nói thật to cho tất cả đầu cuối lớp đều nghe thấy - bọn NÃO TÀN ấy đéo bao giờ hiểu được tâm hồn cao thượng của mày đâu.
- Thôi mày - Ji Min huých tay Tae Hyung - tại tao mà.
- Mẹ gì vậy?! Tại mày lúc nào??? Chả cần nói tao cũng biết chả phải mày! - Tae Hyung mấy hôm nay bị nóng máu.
- Thật mà... Tao sai...
- Sai sai cái quần què! Lúc mẹ nào cũng nhận mình sai! Tao mà không bên cạnh mày bây giờ chắc mày đã bỏ mạng nơi hoang tàn nào rồi đấy!!
- Tao xin lỗi...
- Mày im ngay cho tao! Nói nữa tao vặt lông! Điều quan trọng bây giờ là phải giải quyết đống tin đồn này!! - nói rồi Tae Hyung đứng phắt dậy - Tao lên gặp ông già Yoon Gi!!!
- Thôi mày đừng mà! - Ji Min lập tức thay đổi nét mặt, vội vàng đứng dậy nắm lấy tay bạn mình kéo ngồi xuống ghế - hyung ấy cũng bị ảnh hưởng bởi tin đồn chứ, không ít thì nhiều.
Tae Hyung nhìn Ji Min thở dài, thật sự nhóc chẳng hiểu nổi trong đầu con người này đang nghĩ gì, tại sao lại phản ứng vạy cơ chứ. Nhưng Tae Hyung cũng không cần thiết phải lên tận nơi, nhiệm vụ của nhóc là ở đây an ủi con Mèo bị bỏ đói lâu ngày này. Hiện tại Seok Jin, Nam Joon và Jung Kook đang thẳng tiến đến Yoon Gi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com