3. Chuyện ăn uống.
Ho Seok : Y ( t cũng ko bt tại sao lại gọi vậy :v).
=====================================
Vẫn là ánh mắt sắc lạnh, Yoon Gi nhìn Ji Min không chớp mắt, dõng dạc nói, từng từ từng chữ một lọt vào tai bé con không sót chữ nào :
- Hầu. Mãi mãi.
Như người bình thường, chắc chắn sẽ tỏ ra ngạc nhiên và có một chút bức xúc, không ít thì nhiều. Nhưng trông bé con chẳng có một nét nào là ngạc nhiên, mà rất thản nhiên gật đầu :
- Nghe có vẻ dễ dàng đấy ạ, em còn tưởng anh bắt em trồng chuối. Ở nhà em được mẹ và bác dạy nhiều lắm, thông thạo mọi loại việc từ việc dễ dàng đến tận việc khó nhất a~ - Ji Min đặc biệt tự hào về khả năng nấu nướng của mình vì bé con đã được người nấu ăn giỏi nhất nhà : Kim Seok Jin khen ngợi đồ ăn do bé nấu.
Yoon Gi thấy phản ứng của Ji Min, có một sự bất mãn nhẹ trong lòng, chẳng nhẽ sát khí của hắn đã hết tác dụng?? Yoon Gi nhìn bé con bằng ánh mắt kì cục :
- Em có hiểu "hầu" là gì không??
- Là lắng nghe và làm theo những lời hyung nói?
- Đúng. Giờ phục vụ cho tôi đi. Tôi quên mang đồ ăn rồi. - Yoon Gi hơi nghiêng đầu.
- Hyung có thể xuống canteen mà? - Ji Min thắc mắc.
- Tôi không thích đồ ăn ở đó. ( Điêu vừa -.- ăn đc hầu hết mọi thứ mà nói như thật -.-)
- Hyung đừng nói là... - Ji Min giữ chặt đồ ăn trong tay, đây là công sức của bé làm sao cho đi dễ dàng vậy được.
- Tôi không thương tình ai cả.
Ji Min shook nặng, đưa ánh mắt cầu xin nhìn Yoon Gi. Không có phản ứng. Bé con đành dâng hiến thành quả một tiếng bé vất vả dậy từ sớm chuẩn bị cho hắn, đôi mắt như sắp khóc nhìn hắn cướp đi từng miếng ăn (Yoon Gi anh ác quá :<).
Yoon Gi nhìn cặp mắt mèo con đẫm nước đang giương ra trước mặt mình mà ăn không trôi. Hắn muốn Ji Min phải chịu hình phạt vì giữa thanh thiên bạch nhật đè lên người hắn, nhưng thế đ*o nào mà đôi mắt kia lại có thể làm hắn mủi lòng?? Yoon Gi thở dài, gắp miếng thịt lên đưa đến miệng Ji Min :
- Mở miệng ra.
Ji Min mắt mở to hết cỡ nhìn Yoon Gi.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
- Không muốn thì thôi.
- A Không không không hyung em muốn chứ!!! - Ji Min cuống cuồng xua tay nhanh như chớp.
Bé ngồi ngoan ngoãn để hắn cho ăn, đẩy đồ ăn sang hai bên má mà nhai như chuột Hamster. "Mẹ nó! Sao thằng nhóc này lại dễ thương đến vậy??" hắn bất giác véo má Ji Min.
Ji Min lại nhìn nhìn Yoon Gi, lần này là bằng ánh mắt "Hyung đang làm gì vậy? "
Yoon Gi nhìn Ji Min, véo mạnh hơn.
- Á đau đau!! Hyung đau quá!!
(Hình như chỉ có 1 đôi đũa thì phải... ._.)
__Hú hú dải phân cách đáng yêu đã trở lại đây__
12h00 - Trường Big Hit.
Seok Jin không xuống căng tin mà ra đằng sau trường để thoát khỏi sự ngột ngạt ồn ào ở nơi đó. Cậu cứ nghĩ rằng sẽ ra đây hóng gió và ăn uống ngon lành như mọi ngày, nhưng hôm nay chỗ của cậu đã bị một người cao lớn chiếm đóng.
Là Nam Joon.
Anh đang say xưa đọc sách mà không để ý tới sự xuất hiện của Seok Jin, cậu lặng lẽ đi tới và ngồi xuống bên anh. Seok Jin cất tiếng :
- Cậu đang chiếm lãnh thổ của tôi.
Nam Joon vẫn chăm chú vào cuốn sách :
- Chỗ này là khuôn viên trường, tất cả đều thuộc về nhà trường.
Seok Jin chưa kịp trả lời thì đằng sau đã vang lên tiếng bực bội :
- KIM NAM JOON!!! Rủ mày đi ăn thôi mà cũng mệt đến bở hơi tai! Trong khi tao chạy khắp trường đi tìm mày mà mày lại ở đây thân mật với người khác! Mày có còn coi tao là bạn không thế?! Lớp mới bạn mới là quên luôn người cũ vậy đó hả?!
- Calm down calm down Ho Seok, tao làm sao mà quên được cái mặt dài như Vạn Lý Thường Thành của mày. Đây là Kim Seok Jin hyung, tao mới quen cách đây vài tiếng - rồi quay sang Seok Jin - Anh, đây là thằng bạn tri kỉ của em, Jung Ho Seok.
- Chào người lạ mới quen. - Seok Jin nhìn Ho Seok, cảm thán trong đầu :"Trời ơi trường này sao toàn thấy trai đẹp không vậy???"(anh là 1 trong số đó đó Seok Jin ụppa :v).
- Rất hân hạnh được làm quen với anh, em với tư cách là bạn lâu năm của Nam Joon xin cảnh báo anh đôi lời nếu anh muốn kết thân với nó : anh phải thật cẩn thận không để bản mặt ngây thơ của nó đánh lừa, thực ra trong tâm tư nó toàn những thứ đen tối không dành cho lứa tuổi dưới 18. Hơn nữa giới tính của nó còn chưa xác định được, cẩn thận nếu nó mà nảy sinh tình cảm với anh là nó sẽ lấy hết kinh nghiệm xem phim heo ra thao anh cho tới liệt giường đó! - Ho Seok lấy vẻ mặt nghiêm túc ra nhìn Seok Jin, tất nhiên lời nói và gương mặt y chỉ mang tính chất trêu đùa, không áp dụng với thanh niên nghiêm túc (:v).
- Em có chứng cớ gì mà khẳng định Nam Joon không có tình cảm với em? - Seok Jin cũng lấy ánh mắt nghiêm túc vặn lại Ho Seok.
Ho Seok im lặng vài giây, rồi đưa ánh mắt hoang mang và biểu cảm gương mặt phong's phú's sang nhìn thằng bạn thân của mình :
- Nam Joon.... Mày... Như vậy?
Nam Joon dồn hết nóng giận vì thằng bạn trời đánh của mình xuống, bình tĩnh nói với Ho Seok bằng giọng đe doạ :
- Thứ nhất : F your M. Thứ hai : Tao sẽ không bao giờ yêu nổi một thằng lắm mồm như mày đâu. Thứ ba : Sau những lời mày vừa nói ra, thì cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Tao sẽ xử đẹp mày, H-o S-e-o-k ạ. - hai từ "Ho Seok" Nam Joon cố tình nhấn mạnh, đưa đôi mắt xám đã xuất hiện những tia đỏ dính chặt trên mặt Ho Seok (Ho Seok đời buồn =>>).
Bị thằng bạn "chí cốt thân thương mãi mãi không thể bắt nạt" của mình đe bắt(?), Ho Seok cười như mếu rồi vắt chân lên cổ chuồn thẳng. Sau khi Ho Seok đi khỏi, Seok Jin giương ánh mắt "tôi không ngờ cậu là người như thế đó" nhìn Nam Joon. Lúc này anh mới nhận ra 1 điều : anh đã thể hiện tính khủng bố trước mặt Seok Jin. Không biết lúc ấy IQ 148 của anh để đâu mà lại có thể sơ suất như vậy cơ chứ?! Cũng tại tên Ho Seok kia ! Sao tự nhiên lại xuất hiện cơ chứ?! Còn đâu cái hình tượng học sinh gương mẫu anh gìn giữ bao nhiêu năm qua nữa?! (Ủa rồi cái biến thái kia thì k phá hỏng hình tượng à? Hỏi chấm?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com